I
Và rồi người ấy, dịu dàng cầm lấy tay ta, xót xa nhìn vào vết thương nhỏ, cẩn thận dùng khăn lau vết máu, cúi đầu định hôn lên, nhưng ta chặn lại.
"Ngài đang làm gì thế?"
"Liếm vết thương cho huynh, huynh thượng."
Ánh mắt dương quang, chói loà, dường như đơn thuần không một chút ẩn ý.
"Không cần, để ta tự làm."
"Nó sẽ trở nặng."
"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." - Ta khẽ nhíu mày.
"Huynh thượng."
Đối phương lần nữa nhẹ giọng, nghe như đang nỉ non. Dưới ánh trăng, mắt rực lửa khát khao, đong đầy tình ý, hai nam nhân chung phòng cớ sao không khí lại nặc mùi ám muội.
Điên mất thôi, ta chẳng biết nữa, đành buông xuôi.
"Đây. Giúp ta." - Ta đưa tay về phía người ấy, kiêu ngạo cất lời.
"Vâng."
Thoạt nhiên vẫn là vui mừng. Ta tự hỏi, chỉ là giúp một cái vết thương không bị nhiễm trùng, lại có thể khiến một người bình thường trông lạnh lùng vô cảm lộ ra vẻ mặt đến thế sao?
Đối phương là ai, ta không biết. Từ khi mở mắt ra, xung quanh ta chỉ là một nơi xa lạ, thoang thoảng hương hoa và mùi thuốc lạ, nam nhân trước mặt xưng là đệ ta, nguyện ý chăm sóc chờ ta hồi kí ức.
Nhưng, là thật sao?
Lỡ đâu, ta không phải người mà hắn trông đợi?
Ta không biết, nhưng sự sợ hãi và hi vọng đã nhen nhóm trong lồng ngực từ rất lâu rồi.
Dầu rằng khuôn mặt chúng ta giống nhau y đúc.
Dầu rằng người ấy nhìn ta như chứa hết thảy niềm tin và yêu thương đong đầy, luôn nói rằng ta là người mà hắn chờ đợi.
Ấy vậy mà, sự lạ lẫm trong cơ thể này là sao? Ta chẳng có lấy một kí ức, chẳng có cảm xúc, chẳng phải người dịu dàng trong lời người ấy thường kể, ta chỉ là một mảnh hồn nhỏ bé mà thôi, có lẽ nương vào thân xác này để tìm kiếm sự sống.
Ta chẳng phải người mà hắn muốn, mãi mãi không, dù trăm ngàn năm sau đi chăng nữa.
Cái danh huynh thượng ấy cách quá xa, đớn đau biết bao nhiêu, Yoriichi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top