[YOOSU] TYMM - CHƯƠNG 5B

- CHƯƠNG 5B -

Editor: Lạc Kỳ

...

“Junsu, em tìm gì vậy?” Dân Khuê hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Junsu. Y nghĩ rằng sau khi Park Yuchun rời đi Kim Junsu sẽ ghé vào bàn mà khóc một thôi một hồi nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, sau khi Park Yuchun rời đi, Kim Junsu ngồi xổm xuống đất, hai tay sờ lung tung dưới sàn, “Muốn anh giúp em tìm không?”

“Không cần!” Kim Junsu ngồi hổm trên đất, “Anh, anh đi làm việc của mình đi, tìm được vật đó em cũng phải về rồi.”

“Vậy được rồi, em cứ từ từ mà tìm đi. Nếu tìm không được, anh kêu người mở đèn cho em.” Dân Khuê nói.

“Sẽ tìm được thôi, không cần mở đèn đâu, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.” Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Dân Khuê một cái, sau đó lại cúi thấp đầu tiếp tục tìm kiếm.

Dân Khuê bất đắc dĩ nhún vai, xoay người rời đi.

“A, tìm thấy rồi.” Mắt Kim Junsu đột nhiên sáng lên, lòng bàn tay cảm nhận được chiếc nhẫn. Tìm nãy giờ vẫn không thấy, thì ra là nằm ở bên dưới chỗ Park Yuchun ngồi khi nãy.

Nhìn chiếc nhẫn vừa tìm được, trên mặt Kim Junsu tràn ngập ý cười, “Về sau không được bướng bỉnh nữa, phải ngoan ngoãn mà ở cạnh tao biết chưa.”

“Cậu đang làm gì vậy?” Lúc trở lại Viêm Lương, Park Yuchun thấy được toàn bộ quá trình Kim Junsu tìm chiếc nhẫn nhưng vì ánh sáng đèn không tốt nên không thấy rõ được mọi thứ.

“Không, không có gì.” Nhìn thấy Park Yuchun đột nhiên xuất hiện, Kim Junsu lập tức giữ chặt chiếc nhẫn trong tay, lén lút giấu sau lưng.

Tuy rằng động tác của Kim Junsu rất nhẹ, lại còn cố tình lảng tránh ánh mắt của Park Yuchun. Nhưng hành động khác thường của cậu đã không qua mắt được hắn.

“Anh không phải vừa mới rời đi sao? Sao bây giờ lại quay trở lại?” Kim Junsu chuyển hướng đề tài.

“Vừa rồi rời đi nhưng quên mất là có chuyện cần nói với anh Dân Khuê nên trở lại.” Park Yuchun chuyển ánh mắt đến phía sau Kim Junsu, “Lúc nãy cậu đang tìm cái gì?”

“Không, không có gì.” Kim Junsu không dám nhìn thẳng vào Park Yuchun, cậu sợ đôi mắt của mình sẽ bán đứng mình.

“Thật sao? Vậy cậu đang cầm cái gì trong tay?” Park Yuchun không buông tha mà hỏi dồn.

“Không có gì, thật sự không có gì.” Kim Junsu tự động nắm chặt tay ở phía sau.

“Tốt nhất là đừng gạt tôi. Bằng không tôi sẽ cho cậu phải hối hận vì lời nói dối vừa rồi.” Trong đáy mắt Park Yuchun phát ra tia lửa giận, “Tôi chỉ khoang nhượng cho cậu một lần, đừng hòng qua mặt tôi một lần nữa.”

Kim Junsu phát hiện Park Yuchun hiện tại không giữ được bình tĩnh nên không biết bản thân phải làm gì.

“Đem tay phía sau đưa ra đây!” Hoàn toàn là mệnh lệnh kèm theo tức khí. Park Yuchun không biết tại sao Kim Junsu lại luôn phải gạt hắn.

Lại gặp Kim Junsu vẫn đứng yên không nhúc nhích, Park Yuchun nổi điên lên, “Nhanh lên! Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!”

Chậm rãi vươn tay phía sau lưng ra trước. Kim Junsu nhắm chặt mắt lại, cậu thật sự không nghĩ ra được khi Park Yuchun nhìn thấy chiếc nhẫn, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Lòng bàn tay được mở ra.

Park Yuchun nhìn thấy một chiếc nhẫn đang yên ổn nằm trong tay Kim Junsu. Cái nhẫn kia nhìn rất quen, không phải chính là chiếc nhẫn khi trước tặng cho Kim Junsu sao? Tâm tình Park Yuchun loạn cả lên. Không thể nào. Em ấy cũng không còn yêu mình nữa thì sao có thể giữ lại chiếc nhẫn kia. Nhưng sao mình lại có thể quên được chiếc nhẫn mà ngày trước đã rất tỉ mỉ mới chọn được..

Kim Junsu đem tất cả mọi phản ứng của Park Yuchun thu vào trong tầm mắt.

“Đây là cái nhẫn trước kia tôi tặng cho cậu?” Park Yuchun nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Kim Junsu.

“Tốt nhất là đừng gạt tôi, bằng không tôi sẽ cho cậu phải hối hận vì lời nói dối vừa rồi.” Lời nói của Park Yuchun khi nãy không ngừng vang lên bên tai.

“Ừm.” Âm thanh trả lời của Kim Junsu nhẹ nhàng truyền ra.

“Vì sao vẫn còn giữ nó?!” Park Yuchun có chút kích động. Nói em còn yêu tôi, hãy nói là em còn yêu tôi nên mới không thể vứt bỏ nó. Nói đi, chỉ cần em nói như thế, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Junsu, nói em còn yêu tôi đi, xin em, hãy nói đi.

Yuchun, tại sao anh lại phải hỏi tôi như vậy, anh muốn tôi phải trả lời như thế nào đây. Nói tôi vẫn yêu anh, vì tôi không thể buông bỏ được anh nên mới giữ nó lại. Tôi không thể nói như vậy, hiện tại anh đã có Changmin, cho dù tôi có nói ra nguyên do, anh cũng có tin hay không? Cho dù là có tin đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào tiếp tục yêu tôi. Kim Junsu đưa chiếc nhẫn lên trước mắt, nói, “Bởi vì nó chắc hẳn là rất có giá trị. Không phải anh đã từng để dành rất lâu mới có thể mua được sao? Có lẽ đến một ngày nào đó tôi không còn tiền để tiêu, có thể bán nó đổi lấy tiền.”

Nói xong, Kim Junsu bị chính lời nói dối của chính mình làm cho sợ hãi.

“Tiền?! Bây giờ trong mắt Kim Junsu cậu chỉ còn có tiền thôi hay sao?!” Park Yuchun phát điên mà gào rít, “Tiền! Cậu cũng chính là vì tên đó có tiền nên mới vứt bỏ tôi. Bây giờ tôi cái gì cũng không có, ngoại trừ tiền ra! Cậu muốn tiền?! Được! Tôi cho cậu!”

Park Yuchun giơ tập chi phiếu lên trước mắt Kim Junsu.

“Cầm lấy, muốn viết bao nhiêu cũng được.” Park Yuchun ném lấy tập chi phiếu lên quầy bar.

“Đúng! Là tôi thích tiền. Bởi vì anh không có tiền nên tôi mới rời đi.” Kim Junsu nhìn tập chi phiếu trên bàn như chính bản thân mình đang bị vũ nhục, “Anh nghĩ rằng anh là ai?! Anh nghĩ rằng ngày trước tôi thật sự yêu anh?! Đúng là buồn cười! Trước kia tôi không nghĩ rằng anh có nhiều tiền đến vậy, nếu biết sẽ có hôm nay, ngày trước tôi đã không bỏ đi rồi.”

“Kim Junsu, cậu…” Park Yuchun không nói được gì, tim hắn bây giờ đang rất đau. Thì ra từ trước đến giờ em không hề yêu tôi, thì ra từ trước đến giờ đều là tự tôi đa tình. Nhưng tại sao, tại sao khi đã biết được sự thật nhưng tôi vẫn không thể nào buông bỏ được em, tại sao? “Nỗi khổ tâm? Haha… Tiền?! Bởi vì tôi không có tiền nên cậu mới bỏ đi! Thì ra nỗi khổ tâm của cậu mà anh Yunho muốn nói đến chính là tiền.” Park Yuchun nhớ đến lần Jung Yunho muốn thay cậu giải thích thì không khỏi cười chế giễu, “Thì ra thứ cậu yêu không phải là tôi, mà là tiền. Lee Hyukjae, cậu cũng lại vì tiền mà qua lại với anh ta đúng không? Thì ra anh ta so với tôi càng đáng thương hơn!”

Kim Junsu không biết nên nói gì, xoay người rời đi.

Khi người kia lướt qua hắn, hắn rốt cuộc cũng hiểu được tình yêu thật sự rất mong manh, tiền tài có thể phá hủy tình yêu, một lời dối cũng có thể phá hủy tình yêu, chỉ bởi vì lời nói dối của một người mà tình yêu cũng không còn tồn tại được nữa.

Lại một lần gặp mặt thoáng qua, cũng như trước kia không hề níu kéo. Khi yêu nhau, cả hai sống chết đều giãy dụa mà ôm lấy nhau, đến khi cả hai đều bị tổn thương thì cũng không còn cách nào có thể chữa lành được nữa.

Nhìn thấy bóng dáng Kim Junsu xa dần, nước mắt của Park Yuchun cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống. Một phút hiểu được hết tất thảy kia như bản thân hắn gánh một bản án tử hình, không có cách gì có thể tìm lại con đường sống.

💜 TBC 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top