Tháng Tư



Tháng Tư về, cánh hoa phai tàn.

Mắt ướt nhoè, nỗi đau vô lường.

...

Cành vĩ trắng ngẩn ngơ trước nhà, vài cơn gió bất chợt thổi qua, mùa hoa nở mang những tâm tư ấp ủ tràn về.

Mùa xuân, hoa diên vĩ nở đoá, mỗi búp hoa mang theo một miền nỗi nhớ vô ưu của người trồng. Nếu mỗi lần nhớ tới người ấy, em lại gieo trồng một đoá hoa, vậy thì khu vườn nhỏ bé này ắt đã đầy ắp hương thảo mộc từ lúc nào. Hương hoa nhàn nhạt, nhẹ nhàng và thanh thoát, cánh hoa mềm mại ôm lấy nhuỵ, sắc hoa đơn điệu, dáng hoa mang vẻ dịu dàng quyến rũ. Tên của loài hoa này, Iris, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cầu vồng.

"Có bao nhiêu sắc màu của cầu vồng trên bầu trời?"

"Vô vàn."

"Sau khi mưa trút, cầu vồng xuất hiện, chúng phản chiếu muôn ngàn sắc màu của nhân gian, vậy mà mắt người chỉ nhìn ra được bảy sắc độ cơ bản. Con người giới hạn vẻ đẹp của mọi thứ qua những gì họ thấy được bằng mắt thường, để rồi mải mê đi tìm cái đẹp vô khuyết."

"Em chỉ hỏi cầu vồng có bao nhiêu màu thôi mà, đâu cần trả lời phức tạp như vậy?"

"Vậy thì em nghĩ cầu vồng có bao nhiêu màu?"

"Không phải người ta vẫn thường tin rằng cầu vồng có bảy sắc hay sao?"

"Từ giờ cho đến đó, bảy, có lẽ là đủ rồi."

"Trước khi sắc cầu vồng cuối cùng nhạt đi, anh có thể ở lại bên em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top