khung trời riêng của hai ta
kokushibo không hiểu.
chỉ vài giờ trước, hắn còn dạo quanh rừng, tìm kiếm loài hoa bỉ ngạn xanh theo mong muốn của muzan đại nhân. thế mà giờ đây, hắn lại đang ở trong căn phòng chật chội của một ngôi nhà nào đó, cùng tên em trai khốn khiếp làm tình.
kokushibo không nhớ mình đã bị yoriichi giày vò bao lâu rồi, chỉ biết rằng anh hiện tại đang khiến hắn chìm đắm trong khoái lạc.
bờ mông của hắn bị anh nâng lên cao, để lộ hoàn toàn dương vật sưng đỏ không ngừng va đập vào khoang bụng kokushibo theo từng cú thúc mạnh bạo của yoriichi.
"ư..a-a! yoriichi...nhanh-nhanh quá..! dừng..dừng lại-! hức..."
kokushibo cố gắng che miệng để kìm hãm lại những tiếng rên rỉ, song lại bị tsugikuni yoriichi mạnh bạo khoá chặt lấy đôi tay, khiến bao âm thanh dâm đãng không nén được mà vang vọng khắp bốn góc tường. hậu huyệt của hắn siết chặt lấy dương vật to lớn và gân guốc kia không rời xa, cứ như thể nó muốn vắt cạn đến giọt tinh dịch cuối cùng của yoriichi.
"huynh trưởng bảo đệ dừng lại nhưng bên dưới lại cứ siết chặt đệ không ngừng như thế này..a, thật khiến đệ khó xử quá.."
anh ta cúi xuống thủ thỉ vào bên tai phải của kokushibo, sau đó nhẹ nhàng cắn vào vành tai ửng đỏ của hắn. bị hơi thở ấm nóng phả vào nơi nhạy cảm và cái cắn như có như không ấy kích thích, cơ thể trắng trẻo kịch liệt run rẩy trong vòng tay của yoriichi.
yoriichi dịu dàng vân vê bầu ngực của người huynh trưởng, những ngón tay thon gầy không ngừng trêu chọc nhũ hoa cương cứng. phía trên của kokushibo thì bị bàn tay của em trai đùa giỡn, phía dưới thì lại bị dương vật thô bạo của anh hành hạ. yoriichi không những không ngừng lại theo lời cầu xin của kokushibo mà anh còn chuyển động mạnh mẽ hơn, chẳng mấy chốc, yoriichi đã đem dương vật cắm vào nơi sâu nhất bên trong kokushibo.
bị khoái cảm che mờ tâm trí, kokushibo chỉ có thể dâm dục lè lưỡi và khóc nức nở. bỗng dưng hắn cảm thấy bên trong mình thật nóng, thân nhiệt cũng dần dần tăng lên.
không xong rồi, kokushibo sắp ra.
"a a, ư...ha-a...yoriichi-! ta không chịu được nữa rồi...ưm-!"
kokushibo ngửa cổ ra sau, để cả sáu con ngươi đều muốn trợn ngược lên trên hết cả rồi. hắn giải phóng đống tinh dịch của mình lên chiếc nệm, toàn bộ ngón chân của hắn uốn cong lại, hậu huyệt liền siết chặt hơn bao giờ hết.
"huynh trưởng..bên trong huynh chật như thế thì huynh sẽ bóp nát dương vật đệ mất.."
yoriichi yêu chiều hôn lên dấu ấn diệt quỷ phía sau gáy của kokushibo, ánh mắt anh mờ đục đi vì bị dục vọng xâm chiếm, dù vậy thì đâu đó trong chúng vẫn ẩn chứa chan tình yêu thương trong sáng mà anh dành cho huynh trưởng.
"hức..a-! ha..yoriichi..sướng quá-! ư..ư.. ♡"
giọng nói của hắn như liều thuốc kích thích yoriichi hãy nhấp hông nhanh hơn nữa.
những cái chạm của yoriichi nhẹ nhàng đến mức toàn lưng kokushibo cong lên và run rẩy. hắn hiện giờ chỉ mong muốn em trai làm tình thật thô bạo với hắn, thô bạo đến mức có thể biến kokushibo thành bạn đời của anh. cùng nhau giao hợp một cách dâm dục và điên cuồng suốt đêm dài, thượng huyền nhất hiện giờ hành động không khác gì một kẻ khát tình. hắn đã đánh mất dáng vẻ cao quý và trịnh trọng của mình vì những thứ cảm xúc xấu xí, song hắn không có cảm giác gì khó chịu. điều hắn cảm thấy bây giờ chính là cảm thấy thật sướng.
"huynh trưởng..đệ..!"
yoriichi nhấp hông đôi lần vào nơi sâu nhất bên trong kokushibo, sau đó anh ôm chặt vòng eo thon gọn mà săn chắc trước mắt. anh gầm gừ, rất nhanh sau đó, toàn bộ thứ tinh dịch đặc sệt đều được bắn vào bên trong hậu huyệt nóng ấm của kokushibo. tinh dịch nhiều đến mức phần bụng của kokushibo căng trướng lên, khiếp hắn trông như đang mang thai đứa con của tsugikuni yoriichi.
yoriichi chậm rãi rút dương vật khỏi hậu huyệt đang co bóp dữ dội của huynh trưởng một cách khó khăn, tinh trùng theo thế tràn ra cả bên ngoài rồi chảy dọc theo bên đùi còn run rẩy của kokushibo xuống nệm.
bên trong kokushibo cảm thấy đau quá, sao giờ lại đau thế này.
kokushibo đầu óc mụ mị, trong cơ thể hắn như muốn ngã xuống tấm nệm nhớp nháp dính đầy tinh dịch đến nơi, nếu không phải nhờ vào vòng tay yoriichi ôm lấy hắn thì có lẽ kokushibo đã va đầu xuống từ lâu.
"a, thành thật thứ lỗi nhưng xin huynh hãy đợi đệ chuẩn bị tấm nệm khác sạch sẽ hơn."
nói rồi, yoriichi đặt những cái hôn an ủi lên khắp gương mặt của kokushibo. nụ hôn của anh làm xoa dịu tất thảy nỗi đau về thể xác của kokushibo hiện giờ, chúng khiến kokushibo thoải mái một cách lạ thường. trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh lạ thường, đồng tử hắn không ngừng mở rộng và bất giác..
yoriichi hạ thấp người với ý định đặt kokushibo xuống sàn nhà để mình có thể tìm thêm nệm. tuy nhiên, chưa kịp để kokushibo xuống thì bất giác, huynh trưởng của anh lại vòng tay ôm lấy cổ yoriichi, hắn cắn mút môi dưới của em trai một cách mạnh bạo rồi gục đầu xuống vai yoriichi mà thiếp đi.
bị hành động kì lạ của huynh trưởng làm cho bất ngờ, yoriichi đứng khựng lại một góc, anh đưa mắt nhìn xuống kokushibo đang ôm chầm lấy anh mà say sưa giấc nồng, sau đó, yoriichi dịu dàng đáp lại cái ôm của hắn. một tay anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của kokushibo, tay còn lại yêu chiều vuốt lấy tấm lưng trần của hắn, yoriichi muốn huynh trưởng của anh có một giấc ngủ dễ chịu.
"ngủ ngon, huynh trưởng."
yoriichi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của kokushibo và mặc dù phải ôm theo hắn thì anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị nệm sạch cho vị huynh trưởng mà anh yêu thương.
"huynh trưởng này, huynh có biết rằng đệ thật sự rất yêu huynh không? đệ tự hỏi, liệu huynh có yêu đệ như cách đệ yêu huynh...?" - yoriichi thì thầm, anh nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống tóc kokushibo ra sau tai để hắn không cảm thấy nhột mà thức giấc.
kokushibo vẫn chưa hoàn toàn ngủ sâu, do vậy mà hắn vẫn có thể nghe được loáng thoáng câu từ yoriichi thốt ra. hắn đã rất sốc khi em trai mình nói lên tâm tư của bản thân anh như vậy, hắn cảm thấy kinh tởm nhưng vì nguyên nhân náo đó, con tim hắn vô thức dao động.
kokushibo không hiểu.
hắn không biết cảm xúc này có nghĩa là gì, liệu nó có phải tình yêu hay chỉ đơn thuần là rung động nhất thời do sự nhạy cảm từ những cuộc làm tình vừa rồi tạo nên.
"...có chứ..ta cũng yêu đệ...tsugikuni yoriichi." - kokushibo không hiểu vì sao mình lại quyết định nói ra những lời này nữa.
đôi mắt màu đỏ như ánh lửa đẹp đến mê hồn của yoriichi nhìn hắn đầy yêu thương và trìu mến, hai đồng tử đen nhánh nở rộng trong sự ngỡ ngàng của anh. yoriichi tin chắc mình đã tự tưởng tượng ra giọng nói vừa rồi, song đôi má bất giác ửng hồng của kokushibo như xác nhận rằng hắn đã thật sự thốt ra lời lẽ như vậy. yoriichi ngơ người chốc lát, phải mất một lúc sau, khuôn mặt vô cảm ấy của anh mới được tô điểm thêm bởi một nụ cười chân thành.
"đệ tự hỏi đã bao lâu rồi đệ mới cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, huynh trưởng..."
kokushibo có lẽ cũng cảm thấy như thế. chẳng rõ đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm tình thương và sự ngọt ngào của hạnh phúc như ngày hôm nay. dù cho khi bình minh lên, hai người có phải quay lại con đường riêng hay không thì kokushibo vẫn sẽ không bao giờ chối bỏ hoặc muốn quên đi cảm xúc hiện tại của mình.
♡
đây là lần đầu tiên mình viết r18 fanfiction nên cách dùng từ ngữ, triển khai ý tưởng hay miêu tả có thể sẽ buồn cười hoặc khó hiểu. nếu bất cứ ai có bất kì góp ý hay nhận xét nào thì mình mong các bạn sẽ đừng ngại mà để lại lời nhắn cho mình để mình có thể cải thiện hơn trong tương lai. chân thành cảm ơn bạn vì đã đọc qua tác phẩm này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top