Chương 4

-"Ưm..." Aleister kêu khẽ một tiếng, lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn không gian tối hù xung quanh.

Cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cơ thể tự động phản xạ để bảo vệ bản thân bằng cách thu mình lại một chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh dò xét tình hình. Thật sự không biết bản thân đang ở đâu, đành phải ngồi chờ thời cơ vì biết chắn chắn rằng cậu sẽ đánh không lại nếu ai đó có ý định xấu vì cậu chỉ là một đứa trẻ.

-"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu!" Một giọng nói trầm và lạnh phát ra từ đâu đó trong không gian tĩnh lặng, tạo ra những tiếng vang khiến giọng nói kia trở nên mị hoặc.

-"Ngươi là ai." cậu dè chừng mà hỏi tên kia.

-"Bây giờ ta không thể tiết lộ được, luật lệ thời gian không gian vẫn đang khống chế ta vài phần." người kia vẫn không lộ diện, nói vọng ra từ màn đêm tĩnh mịch.

-"Vậy ngươi muốn gì ở ta? Mà luật lệ thời gian và không gian là gì? Và cả, đây là đâu?" cậu hỏi hắn dồn dập, đôi mắt ngọc lục bảo như muốn xé nát màn đêm tối đáng ghét kia.

-"Ta chỉ muốn nói với ngươi là đừng tham gia thí nghiệm đó..." giọng tên kia nói giữa chừng thì có phần hạ giọng xuống.

-"Tại sao?"

-"Vì...nếu ngươi tham gia nó, ngươi sẽ nhận lại kết cục đau thương."

-"Đau thương? Ý ngươi là gì? Nói rõ ràng hơn đi chứ? Ấp ấp úng úng, ngươi là đàn bà à?" cậu hét lớn với không gian tĩnh mịch trước mặt.

-"Ý ta...đó là-------"



-"Đàn bà thì sao? Mày ý kiến gì đó nhóc? Ngủ nói mớ nhìn ngố rồi mà còn phán câu vô duyên đó!" một giọng người phụ nữ cắt ngang. Màn đêm xung quanh vỡ vụng thành từng mảnh.

-"A! ha...!" cậu bị người phụ nữ kia làm tỉnh giấc thì bật dậy, cả người đổ rất nhiều mồ hôi. Toàn là những giọt mồ hôi lạnh, có lẽ giấc mơ đó không đơn giản...

-"Này! Làm sao đấy?" người kia ngồi ở đầu giường, tay gác lên thành giường nhìn cậu khó hiểu. Là Natalya.

-"Sao cô lại vào đây rồi?!" cậu tức giận mà nắm lấy cổ áo Nata, đôi ngươi xanh lá ngọc nhìn cô như đang muốn nuốt chửng lấy nàng.

-"Này...bình tĩnh...lỗi tôi...lỗi tôi, bình tĩnh." Nàng có chút sợ hãi mà kêu cậu bình tĩnh.

-"Trả! Lời! Tôi!" cậu nhấn mạnh từng chữ.

-"Là...là do đã một giờ trưa rồi mà không thấy nhóc dậy, nên...bọn ta tưởng có chuyện gì, đành lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa. Vô thì thấy cậu vẫn còn ngủ và còn thở nên hai người kia để tôi lại trông chừng cậu... Và cả hai đi lấy đồ ăn và sách cho cậu học rồi..." nàng tuy sợ hãi một lúc nhưng cũng bình tĩnh lại mà giải thích.

-"...." cậu nghe xong, im lặng rồi buông cổ áo người kia ra.

-"Ra ngoài đứng đợi đi...tôi đi vệ sinh cá nhân." cậu ra lệnh cho nàng kia rồi bước xuống giường, tiến đến phòng tắm.

-"À...ừ..." Nata có chút ngơ ra nhưng cũng đi ra ngoài.




Tiếng cộp cộp của giầy cao gót va phải sàn nhà gạch Nety bóng loáng. Hai người một tím một xanh đi trên hành lang dài hoằn cùng một vài túi đồ và đồ ăn trên tay. Cả hai đều im lặng đi, đến khi nhìn thấy bóng dáng người quen đứng ở ngoài, người tóc tím lên tiếng.

-"Mày làm gì ở ngoài này vậy Nata? Kêu mày trông chừng Aleister mà?" nàng thắc mắc.

-"Nó dậy rồi và dĩ nhiên đó là lí do tao ở ngoài này." nàng kia chán nản đáp lời.

-"Bảo mày ngồi ghế trông nó thôi, chắc mày lại sấn lại gần giường nó đang ngủ rồi." Veera chắc nịt khẳng định.

-"Ai muốn đâu, tự nhiên nó nằm nói mớ cái gì đó, rồi tự nhiên đổ mồ hôi quá trời, mặt thì nhăn như ông già. Xong nó nói là 'ấp...úng...như đàn bà...' tao tức quá nên lay nó dậy hỏi chuyện. Ai ngờ nó nổi điên rồi tiễn tao ra đây luôn." Nata đứng thanh minh.

-"Ồ..."Veera mặt không biến sắc.

-"Veera...bỏ kiếm xuống đi..." Taara thở dài giữ lấy tay người con gái kia đang tính xông vô phòng.

Cạch

-"Vào đi." bỗng cậu mở cửa, lạnh nhạt nhìn cả ba đang ngơ ngác nhìn vào trong.







-"Được rồi, hôm nay sẽ là hôm đầu tiên chúng ta dạy bài cho Aleister." Veera cầm quyển sách trên tay, quay sang nói với ba người đang ngồi trên ghế, hai người nữ kia thì vỗ tay rối rít, người còn lại thì chán nản nhìn.

-"Được rồi Aleister, vô việc nào!"








-"Câu này làm như này, rồi cộng thêm cái này nữa là sẽ ra kết quả."

-"Máu có khá nhiều loại, trong đó O có thể truyền cho tất cả nhưng nó chỉ nhận đồ của nó."

-"S+Wish(es)/If only| S+could/would+ V1"






-"Hiểu chưa Aleister!?" cả ba nhìn qua cậu. Và bất ngờ chưa, thằng chả ngủ từ bao giờ rồi.

-"Đờ mờ... Thằng tó lày!" Nata tức giận.

-"Đếch dậy nữa!" Veera cũng giận lên theo.

Rồi hai người kia tức quá, kéo Taara đi xuống sảnh, để lại đống sách ngổn ngang trên sàn, bàn, giường và một mình cậu trong phòng.

-"Kệ nó đi, tao vẫn nghĩ là nên kiếm người khác. Thằng này giảng chỉ tổ đau não." Nata bực bội nhìn Veera mà nói.

-"Ừm, đi, tao với mày đi kiếm người khác. Taara ở lại tổ chức đi, có gì thì báo cho bọn tao qua máy liên lạc nhé!" Veera quay qua Taara đang nghĩ gì đó rồi nói.

-"À hả? À ừ, đi đi."









-"Ưm..." cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy thoải mái vì cậu ngủ trên sàn. Trên người cậu có một lớp chăn phủ lên người để giữ ấm cho cậu. Aleister nghiêng đầu khó hiểu, lúc nãy cậu được ba người giảng bài cho thì cậu không hiểu gì cả nên lăn ra ngủ, lúc đó đâu có đắp chăn chứ?.

Cock cock

-"Vào đi..." cậu đáp lại tiếng gõ cửa, vẫn quay lưng lại với cửa mà nhìn đống sách ngổn ngang.

-"Nhóc tỉnh rồi hả?" một giọng nói phát từ sau lưng cậu.

-"Taara? Tính vô giảng nữa hả? Thật sự chịu rồi, tôi không hiểu gì cả đâu." cậu xua tay, mò lên giường mà nằm tiếp.

-"Không, chỉ là bây giờ khuya rồi, tôi chỉ muốn đem cho nhóc một ít bánh mì để ăn đỡ đói thôi, dù gì cũng học nhiều rồi." nàng cười, đặt cái khay trên tay xuống bàn.

-"Chị...không thấy thất vọng về tôi sao? Dù sao thì tôi cũng được xem là cứu tinh của các người khỏi chính phủ sau này, mà giờ lại vô dụng thế này..."

-"Nói không thì cũng không phải nhỉ? Haha, sao cũng được, cứ tới ăn đi đã rồi tính sau." nàng khụy gối xuống mà nhật những quyển sách trên sàn lên, sắp gọn chúng lại một chỗ.

Cậu cũng nghe lời mà bước xuống giường rồi tiến lại bàn ăn, cầm chiếc bánh mì thịt lên rồi ăn. Taara dọn xong sách thì cũng ngồi lại vào chỗ đối diện cậu. Nàng cười nhẹ rồi thở dài, rồi lại đứng lên để duỗi người.

-"Cậu ăn xong thì kêu người hầu dọn nha, tôi chắc phải đi ngủ rồi." Nàng quay qua nhìn cậu.

Cậu chẳng trả lời gì, cúi gằm mặt nghĩ gì đó rồi ngước nhìn chăm chăm vào những quyển sách được xếp gọn trong một góc phòng.

-"Aleister?" nàng nhìn cậu khó hiểu, khẽ kêu tên cậu.

-"Nếu được thì cô kêu người hầu cho tôi một bình trà nha." cậu quay qua nhìn nàng với ánh mắt kiên định.

-"Hả? À ừ..."





















Bảo là sẽ quỵt chap mà tôi vẫn chăm ra chap cho các cô, hình như hơi chiều các cô rồi thì phải.(`ε')

Mà tôi phải viết truyện vào giờ linh như này mới có ý tưởng, được cái trời lạnh vải chôm chôm xoài mãng cầu. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top