[YOOSU] TYMM - CHƯƠNG 1
- CHƯƠNG 1 -
Editor: Lạc Kỳ
...
Seoul về đêm, ở ngã tư đường, xe cộ qua lại đông đúc.
“A!” Kim Jaejoong kêu một tiếng thảm thiết, ngã xuống giữa vũng máu. Ôtô gây nạn đã chạy như bay khỏi hiện trường. Jung Yunho hai tay run rẩy ôm lấy Kim Jaejoong người đầy máu tươi, nước mắt rơi đầy mặt.
“Jaejoong, em đừng ngủ, không được ngủ. Chúng ta đi bệnh viện! Chúng ta…” Jung Yunho nói không được nữa, vội vàng ôm lấy Kim Jaejoong chạy đếnn bệnh viện.
“Yunho, em đau quá.” Khóe miệng Kim Jaejoong chảy xuống một dòng máu tươi.
“Jaejoong! Kiên trì một chút, sắp đến rồi!” Jung Yunho ôm Kim Jaejoong sắc mặt tái nhợt xông vào bệnh viện, “Bác sĩ, y tá, cứu người!” Jung Yunho dường như nổi điên gào thét.
Bác sĩ, y tá lập tức đẩy băng ca chạy đến, đem Kim Jaejoong vào phòng phẫu thuật.
Nhìn thấy đèn trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng, Jung Yunho trong lòng đau xót. Một khắc trước lúc Kim Jaejoong tiến vào phòng phẫu thuật, Kim Jaejoong yếu ớt nói muốn gặp người thân duy nhất của mình, chính là em trai của y— Kim Junsu.
“Anh Yunho, anh Jaejoong thế nào rồi?” Nhận được tin tức, Park Yuchun bỏ một nửa hội nghị, chạy như bay đến, “Anh, đừng lo, anh Jaejoong không có chuyện gì đâu.”
Park Yuchun vỗ vỗ lưng trấn an Jung Yunho.
“Yuchun, anh sợ, anh sợ Jaejoong sẽ không qua khỏi.” Tay nắm chặt thành quyền đặt dưới cằm, nước mắt cũng theo đó là chảy xuống trên gương mặt cương nghị.
“Anh, sẽ không đâu.” Park Yuchun cũng sợ Kim Jaejoong sẽ không qua khỏi, nhưng ngoài việc nói không sao ra hắn không biết phải làm thế nào để an ủi Jung Yunho lúc này.
Đèn tắt, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Park Yuchun là người đầu tiên phát hiện, kéo Jung Yunho đang ngồi cúi đầu khóc đến bên bác sĩ.
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào?!” Jung Yunho hoảng sợ mở to đôi mắt đã đỏ ngầu ra, anh sợ Kim Jaejoong sẽ rời bỏ mình.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Một lát nữa hai người có thể gặp cậu ấy.” Bác sĩ nói xong liền xoay người rời đi.
Jung Yunho vui mừng nở nụ cười nhẹ nhõm. Không có việc gì, Kim Jaejoong không có việc gì, Kim Jaejoong sẽ không bỏ anh mà đi.
...
Bên trong phòng bệnh
“Jaejoong, có muốn ăn táo không? Anh gọt vỏ cho em.”
Jung Yunho vừa gọt trái táo, hạnh phúc vừa tràn đầy trên gương mặt, thật sự rất hạnh phúc. Tuy thiếu chút nữa là Kim Jaejoong đã vĩnh viễn rời xa Jung Yunho nhưng hạnh phúc lúc này lại làm Kim Jaejoong cảm thấy trải qua chuyện ngoài ý muốn này thật đáng giá.
“Anh Jaejoong, đã khỏe hơn chưa?” Park Yuchun xuất hiện ở cửa với giỏ hoa quả trên tay.
“Yuchun, đến rồi à.” Jung Yunho đem quả táo đã lột vỏ xong đưa cho Kim Jaejoong, “Yuchun ngồi đi, anh cũng cho cậu một quả.”
“Không cần đâu!” Park Yuchun đặt giỏ trái cây trên tay xuống, “Em còn có một cuộc hội nghị, đi ngang qua đây nên sẵn tiện lên xem. Thấy anh Jaejoong không có việc gì, em cũng yên tâm rồi.”
“Yuchun, cậu cũng đừng liều mạng, phải biết tự chăm sóc bản thân một chút.” Kim Jaejoong đau lòng nói.
“Được rồi, em biết rồi mà.” Park Yuchun nhìn đồng hồ, “Anh! Em đi trước, lần sau lại đến thăm anh.”
Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi Kim Jaejoong cũng theo đó mà biến mất.
Đối với Park Yuchun, Kim Jaejoong rất đau lòng. Là một con người có thiên phú về âm nhạc, nhưng Park Yuchun lại từ bỏ ước mơ của mình. Loại đau khổ này khó ai có thể hiểu được. Park Yuchun chịu từ bỏ là bởi vì Kim Junsu đã rời đi, không có Kim Junsu, Park Yuchun cũng không còn dũng khí để đối mặt nữa. Kim Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ. Junsu à, em bây giờ có khỏe không? Anh nhớ em lắm.
Jung Yunho: “Lúc Jaejoong ngã xuống, bản thân có thể cảm nhận rõ ràng được cảm giác đau lòng lúc đó. Đột nhiên hiểu ra bản thân đã yêu em ấy như vậy, sợ hãi mất đi em ấy như vậy. Cái cảm giác chờ đợi lúc nãy như cả một thế kỉ. Ông trời vẫn đang thương tình mà không mang Jaejoong đi. Thật sự là may mắn! Jaejoong, về sau tuyệt đối đừng dọa anh như thế nữa, anh thật sự chịu không nổi. Về sau anh phải quí trọng từng giây từng phút bên cạnh em, yêu em, tuyệt đối không để cho em có cơ hội rời đi. Em nhất định là của anh!
Jaejoong à, em rất muốn gặp lại Junsu, đã đau lòng đến như vậy còn muốn gặp lại em ấy. Anh bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước giúp em ấy rời xa Yuchun liệu có phải là sai?! Thấy Yuchun kiên quyết tiếp nhận sự nghiệp của ba, anh biết em ấy vẫn không thể quên được Junsu. Thấy em mỗi lần vuốt ve bức ảnh chụp chung với Junsu, trong mắt đều toát ra thương nhớ, anh nhận ra hành động của anh cũng đã gián tiếp gây tổn thương cho em. Em vốn không phải trải qua tất cả nhớ nhung này.
Junsu à, có lẽ chúng ta đã thật sự sai rồi.”
Kim Jaejoong: “Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cũng vô tình phát hiện ra được một điều. Trải qua thời khắc sinh tử đó, mình mới biết rằng đối với thế giới này mình còn bao nhiêu thứ chưa để buông bỏ được. Không thể buông bỏ người mình yêu, không thể buông bỏ em của mình, không thể buông bỏ…
Yunho à, lúc đối diện với thời khắc đó, em mới hiểu được, anh ở trong lòng em là quan trọng đến thế nào. Ngay lúc đó em đã rất sợ, không phải em sợ chết, em chỉ sợ lúc em đi rồi, để lại một mình anh trên thế gian này, anh phải làm sao đây?! Nỗi đau khổ của anh ai sẽ cùng anh san sẻ? Bởi vì không muốn anh đau khổ, em đã tự nói với bản thân mình không được rời đi. Yunho của em còn đang chờ em ngoài kia!
Yunho à, em yêu anh. Mãi mãi!
Còn có Junsu của anh, em trai duy nhất của anh. Anh cũng rất sợ phải mất em, sự hy sinh của em dường như ngày sau không có được sự đền đáp của Yuchun, cũng không thể bù đắp lại được giấc mộng của em ấy. Nếu cả hai đều đau khổ, vậy đừng làm khổ nhau nữa. Junsu à, trở về đi.”
Park Yuchun: “Thấy những giọt nước mắt của anh Yunho, trong lòng cũng rất đau. Khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt đó, tôi đã biết anh ấy yêu anh Jaejoong nhiều đến mức nào. Có thể nhận ra được anh Yunho lúc đó đã đau lòng đến thế nào.
Làm sao tôi có thể hiểu được nỗi đau lúc đó của anh Yunho?! Không phải là bởi vì em sao? Kim Junsu! Tại sao ngay cả đến lần gặp mặt cuối cùng tôi cũng không có?! Lâu như vậy em có khỏe không? Ở đó, em có thể tự chăm sóc bản thân không?
Kim Junsu, tôi hận em!
Kim Junsu, tôi yêu em!
Là nên buông tay, Junsu à, tôi vẫn là nên đối mặt với sự thật.”
💜 TBC 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top