2. Dụ Tình

.

.

.

___________________

Mèo con mơ màng, mê mị nằm ưỡn người ra phía trước mềm rụp xuống lõa xõa những lọn tóc đen nhánh mềm mại loạn rơi.

Michikatsu cần thêm nhiều hơi ấm hơn nữa, đóm lửa múa lượn lách tách không đủ tạo ra cảm giác an toàn bà bao bọc hơn dưới lớp áo mềm kia.

Y vươn người vùi sâu vào lòng người đàn ông, theo tập tính cuộn tròn lại chọn vị trí tốt nhất trong lòng Yoriichi để thỏa mãn giấc ngủ im lìm của mình.

Dạo gần đây tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến Michikatsu phải ngủ để tích trữ năng lượng nhiều hơn cho kịp dùng, có thể là do nhân thú hình sử dụng quá nhiều so với sức chịu đựng của y.

Dù sao cũng lời hơn, nghe nói con người yêu thích nửa nhân nửa thú hình của bọn y hơn là hoàn toàn thú.

Và thật sự nó hiệu quả.

Yoriichi đang nắm đuôi lông xù phe phẩy của mèo con nâng lên cũng hơi do dự dừng lại, có lẽ vì do khuôn mặt hoài niệm kia im lìm say giấc yên bình đến thế. Gã không muốn khuấy đảo nó thêm một lần nữa để rồi lại mất đi, tùy tâm túy ý cho mèo con làm tổ trên người gã.

Mèo con này, sao lại giống với người ấy như vậy.

Từ lúc mới gặp đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn vào mắt nó khiến lồng ngực Yoriichi như muốn bật ra.

Nhung nhớ lại hoài niệm đến đau lòng, hình bóng ám dựa vào nhân ảnh khi xưa chồng chéo lên nhau đau đến vạn tình vạn kiếp.

Tsugikuni Michikatsu

Nhớ mùi hương của huynh ấy, bóng hình của huynh ấy.

Vừa khớp với mèo nhỏ đang tùy ý làm tổ dưới lớp áo tay.

Rốt cuộc Yoriichi cũng chẳng thể nào ra tay được.

Hắn lại thả lỏng đôi tay, dịu dàng vuốt ve dọc xuống đường cong mềm mại lõa xõa che giấu dưới những lọn tóc cong vút. Mèo con ngoan ngoãn yên ả say giấc nồng trong lòng người, từng nấc da ửng hồng e thẹn dưới những cái vuốt chạm đầy si mê.

Hôn một cái, mèo con cũng sẽ không biết.

Đầu mũi xinh xắn hồng hào, môi nhẹ khẽ mím chặt thỉnh thoảng phát ra âm thanh grừ grừ đáng yêu. Sáu con mắt rực rỡ hơn trăng rằm đã khép chặt như trăng non lưỡi liềm, Michikatsu không biết khoang miệng bé mềm của mình đã được người đàn ông xâm lấn quấn quýt như đôi tình nhân trong đêm đầu tiên.

Y vẫn say ngủ, tai mèo cong dựng được vuốt ve hoàn hảo. Vô hại để người phía trên sờ chạm mọi ngóc ngách mềm dẻo, đầu lưỡi chu du qua những điểm hồng hào nhạy cảm để nếm thử hương vị thơm ngọt tỏa ra từ những vùng sâu kín cấm địa.

Mèo con cựa quậy khi ngủ bị khó chịu, rên rỉ rất đáng yêu.

Yoriichi chỉ phạt nhẹ người dưới thân bằng những vết cắn yêu để lại lấm tấm sưng mờ, còn lại tùy tiện xoa véo nắn bóp mọi chỗ tiện nghi mà một thằng đàn ông buộc phải sờ vào khi mỡ dâng miệng mèo.

- Ư-ư... ưm... h-ha...

Michikatsu nằm khó chịu thở dốc, cong trũng lưng xuống theo nhịp tay người kia xoa vuốt. Bầu vú nhạy cảm bị bắt được bóp nắn bởi bàn tay to lớn chai sạn của đàn ông luyện kiếm, giữa hai chân ướt nhẹp khó chịu kẹp chặt lấy cánh tay của gã kia. Đuôi mèo bông xù cũng góp sức cuốn chặt lấy cánh tay xuyên qua khe rãnh giữa hai chân ấy.

- Yên nào mèo ngoan, ta sẽ không làm tổn thương em.

Yoriichi dịu dàng xoa đầu mèo nhỏ, vuốt nhẹ má phải rồi đẩy nhẹ lọn tóc dính xòa vào mắt Michikatsu. Hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ hồng lại dỗ dành mèo con chìm vào giấc ngủ tiếp.

Michikatsu siêu cấp đáng yêu, khiến bàn tay đang moi móc bên dưới mèo con kia cũng phải dừng lại.

Sau khi sờ vuốt thỏa thích, Yoriichi cũng nhân từ buông tha cho thân thể xinh xắn mềm mại kia được nghỉ ngơi.

Mèo con mang hình hài giống như huynh trưởng, lõa thể ngửa thân ra say ngủ hở căng bầu vú, tóc tai lẫn lộn chương xù đuôi dài cuộn vào đùi trong buông xõa dâm đãng đến câu người.

Mặc dù như vậy, "xử phạt" mèo nhỏ ngay lúc này không phải một ý tưởng tốt.

Hắn mỉm cười, hôn khóe môi y trong bóng tối.

- Huynh trưởng thật ngoan, giá như ngày ấy ta có thể ở lại lâu hơn một chút.

Hắn khom người, ôm lấy thân thể non mềm kia vào lòng.

Dưới ánh nến mờ, Yoriichi chỉ có thể yên lặng vừa liếm mút chất dịch nhờn giữa hai chân của mèo nhỏ hết lại rỉ ra, vừa cố an ủi vật không nghe lời giữa hai chân của hắn.

.

.

.

.

Michikatsu lim dim đến tận gần cuối chiều hôm sau, hoàng hôn đã rút dần về phía Tây nan trải. Đầu óc y có hơi mơ màng một chút rồi lại đau, như vẻ hình hoàng hôn đã từng đặt giọt màu cố xưa trong tâm trí hắn.

Mọi thứ lồng ghép chồng chéo, kí ức vỡ vụn. Nó chỉ càng thêm đau chứ không thể giúp y nhớ thêm thứ gì.

Y nhìn xuống, bản thân đã được chỉnh trang một bộ y phục mới tươm tất. Nhưng để mà nói có lẽ quá lâu không mang thêm y phục trên người khiến Michikatsu cảm thấy rất ngứa ngáy, theo bản năng mà rút bỏ hết nội y chỉ chừa lại haori bên ngoài che phủ lên thân thể xinh đẹp.

Y cong đuôi duỗi người, tai mèo vểnh lên sau giấc ngủ dài. Ngoan ngoãn chụm tay chân ngồi rụp xuống nhìn bóng tối gần lấp đi hoàng hôn, như rằng đã gặp phải khoảng khắc này rất lâu trước đây vậy.

Thân thể mềm rục như được chạm qua kĩ càng, no say căng đầy phủ dưới lớp áo gấm ấm áp vương mùi tính nam, Michikatsu bất giác cứ ngồi yên ngóng ra cửa hiên rất lâu.

.

Cạch

.

Tiếng waraji dừng lại bên thềm với giỏ đan được gỡ xuống bên ngoài hiên, không cần ngước lên cũng đã biết người kia đã về.

Bước chân gần kề, rút bỏ mũ cối lộ ra gương mặt điển trai cùng đôi hanafuda rung rinh ngó xuống mền.

Huynh trưởng của hắn, à không. Mèo con của hắn, ngồi ngoan nơi này chờ hắn về.

Bỗng chốc Yoriichi nhìn thấy một khoảng thời gian thật xa xăm, hoài cổ. Hoàn toàn như một màn sương mù dày đặc giăng lối.

Michikatsu mờ mịt nhìn người đàn ông, ngoan ngoãn chụm lại một chỗ nhào bột đống nệm vải mềm lụa bên dưới chăm chú. Có lẽ y ngồi đây không quá lâu trước đó.

- Mèo con...

Michikatsu ngẩng mặt lên, hắn gọi y. Bằng cái danh xưng đó, đã quá lâu để y nhớ được tên mình gọi ra sao. Điều đó cũng không quá quan trọng.

Hắn nhớ loáng thoáng cách đây khá lâu đã từng có một người đàn ông đội mũ che mất viền mắt dùng cái tên Kokushibou để gọi hắn.

Yoriichi bước vào thềm, rũ bỏ khoác đi mưa rồi bước vào căn phòng ấm cúng. Mùi lá trà còn phương phất với đốm lửa nhỏ giữa phòng, một mèo con trong chăn nhung và cửa sổ đóng kín giữa ngày mưa gió.

Cuộc đời của hắn đây rôi, hương ấm áp.

Yoriichi bế mèo béo lên đặt vào lòng, xoa vuốt lại chơi đùa bụng nhỏ đầy lông mềm rụp đẩy lên xuống. Đun cho mình một chút Sencha để giữ ấm lại quay vào trong tìm một cuộn vải bọc cục bông kia vào trong.

Tấm vải màu tím, khiến hắn lại tiếc nuối trong đêm tối hôm ấy không ở lại lâu hơn một chút ngửi mùi áo gấm người ấy mới rời đi.

- Meow... meow.. grrr...

Mèo bông thích thú trong vòng tay gã, lại khó chịu kéo hết vải ra. Duỗi người ngáp dài chạy lon ton quanh nhà tìm thứ để chơi đùa nhưng căn nhà trống chỉ vài dụng cụ giản đơn chẳng có gì cho nó chơi cả.

Tối đến mà trời lại đang mưa, mèo rất ngại mưa ướt dính lông.

Nó như thở dài thườn thượt, không muốn lấy lòng con người kia nhưng đôi hanafuda ấy rung rinh rất muốn chơi bắt lấy nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn lâu thì nó lại vô thức cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mèo con lại yên ắng ngoan ngoãn cuộn người nằm xuống bên cạnh mép đùi Yoriichi.

Hắn ta cho rằng rất lâu trước đây đã từng có người gối đầu lên đôi chân nhỏ bé trong căn phòng ọp ẹp chiếu rách ấy, công tử lá ngọc cành vàng không chê hắn dơ bẩn bốc mùi. Nằm xuống bên cạnh hắn dù áo lụa lấm lem dính lên bùn đất.

Mới hai ngày trôi qua khi ôm lấy con mèo này về nhà, tiềm thức của Yoriichi cứ luôn như chiếc còi báo động. Run rẩy không ngừng, nhớ nhung không dừng lại.

- Mi mang tới quá nhiều thứ, mà ta cũng chẳng biết gọi chúng là gì.

Yoriichi vuốt lông xù chụm lên đỉnh đầu nhỏ, hết bế nó lên ôm vào lòng vuốt ve lại cầm cây sáo mục đi rất lâu trông thấy ra ngắm nghía.

Nỗi đau nhớ gặm nhấm cắn nhuốt hắn từng ngày, cơn ác mộng ăn thịt tiềm thức hắn hằng năm nay.

.

                              _Continue_

____________________________

.

Uhm, sắp tới tui bận á mấy bồ.
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

           _ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top