Tháng Năm
Tháng Năm buồn vương những phố phường, thấp thoáng bóng người thương.
...
Những giấc mộng đẹp ngày xuân thường rất khó quên.
Bầu trời âm u lạ thường, dự báo thời tiết hôm nay không có mưa, thế nhưng không khí mang mùi ẩm thấp vẫn tràn vào theo từng cơn gió. Bước ra khỏi một nhà hàng địa phương nhỏ, đằng xa là bến cảng chính của thị trấn, thuyền câu neo đậu dọc một bãi bờ.
Cuối xuân và đầu thu là hai thời điểm lý tưởng của năm để đi câu cá. Thời tiết dễ chịu, ít mưa, sóng biển êm dịu và lũ cá cần thức ăn để sống sót qua mùa đông.
Trên tay là tấm vé lên thuyền, buổi câu hôm nay kéo dài khoảng 8 tiếng. 8 giờ sáng sẽ khởi hành ra biển và đến khoảng 3 giờ chiều thuyền sẽ về bờ. Tôi dừng bước trước lan can gỗ ở bến thuyền, nhìn dòng người ngang dọc hối hả với cuộc sống của riêng họ.
Quyển sổ nhỏ gấp gọn được mang ra, mùi giấy mới nhè nhẹ toả vào không trung. Không phải viết nhật ký, tôi chỉ là thích ghi lại những gì đang không ngừng xoay tròn trong tâm trí mình mỗi ngày mà thôi.
Tôi đặt quyển sổ lên lan can trước mặt, tiếng đầu bút chạm vào mặt giấy tạo nên vài dòng chữ thẳng thóm.
Đằng xa, những đợt sóng đánh mạnh mẽ vào bờ, giống như thiên nhiên đang nổi giận giữa tiết trời xám xịt giông bão.
Biển trào từng đợt sóng vồ vập lấy bờ để không còn phải cô đơn lênh đênh giữa đại dương mênh mông nữa. Vậy mà mây trắng tự bao giờ đã tìm về những vùng trời mới, bỏ lại một sắc xanh êm dịu mà cô độc, nhạt nhoà đơn điệu giữa núi đồi.
Trời không mây, biển lại dậy sóng, người không đau, lòng lại vẫy vùng.
Nỗi đau đã bao giờ cần lý do mà ập đến, cứ như vậy giữa những ngày chậm trôi, dần dà gặm nhấm sự tuyệt vọng khốn cùng của các linh hồn mục ruổng. Tay không đau, chân không đau, da thịt vẹn tròn, gương mặt lành lặn, thế nhưng lại như có cơn bão nào cứ đổ vào, căm cứa từng mớ cảm xúc hỗn độn, chật vật mà thống khổ.
Mỗi cá thể trên thế gian này, ngày ngày chống chọi với nỗi cô đơn giữa ngàn vạn người. Ta lướt qua không biết bao nhiêu người, vậy mà chưa bao giờ thực sự chạm vào một ai cả. Nỗi cô đơn bất tận ghì chặt lấy nhân loại, để họ khát khao truy cầu những xúc cảm thân mật, khát cầu sự vây quanh thương yêu.
Ừ, bản chất của con người là yếu đuối, là cô độc.
Nhưng vì yếu đuối nên khao khát được che chở, được bao bọc.
Nhưng vì cô độc nên khao khát được yêu thương, được vây quanh.
.
*Cạch
Tôi đặt balo mình xuống một chiếc bàn không người, im lặng lấy quyển sách mới vừa mua được hôm qua ra, vừa đọc vừa lặng lẽ ngắm biển xanh qua khung cửa khoang thuyền. Mấy chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn trong khoang, ở sát góc là quầy căn tin nho nhỏ, bán những thứ đồ ăn thức uống cơ bản.
Bên ngoài không ngừng có người đi qua đi lại, cũng sắp tới giờ ra khơi, có vẻ hành khách cùng thuyền viên đều đã lên tàu đầy đủ.
Dân đánh cá ở trên thuyền - mấy gã đàn ông với cơ thể và nước da rắn rỏi, quần áo phong sương, bộ dạng mạnh mẽ giống như có thể kéo cùng lúc mười mấy con cá lớn. So với mấy chàng trai thành phố quần áo chỉnh tề, môi đỏ da trắng, xách theo chiếc balo du lịch đựng toàn nước hoa cùng dụng cụ quay chụp ảnh, rõ là có thể phân biệt dễ dàng bằng mắt thường.
Dụng cụ câu cá, dây câu, mồi câu, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn ở đầu tàu và thân tàu, cách khoảng một bước chân sẽ mắc một dây câu để sẵn trên thành tàu. Khách hàng mua vé lên đây, chỉ cần đợi đến khi thuyền ra giữa biển và neo ở một vị trí cố định, được thuyền viên hướng dẫn lắp mồi và quăng cần, sau đó thong thả chờ đợi thứ gì đó xui xẻo cắn câu, cuối cùng dù câu dính con gì cũng sẽ được người khác gỡ hộ, tiếp theo còn được tận tình giúp lắp lại mồi mới, chẳng phí tí sức nào.
*Tõm
Tiếng dây câu đáp xuống mặt nước một cách lãnh đạm, dường như chẳng đi xa khỏi mép thuyền được bao xa, hoàn toàn nằm trong vùng sóng đánh lênh đênh của khoang thuyền.
"Quăng sai cách rồi."
Một người đàn ông với dáng người cao lớn đi đến cướp lấy dây câu từ trong tay tôi, sỗ sàng làm một tràng, quấn hết dây câu trở lại. Gã mang thứ cứng ngắc dính trên lưỡi câu thẳng thừng vứt xuống biển, sau đó lại mắc vào bằng cái thứ không ngừng ngọ nguậy lấy từ trong chiếc túi gần đó.
"Dùng mồi thật đi. Mấy thứ mồi giả này chỉ để chơi cho vui, lũ cá cũng chẳng phải lũ ngốc."
Tôi chống tay lên lan can, mặt chẳng mấy vui vẻ khi nhìn vào cái thứ trong tay gã. Mấy cái con vật nhỏ xíu, nhơn nhớt lại còn nhiều chân này, bảo phải thò tay vào đấy lấy ra một con để mắc vào lưỡi câu? Tôi thà kết thúc chuyến đi câu này ở đây còn hơn.
"Là do thuyền của anh cấp cho tôi mà, tôi cũng đâu biết được." Tôi nhún vai đáp trả.
"Người đi câu nhiều lần tự nhiên sẽ biết được những điều này. Còn cái thuyền rách nát này à? Sống được tới bây giờ chắc là nhờ tiền của mấy người như cậu đấy."
Tôi bị đả kích bởi mấy lời vừa rồi của gã, nhất thời á khẩu, không nói được gì thêm.
Tên này bị thần kinh hay sao?
Lúc book vé tôi đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải chọn một chiếc thuyền câu cỡ vừa, tiện nghi sạch sẽ, nói không nhầm có khi còn là loại vé đắt nhất ở đây rồi. Chiếc thuyền này nhìn góc độ nào cũng thấy rất mới và hiện đại, thân là nhân viên trên thuyền, gã ta mở mồm liền bảo nơi này trông rách nát, quả thật có thể nghe lọt tai sao?
Tôi biết gã là thuyền viên, từ quần áo cho đến nước da. Lúc sáng lên thuyền tôi đã thấy gã ở bên trong chuẩn bị cùng với những người khác, chỉ có điều từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy gã mở miệng nói chuyện với ai.
Người đàn ông nọ chẳng thèm để tâm, cứ thế vung tay quăng nhẹ nhàng, ấy vậy mà dây câu đi rất xa, bỏ xa mấy cái cần câu của du khách một khoảng. Cán câu nhanh chóng được mắc về chỗ cũ, người đàn ông kia hất đầu về phía tôi, ra hiệu cho tôi tự mình lo liệu.
"Cảm ơn."
Tôi nắm lấy tay cầm, định bụng phá một chút để xem cách thu dây thế nào. Nào ngờ còn chưa kịp cầm chắc mà cần câu đã rung lắc dữ dội, suýt nữa thì trượt khỏi tay. Gã đàn ông kế bên vẫn chưa rời đi, thấy thế liền chạy tới đứng phía sau cầm chặt tay tôi. Bàn tay rám nắng thô kệch của gã tựa như một cơn gió bấc thổi tới, bao trọn lấy tay tôi, nắm chặt để kéo dây câu về.
Mồ hôi trước trán tôi rịn ra một khoảng, mùi vị phong sương của muối biển theo từng đợt gió thổi qua làm những sợi lông tơ trên tay tôi dựng đứng.
Bỗng dưng vô tình bị ép thành tư thế nằm gọn trong lòng gã đàn ông cơ bắp này làm tôi có chút khó chịu, một động tác nhúc nhích cũng không dám.
Chỉ cho đến khi con cá lớn với lớp vảy màu ghi bạc được kéo lên khỏi mặt nước, gương mặt tôi mới có chút chuyển sắc. Chẳng biết từ khi nào khoé miệng cắn chặt đã biến thành nụ cười sáng rỡ, tôi né sang một bên nhìn gã tháo chú cá tội nghiệp ra khỏi lưỡi câu.
Sao chứ? Là con cá đầu tiên câu được trên chiếc tàu này, tôi nhất định có quyền được tự hào.
.
Mặt trời chuyển sắc giữa màn mây lênh đênh. Bốn hướng đều là biển, nhìn ở góc độ nào cũng chỉ thấy mọi thứ lắc lư, mây và sóng hoà làm một.
Tôi cầm ly nước ép đi ra phía sau thuyền câu. Nhân viên trên thuyền đang chuẩn bị dọn dẹp, đếm lại số cá vừa câu được, thỉnh thoảng tán gẫu một vài câu. Ngư dân ở đây ai nấy cũng đều già dặn, dáng vẻ sương gió, quần áo thô kệch đơn giản, làn da nâu sẫm như bánh mật, tuy nhiên ánh mắt lại đầy lòng nhiệt huyết.
Tôi đi ra phía mạn thuyền, gã đàn ông lúc nãy chỉ yên tĩnh làm việc của mình ở một góc, dường như chẳng quan tâm đến ai. Nước da, quần áo đều cùng một loại với những người đằng kia. Thế nhưng chỉ có điều, ánh mắt và cả cách mà gã ta nói chuyện, khác hoàn toàn với điệu bộ của những ngư dân còn lại.
Gã ta không nói giọng địa phương.
Gã có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, đã dài quá hàng chân mày, rũ xuống như một lớp màn che, khiến cho đôi mắt u tối của gã càng trở nên ma mị. Đôi mắt dài, cong xuống như vầng trăng, khuôn mặt nhỏ nam tính, chiều cao ấn tượng, nước da ngăm đặc, cùng mớ cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh.
Tôi cố gắng bước đến gần người đàn ông kì lạ này thêm một chút, thế nhưng gã ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, còn khó chịu kéo mũ xuống một chút để che đi gương mặt.
Gã có vẻ thích đội mũ, ngoài mấy lúc giả vờ xuất hiện trước mặt tôi rồi chỉnh chỉnh lại tóc, dường như chẳng mấy khi thấy gã tháo chiếc mũ lưỡi trai đó xuống.
Cũng chẳng phải tôi muốn nhiều chuyện hay day dưa với loại người như gã làm gì. Chỉ là buổi câu hôm nay diễn ra thuận lợi, tôi cũng đã rất tận hưởng chuyến đi này, vì vậy muốn tới cảm ơn một chút, nào ngờ gã ta lại khó gần như vậy.
Tôi cũng không biết là vô tình hay hữu ý mà cái khuôn miệng đẹp đẽ chẳng thèm mở lấy một lần ấy, lại đi chủ động bắt chuyện với tôi sáng nay. Chẳng những thế, suốt buổi câu gần 8 tiếng, với mấy chục hành khách trên thuyền, gã cũng chưa từng bước tới giúp đỡ một ai... ngoài tôi.
Tôi chỉ tò mò điều đó một chút thôi, còn lại...
Mục đích thực sự của người đàn ông trầm mặc này?
Tôi không quan tâm.
.
Trời bắt đầu dần dần sập tối, tôi đi bộ về khách sạn trên vỉa hè cạnh bờ biển, chờ đợi khung cảnh đèn đường vụt sáng và những vì sao lấp lánh xuất hiện trên đầu. Mấy thị trấn nhỏ ở thôn quê, sao trời lúc nào cũng rực rỡ, chúng trải đầy cái thảm lụa xanh đen trên đầu, chớp tắt không thôi. Chẳng như ở thành phố lớn, ô nhiễm ánh sáng, dù cho có nhìn đến thủng cả màn trời cũng chẳng kiếm được mấy ngôi sao, chỉ xám xám xanh xanh một màu nhạt nhẽo.
Tôi đi mà cứ mải miết nhìn lên bầu trời, đắm mình vào tiếng sóng vỗ êm dịu, chẳng để tâm đến việc có người đi theo mình đã được một lúc lâu. Cho đến khi giọng nói khàn khàn phía sau cất lên đánh tan dòng suy nghĩ ngổn ngang.
"Này, cậu gì kia."
Tôi hơi giật mình quay người ra sau, đúng lúc bắt gặp gã đàn ông trên thuyền câu ban chiều. Gã đã thay quần áo, không còn đội mũ lưỡi trai, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt có chút ưa nhìn.
"Muốn uống chút gì không?"
"Tôi biết một vài quán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top