[YOOSU] TYMM - CHƯƠNG 3

- CHƯƠNG 3 -

Editor: Lạc Kỳ

...

Ở trong căn phòng xa lạ, Kim Junsu cảm thấy thật sự cô đơn. Cậu không thể ở lại bệnh viện với Kim Jaejoong vì sợ sẽ lại chạm mặt với Park Yuchun, yêu hắn nhưng lại sợ gặp hắn. Thật là buồn cười đến bi ai.

Thương tích của anh cũng đã gần khỏi hẳn, còn có anh Yunho chăm sóc rất tốt. Mình vẫn là nên đi thôi.

Thu dọn quần áo, ánh mắt Kim Junsu dần dần mơ hồ. Tình yêu của cậu cứ nên như vậy mà quên đi thôi.

...

Sân bay Seoul

Không nói cho ai biết là bản thân phải rời đi, sợ mọi người biết rồi sẽ không thể đi được nữa. Chắc chắn sẽ có người giữ cậu lại nhưng chỉ là không có người đó mà thôi.

Đang chuẩn bị tiến vào buồng máy bay thì di động đột nhiên rung lên, là số điện thoại của Lee Hyukjae. Rời đi lâu như vậy, tên này cuối cùng cũng nghĩ đến mình. Kim Junsu cười cười nhận máy.

"Junsu, tôi đang ở Seoul, chúng ta gặp nhau đi." Lee Hyukjae hào hứng nói.

"Cậu ở Seoul?!" Kim Junsu ngạc nhiên, "Cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu."

"Tôi ở..."

Ngắt điện thoại, Kim Junsu chạy vội đến địa chỉ mà Lee Hyukjae nói.

Quán cà phê

"Junsu, ở đây." Lee Hyukjae vẫy vẫy tay khi thấy Kim Junsu đi vào.

Kim Junsu kéo hành lý tiến đến chỗ Lee Hyukjae.

"Tôi vừa đến Seoul, cậu lại rời đi, vậy chẳng phải là sẽ không gặp được tôi sao? Cậu thật là không có tình nghĩa gì hết." Lee Hyukjae nhìn thấy hành lý của Kim Junsu giận dỗi nói, "Lại chuẩn bị đi đâu?"

Gọi một tách Mocha, Kim Junsu nghiêm túc nói, "Tôi là người không có tình nghĩa, bây giờ cậu mới biết sao?" Kim Junsu khuấy khuấy tách cà phê, "Vốn là định trở về gặp cậu."

"Đừng về đó nữa được không?" Lee Hyukjae nhìn thấy Kim Junsu trầm mặc thì nói tiếp, "Tôi trở về tiếp nhận công ty của ba, cậu mà ở một mình tôi sẽ rất lo."

"Aiz, Lee Hyukjae." Kim Junsu trừng mắt, "Tôi là trẻ con hay sao? Trước kia không gặp cậu tôi có xảy ra chuyện gì chưa! Cậu đừng có mà bướng bỉnh."

"Lúc trước cậu chưa gặp tôi thì tôi không quản được. Bây giờ có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không trở về một mình được đâu!" Lee Hyukjae nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, "Khoảng thời gian không có cậu, tôi phát hiện bản thân cái gì cũng không làm được. Tôi nghĩ là tôi không thể... rời xa cậu. Junsu, tôi yêu cậu."

"Hyukjae, tôi..." Đối với lời tỏ tình của Lee Hyukjae, Kim Junsu không biết phải làm sao.

"Tôi biết trong lòng cậu còn có một người khác nhưng đừng từ chối tôi ngay được không?" Gương mặt Lee Hyukjae đầy ảm đảm, "Khi gặp cậu, tôi thấy trong mắt cậu đầy đau thương nên có thể đoán ra được. Tôi mặc kệ người đó là ai, hãy cho tôi một cơ hội dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương lòng cho cậu, được không?"

"Hyukjae, chúng ta là bạn, luôn luôn là như vậy." Kim Junsu không nghĩ đến Lee Hyukjae bị tổn thương, liên tục gọi y là bạn tốt, "Chúng ta không có khả năng, bất kể trong lòng tôi có hay không có người khác đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là bạn. Không phải là tôi không cho cậu cơ hội mà là tôi không muốn cậu phải chịu nỗi đau giống tôi. Đồng ý với tôi, chúng ta vẫn là bạn tốt, được chứ?"

Lee Hyukjae gật đầu một cách khó khăn, y không muốn Kim Junsu khó xử. Junsu, cho dù cậu không yêu tôi nhưng tôi tuyệt đối không từ bỏ tình yêu của tôi dành cho cậu. Hứa với tôi, đừng để cho bản thân mình đau khổ, khi đau buồn cũng đừng quên tôi vẫn luôn ở cạnh cậu, mãi mãi là như vậy.

"Junsu, vì người bạn này mà ở lại có được không?" Trong mắt Lee Hyukjae toát ra cầu xin.

Kim Junsu, đừng để cậu ấy đau lòng nữa, lại thì lại vậy. Kim Junsu hít một hơi thật sâu, "Được, tôi không đi nữa."

"Cậu ở lại thật sao? Nếu chưa tìm được chỗ ở thì trước hết ở nhà tôi đi." Lee Hyukjae nhìn Kim Junsu, trong lòng có chút hạnh phúc. Tuy rằng rất đau, nhưng bây giờ thì thật sự rất vui.

"Không cần, tôi ở lại chỗ của anh tôi." Vì không thể để cho Lee Hyukjae chút cơ hội, cậu thật sự không thể không ở chỗ Kim Jaejoong. Cho dù sẽ phải chạm mặt Park Yuchun nhưng cậu không thể ở lại nhà Lee Hyukjae.

...

Nhà Kim Jaejoong

King koong-King koong-

"Yun à, ra mở cửa đi." Kim Jaejoong ở nhà bếp bận bịu cùng Jung Yunho nấu cơm.

Jung Yunho thấy Kim Jaejoong bận rộn, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Junsu, em đến rồi. Vừa lúc hôm nay Jaejoong xuống bếp." Jung Yunho vừa nói vừa đem Kim Junsu ở cửa vào.

"Jaejoong à, Junsu đến rồi."

"A! Sắp xong rồi."

Kim Jaejoong bưng đồ ăn lên bàn, cùng Jung Yunho trao đổi ánh mắt, Jung Yunho hiểu ý liền đi vào phòng ngủ. Kim Jaejoong lôi kéo Kim Junsu ngồi xuống bàn cơm trước.

Ở trong phòng ngủ, Jung Yunho gọi điện cho Park Yuchun, "Yuchun, cậu đó, Jaejoong xuất viện mà cậu cũng không ghé đến hả?"

"Anh, em xin lỗi, mấy hôm nay bận quá. Anh giúp em xin lỗi anh Jaejoong nha." Park Yuchun áy náy nói. Anh Jaejoong, không tiếp anh xuất viện cũng không phải vì em bận, mà là em nhất thời không biết phải đối mặt với em ấy thế nào. Thật sự xin lỗi anh!

"Anh giúp cậu xin lỗi Jaejoong?! Cậu không lầm đó chứ, Park Yuchun!" Jung Yunho ra vẻ giận dỗi nói, "Không có thành ý như vậy Jaejoong nhất định là không nhận."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Park Yuchun có chút luống cuống.

"Nếu không bây giờ cậu đến đây một chuyến đi, gặp Jaejoong mà nhận lỗi. Hơn nữa, hôm nay tâm tình của Jaejoong không tệ, có thể sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu."

"Nếu vậy, anh phải nói giúp em vài lời đó." Thật sự không nghĩ rằng vì mình mà Kim Jaejoong không vui nhưng hắn vẫn quyết định đến nhà Kim Jaejoong nhận lỗi.

Yuchun à, đừng trách anh lừa cậu đến đây. Nhìn thấy hai đứa như vậy, anh và Jaejoong cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Jung Yunho nhìn điện thoại trong tay, trong lòng đau xót.

Một giờ sau

Kim Jaejoong trông thấy Kim Junsu khuôn mặt gầy đi, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Tên nhóc khờ khạo này bởi vì rất lương thiện nên mới dùng chính mình để đánh đổi hạnh phúc cho người khác. Nhưng cậu lại không hiểu được, có đôi khi dù có đánh đổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đổi lấy được hạnh phúc.

King koong-King koong-

"Anh đi mở cửa." Đoán chừng là Park Yuchun tới, Jung Yunho đứng dậy đi mở cửa.

"Xin chào, xin hỏi cậu là ai?" Người ở cửa lại không phải là Park Yuchun khiến Jung Yunho có chút thất vọng.

"Chào anh, em là bạn của Kim Junsu, Lee Hyukjae. Anh là anh Yunho? Ở Luân Đôn có vài lần em tiếp điện thoại của anh." Lee Hyukjae lễ phép đưa tay, "Rất vui được gặp anh."

"Hyukjae, sao cậu lại tới đây?" Nghe thấy tiếng của Lee Hyukjae, Kim Junsu vội buông chén đũa đi tới, "Anh Yunho, cậu ấy hính là bạn của em ở Luân Đôn."

"Chào cậu, vào đi." Mặt dù có chút thất vọng nhưng lại không thể trước mặt ngươi khác mà thất lễ, Jung Yunho cảm thấy Lee Hyukjae rất lễ phép nên cũng nhiệt tình tiếp đón.

"Anh, đây là Hyukjae." Kim Junsu đi vào nhà bếp lấy thêm chén đũa, "Hyukjae, cùng ăn cơm đi."

"Không cần đâu, tôi ăn rồi." Lee Hyukjae khoát tay, "Tôi hôm nay đến đây là để bàn với cậu một chuyện. Cậu đến công ty tôi làm được không?"

"Hyukjae, tôi..." Kim Junsu khó xử nhìn y, "Tôi không đi đâu."

"Tại sao?! Chúng ta là bạn tốt không phải sao? Tôi một mình tiếp nhận công ty lúc này rất cần một người bên cạnh giúp đỡ." Lee Hyukjae nhìn Kim Junsu rồi nói. Đừng cự tuyệt tôi, xin cậu! Tôi chỉ là muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc mà thôi. Đừng đến ngay cả hi vọng xa vời này cũng không thể cho tôi!

Hyukjae, rốt cuộc là cậu muốn tôi phải làm thế nào cậu mới vừa lòng? Cậu nói cho tôi tự do nhưng cậu đang làm cái gì vậy?! Kim Junsu cúi đầu nhìn đầu ngón tay.

King koong-King koong-

Jung Yunho khó xử nhìn Lee Hyukjae, không biết là có nên mở cửa hay không, bởi vì một khi người ngoài cửa mà xuất hiện thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đến chính anh cũng không biết được.

"Yunho, mở cửa đi!" Kim Jaejoong nhìn ra được vấn đề của Kim Junsu. Có lẽ chỉ có Yuchun mới khiến cho em quyết định được, kế hoạch ban đầu đã không thực hiện được, chỉ còn cách này thôi.

"Yuchun, cậu đến rồi." Tuy rằng sớm biết là ai nhưng Jung Yunho vẫn tiếp tục giả vờ.

"Anh, anh Jaejoong có sao không? Em đến gặp anh để nhận lỗi." Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Park Yuchun trong lòng vẫn đang nghĩ cách để Kim Jaejoong không giận mình nữa.

"Yuchun, quan hệ của chúng ta mà cậu còn khách sáo vậy sao? Cậu đến thì xem như đã nhận lỗi rồi." Kim Jaejoong chuyển hướng đến Kim Junsu ở phía sau, "Su Su, có Yuchun đến này, chào một tiếng đi."

"Chào anh!" Đơn giản là ân cần hỏi thăm, tình cảm phức tạp.

"Chào cậu!" Đơn giản là âm thanh đáp lại, yêu hận triền miên.

"Yuchun à, người này chính là bạn của Junsu ở Luân Đôn." Kim Jaejoong đi đến bên Lee Hyukjae, "Hyukjae, đây cũng là... bạn của Junsu."

"Chào anh! Tôi là Lee Hyukjae, rất vui được gặp anh." Lee Hyukjae lịch sự đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Park Yuchun. Về sau xin giúp đỡ."

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi hai tay vừa chạm nhau.

"Su Su à, chuyện Hyukjae nói với em thế nào rồi, cho cậu ấy một đáp án đi." Kim Jaejoong đã bắt được tâm ý của Kim Junsu.

"Được, tôi ngày mai sẽ đi làm." Liếc nhìn Park Yuchun một cái, cậu thì thào nói.

Kim Junsu: "Mệt mỏi quá! Yuchun, em không ngờ rằng đến cuối cùng chúng ta phải gặp mặt nhau trong tình huống thế này. Em cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Vất vả đi xa như vậy, cuối cùng vẫn là quay trở lại nơi bắt đầu. Vẫn là không có cách nào có thể khống chế được tình cảm của mình.

Nhìn thấy anh lúc này em mới phát hiện ra, con tim của em lại không chịu nghe lời em nữa, có lẽ đáp ứng thỉnh cầu của Hyukjae là một quyết định đúng. Nên làm cho rõ tình cảm bản thân một chút, thuận tiện giúp Hyukjae, mình cũng chỉ có thể giúp được cậu ấy như thế thôi."

Park Yuchun: "Một mực cố gắng tránh gặp mặt em nhưng đến cuối cùng vẫn nhìn thấy em. Gặp em ở một thời điểm không thích hợp như thế này, lúc nào đối mặt với em, tim tôi cũng đau cả.

anh ta đúng không? Cái người tên Hyukjae đó. Em vì anh mà bỏ rơi tôi có đúng không? Quả thật là một người không tầm thường, bởi vì anh ta không tầm thường như thế nên em mới rời bỏ tôi?!

Xem ra anh ta thật sự si mê em, nhanh như vậy đã đem em giữ chặt ở bên mình. Là sợ người khác cướp em sao?! Nếu tôi không hỏi anh Yunho, tôi cũng không biết được rằng anh ta yêu em đến như vậy.

Ngẫm lại thì anh Jaejoong khi giới thiệu tôi đã dùng từ... bạn.

Rốt cuộc thì dạng quan hệ như thế nào mới có thể xem là bạn?! Từng yêu đối phương, quan hệ như vậy có thể xem là bạn? Từng bị đối phương, người mà mình yêu phản bội, như vậy vẫn có thể xem là bạn? Kim Junsu, những điều đó đối với chúng ta, mà vẫn có thể xem nhau là bạn hay sao? Đến cuối cùng, vẫn là nên yêu em hay hận em đây?

Junsu, tôi hẳn là nên cảm ơn em. Nếu như không có sự ra đi của em, tôi mãi mãi vẫn sẽ không thể vứt bỏ được giấc mơ của mình. Đến lúc đó cũng sẽ không thể nào có được một Park Yuchun hô mưa gọi gió trên thương trường như bây giờ. Nhưng lại không có ai biết được rằng, tôi là bởi vì bị người yêu của mình làm tổn thương nên mới phải bước trên con đường này.

Tôi thật sự hận em, nhưng lại không cách nào có thể làm tổn thương em. Tôi thật sự yêu em, nhưng lại không thể nào quên được nỗi đau em gây ra cho tôi.

Yêu cũng được, hận cũng tốt. Đến một ngày nào đó, tất cả nợ nần giữa tôi và em đều sẽ được thanh toán đầy đủ."

Lee Hyukjae: "Từng chấp nhận thả tự do cho cậu, luôn luôn phải cố gắng khắc chế suy nghĩ độc chiếm cậu. Đối với cậu, tôi không thể nào không nhớ đến cậu, tôi nghĩ đến cậu, phát điên vì nhớ cậu.

anh ta đúng không, người gây cho cậu đau khổ là anh ta- Park Yuchun, tôi đoán đúng rồi có đúng không? Cậu có phát hiện ra chính mình đang rất đau thương không? Trong mắt cậu toát ra bi thương khi nhìn Park Yuchun, tôi nhìn thấy được điều đó, tim tôi đau vì điều đó, rất rất đau. Nhìn thấy cậu đau khổ trước mặt tôi nhưng tôi lại không thể làm gì được. Tôi muốn gánh vác mọi đau đớn cho cậu nhưng điều đó là không thể. Cái loại tuyệt vọng này, cậu có hiểu được không?

Nếu như cậu đau lòng đến như vậy là vì một người phụ nữ thì tôi có thể tác hợp cho cậu. Nhưng tại sao lại là anh ta?! Xem ra Kim Junsu cậu và Lee Hyukjae tôi là giống nhau, chúng ta đều thích đàn ông. Lo lắng trước kia cũng không còn tồn tại. Đều là đàn ông, tại sao anh ta có thể còn tôi lại không thể? Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng không hề thua kém tình yêu của cậu dành cho anh ta. Chẳng qua bởi vì cậu gặp anh ta trước, nên yêu anh ta trước mà thôi. Trong lòng của cậu không có một chỗ nào là dành cho tôi, cho dù một chút cũng không có. Chưa bao giờ nghĩ rằng khi yêu một người mà mình lại có thể trở nên thấp kém như vậy, tình yêu của cậu chưa từng có tôi cùng tồn tại.

Cậu có thể yêu anh ta, có thể vì anh ta mà vô tư hi sinh bản thân mình. Tôi không hận, cũng không ngăn cản, nhưng như vậy cậu cũng không được ngăn cản việc tôi yêu cậu!

Đừng quên những lời tôi từng nói với cậu, cho dù cậu chưa từng yêu tôi nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi yêu cậu. Tôi đồng ý vì cậu mà trả giá bằng tất cả những gì tôi có, cho dù là mạng sống của tôi đi chăng nữa.

Kim Junsu, tôi yêu cậu."

💜 TBC 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top