YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ? ( CHAP 37)
Chap 37
Một tuần nữa lại trôi qua, cậu cũng đã đi công tác trở về, mệt mỏi lết thân mình vào siêu thị cậu thở dài... mấy ngày cậu đi vắng anh cũng không có nấu nướng hay mua bán gì nên tủ lạnh trong nhà đã trống trơn rồi. Đi qua gian hàng đông lạnh, cậu đang tính mua ít cá thì vừa ngửi thấy mùi cá là dạ dày cậu đột nhiên như có gì trào ngược lên, không thể chịu nổi cái mùi đó cậu nôn khan. Không phải bác sĩ nói thì bình thường tuần thứ 8 mới có chứng nghén sao, cậu mới tuần thứ 7 thôi mà. Cậu đúng là thảm rồi . Tuy không nôn ra cái gì nhưng mặt mũi cậu đã xanh lè, mắt hoa cả lên ... ngồi gục xuống để thở, đợi cơn buồn nôn dịu đi cậu mới có thể sang những gian hàng khác. Sau khi đã mua được những đồ cần thiết cậu đến quầy thanh toán, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi.
" Ố ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Hanni cười cợt nhả nhìn cậu. Vừa nhìn mặt ả cậu lại thấy tăng thêm phần mệt mỏi, ả cứ như oan hồn không siêu thoát vậy. Cậu cũng không buồn nói chuyện với ả nên cứ coi như không nghe thấy mà đi qua - " Này tên nhà quê, cậu dám phớt lờ tôi hả?" - ả kéo tay cậu lại, cậu khó chịu nhìn ả
" Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết vậy." - cậu giằng tay ra
" Cậu đúng là mặt dày thật, không biết tôi đã cảnh cáo cậu bao lần là tránh xa anh ấy ra. Vậy mà một thời gian dài như vậy rồi cũng chưa buông tha cho anh ấy."
" Cô lấy quyền gì mà yêu cầu tôi rời khỏi anh ấy"
" Quyền gì ư ..." - ả bật cười - " Cậu thích thì cứ chờ đi rồi sẽ thấy"
" Bây giờ tôi chưa thấy có nghĩa là cô không có quyền gì cả và tôi đi được chưa"
" Sắp bị bỏ đến nơi rồi mà còn tự tin ghê" - ả nhướn mày - " Cậu cũng không phải không nhận ra sự thay đổi của anh ấy phải không ? Haha, Yoochun sẽ là người đàn ông của tôi sớm thôi "
" Người đàn ông của cô ? Vậy cô nên trực tiếp tìm anh ý chứ đừng có làm phiền tôi. Tôi căn bản là thấy cô không tự tin nên mới luôn tìm đến tôi. Nhưng rất tiếc là tôi cũng không tin cô. "
" Ô, tôi chỉ là muốn nhắc trước cậu thôi . Tôi thật sự sợ khi bị đá rồi cậu lại khóc lóc cầu xin... lúc đó ắt hẳn cậu sẽ đáng thương lắm" - ả giả vờ thương cảm
" Vậy là tôi nên cảm ơn lòng tốt của cô rồi" - ả thấy cậu cũng không có gì là tức giận, mặt cậu vẫn bình thản đáp lại khiến ả không nói thêm được gì, ả hậm hực bỏ đi
" Hừ"
...................
Về đến nhà cậu ngồi thụp xuống ghế sofa, cậu bây giờ thật sự cảm thấy rất mệt. Chuyện của Hanni kia cậu cũng không còn sức mà quan tâm nữa bởi từ lúc từ siêu thị về bụng của cậu cứ đau râm ran , khó chịu vô cùng. Ngồi 1 lúc thấy đỡ đỡ cậu mới có thể đứng dậy nấu cơm, anh có nói hôm nay sẽ về ăn cơm cùng cậu nên không thể không nấu được. Nhưng vừa mới vào đến bếp, ngửi mùi dầu mỡ là cậu lại muốn nôn rồi, cậu đứng thẫn thờ ngoài bếp ... giờ cậu biết nấu làm sao đây. Lại cố gắng lết thân lên phòng lấy chiếc khẩu trang, cậu giờ chỉ có thể bịt khẩu trang vào và cố nấu thôi nhưng có vẻ cái khẩu trang này cũng không hiệu quả lắm. Cậu vẫn nghe mùi dầu rất nặng, cởi vội chiếc khẩu trang cậu gập người mà nôn vào bồn. Bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên ... cậu muốn chết mất thôi. Xoa xoa vào bụng như để nhắc nhở đứa bé
" Umma phải nấu cơm cho con appa của con đó"
Sau khi nôn xong cậu tỉnh táo ra chút, tình trạng này thì cậu không thể nấu nướng gì được rồi ... chắc phải ra hàng ăn thôi. Lại ngồi dậy thu dọn lại bếp cho sạch sẽ xong cậu lên phòng tắm rửa đợi anh về.
" Junsu, em không nấu cơm sao ?" - Yoochun đã về, anh theo thói quen vào bếp tìm cậu nhưng thấy phòng bếp không có gì cả. Đã lâu không được ăn đồ cậu nấu nên đã rất nhớ hương vị của nó, đang mong chờ như vậy mà khi về nhà lại không có gì, thậm chí đến cơm cũng chả có. Anh có hơi hụt hẫng
" Anh về rồi !" - cậu từ từ đi xuống - " Em mới về nên cảm thấy hơi mệt. Chắc em bị say máy bay rồi . Chúng ta ra ngoài ăn nhé ... em cũng chưa được cùng anh ăn bên ngoài bao giờ"- cậu lắc lắc cánh tay áo anh
" Em mệt sao ?" - cậu gật gật - " Được rồi, đợi anh tắm xong sẽ đưa em đi !" - cậu cười tươi nhìn anh
Anh đưa cậu đến một nhà hàng mà anh ngày trước hay ăn, nơi này là quán của một người trong giới nghệ sĩ mở nên không gian rất yên tĩnh, anh không sợ bị fan bắt gặp mà có thể thoải mái thưởng thức những món ăn ngon.
" Quán này thật đẹp !" - cậu ồ lên nhìn xung quanh, cậu rất ít khi được ăn bên ngoài nên cứ được ra ngoài hơn nữa còn đi cùng anh là cậu rất hào hứng
" Ukm, hương vị cũng rất ngon ! Em muốn ăn gì ?" - anh đưa cậu menu, cậu nhận lấy , nhìn danh sách những món ăn rồi chọn lựa kĩ càng, cậu giờ ăn uống không còn thoải mái được nữa rồi. Thấy cậu chần chừ mãi anh còn nghĩ cậu lo về giá cả nên nhắc - " Quán này giá cả rất hợp lí. Em không cần lo !"
" Cho em cơm cùng salad là được rồi, a ... em còn muốn canh đậu phụ nữa" - cậu chỉ vào hình ảnh nồi canh đậu phụ trong menu mà không kìm được nuốt nước bọt một cái
" Em đến nhà hàng để ăn mấy món đơn giản vậy hả?" - anh nhìn cậu, mấy món đơn giản này ở nhà nấu là được rồi, 2 người đã mất công đến tận đây thì anh chỉ muốn ăn mấy món gì đó khác lạ thôi.
" Em chỉ thèm cơm thôi"
" Được rồi, để anh gọi món" - anh gọi người phục vụ ra rồi gọi món. Một lúc sau những món 2 người gọi đều được mang lên
" Anh không ăn cơm sao?" - cậu thấy anh đang thái bít tết liền hỏi - " Mà còn uống rượu nữa" - cậu chỉ vào chai rượu vang
" Buổi tối ăn cơm nhiều không tốt đâu"
" Xì, ngày trước anh vẫn ăn còn gì" - cậu bĩu môi nhìn anh, trước anh tuy ăn không nhiều nhưng vẫn là có ăn
" Ăn cơm là chắc bụng nhất đó" - cậu xoa xoa bụng, cậu đã ăn hết 1 chén rồi mà cũng chưa thấy no nên liền gọi thêm một chén nữa. Hình như là cơm ở nhà hàng nên cậu thấy ngon miệng hơn thì phải
" Em lo ăn phần của em đi !" - anh nhìn vào chén cơm thứ 2 của cậu, salad cũng đã bị cậu ăn sạch sẽ rồi, nồi canh đậu phụ cũng chỉ còn hơn nửa - " Em mà cứ ăn như vậy sẽ béo đó"
" Anh rõ ràng ngày trước còn nói em gầy" - cậu nhíu mày nhìn anh
" Anh nghĩ lại rồi , gầy mặc đồ mới đẹp được" - không hiểu sao tiếp xúc với Hanni lâu anh lại nhiễm thói quen ăn uống của cô, cô luôn ăn uống một cách khoa học rồi tập thể thao để giữ dáng, cô nói ngoại hình luôn rất quan trọng. Còn cậu thì luôn nấu nướng rất nhiều, cậu theo chủ trương bụng no là tất cả chứ không có thói quen tập luyện hay ăn uống điều độ gì , cậu cứ thích gì là ăn đấy. Với cậu ăn uống kiêng khem chính là ngược đãi bản thân. 2 người Junsu với Hanni đúng là quá trái ngược nhau nhưng lần này anh lại có chung suy nghĩ với Hanni, ở xã hội này ngoại hình là rất quan trọng, nếu có ngoại hình làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn.
" Em mặc kệ, em muốn mình mập lên chút nữa" - cậu xúc một miếng cơm to rồi nhai, cậu bây giờ đâu phải chỉ ăn cho riêng mình đâu, mấy thứ kia đã không ăn được rồi nên cơm cậu phải bổ sung thật đầy đủ bởi cậu biết trong cơm có rất nhiều vitamin . Anh thấy cậu như vậy thì chỉ biết lắc đầu rồi nhấp một ngụm rượu.
" Ồ, thì ra là giám đốc Park, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người" - anh và cậu đều ngừng ăn nhìn lên người vừa nói
" Giám đốc Shin, chào ông !" - anh đứng dậy bắt tay cùng ông, đây là giám đốc của một công ty thời trang mà ngày trước anh cùng hợp tác. Ông là một nhà thiết kế rất có tài
" Chào ông !" - Junsu thấy anh đứng dậy cũng đứng dậy theo chào ông, cậu nở một nụ cười tươi. Ông Shin thoáng đánh giá cậu bởi cậu ăn mặc trông rất bình thường, chỉ là áo thun cùng quần vải mà cũng không phải đồ đắt tiền gì. Đã vậy, chiếc áo thun cũng đã sờn. Không nghĩ Park Yoochun cũng có quan hệ với những người bình thường như vậy, ông khẽ cười bởi trong ấn tượng của ông Yoochun là môt thần tượng có năng lực nhưng cũng khá kiêu ngạo. Nay thấy anh ngồi ăn cùng cậu như vậy ông còn tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng hoá ra là Yoochun thật.
" Vị này là " - ông cũng cười với cậu, ông quay qua Yoochun rồi hỏi. Yoochun cũng nhận thấy ánh mắt soi mói của ông đột nhiên lại cảm thấy có gì đó xấu hổ về cậu, trước khi ra ngoài anh cũng có dặn cậu mặc đồ cho tử tế vậy mà cậu kêu khó chịu rồi bảo mặc thế này cho thoải mái. Thấy cậu vui vẻ như vậy nên anh cũng chán không buồn nói nữa nhưng đúng là cái thói ăn mặc này hại anh mất mặt rồi.
" Cậu ấy là em họ của tôi, cậu ấy mới đến Seoul không lâu" - anh đáp, cậu sững sờ nhìn anh. Từ khi nào cậu với anh lại là anh em họ vậy
" Ra là vậy, chào cậu . Rất vui được làm quen với cậu !" - ông ta cười cười nhưng cũng không có ý định muốn mắt tay với cậu, cậu gượng cười nhìn ông
" Ông cũng đi ăn sao ?"
" Tôi có hẹn với đối tác. Vậy không làm phiền 2 người nữa. Tôi đi trước !"
Người đàn ông đó đi rồi anh mới ngồi xuống tiếp tục, thấy cậu vẫn đứng đó anh mới kéo cậu ngồi xuống
" Em sao vậy ?"
" Em là em họ anh sao ?" - cậu nhíu mày nhìn anh
" Anh là sợ báo chí làm ầm thôi. Em đừng bận tâm !" - anh đặt chiếc thìa lên tay cậu - " Em ăn đi !" - Cậu không nói gì, giờ cậu còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Anh rõ ràng là đã không muốn giới thiệu cậu cho người khác, anh không muốn cùng cậu kết hôn, không muốn cùng cậu công khai. Dốt cuộc cậu trong lòng anh có vị trí gì chứ , cậu bực mình gẩy gẩy cơm, lại còn nghĩ đến chuyện Hanni nói vừa nãy càng khiến cậu khó chịu. Cứ mải nghĩ mà không biết cậu đã làm đổ cơm ra ngoài - " Em đang làm gì vậy ?" - Anh cũng khó chịu nhìn cậu, cậu còn muốn anh mất mặt nữa sao. Có lẽ cậu không biết có rất nhiều người quen của anh đang ở quán này, cậu không để ý nhưng anh để ý
" Anh còn to tiếng với em. Anh thấy xấu hổ khi đi với em sao ?"
" Anh đã nói em ăn mặc cho tử tế nhưng em còn không nghe"
" Em như thế này thì sao chứ" - cậu chỉ vào bộ đồ của mình, cậu cũng là mặc quần áo như người khác mà tại sao lại coi thường cậu. Chỉ là bộ đồ này không phải đồ đắt tiền gì, cậu đâu có phải là anh mà có thể mỗi ngày mặc một bộ đồ khác nhau. Cậu là tự tay mình kiếm tiền mà mua những thứ này, cậu thấy nó vẫn tốt thì vẫn sử dụng. Là tiền mồ hôi nước mắt của mình nên cậu không thấy có gì là mất mặt cả
" Em tự xem lại em đi ... ở đây là quán của những người nổi tiếng hay lui tới, đều là những người có quyền lực ở đây , em ăn mặc như vậy có thấy tương đồng không"
" Chỉ là đi ăn mà cũng cần ăn mặc sang trọng sao ? Mà em nào biết anh sẽ dẫn em đến đây " - cậu bất lực nhìn anh, bụng cậu lại đau rồi
" Anh không có bắt em phải ăn mặc sang trọng nhưng em cũng nên tươm tất một chút, anh lúc đó đã nói nhưng em có nghe anh không. Em đi cùng anh thì hiện tại em chính là bộ mặt của anh đó. Anh bây giờ không như trước, còn những mối làm ăn của anh... anh cũng chỉ là muốn tốt cho em, anh không muốn họ nói không tốt về em"
" Tốt cho em ? Được rồi, em không muốn cãi nhau với anh" - cậu thật sự muốn khóc quá nhưng cậu cố ngăn bản thân cậu không được khóc. Cậu đặt tay lên bụng mình, từ khi có thai cậu cũng trở nên cảm tính hơn ... cậu thật sự không muốn cùng anh có xích mích gì cả. Cậu chỉ muốn an ổn thôi
" Em ăn đi !" - anh cũng cố kìm nén lại sự kích động của bản thân, anh cũng không muốn cãi nhau với cậu
" Em không muốn ăn nữa. Chúng ta về đi !" - anh thở dài rồi cùng cậu đi về. Ngồi trên xe cậu tự hỏi không biết từ bao giờ mà 2 người lại không thể thấu hiểu được nhau nữa, cậu không thể hiểu anh cũng như cái xã hội mà anh nói. Cậu chỉ đơn giản suy nghĩ 2 người yêu nhau là bên cạnh nhau ... ánh mắt của người khác thật sự quan trọng vậy sao.
End chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top