trường tương tư

"vương gia!"

tôi lén lút trốn sau bức tường xám vĩ đại nơi vương phủ, hồi hộp chờ đợi tín hiệu trả lời từ bên trong. giờ này cổng vương phủ không đóng, vương gia nói với tôi rằng ngài sẽ dặn gia nhân trong phủ để cửa mở cho tôi vào chơi.

mẫu thân tôi là một trong nhiều gia nhân trong phủ, tôi ở nhà với phụ thân, cùng người nhặt củi và bán sâm núi, dược thảo ở chợ yonghwa mỗi ngày. khi trước, mẫu thân thường hay gọi tôi đến trước cổng vương phủ mỗi khi có yến tiệc, bà sẽ xin nhà bếp một ít bánh trái còn thừa cho tôi, cùng với đệ đệ ở nhà. đêm đó cũng như mọi lần khác, tôi đến phủ và ngồi đợi mẫu thân mang bánh ra cho mình, mắt luôn dõi theo những đốm sáng vàng nhạt, đỏ cam, còn có cả xanh lam ở phía trong phủ. những đốm sáng này khi tôi còn bé xíu chỉ được thấy mỗi khi chợ yonghwa có lễ, bây giờ mười tuổi lại được may mắn nhìn ngắm những sắc màu ấm áp này thường xuyên ở vương phủ. mấy cái màu mà bọn trẻ con đứa nào cũng thích, vì chúng là màu của ánh nến được lồng trong giấy màu của lồng đèn. nhà tôi cũng có một cái lồng đèn phụ thân làm cho tôi và đệ đệ, nhưng mà nến thì rất đắt, nên mỗi khi có lễ tôi mới dám cùng em trai mình dùng nó. chỉ ngồi ở phía cạnh nên ngoài những ánh sáng lấp lánh trong phủ ra thì tôi không nhìn thấy được phía bên trái. nghe tiếng đạp lá xào xạc tôi đứng hẳn dậy, hai tay vội vàng phủi đi những chỗ bị bụi trên váy của mình, nhanh chóng nhìn vào trong và cất tiếng gọi:

- mẫu thân! con ở đây!

giọng ai đó "hử" một tiếng khiến tôi giật bắn mình, lùi về sau và nép vào bức tường, nhờ bóng đêm giấu mình đi, tôi sợ rằng người trong phủ nghĩ mình trộm cắp.

- ai đó? - vẫn là giọng nói ấy, là một giọng nam. nghe giống giọng trẻ con lắm, độ chừng lớn hơn tôi vài tuổi.

mồ hôi lạnh rịn trên trán, tôi nén hơi thở của mình, đắn đo không biết có nên chạy đi hay không. nếu đây là người trong phủ thật, họ sẽ nghĩ rằng tôi muốn ăn trộm, sẽ đánh tôi chết mất.

- muội là ai?

tôi hoảng hốt quay ngoắt đầu nhìn người đang đứng cạnh mình, không xong thật rồi, đứa trẻ mười tuổi thì biết gì mà ăn cắp chứ...

- ta... ta... muội... - tôi lắp bắp, mắt đảo liên tục vì không biết giải biện cho bản thân thế nào.

quỳ thụp xuống như một phản xạ, tôi bắt đầu khóc lóc và cầu xin người trước mặt:

- tiểu nữ chỉ đến đợi mẫu thân, không có ý đồ trộm cắp, người là người trong phủ, xin hãy tha cho tiểu nữ một mạng, sau này tiểu nữ không dám nữa.

người đó ngồi xổm xuống, cố gắng nghiêng đầu đủ hướng để nhìn mặt tôi trong bóng tối. tôi run rẩy khẽ mở mắt, nhìn một lượt hoa văn trên y phục của người này rồi lại hoảng hốt thêm lần nữa. người này không mặc thường phục như gia nhân, không mặc hanbok không có hoa văn như các quý tộc khác, mà hoa văn trên áo này là của hoàng thất. biết rằng mình đã tận số, tôi cúi đầu thấp hơn nữa, thầm van xin mẫu thân mau xuất hiện. 

"mẫu thân muội có ở trong phủ sao? ta gọi bà ấy ra giúp muội nhé?"

giọng người này rất hiền, không giống với những quý tộc mà tôi từng gặp ở chợ, họ hống hách và giọng nói thì khó nghe vô cùng. nếu đoán không nhầm, liệu đây có phải là vương gia không? tôi vẫn luôn nghĩ người của hoàng thất sẽ là những nam nhân đã trưởng thành, hơn nữa sẽ chẳng bao giờ lộ diện và ngồi xổm xuống nói chuyện với thứ dân như thế này. sự im lặng đầy run rẩy và sợ sệt của tôi đáp lại thiếu niên trước mặt, tôi nghe tiếng người thở dài, đoạn người ngồi hẳn xuống đất cạnh tôi, nhặt nhạnh mấy hòn đá bé xíu rồi tự chơi với chúng. tôi vẫn quỳ như thế, nhưng không còn sợ nữa, họ sẽ không đánh tôi như tưởng tượng. quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình, tôi mạo muội hỏi:

- thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, người là... quý tộc dự yến tiệc trong phủ sao?

- không, ta là vương gia. 

tôi tròn mắt bất ngờ, vội vội vàng vàng quay về tư thế cúi đầu như vừa rồi. chợt, vị vương gia nhỏ tuổi này lại lên tiếng:

- muội đợi ở đây đã lâu chưa? 

- thưa vương gia, tiểu nữ chỉ mới đến thôi ạ. - tôi đáp một cách thận trọng. 

- không giống. 

tôi thở dài, cuộc nói chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. vì chẳng biết trả lời gì nữa nên cả tôi lẫn ngài ấy đều rơi vào im lặng, và rồi vương gia lại là người tiếp tục nói chuyện, người dõng dạc:

- sau này muội có đến, cứ nhặt một hòn đá, ném qua tường vào trong phủ, ta sẽ bảo gia nhân mở cửa cho muội vào. vì ta luôn ngồi vẽ ở hiên sau, muội ném đá vào thì ta sẽ thấy, được chứ?

- thưa... vương gia, tiểu nữ không thể làm vậy... - tôi lo lắng đáp lại, giọng ngắt quãng. - tiểu nữ không thường xuyên đến đây, mẫu thân tiểu nữ gọi thì mới dám đến. 

- thì muội đến chơi với ta, dù sao ở trong phủ chỉ có ta là trẻ con, gia nhân đều già hết cả rồi. cả ngày học văn học võ, thời gian nghỉ chỉ ngồi ở hiên sau vẽ vời mấy thứ quen thuộc trong phủ. 

- ngài có thể gọi trẻ con trong hoàng thất, hay trẻ con nhà quý tộc đến chơi mà... người của hoàng thất không thể tiếp xúc với thứ dân tự nhiên như vậy thưa vương gia. 

tôi không muốn lẫn không thích tiếp xúc với người của tầng lớp trên, cuộc sống bình thường ở nhà với đám trẻ trong thôn khiến tôi thoải mái hơn nhiều. thấy tôi cứ mãi từ chối, vị vương gia nhỏ tuổi ấy khẽ gật gù, thôi tung hứng mấy hòn đá rồi đứng lên, đưa mắt nhìn tôi đang quỳ dưới đất rồi lên tiếng:

- nếu muội vẫn nhất quyết không đến, ta sẽ gọi gia nhân ra bắt muội vì dám thập thò lén lút ở đây vậy. 

người quay gót, tiến vài bước trở lại vào trong phủ, tôi hốt hoảng đứng dậy với tay nắm lấy vạt áo của người, lắc đầu lia lịa rồi buộc phải đồng ý với đề nghị của vương gia. 

từ hôm ấy, mỗi khi đến cổng sau của vương phủ, tôi lại tìm hòn đá nhỏ nhất để ném vào, vì tôi sợ có khi sẽ ném trúng gia nhân đang quét dọn bên trong. thời gian đầu, khi tôi bước vào sân sau của vương phủ, tất thảy mọi gia nhân đang làm việc ở hiên và sân sau đều tròn mắt nhìn tôi. họ nhìn vương gia ngồi trên bàn yên lặng vẽ tranh, còn tôi ngồi ở bên dưới hát cho người nghe mấy khúc đồng dao mà bọn trẻ con ở thôn thường hay hát mỗi khi chơi với nhau. họ nhìn vương gia cùng ngồi với tôi ở hồ cá làm diều, chơi thảy đá và cả đập giấy. hình ảnh một bé gái trong bộ quần áo của thường dân cứ cách vài ngày lại đến chơi với vương gia dần chẳng còn lạ lẫm gì với người ở trong phủ nữa. mỗi lần tôi đến, vương gia sẽ đưa kẹo cho tôi, vương gia chưa học xong thì các bác gia nhân sẽ đưa kẹo thay rồi bảo tôi ngồi ở sàn hiên sau đợi ngài tan học. 

vương gia có cho tôi biết tên của ngài ấy nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu gọi, chỉ dám gọi ngài là "vương gia", xem như bản thân chưa từng biết và chưa từng nghe ngài tiết lộ tên thật của mình. người kể rằng vì người chỉ là con của cung nữ và tiên đế nên tên thật lấy theo họ của mẫu thân, tự và hiệu lấy theo hoàng thất, tên của người là "kim bangjeon". 

thời gian cứ trôi đi, tôi và ngài ấy cứ cùng nhau lớn lên như thế. hiện tại tôi đã là tì nữ trong phủ của ngài, chẳng còn là đứa nhỏ mười tuổi như vài năm trước đây nên cũng không còn viên đá nào được ném từ phía ngoài vào sân sau nữa. người cũng đã trưởng thành, vương gia lớn hơn tôi bốn tuổi, người vẫn giữ thói quen như ngày trước, đọc sách xong sẽ ra hiên sau ngồi vẽ, gọi tôi đứng bên cạnh mài mực. 

"ta đã vẽ hơn năm mươi bức tranh về những thứ trong vương phủ, tất cả chỉ có tường cao, gia nhân cặm cụi làm việc và cây tuyết tùng già."

người nói cũng đúng, mấy năm qua vương gia chỉ ở trong phủ, nhìn ngắm đông tan, xuân tàn một cách vô nghĩa, tôi nghĩ đến cả cây tuyết tùng có bao nhiêu lá rụng xuống, ngài ấy cũng đã đếm được hết rồi. 

"bao lâu rồi muội không được ra ngoài?" - vương gia hỏi, như muốn đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mơ hồ. 

"thưa vương gia, tiểu nữ không nhớ." 

thực ra đã hơn ba năm tôi không được chạy khắp nơi quanh chợ yonghwa, hơn nữa những chiếc đèn lồng đầy sắc màu trước kia tôi hằng mong ước được nhìn thấy, bây giờ lại nhìn đến nhàn cả mắt mất rồi. vương gia lại hỏi:

- ở bên ngoài có chỗ nào vui không? chiều nay muội đi cùng ta, ta muốn được nhìn bách tính, muốn vẽ điều mới lạ hơn. 

tôi khẽ gật đầu, trước giờ tôi chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của vương gia cả. 

chiều ấy chúng tôi xuống phố, người mặc hanbok trơn như những quý tộc bình thường. trước khi đi, vương gia dặn tôi mặc bộ y phục lụa mà người ban, sửa soạn cho thật đẹp mới được đi cùng ngài. dòng người ở phố vẫn tấp nập qua lại như thường nhật, chợ yonghwa vẫn đông đúc kẻ bán người buôn, những thiếu nữ điệu đà ở hàng mỹ phẩm, những thiếu niên quý tộc cao ngạo ở hàng cung kiếm, bút nghiên mực viết. vì cứ vừa lẽo đẽo theo sau vương gia, vừa mãi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh khiến tôi lạc mất ngài ấy ở giữa dòng người đông đúc. đến khi nhận ra thì tôi đang đứng ở giữa chợ mất rồi, ngài ấy lại không thấy đâu nữa.

"vương gia!"

tôi vừa gọi vừa kiễng chân để lấy tầm nhìn cao hơn, nhìn mãi vẫn không thấy ngài ấy. tôi gọi lần nữa.

"vương gia!" 

vừa dứt lời đã có một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay tôi kéo gần lại phía người đó và giấu vào trong vạt áo. thoáng giật mình ngước lên nhìn người đang nắm tay mình, là vương gia, tôi ngại ngùng vội đứng xa ngài ấy ra và định rút tay về. nhưng người nắm quá chặt, tôi có dùng lực bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể thu tay lại, đành cúi đầu ngoan ngoãn để ngài nắm tay dẫn đi dọc khu chợ. tôi thoáng nghe vài giọng nói mỉa mai hướng về phía chúng tôi, đại khái là khen vương gia tướng mạo hơn người, còn tôi thì không xứng đáng đi cùng ngài ấy. 

"có giỏi thì đến đây mà đi cùng." tôi khó chịu nghĩ. 

"cặp đôi trẻ! ghé vào đây xem thử vòng tay đi này!" 

tiếng chào mời vang lên từ phía bên phải của chúng tôi, ngài ấy nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nói nhỏ cho tôi nghe:

- muội có muốn xem không? 

tôi lắc đầu, vẫn cố gắng vặn vẹo cổ tay khỏi kìm kẹp trong vạt áo của vương gia. ngài ấy không nói không rằng liền kéo tôi đến hàng bán vòng vừa chào, tôi ngượng đến độ chỉ muốn lấy bím tóc đang vắt sang một bên vai của mình quấn lên cổ để không phải làm việc trái quy củ thế này nữa. 

- thiếu gia, trông người và cô nương thật là xứng đôi đó, nếu đã như vậy... đây! phải mang vòng chỉ hồng thì tình cảm mới sâu đậm được. - người bán nói liền một hơi. 

tôi nghe đến đây thì không thể chấp nhận được nữa, liền ngẩng mặt lên định phân bua:

- này ông kia, bọn tôi...

- cho ta xem cặp vòng kia đi, cặp đan lục mai ở bên này. - vương gia điềm tĩnh lên tiếng, một tay vẫn giữ tay tôi trong vạt áo, một tay chỉ về phía cặp vòng đan lục mai trên bàn. 

- thiếu gia, người thật là có mắt nhìn. lục mai đẹp đẽ nhưng ít có ai chịu mua, trước giờ chỉ có một đôi phu thê lớn tuổi mua cặp vòng lục mai này mà thôi. 

vương gia nghe tên tiểu thương giải thích thì chỉ im lặng gật đầu, ngài tạm thôi nắm tay để đeo chiếc vòng đan hoa mai xanh cho tôi, khóe môi cong lên thấy rõ và thầm thì "đẹp lắm" trong miệng. tôi bất ngờ đứng đó như tượng đá, việc này từ trước đến giờ có mơ tôi cũng không dám mơ đến. hai bên tai ù đi, tôi chỉ nghe được vương gia nói với tên tiểu thương sẽ mua cặp vòng này, cái còn lại trong cặp người chưa đeo vội, cầm chắc trong tay. vương gia lại nắm tay tôi, cùng nhau đi như ban nãy, đến một quán trà ở cuối chợ, người mới bảo tôi ngồi xuống, người cũng ngồi ngay sau đó rồi nói:

- muội đeo cho ta đi, vừa nãy ta đeo cho muội rồi.

- vương gia tự đeo đi, tiểu nhân không dám. - tôi nhìn ra nơi khác, giọng có hơi khó chịu.

ngài ấy không nói gì, im lặng tự đeo vòng. khi còn nhỏ, vương gia thường cùng tôi đan vòng bằng mấy sợi dây leo tàn gom nhặt dưới gốc tuyết tùng trong phủ. tôi đan hai mươi cái, người đan mười ba cái, tất cả đều được giữ lại trong một chiếc hộp. đặc cách của người trong hoàng thất dành cho thứ dân chưa bao giờ lớn lao như thế này, giữa tầng lớp phía trên và phía dưới, đến nhìn dung mạo của quan quân trong triều đám dân đen chúng tôi còn không dám nhìn thẳng, vậy mà vương gia bảo tôi xem ngài như bạn, như những đứa trẻ tôi hay đi chơi cùng ở chợ yonghwa. chỉ là, tôi với ngài chủ tớ không hơn, hôm nay sửa soạn lòe loẹt để ra ngoài cùng người đã phải nhận bao nhiêu ánh nhìn tò mò soi xét của đám gia nhân mới vào phủ, các bác già đã quen, nhưng họ không nói. đúng hơn rằng họ không có quyền để nói.

mải suy nghĩ về những điều không đâu, tôi khẽ giật mình khi cảm nhận được tóc mình nặng xuống.

- sau này đi ra ngoài với ta, nhất định phải dùng cái kẹp tóc này, muội nhớ rõ chưa? - vương gia đứng trước mặt tôi, cao cao tại thượng ra lệnh.

- ngài có nó khi nào vậy? - tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ nắn cái kẹp tóc đang ngự trên đầu mình.

- vừa nãy, lúc muội bị lạc. này, đừng sờ nữa, là lục mai.

tôi nghe vậy đành buông tay, ngồi nhìn mãi vào tách trà màu xanh nhạt đã nguội.

chúng tôi rong ruổi ở phố thị đến lúc sẩm tối, hôm nay chợ có hội đèn hoa. vốn dĩ nơi đây được gọi là "chợ yonghwa" vì theo thông lệ, mỗi năm hai quý chẵn và lẻ đan xen nhau giữa các năm, người dân sẽ tổ chức lễ hội đèn hoa. "yong" nghĩa là dung, còn "hwa" nghĩa là hoa, hội đèn hoa thường bắt đầu từ buổi chiều muộn và kéo dài khoảng vài ngày. tiểu thương, dân buôn sẽ bán hoa, bán lồng đèn hình hoa suốt mùa hội. tôi và vương gia đứng trên mạn cầu, đợi ngắm lồng đèn được thả trên nước từ phía đầu sông. người nói với tôi:

- bài "trường tương tư" khi trước ta dạy muội, còn nhớ không?

"nhân đạo tương giang thâm,
vị để tương tư vạn.
giang thâm chung hữu để,
tương tư vô biên ngạn." 

tôi khẽ cười, xoay lưng về phía thành cầu và dựa vào, nhìn xa xăm về phía cuối dòng sông vẫn còn hun hút màu đêm đen, chầm chậm dịch lại đoạn thơ vương gia vừa đọc:

"người bảo sông tương sâu, 
tương tư sâu gấp bội.
sông sâu còn có đáy,
tương tư chẳng bến bờ." 

phận dân đen không biết chữ, tôi may mắn được vương gia dạy chữ cho. ngay sau khi tôi biết viết, người liền bảo tôi dùng bài "trường tương tư" này để luyện chữ, từ đọc rất dễ nhưng chữ đôi chỗ lại rất khó viết. ngày nào tôi cũng tập viết, đêm nào trước khi nghỉ ngơi cũng sẽ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nghe gió gọi, ngắm mây vờn ánh trăng, nghiêng đầu đọc bài thơ này. bài thơ rất hay nhưng ý thơ lại rất buồn, tưởng như nếu tôi có mang lòng tương tư một ai đó sâu đậm như nàng lương ý nương, chắc cũng sẽ mang nhiều khổ đau như thế. 

vương gia tiến đến gần tôi hơn, ngài vẫn chăm chú nhìn những chiếc đèn lồng hình hoa đủ màu được thả trên mặt nước. chợt, người lên tiếng:

- sau này muội... đừng xuất giá. 

- tiểu nữ sẽ đợi người thành thân, sau đó thì người sẽ tìm một mối tốt cho tiểu nữ, vẹn toàn đôi bên. 

tôi cười xòa, thản nhiên đáp. vương gia thuộc về nơi mà dòng máu bên trong người luôn chảy, tôi thuộc về nơi có núi rừng, có phụ mẫu và đệ đệ, có hội đèn hoa lấp lánh ánh sáng màu. người luôn thắc mắc về một cuộc sống chu du, tự tại của một bách tính bình thường, còn tôi lại chẳng bận tâm đến cuộc sống ngột ngạt, chật chội những quy củ của hoàng thất. chúng tôi trái ngược nhau như thế, nhưng chỉ là bây giờ. còn ngày xưa ấy, ngài đối với tôi là bạn nhỏ kim bangjeon lớn hơn tôi vài tuổi, từ cách ăn đến dáng đi, cho đến những suy nghĩ mà chúng tôi khi bé cùng mang trong bộ não đơn thuần, đều giống nhau.

khi tất cả lồng đèn đã được thả xong cũng là chớm muộn, tôi cùng vương gia quay trở về phủ. lúc người đã trở về phòng, mẫu thân mới từ gian phòng của gia nhân chạy đến chỗ tôi đang đứng, mắng:

- con bị điên rồi sao!? ăn mặc như thế này đi cùng ngài ấy, con không tiếc cái đầu của mình à?

- ngài ấy mắng, hay ai mắng cũng vậy. ít nhất vương gia không mắng con. 

mẫu thân tôi thôi không nói nữa, bà chỉ im lặng rồi quay trở lại phòng. trong mắt tất thảy gia nhân trong nhà, có thể họ nhìn tôi và vương gia với con mắt khác, người ngoài có thể nhìn tôi và ngài ấy với con mắt khác nữa, suy cho cùng giữa chúng tôi là gì thì chỉ có tôi và vương gia biết. là chủ tớ cũng được, là tri kỉ như trước giờ chúng tôi vẫn đã và đang trở thành cũng được. những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

một buổi sáng hạ đầy nắng, vương gia bảo tôi cùng người đi ngắm biển và vẽ tranh. từ phủ đến khi đã đi khuất chợ, người chẳng để tôi đi bộ theo người như vừa nãy nữa mà liền dừng lại, bảo tôi leo lên ngựa ngồi trước và vương gia ngồi sát ngay phía sau tôi cầm dây cương điều con hắc mã thân thuộc của người, phi nhanh đến vùng biển ngoại ô. tôi vừa bất ngờ, vừa căng thẳng tìm cách cho lưng mình không chạm vào lồng ngực của ngài. dẫu vậy bước ngựa chạy gập ghềnh liên tục, vương gia lại càng ngồi sát tôi hơn để tránh cả hai cùng ngã. tôi thoáng nghe tiếng ngài ấy cười khi nhìn thấy cài tóc hoa mai xanh ngài tặng được tôi kẹp lên tóc. chợt vương gia tựa cằm lên vai tôi, hai người một ngựa nhanh chóng tiến về phía biển khơi. 

biển mùa hạ rất đẹp, bước chân nắng nhảy trên màn gương bạc lấp lánh những đốm sáng rực như biển sao. sóng trắng có lúc dữ dội, có lúc lại dịu dàng hơn cả vỗ về những hòn đá ngả nghiêng. chúng tôi vẫn ngồi trên lưng ngựa, để cho bản thân nhận lấy cái ôm từ một thoáng gió trời, để lồng ngực được phủ đầy những mùi hương tự nhiên đã lâu ngày chưa gặp lại. vương gia xuống ngựa trước, người dang tay đỡ tôi xuống theo và sau đó lại cùng tôi đi dạo dọc theo miền cát ấm. 

"muội còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm biển như thế này không?"

tôi liền gật đầu, đó là lần mà vương gia trốn luyện bắn cung rồi chạy đi khắp nơi trong chợ yonghwa tìm tôi. ngài nhanh chóng kéo tôi đi, bảo tôi trèo lên lưng ngựa ngồi sau ngài và cùng nhau đến đây ngắm nhìn đất trời nơi này. 

"mộng hồn phi bất đáo,
sở khiếm duy nhất tử..."

thấy vương gia bỏ lửng câu thơ, tôi nhìn ngài một chốc rồi lại quay về phía biển, trông mãi về lối trời xa xăm, nối tiếp: 

"nhập ngã tương tư môn,
tri ngã tương tư khổ."

và rồi chỉ còn lại tiếng hát của sóng gợn biển khơi, chúng tôi cứ đứng cạnh nhau và ngắm nhìn mặt nước ánh lên sáng lóa như thế, cho đến khi vương gia cất lời:

- ta đã luôn nghĩ về điều này, kể từ khi chúng ta còn rất nhỏ. 

- ngài nghĩ gì? - tôi khẽ xoay sang phía vương gia hỏi. 

- muội có biết tại sao ta lại bảo muội học thuộc và tập viết "trường tương tư" không? 

người vẫn đứng thẳng lưng, điềm đạm nói từng chữ như dáng vẻ thường ngày mà tôi luôn nhìn thấy. 

- do vương gia muốn tiểu nữ học chữ, biết chữ. khi vương gia hết mực thì sẽ biết tên loại những loại mực mà người hay dùng để không mua nhầm. còn nữa, sau này tiểu nữ sẽ dạy chữ cho con của mình, bảo rằng "chữ ta biết là do vương gia cao quý dạy cho, con phải biết quý trọng nó". 

tôi vẫn đáp lại ngài với giọng nói khỏe khoắn, tiêu dao tự tại mà từ bé đến giờ vương gia đã nghe quen tai. lấy tay che ánh nắng trải trên gò má, tôi nhìn ngắm đàn chim trời lượn quanh, lòng gợi lên một cảm xúc không tên. có vui, có buồn, có cả những rối bời khó mà gỡ được. 

vương gia xoay sang nhìn tôi, người đưa tay gạt đi mấy sợi tóc bị gió nghịch rối, đan vào chiếc cài tóc và nói tiếp:

- lúc trước ta có bảo rằng muội đừng xuất giá. - ngài có đôi chút khó xử. - vậy khi muội đủ tuổi xuất giá hãy... gả cho ta, có được không?

- tiểu nữ... nhưng người là vương gia, người nên ở nơi mình thuộc về.

khẽ thở dài rồi đáp lại, tôi chưa từng nghĩ ngài ấy có tâm tình nào khác với tôi ngoài một tri âm, tri kỉ. việc này giống như giấc mơ vậy, có lẽ thế.

- nơi ta thuộc về là nơi có muội, có những ngày tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua. hơn nữa, ta là vương gia cũng được, nhưng đối với muội, ta muốn là kim bangjeon, là phu quân đầu ấp tay gối với muội.

ngài nói, giọng điệu tha thiết hơn bao giờ hết, một hình ảnh mà trước giờ tôi chưa từng được nhìn thấy. tôi cũng không nói gì nữa, một cỗ mơ hồ dấy lên trong lồng ngực. im lặng thường sẽ là câu trả lời thay cho đồng ý.

đêm nay trời về đông, không khí trong vương phủ cũng ảm đạm đi phần nào vì bị sương xanh bao phủ. vương gia dặn tôi sau bữa cơm hãy đến thi phòng giúp người mài mực luyện chữ. nhanh chóng chuẩn bị sữa hạnh nhân nóng và vài món bánh ngọt tráng miệng, tôi vội bước đến thi phòng. ngài ấy ngồi ở phía cửa sổ, im lặng nhìn ngắm mây mờ. tôi chậm rãi lên tiếng:

- vương gia, người đang nghĩ gì vậy?

ngài ấy thở dài, quay lại nhìn tôi cười xòa, ánh mắt chứa đầy những tâm tư.

"không có gì. muội đến đây ngồi với ta."

rời tay khỏi nghiên mực, tôi rụt rè tiến về phía vương gia. khi tôi vừa ngồi xuống, người đã vội vàng rục rịch chuyển mình, gối đầu lên đùi tôi, an yên chợp mắt. giọng ngài trầm ấm, đều đều vang lên trong không gian tịch mịch:

- muội đã suy nghĩ về việc ta nói ngày hôm đó chưa?

- vương gia, trước giờ tiểu nữ đã từ chối người điều gì chưa?

người tròn mắt bất ngờ nhìn tôi, vội vàng chống tay ngồi dậy, lắp bắp:

- muội nói... thật sao?

tôi nhìn vương gia bằng ánh nhìn trìu mến, dịu dàng mà trước giờ tôi vẫn luôn dành cho ngài ấy, rồi cười mỉm, gật đầu. người vui như một đứa trẻ, nhanh chóng quay trở lại nằm gối đầu lên đùi tôi, luôn miệng nói về việc chỉ một năm nữa thôi rồi tôi sẽ không phải gọi người là vương gia nữa. ngài còn nói rằng đã luôn nghĩ đến một ngày nào đó được đường đường chính chính nắm tay tôi, không gọi tôi hai tiếng muội muội nữa. dẫu rằng một năm sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ít ra thì hôm nay tôi đã chịu thừa nhận trái tim của bản thân, để cho ngài ấy có thể đạt được tâm nguyện của mình. hạnh phúc của vương gia, cũng là hạnh phúc của tôi. 

vài ngày nữa là đến sinh thần của tôi, mọi năm thì vương gia thường hay tặng y phục mới, mỹ phẩm hay chỉ thêu đắt tiền cho tôi, vì y phục thường nhật của ngài ấy đều được chính tay tôi thêu hoa mai xanh ở ống tay áo. năm nay tôi cũng chưa đoán trước được rằng vương gia sẽ tặng tôi quà gì, có thể là loại mực ngài hay dùng chẳng hạn. mãi suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt không đâu khiến tôi mất cảnh giác với mọi điều xung quanh, đến khi có hai bàn tay bất ngờ che khuất đi tầm nhìn, tôi mới tỉnh dậy khỏi những miên man. 

"ta là kẻ xấu đây."

bật cười vì chất giọng xấu xa trầm đục một cách gượng gạo vang lên bên tai, tôi tạm đặt khung thêu xuống đùi, đưa tay gỡ hai bàn tay của "kẻ xấu" khỏi mắt mình. mỗi khi rỗi việc, tôi sẽ luôn ngồi trên xích đu gỗ và thêu thùa vài thứ, có thể là khăn tay cho vương gia, thêu lục mai trên ống tay áo cho ngài. đôi tay ấm áp giữ lấy vai tôi, vương gia nghiêng đầu nhìn xuống khung thêu và hỏi:

- muội thêu gì vậy? 

- tiểu nữ thêu túi hương cho người. - tôi đáp, vuốt nhẹ một đóa lục mai đã được hoàn thành. 

ngài ấy không nói thêm gì nữa, yên lặng quay trở lại phía bàn ở hiên sau. tôi khẽ đung đưa xích đu, đôi giày vải đang mang vì bị tuyết dày dưới chân bao phủ mà bị ướt. lại nghĩ đến "trường tương tư", tôi ngân nga bản dịch đoạn thơ ngày hè hôm ấy mình cùng vương gia đọc: 

"hồn mộng bay không đến,
n một chết thôi mà.
bước vào cửa tương tư,
mới biết tương tư khổ."

đã yêu là khổ, dù cho tình cảm có xuất phát từ phía người nào đi chăng nữa, dù cả hai có ở địa vị nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ sẽ khổ vì một chữ "tình".

vì chỉ là tì nữ, sinh thần của tôi ngoài mẫu thân và vương gia thì cũng chẳng có ai để ý đến, ngay cả tôi, thế nên cứ để mặc nó trôi đi như bao ngày bình thường. vẫn là lời hẹn đến thi phòng sau bữa tối, tôi cố ý về phòng lấy chiếc kẹp tóc cài lên rồi mới nhanh chân đi đến thi phòng của vương gia. hôm nay người không ngồi ở cửa sổ nữa mà lại chăm chú vẽ gì đấy ở bàn, tôi nhẹ nhàng đặt mâm đồ ăn nhẹ xuống bàn trà, chậm rãi tiến đến chỗ ngài ấy yên lặng mài mực. người bất chợt ngồi thẳng lưng dậy gác bút lên giá và bảo tôi:

- nhìn này, tặng cho muội đấy. sinh thần an yên. 

vương gia vẽ tôi, lúc ngồi thêu túi hương cho ngài dưới tuyết hôm ấy. hóa ra lúc người thôi không đứng cùng tôi ở xích đu nữa là để vẽ bức tranh này. 

"cảm ơn người." 

tôi nói rất nhỏ, ánh mắt không thể dời khỏi bức chân dung trên bàn của vương gia. chợt, người khẽ lay tay tôi hòng kéo sự chú ý về mình, tôi thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn ngài ấy thắc mắc. vương gia khẽ nghiêng mặt, chỉ chỉ ngón tay lên má, nghịch ngợm nói:

- cảm ơn bằng lời là chưa đủ.  

tôi phì cười, làm bộ đồng ý rồi chậm chậm ghé mặt xuống gần ngài ấy một chút, tay nhân lúc vương gia không để ý liền lén lút chấm một chút mực. nhanh nhảu quẹt vết mực trên tay lên má của người, tôi lập tức "trộm" lấy bức tranh trên bàn rồi chạy khỏi thi phòng với đôi gò má nóng rực, phiến hồng. 

đêm nay tuyết đã ngừng rơi. 

hôm nay là xuân phân, thời tiết đẹp vô cùng. toàn bộ gia nhân trong phủ từ sáng sớm đã tất bật lau dọn, chuẩn bị thức ăn để đến chiều sẽ có tiệc nhỏ, đồng thời cũng là để bàn chuyện hệ trọng với vương gia. tôi chỉ nghe mẫu thân kể như thế, nên cũng chẳng mảy may thắc mắc thêm về chuyện riêng tư của ngài ấy. mọi việc xong xuôi cũng đã là quá trưa, tôi trông thấy nắng đổ khá gắt ở chỗ xích đu nên không ra đấy ngồi để thêu nữa, thay vào đó là ngồi ở chỗ sàn nhà trước phòng mình, chăm chú thêu cho xong phiến lá cuối cùng trên túi thơm cho vương gia. tôi cứ cặm cụi ngồi thêu như thế cho đến khi nghe thấy mấy người gia nhân nhao nhao lên ở lối vào sân sau, phía ấy là nhìn ra sân trước, cũng là lối vào chính của vương phủ. một cỗ tò mò dâng lên trong lòng, tôi đặt khung thêu xuống sàn rồi đứng lên chạy đến chỗ mấy người họ đang tụ tập lại. tôi hỏi một trong số họ: 

- tỷ tỷ, vị tiểu thư đang bước vào kia... là ai vậy? 

- nè, không ai nói cho muội biết sao, là thê tử tương lai của vương gia đó. ngọc nữ của quan trong triều, gả cho vương gia thì là môn đăng hộ đối rồi còn gì. mấy chuyện cưới xin của hoàng thất suy cho cùng cũng chỉ là để củng cố địa vị của nhau. 

người kia nói, tai tôi chợt ù đi một thoáng, lòng như lửa đốt. tôi run rẩy hỏi lại với tông giọng như lạc đi, vì bất ngờ, vì sợ hãi:

- dạ? tỷ nói... thê tử sao? 

- ừ, là thê tử sắp cưới của vương gia. ta nghe nói sẽ thành thân vào cuối xuân. - người ấy khẳng định lại. 

trái tim run lên một hồi, tôi thất thần lùi bước, rời khỏi đám đông lộn xộn kia và quay trở về phòng mình. vô thức nhìn về phía chiếc bàn mà vương gia thường hay ngồi vẽ tranh, tôi nhận ra hôm nay ngài ấy không ngồi đó vẽ như mọi ngày nữa. nắng ngày xuân vừa nãy còn dịu êm biết nhường nào, giờ đây lại trở nên gắt gỏng, nóng bức, thiêu đốt cõi lòng tôi đang dần hóa u hoài. đôi vai run lên giữa sân nắng, tôi giờ đây như một trong những người gánh nến đi buôn ở chợ yonghwa. chỉ khác là, họ bán những cây nến vẹn nguyên, tôi bán nỗi niềm buồn bã không tên trĩu nặng quang gánh. 

tôi bước thêm vài bước về phía phòng mình, chợt nghe tiếng vật gì đó rơi xuống đất. đảo đôi mắt đã lưng chừng những giọt nước mắt mãi không rơi được nhìn xung quanh, tôi thấy chiếc vòng đan lục mai đã đứt rời, nằm yên dưới đất. cúi xuống nhặt nó một cách khổ sở, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía bàn dưới mái hiên, lòng run lên và thắt lại đau nhói. thực sự hôm nay ngài ấy không ngồi ở đó nữa. 

ngày hôm nay lại trôi qua, tôi vẫn giam mình trong khoảng trời riêng ủ dột, tăm tối từ ban trưa đến bây giờ. gửi ánh nhìn xa xăm về phía thư phòng, hôm nay vương gia chẳng gọi tôi đến nữa. cúi xuống nhìn chiếc túi thơm đang nằm gọn trong đôi bàn tay run lên những lo sợ, tôi chật vật đứng dậy, hít sâu một hơi rồi tiến đến thi phòng của người. rất khó để tôi có thể cất tiếng gọi ngài ấy như mọi ngày, giống như có một hòn đá đang treo lơ lửng trong cổ họng vậy. hai từ "vương gia" hiện giờ lại trở nên thật lạ lẫm, mà cũng thật quen thuộc. 

"vương gia." - tôi gọi. 

người không đáp.

"vương gia. tiểu nữ muốn được gặp người, một chút thôi." 

mọi phòng vệ trong tôi đổ sụp, nếu bây giờ ngài ấy xuất hiện, tôi nghĩ mình sẽ trở nên mất trí mà ôm chặt lấy ngài. tựa hồ như tôi sợ rằng vương gia sẽ tan biến khỏi tầm mắt của tôi vậy, người sẽ... rời đi. 

người bước ra từ thi phòng, không nói lời nào liền tiến đến chỗ cây tuyết tùng già. ngài thậm chí còn chẳng mảy may nhìn tôi lấy một lần. 

"vương gia..." - tôi vừa tiến đến chỗ ngài đứng, vừa run rẩy lên tiếng. 

"ta xin lỗi muội vì đã không thể trở thành một tri kỉ tốt." - người cúi đầu, khó khăn nói. 

vương gia xoay người về phía tôi đang đứng sau lưng ngài, tiếp tục:

- ta xin lỗi, vì đã... không chờ muội. 

- vương gia... người đừng thành thân... có được không? 

tôi yếu ớt cất lời, từng chút sâu thẳm trong tâm can vỡ vụn khi nhắc đến hai từ "thành thân". 

- ta không. - người điềm tĩnh đáp. chưa bao giờ tôi oán giận sự điềm đạm của người như bây giờ.

siết chặt lấy túi thơm trong tay, tôi bấu víu lấy sự dũng cảm đã cháy xém trong lòng mình, nói tiếp:

- vương gia... người đã nói với ta, đã hứa với ta rằng khi ta đủ tuổi xuất giá hãy gả cho người. người đã nói rằng ta chính là nơi mà người thuộc về, là người mà khi ở cạnh bên người không còn là vương gia của cung thất nữa mà là kim bangjeon. người nói... muốn ta là thê tử kết tóc với người kia mà... 

hình ảnh người trước mắt nhòe đi, tôi mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ chỉ vì nói những điều này. 

- ta xin người... xin người đừng thành thân... có được không? - giọng tôi bị bóp nghẹn, xem như đây là thỉnh cầu duy nhất mà tôi nói với ngài. 

- muộn rồi, muội quay về phòng nghỉ ngơi đi. 

vương gia cất bước, người quay trở về thi phòng. tôi chạy theo, nhưng không kịp. 

tôi cứ đứng mãi dưới ánh trăng tàn, dõi theo ánh nến sáng lập lòe hắt lên từ phía trong thi phòng. nến tắt, tôi mới lên tiếng: 

"trường tương tư hề, trường tương tư,
trường tương tư hề, vô tận cực.
tảo tri như thử quải nhân tâm,
hồi bất đương sơ mạc tương thức."

tôi quay gót trở về phòng, gói ghém lại những đổ vỡ mà bản thân đã bị chôn vùi vào một khoảng nhỏ sâu trong lòng. chỉ là tôi không biết, liệu vương gia có đau lòng như tôi hay không. 

xuân tàn, nỗi niềm trong tôi lại chẳng thể tan. ngày thành thân diễn ra cũng là ngày tôi rời đi, bỏ lại những thương yêu hãy còn dang dở, bỏ lại những tháng ngày đẹp đẽ tựa như giấc mơ. đóng cổng sau vương phủ lại, tôi không thể tiếc nuối điều gì nữa. đành chỉ có thể xem như bản thân đã tỉnh dậy sau giấc mơ những gì mình đã trải qua, tỉnh dậy khỏi những miên man hằng đêm về một bóng hình mà tôi dần thấy xa lạ. 

"tương tư hoài, dài tương tư.
tương tư dài, dài khôn xiết.
sớm biết nỗi đau lòng,
xưa đừng cùng quen biết."

______

end. 
written by mcd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top