Bonus
"Làm gì như người mất hồn vậy? Nhớ người yêu?"
Mashiho tò mò hỏi người đối diện. Asahi mà cậu biết hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nay lại bày ra vẻ mặt như mất sổ gạo này đúng là hiếm thấy.
Asahi cũng chẳng buồn phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đúng là đang nhớ người yêu. Yoshinori đã trở về Nhật từ mấy ngày trước, hắn được một công ty giải trí mời đến để cùng tham gia sáng tác nhạc cho nhóm nữ mới. Asahi cũng muốn đi cùng hắn, nhưng lại trùng ngay lịch thi cuối kì nên đành chịu yêu xa một thời gian.
"Mới có 1 tuần thôi mà"
Một tuần có thể là không quá dài, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy. Asahi rất nhớ vòng tay ấm áp đó, nhớ vẻ lười biếng mỗi sáng khi bị cậu đánh thức, nhớ cả nụ cười ngọt ngào của người kia khi ở trên cậu, không ngừng hôn xuống.
"Hắn sẽ về đúng dịp sinh nhật phải không? Cậu nên chuẩn bị quà là vừa" Mashiho lảng sang chuyện khác. Cậu đâu có ngờ bạn mình yêu vào lại hóa mèo con dính người như vậy.
Nói thật là đến tận lúc hai người chính thức quen nhau, Mashiho vẫn chưa thể yên tâm. Bởi vì Asahi mới lần đầu chính thức yêu đương, còn Yoshinori lúc đó nổi tiếng đào hoa như nào, ai cũng biết. Chỉ là cậu không ngờ, kết cục lại thành ra kiểu yêu nhau say đắm như vậy.
"Tôi nên tặng gì bây giờ?" Asahi cắn môi, lúc này mới nhìn về phía người đối diện.
"Tặng chính cậu. Một đêm nóng bỏng"
...
Bởi vì sự cố phát sinh nên Yoshinori phải đổi giờ bay, khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn bị hủy bỏ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn, vì còn kịp đón sinh nhật cùng với người yêu. Cánh cửa quen thuộc được mở ra, hắn kéo vali bước vào tổ ấm của hai người.
"Mèo nhỏ, anh về rồi"
"Mừng anh trở về. Yoshi-kun"
Thanh âm trong trẻo êm ái vọng tới từ gian bếp nhỏ, Yoshinori sải từng bước chân dài của mình, tiến tới ôm lấy người yêu từ đằng sau. Mùi hương quen thuộc nơi cậu khiến hắn quên đi mệt mỏi.
Asahi đang rửa chén, hai tay đầy xà phòng nên chỉ có thể nghiêng đầu né tránh những nụ hôn bất ngờ không ngừng đáp xuống làn da nhạy cảm của mình.
"Ngày mai mình ăn bù nhé"
Đáng lẽ hai người sẽ ăn lẩu cùng nhau, sau đó sẽ xem một bộ phim hài lãng mạn. Vậy nhưng tất cả đã không thể diễn ra đúng kế hoạch. Hắn dụi đầu vào đỉnh đầu của người trong lòng, cảm giác có lỗi lại dâng lên.
Asahi xếp cái đĩa cuối cùng lên kệ, lau khô tay rồi quay lại đối mặt với hắn.
"Anh mau đi tắm đi, vẫn còn kịp ăn bánh đó"
.
Yoshinori tắm xong, bước ra ngoài cùng mái tóc ướt. Cả căn phòng giờ đã tối om, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt. Hắn còn chưa kịp tìm xem người kia ở đâu, bên tai đã nghe thấy tiếng hát khe khẽ vang lên. Asahi xuất hiện ở cửa cùng chiếc bánh kem nhỏ, ngọt ngào hát chúc mừng sinh nhật hắn.
Yoshinori kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của người đang tiến gần đến chỗ mình. Bài hát vẫn chưa kết thúc nhưng hắn không thể nghe vào câu nào nữa, bởi vì hồn đã bị đối phương câu đi mất rồi.
"Yoshi kun, sinh nhật vui vẻ!" Cậu khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền lõm sâu bên má cùng chiếc răng nanh nhỏ xinh.
Trong một khoảnh khắc, Yoshinori ngỡ mình vừa nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu cậu khẽ lay động, thậm chí phía sau còn lấp ló một cái đuôi dài.
Yoshinori chỉ có thể chửi thề một tiếng.
Chết tiệt, Asahi. Ai bày em trò này hả?
Dưới ánh nến lung linh từ chiếc bánh kem, vẻ đẹp của người yêu hắn càng thêm mê hoặc, khóe miệng nhỏ cong cong tạo thành một nụ cười ngọt ngào như mật ong, cứ như vậy chạy thẳng vào trái tim hắn.
"Cảm ơn em. Mèo nhỏ" Hắn khẽ cười tiến đến gần hơn, đưa tay chạm vào đôi tai mèo trên đầu cậu.
Asahi ngượng ngùng cúi đầu. Mashiho bày cậu trò hóa thân thành mèo này, thậm chí còn nhiệt tình gửi đồ tới. Nhưng đến khi cậu mở ra thì chỉ có thể âm thầm vỗ trán, trách mình quá dại dột khi lại nghe lời cậu bạn. Trong đống đồ cosplay mà Mashiho gửi tới, Asahi chỉ đủ can đảm đeo lên chiếc tai mèo này, số còn lại, cậu không dám nhìn tới lần thứ hai.
Thấy người kia cứ như vậy im lặng, tay mân mê cái tai mèo của cậu, Asahi lén lút hít thở một hơi, cuối cùng hướng hắn cười xinh, miệng nhỏ mấp máy tạo nên âm thanh khe khẽ.
"It's your birthday, make a wish~"
Người yêu hắn ngẫu nhiên ngân nga một giai điệu từ bài hát khá quen thuộc, Yoshinori nhắm mắt cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến.
Ánh sáng lung linh nhanh chóng biến mất, làn khói mờ ảo quanh quẩn xung quanh hai người. Hắn để bánh sang một bên, kéo cậu vào vòng tay mình, Asahi cũng ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn vẫn luôn bao bọc cậu.
"Hi-kun"
"Hm?"
"Anh có thể mở quà chưa?" Hắn ôm eo cậu, kéo sát lại gần.
Sau chuyến bay bị trì hoãn cùng quãng thời gian làm việc mệt mỏi, Yoshinori còn nghĩ sẽ về nhà ôm người yêu ngủ một giấc đến sáng. Nhưng vẻ yêu nghiệt này bày ra trước mắt mời gọi, hắn sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua.
"À đúng rồi còn quà, anh đợi chút" Asahi muốn rời khỏi cái ôm của hắn, quà mà cậu chuẩn bị còn đang để trong ngăn kéo. Vậy nhưng người kia ôm siết lấy cậu không buông.
"Em biết bài hát vừa rồi có nghĩa gì không?" Giọng hắn từ lúc nào đã trầm hơn, nóng hổi phả vào vành tai cậu.
Hai bên má dần trở nên nóng bừng. Cậu đương nhiên biết, đó là một bài hát tiếng anh với nội dung không được trong sáng cho lắm. Vậy nhưng Asahi không dễ dàng chịu thua như vậy.
"Chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật thôi mà, chúng ta ăn bánh đã" Cậu đẩy hắn ra một chút, muốn tìm dao cắt bánh.
"Anh không thích đồ ngọt"
"Nhưng đây là bánh em tự làm" Mèo nhỏ xù lông rồi. Cậu đã dành cả buổi để tự tay làm bánh đó.
"Em nếm thử trước" Yoshinori khẽ cười khi thấy em người yêu của mình bĩu môi giận dỗi. Hắn đưa ngón tay quệt một lớp kem, đưa về phía cậu.
Tên xấu xa này vẫn luôn nghi ngờ khả năng nấu ăn của cậu. Asahi há miệng ngậm lấy ngón tay của hắn với suy nghĩ muốn cắn. Nhưng ngay khi khuôn miệng ấm nóng của cậu bao bọc lấy ngón tay dày của hắn, Asahi ngay lập tức cảm thấy kì lạ.
Hành động này, thật quá sức mờ ám rồi.
Hai ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển trong miệng trêu đùa với lưỡi của cậu, vị ngọt béo của kem thấm vào từng ngóc ngách. Asahi không khép môi lại được, khiến nước bọt theo sự khuấy động của hắn chảy cả xuống cằm.
Yoshinori rút ngón tay ra, cúi xuống bắt lấy cánh môi anh đào, hắn ngay lập tức nếm được dư vị ngọt ngào từ kem tươi và dâu tây. Asahi tinh nghịch há miệng, đưa lưỡi ra chơi đùa với hắn. Cùng với sự dạy dỗ hiệu quả của người yêu, cậu bây giờ có thể hôn một cách thuần thục rồi.
Yoshinori khẽ tách ra một khoảng cách ngắn rồi lại tiếp tục kết nối môi lưỡi lại với nhau, cố tình kéo dài những sợi chỉ bạc trong suốt giữa bờ môi đã sưng đỏ, tạo nên những âm thanh ướt át ám muội.
"Bánh ngon. Anh muốn ăn nữa" Hắn thì thầm bên tai khiến Asahi khẽ rùng mình.
Chiếc bánh kem nhỏ đưa tới trước mặt cậu cùng một nụ cười chói mắt. Asahi vốn thích đồ ngọt, lại còn bị hắn đem vẻ ngoài quyến rũ của mình ra dụ dỗ, cậu hé môi cắn một miếng, rồi lại thêm một miếng nữa, kem tươi theo đó tràn ra nơi khóe môi, chảy xuống cần cổ thanh mảnh.
Cảm giác dinh dính khó chịu khiến Asahi muốn lau đi, vậy nhưng cổ tay đã bị giữ lấy. Môi mỏng tiếp tục bắt lấy môi cậu, đầu ngón tay lướt qua phần cổ áo, nhanh chóng gỡ bỏ từng nút áo một.
Môi mỏng di chuyển xuống cổ, liếm đi những vệt kem dính trên làn da mềm mại. Asahi rùng mình ôm lấy hắn. Không ngờ có một ngày lại bị người yêu coi như bánh kem, bị ăn sạch sẽ.
Hắn nhấc bổng lên, ôm về phía giữa phòng, Asahi quấn hai chân quanh hông của hắn khi mà môi lưỡi vẫn dây dưa chưa tới hồi kết.
Yoshinori để cậu ngồi xuống chiếc ghế nệm màu đen êm ái, đối diện là tấm gương lớn. Ánh đèn vàng dịu nơi góc phòng chiếu lên thân thể cả hai. Lúc này Asahi mới nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình, trên đầu vẫn còn đeo tai mèo, phần trên không còn mảnh vải che chắn, lấm tấm những bông hoa đỏ sẫm nổi bật.
Yoshinori rất thích hôn, Asahi biết điều đó, và cậu bằng lòng đón nhận tất cả những thứ hắn mang tới cho mình.
"Mèo nhỏ, em đúng là yêu nghiệt mà"
Hắn ở phía sau cắn lên vành tai cậu, đôi mắt như có ngọn lửa mãnh liệt nhìn cậu trong gương. Đầu ngón tay chạm tới hạt đậu trước ngực, dịu dàng mân mê, bàn tay còn lại xoa nhẹ nơi lỗ nhỏ trước bụng trước khi tiến sâu xuống dưới, môi mỏng miết lấy cần cổ trắng ngần, lướt qua bờ vai gầy mỏng manh.
Asahi vặn vẹo người, ngửa cổ đón nhận sự chăm sóc từ hắn. Miệng nhỏ ngân nga những tiếng nỉ non mê người. Cảnh xuân tuyệt mĩ như vậy bày ra trước mắt hắn, chỉ để cho một mình Yoshinori thưởng thức. Asahi chọn yêu hắn, Yoshinori cảm thấy mình chính là kẻ chiến thắng.
.
"Hi-kun! Anh yêu em đến nghiện"
Lời bày tỏ ngọt ngào bất chợt từ người yêu khiến cậu ngại ngùng, nơi ngực trái dồn dập một hồi trống. Asahi ở phía trên, hai tay đặt trên ngực trần của hắn, cảm nhận trái tim của người kia cũng đang đập cùng nhịp điệu với mình.
Cậu điều chỉnh hông để lối nhỏ đã được chuẩn bị kĩ càng của mình ở ngay trước vật nam tính của hắn. Tư thế này vừa hồi hộp vừa kích thích, hơn nữa còn đâm rất sâu. Yoshinori ở dưới giữ eo cậu, giúp người yêu giữ thăng bằng.
Asahi hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi hạ người xuống, đem bản lĩnh đàn ông của hắn từng chút một xâm nhập. Không biết vì tư thế mới lạ hay do đã nhiều ngày cả hai không quan hệ. Cảm giác đau đớn như lần đầu tiên kéo đến khiến cậu phải cắn môi chịu đựng, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp. Yoshinori nâng người dậy hôn cậu an ủi, đầu ngón tay đan chặt vào nhau.
Đến khi đã quen với sự xuất hiện của hắn, Asahi bắt đầu di chuyển theo nhịp độ vừa phải, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu thoát ra nơi cổ họng. Yoshinori để mặc cậu dẫn dắt nhịp độ, kiên nhẫn đợi người yêu dần cảm nhận được khoái cảm từ hắn.
Đợi đến khi Asahi một lần nữa hạ người xuống, hắn nắm lấy eo cậu, bất ngờ đẩy hông lên, mạnh mẽ đâm sâu khiến người yêu nhỏ phải hét lên một tiếng.
"A- Chết tiệt, Yoshinori" Asahi thở hổn hển ngã xuống người hắn, hai chân run rẩy không còn sức nữa.
Yoshinori khẽ cười ôm người cậu ngồi dậy, để Asahi ngồi lên đùi mình. Asahi vòng tay ôm lấy đầu hắn, tư thế này giúp hai người gần nhau hơn. Những ngón tay không ngừng dày vò, xoa nắn hai trái đào mềm. Hắn hôn môi cậu an ủi trước khi trượt xuống, lướt qua nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh, tiếp tục vẽ hoa đỏ lên tấm lụa trắng mịn.
Yoshinori gầm gừ trầm thấp, từ tấm gương phía đối diện thấy được tấm lưng trần gợi cảm in đầy dấu hôn của hắn, thấy được cơ thể hoàn mỹ của người hắn yêu uốn cong tiếp nhận sự tấn công từ hắn. Yoshinori tăng nhịp độ, chạm vào điểm ngọt ngào của người kia.
Thanh âm nóng bỏng như ngọn lửa không ngừng quấn quýt bên tai hắn, đốt cháy hắn, phía bên dưới cùng cậu mạnh mẽ ra vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại, thành công đem cả hai đạt tới cao trào.
Asahi mệt mỏi vùi vào hõm cổ người yêu, đỉnh đầu truyền đến một nụ hôn ngọt ngào cùng những cái vỗ nhẹ, lưng trần cũng được hắn vỗ về, dường như muốn ru ngủ cậu.
"Yoshi-kun, em yêu anh" Giọng cậu nhỏ như mèo kêu nhưng hắn lại nghe rất rõ.
"Yêu nhiều không?"
"Nhiều, nhiều như thế này này"
Cậu khua khua tay muốn vẽ thành một hình tròn thật to, nhưng không thể hoàn thành vì hai mắt vẫn nhắm nghiền và giọng khàn đi vì cơn buồn ngủ đã đánh gục.
"Anh biết rồi. Đồ kiêu ngạo đáng yêu" Yoshinori khẽ cười, cúi đầu xuống dụi lên đầu cậu mấy cái.
Yoshinori bế cậu trở về giường, đắp chăn che đi cơ thể của cả hai. Hắn chống tay, chăm chú ngắm nhìn người yêu nhỏ lúc này đã ngủ say.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chứng kiến vẻ đẹp như kiệt tác nghệ thuật đó, hắn đã biết Asahi là người duy nhất khiến một kẻ đào hoa như hắn phải quỳ gối. Hắn muốn chinh phục cậu, phục tùng cậu, và hơn cả, hắn muốn được ở bên cạnh yêu thương cậu mỗi ngày.
Hắn làm được rồi, sau hơn một năm kiên trì theo đuổi. Bông hoa hồng kiêu sa đầy gai sắc nhọn khiến hắn phải chảy máu, giờ đã nằm trong vòng tay hắn, an yên ngủ thật ngon.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, với tay kéo người bên cạnh sát vào mình, để nhịp thở đều đặn cùng mùi hương quen thuộc từ người yêu nhỏ đưa hắn vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, mèo nhỏ của anh"
-----
Chiếc bonus chap đến đây là hết rồi. :)) Au tính đăng đúng sinh nhật Yoshi mà lỡ hẹn mất, thôi thì có còn hơn không nhỉ >,>
* Bài hát tiếng anh có nội dung không trong sáng đề cập trong chap này chính là make a wish eng ver của NCT U nhée
Enjoy~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top