4. Chăm sóc

.

- Oe.. a.. a

- Nói đi, người học những thứ đó từ đâu vậy?

Người đàn ông ôm nhân thú nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên chiêm ngưỡng từng đường nét in rệt trong ký ức. Cố gắng làm giảm âm thanh phóng đại sợ sẽ dọa sợ hình hài huynh trưởng trong bộ dáng mèo con này, y nhẹ nhàng xoa trán vuốt gọn những lọn tóc mai mềm che mất đôi mắt hồng ngọc giống y đúc hắn mà ra.

Sinh đôi vốn là một lời nguyền, nhưng Yoriichi lại không cho là vậy. Song sinh, khi lạc mất người kia hay thậm chí chính mình chết đi. Thân dạng cùng hồn phách vẫn cứ thế quyến luyến đi cạnh nhau không rời, như cái cách người đời mỗi lần nhắc đến huynh trưởng sẽ nhắc đến hắn hoặc ngược lại. Điều Yoriichi vẫn thường thầm vui trong lòng mỗi khi nó ùa về thuở ban xưa.

- Nói đi, ta không mắng em.

- Oe.. đen đen... trắng ắng... dạy...

Nhân thú ngọ ngậy rục rịch, khó khăn nắn ra khẩu hình từ chữ ngôn ngữ loài người. Dù có trong thân thể một con mèo, "nó" vẫn sáng dạ vượt trội.

Chỉ cần nghe nhiều người nói chuyện trong một ngày nhiều chút, lặng nhìn đám nhóc kia đọc thoại bản nhiều chút. Michikatsu hay còn được chủ cũ gọi Kokushibou sẽ bắt chước theo được, chỉ do chủ cũ của nó quá kiệm lời. Hơn nữa toàn nói những từ khó nghe mắng chửi người, mèo con không muốn học tí nào vì nghe nó thật xấu xí.

Chỉ là chân mèo không cầm bút được, nó lại trước giờ không hóa hình nhân thú trước người khác. Ngay cả chủ cũ Muzan của nó cũng không biết điều đó, bị cướp về nuôi một lần còn Yoriichi ngu ngốc là lần thứ hai.

Con người thật khó hiểu, thích cướp mèo hoang về nuôi đến vậy sao?

- Michi, em ngoan nhìn ta này.

?

Yoriichi thật lắm chuyện, chẳng phải nãy giờ nó vẫn còn nằm trong chăn cùng hắn sao?

- Em muốn nói với ta là những đứa trẻ nhà Ubuyashiki dạy em những điều đó?

Thật vô lý, nhưng chắc chắn là sẽ có vài điều hiểu lầm ở đây.

Thực ra cũng không phải do chúng dạy, chỉ là Michikatsu vô tình nghe được lúc chúng cầm vài thứ lên đọc gọi là "thoại bản mới" nên học lỏm vài câu thôi.

Trước đó thì bọn nhóc đầu đen đầu trắng này đi vào tay không, có vẻ rất muốn sờ lông đuôi xù của hắn nhưng có vẻ thấy đống lông bự bự kia chạy nhảy đến vui nên cũng chẳng tiến lại gần. Đứng ngoan ngoãn xếp thành hàng theo quy củ trang nhã, như một đội ngũ chuyên nghiệp tới trông chừng mèo con không bị tổn hại.

Lúc đó mới có một vài người mặc đồng phục đeo khăn che mặt đi qua đó, tay ôm những chồng sách lớn mang qua thư viện. Có thể là sách mới hoặc cũ bỏ đi, nhưng gia tộc Ubuyashiki đều là những người đạo học trân quý sách vở.

Khi được tặng hoặc cho đi, dù không cần biết sách gì vẫn sẽ cực kỳ trân quý. Đó là lý do thư viện gia tộc tử đằng rộng bằng phủ điện của một trụ cột, thậm chí còn hơn vì sách biếu tặng hay tích trữ lâu năm thể loại gì cũng có.

Thỉnh thoảng sẽ có vài người chọn lọc sách, bỏ đi phế phẩm hoặc nội dung đồi trụy. Nhưng núi sách quá lớn, nội dung lành mạnh chiếm đa số nên nhiều khi vẫn còn sót lại phần trăm rất ít sách "thoại bản mới".

Thành ra bọn nhóc khi rảnh rỗi sẽ vô tình cầm đọc nhầm vài quyển "phế phẩm", mà chúng tiếp xúc với văn hóa  gia học lành mạnh chưa từng biết tới những khái niệm mới lạ trong thoại bản như thế nào.

Những đứa trẻ nhà Ubuyashiki ham học, sẽ đọc hỏi lẫn nhau những câu từ chúng không hiểu và sẽ lọt vào tai mèo nhỏ. Ai sẽ biết được mèo nhỏ 4 chân sẽ nghe được tiếng người chứ?

Nghĩ lại rồi bị Yoriichi hỏi như vậy, thế là Michikatsu lại lắc đầu.

Yoriichi lại khó hiểu, nhưng cũng chẳng muốn đào thêm sâu. Những kiến thức mèo con nghe không hiểu này, sớm muộn lâu rồi cũng sẽ quên đi. Chỉ cần giáo dạy lại vài điều cơ bản cho mèo con là được rồi, hơn nữa có vẻ như em hiểu tiếng người rất rõ. Chỉ là do Michikatsu không muốn giao tiếp nhiều thôi, mèo con sẽ đáp lại bằng hành động.

- Em ngoan đừng nói lại những thứ đó nhé, không tốt. Và cũng đừng nói thứ đó với bất kỳ ai, nhớ chưa Michi?

Nhân thú gật đầu, vứt ra sau những ý tượng định tiếp tục nói trong chiều nay em nghe được. Nhồi bột bánh mì dưới chân Yoriichi rồi lại muốn chui xuống chăn làm ổ, rất may Yoriichi tóm được lại dạy em nằm thẳng ra như người bình thường.

Mỗi tội là, em trần truồng ngốn máu mũi Yoriichi quá.

Michikatsu thân hình như vừa quá thành niên, lõa thể làm loạn dưới chăn mỏng như mèo dạng. Làm Yoriichi lại cực khó khăn tậm trung hướng dẫn em nằm ngủ sao cho giống con người trong nhân dạng.

Mồ hôi tuôn như mưa mà Michikatsu có vẻ không phối hợp cho lắm, bản năng miêu dạng cứ đang năm lần bảy lượt duỗi thẳng người lại cuộn mình lại. Cuộn theo tay của Yoriichi vào lòng, rồi lại dụi dụi theo thói quen ra hiệu cho hắn mau mau ngoan ngoãn nghe lời yên một chỗ cho bổn miêu ngủ.

Thật là hết thuốc chữa.

Vậy là vật vã đến hết quá nửa đêm thì Michikatsu mới chịu đi ngủ, trong lúc đó thì Yoriichi phải bất đắc dĩ trói chân tay mèo con lại. Chẳng hiểu sao, chiều cao của y cũng xấp xỉ hắn mà khi Michikatsu nằm trong lòng. Yoriichi lại cảm thấy bé nhỏ đáng yêu vô cùng.

Có lẽ mượn miêu dạng này đã được thu nhỏ hơn so với vóc người huynh trưởng, ngài ấy là kiếm sĩ thân cao năm thước dài vai rộng vài thước hơn. Uy phong lẫm liệt trường kiếm tỏa diện hiên ngang dưới ánh trăng vằng vặc, đấng nguyệt ảnh soi sáng tinh suốt những đêm thâu.

Đợi mèo con say ngủ lơ là, quay trở lại làm cục bông to xù. Lúc này Yoriichi bất giác ôm chặt mèo con hơn vào lòng, trộm vía từ khi người nuôi mèo như hắn thì cục lông xù mới qua một tuần hơn trông có vẻ ních lên thêm một vòng.

Người thì gầy đi mà mèo thì phình ra như thế cho cân nặng của chủ, ngồi lâu một chỗ trên cánh tay Yoriichi cũng khiến hân hơi tê tê cánh tay.

Không được rồi, mèo béo phải giảm cân thôi.

Nghĩ là như vậy, nên mỗi ngày sau Yoriichi tuy về muộn nhưng rất siêng sức để mèo con chạy bộ hoặc bắt bóng đồ chơi cho hắn và kết quả thất bại rõ rành rành khi Michikatsu chỉ nằm yên.

Mỗi lần cho ăn thì mèo con luôn tinh nhạy phát hiện hôm nay ít đi vơi gần nửa trong khẩu phần ăn. Lập tức dùng sáu con mắt sắc như kiếm nhìn Yoriichi thật lâu, tứ chi như cắm cọc chứ không cắm mặt ăn như mọi ngày nữa.

Vậy là Yoriichi lần nữa phải nhượng bộ, sự nuông chiều của y tỉ lệ thuận với phì ra bao nhiêu vòng của mèo con (nó không con chút nào, to đùng cao ráo như báo đến quá đùi hắn ta và rất to và nặng).

Nhưng trong mắt người đang si mê, dù có hán tử đầu đội khấn trời chân dẫm thiên hạ thì cũng chỉ là bé nhỏ cần được bảo vệ thôi. Mèo con to đùng như báo hổ thì trong mắt Yoriichi vẫn là mèo nhỏ đáng yêu, cần nâng niu và nhẹ nhàng.

Trông thật đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng.

Hôm nay mèo con hưng phấn, nhào bột một chút rồi nằm ngủ đè lên lồng ngực khó thở phấp phới của chủ nhân coi như câu cảm ơn cho 2 cái đùi gà chiều nay.

Nhìn Yoriichi ngu ngốc thấy ngứa răng nanh quá, ác quỷ cắn cho phát tỉnh giấc rồi đi ngủ tiếp. Thế là Michikatsu quyết định há miệng xòe nanh ra cắn phát thật đau như vậy thật, làm Yoriichi nửa đêm bừng tỉnh lật đi lật lại mèo con xem có bị sao không.

Hiểu rồi, triệu chứng mèo về đêm.

Vậy là một mèo một người lại nằm xuống ngủ tiếp.

.

.

.

.

.

Sớm hôm nay Yoriichi không xuống trấn.

Y quyết định để ngày nghỉ quan sát một lượt đời sống sinh hoạt thường nhật của mèo nhà khi không có y.

Nhưng có vẻ kế hoạch bị gián đoạn, mèo con hôm nay trời nắng ấm. Đáng lẽ ra sẽ phơi mình dưới hiên, nhưng nó cứ không chịu mà ru rú trong cái ổ tím lịm của nó.

Mèo phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái. Nghe như là không thoải mái cho lắm, đầu mũi đỏ hồng cứ thỉnh thoảng lại rỉ ướt. Đệm chi trước vươn lên càng cọ đi bao nhiêu lại ngứa bấy nhiêu. Làm mèo con khó chịu không vào giấc, cựa mình.

Meow meow meow~

Tiếng mèo kêu? Nhưng là tiếng mèo kêu khác, không phải Michi nhà mình.

Yoriichi hơi nhướn mày, bị thu hút bởi tiếng mèo lạ. Xung quanh dân ở đâu cũng không ưa chuộng nuôi mèo cho lắm, đa số là chó giữ nhà hoặc chó cảnh thôi. Chẳng hộ nào nuôi cả nếu theo như trí nhớ của hắn.

Yoriichi hơi đứng dậy, đi theo tiếng mèo lạ không ngừng ầm ĩ phía sau nhà. Kêu liên tiếp, như đang ra tín hiệu gì đó.

Ồ...

Hai con mèo tròn trùng trục ngồi chầu không khác mấy mèo nhà mình nhưng con màu vàng bự hơn con màu xám xanh với mấy cái họa tiết kì lạ, và đều có điểm chung là không béo bằng con nhà mình.

Mèo lạ.. có lẽ là mèo hoang.

-Meow meow meow meow!!!~

Con màu vàng béo tròn lông mịn mượt vào nếp như tơ, trông giống được nuôi hơn là con mèo giang hồ bụi bặm ba trợn xanh xám bên cạnh. Mèo vàng thấy hắn thì rất hiếu khách, kêu meo inh ỏi và vẫy vẫy chi trước có mẩu của nó như lời chào.

Như mèo thành tinh vậy.

Yoriichi có ảo giác biểu cảm của nó đang vui mừng hớn hở hoa nở tiếp chào như một con người.

Đến tận đây, không sợ người mà đóng đinh như thế này thì có lẽ là đang muốn rủ Michi nhà hắn đi chơi đi.

Đồng ý là mèo nhà hắn tùy tiện tìm mèo khác chơi một chút, nhưng trông hai mèo như hai tầng lớp khác hẳn nhau quá.

Con màu vàng như quý tử lung linh xinh xắn nhà ai khác hẳn với con xám xanh trông có vẻ bặm trợn hung dữ, mà rõ ràng đa số thời gian mèo nhỏ ở quanh vườn sau của hậu viện Ubuyashiki thôi mà.

Hay có lẽ hôm nay Michi nhà hắn bị cảm là lây từ mấy đồng mèo hoang này nên mới gieo bệnh cảm nhỉ?

Con mèo xám xanh mặt cứ đăm đăm như rất muốn lao vào viện gặm Michikatsu ra ngoài chơi với nó rồi, còn con mèo vàng yểu điệu vẫn nghiêm chỉnh kiểu ưỡn ẹo làm dáng nhìn Yoriichi như chờ đợi. Thông hành cho Michikatsu đi chơi với tụi nó.

Thực ra thì, Michi cũng coi là có chút bản lĩnh. Ra ngoài mấy hôm mà có được hai đàn em đại ca cầm đầu mấy con mèo hoang quanh đây, nên việc của nó cũng nhàn lắm.

Ra vuốt vuốt râu rồi chạy theo bọn mèo này săn mồi, đa số là tụi nó săn được sẽ biếu Michikatsu trước, nên đã ăn vài cữ cùng anh em rồi lại về gắng ăn hết đồ ăn của Yoriichi ngu ngốc nên mới tròn vành đặn đầy như vậy.

-Meow meow meow meowww~

Con mèo vàng bỗng dưng cái đuôi lông xù dựng thẳng tắp, con mèo xanh xám sọc cũng nhướn cổ theo hướng về phía sau hắn. Đại ca Michikatsu như nghe thấy thỉnh cầu tụi nó nên cũng ráng lết thân ra, chễm chệ trên mái hiên nhìn tụi nó với cái mũi rỉ nước.

Haha, đứng từ trên cao. Yoriichi hay đàn em của nó cũng chỉ là những đàn em cần phục vụ nó thôi.

Mèo vàng như phấn khích kêu meow rít rít quất đuôi cuốn lấy mèo xám, nhưng con mèo xám xanh kia có vẻ không thích con mèo vàng sán lại gần cọ cọ. Nên chỉ vài giây sau lại có cuộc đánh cào tơi bời gào dọa của mớ hỗn độn vàng xám, nhưng có vẻ như con vành vừa đánh vừa chơi cười vậy.

Ngạo nghễ Michikatsu dùng bốn nhúm chân cũn cỡn chìa ra từ cả thâm lông xù, đáp xuống đất thông qua phi đạp đệm bật Yoriichi đáp xuống đất. Hai con mèo kia bị Michi gào dọa, cũng dừng đánh nhau. Lông mèo vàng xám túi bụi vương vãi khắp sân nhà.

Chuẩn rồi, mèo hoang. Là mèo giang hồ.

Michikatsu cao quý của hắn vậy mà kết giao với bọn mèo giang hồ, hơn nữa còn là người đứng đầu của chúng nữa.

-Meow meow meow meow meow!!

Mèo vàng cứng dựng đuôi như lời chào nồng nhiệt, làm dáng mà không ngớt mồm kêu inh ỏi cho hai mèo còn lại nghe. Yoriichi không hiểu tiếng chúng nó giao tiếp, nên cứ nhìn mấy ổ bánh mì chụm đầu vào kêu meo meo giải trí thôi.

Nhưng với cương vị là Michikatsu bên này thì hoàn toàn khác, đại khái là. Đàn em Douma của hắn đang báo tin theo kiểu hết sức thừa thãi về việc lãnh thổ từ cây gỗ sồi đến hết bãi rác cuối phiên đang bị mấy con mèo khác đánh chiếm.

Akaza bên cạnh như đã biết rồi, nhìn Douma liên thanh vẫn có chút khó chịu nhưng do nể đại ca tụi nó đang ở đây nên chưa vuốt cào tứ tung hỗn chiến.

Michikatsu như dư liệu được điều này trước, nó đã sai đàn em đánh dấu lãnh thổ từ cửa vào ổ chuột sân sau nhà Ubuyashiki đến hết đoạn đường lớn là an toàn. Mà Yoriichi hay lui xuống trấn, nên nó đang tính toán bảo vệ lãnh thổ cho Yoriichi của nó đi chợ an toàn. Không bị mấy con mèo lạ xuống quấy phá.

Ba ổ bánh mì lông chụm đầu vào nhau thảo luận về chuyện băng đảng, nếu tụi nó thống nhất nếu không đủ lực lượng mèo thì nên đi tìm tới mượn sức lực của con người.

Nhưng với bản năng hoang dã mạnh mẽ, chỉ có bọn mèo vô dụng yếu đuối mới nhờ vào người khác. Michikatsu cho rằng việc tự mình chinh chiến để bảo vệ con người ngu ngốc và lãnh thổ là điều quan trọng mà trong xã hội mèo, con mèo nào cũng nên biết và làm tốt điều đó.

Tuy có hai thằng đệ trông hơi ngu, nhưng tụi nó làm việc được hơn Yoriichi suốt ngày chỉ biết nấu cơm và sờ hắn.

Sau đó, một mèo vàng và một mèo xám xanh vẫy đuôi như thay lời chào đến người mà ai cũng biết là thừa thãi trong "cuộc họp" này. Michi nhà hắn duỗi người một cái rồi ngáp dài, cong chân nhảy qua tường theo bọn chúng chạy đi tìm lãnh thổ đang có khả năng bị quấy phá.

Trở thành mèo mạnh nhất, thống trị những con mèo khác và cai quản lãnh thổ của mình. Đó là những gì một con mèo như gã phải làm, một là đứng đầu những kẻ khác hoặc hai là bị những kẻ khác chà đạp.

Yoriichi cô đơn ngồi nhìn ba con mèo nhảy khỏi hàng rào dù cửa chính mở toang, như pho tượng ngồi nguyên một chỗ từ trưa đến xế đợi mèo của mình về.

Thật là một ngày chán nản, mèo của hắn còn chưa hết khịt mũi vì cảm mà.

.

.

.

_Continue _

______________________________________

         
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

           _ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top