Cháu trai tương lai

Tiếng cửa mở làm Asahi giật mình dừng bút vẽ. Cậu nhìn thấy một người tuổi đã ngoài 50 bước lại gần.

"Tôi đến kiểm tra, có phiền cậu không !?"

Asahi lắc đầu, sau khi bác sĩ kia kiểm tra xong cậu mới có cơ hội nhìn thật kĩ người này.

Hmm...trong quen quá !

"Cậu còn cảm thấy đau bụng nhiều không ?"

"Vẫn còn nhưng chỉ một chút." Cậu viết ra giấy sau đó đưa cho vị bác sĩ

Vị bác sĩ kia không bất ngờ gì, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ chữ hơn.

"Được rồi, sau 2 ngày có thể về nhà tự theo dỗi."

"Cảm ơn bác sĩ." Cậu lại viết ra giấy.

"Không có gì, nhìn cậu chắc là không ngủ được chúng ta trò chuyện được chứ."

Asahi hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu có nói được gì đâu chứ, chả lẽ lại đuổi người ta đi, cũng kì, thôi thì cứ ngồi nghe vậy.

"Dạ dày cậu không tốt, sau lại ăn nhiều đồ cay để nhập viện vậy."

"Người đó nấu ngon quá." Cấu đưa tờ giấy lên sau đó chỉ vào Yoshi đang ngủ.

Vị bác sĩ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ông vốn đã thầy người kia ngủ này giờ rồi, hơn nữa còn ngủ rất say. Ông cũng cố dữ lắm mới nhịn được cười.

"Ra là vậy, đó là người yêu của cậu à ?"

Asahi theo phản xạ lắc đầu lia lịa "Không ạ, chỉ là bạn thôi."

"Thằng nhóc đó có vẻ quan tâm cậu mà."

"Là ba nuôi nhờ chăm sóc cháu."

"Ba nuôi ?"

"Vâng, cháu là du học sinh người Nhật."

"Ồ, cậu giỏi tiếng Hàn thật đấy và viết chữ cũng đẹp nữa, làm tôi tưởng cậu là người Hàn không đấy." Ông vừa nói vừa cười.

Asahi cũng cười nhè nhẹ đáp lại, ai khi được khen ít nhiều thì cũng thấy vui mà.

Cả 2 nói chuyện cũng hơn 15 phút, Asahi viết gần hết cả sắp giấy luôn, cậu cũng không ngờ mình và vị bác sĩ kia vừa gặp đã thân như vậy. Cuộc trò chuyện xoay quanh chủ yếu là về cậu thôi, gia cảnh, tính tình của cậu đều bộc lộ qua từng chữ làm vị bác sĩ kia thỉnh thoảng cười hài lòng. Asahi cũng biết sơ về vị bác sĩ, ông tên là Kamo Kichirou, ông cũng giống cậu thích chụp ảnh, thích ngắm trời và cả mây.

"Tôi với cậu nói chuyện hợp nhau đấy..."

"Hợp nhau gì chứ người ngoài không biết còn tưởng ông ngoại đang nói chuyện một mình đó." Yoshi bị tiếng cười của ông làm cho thức giấc, mặt cau có ngồi dậy.

"Viện trưởng mà nữa đêm sang phòng bệnh nhân nói chuyện, ông cũng thật là."

"Còn nói ông, cháu xem lại mình coi có nhà sao không về ngủ ? Ở lại lại chăm bệnh mà mình thì đi ngủ, người bệnh thì thức."

"Có người nhờ chăm, cháu mới ở lại đây đó. Nếu là ông thì ông có nỡ để cậu ta ở lại một mình không ?"

Hai người này là ông cháu cũng không uổng, không ai chịu nhường ai hết trơn.

Asahi hết giấy viết đành dùng thủ ngữ với Yoshi "Ông ngoại của anh ?"

"Đúng vậy, nói chuyện nảy giờ vẫn chưa biết à."

Asahi nhìn Yoshi rồi lại quay sang nhìn ông, chà đúng là ông cháu thật vùng chữ T đẹp như nhau, chả trách lại thấy quen

"Dậy rồi thì chăm người ta đi, Asahi đói rồi đó, nhớ chọn món dễ ăn, ông có nói bệnh viện nấu cháo chút nữa sẽ có người đem đến."

"Ông đi đây cháu trai (tương lai) "

"???"

"!??"

"Lo cho Asahi đi !"

______________

"Viện trưởng, có chuyện gì mà trông ngài vui vậy ạ ?"

Ông cười cười rồi quay sang trả lời người trợ lí của mình :

"Haha...sắp có cháu trai thì phải vui chứ sao. Cậu không biết đâu thằng bé Asahi đó ngoan lắm. Tôi rất thích thằng bé."

"Nhưng hình như mối quan hệ của họ chỉ đang là bạn thôi mà ?"

"Đừng lo, mặc dù Asahi không thể nói được nhưng viết tiếng Hàn lại rất đẹp. Còn thằng nhóc Yoshi vậy mà lại biết thủ ngữ, hai đứa đó sinh ra là dành cho nhau rồi còn đòi gì nữa "

"Nhưng lai lịch của cậu ấy thì sao ? Tương lai của gia tộc đều nhờ vào thiếu gia, không thể chọn bừa được ?"

"Gia thế hả ? Không phải tầm thường đâu, thằng bé nói ba làm kinh doanh công ty bia nhỏ. Nhưng họ Asahi đang mang là họ Hamada, cậu xem cả nước Nhật ai không biết hãng rược Asahi chứ, ông chủ đứng sao cũng mang họ Hamada và có 1 cậu con trai nữa."

Người quản lí gật gù theo từng lời của ông, quả thật nhà Hamada không phải tầm thường, không hề kém nhà Kanemoto, nhưng có điều gia đình đó thật sự quá kính tiếng, một năm xuất hiện trước truyền thông không quá 5 lần.

"Tôi chấm thằng bé rồi, bệnh viện này sao này sẽ là quà của Asahi...haha quá tuyệt..."

Ông vừa đi vừa để tay sao lưng, miệng không ngưng được nụ cười. Ông hài lòng với cháu trai tương lai này lắm.

Chị y tá đem phần cháo được viện trưởng đặc biệt dặn dò đến phòng bệnh 407.

"Cậu tự ăn được không hay cần tôi giúp ?"

"Tôi đau bụng không phải đau tay."

Asahi lấy 2 cái chén múc cháo từ trong tô ra, cậu 1 phần anh 1 phần.

"Tôi không ăn cháo đâu, cậu ăn đi."

"Tôi ăn không hết."

Việc thưởng thức món cháo tình yêu do viện trưởng đích thân dặn dò chuẩn bị cứ thế trôi đi trong sự im lặng. Asahi đã mệt rồi, cậu buồn ngủ đành nhờ Yoshi dọn dẹp phần còn lại một chút, xem như là phúc lợi của bệnh nhân vậy.

Asahi đã ngủ say rồi, tiếng thở nhè nhẹ như mèo con làm ai đó vừa từ nhà vệ sinh ra đứng lặng người ngắm trong vài giây.

"Cũng dễ thương đó chứ !?"

Yoshi đi đến bàn lấy nước thì thấy sắp giấy Asahi dùng để nói chuyện với ông, từng chữ viết nắn nót lắp đầy mười mấy trang giấy.

Không thấy câu hỏi nhưng nhìn câu trả lời này trông giống như điều tra hộ khẩu hay tìm hiểu lai lịch mà mấy bà mai mối hay làm thật.

Đến cuối cùng của sắp giấy là một bức tranh bằng nét bút đơn giản, người này đang nằm ngủ trên sofa, đôi mắt này, mái tóc này và cả nốt ruồi này chắc chắn là Yoshi rồi.

"Trông cũng được..."

____________

Trong 2 ngày ở bệnh viện theo dỗi, Asahi đã khá hơn rất nhiều. Yoshi ban ngày đi học đêm lại đến chăm Asahi.

Cậu cũng nhiều lần đuổi khéo anh về rằng mình không sao, nhưng với lí do không thể nào tốt hơn là ba nuôi nhờ chăm sóc cậu thì Asahi đành chịu để Yoshi ở lại.

Hôm nay là ngày Asahi được xuất viện Jihoon cũng đến giúp một tay nhưng chủ yếu là vui mừng và than vãn nhiều hơn.

"Huhu cuối cùng Asahi cũng được xuất viện rồi, Yoshi mấy ngày nay bỏ đói tôi quá trời nè."

"Đừng có nhảm nữa, chẳng phải được Hyunsuk nấu cho ăn sao."

"Yoshi nấu vẫn ngon hơn mà."


Đúng là ở đâu cũng sẽ thoải mái hơn bệnh viện rất nhiều. Về đến "nhà" Asahi ngăm mình trong nước ấm, tận hưởng mùi tinh dầu gỗ thoang thoảng trong phòng. Đi tắm vẫn là tuyệt nhất.

"Asahi sis, cậu ra ăn cơm cùng tôi và Yoshi nha."

Mùi hương này là mùi cần tây xào thịt, cái mùi mà Asahi có chết cũng không muốn ăn lần thứ 2, vậy mà giờ mấy cộng cần tây xanh lè đang nằm lấp ló sau mấy lát thịt.

Jihoon nhanh tay gắp cho Yoshi trước sau đó là Asahi.

"Mọi người hãy ăn thật ngon nha." Jihoon nói sau đó ăn phần cơm của mình.

"Sao cậu không ăn, ghét cần tây hả ?"

Yoshi quan sát Asahi nảy giờ, cậu lừa từng cọng rau cần tây để sang một bênh như kì thì vậy.

"Sao không ăn cần tây ?"

"Cái thứ này...có thể ăn được hả ? Tôi không muốn ăn đâu."

"Thật ra tôi với Yoshi cũng chẳng ăn được cần tây đâu. Là tại Hyunsuk thích ăn á, nên tôi đồi Yoshi nấu để tập ăn dần, thế là hai đứa cũng ăn được luôn. Cậu thử xem."

Asahi cũng liều mạng ăn thử cọng rau cần tây nhỏ xíu. Cậu muốn thứ xem cái thứ xanh lè xanh lét này có gì ngon mà Jihoon phải vì người yêu mà đòi Yoshi nấu như vậy.

Quyết định liều mạnh của cậu đúng là sai lầm mà, cái thứ xanh xanh đó khó ăn chết đi được, cậu lập tức nhè ra khi nhai phát đầu tiên.

"Vừa khỏi bệnh, không ăn được thì đừng ép, ăn thịt thôi."

Yoshi chính là 7 phần lo lắng 3 phần cười thầm đó.

Người gì mà dễ thương vậy. Thân xác độ cũng trưởng thành, nhưng tâm hồn như con nít á, ăn uống lại càng giống bé con hơn.

Thế là cả buổi Asahi như hóa thành bé út của nhà, được ưu tiên ăn thịt nhiều hơn. Sau bữa ăn còn được Yoshi pha cho một cốc nước trà ấm nữa, sung sướng biết nhường nào.










_____________________
Hì hì ngâm chap này lâu hơn ngâm dưa muối nữa~

Mọi người hẳn là xem trachlist rồi nhỉ, thiệt sự là mấy bé giỏi quá chừng luôn, TREASURE hwaitingggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top