Chap 1. Đính lễ

Để phân biệt , Kah thay đổi tên của Airi Kiemono : Riia 

Airi Cấm Vệ Nguyệt Tộc : Airi

Airi Kiemono : Riira ( tạm đổi cách phát âm thôi )

  -----------------------------------------------------------------  

" Này...hứa với tớ nhé! Sau này tớ sẽ .....cưới cậu đấy!!" 

Bàn tay mềm mại nhỏ bé thơm mùi hoa nắm chặt lòng bàn tay anh. Cô mỉm cười thật vui, ngước người đi , để lại giọt nước mắt đọng trên khóe mi cong, hai bờ môi cắn chặt để rồi buông đôi tay đan xen nhau...

"Ừ......"

  Lời hứa còn chút duyên nợ đau thương xa rồi bờ vai anh, thoáng qua như cơn gió lạnh đông. Cô ấy không quay trở lại nữa.........  

-----------------------------------------------------------------

" KRIXI!!!!! "- Yorn bật dậy từ chiếc giường êm ái, bàn tay còn đan xen lẫn lộn, ý thưc về người ấy tưởng như mơ hồ.

" Ngài có sao không ? Hoàng tử!" Airi - cận vệ riêng của Yorn

Yorn đặt tay lên trán , sờ xuống gò má ủng hồng còn hơi ấm nhẹ nhàng. Nhưng bấy giờ anh vẫn chưa nhận ra một điều còn quan trọng hơn...

" Sao CÔ LẠI Ở TRONG PHÒNG NGỦ CỦA TA!!!??? "- Yorn giật mình đẩy Airi ra khỏi cuối giường, anh bật người dậy, khoác lên người bộ y phục đỏ truyền thống, cầm theo cây cung vàng của mình.

" Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của tôi! Và ngài định đi đâu? Hôm nay là ngày đính lễ của ngài và công chúa, mọi thứ đã được chuẩn bị, tôi đến đây đế đánh thức ngài dậy! "- Airi cúi đầu xuống, mặt cô gần như chưa từng nhìn thẳng vào gương mặt anh lần nào.

" Ahhh...ta đã nói rồi...cô không cần phải xưng hô với ta như vậy...hơn nữa ta đi đâu là chuyện của riêng ta, không liên quan đến cô! "- Yorn bước ra khỏi cánh cửa, đóng thật mạnh, anh chạy nhanh trên dành hành lang như dài vô tận.

 Tuy vậy với sự huấn luyện tù trượng trong tộc, sức lực của Yorn không thể sánh bằng với cô được. Nhanh như cắt, Airi đã bắt kịp Yorn.

" Xin ngài hãy quay về. Đính lễ sắp được bắt đầu rồi! Đừng bắt tôi phải dùng đến bạo lực ạ!" - Airi rút thanh kiếm từ sắt từ đằng sau lưng, sẵn thế tấn công và thế xoay chuyển. Nhưng đó là điều hiển nhiên...Yorn sẽ không thể thắng được một chiến binh dày dặn kinh nghiệm trên đấu trường như Airi, cô được huấn luyện với một ý chí bền bỉ, sắc thép. Yorn đành hạ cung , quay trở về bộ tộc từ rừng xanh.

  ----------------------------------------------------------------- 

Trong căn phòng rỗng là một khoảng không lớn bao trùm sự tĩnh lặng, người con gái mặt tà váy dài ngồi bên khung cửa, ngắm nhìn sự tự do của bầu trời, mây trôi bồng bềnh trên khung trời xanh biếc , tiếng chim bay cất cánh về bất hướng quanh vòm trời sâu thẳm...

" Công chúa! Đính lễ đã hoàn thành xong rồi! Xin ngài đừng cố chấp như vị đính thê của ngài!"- Airi nói với chất giọng hơi cao, có phần càu nhàu trong cách phát âm " đính thê ".Riira bật cười trước sự tức giận không thể giấu hết của em mình, nàng đến gần Airi, bàn tay chạm nhẹ vào gò má lạnh của Airi, mỉm cười:

" Chính em cũng đang cố chấp đó."- Riira áp bàn tay mình lên má cô , mắt nheo lại như sợi chỉ, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám đang né tránh ánh nhìn từ nàng:

" TÔI KHÔNG HỀ! "

 Airi gạt mạnh bàn tay của nàng ra, đôi mắt trợn lên nhìn thẳng chừng, đôi đồng tử chứa đầy hàn khí bao quanh, hai bàn tay bóp chặt lấy thanh kiếm sắt ,rồi lại thả ra, Airi thở dài , hạ trọng tâm thấp xuống, mặt cúi gằm:

" Xin thứ lỗi cho tôi về hành động bất cẩn đó...giờ thì hãy ra sảnh và đến lẽ đính hôn đi..! "- cô cúi người, lướt nhanh qua Riira, cô đi nhưng vẫn để lại ánh liếc đáng sợ, hai khóe mi dựng đứng , cong dần.

" Airi...điều gì đã khiến em trở thành như này??!"- Riira nhìn theo sau giọng nhỏ dần,vang khắp căn phòng trống hoàn một màu đỏ tía.

" Thời gian..."

- Câu trả lời cộc cằn của cô từ dày vò bản thân Riira thêm một lần tổn thương, trái tim nhỏ bé đó bị đâm xuyên nhiều lần, lặp lại câu từ, để thêm một vết máu rỉ mãi trong tâm trí phai nhạt.Lời nói mờ nhạt theo không khí, gạt đi cảm xúc của một người, cô gạt đi tất cả nỗi nhớ,tâm trí chỉ vì bảo vệ chính....

" Riira..."

Cô sẵn sàng bỏ lại cảm xúc của chính mình, để hoàn thành huyết vụ của tộc trưởng, để bảo vệ cô chị nhu nhược, ngang bướng...bằng cách tự hoàn thiện bản thân. Đánh đổi tinh thần, thể xác để giữ lại nụ cười trên cánh đào xuân hồng tươi.

    ----------------------------------------------------------------- 

  Lễ đính hôn diễn ra, nhưng trong lòng ai cũng có ý trung nhân riêng.

      ----------------------------------------------------------------- 

  Màn đêm , trong khu rừng Efl, gần danh giới Tiên tộc, Yorn ngồi trên vách đá, nơi anh cùng những đứa trẻ lớn lên theo niềm vui, tiếng cười dù khác tộc. Chúng không hề xảy ra bất kì khiềm khích nào, ngược lại , chúng rất yêu thương và am hiểu lẫn nhau. Mỗi đứa trẻ lớn lên trong sự khác biệt, thời gian trôi dần, nơi đây không còn bóng dáng những đứa trẻ cùng đùa nghịch dưới đêm trăng khuyết trên đỉnh trời đầy sao lấp lánh. Nơi sinh ra sự thấu hiểu từ hai đứa trẻ...

Tiếng lao xao phát ra từ một bụi cây gần đó, con vật? Một sự sống?

Yorn bật người, rút cung ánh sáng bắn mũi tên xuyên thẳng qua giữa tán lá xanh, nơi mũi tên bay qua còn nguyên những tia ánh vàng nhỏ trên bụi lá.

" Krixi..là em? "- Yorn bất ngờ quay về phía bụi cỏ gần bờ suối danh giới Tiên tộc và Nguyệt tộc, từ trong bụi cỏ xanh, hình dáng thân quen hiện dần sau màn đêm , sáng rực bụi tiên một khoảng trời đen.

" Hì~! Không trốn được anh rồi~..." - Cô tiên vụng về gượng cười , tay gãi đầu.Cô tiến lại gần anh, gấp nếp bộ váy hồng đơn điệu , ngồi xuống rồi ngước lên bầu trời đêm nhìn sao.

" Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?~ "- Cô khẽ mỉm cười, nắm bàn tay phát ra chút ánh sáng , thổi nhẹ lên khoảng không.

" Hai con đom đóm?" - Yorn nhìn cặp đom đóm nhỏ bay vào rừng cây,bàn tay chạm nhẹ vào quai sương xanh Krixi. Bản thân cô nhích vào trong bờ vai của anh hơn.

" Kri.....xi..?"- Anh quay mặt đi, tay che đi phần nào sự xấu hổ của mình trên gò má hồng đang mỉm cười.

" Khẽ nào~ " - Cô chạm hai tay lên cằm Yorn, hai hơi thở không đều nhịp kì lạ nhìn nhau, cô nhẹ cắn lấy môi anh.

Đôi mắt rung rung nước mắt tuôn tràn cảm xúc bấy lâu của Krixi, cô mong thời gian ngưng đọng, cho cô thêm một cơ hội khác. Nhưng sự buông tha sẽ mãi lặp lại cho sự chấp dứt ngọt ngào...

Hai thân thể như quấn lấy nhau, không thể tách rời, hai ánh mắt giao nhau trong niềm vui xen cùng đau thương, sự vui sướng sẽ đến hồi kết, nhưng niềm đau là mãi mãi.

" Với kí ức này...em có thể sống thêm 1000 năm nữa chỉ với nữa kí ức này. Mỗi lần nghĩ đến anh và người ấy, em sẽ luôn mong ước anh được hạnh phúcdù em không phải người được số mệnh chọn nhưng người đó mới là người thực sự quan trọng với anh...Tạm biệt...Đừng tìm đến em nữa....!" - Krixi nghẹn ngào nói, nhiều câu từ còn mắc lại trong vòng họng , không thể phát thành tiếng vì sự đau thương? Vì sự nối tiếc?

"Krixi..........."- Yorn ôm cô , trước khi cô dùng tiên thuật tan biết vào đàn đom đóm, sót lại một bông hồng trắng dính ít bụi tiên.

Cô biến mất sau đàn đom đóm vàng , dưới ánh trăng, lời nói đầy duyên nợ đó sẽ chỉ là hư vô.............

" Càng níu kéo chỉ khiến ta càng đau thêm."

    -----------------------------------------------------------------   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top