[YOOSU] TYMM - CHƯƠNG 10

- CHƯƠNG 10 -

Editor: Lạc Kỳ

...

"Anh, em về rồi." Kim Junsu đóng cửa lại nhẹ giọng nói.

Không có tiếng trả lời, đáp lại Kim Junsu là một không gian im lặng. Đầu đau quá, có một số chuyện cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, không cách nào bỏ đi được. Kim Junsu đi đến bên sofa, ngồi ở trên sofa Kim Junsu trông đến là tiều tụy.

Tại sao lại phải đi đến bước này? Đã hao tổn tâm trí lại còn làm tổn thương cậu ấy. Tại sao không thể nào tránh khỏi tổn thương? Hyukjae, tôi xin lỗi! Tôi biết cậu không thể kiên cường đến vậy, cậu vì tôi mà phải đánh đổi hết tất cả nhưng vì sao tôi lại không thể nào yêu cậu được. Đây là số mệnh của tôi sao? Thật là rối rắm... Kim Junsu lấy từ trong bóp ra chiếc nhẫn, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt đau thương, nắm chặt tay, khép chặt mắt, đau đớn dần dần lan tỏa từng tế bào.

"Jaejoong, đợi với, chậm một chút." Tiếng của Jung Yunho ngoài cửa truyền vào.

"Yun, đưa đây em xách cho, dọc đường đi đều là anh phải mang này mang nọ. Mệt chưa? Đây, đưa cho em." Giọng Kim Jaejoong yêu thương vang lên.

"Không có gì đâu, anh cũng không thể vì xách cái này mà mệt chết được. Đến nhà rồi, để anh mang vô luôn. Jaejoong, mở cửa đi."

"Em sợ phải mở cánh cửa này ra, rất sợ." Kim Jaejoong cúi đầu nói.

Kim Junsu đi đến bên cánh cửa, chuẩn bị mở ra.

"Sao vậy Jaejoong? Đây là nhà của chúng ta mà, em sợ cái gì?" Jung Yunho có chút lo lắng.

Bên trong Kim Junsu nghe được giọng nói của Jung Yunho ngoài cửa, động tác mở cửa thoáng dừng lại, tay phải nhẹ nhàng đặt ở tay nắm cửa. Kim Jaejoong là người thân của cậu, cậu cũng quan tâm đến Kim Jaejoong, nhưng mà dạo gần đây cậu dường như có chút sơ ý.

"Em sợ gặp Su Su, mỗi lần về nhà luôn thấy em ấy buồn bã. Em biết là em ấy đang phải chịu đựng dày vò nhưng nhìn thấy Su Su như vậy lòng em cũng rất đau, người làm anh này trong lòng cũng thật sự rất đau." Lời nói của Kim Jaejoong từng chữ từng chữ ghim vào tim Kim Junsu cũng như từng chút một thấm vào lòng người yêu của y, Jung Yunho.

"Jaejoong, có một số chuyện cả em và anh đều không thể làm gì được. Junsu là đứa nhỏ số khổ, nhìn em ấy như vậy cũng không ai cảm thấy dễ chịu cả. Những việc chúng ta có thể làm đều đã làm cả rồi, nhưng có một số thứ chúng ta không thể thay em ấy hoàn thành được." Jung Yunho buông đồ trong tay xuống, ôm lấy Kim Jaejoong vào lòng vỗ về.

"Anh, hai người đã về rồi." Kim Junsu đột nhiên mở cửa ra, tươi cười. Cố gắng nặn ra một nụ cười rất gượng gạo.

"Su Su, anh..." Kim Jaejoong trông thấy nụ cười miễn cưỡng của Kim Junsu thì đã cảm nhận được điều bất thường. Định sẽ giải thích những lời vừa rồi của y và Jung Yunho, y biết Kim Junsu đã nghe thấy được. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Kim Junsu ôm vào lòng.

"Anh, những lời vừa rồi em đã nghe thấy hết rồi. Xin lỗi! Vì em mà anh đã phải đau lòng." Kim Junsu ôm chặt Kim Jaejoong, "Từ giờ trở đi, em sẽ bỏ lại quá khứ đau lòng ở phía sau, từng chút từng chút một trở lại là một Kim Junsu vui vẻ trước kia."

Kim Jaejoong vỗ vỗ lưng Kim Junsu, "Su Su, chúng ta cùng nhau trở về những ngày vui vẻ trước kia."

Jung Yunho thấy hai anh em gắt gao ôm lấy nhau. Hạnh phúc, vui vẻ cũng không ngừng mà kéo đến. Jung Yunho đem đồ đạc ngoài cửa mang vào trong, những muộn phiền còn lại đều để lại ngoài cửa. Hắn biết những ngày tháng đau buồn cũng sắp qua đi rồi.

Hôm nay Kim Jaejoong cao hứng trổ tài nấu ăn, bận rộn chạy qua chạy lại trong nhà bếp. Ngồi ở phòng khách xem TV, Jung Yunho hoàn toàn bị lây nhiễm sự vui vẻ của Kim Jaejoong, khóe môi cũng tự giác mà toát ra ý cười.

King koong-King koong-

Jung Yunho nghe thấy tiếng chuông bèn đứng lên mở cửa, "Changmin, sao cậu lại tới đây?"

"Anh Yunho, em có chuyện muốn nói với anh Junsu." Shim Changmin luôn nở một nụ cười thuần khiết.

Jung Yunho lùi về phía sau nhường đường cho Shim Changmin bước vào.

"Cậu ngồi ở đây chờ đi, anh đi gọi Junsu xuống. Em ấy đang ở trên phòng."

Shim Changmin im lặng ngồi chờ ở phòng khách, ngoài mặt im lặng cũng không che dấu được gì. Y hiểu được hôm nay đến gặp Kim Junsu là vì điều gì, đây là cơ hội cuối cùng, mặc dù y cũng không biết có thể hóa giải được mọi chuyện của Park Yuchun và Kim Junsu hay không.

"Changmin, cậu tìm tôi?" Tiếng Kim Junsu trên cầu thang vọng xuống, cậu hướng Shim Changmin đi tới.

"Ừm!" Shim Changmin cùng Kim Junsu ngồi xuống, "Em muốn thử cố gắng thêm một lần nữa, anh Junsu, xin anh hãy tha thứ cho anh Yuchun."

Ngẩng đầu nhìn Shim Changmin, Kim Junsu không biết phải trả lời y như thế nào. Tha thứ? Mọi chuyện bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Tha thứ hay không còn có ý nghĩa gì?

"Changmin, tôi và anh ấy đã không thể quay trở về nữa rồi." Ánh mắt ảm đảm cùng với giọng nói khàn khàn, "Vẫn là cảm ơn quan tâm của cậu. Nhưng cậu không cần thiết phải vĩ đại như vậy, vĩ đại đến nỗi đem người yêu của mình tặng cho người khác. Cậu nghĩ như vậy tôi sẽ cảm kích cậu? Sẽ không đâu, cậu làm như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn mòn thôi."

"Hèn mọn? Anh Junsu nghĩ rằng mình hèn mọn?" Shim Changmin không thể nào hiểu được ý tứ của Kim Junsu.

"Phải! Ở trước mặt các người tôi luôn luôn cảm thấy hèn mọn. Dù là cậu hay Hyukjae." Thả lỏng hai vai, Kim Junsu vô lực dựa vào sofa.

"Mặc dù em không hiểu được ý của anh là gì nhưng em vẫn phải tiếp tục với mục đích khi tới đây. Cho cả hai một cơ hội nữa có được không anh? Đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ anh nhẫn tâm buông bỏ tất cả sao?"

"Buông bỏ?! Tôi cho tới bây giờ đều không thể nào buông bỏ tất cả được. Cho dù có thế nào đi nữa thì cũng không cách nào buông bỏ được, nên mới phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Khổ cho mình mà còn hại đến người khác." Giọng Kim Junsu có chút kích động.

"Nếu vậy thì hãy giành lại đi." Shim Changmin dường như thấy được hi vọng, "Nếu đã không thể buông bỏ được thì tại sao không đi giành lại? Giành lại hạnh phúc của mình."

"Tôi đã không còn đủ sức nữa rồi." Kim Junsu nhắm mắt lại, tim ẩn ẩn đau, "Cho dù giành được rồi thì sao? Tôi hạnh phúc rồi còn cậu thì sao? Thong thả rời đi?!"

"Em sẽ không rời đi, em sẽ ở lại chúc phúc cho hai người." Shim Cahngmin thật tâm nói, "Có thể giúp hai người quay trở lại với nhau là nguyện vọng của em, nhìn thấy anh Yuchun đau lòng như vậy luôn làm em cảm thấy khó chịu. Thật ra, em là em họ của anh Yuchun. Anh bây giờ đã hiểu được tại sao hai người quay trở về bên nhau em sẽ không những không đau lòng mà còn vui vẻ chúc phúc cho hai người rồi chứ?"

Ánh mắt kinh ngạc, đôi môi khẽ nhếch lên. Kim Junsu ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là cho cậu hiểu lầm sao? Cho đến bây giờ vẫn luôn hiểu lầm nhau, có lẽ đây là số mệnh, có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận, có lẽ chúng ta thật sự không thể nào ở cùng một chỗ được.

"Tôi, tôi xin lỗi vì đã luôn hiểu lầm cậu." Ánh mắt Kim Junsu tràn ngập hối hận, "Nhưng mà, chúng tôi thật sự không có kết quả. Lúc trước, khi rời khỏi Yuchun tôi đã hiểu được những gì ba của Yuchun nói. Cho nên, chúng tôi vẫn là nên duy trì mối quan hệ bạn bè như bây giờ, như vậy sẽ tốt hơn."

"Su Su, đừng cố chấp nữa. Chỉ cần làm những điều em thích, đừng để ý đến người khác nói gì." Kim Jaejoong bưng đồ ăn lên bàn, nhịn không được xen vào.

"Em vẫn là không thể tha thứ được những việc Yuchun làm với Hyukjae đúng không?" Kim Jaejoong nói.

Kim Junsu thành thật gật đầu.

"Nếu đã không thể tha thứ cho Yuchun, vậy thì đừng tự ép buộc chính mình." Kim Jaejoong nghiêm túc nói.

Mọi người kinh ngạc nhìn Kim Jaejoong.

Jung Yunho đi đến bên Kim Jaejoong, nhỏ giọng hỏi, "Em muốn nói giúp hay gây thêm phiền phức vậy?"

"Em nói không đúng sao?" Kim Jaejoong trả lời, "Nếu như ép buộc Su Su phải tha thứ cho Yuchun, vậy thì sẽ khiến cho em ấy cả đời này đều không yên lòng. Mọi người muốn em ấy sẽ phải hối hận cả đời sao? Đó không phải là điều mà mọi người mong muốn, em tin rằng dù là Yuchun hay Hyukjae đều không muốn Su Su cả đời này phải ray rứt không yên."

Shim Changmin có điểm sốt ruột, hướng ánh mắt lo lắng đến Kim Jaejoong. Y không biết rốt cuộc là Kim Jaejoong đang suy nghĩ cái gì.

"Nhưng mà, có thể thử khoan dung." Kim Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Kim Junsu, "Nếu không thể tha thứ, vậy hãy thử khoan dung cho lỗi lầm của Yuchun."

"Anh, như vậy được chứ?" Kim Junsu nhìn Kim Jaejoong bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn, "Còn Hyukjae thì sao? Em không thể tàn nhẫn với Hyukjae như vậy được."

"Em không có tàn nhẫn với Hyukjae, điều này so với chúng ta, Hyukjae là người rõ hơn ai hết." Kim Jaejoong đưa cho Kim Junsu một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn mà Park Yuchun tặng cho cậu.

Kim Junsu nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt và vẻ mặt đều trở nên dịu đi.

"Cầm lấy, nếu muốn vứt thì cũng đã sớm vứt rồi. Bây giờ nếu đem vứt nó đi thì cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng giải quyết được gì." Kim Jaejoong đưa nhẫn cho Kim Junsu, tay cậu vừa chạm đến chiếc nhẫn, Kim Jaejoong âm thầm dùng chút khí lực, "Thử từ từ mà khoan thứ cho Yuchun đi."

"Anh, em thật sự sẽ không ray rứt? Hyukjae thật sự có thể tìm đến hạnh phúc sao?!" Kim Junsu vẫn như cũ, vẫn sợ có lỗi với lương tâm.

"Chẳng lẽ em có thể cùng Hyukjae ở cùng một chỗ?" Thấy Kim Junsu cúi đầu, Kim Jaejoong nói tiếp, "Điều em có thể làm bây giờ chỉ là âm thầm chúc phúc cho cậu ấy."

"Changmin, xin cậu đem cái này giao cho Yuchun." Kim Junsu đem nhẫn đưa cho Shim Changmin, "Xin hãy cho tôi chút thời gian, bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào. Xin cậu chuyển lời đến Yuchun, nếu anh ấy có thể đợi được đến một ngày tôi suy nghĩ thông suốt thì hãy giữ lại chiếc nhẫn này. Còn nếu không thì xin hãy ném nó đi. Vì tôi thật sự không thể tự tay mình một lần nữa vứt bỏ nó."

Shim Changmin nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Kim Junsu, không biết có nên nhận hay không liền nhìn về phía Kim Jaejoong, thấy y gật đầu, Shim Changmin mới đưa tay nhận lấy.

...

Lee gia

"Anh Jaejoong, sao anh lại tới đây?" Lee Hyukjae nghe Kim Jaejoong đến thăm hắn, lúc đầu hắn còn không dám tin.

"Cậu có khỏe không? Đã lâu không gặp. Đi ngang qua nên sẵn tiện ghé vào thăm." Kim Jaejoong cười mãi mãi xinh đẹp đến động lòng người như vậy.

"Em? Anh Jaejoong không thấy sao? Hiện tại em rất khá, anh có thể yên tâm." Lee Hyukjae cười ẩn nhẫn, "Anh Jaejoong, anh trở về hãy khuyên bảo Junsu, cậu ấy nhất định là đang tự trách mình. Em biết cậu ấy là đang tự trách mình, rõ ràng là muốn cậu ấy hạnh phúc nhưng cuối cùng sao lại..."

"Vẫn là em hiểu em ấy." Nụ cười của Kim Jaejoong bỗng trở nên bi thương, "Vì sao hai đứa không thể yêu nhau? Rõ ràng là rất hiểu nhau, rất quan tâm lẫn nhau."

"Em không có cách nào có thể điều khiển được con tim của cả hai." Mỗi lần nhắc đến Kim Junsu, tim Lee Hyukjae lại đau đớn, "Em thật sự không có cách nào, không có cách nào ngăn cản được Junsu yêu Park Yuchun. Cũng có không cách nào ngăn cản được bản thân yêu Junsu. Anh Jaejoong, em thật vô dụng. Đến ngay cả con tim của mình cũng không thể khống chế được, em làm người thật là vô dụng."

"Hyukjae, cậu không cần phải như vậy. Cậu sống không phải vì Junsu. Trong cuộc đời của cậu sẽ còn gặp rất nhiều người, Junsu chỉ là một trong số đó. Cậu cứ hãy xem nó như một người thoáng qua mà thôi."

"Một người thoáng qua? Kim Junsu là người đầu tiên Lee Hyukjae này yêu. Người đầu tiên luôn là người khó quên nhất. Đến em cũng không biết bao lâu bản thân mới có thể quên được cậu ấy. Có thể là một tháng, một năm hoặc một đời." Giọng Lee Hyukjae lắng xuống, "Anh Jaejoong nhất định là đang rất hạnh phúc cho nên mới không thể hiểu được nỗi đau của em. Nếu anh Yunho đối với anh cũng giống như Junsu đối với em, không cách nào có thể yêu anh được, thì anh có dễ dàng buông tay hay không? Cho dù không thể được người đó đáp lại thì cũng sẽ tự mình ngu ngốc mà tiếp tục yêu."

Nhìn thấy Lee Hyukjae như vậy, Kim Jaejoong rất đau lòng. Hơn cả Kim Junsu và Park Yuchun, tình yêu của Lee Hyukjae khiến y cảm thấy nể phục. Đúng vậy, nếu như chuyện tương tự xảy ra với Kim Jaejoong, cũng không chắc chắn rằng y sẽ có thể dũng cảm được như Lee Hyukjae. Thật may mắn là Jung Yunho yêu y.

"Anh Jaejoong, anh đến đây hẳn là có chuyện cần nói với em." Lee Hyukjae lấy lại bình tĩnh, "Xin hãy nói thẳng đi."

"Hyukjae hi vọng Junsu có được hạnh phúc chứ?" Kim Jaejoong còn đang suy nghĩ sẽ phải dùng lời lẽ nào để nói với Lee Hyukjae, sợ hắn sẽ lại bị tổn thương.

"Chuyện này còn phải hỏi sao? Trong lòng của anh chắc hẳn là hiểu được."

"Nếu vậy xin cậu hãy tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình đi." Kim Jaejoong cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lee Hyukjae biết được nỗi khổ tâm của Kim Junsu.

"Anh Jaejoong, em không hiểu được ý của anh."

"Không hiểu sao?" Kim Jaejoong ho nhẹ một tiếng, "Nếu cậu không thể hạnh phúc, Junsu sẽ áy náy cả đời. Nói cách khác, hạnh phúc của cậu chính là điều kiện đầu tiên cho hạnh phúc của em ấy."

"Em nghĩ rằng em đã hiểu được ý của anh. Anh Jaejoong, cám ơn anh đã nói cho em biết tất cả." Lee Hyukjae cười nói, "Anh yên tâm, em và Junsu sẽ hạnh phúc. Không, phải nói là mọi người sẽ cùng hạnh phúc."

💜 TBC 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top