GongDong dưới góc nhìn của Kim Go Eun

 hay tôi gọi đây là "HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ TÌNH YÊU CỦA NỮ CHÍNH K-DRAMA."


author | Vô ưu gối đầu lên cỏ
edit | impastry.
tags | RPS, fluff, humor.
rating | K
paring | Gong Yoo x Lee Dong-wook
original ver | oneshot.

.
.
.

Lần đầu tiên Kim Go Eun cảm thấy có điều gì đó không ổn là trong giờ tạm nghỉ.

Go Eun vừa hoàn thiện các cảnh quay của mình, mồ hôi rịn ướt gáy, nếu như không phải đang đứng trước ống kính, cô còn tưởng rằng mình vừa mới chạy một quãng 4.800 mét vậy. Nhưng lúc này cả phim trường đều đang vô cùng tất bật, không ai rảnh tay để có thể lại gần hỏi han cô, không thể làm gì khác hơn là rút khăn giấy ra lau.

Không sao hết! Công việc vốn là vậy mà, nữ chính không nhất thiết phải là công chúa nhỏ, chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng nhất. Cô gái lạc quan luôn biết cách tự động viên bản thân, dáng ngồi nghỉ ngơi cũng toát ra vẻ hoạt bát, có thể nói cô chính là Ji Eun Tak bước ra từ màn ảnh, là hoa sen đá trong veo luôn tràn đầy sức sống.

Trước mắt thì bông sen này vẫn sẽ được nghỉ ngơi, đôi mắt cô như radar rà quét khắp trường quay phim:

Yook Sung-jae cũng giống như cô, ngồi xổm bên tủ lạnh, gặm gặm móng tay tự mình lầm nhẩm lời thoại, một tay vô thức khua qua khua lại tập lại từng phân cảnh; đạo diễn đi quanh quanh xác nhận lại vị trí máy quay, ánh sáng, đạo cụ,... hệt như gà mẹ tất bật chăm con; ngay cả chuyên viên trang điểm cũng không thể ngồi yên, vội vã chạy lướt qua trước mặt cô, bận rộn đến mức thở cũng không kịp.

Về phần nam chính của bộ phim này, Kim Go Eun có thể thấy bóng lưng hắn từ xa. Gong Yoo chắp tay sau lưng, như một cụ non rảo bộ trong hẻm nhỏ mỗi sáng sớm, bước đến bên Lee Dong Wook, nghển cổ tò mò hỏi: "Đang xem gì thế?"

Bất ngờ bị hỏi tới khiến Lee Dong-wook suýt chút nữa nhảy dựng lên. chiếc máy tính bảng dựng đứng đổ ụp xuống mặt bàn. "Còn xem cái gì được nữa, Dragon Ball."

Đúng là thế giới của người cao tuổi... Kim Go Eun cười nhạt: Thanh niên chúng tôi không xem Bảy viên ngọc rồng, sao, chúng tôi xem cái gì á? Tất nhiên là Doraemon rồi!

Gong Yoo trái lại tỏ ra rất hào hứng, hắn gật đầu lia lịa, bắt chước Goku giận dữ trên màn hình mà múa múa, một góc phim trường bỗng chốc tỏa ra một vùng năng lượng thiểu năng: "Nè, lát nữa chúng mình làm thế này đi, kiểu như bộc phát siêu sức mạnh ý?"

Ngớ ngẩn đến ngoạn mục! Go Eun đương nhiên cũng không muốn bị đánh bờm đầu nên chỉ đành ở trong lòng âm thầm xùy một tiếng, liếc mắt qua chỗ Yook Sung-jae cách đó không xa, cả hai đồng thời trao cho nhau ánh mắt thấu cảm.

Ai ngờ, đến khi cô quay đầu lại lần nữa, đập vào mắt cô là Gong Yoo đang đẩy đẩy vai Lee Dong-wook, dùng cái thân hình mét 84 ngồn ngộn của người đàn ông trưởng thành mà dụi dụi làm nũng.

"Cho anh ngồi với, anh cũng muốn xem."

Còn Lee Dong Wook thì sao? Thoạt nhìn qua còn tưởng như anh đã mất kiên nhẫn với con người này, ngoài miệng thì: "Anh ngồi xuống làm gì? Đông người như vậy. Có phải trẻ con nữa đâu mà." Thế nhưng cả người lại dịch sang một bên, chừa cho Gong Yoo hơn phân nửa cái ghế.

Cảnh tượng thần tiên trước mắt khiến Kim Go-eun toát mồ hôi hột.

Ủa, hai người ơi, hai người đang làm gì dzợ?

...

Lần thứ hai Kim Go Eun cảm thấy có điều gì đó không ổn chính là trong cảnh quay ngoài trời. Đó thực sự là một cảnh quay với nhiều tâm trạng cao trào, cô dâu nhỏ bị quỷ hồn ám, Yêu tinh cuối cùng cũng được giải thoát, và vị quân vương giờ đây chỉ đành trơ mắt đứng nhìn trung thần của mình biến mất. Gào khóc, tuyệt vọng, không cam lòng,... cảnh tượng khiến cho không chỉ những người xung quanh mà ngay cả những khán giả bên ngoài màn hình kia cũng phải cảm thấy xót lòng.

Tóm lại đây là cảnh quay đòi hỏi cả thể lực lẫn trí lực.

Kim Go Eun nằm trên mặt đất lạnh một lúc lâu, mệt đến mức thở hổn hển, còn Gong Yoo đứng đợi ở ngay bên cạnh đó, đợi cho cô bình tâm lại mới đưa tay đỡ người lên. Không chờ Kim Go Eun kịp cảm ơn thì ông chú dịu dàng của mấy phút trước còn đang ôm cô đã xoay người chạy sang một bên. Trong mơ hồ, cô gái còn tưởng rằng mình thực sự đã thấy một cái đuôi cún ngoe ngẩy sau mông hắn.

"Dong Wook." Ngay cả điệu bộ cũng hệt như một con cún, Gong Yoo chạy đến bên cạnh Lee Dong-wook, không đến hai lời đã ôm lấy mặt đối phương, ngón tay cái xoa xoa lên má. "Nào, nào, em khóc bao nhiêu lần rồi? 5 lần? 7 lần? Không khóc, không khóc nữa, còn khóc nữa mắt sẽ sưng thành mắt thỏ đấy."

Lee Dong Wook vừa đó còn khóc đến nức nở đã muốn ráo hoảnh cả hai mắt, anh biết, hết thảy những quan tâm chăm sóc của Gong Yoo đều là thật lòng, nhưng đôi khi cái sự dính người thái quá của tên này khiến anh bận lòng. Gạt đi nước mắt, anh nhẹ nhàng giải thích: "Không được, đoạn này bắt buộc phải vậy mà. Kim Shin đã biến mất. Làm sao Wang Yeo có thể không khóc được? Không chỉ khóc thôi, còn phải khóc đến thương tâm nữa..."

Nghe đến đây, Kim Go Eun cảm thấy rất chi là vấn đề: tui làm cô dâu khóc đến ngất đi vì đau buồn là đương nhiên, anh là sếp cũ của ổng, mắc cái gì mà khóc như người yêu chết không bằng????

Tất nhiên, lời này cũng chỉ có thể gào thét trong lòng. Nhưng càng khiến người ta cạn lời hơn cả là từ đầu đến cuối Gong Yoo vẫn không chịu buông Lee Dong Wook ra, hai tay vẫn như cũ ôm lấy mặt đối phương mà giảng giải. Được một câu đầu "Anh nghĩ Yeo nên tỏ ra ẩn nhẫn và quyết đoán hơn." Song, sang đến câu hai lại. "Nhưng Kim Shin quả thực rất quan trọng với Yeo, cái đó có thể hiểu được."

Kim Go Eun lúc này đã ngồi thụp xuống đất, chỉ muốn hét lên: Mấy ông nhìn tôi này! Nhìn tôi này! Tôi mới là cô dâu của Yêu tinh! Chú ơi, dậy dùm con!!

Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề, trực giác của phụ nữ chưa từng sai.

...

Cuối cùng, điều khiến Kim Go Eun chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn chính là bữa tiệc ăn mừng sau khi tập cuối của phim phát sóng. Ngay từ lúc bắt đầu khai máy, không một ai ngờ bộ phim có thể đạt được rating lên tới 20,99%, không chỉ đạo diễn, biên kịch mà tất cả mọi người tham gia đều mừng đến mức mặt đỏ bừng, hò hét khui ra những chai rượu đỏ đắt tiền nhất.

Cậy mình tuổi nhỏ, cô quyết tâm làm liều một kèo, lôi theo Yook Sung-jae đến chỗ Gong Yoo và Lee Dong Wook, chìa tay xin tiền thưởng

"Tiền thưởng! Chú ơi, đến lúc thưởng cho bọn cháu rồi! Bọn này biết hết rồi, tiền bối Gong Yoo đã từng thưởng cho Soo-Ahn. "Con gái" chú được thưởng rồi chẳng nhẽ "bạn gái" lại không được, đúng không"

Nói xong, Kim Go Eun huých huých vào eo Yook Sung-jae, buộc cậu phải lên tiếng.

"Đúng, đúng! Theo cháu nhá, tiền bối Gong Yoo giống như một người cha, và tiền bối Dong-wook giống như một người mẹ vậy. Có cha mẹ nào lại không thưởng cho con cái không?"

Bốn tay, hai cặp mắt và trái tim rực lửa hướng về hắn. Gong Yoo liên tục nuốt nước bọt, hắn nhanh chóng kéo lấy eo Lee Dong Wook đứng bên cạnh, như thể vớ được phao cứu mạng.

"Dong Wook, Dong Wook, bọn quỷ này học đâu cái thói vòi tiền này."

Đáng tiếc thay Lee Dong Wook cũng chẳng hề thương xót cho ông chú sắp khánh kiệt này, mỉm cười đứng về phía hai đứa nhỏ. "Thôi nào hyung, chẳng nhẽ hyung định đuổi hai đứa nhỏ đi sao..."

Nghe vậy Kkaebi suýt chút nữa nhảy lên. "Tiền thì tiền chứ, đều là mồ hôi nước mắt của anh mà!"

Dù vậy, từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề buông bàn tay trên eo Dong Wook ra, khiến Kim Go Eun không nhịn được mà đảo mắt một cái, gần chục năm kinh nghiệm diễn xuất của cô nay lại được đem ra để khống chế cơ mặt, ánh nhìn phán xét đầy khinh bỉ.

Hay lắm, Yêu tinh ở trước mặt cô dâu công khai ngoại tình. Từng dòng hiện thực tàn khốc đánh xuống tâm trí Kim Go Eun, cô vội vàng đẩy Yook Sung-jae ra, chạy ra tìm Yoo In Na ở bàn tiệc buffet, nghiêm nghị thông báo.

"Tiền bối In Na, chị à Cô dâu và Sunny... mất chồng rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top