oneshot

Au. Youngie07

Pairing: Yoosu

Category: sad

......

Có một đoạn tình cảm mà nhất định trong đời bạn phải trải qua, mối tình đầu tiên.

Cái gọi là tình đầu, chính là thứ mà người ta chưa hề biết đến, chưa hề cảm nhận. Từ nhịp đập trái tim cho đến những cái chớp mắt nhẹ nhàng.

Junsu gặp Yoochun là vào một buổi chiều mưa gió tại nghĩa trang vắng lặng. Cậu là đến thăm bà, anh là đến tiễn cha.

Con người ta dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ có lúc yếu mềm.

Junsu nhận ra Yoochun, mà cậu nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều có thể nhận ra anh - giám đốc tập đoàn X.

Junsu còn nhớ rõ, lúc đó Yoochun gục người bên bia đá lạnh lẽo, vai không run, người không động, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng nước mưa.

Lúc đó, Junsu lại gần bên anh, đặt bó hoa xuống mộ bà cậu. Có cái gọi là định mệnh chăng?

Cậu cất lời " Anh không sao chứ?"

Vài phút sau vẫn không nhận được đáp trả, Junsu nghĩ có lẽ mình quá nhiều chuyện rồi chăng. Cậu đứng dậy, bỏ đi vài bước, thế nhưng lại quay người, đặt cây dù đang cầm trên tay cạnh anh, sau đó vụt chạy đi dưới cơn mưa.

Yoochun vẫn nhớ như in câu nói trước khi cậu bỏ đi "Cẩn thận cảm lạnh."

Bóng lưng nhỏ nhắn khuất trong làn mưa mù mịt. Trên đuôi cây dù có treo một tấm thẻ, ghi - Kim Junsu.

Vuốt nhẹ những nét khắc trên mặt gỗ mỏng, Yoochun vẫn hướng ánh mắt về một phía xa xăm trong màn mưa.

Một năm sau đó, lần nữa cả hai gặp lại.

Lần này Yoochun mặc một thân tây trang đen, Junsu là toàn thân một màu trắng. Yoochun nghĩ Junsu rất hợp với nó.

Cậu nhìn thấy anh, anh cũng vậy.

Trong hàng ngàn người có thể lướt qua trong đời ta, thật may mắn khi có thể dừng lại trước mặt người ta mong muốn.

Lần này, Yoochun bước đến, trên tay vẫn cầm cây dù màu tím nhạt có đính một tấm thẻ gỗ mỏng ở đuôi cầm.

Junsu mỉm cười với anh, "Là trả dù cho tôi hả?"

Yoochun vẫn như cũ, im lặng nhìn cậu, tay cầm dù hướng ra giữa nhưng không giao trả. Dưới màu đen kịt của bầu trời, hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Cả hai cùng che chung một cây dù, đi dưới màn mưa, nghĩa trang vắng lặng, chỉ có âm thanh của hạt mưa nặng trịch va chạm vào cây cỏ.

Đến bãi đỗ xe, Yoochun đề nghị đưa Junsu về, cậu mỉm cười cảm ơn.

Nhưng Yoochun cũng nhận ra, địa chỉ cậu đọc cho anh - bệnh viện thành phố.

Đó là một tháng sau, Yoochun như cũ mỗi ngày đến thăm Junsu. Cậu cho dù nằm viện nhưng luôn luôn rất thoải mái vô tư. Anh bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, chỉ một thoáng thôi, anh ngỡ cậu là một thiên thần do ba anh mang đến. Nhưng mà thiên thần đó vội bay đi bỏ mặc anh.

Yoochun cẩn thận kéo chăng cho cậu. Ung thư gan thời kì đầu, vẫn còn có thể chữa mà.

Lại thêm nhiều tháng nữa, khi Yoochun vẫn liên tục tới thăm Junsu. Có lẽ giữa hai người dần hình thành một sợi dây đồng điệu.

Khi con người cùng rơi vào đau khổ, lạc lõng, họ sẽ tự nhiên đến với nhau, như hai cực nam châm, bổ sung cho nhau những thiếu sót tình cảm.

Một chiều thu ảm đạm, Junsu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lá vàng rụng ngập cả sân. Còn ba ngày nữa cậu xuất viện.

Ba ngày sau, Yoochun chở cậu về nhà anh.

Junsu vẫn như thế mỉm cười, Yoochun cũng như vậy mà im lặng nhìn cậu.

Có những thứ không cần nói cũng đủ hiểu.

Ngày mưa năm nay, Yoochun đưa cậu đến nghĩa trang. Cả hai cùng che chung một cây dù tím, đứng trước hai bia mộ trắng, nắm tay nhau.

Yoochun nghĩ, cảm ơn cha đã mang em ấy đến với con.

Junsu nhìn anh rồi mỉm cười, bà ơi, con cảm ơn bà, con rất hạnh phúc.

...........................

Hai năm sau đó, Junsu đi làm ở một công ty nhỏ, Yoochun vẫn tiếp tục công tác của mình.

Vào một ngày đông có tuyết, Yoochun tăng ca. Cửa nhà có ai đó nhấn chuông, Junsu ra mở.

Trước mặt cậu là một cô gái nhìn rất nhợt nhạt, trên tay còn ôm một đứa bé. Trong lòng Junsu cũng thầm hiểu.

Rạng sáng hôm sau Yoochun về nhà, vẫn được đón chào bằng một cái ôm ấm áp của Junsu. Cậu vẫn là nhẹ nhàng đón lấy áo khoác anh mắc lên, rồi dùng tay xoa nhẹ trán anh.

Cả hai im lặng nằm trên chiếc giường rộng lớn, Junsu vuốt ve hàng chân mày của Yoochun.

Hạnh phúc, chính là thứ dễ nắm bắt, dễ đắm chìm rồi lại dễ dàng quay lại làm ta tổn thương.

Một giọt nước mắt chảy dài trên má.

.

Yoochun dần ít về nhà hơn, Junsu vẫn dùng nụ cười đó đón tiếp anh mỗi lần cửa mở.

Trong một khắc nào đó, Yoochun nào lại ôm chầm cậu, anh cảm giác như Junsu sắp tan biến đi. Không còn dấu vết.

Junsu mỗi ngày vẫn như cũ chuẩn bị hai bộ chén đũa trên bàn cơm, dù có dù không người đối diện.

Hôm nay cô gái ấy lại đến, Junsu gấp một đũa cơm cho vào miệng. Còn hai tuần nữa.

Hôn lễ.

Cơm hôm nay có vị mặn kì lạ.

Một tuần sau, Yoochun bảo có việc bận đi công tác. Trước khi rời khỏi nhà, Junsu choàng cho anh một chiếc khăn len trắng. "Cuối đông, vẫn còn lạnh."

Yoochun hôn lên môi cậu một cái, xoay người bỏ đi. Mà đồng thời, hai ngày sau đó, Junsu cũng là như vậy xoay người rời khỏi căn nhà này.

.

Trước lễ đường, Yoochun vẫn là trầm lặng nhìn người con gái đó. Cha sứ đọc rành mạch đoạn tuyên thệ . Từng chữ dứt khoát được thốt ra mà thâm tâm lại không ngừng nhắc nhở anh về cậu.

Nhẫn vừa được đeo xong, cô dâu rướn người chạm nhẹ môi anh. Khóe mắt anh lại lướt ra khe hở cửa lễ đường. Một thân ảnh màu trắng, như lần đầu gặp mặt, xiêu vẹo trong gió.

Đứa bé bên cạnh khóc òa, cô dâu nắm lấy vạt áo anh, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy, chỉ là một màu trắng xóa và nụ cười đó.

Tất cả như ngừng đọng khi cậu chạy đi, Yoochun vội đuổi theo, nhưng những gì anh có thể thấy chỉ là một chiếc nhẫn bạc lăn lóc trên mảng cỏ xanh rờn.

.

một năm sau, Yoochun li dị. Cô gái đó không thể chịu đựng việc chung sống cùng một người suốt ngày điên cuồng với công việc như anh. Cái cô cố đạt được, đến giờ cô mới nhận ra, chỉ có một con người không tình cảm.

Tòa giao quyền nuôi con cho cô, có lẽ đứa bé là niềm an ủi duy nhất cho cô lúc này. Những sai lầm cô làm ra, chỉ có đứa bé này là không phải.

.

Yoochun vuốt ve tấm ảnh trong ví, gương mặt cậu mỉm cười, dù hai năm, hai mươi năm hay hơn nữa, vẫn nguyên vẹn như vậy trong lòng anh.

Nhưng mà, cậu đã bỏ đi thật rồi, tất cả đều do anh cả. Có lẽ ngay từ đầu, anh vẫn chưa từng hiểu hết cậu.

Lại một năm nữa, anh chuyển giao dần công tác. Chuyển về ở căn hộ năm đó với cậu.

Căn nhà vẫn như cũ, không gì thay đổi, nhưng hình bóng cậu đã vụt mất trong không gian này.

Yoochun ve vuốt từng cạnh bàn, cảm nhận nỗi cô đơn của cậu. Rồi bất chợt nhận thấy một vài vết xướt trên đó. Ngồi trên ghế cẩn thận quan sát, một giọt nước mặt lặn lẽ tràn theo má.

Trên bàn là những gạch nhỏ xếp lại thành tên anh, phủ đầy một mảng.

Yoochun ôm ngực gục xuống đó, anh có thể cảm nhận được, Junsu cũng từng gục đầu như thế, để nước mắt thấm đẫm mặt bàn.

Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, vụt chạy khỏi nhà.

.

Junsu ôm bó bông trắng muốt, đi dọc đường lên nghĩa trang. Từ ngày bỏ đi, vì tránh mặt Yoochun, cậu chọn đến thăm bà vào ngày trước ngày giỗ.

Bậc thang cuối cùng, một người con trai bận đồ đen đang đứng đó nhìn cậu.

Junsu chưa kịp xoay người chạy thì đã bị ôm lấy. Yoochun quỳ một gối trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi."

"Em không biết."

"Anh xin lỗi."

"Em..."

"Anh yêu em."

Junsu nhắm mắt lại, một cơn gió thoảng qua trong tâm trí cậu. Cậu quay người bỏ đi.

Yoochun vẫn như cũ đi theo cậu từng bước một.

"Anh về đi."

"Em về với anh."

Junsu tức giận quay lại. "Chúng ta kết thúc rồi."

Yoochun kéo tay cậu, luồng vào một chiếc nhẫn bạc. "Chúng ta chưa từng kết thúc."

"Anh nghĩ anh đang làm gì chứ." Junsu đỏ mắt.

"Anh sẽ không bao giờ, để em một mình." Yoochun kéo cậu vào lòng.

Anh thật ngu ngốc, chỉ một mực nghĩ che giấu sẽ làm cậu không đau khổ. Thế nhưng anh đã quên, Junsu rất sợ cô đơn.

Mỗi ngày chờ đợi, mỗi ngày nghe tiếng kim đồng hồ quay. Em rất mệt mỏi phải không?

Junsu lặng lẽ chảy nước mắt.

"Anh sai rồi." Yoochun lặp lại.

"Em không biết."

Gió thổi, mưa rơi, Yoochun bung cây dù tím nhạt ra che cho cả hai.

.

Có thể anh chỉ biết giấu diếm em để em không đau đớn, nhưng đã quên mất ý nghĩa sự tồn tại của bản thân với em.

Em trừng phạt anh bằng cách bỏ đi, để anh từ từ nhận biết được cái gọi là cô đơn.

Chúng ta đến với nhau, như hai nhánh cây lẻ loi, quấn chặt để nương tựa. Chỉ cần tách ra, cũng đủ khiến đối phương mất đi sức sống.

"Cho dù anh đã làm sai gì, em đều có thể tha thứ. Nhưng chỉ một điều, nếu anh bỏ em một mình. Em sẽ bỏ đi." Junsu từng nói điều này trong ngày đầu tiên cậu và Yoochun chính thức yêu nhau.

................end.............

Hong biết này gọi là gì nữa. Chỉ là muốn viết cái như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: