3/3
[3]
Gong Yoo về lại với thói cũ, những người ngoài cuộc lại được một phen thở phào nhẹ nhõm, ông chủ cũng đã có người mới bên cạnh, cũng chẳng màng gì đến Lee Dong-wook nữa. Nhưng tính khí ông chủ như thế nào, bọn họ đều biết rõ, đã thích cái gì thì phải nắm được trong tay...
Quả nhiên ngay sau đó ông chủ gọi Gong Yoo đến, đưa qua hai trang đơn của Lee Dong-wook, rồi để hắn tự mình xem. "Cậu nói xem, đẹp không?"
Trên chiếc sofa văn phòng là một bao giấy ngừa bụi, từ bên trong để lộ một góc chiếc áo khoác Chanel nữ quen thuộc.
Cổ họng Gong Yoo chợt khô khốc, cái vị chát chúa ẩn sâu vào đại não ấy, lần nữa trào xuống cuống họng.
Gong Yoo không ngờ tới, ông chủ cũng không ngờ tới. Ánh nhìn nhẹ nhàng đánh đi xa xăm, vừa nhắc đến Lee Dong-wook giọng điệu ông bỗng chốc trở nên thâm trầm. Dù gì cũng chỉ là tình một đêm, ông dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, cậu thật sự rất đẹp, tầm nhìn lần nữa đổ dồn lên chiếc áo Chanel trên ghế, mơ hồ đọc lại từng chút dư vị.
–chỉ cần nếm thử một lần thôi cũng sẽ kéo con người ta sa lầy, vĩnh viễn chôn chặt trong ánh mắt.
Lee Dong Wook thực sự rất đẹp, hắn biết rõ hơn ai hết.
Lần này lại tiếp tục lên bìa họa báo bằng đồ của lam huyết, Lee Dong-wook với mãi tóc xõa dài, không phải nam cũng chảng phải nữ, cậu đứng đó, khoác lên mình thứ vải vóc xa hoa, – bất luận làdáng vẻ của anh trai dịu dàng trầm tĩnh, hay người chị gái mỹ lệ lại lạnh lùng, đều có thể thỏa mãn lòng người.
Ông chủ chỉ gửi một tin nhắn cho Gong Yoo. "Đẹp không?"
Gong Yoo khó khăn trả lời: "Đẹp."
Hắn lần nữa nhìn lên màn hình, là Lee Dong-wook đang nhìn hắn, là cánh môi mềm khẽ hé mở, và nụ cười ấy, nụ cười đã đẩy Gong Yoo rơi vào bể tình.
Nhiếp ảnh gia hết lời khen ngợi Lee Dong-wook, buổi chụp hình vừa kết thúc, Gong Yoo đã chủ động đi lên phía trước. Cậu ngay lập tức hiểu ý quay sang nhóm trang điểm, tuy đã rằng cứ đại một hiệu tóc cắt đi là được nhưng stylist vẫn không khỏi tiếc nuối mà cảm thán, tạo hình này thực sự rất hợp với cậu.
Đối diện với dáng vẻ này của đối phương, hắn dường như say mê lạ thường, cả đêm coi Lee Dong-wook như một người phụ nữ mà chơi đùa, để ngực cậu rải đầy những dấu răng cùng những vết hôn nhức mắt, đỉnh nhũ nhạy cảm nhô cao, chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến nơi ấy của cậu không kìm được mà co rút, dịch thể tiết ra thấm đẫm, làm cho kẻ bị kẹp lấy giữa vách mềm cũng phải sướng đến phát điên. Gong Yoo bế cậu lên, Lee Dong-wook nghiêng đầu phối hợp, để chóp mũi hắn áp lên thái dương mình. Lee Dong-wook vẫn đang ngồi trên dương vật của hắn, đã là lần thứ 3 trong đêm, cả hai người đều sắp bị đối phương vắt kiệt rồi. Lee Dong-wook nặng nhọc thoát ra từng hơi thở nóng ẩm, Gong Yoo bất chợt hỏi tới: cậu đã ngủ với ông chủ chưa? Lee Dong-wook trong chớp mắt muốn vùng dậy, nhưng ngay lập tức, cánh tay của Gong Yoo đã ghì chặt lấy eo cậu, nhưng ngón tay đào sâu và da thịt, đè xuống, Lee Dong-wook chỉ kịp thở hắt ra, thừa nhận điều đó. Phải mất một lúc lâu, Gong Yoo mới nói tiếp: cậu nghĩ người khác sẽ nói gì về cậu? Tay hắn bắt đầu phát lực, và Lee Dong-wook đáp lại như thể những đau đớn này không phải là của cậu, và rằng hắn mới là người phải nghĩ về điều đó. Phía bên dưới vẫn còn ngậm lấy tính khí Gong Yoo, đáp không lại những lời này, sức lực bên dưới cũng lơi dần rồi dừng hẳn. Gong Yoo trong thoáng chốc hoàn toàn bị Lee Dong-wook thuyết phục, cậu nhanh chóng đẩy đối phương nằm xuống, hai tay chống lên ngực hắn, tự mình vận động, phóng đãng nâng hông tự tìm điểm cực khoái mà ngồi xuống. Cậu hét lên một tiếng thỏa mãn, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dán vào bên cổ, Lee Dong-wook ngẩng cao đầu, tư thế mê người, quyến rũ. Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ của Gong Yoo đều như ngưng trệ, bên tai hắn lúc này chỉ còn lại nhịp đập của trái tim, nó thuộc về Lee Dong-wook, –trái tim hắn đã không còn là của hắn nữa rồi.
...
Gong Yoo lại đi K26, người bên lễ tân vẫn còn nhớ rõ hắn,thậm chí còn có ý tốt nhắc hắn gần đây Lee Dong-wook đã không còn đến nữa. Nhưng Gong Yoo nào có bận tâm, hắn chỉ đơn giản là mua một khóa huấn luyện, thể chất bẩm sinh cũng là một lợi thế, mấy môn thể thao như này đối với hắn cũng không phải là vấn đề. Chẳng mất bao lâu, hắn đã có thể lặn thuần thục, cảm giác quả thực không tệ, chỉ có một điều rằng –Lee Dong-wook đã không còn ở đó nữa rồi.
Ngoài bơi lặn, Gong Yoo chẳng biết gì khác về cậu. Và rồi, hắn nhận ra, cái điều duy nhất hắn biết về Lee Dong-wook ấy, hắn đã phá hủy nó rồi...
–cậu đang tránh mặt hắn sao?
Hắn đã gọi cho Lee Dong Wook, đáp lời hắn lại là: "Khách sạn lần trước?"
Một câu hỏi như đánh tan hết thảy nhưng mịt mờ trước mắt hắn, cơ thể cậu luôn có thể sẵn sàng mở ra cho hắn, nhưng linh hồn bên dưới da thịt kia lại từ chối hắn từ xa cả vạn dặm.
Gong Yoo nói. "Tôi muốn mời cậu ăn tối."
Điều này dường như hoàn toàn mới mẻ với Lee Dong-wook "Ồ."
Tưởng như hắn sẽ phải nhận lấy lời từ chối, ấy vậy mà đối phương lại đáp lời: "Được thôi."
Phần lớn thời gian họ ở bên nhau đều là khỏa thân, thậm chí là từ cái lần gặp mặt đầu tiên, họ đã đi thẳng vào giao tiếp nguyên thủy nhất của con người, cho phép nhau làm ra những động chạm thân mật nhất. Để rồi giờ đây, họ mặc quần áo vào, ngồi đối diện với nhau. Hắn không thể không nghĩ tới bên dưới lớp vải kia, là từng nhịp thở, từng đường nét, từng tấc da thịt ấm nóng,... Phải rồi, cái lần đầu tiên họ gặp nhau, điều đầu tiên lại là về xác thịt trần trụi ấy, ngay cả cái tên của đối phương cũng phải xếp đằng sau.
Dong Wook cũng không hề lãnh đạm như trong điện thoại, Gong Yoo thậm chí còn nghĩ rằng tâm trạng cậu lúc này đang rất tốt, hắn lại nhận ra nữa rồi –hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lee Dong Wook thực sự vui vẻ.
Rồi cậu bất chợt mở lời, nhỏ giọng hỏi hắn, 'anh có muốn uống vài ly không?' Gong Yoo hơi ngây người, nhưng rồi nhanh chóng gọi sommelier đến, rượu cao niên của hắn tại nhà hàng này là vô số, nhưng chỉ vì một lời ngỏ mà khai mở thì lại lần đầu tiên, Lee Dong-wook là người đầu tiên...
Gong Yoo nói: "Cứ đi K26, tôi sẽ không đến nữa".
Lee Dong-wook kinh ngạc, "Anh đến K26?"
Gong Yoo gật đầu.
Lee Dong Wook nói, "Một buổi hẹn như vậy, anh chỉ muốn nói điều này sao?"
Gong Yoo toan nói có nhưng rồi lại phủ nhận, những lời mới đó còn chưa kịp thốt ra đã bị dáng vẻ lâng lâng trong men rượu của đối phương làm cho nghẹn cứng lại.
Lee Dong-wook như hiểu ra điều gì đó: "Không phải tại anh đâu."
Cán cân trong lồng ngực hắn lần nữa đảo chiều, những cảm xúc cứ thế dâng lên không kiểm soát, nhưng rồi rất nhanh, hắn có thể cảm thấy, mũi giày của Lee Dong-wook đang trượt dọc theo bắp chân hắn.
Kết thúc phần tráng miệng, Gong Yoo xoay người nhưng lại không tìm thấy ví của minh, xem ra là để trong xe rồi, dù sao cũng là khách quen, phục vụ hiểu ý liền giúp hắn ghi sổ. Lee Dong Wook khẽ ngả đầu ra sau ghế tựa, má tay áp lên xương lông mày, khóe mắt rộ lên ý cười. Cậu dường như thích thú với những điều nhỏ nhặt này, cũng có lẽ bởi men rượu mà dậy nên vẻ vô tư hiếm hoi ấy, chỉ trong giây lát lại khiến Gong Yoo ngơ người.
"Được rồi, để tôi." Lee Dong-wook nói rồi rút ví ra.
Gong Yoo muốn từ chối, nhưng sau một giây suy nghĩ lại nói: "Vậy thì tôi để mời cậu hai bữa nữa."
Lee Dong-wook trầm mặc không trả lời, lấy thẻ ra, ánh mắt của Gong Yoo cứ thế dừng ở trên tay cậu.
Gong Yoo mới đó còn định đưa Lee Dong-wook về nhà, nhưng chỉ vừa mới lên xe thôi, đối phương đã chủ động sấn tới. Gong Yoo vội kéo áo khoác của mình từ ghế sau và trùm kín đầu cậu, chiếc ví rơi dưới chân, bàn tay không kìm được mà ghì lấy vô lăng. Gong Yoo chỉ đành tìm một khách sạn gần đó rồi nhanh chóng đánh xe xuống hầm, ngay lúc này hắn chỉ muốn buông bỏ tay lái mà ấn chặt đầu đối phương. Trong khoang xe chật hẹp ấy, thanh âm miệng lưỡi vang lên dâm mĩ, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến Gong Yoo muốn bắn ra. Lee Dong-wook mỗi lần nuốt vào đều có tình đẩy sâu xuống tận họng, đầu lưỡi quấn quanh ác ý chơi đùa đỉnh vật, Gong Yoo không nhịn được mà thở ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, trước mắt hắn tất cả như mơ hồ. Vén bỏ áo khoác rồi nâng Lee Dong-wook lên, miệng cậu lúc này vẫn còn hé mở, khóe môi khẽ nhếch, ngay cả lông mi cũng dính đầy tinh dịch. Nếu như có thể, Gong Yoo sẽ ngay lập tức tách chân cậu ra mà cắm vào, không cần biết chung quanh mà chôn chặt vào bên trong.
Bốn vách thang máy sáng loáng lớp gương kính, Lee Dong-wook nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai dáng người tương đồng trong hình phản chiếu, đột nhiên cất lời: "Đây coi như là một buổi hẹn hò đi." Gong Yoo nhìn Dong-wook, khóe mắt cậu đã đỏ bừng vì hơi rượu, mơ hồ mà phủ một tầng nước.
"Anh có muốn nắm tay không?" Ngữ điệu nhẹ nhàng đến không tưởng, đâu đó còn có chút mong manh, – lần đầu tiên Gong Yoo thấy được con người này của đối phương. Chỉ cần là Dong-wook nói thì hắn sẽ đáp ứng, đây vốn dĩ là một buổi hẹn hò đi, Gong Yoo ngay lập tức nắm tay cậu.
Đêm nay, Lee Dong-wook nhiệt tình hơn thường lệ, dưới lầu, đường phố rực rỡ ánh đèn đã sớm nhòa đi chỉ còn lại những vệt khối sắc màu mơ hồ, tất cả xúc cảm của Gong Yoo giờ đây đều bị những tư vị bên trong cơ thể đối phương làm cho tê dại.
Hắn nói muốn kết hôn, hắn muốn có con, Lee Dong-wook nói 'được', nói hắn bắn vào đi. Tay hắn siết dọc theo bắp đùi non, chậm rãi rút ra rồi dùng lực đẩy về, cả hai chân Lee Dong-wook đều bị hắn ghì giữ, cả người không cách nào trốn tránh. Bàn tay to lớn của hắn lần từ vòng eo lên đến bả vai, đem cả người cậu đẩy cao; không ngưng trệ dù chỉ một chút, miệng hắn nhanh chóng bao lấy bầu ngực đối phương, đầu lưỡi nóng ướt liếm lên mảng da thịt mềm mại, răng nanh chốc chốc lại cắn xuống, day nghiến, Lee Dong Wook không chịu được mà ngửa cổ ra sau, khuôn miệng hé mở đớp lấy từng nhịp thở hổn hển, khuôn ngực trong vô thức ưỡn lên cao hơn nữa. Gong Yoo bất chợt buông cậu ra, hắn muốn xem Lee Dong Wook tự mình đến. Lee Dong Wook phóng đãng tự mình nắn quanh một bên bầu ngực, đầu vú căng cứng kẹp giữa ngón tay run rẩy, chốc chốc lại bị những khớp ngón tay day ấn, đỉnh nhũ hồng chẳng mấy chốc đã bị chơi đùa đến sưng đỏ, cậu cắn lấy đầu ngón tay muốn ghìm lại nhưng lại chỉ càng khiến bản thân trông phóng túng hơn, ánh mắt trần trụi hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc.
Cảnh tượng trước mắt khiến miệng Gong Yoo chợt khô đi, ngay cả bản thân mình họ gì hắn cũng chẳng còn nhớ nữa rồi, nắm lấy hai bầu vú trắng nõn của Lee Dong-wook mà vùi vào. Hạ thân bên dưới càng được một phen đẩy sâu, hắn thực sự coi nơi đó của cậu là tử cung mà thúc vào, đem quy đầu ép chặt đến tận đỉnh, để toàn bộ tinh dịch bắn vào trong vách thịt, lấp đầy, cho đến khi bụng của Lee Dong-wook căng phồng mới thôi. Lee Dong-wook sẽ sinh cho hắn một đứa nhỏ, Gong Yoo đã nghĩ vậy, những cú thúc tàn nhẫn mà nặng nề, từng đường cơ dọc sống lưng hắn căng chặt, Lee Dong-wook lúc này đã muốn hét lên nhưng cổ họng lại chỉ bật ra những tiếng nức nở vô thanh, tấm ga giường bên dưới sớm đã ướt đẵm dịch thể. Tận đến khi bắn vào rồi, Gong Yoo cũng không có ý định dừng lại, từng cái đâm vẫn tiếp diễn như muốn phá nát cơ thể này đây. Lee Dong-wook lúc này chẳng còn chút sức lực nào, để mặc bản thân đưa đẩy theo từng chuyển động của người kia. Gong Yoo nhìn thấy chính mình trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu, có gì trong đôi mắt đó... Cậu nghĩ gì... thấy gì...
'Anh yêu em' –từng câu chữ nặng nề bị hắn nén chặt nơi đầu lưỡi, đến cùng cũng không thể thoát ra, nhưng Gong Yoo lại thực sự hy vọng Lee Dong Wook có thể nghe thấy, cậu có thể nghe thấy trái tim hắn, để biết rằng trái tim này đã không còn là của hắn nữa rồi, Lee Dong Wook đã có trái tim của hắn, có lẽ cậu đã nghe thấy...
Gong Yoo bắt đầu đẩy vào thật chậm rãi, chủ ý từ từ thay đổi góc độ đưa tới, hắn cố gắng hết sức để làm cho Lee Dong-wook thoải mái, khiến cho Lee Dong-wook quấn chặt lấy hắn, chỉ có thể gọi tên hắn mà thôi.
Bầu trời chỉ vừa mới ló rạng Gong Yoo đã tỉnh dậy, hơi lạnh thấu qua cửa kính suốt, bên ngoài lúc này là một mảng màu xám xịt.
Lee Dong-wook vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, đưa lưng về phía hắn, tấm chăn khoát hờ bên eo, cả không gian chỉ còn lại sắc xám mịt mờ, như nuốt trọn tấm lưng đơn bạc ấy. Gong Yoo không nhịn được mà vươn tay chạm tới, nhưng rồi lại chợt nhớ ra gì đó, hắn xoay người xuống giường, lấy ra từ trong túi quần jean của Lee Dong Wook chiếc ví da, bên trong là một bức hình của cậu.
Trong ảnh là Lee Dong-wook với khuôn mặt má thịt, cằm gối lên tấm mền trắng bông, cậu cười thật tươi, bàn tay đưa ra ngại ngùng muốn che đi ống kính.
Hắn không rõ nữa, từ bữa tối hôm qua ấy, cái cảm giác đến giờ vẫn cứ dai dẳng trong hắn–, gỡ tấm ảnh ra, ngay bên dưới lại lộ ra một bức hình khác.
Ngay khoảnh khắc ấy thôi, cả người hắn cứng đờ, thật lâu mà cũng thật lặng. Phía sau tấm ảnh là một dòng chữ nhỏ: "Cùng Ji-cheol ở Jeju –2015.7.10". Lật tấm ảnh lại lần nữa, là Lee Dong-wook, nhưng cũng không phải Lee Dong-wook mà hắn biết. Trong làn nước biển lấp lánh đó, cậu ở cùng với một người đàn ông da ngăm màu, người đàn ông bên trong bộ đồ lặn với đường kẻ hồng chói mắt, như một con cún lớn ướt nhẹp mà nở một nụ cười toe toét, họ –cùng nhau nở nụ cười.
Gong Yoo lần nữa cầm bức ảnh của Dong-wook lên, những ngón tay cứng nhắc lật giở tấm hình– lại là một dòng chữ viết tay khác...
Dong-wook của tôi
Người đàn ông tên Ji-cheol kia, Gong Yoo có thể thấy chính mình trong đó, dường như trẻ ra vài tuổi...
Hóa ra Lee Dong Wook đã từng hạnh phúc, hóa ra, cậu đã từng hạnh phúc như thế này đây, hóa ra—
Hah, hắn hiểu rồi.
Gong Yoo nhét tấm ảnh về chỗ cũ, đôi chân muốn đứng dậy bỗng chốc tê dại, cả người choạng đi, đụng vào bàn cà phê đến vang một tiếng, Lee Dong-wook bước xuống giường, bước lại đỡ lấy hắn.
Gong Yoo nói: "Không sao đâu, đánh thức cậu rồi." Rồi hắn đứng dậy, lựa lấy quần áo, chẳng mất bao lâu để lại có thể tươm tất như thường lệ, còn Lee Dong-wook thì vẫn ngồi trên giường, 'sao sớm vậy?'
Gong Yoo đi tới, bàn tay nhẹ bóp lấy cằm cậu, hốc mắt đã sớm bị lửa giận thiêu đến khô khốc, thiêu đến ráo hoảnh, thiêu đến tỉnh rồi... vậy thì tại sao, tại sao hắn vẫn không nỡ.
"Tôi đi trước, ngủ đi." Hắn nói.
Lee Dong Wook ngước lên nhìn hắn: "Tạm biệt, Gong Yoo."
Gong Yoo đáp: "Tạm biệt, Lee Dong-wook."
...
Bìa tạp chí được công bố, lượng thảo luận về Lee Dong-wook được đẩy lên cao nhất, thậm chí video cậu giành giải nhất cuộc thi người mẫu năm xưa cũng được đào lên. Con người là vậy , yêu cái đẹp như một bản năng tìm đến.
Ngay cả Gong Yoo cũng kỳ vọng rằng họ nhất định sẽ gặp lại trong tương lai, nhưng đối phương cứ như vậy mà biến mất, ngay cả một lời nhắn để lại cũng không. Suy cho cùng, giới thời trang này cũng là một sàn diễn, và sàn diễn thì sẽ luôn có những người khác, những người sẵn sàng đặt chân vào chỗ của bạn chỉ cần bạn chớp mắt, và chẳng bao lâu nữa thôi, họ sẽ chẳng còn nhớ đến cậu.
Ở đó chẳng có thứ danh lợi mà Lee Dong-wook cần tới– đúng, cũng chẳng có kẻ mà Lee Dong-wook tìm kiếm– phải rồi. Gong Yoo giờ đây chỉ biết cười tự giễu, ngay từ đầu chỉ có hắn tự cho mình là đúng, rằng ngay từ đầu hắn chưa từng biết Lee Dong-wook, rằng hắn mới là kẻ bị chơi đùa –ngay từ đầu vẫn chỉ có hắn luôn tự mãn,...
Tất nhiên, Gong Yoo vẫn rất tò mò, hắn không tiếc tâm sức bỏ ra để tìm ra cái người tên Ji-cheol này, có thể anh ta đã có tình yêu mới, có thể anh ta đã kết hôn và sinh con, có thể,... ti tỉ cái có thể khác nữa, ti tỉ cái lý do để đôi tình nhân phải chia tay. Họ hứa hẹn nhau những gì? Là cậu nguyện yêu thương anh ta sao, nguyện một đời thủy chung sao, dù nghèo khổ hay bệnh tật, cho đến chết?
Hắn lại sai nữa rồi–
Tất cả cứ thế dừng lại, chỉ đơn giản là... đột nhiên dừng lại, vậy thôi. Giây phút đó hắn liền ý thức được, Lee Dong-wook đã luôn là người được yêu thương, cái con người chưa từng vui vẻ ấy, đã từng được yêu thương– và vì là kẻ được yêu nên mới là kẻ bị bỏ lại –bị bỏ lại bằng cách thức tàn nhẫn nhất, bị buộc phải tiếp tục sống sót, ngày qua ngày– Như một người chết đuối vớ lấy cọng rơm khô, đến chính bản thân mình cũng không cứu nổi. Cậu bám víu lấy hắn, kéo hắn theo, rồi họ cùng nhau chìm xuống.
Trong hắn bỗng chốc dấy lên một cảm giác sợ hãi. Cái lần cuối cùng họ gặp nhau đó, đối phương khi ấy, phóng đãng mà cũng thật thành khẩn, nguyện ý nghe lấy những mệnh lệnh vu vơ, vì hắn mà sinh con, vì hắn mà buông thả,... thế nhưng lại không thể vì một lời mời giản đơn nơi hắn mà tái hẹn. Khoảnh khắc ấy, tự hắn biết, ánh mắt đặt trên người hắn lại chưa từng dành cho hắn...
Gong Yoo chỉ không ngờ rằng, Lee Dong-wook thực sự rời khỏi thành phố, phải, hắn ghét việc Lee Dong-wook luôn dùng hắn như một thế thân, hắn biết đối phương vì cái gì mà né tránh, nhưng giờ đây, hắn đã chẳng còn bận tâm nữa rồi–
Hắn cần Lee Dong-wook ở đây, không phải bên trong những suy tưởng quẩn quanh của bản thân, cần cậu đứng ở trước mặt hắn, đó phải là cậu. Hắn– cần cậu.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Gong Yoo là... Jeju, với mạng lưới quan hệ rộng rãi, chẳng mất bao lâu hắn thực sự tìm được một người như Lee Dong-wook trên đảo. Gong Yoo cũng không muốn trì hoãn nữa, dù chỉ một giây –xem chừng, chính hắn cũng không cứu nổi nữa rồi.
Một ngày đi ròng rã và mệt mỏi, chiếc xe thuê đậu lại bên bến tàu đơn sơ, trên mặt biển trống trải phủ lên bờ mây tím hoàng hôn, xa xa là bóng dáng Lee Dong-wook khập khiễng tiến lại.
Gong Yoo mở cửa bước xuống xe, Lee Dong-wook giật mình ngạc nhiên, trong thoáng chốc hắn không nhận ra cậu nữa, cậu để râu trên mặt, không giống như cố tình để râu, chỉ đơn giản là lười cạo. Cả người cậu lôi thôi bám cát, bắp chân, cánh tay, bả vai,... khắp cơ thể đều là những vệt rám nắng, bộ đồ lặn khoác trên vai, mái tóc nửa khô đọng lại những hạt muối trắng.
Gong Yoo nói. "Tôi đến xem thuyền của cậu."
Lee Dong Wook dẫn hắn đi một vòng. Chiếc thuyền của Lee Dong Wook rất đẹp, nhìn từ xa giống như một ngôi sao vậy, lặng trôi trong những giấc mơ.
Dù cho là tiến bước về phía trước, hay lần nữa buông bỏ bản thân, hết thảy lựa chọn đều không có sự tồn tại của Gong Yoo. Hắn đứng trên boong thuyền, từ đầu đến cuối, bản thân hắn giống như một trò đùa vậy.
Lee Dong Wook dường như đang làm rất tốt, nên là vậy, chọn bắt đầu lại cuộc sống của mình và không còn cần Gong Yoo nữa. Tay hắn nắm lấy bờ lan can, bất chợt mở lời. "Tại sao lại rời đi mà không nói lời nào?"
Hắn quay người lại và tiếp tục chất vấn: "Cái gì mà ' –đó là việc riêng', tôi không cần mấy lời vô nghĩa này, trả lời tôi, tôi là gì đối với cậu?"
Lời vừa thoát khỏi miệng, Gong Yoo ngay lập tức hối hận. Tất nhiên, hắn biết mình là gì, rốt cục hắn chỉ đang tự rước nhục vào thân thôi, nhưng rồi Lee Dong-wook nói: "Là Gong Yoo."
Ôi trời, Gong Yoo xém chút nữa không kìm được mà vỗ tay tán thưởng, Lee Dong Wook thực sự là người không biết xấu hổ nhất trên đời, cậu –thực sự rất giỏi chơi đùa với trái tim của kẻ khác đấy. Sự tức giận của Gong Yoo là từ đâu mà ra, là do hắn đã thua Lee Dong Wook, hay do Lee Dong-wook đã thắng được trái tim hắn, chính hắn cũng không phân biệt nổi. Ngay khi Lee Dong-wook nghiêng người để hôn hắn, Gong Yoo lại khó chịu đẩy cậu ra, nhưng Lee Dong-wook vẫn kiên trì tiến tới.
Gong Yoo tức giận, cười gằn, "Cậu cho rằng tôi đến đây chỉ để ngủ với cậu? Cậu nghĩ vậy sao?"
Lee Dong Wook trầm mặc một hồi, giọng nói ráo hoảnh: "Không phải sao?"
Không thở được, cổ họng hắn nghẹt lại đến đau đớn, hàm răng nghiến chặt bật ra từng chữ: "Được thôi, vậy thì làm như 'tôi muốn' đi." Hắn túm bả vai Lee Dong-wook và kéo cậu vào trong cabin. Lee Dong-wook loạng choạng bước theo sau, Gong Yoo tùy tiện gạt bỏ mặt bàn, bàn tay ghì sau gáy cậu đè thẳng lên bàn làm việc, đá vào mắt cá chân cậu, khuếch trướng qua loa mấy cái rồi ngay lập tức thô bạo đẩy vào.
Cơ thể Lee Dong Wook giật mạnh, Gong Yoo như đã dự sẵn, bàn tay to lớn bắt lấy hai cổ tay cậu ghim xuống mặt bàn. Lee Dong Wook cũng không có ý định vùng thoát ra khỏi cái ghìm giữ, chỉ cố gắng hết sức mà thả lỏng bản thân, như một con cá mắc cạn, chật vật hít vào từng hơi. Mỗi một lần đẩy vào đều sâu đến tận gốc, hắn có thể nghe thấy từng tiếng kêu đau đớn của Lee Dong-wook đè lại trong đáy họng, hắn cũng đau. Người Lee Dong-wook tỏa ra mùi của biển và mồ hôi, cậu cũng có vị như biển nữa, vị của những hạt muối mặn nơi đầu lưỡi. Chiếc áo ba lỗ mỏng bị một tay Gong Yoo vén gọn lên, đầu ngực bị đè lên mặt bàn đã sớm căng cứng lại như viên đá nhỏ, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã có thể khiến cậu hét lên, hậu huyệt co rút kẹp chặt lấy hắn. Tất cả cơn giận của hẳn đều trút vào cuộc làm tình thô bạo này, thành bàn va vào vách cabin theo từng nhịp đẩy. Lee Dong-wook với lấy bệ cửa sổ, Gong Yoo theo ánh mắt cậu mà nhìn ra— màn đêm đã buông xuống, và tiếng sóng biển lại ập đến, Lee Dong-wook áp trán xuống bàn, một bên bả vai căng chặt dường như không thể chịu nổi cơn đau hay khoái cảm này nữa.
Cả người Gong Yoo phủ đầy mồ hôi, từng chút dục vọng được giải tỏa trên người đối phương. Gong Yoo hiếm khi sử dụng tư thế quay lưng với Lee Dong-wook, hắn luôn sợ rằng chân cậu sẽ không chịu được, quả nhiên, chân trái của cậu đã run lên rồi, Gong Yoo ngay lúc này đây lại chọn nói: "Sống sót không phải là lỗi của em."
Cả người Lee Dong Wook bỗng chốc lặng đi, ngay cái khoảnh khắc cậu quay lại, Gong Yoo đã giữ lấy má cậu, ép mình lên đôi môi ấy, để râu Lee Dong Wook cọ vào khóe miệng. Bờ môi mím chặt như muốn cự tuyệt nhưng sau rồi cũng xuôi theo mà hé mở, Lee Dong Wook vươn lưỡi, đáp lại hắn, cùng nhau, họ quấn lấy đối phương.
Hắn ôm lấy eo Dong-wook, để cậu ngồi trên bàn, hai chân lần nữa mở rộng cho phép Gong Yoo lần nữa tiến vào. Động tác đưa đẩy nhẹ nhàng mà chậm rãi, cánh tay của Lee Dong-wook quàng lên vai hắn, thắt lưng thuận theo chuyển động mà khẽ giật nảy, trong đêm tối, khuôn miệng cậu hé mở, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra sau cánh môi mọng. Gong Yoo đỡ lấy bắp đùi cậu mà ép chặt hai bên hông, hai cơ thể ép sát không thể tách rời. Hạ thân cương cứng của Lee Dong Wook dính chặt vào cơ bụng của Gong Yoo, ở bên dưới người hắn mà không ngừng cọ sát chính mình. Gong Yoo lần nữa đẩy cao chiếc áo mỏng, Dong-wook liền hiểu ý dùng răng giữ lấy vạt áo, thân thể lõa lồ cứ thế phô bày trước mặt hắn, cho phép hắn muốn làm gì thì làm, muốn chơi liền có thể chơi.
Miệng hắn bao lấy bầu ngực, ngay cả nhũ thịt cũng bị cắn mút đến căng phồng lên, tay hắn lúc này cũng không hề rảnh rang mà lần đến bên ngực kia, hết xoa nắn rồi lại ngắt nhéo, buộc cậu phải bật ra những tiếng nức nở sung sướng. Chơi chán, ngón tay hắn lại tìm đến miệng cậu, Lee Dong Wook liền ngoan ngoãn buông bỏ lớp vải mà ngậm lấy hắn. Ngón tay ở khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng ẩm, khớp tay bắt chước động tác giao hợp mà ra vào, chốc chốc lại quấn chiếc lưỡi nhạy cảm mà đùa bỡn, nước bọt cứ thế men theo khóe miệng mà trượt xuống cằm. Nhận thấy đối phương dần vì thác dục mà dần trở nên mê man, những cái thúc đến bất chợt trở nên thô bạo, Lee Dong-wook mới đầu còn chống tay đỡ lấy chính mình, nhưng chỉ lúc sau đó thôi lại không thể chịu nổi những hung bạo của đối phương mà ngã lưng xuống bàn, mặc cho hắn bức ép không chút thương tiếc.
Gong Yoo hỏi cậu còn nhớ những gì đã hứa với hắn không, Lee Dong-wook lúc này đã bị chơi đến mụ mị đầu óc, bàn tay tự mò xuống thân dưới, ngay tại vị trí giao hợp đó chạm đến cự vật vẫn luôn ở trong cơ thể cậu liên tục ra vào, lại chạm đến cửa huyệt bị đè ép đến căng trướng. Tầm mắt nhòa đi của cậu dần lấy lại tiêu cự, từng tiếng rời rạc bật ra khỏi cánh môi, nhớ, còn nhớ..., tôi sẽ sinh con cho anh,... Gong Yoo không thể biết được những lời kia của Dong-wook có biết bao nhiêu phần giả phần thực, hắn không bao giờ biết, và hắn cũng không cần biết,... dối trá, trong đầu hắn giờ đây hết thảy đều mặc định là dối trá. Gong Yoo như phát điên mà điên cuồng ra vào, cả cơ thể Dong-wook lúc này đã dại đi, hai chân vô lực buông xuống, chỉ đành mặc cho Gong Yoo bắt lấy gác lên vai, nghiêng đầu cắn xuống bắp chân mềm.
Bên dưới của hắn cũng bắt đầu truyền đến kích thích cực điểm, chuyển động càng lúc càng bạo lực, Lee Dong-wook muốn khóc nấc lên nhưng lại không có cách nào trốn thoát. Gong Yoo đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi, cả người như truyền qua dòng điện tê tái, hắn cảm thấy chính mình có thể chết trên người cậu.
Thật lâu sau, ý thức cuối cùng chậm rãi trở về, tiếng sóng triều lần nữa chạm đến bên tai, Gong Yoo nghiêng người nhìn xuống đối phương, từng giọt mồ hôi của hắn nhỏ xuống cổ Dong-wook, thân thể cậu vẫn nằm đó, là bộ dạng trong ngoài đều bị tinh dịch tưới đẫm, là dáng vẻ loạn tình bị khoái cảm vô tận tra tấn đến mất kiểm soát.
Lee Dong Wook say mê và tận hưởng nó, nhưng bản thân Gong Yoo thì không.
...
Gong Yoo hỏi cậu, "Có thuốc lá không?"
Lee Dong Wook ngồi dậy xoay người lục lọi một hồi, rồi nhanh chóng quay trở lại nằm xuống bên cạnh hắn, hai người họ trần truồng nằm trên boong, trong cái vách thuyền nhỏ hẹp, vai kề vai và những ngôi sao lấp ló trên đầu.
Lee Dong-wook đưa bật lửa lên châm thuốc, rồi đưa sang cho Gong Yoo nhấp một hơi, hắn cau mày nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình.
"Gì đấy."
Hai ngón tay Lee Dong Wook lấy lại điếu thuốc, hút lấy một ngụm.
"Ướt rồi, cái cuối cùng."
Gong Yoo lần đến môi Lee Dong Wook, rút lại điếu thuốc.
"Có còn hơn không."
Hai người cứ thế trao nhau một điếu thuốc, Lee Dong-wook nói. "Đó là một tai nạn."
Gong Yoo đáp. "Tôi biết."
Lee Dong Wook nói, "À."
Gong Yoo hỏi. "Chân vẫn còn đau sao?"
Đốm lửa màu cam lưu lại trên miệng Lee Dong-wook, sau rồi bỗng lụi tắt: "Không còn."
Gong Yoo muốn trả đũa Lee Dong-wook, trên suốt đoạn hành trình đi tới, từ lúc đó rồi, trong đầu hắn đã vạch sẵn vô vàn cái khả thi. Lee Dong-wook sắp ngủ rồi, chỉ một chút nữa thôi, khi chòm Song Tử thắp lên vì sao cuối, hắn sẽ rời khỏi đây, và bỏ lại Lee Dong-wook, giống như cái cách cậu bỏ hắn lại vậy.
Nhưng rồi, Gong Yoo lại nghe thấy, nhịp đập trong lồng ngực của Lee Dong-wook, nóng bỏng và mạnh mẽ, đó– là trái tim hắn sao? Mãnh liệt như vậy, hắn chịu không nổi.
Gong Yoo nhìn lên bầu trời đêm, cán cầm của Bắc Đẩu hướng về đằng Đông, hắn gọi cậu: "Dong Wook."
Lee Dong Wook khép mắt như ngầm đáp ý.
Gong Yoo nói. "Ngày mai tôi đi."
Lee Dong Wook vẫn chỉ nằm yên đó, Gong Yoo biết cậu sẽ không giữ hắn lại, hắn cũng không mong đợi gì hơn, cũng biết sẽ không có bất ngờ hay phép màu nào cả. Giờ đây, hắn bị cả bầu trời đầy sao tráng lệ trước mặt thu hút, đã bao lâu rồi, hắn mới được ngắm nhìn khung cảnh đẹp như vậy? Lắng nghe bên tai tiếng sóng triều đập vào vách thuyền.
"Cảm ơn anh, Gong Yoo."
Không tệ. Gong Yoo nghĩ, cái kết này không tệ.
...
Chớm rạng đông, Lee Dong-wook đứng trên thuyền từ biệt Gong Yoo, bến tàu hỏng này là do Lee Dong-wook thuê lại, cậu là chiếc thuyền duy nhất, mặt biển trống trải phản chiếu bầu trời sắc hồng.
Trong một thoáng suy tưởng, Gong Yoo giật mình ngỡ ngàng, cậu dường như đã luôn sống trong cái thế giới xám xịt đó, và rồi một ngày, khi hắn nhìn lại cậu, mọi thứ bỗng chốc rực sáng, thế giới đó đang sống.
Đoạn đường về là những quãng ngoằn ngoèo, Gong Yoo hạ cửa kính xuống, để hơi mặn của gió biển phả vào mặt, cái vị se mặn chân thực ấy, khiến cho tất cả mọi thứ ngày hôm qua quá mức hư ảo. Gong Yoo đã 41 tuổi rồi, tính ra hắn còn được bao nhiêu cái chục năm nữa, sẽ gặp được bao nhiêu người, sẽ quen biết bao nhiêu người, hắn không cần Lee Dong-wook. Gong Yoo tự nhủ: "Tôi không cần cậu". Hắn nên nói vậy với Lee Dong Wook, –hắn tưởng hắn có thể nói vậy.
Nếu người quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, người cũng sẽ có hàng chục năm cuộc đời để sống cho bản thân mình, –người không cần phải làm như vậy.
Gong Yoo đáng lẽ ra phải cảm thấy đau lòng, nhưng bàn tay chạm vào lồng ngực ấy lại trống rỗng, rỗng đến đau đớn.
Ah, tim hắn.
Gong Yoo lẩm bẩm.
Trái tim hắn.
Tại sao trái tim hắn không muốn trở lại?
Gong Yoo quay đầu xe, lái theo con đường hắn đã đến. Hắn tìm đến một bến tàu lớn, sốt sắng mô tả cho thuyền trưởng về con thuyền giống như một ngôi sao, con thuyền sẽ lấp lánh ngay cả dưới trời đêm nhạt nhòa nhất, và một người đàn ông với bước đi khập khiễng sẽ đưa nó đến nơi sâu thẳm giữa đại dương.
Nếu không tìm thấy Lee Dong Wook, Gong Yoo tự nhủ, nếu không tìm thấy cậu, hắn sẽ rời đi, hắn sẽ không đợi ở bến tàu tồi tàn đó, hắn sẽ không đợi Lee Dong-wook, hắn thực sự không cần... Hắn đã nói như vậy đấy, nhưng một lần nữa, hắn đã tìm thấy nó.
Vì sao say giấc giữa lòng biển xanh.
Thuyền trưởng chỉ nó cho hắn, giọng nói đặc sệt khẩu âm, "Phải không?"
Đúng.
Gong Yoo nói.
Đúng nó rồi.
Khoảnh khắc chìm xuống làn nước, tất cả im bặt, hắn lặn xuống, Lee Dong-wook lơ lửng giữa biển, giống như ở K26, chỉ độc một chiếc kính lặn.
Gong Yoo không biết Lee Dong-wook đã đợi ở đó bao lâu, không chỉ hôm nay, mà là cậu đã đợi chờ trong cái cô đơn và lạnh lẽo đó bao lâu. Hắn để dòng hải lưu mang mình đi, Lee Dong Wook vẫn không biết gì, Gong Yoo bơi lại gần, vỗ vai cậu, Lee Dong Wook quay mặt lại.
Hắn có thể nghe thấy nhịp tim của mình, thình thịch, thình thịch, dưới áp lực cùng dòng nước, âm thanh ấy ngày càng rõ ràng. Gong Yoo trong mê man đi tìm ngọn nguồn của thanh âm, Lee Dong-wook nắm lấy tay hắn và kéo lại, ngăn hắn rời đi. Lực cản nước khiến Lee Dong Wook dường như bị động, cất lên lời khẩn cầu thầm lặng. Gong Yoo nhìn vào mắt Lee Dong-wook, chưa bao giờ chắc chắn đến thế, hắn biết những gì trong ánh mắt ấy. Đó là hắn.
Lee Dong-wook vòng tay qua cổ Gong Yoo, để hắn ôm lấy cậu, để lồng ngực họ đan chặt lấy nhau, trong làn nước biển tĩnh lặng—
thình thịch.
thình thịch.
Gong Yoo có thể cảm thấy ngực trái mình nặng trĩu, trái tim của Lee Dong Wook, lặng lẽ rơi vào lồng ngực hắn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top