Chương 3
Từ xa xưa, con người chúng ta chỉ sinh sống trong một vũ trụ duy nhất. Nhưng trong vòng 100 năm trở lại đây, khi mọi thứ đều phát triển một cách tiên tiến. Những ngôi nhà bằng đá, si măng, gạch, gỗ nay được cải tiến hoàn toàn thành những chất liệu khác như đá Nety, một loại đá được con người phát hiện và khai thác được ở một trăm năm trước.
Loại đá này có màu trắng tinh khiết, có thể chất cứng rắn, chịu nhiệt tốt, kháng được mọi loại tác động của môi trường như cháy, nổ. Ngoài ra chúng còn có thể được nhuộm màu tùy ý nếu ngăm với màu bất kì qua 24 giờ và hơn hết, chúng có khả năng 'sinh sản'. Chỉ cần để loại đá này ở nơi đủ ấm, đủ ánh nắng mặt trời, và đủ không khí thì chúng sẽ tự to ra dần. Nếu không cần chúng sinh sản nữa thì chỉ cần nhỏ một vài giọt máu động vật vào là chúng sẽ bị kích thích và ngưng ngay. Những cục đá đã ngấm qua máu được gọi là Nety Red.
Vì thế nên phần lớn bề mặt 'nổi' của thế giới đã được áp dụng loại đá này vào các công trình vì độ tiện dụng của nó. Nhưng những khu dân cư ở vùng ngoại ô thì lại không được dùng tới loại đá này nhiều. Vì chính phủ vốn đã tập hợp tất cả những mảnh đá Nety lại chỗ các trung tâm thế giới mà xây dựng. Bảo là cần phải tập trung cho các căn cứ, người dân chịu thiệt một chút thì sau sẽ sung sướng đến tới đời con đời cháu đời chắt chút chít.
-"Không thể nhuộm màu khác được à...?" Aleister dùng đôi mắt mơ hồ chán nản nhìn xung quanh.
-"Màu này đẹp mà, sáng chói luôn, rất phù hợp với tụi tôi đó." Natalya vênh mặt lên, thản nhiên nói.
-"Đẹp mà trời, quá ư là lộng lẫy luôn." Veera nói thêm.
-"Đúng đúng." Taara cũng tán thành.
-"Nhưng không phải các người là tổ chức ngầm bị chính phủ truy đuổi sao???" Cậu quay mặt lại, nắm lấy vai Nata.
-"Ừm, thì sao?" Nàng Veera nghiêng đầu nhìn cậu.
-"RỒI MẮC GÌ TỔ CHỨC NGẦM ĐÃ VẬY CÒN BỊ TRUY ĐUỔI MÀ CHƠI CÁI MÀU HỒNG CHÓI VẬY MẤY MẸ????" Cậu hít một hơi rồi la lớn.
-"...tại...nó đẹp..." Nata ấp úng.
-"Đẹp cái quần chèm nhẹp!!!"
-"Aleister, đừng kích động, thật ra bên ngoài cái biệt thự này là một kết giới, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bãi đất trống, cùng lắm có vài cái cây thôi." Taara cuống cuồng giải thích.
-"Đúng đó, chỉ cần có vật thể lạ lại gần đây là cả cái biệt thự này sẽ lấn xuống đất, có tìm cỡ nào cũng có cái lịt mà thấy." Veera nói thêm, tay vẫn cố giữ lấy cánh tay thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu và nó đang nắm lấy vai cô bạn của mình đến đỏ.
-"Thôi, mau đi tiếp đi nào." Taara xung phong đẩy cả bọn đi tiếp, và cũng đẩy tan bầu không khí đầy áp lực.
-Tổ chức VHM, trên mặt đất là một biệt thự có phần hơi hường. Xung quanh căn biệt thự này có kết giới nhằm tránh bị phát hiện căn cứ. Căn cứ này được xây lên ở giữa khu rừng to lớn nên rất ít khi bị phát hiện. Nếu bị phát hiện thì cũng sẽ tự thiết lập hệ thống và lấn sâu xuống đất.-
-"Tới rồi!" Veera đứng chống hông, nhìn xuống đất.
-"Tới đâu? Tới trái tim cô à?" Aleister khó hiểu hỏi lại.
-"Mắc ó---..." Natalya tính nói nhưng bị chặn lại
-"Dở tấm thảm kia ra đi Veera." Taara vừa bịt miệng Nata vừa kêu Veera làm việc.
Xoạt, Cót Kétttt
Veera ngồi khụy xuống sàn, dở tấm thảm đỏ kia lên, bên dưới tấm thảm ấy là một cái cửa sắt để dẫn xuống đâu đó. Nàng dùng ma pháp mở các chốt cửa rồi từ cánh cửa ấy hiện lên một cái bảng, nó yêu cầu nhập mật khẩu. Nàng bấm vài cái rồi chờ nó xác nhận, xong thì nó tự động mở ra.
-"Đi thôi, tôi sẽ cho nhóc thấy thí nghiệm của chúng tôi chôm về!" Veera ngoắt tay, ra hiệu cả bọn đi xuống.
Cậu nhìn xuống cái hầm đó, một màu đen tối như mực, những bật cầu thang trãi dài xuống sâu phía dưới. Veera bước xuống đầu tiên, nàng đi tới đâu thì những ánh đèn được lấp phía bên hông cầu thang liền sáng lên.
Cả đám cùng đi xuống, Veera đi đầu, cậu đi theo sau, sau nữa là Nata rồi là Taara, nàng Taara xuống sau cùng thì đóng cửa sắt lại rồi dùng pháp thuật lật cái thảm kia về chỗ cũ.
Đi xuống rất nhiều bật thang, cả bọn đứng trước cánh cửa bằng thép chắc chắn và có rất nhiều chốt khóa khác nhau trên đó.
--Mời xác nhận danh tính--
Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cậu bị giật mình bởi một giọng nói từ đâu đó tới. Có lẽ là giọng của robot lập trình, còn là giọng nữ.
Taara không nói không rằng đi lướt qua cậu, đặt tay lên cái bảng kế bên cửa thép, vẻ mặt lạnh như băng không tí biểu cảm nào quen thuộc thường ngày. Cả Veera và Natalya cũng thế, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có cậu là ngáo ngáo nhìn mọi thứ xa lạ.
--Nhận diện thành công, chào mừng đến với khu thí nghiệm--
-"Khu thí nghiệm?" cậu thắc mắc hỏi.
-"Nơi này chia ra rất nhiều khu dưới lòng đất, khu thí nghiệm là một trong những nơi quan trọng nhất." Taara vẫn lạnh nhạt đứng khoanh tay gõ gõ ngón tay trỏ lên lớp áo.
-"Sau này cậu sẽ được đi xem hết thôi, đừng nôn nóng."
Veera nói xong, cánh cửa vừa lúc nghe tiếng lạch cạch rồi mở ra, ánh sáng chói lóa bên trong khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế.
-"Bà mẹ nó, thằng nào chỉnh đèn phòng sáng quá vậy. Làm như thần như thánh á." Nata la lên.
-"A, Chủ nhân, Giáo sư Nata, Sĩ Quan Taara, chào buổi tối!" một đàn dơi bay đến cả bốn người rồi nhẹ giọng chào hỏi.
-"Giờ mới 10 giờ trưa tối Con Chim à? Dạy lại dơi của mày đi Veera, nó nghiên cứu nhiều quá mất nhận thức rồi." Nata cười khẩy.
BỐP.
-"Ư..."
-"Quao, nốc ao luôn..." Aleister nhìn Nata đã bị hạ đo ván ở góc phòng, đổ mồ hôi cảm thán.
-"Đi thôi Aleister, tôi dẫn cậu đi xem cái thí nghiệm mà chúng tôi chôm chỉa về được." Veera nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi bỏ lại Nata và Taara đang loay hoay cầm máu cho nàng kia.
Nàng ta dắt cậu đi một đoạn, nơi này cứ như không có chỗ dừng vậy, xung quanh tường hai bên chỉ toàn là cửa đen, cứ cách cỡ chừng một 1km là lại có một cánh cửa. Tường thì lấy tông màu chủ đạo là màu xám sẫm, khác hẳn với căn nhà bên trên.
Đi một hồi nữa thì đến bên một cái cửa đen huyền, nàng Veera đứng lại nhìn nó.
-"Tới rồi."
-"..." cậu chăm chú nhìn cánh cửa ấy, không có gì đặc biệt nhiều, gần như y chang những cánh cửa khác. Đặc biệt ở chỗ nó có một chấm đỏ trên chính giữa cái cửa.
-"Tùy theo loại phòng thí nghiệm mà sẽ có kí hiệu trên cửa khác nhau. Cửa không có gì hết thì là phòng trống, cửa có chấm xanh biển là phòng thí nghiệm thuốc, xanh lá thì là thí nghiệm về thực vật. Cam thì là thí nghiệm động vật, còn đỏ thì là những thí nghiệm chưa rõ ràng nhiều về sức mạnh, hoặc có thể cho là nguy hiểm. Ngoài ra còn có phòng để sản sinh đá Nety được gắn chấm màu trắng, và còn rất nhiều phòng khác nữa."
-"Ò..." Cậu đáp lại lời nàng kia.
-"Sau này nếu cậu học xong thì cậu sẽ bắt đầu quản thúc luôn thí nghiệm này. Chỉ một mình cậu thôi." Veera quay qua nhìn cậu, khẽ xoay tay cầm.
...
...
...
Ập vào mắt cậu là một căn phòng rộng lớn, xung quanh toàn là những thiết bị tân tiến nhất được đặt gọn gàng vào một chỗ. Và quan trọng nhất, ở ngay giữa căn phòng, thứ thu hút tầm mắt của cậu. Một bình thủy tinh to lớn đang chứa đựng một nguồn năng lượng màu vàng cam đang bay lơ lửng bên trong. Nó tỏa ra ánh sáng ấp áp khắp căn phòng, xoa dịu cơn lạnh ở bên ngoài hành lang kia giúp cậu. Aleister ngay người một lúc rồi cũng định thần lại được, biểu cảm của cậu làm người kia bật cười thành tiếng.
-"Haha, thấy vật thí nghiệm đầu tiên của mình là thứ nhỏ bé như thế nên mất bình tĩnh à?"
-"Không hẳn...à mà... Sao cô lại bảo chỉ mình tôi tham gia thí nghiệm và quản thúc vậy? Các cô không giúp tôi một tay à?"
-"Giúp thì có, nhưng người nuôi quả cầu trời đó sẽ là cậu, tạo càng nhiều tình cảm với nó càng tốt. Sau này chúng ta sẽ lợi dụng nó." Veera hờ hững đáp.
-"..."
-"Sao vậy?"
-"Lợi dụng nó hả...có ác độc quá không...? Tôi...cũng từng bị lợi dụng, tôi hiểu cảm giác đó...tôi..." cậu tránh đi ánh mắt của Veera, ấp úng nói từng câu từng chữ.
-"Aleister, nếu cậu không lợi dụng nó, thì thế giới này sẽ lợi dụng cậu. Đừng đặt tình cảm thật vào trong đây quá nhiều. Sau cùng, chúng ta chỉ cần sự giả dối để sinh tồn mà thôi." Nàng thở dài, rồi duỗi người nói với cậu.
-"Hú, xong rồi à?" Natalya thấy hai bóng người đi ra thì giơ tay chào đón.
-"Coi chừng nó lại đấm cho đấy Nata!" Taara kéo nàng kia lại gần mình mà ra sức bảo vệ.
-"Không sao, huề rồi huề rồi, mà cậu thấy sao hả Aleister, nhìn nó thấy ghét ha. Gì đâu mà ấm muốn lạnh, thấy ghét." Nata nhìn qua cậu mà hỏi.
-"..." cậu không trả lời.
-"Này Aleister?"
-"Hả, gì cơ?" cậu chợt giật mình khi bị Nata lay người.
-"Mày nói chuyện ngu quá nó chê đó Nata, ấm áp muốn lạnh là cái con khỉ gió gì?"
-"Hể? Sai ở đâu à?"
-"Sai ở chỗ là mày có mặt ở đây đó."
-"Muốn kiếm chuyện hả???"
-"Thôi thôi, đi lên lại đi, mai còn dạy Aleister học nữa kìa." Taara tách cả hai người kia ra rồi đẩy cả đám ra khỏi cửa thép.
--Chào tạm biệt, chúc một ngày tốt lành--
Một tuần trôi nhanh ghê, tôi quên mất chứ không phải quỵt đâu nha trùi
👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top