Chương 1
-"Con mẹ nó! Mau bắt con nhãi đó lại!" Một tên đô con đang chỉ tay vào hướng một cô bé đang cắm đầu chạy, tay còn lại của hắn đang...giữ lấy cái quần của hắn.
-"Đại ca! Để em giúp anh kéo quần!" một người khác có vẻ như là đệ của hắn nắm lấy tay hắn đưa ánh mắt long lanh lên ngước nhìn hắn.
-"Mẹ nó, mày cút!" hắn thẹn quá hóa giận, đá bay luôn thằng đệ của mình.
-"Bắt lấy nó!" một đám người nghe theo hiệu lệnh của tên kia mà đuổi theo cô bé tóc đen kia.
Cô nhóc đó quay đầu lại nhìn tình hình, chân vẫn không quên nhiệm vụ, dùng hết sức lực để chạy. Não đang nhảy số để thoát khỏi đám này, chợt cô nhìn lên trước, thấy một cái ngã tư thì liền chạy nhanh cắt đuôi bọn kia rồi quẹo vào hẻm bên trái.
-"Chó thật! Nó đâu rồi?! Chạy nhanh hơn chó nữa!" một tên trong đám đó đứng lại nhìn xung quanh rồi thở hồng hộc.
-"Mẹ nó, mất dấu rồi, con quỷ cái đó dám tuột quần đại ca, đừng để tao bắt được nó!" một tên khác đá vào cái lon bên cạnh rồi quay đầu lại bảo đám người kia chia nhau ra tìm.
Cô nãy giờ núp ở sau cái thùng gỗ trong hẻm,vốn đã nghe hết. Nuốt nước bọt ngồi một chỗ, tiếng bước chân từ từ đi vào, tiến tới chỗ cô. Sống lưng chợt lạnh đi bội phần, cô run run cuộn tròn lại, úp mặt vào đầu gối.
-"Thấy rồi nha~ con oắ--" tên kia thấy cô thì liền chồm lại gần, đang tóm lấy tay cô thì bị đánh ngất từ đằng sau.
Cô run run một lúc lâu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chỗ cô, nhưng lại bị người kia chặn đi, bóng người đó ngả lên thân hình nhỏ bé, gầy gò và đầy những vết bầm.
Cô nhóc mò mò một lúc, lùi lại rồi vớ được cây gậy gỗ.
Rắc!
Người kia dơ tay lên đỡ lấy cú đánh của cô, khẽ cúi xuống nhìn cô bằng con mắt 'chiều mến', không mấy thân thiện lắm...
-"Ây, tìm được nhóc rồi, thành viên cuối cùng của tộc Atary."
-"Cô...là ai?" Cô nhóc tóc đen kia lùi ra xa.
-"Tôi là thành viên của tổ chức VHM, Veera, rất vui được gặp nhóc~" nàng ta đứng thẳng lên rồi cười điên loạn.
-----------------------------
-"...".
-"...".
-"Sao...cậu không nói tôi biết sớm là cậu là con trai...?" nàng hồng hồng kia ngờ mặt ra.
-"Có hỏi đâu mà nói." cậu nhóc tỉnh bơ trả lời lại người kia.
-"...huhuhu, hư mắt tôi rồi, Nata ơi, chọc mù mắt tao đi!" cô nàng quay qua khóc lóc với người bạn thân của mình.
-"Okay." Nói rồi nàng tóc xanh lá đậm kia đưa hai ngón tay lại gần mắt Veera.
-"Thôi, giỡn mà mẹ..."
-"Chịu rồi, cậu tự tắm được không?" Cô gái tóc xanh biển trên ngực có cái thẻ để tên là Taara nhìn hai người kia vật lộn rồi quay sang nói với cậu.
-"Ừ thì tôi tự tắm mà, là do cô ta muốn tắm cho tôi, còn bảo gì mà tôi dễ thương, thấy mà gớm." cậu vừa nói vừa chỉ vào cô gái tóc hồng đang quật gã người còn lại ở góc phòng.
-"Ai...Á, mày giật tóc tao vậy Nata, mất dại mạy! Còn cậu, ai mà biết cậu là con trai, nhìn rõ giống gái, đoán chắc chắn sau này cậu sẽ bị đè đó, không cưới vợ được đâu! Ây ya, con quỷ Nata chơi xấu!!!!!" nàng vừa nói vừa nắm tóc, nắm vai nắm áo đè người tên Nata kia ra sàn.
-"Kệ cha chúng nó đi, để tôi chuẩn bị quần áo cho cậu nha, vào phòng tắm đi, tôi sẽ để đồ ở ngoài." nàng Taara cười ngượng rồi đẩy đẩy cậu vào phòng tắm.
----------------------
-"Ưmmm..." cậu ngồi gọn trong bồn tắm mà ngâm mình. Nghĩ gì đó rồi đôi mắt cậu ánh lên vẻ đượm buồn, cậu từ từ lặn xuống.
----------------------
-"Nè, sao nãy cậu bị bọn người kia dí vậy?" cô nàng tóc hồng kia ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa.
-"Tôi đang trộm tiền của một tên khác trong tiệm ăn thì nghe thấy bọn kia đang tán tỉnh một cô gái nhà lành. Tôi thấy bất bình quá thì liền qua bảo là giúp tên đó thể hiện, rồi tôi tuột quần hắn ra cho cô gái kia thấy vẻ 'oai phong' của tên đó. Thế là bị chúng nó dí." cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài và đen nhiễu những giọt nước lên trên sàn. Thản nhiên giải thích, còn đảo mắt xung quanh một vòng thể hiện sự chán nản.
-"Mày có chắc nhóc đó là quý tộc không vậy?" Taara khẽ nói nhỏ, quay qua hỏi Veera.
-"Tôi nghe đấy nhé." Cậu nhìn vào cô nàng nhiều chuyện kia.
-"Được rồi, cậu có lẽ đã biết thân phận của cậu rồi nhỉ?" Natalya bỗng ngồi bật dậy từ sau sofa, quần áo xộc xệch, có vẻ là đánh thua Veera rồi.
-"...thân phận à..." cậu đảo mắt ra phía cửa sổ, mặt trời đang dần lặng xuống vùng đất lạnh.
-"Thôi, không sao, có vẻ cậu đã rất sốc trong vụ thảm kịch mấy năm về trư---" nàng Veera vỗ vai an ủi cậu.
-"Thân phận gì mẹ?" cậu quay qua nhìn cô nàng rồi mặt ra vẻ khó hiểu.
-"..."
-"..."
-"..."
Cả ba câm nín luôn, bầu không khí trong phòng trở nên im ắng đến lạ thường.
-"Tôi từ lúc có ý thức thì đã là một thằng đầu đường xó chợ rồi, tôi đi lừa lộc cướp bóc mọi người để sống qua ngày á." nói rồi cậu ngồi chống cằm trên chiếc ghế bành đen huyền kia.
-"Haiz...không biết thì để mị nói cho mà nghe. Thật ra cậu là con cháu của một gia tộc từng nổi danh một thời, là gia tộc Atary. Nơi đó tụ hội tất cả những con người mưu mô nhất, thông minh nhất, tàn độc nhất. Nên từ mấy năm chục năm trước, đã bị rất nhiều thế lực hùng sức lại để tiêu diệt gia tộc cậu." cô nàng Veera ngả người ra ghế, dựa đầu mình lên đầu Nata vẫn ngồi phía sau.
-"Ê mấy bữa nay tao chưa gội đầu Veera ơi." Natalya chen vào.
Nghe thế Veera liền bật dậy rồi nói tiếp:
-"Cậu được một nữ hầu cứu, sau đó người đó đưa cậu cho một nhà thờ. Rồi bị đám người tàn sát gia tộc cậu phát hiện nên thủ tiêu luôn."
-"Sau đó nữa thì..." nàng đang định nói tiếp.
-"Sao cô biết rõ vậy? Bịa đúng không? Tôi đẹp chứ không có ngu à nha?" Cậu nhóc kia chen vào.
-"Người hầu đó là mẹ tôi." Veera cất tiếng, nhìn vào cậu.
-"..."Taara chảy mồ hôi hột mà im lặng.
-"..."cậu cũng biết thân biết phận nên im.
-"Hỏi chi rồi giờ im re vậy, ở đây ai cũng mồ côi hết á, đừng có ngỡ ngàng." Nata đứng dậy, duỗi người rồi ngồi lên ghế rót nước uống.
-"Tiếp nhé, tới đâu rồi, à sau đó nữa thì đám người kia lần mò đến nhà thờ mà đốt cháy rụi. Cậu thì lúc đó đã ba tuổi, may mắn được một sơ giúp cho chạy trốn được nên thoát." Veera kể tiếp.
-"Xí cái nữa đi, sao tới khúc này vẫn rõ quá vậy?" Cậu lại thắc mắc.
-"À, sơ giúp cậu là mẹ tôi." Natalya thồn đống bánh vô họng, vừa nói vừa nhai.
-"..." Taara ngất xỉu vì đau tim rồi.
-"..." Tên này thì cạn ngôn.
-"Sau đó, là lúc cậu có ý thức mà cậu nói đó, bọn tôi đã rất khó khăn để tìm được cậu. Huhuhu, còn phải gả thằng đệ cho tên phán quan nào đó để nhờ thế lực của hắn giúp chúng tôi tìm được cậu. Huhu, Zephys, chúc em nát đít nha huhuhu." Veera vừa kể vừa làm bộ khóc.
-"Haiz...rồi thì các người muốn gì ở tôi?" Cậu hỏi.
-"Chúng tôi muốn bộ não của cậu..." cả ba đồng thanh nói
-"Cái gì thấy ghê vậy mấy mẹ, thôi thôi thôi, cút đi!" cậu nghe thấy thế thì xua tay hoảng sợ.
-"Ấy ấy, không phải mổ não đâu mà, chúng tôi muốn nhờ trí thông minh của cậu, chế tạo ra một cỗ máy giết người, trả thù cho ba mẹ và người thân của chúng tôi. Đồng thời trả lại những mối thù xưa..." Taara cười ngượng khua khua tay.
-"À..."
-"À cái con cá thà là!"
-"Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng mà, não tôi bây giờ có mấy skill cướp bóc nè, dùng được không?" cậu ngơ mặt ra hỏi.
-"Mai chúng tôi sẽ bắt đầu dậy cho cậu, đừng nói thế chứ, hahaa, thôi, trễ rồi, từ sau này trở đi đây là phòng cậu. Tạm biệt, haha." nói rồi Taara đẩy hai người kia ra ngoài, để lại cậu trong phòng.
Cậu nhìn một lượt căn phòng không rộng không hẹp. Nội thất chủ yếu là màu đen và xanh lá, sofa thì có bốn cái, hai cái dài thì màu xanh lá, hai cái ghế bành thì màu đen. Giường thì có ga là màu xám, chăn đệm đồ thì là màu đen. Cái kệ tủ đựng sách trong góc phòng thì được sơn lại thành màu xanh lá, kế đó là một cái bàn làm việc, trong hộc tủ cả trên kệ sách đều trống không. Có lẽ là mới xây căn phòng này cho cậu rồi...
Cậu cũng không nghĩ nhiều, lao thẳng lên cái giường mềm mại quyến rũ kia mà đánh một giấc, lâu lắm rồi chưa có cảm giác êm ấm này...
•Thử thách ao nhây viết nhiều bộ cùng lúc eyyyy. Vì viết nhiều bộ cùng lúc nên thời gian ra chap mỗi bộ sẽ rất lâu (phần vì tôi lười <3.)
•Hưa hưa, hãy cùng đón chờ xem tổ chức VHM sẽ làm được những gì nhé, theo dấu chân Aleister mà quậy banh cái tổ chức này nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top