Phiên Ngoại: Mỗi Ngày Yêu Xa Là Một Ngày Yêu Nhiều Hơn Nữa
1.
Valentine.
Mùa xuân đến nhưng không mang theo một chút ấm áp nào, ngoài trời tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi đến nỗi đập ầm ầm vào cửa kính. Năm nay thật chẳng bù cho năm ngoái, ông trời không chiều lòng người, nhưng bất chấp điều đó, hàng vạn đôi tình nhân vẫn tay trong tay vui vẻ ra khỏi nhà, xem ra hoàn cảnh chỉ làm cho tình yêu càng trở nên lãng mạn.
Đại học tổng hợp Seoul năm nay vẫn làm dạ hội tình yêu nhưng quy mô không thể nào bằng năm ngoái, lý do lớn nhất chính là các Mạnh Thường Quân lớn nhất đã tốt nghiệp.
Kim Jaejoong trong buổi lễ tốt nghiệp đã không ngừng nhăn nhó: "Này họ Park kia, cười lên một cái xem nào, chụp ảnh với tôi cậu ức chế đến thế kia à?"
Yoochun hừ một tiếng rồi cũng cười lên một cái cho có khiến Jaejoong điên tiết ném thẳng mấy bó hoa đang cầm trên tay vào người hắn "cười cho tử tế, hình này được gửi sang bên kia cho Junsu đấy". Quả thực, bệnh nào cũng cần một loại thuốc riêng, với Park Yoochun, cái tên này chính là liều thuốc tốt nhất. Hắn quay ngoắt 180 độ, ôm lấy eo Jaejoong, miệng nhếch lên, mắt tít lại, còn giơ tay hình chữ V khiến Jung Yunho nóng cả máu.
Hôm nay Valentine, Park Yoochun thẩn thơ nhìn tuyết rơi rồi lại thẩn thơ lôi sợi dây chuyền trong cổ áo ra ngắm, mới có 1 tháng thôi mà đã nhớ đến điên người rồi.
"Anh có lòng tự trọng chẳng lẽ người khác không có! Những lời nói của anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Tôi chỉ xin lỗi anh theo đúng phép lịch sự chứ nếu xét ra, không biết ai đâm vào người ai đâu. Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế. Hãy xin lỗi tôi đi."
Giờ nghĩ lại, thấy một câu chửi cũng rất đáng yêu.
Lái xe ra đường mà sao thấy lạ thật, sao ở đâu cũng thấy cái dáng quen quen thế này. Hắn phì cười, phải rồi, khắp Seoul này đâu đâu cũng có kỉ niệm của hai người.
Tuyết vẫn rơi nhưng không che lấp nổi những nụ hoa anh đào đang chớm nở.
............
"Không biết tên họ Park kia đã gọi qua cho Junsu chưa nhỉ, mấy ngày hôm trước em thấy cậu ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy." Kim Jaejoong ngồi gọn trong lòng Yunho nhai bắp rang, miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
"Chắc chắn là chưa gọi, Park Yoochun sẽ không phá giấc của Junsu đâu. Với cậu ta, lãng mạn kiểu gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Junsu được. Mà anh nói em ăn ít thôi kia mà, lát làm sao ăn cơm trưa?" Yunho nhăn mày nhưng không đủ sức nặng để làm Jaejoong bỏ rơi túi bắp rang.
"Có khi nào giờ này Junsu đang chờ điện thoại của Yoochun không?"
............
"Junsu, cậu đừng có đi đi lại lại nữa được không, tớ chóng mặt lắm rồi đây này."
Một cậu nhóc tóc vàng, da trắng gục đầu vào cuốn truyện Harry Potter rồi thốt lên với cục bông tròn vo cứ như đang lăn qua lăn lại trước mặt mình. Rõ ràng là ngày nào cậu ta cũng chui lên giường trước 12h đêm kia mà, sao hôm nay 3h sáng rồi mà mắt cậu ta vẫn còn mở thao láo thế kia.
"Xin lỗi Ken, tớ làm phiền cậu à?" Junsu gãi đầu, chạy lại giường mình và ngồi yên một chỗ.
"Quá phiền ấy chứ, mà cậu có chuyện gì à?"
"Không... không có gì hết."
"Nhìn một cái là biết nói dối hay thật rồi." Ken chỉ lầm bầm trong miệng rồi lại chú tâm vào cuốn truyện nhưng vẫn khiến cho Junsu nghe được, mặt cậu có chút hồng lên. "Chờ điện thoại chứ gì?" Ken khẽ cười, tay đẩy cao gọng kính tỏ vẻ rất hiểu biết "valentine cái quái gì chứ, couple là địa ngục, solo mới là thiên đường."
Junsu tất nhiên là không thèm tranh cãi với cái người gần như độc thân suốt 20 năm cuộc đời kia, cậu nằm phịch xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu, không quên giữ khư khư điện thoại trong tay. Rõ ràng là giờ này Hàn Quốc đã giữa trưa rồi, hay là Yoochun đang bận? Cũng đúng, P.house có rất nhiều chuyện cần Yoochun giải quyết, tốt nhất là không nên làm phiền...
"Junsu, người cậu yêu là người như thế nào?"
Dù trùm kín chăn nhưng Junsu vẫn nghe được câu hỏi của Ken rõ mồn một.
Người như thế nào à?
"Rất đẹp trai." Junsu tủm tỉm cười.
"Thế chắc anh ta phải có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
"Ừ, nhiều."
"Thế anh ta có khỏe không? A, ý tớ là, anh ta đủ sức để nâng cậu dậy chứ?"
"Anh ấy đã cõng tớ đến bênh viện lúc tớ ốm."
"Ô, thế thì tốt quá rồi, cậu thật may mắn. Xin lỗi vì câu hỏi của tớ hơi vô duyên nhưng cậu biết đấy, ngoại hình luôn là một vấn đề cần được xem xét." Ken rời hẳn cuốn truyện, nằm chống tay trên giường, mắt hướng sang phía giường của Junsu.
"Tớ biết mà...."
"Cậu có muốn giảm cân với tớ không? Coi như là một món quà valentine gộp chung cả 4 năm cho bạn trai cậu."
Junsu từ từ ló đầu ra ngoài, Kenny Hwang tháo đôi kính cận ra nhìn cậu rất thẳng thắn.
............
Choang!!!
"Á!"
Giữa phòng bếp bé tẹo, Shim Changmin giãy nảy người khi cái nồi nóng bỏng bị chính mình làm rớt xuống đất. Nấu socola sao mà vất vả thế kia chứ...
Chiếc tạp dề xanh dương đã lấm tấm nâu, Changmin lại vô tình quệt thêm một đường khiến nó có nguy cơ giặt mãi không bao giờ sạch. Thật đau cả đầu, đúng là ngu ngốc mới thức nguyên đêm làm socola thế này, lãng mạn cái khỉ gì kia chứ.
"Này này, sao rồi, cậu làm rơi cái gì thế hả?" Tiếng nói đầy lo lắng phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.
"Rơi cái nồi thôi, nhưng không đổ gì hết. Sao nữa, nấu chảy socola đen rồi bỏ thêm sữa vào cũng được, phải không?" Shim Changmin cau có hỏi người trong điện thoại nhưng người đó không hề tức giận với thái độ đó, trái lại còn rất nhiệt tình hướng dẫn.
"Nhớ là sữa không đường nhé, ít thôi, nếu không socola của cậu sẽ mềm oặt đấy."
"Biết rồi, nhắc mãi."
"Khi socola bắt đầu chảy thì bắc nồi ra ngoài, cắt bơ vào, nhưng cũng ít thôi đấy, quấy cho đều tay."
"Ok."
Shim Changmin hăng say làm socola dưới sự hướng dẫn của một người cách xa mình đến hàng ngàn cây số.
"A ha, Kim Kibum, tôi sẽ chụp hình cho anh xem, tôi quả thật là một thiên tài mà." Changmin cười tự đắc với chỗ socola mịn màng mình đang quấy nhưng người kia lại xoắn cho một câu "chẳng có thiên tài nào mà vừa làm socola vừa làm mọi thứ cứ loảng xoảng lên như cậu đâu."
"Anh có thôi chọc ngoáy đi không. Tôi phá được thì tôi cũng dọn được."
"Mà cậu vẫn chưa chịu nói cho tôi biết, cậu làm socola tặng ai thế hả?"
"Tự làm tự ăn, được chưa, anh thật nhiều chuyện."
"Nhớ dán giấy bạc vào khuôn."
"Ừ, nhớ mà."
20 phút sau.
Điện thoại vẫn còn kết nối, xem ra kẻ bên kia tháng này phải còng lưng ra trả tiền cước rồi, thôi thì xem như lệ phí tình yêu đi.
Happy Valentine's day
Shim Changmin nắn nót ghi từng chữ một bằng socola trắng, vậy mà vẫn thở dài một tiếng đến não nề. Chữ I Love You vẫn còn chưa đủ can đảm để viết.
"Xong hết chưa?"
"Rồi. Cảm ơn anh nhé!" Shim Changmin nhìn thành quả, không khỏi cảm thán. Dù có ghét người này thế nào thì cũng phải cảm ơn một tiếng cho phải phép chứ.
"Được rồi Changmin, tôi cúp máy đây, Valentine vui vẻ...."
"Ờ..." Bỗng Changmin có chút ngần ngừ "Anh cũng thế nhé.... Valentine vui vẻ...."
Nhìn đồng hồ đã 4h sáng, Shim Changmin mệt mỏi dẹp hết đồng đổ nát sang một bên, bỏ socola vào một chiếc hộp đã chuẩn bị trước, gói nó lại thật đẹp mắt rồi đặt ở một nơi gọn gàng nhất trong phòng. Leo lên giường, cậu thầm tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của Junsu.
.........
Tình yêu thật khiến con người ta phải chạy vòng vòng, thật háo hức, nhưng cũng thật mệt.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top