Chương 9
Yunho đứng lì trước cửa nhà Jaejoong đã hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng cậu nhất quyết không xuống mở cửa cho anh. Đã gần 1 tuần từ ngày Jaejoong xuất viện hai người mới chỉ gặp nhau được ba lần. Trong bệnh viện còn ngoan ngoãn là thế nhưng khi được về nhà thì Jaejoong lại tiếp tục làm mặt lạnh với anh, lúc nào cũng ra vẻ rất bận rộn, thậm chí anh gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy.
Tối nay cũng vậy, Yunho thực sự nhớ Jaejoong, nhớ đến phát điên. Anh chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu dù chỉ là trong giây lát, nhưng câu trả lời ngắn ngủi của Jaejoong lại là:
_ Em đang bận lắm, anh về đi, mai mình gặp.
Thậm chí còn không hỏi anh ăn gì chưa hay dặn dò anh về cẩn thận. Kiên nhẫn nhắn tin với một nội dung duy nhất anh sẽ đứng đợi đến khi nào cậu xuống mới thôi, Yunho đã đợi từ lúc trời lờ mờ tối đến khi bóng đêm đã bao trùm mọi thứ xung quanh.
"Em không xuống thì thôi vậy, anh về đây."
Dòng tin nhắn cuối cùng trong chuỗi những tin nhắn liên tiếp mà Jaejoong nhận được từ Yunho đã khiến cậu không còn tâm trí dành cho những con số dài dằng dặc kia nữa. Vén rèm, đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe màu đen của anh không còn đậu trước cổng nhà cậu nữa, anh về thật rồi.
_ Yun ah, em nhớ anh...
Cậu thốt lên như vô thức. Nỗi nhớ đang gặm nhấm dần lý trí và trái tim cậu, nó như từng đợt sóng dâng lên rồi đổ ập xuống bức tường bằng cát cậu cố dựng lên trong thời gian qua. Cậu nhớ bàn tay anh, nhớ lồng ngực của anh, nhớ hơi thở của anh.... Một ngày nữa thôi mà sao dài như hàng thế kỉ, từng giây từng phút anh đứng chờ cậu thấy còn hơn lửa đốt trong lòng, chỉ muốn chạy xuống ôm chầm lấy anh, giờ thì không kịp nữa rồi.
Gập laptop xuống, Jaejoong đứng bật dậy. Cậu dời khỏi bàn học và chạy xuống nhà dưới. Cửa nhà bất ngờ được chủ mở toang khiến đợt gió mạnh tốc thẳng vào trong, lạnh ngắt. Bên ngoài đúng là không còn ai nữa.
Đôi chân đi chậm chậm tiến dần ra mở chiếc cổng gỗ, cũng không có ai. Anh nói về là về thật. Jaejoong gồi thụp xuống đờ đẫn. Hai cánh tay vòng qua đầu gối mệt mỏi, đôi mắt đen nháy bỗng tràn ra những giọt nước mắt đầu tiên.
_ Yun ah.... Yun ah.... Hức.... Yun ah... Yun ah....
Tiếng nấc hòa vào màn đêm, tiếng gọi thổn thức như vang vọng trong không gian yên ắng. Giờ đây cậu chỉ biết gọi tên anh, gọi thật nhiều, thật nhiều... để khỏa lấp nỗi trống trải của bản thân trong một tuần qua khi không có tình yêu của anh bù đắp. Cậu bỗng chốc thấy tủi thân vô cùng.
_ Không chịu mở cửa cho anh mà giờ lại chạy xuống đây ngồi khóc gọi tên anh, có ai vô lý như em không?
Mũi giày trắng hiện ra cùng giọng nói quen thuộc, vừa như oán trách, vừa là yêu thương khiến Jaejoong sửng sốt ngước mặt lên. Anh đang khoanh tay đứng trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu nghiêm nghị.
Bất giác Jaejoong òa lên khóc lớn. Cậu khóc rất nhiều, rất to, nước mắt như nước mưa chảy tràn trên gò má. Anh không hỏi tại sao cậu khóc, cũng không ngồi xuống bên cậu, không dỗ dành cậu như mọi khi, anh chỉ đứng đó nhìn cậu khóc mà thôi. Anh đang giận.
_ Em khóc chán chưa? Khóc chán rồi thì đứng lên đi, đừng ngồi mãi như trẻ con ăn vạ thế.
Câu nói vang lên khi Jaejoong còn đang nấc dở. Cậu biết anh giận. Cánh tay mạnh mẽ của anh chìa ra nắm lấy bàn tay cậu và kéo lên, nhưng ngồi quá lâu khiến Jaejoong chống mặt, cậu mất thăng bằng muốn ngã xuống thì bất ngờ đôi tay kia giật lại, ôm chặt cậu vào lòng.
Kim Jaejoong luôn có cảm giác an toàn hơn bất cứ lúc nào khi ở trong vòng tay của Jung Yunho. Cảm giác đó chỉ có anh mới có thể mang lại cho cậu, khuông ngực rộng ấm áp, bờ vai vững chãi, bình yên... Jaejoong tựa như chỉ muốn ở trong vòng tay ấy đến suốt cuộc đời mình.
_ Yun ah, em xin lỗi...
Jaejoong không thể nói hết lời xin lỗi của mình vì cậu đã bị chặn lại bởi bờ môi dày đang áp sát lên khuôn mặt. Anh đang hôn cậu, từng chút một, chút một. Anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi bắt đầu đưa lưỡi mình vào khoang miệng ngọt ngào kia. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy anh rồi đáp trả. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt như giải tỏa bằng hết những nhớ nhung, những lo âu, muộn phiền...
_ Yun, em không thở nổi nữa rồi....
Jaejoong hổn hển đẩy nhẹ anh ra, gục đầu lên vai anh, hớp lấy từng chút không khí. Nhưng chỉ vài giây sau thì khuôn mặt cậu lại bị nâng lên lần nữa.
_ Đấy là phạt cho tội không chịu xuống mở cửa cho anh, để anh đứng chờ. Còn giờ là phạt cho tội cả tuần nay tránh mặt anh.
Không để người yêu bé nhỏ chờ lâu, bờ môi dày của Yunho lại tiếp tục áp sát vào khuôn mặt kia, chạm vào bờ môi kia để bắt đầu một nụ hôn mới mà không hề hay biết rằng ở đằng xa, có một chiếc BMW vừa dừng lại không bao lâu đã phải rời bánh.
Vòng tay anh siết chặt cậu hơn cả lúc trước như thể chỉ cần nới lỏng một chút cậu sẽ lại lấy cớ gì đó để đẩy anh ra, chạy vào nhà rồi đóng sầm cánh cửa gỗ. Anh nhận ra từ khi yêu cậu, tính ích kỉ của anh ngày càng lớn dần lên, cả sự ham muốn chiếm hữu đến độc đoán.... Anh đang dần trở nên xấu xa hơn.
Răng anh cắn nhẹ vào môi Jaejoong khiến cậu kêu lên như một con mèo nhỏ, điều này làm Yunho vô thức nóng người. Bàn tay anh xoa đều trên lưng cậu rồi chuyển dần xuống dưới mò mẫm vào phía bên trong. Khi những ngón tay đầu tiên của anh chạm vào da cậu, Jaejoong giật thót người, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
_ Sao thế?
Anh nhíu mày. Cậu vội vã lắc đầu nhưng mặt thì đỏ bừng:
_ Không... không sao... Em chỉ lo ở đây có người.
Yunho nhìn xung quanh, con đường nhỏ hoàn toàn vắng người, chỉ có anh và cậu.
_ Anh không thấy có ai cả. Mà em... đang xấu hổ đấy à?
Jaejoong đấm thụp vào ngực của Yunho rồi trách móc:
_ Anh lúc nào cũng vậy thôi. Điều em lo có thừa đâu. Lúc nãy em có cảm giác ai đang nhìn mình thật mà.
_ Đừng có mà trốn tránh anh nữa....
Không để Jaejoong phản ứng thêm, Yunho nhanh chóng kéo Jaejoong vào người mình, hôn mạnh lên môi cậu rồi từ từ kéo cậu vào trong nhà.
_ Ưm.... Ư..... Yun....
_ Anh nhớ em....baby!
Mụ mị trong lời nói ngọt ngào của Yunho, Jaejoong níu đầu anh xuống thêm chút nữa để đáp trả sự cuồng nhiệt của anh. Chiếc ghế sofa dài như bị hai người nhấn xẹp. Jaejoong rùng mình khi nụ hôn ướt át bắt đầu chuyển dần xuống cổ còn bàn tay anh thì không ngừng mò mẫn trong chiếc áo thun cậu đang mặc.
_ Ưm.... Dừng lại Yun.... Không phải bây giờ!
Anh nhăn mặt nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng.
_ Junsu sắp về!
Jaejoong bắt buộc phải nài nỉ Yunho khi nhớ ra cậu em sắp trở về sau buổi học tối. Hình như việc hàng tháng trời không gần gũi làm cảm giác của cậu với anh có thêm phần ngại ngùng như lần đầu tiên họ bên nhau. Cậu một tay vuốt mái tóc màu hung đỏ của anh khi đầu anh đang ngục trên cơ thể mình hít hà, một tay chặn lại bàn tay nghịch ngợm của anh đang không ngừng quấy phá bên trong chiếc áo thun mỏng.
_ Đừng sờ nữa, em nhột....
_ Anh vẫn còn giận em đấy.
_ Em xin lỗi mà, lần sau sẽ đền cho anh.
Yunho bĩu môi:
_ Em nhớ đấy nhé, có cơ hội anh sẽ đòi liền đấy. Giờ thì... anh đói.
Jaejoong phì cười khi thấy sự nũng nịu của người yêu, cậu vào bếp nấu mì cho anh. Trong tủ lạnh nhà cậu quả thực không còn gì ngoài mì gói. Đã quá lâu Jaejoong không đi siêu thị kể từ khi bắt đầu làm những công việc của Jung gia. Junsu thì quá bận rộn cho việc học thi, tính ra hai anh em cậu một ngày gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cậu cũng không có thời gian chuẩn bị bữa trưa cho Junsu nữa, Jaejoong bỗng thấy xót em trai, thằng bé đang ốm đi thì phải, cậu đang cảm thấy rất có lỗi khi không thể chắm sóc em trai mình tử tế hơn.
Sau khi Yunho ăn hết bát mì một cách ngon lành thì Jaejoong tiện thể mang hết chén bát dơ từ sáng ra rửa. Bỗng cậu nhớ Junsu, tại sao giờ này thằng bé vẫn chưa về.
_ Baby, em có tin nhắn.
Giọng của Yunho vang lên từ phòng khách.
_ Ai vậy Yun? Anh xem thử đi.
_ Là Junsu.
Jaejoong chỉ nghe thấy tiếng anh trả lời như vậy rồi im bặt, dù cậu đã cố gắng nói to hỏi xem thằng bé nhắn gì.
Xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, Jaejoong giật mình khi vòng eo đang bị siết chặt, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của anh ở ngay cổ mình, anh thì thầm vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ lựng.
_ Junsu nói tối nay ngủ lại ở nhà bạn, sẽ không về baby ạ.
Jaejoong cố đẩy anh ra một cách khó khăn:
_ Sao em thấy không yên tâm một chút nào.
_ Thằng bé sắp 19 tuổi rồi, không phải em tính chăm sóc Junsu cả đời đấy chứ?
_ Không phải, nhưng.....
_ Thôi nào, đây là cơ hội tốt nhất để em đến bù cho anh như lời em nói hồi nãy đấy.
_ Anh không phải về nhà ư?
_ Người yêu em lớn hơn em trai em 3 tuổi đấy Joonggie à....
Jaejoong đã hoàn toàn đầu hàng trước những lý sự của Yunho, cậu cười cười rồi gục đầu vào lòng anh trước khi được anh bế bổng lên rời khỏi nhà bếp.
_ Tại sao lúc nào em cũng ngọt thế hử?
Tiếng trả lời xen lẫn tiếng cười thích thú vang lên cùng sự nũng nịu:
_ Không biết....
_ Cố tình có mùi hương quyễn rũ này là để dụ dỗ anh, đúng không?
Tiếng cười vang lên to hơn:
_ Không biết mà....
Từng câu hỏi là từng hành động gắn liền với thực tế. Mất 15 phút lăn lộn với người yêu bé nhỏ trên giường của cậu Yunho mới lột được chiếc áo thun mỏng của Jaejoong ra để lộ một làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa. Chà nhẹ môi mình lên xương quai xanh của cậu, giờ đây với người yêu bé nhỏ thì Yunho rất có kiên nhẫn, anh đang sẵn sàng làm thỏa mãn cậu từng chút một.
Jaejoong cố gắng cởi chiếc áo sơ mi của Yunho khi anh đang ngọ nguậy liên tục, cảm giác mình đang bị trêu trọc khiến Jaejoong buông tay nằm yên, không giúp anh cởi đồ nữa, cậu muốn xem Yunho định làm gì. Anh bật cười, cậu không giúp thì anh tự làm, ngồi ở trên người cậu, anh tự lột phăng áo mình ra để lộ một cơ thể rắn chắc đến hoàn hảo.
Tay Yunho xoa nhẹ phía dưới đũng quần của Jaejoong làm cậu bặm môi khó chịu. Ở phía trên, cái lưỡi ướt át của anh bắt đầu liếm vòng đùa nghịch với đầu nhũ hồng đã căng cứng. Sức chịu đựng của Jaejoong ngày càng lớn đến không ngờ khiến Yunho tự bắt mình phải nặng tay với cậu thêm chút nữa để làm tiếng rên bật ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn kia. Bàn tay anh không còn nghịch ở ngoài mà luồn hẳn vào phía bên trong cảm nhận sự ấm áp. Anh cười hài lòng khi thấy "cậu nhóc" của Jaejoong đã cứng lên rồi.
_ Anh chọc em hoài....
Jaejoong vừa thở vừa lên giọng trách móc khiến Yunho chịu không nổi tiếp tục rướn người lên hôn mạnh vào môi cậu.
_ Tại em quyến rũ anh...Gumiho ạ.
_ Ya.... Em không phải Gumiho...
_ Ừ, em hơn cả Gumiho nữa kìa. Anh thấy hình như "cậu nhóc" của em rất nhớ anh thì phải?
_ Ai thèm...
_ Thế sao nó cứng ngắc vậy hả?
Anh vừa nói vừa vuốt ve khiến mặt Jaejoong đỏ lựng, cậu đang muốn nhiều hơn thế, cậu nhớ sự ướt át nhưng nóng bỏng trong vòm miệng anh, cậu nhớ sự chăm sóc anh dành cho "cái đó" của cậu, nhớ cảm giác tuyệt với anh mang đến cho cậu mỗi khi họ làm tình...
_ Nào, nói rằng cả em và "Joonggie nhỏ" nhớ anh đi...
Lời thì thầm của anh khiến sức chịu đựng của Jaejoong hoàn toàn sụp đổ, cậu bật lên lời van vỉ:
_ Nhanh đi Yun... em nhớ anh, nhớ đến chết đi được rồi nè!
Jaejoong thật biết cách khiến Yunho phải chiều chuộng mình. Anh nhanh chóng cởi bỏ cả quần trong và quần ngoài của cậu, lưỡi anh liếm nhẹ phần đùi non mịn màng rồi mới tiến dần lên trên. Cầm lấy "cậu nhóc" đã cứng sẵn, anh thích thú đưa nó vào miệng mình mút mát làm Jaejoong phải rên rỉ vì sự thỏa mãn chưa đầy đủ đang dần xâm chiếm. Cậu bứt rứt khi lưỡi anh liếm trên đường rãnh, cậu cồn cào ruột gan khi răng anh cạ nhẹ lên phía đỉnh của mình, để rồi muốn bùng nổ khi anh đưa đẩy "cậu nhóc" vào sâu tận cuống họng.
_ Dừng.... dừng lại.... Yun.... Em sắp rồi...
Không kịp, Yunho đã cố tình chậm chạp để Jaejoong ra toàn bộ trong miệng mình, anh giả bộ nhăn mặt nuốt sạch chúng.
Cậu bĩu môi:
_ Ghê chết đi được, lần nào anh cũng nuốt cái thứ đó.
Vuốt nhẹ đôi bàn tay vừa vò nát drap giường, anh dịu dàng:
_ Vì anh nhớ mà. Ai như em, mới thử một lần mà đã ói ra hết cả.
Jaejoong tính làm nũng với anh thêm chút nữa nhưng chợt giật mình hoảng hốt vì nhớ ra "cậu nhóc" của anh vẫn phải chịu đựng nãy giờ, nó đã cương lên lâu lắm rồi.
Tay cậu vuốt ve phía dưới của anh, xót xa:
_ Yun, em xin lỗi.
Nói rồi tự mình chuộc lỗi bằng cách nhanh chóng cởi quần jean của anh ra, bên trong, chiếc quần lót hiệu CK đã thấm ướt vì dịch trắng.
Yunho nín thở khi cảm nhận sự vuốt ve của Jaejoong, bàn tay mềm mại của cậu đang không ngừng giúp anh giải tỏa. Rất ít khi Jaejoong chịu làm chuyện này bằng miệng khi cả hai làm tình, anh đã từng cười ngặt ngẽo khi Jaejoong thú nhận lý do chỉ vì lần đầu tiên tò mò xem phim sex năm học lớp 10 đã đụng ngay cảnh "nuốt trọn vẹn cái thứ gớm ghiếc đó nhưng còn sót lại một chút trên khóe môi" khiến cậu ói ngay lập tức và bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Một lần vì sự đòi hỏi quá lớn của anh đã khiến cậu như bị ép buộc phải dùng miệng, cảm giác đúng là tận cùng của sự khoái lạc nhưng sau đó lại là hối hận và day dứt khôn nguôi khi anh đã bắt cậu phải làm điều mà cậu không muốn, từ đó, trừ khi nào thật sự là cậu tự nguyện, còn không, anh sẽ không đòi hỏi cậu thêm bất kì lần nào nữa.
Một tay cậu chuốt mạnh theo chiều dài của "cái đó", tay còn lại nựng nịu hai hòn bi căng tròn, cố gằng làm thỏa mãn anh hết sức cậu có thể cho đến khi anh ra toàn bộ trên tay cậu mới thôi.
Tính với người lấy hộp khăn giấy ngay bên chiếc tủ đầu giường để lau tay thì cậu bị anh giữ lại. Hôn lên khắp khuôn mặt đang đỏ bừng kia, anh nhẹ nhàng:
_ Đừng lau, dùng nó làm chất bôi trơn cho em.
Anh lật người cậu lại, dùng chính tinh dịch của mình xoa đều lên phía ngoài cái lỗ hồng bé xíu của cậu. Yunho đưa một ngón tay vào không ngừng khuấy động bên trong cái lỗ hồng đó, thấy cậu không phản ứng, anh đưa vào tiếp ngón tay thứ hai.Cũng đã cách vài tháng từ lần quan hệ gần đây nhất nên anh sợ sẽ làm cậu bị đau, bất chấp "cậu nhóc" của mình đã cương lên lần nữa, anh kiên nhẫn chuẩn bị cho cậu từng chút một.
_ Được rồi Yunnie, anh vào đi....em không sao.
Câu khẳng định quyến rũ đến chết người của Jaejoong làm máu nóng trong người Yunho như chảy hết xuống phía dưới, nhưng đây không phải là lần đầu quan hệ của họ nên Yunho biết rõ độ rộng của cái lỗ nhỏ đó phải như thế nào thì Jaejoong mới ít chịu đau đớn nhất, anh tiếp tục đưa vào trong ngón tay thứ ba.
Jaejoong run người khi cảm nhận rõ phía dưới của mình đang được nới rộng ra. Anh lúc nào cũng chỉ lo cậu bị đau mà không chịu nhớ bản thân cũng đang trong tình cảnh bức bối.
_ Được rồi mà Yun, anh vào đi.
Đến lúc này thì anh mới chịu nghe lời cậu, rút ba ngón tay ra, anh nhẹ nhàng đẩy thành viên đang cứng ngắc của mình vào thế chỗ, sâu dần từng chút, tứng chút... cho đến khi toàn bộ chiều dài được lấp đầy.
_ A....A.... Đúng rồi, chỗ đó anh yêu... chút nữa... chút nữa...
_ Baby.... Em tuyệt quá...
Từng lời rên rỉ cậu phát ra khiến dục vọng của Yunho cũng tăng cao hơn bao giờ hết, không còn lo sợ, đau đớn của phút ban đầu, cậu đang muốn anh nhiều hơn, từng cú đẩy của anh làm cậu muốn hét thật to vì khoái lạc nhưng nó như bị nén lại bằng những tiếng rên và chờ đến đỉnh cao cuối cùng.
Anh tách mông cậu ra để "cái đó" của anh có thể ra vào dễ dàng hơn. Liếm những giọt mồ hôi trên lưng cậu, anh thì thầm:
_ Anh yêu em, Jaejoonggie....
Sự ẩm ướt nhưng nóng bỏng bên trong cậu khiến anh đẩy mạnh hơn, anh muốn cả hai được hòa làm một, muốn anh và cậu chung một cảm giác, muốn cùng cậu hưởng thứ hạnh phúc như ở thiên đường. Suốt cuộc đời này, Jung Yunho chỉ muốn làm điều đó với Kim Jaejoong mà thôi.
Để Jaejoong nằm ngửa lại, anh mạnh bạo hôn lên khắp khuôn mặt cậu, từ trán, mũi, môi rồi chuyển nụ hôn xuống dưới. Tay anh mân mê đầu ngực cậu trước khi chuyển nó cho lưỡi mình. Vùi đầu vào ngực cậu mút mát trong khi phía dưới vẫn đẩy mạnh một cách điên cuồng.
_ Yunho.... Em chết mất.... nữa, mạnh nữa.... ư.... Yun ah... Em yêu anh đến chết mất thôi!!!
Jaejoong hét lên khi cảm nhận được chiều dài của Yunho đã vào đến nơi sâu nhất. Cậu giật nảy mình như có dòng điện chảy qua thân làm Yunho phải ôm chặt lấy cậu để thực hiện lượt đẩy cuối cùng. Mạnh mẽ nhất, cuồng nhiệt nhất, thỏa mãn nhất,Yunho giải phóng toàn bộ tình dịch bên trong Jaejoong và để cậu ra toàn bộ phía trên bụng mình, cả hai hoàn toàn kiệt sức vì những khoái cảm tột cùng vừa nhận được.
Nằm khép mình trong vòng tay anh, cậu thủ thỉ:
_ Không được giận em nữa nhé.
_ Em lấy chuyện này ra làm điều kiện trao đổi đấy à?
_ Không phải mà....
Anh vuốt nhẹ trên eo cậu rồi đáp:
_ Biết rồi, biết rồi... Không giận nữa.
Cậu cười hài lòng nhưng lại im bặt khi nghe anh hỏi:
_ Em vẫn không định nói với anh chuyện gì đang xảy ra sao?
_ ..............
_ Được rồi, ngủ đi. Anh không hỏi nữa...
Anh hôn khẽ lên trán cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Anh không hỏi cậu nữa vì anh sẽ đích thân tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình, ngay sáng ngày mai.
*******
Trằn trọc hơn 30 phút, hết lăn qua bên trái rồi lại lăn qua bên phải, trở mình không biết bao nhiêu lần mà Junsu vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh hồi nãy lại hiện ra rõ nét như phim HD thì thử hỏi cậu ngủ sao cho nổi. Cái tên Park Yoochun đó, người ta đã đồng ý rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi, sợ người ta chạy mất hay sao mà cách 1 phút lại qua gõ cửa một lần, lần thứ nhất, hắn thò đầu vào nói: "Em ngủ ngon nhé!", lần thứ hai hắn cũng thò đầu vào, nói: " Gặp ác mộng thì chạy qua với anh nhé!", lần thứ ba, mới nghe thấy tiếng gõ cửa phòng là Junsu giả vờ nhắm tịt mắt lại để rồi vài giây sau cậu nhận thấy có một bàn tay đang vuốt nhẹ tóc mình, có tiếng hỏi thì thầm như không muốn làm cậu thức giấc vì tưởng cậu đã ngủ: "Em ngủ rồi sao? Cứ nghĩ đến em và ngày mai là anh không ngủ được, làm sao đây???" Junsu cảm nhận được một nụ hôn vừa đặt lên trán mình. Cho đến khi Yoochun ra khỏi phòng và không gõ cửa thêm lần nào nữa thì Junsu mới dám mở mắt ra thở phào.
Gần 2h sáng, nếu cứ thế này thì đến khi mặt trời mọc Kim Junsu sẽ biến thành một con gấu trúc mất thôi.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ balo của Junsu làm cậu lồm cồm bò dậy, đó là tiếng chuông cài riêng cho số của Changmin, Junsu nhanh chóng bắt máy vì lo sợ phòng bên cạnh có thể nghe thấy âm thanh ồn ào này.
_ Junsu ah, ngủ chưa vậy?
_ Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi trỏng tên hyung.
_ Không thích...
_ Thằng nhóc này.... _ Junsu đã hoàn toàn bất lực trước thằng nhóc láu cá rồi _ Có chuyện gì thế hả?
_ Giúp em bài tập này đi, em làm không ra nên không thể ngủ được.
Giọng Changmin như van nài làm Junsu ngạc nhiên, một đứa thông minh như Changmin thì có bài toán nào làm khó được thằng nhóc kia chứ?
_ Em nói đi.
_ Bài toán đánh dấu sao, trang 87 trong sách giáo khoa.
_ Em hồ đồ rồi sao Shim Changmin, bài đó ngày hôm qua thầy đã gợi ý rồi mà, với cả đó chỉ là vài công thức đánh lừa học sinh thôi, động não một chút là được mà.
Phía bên kia có vẻ đơ mất vài giây rồi lại tiếp tục nói:
_ Vậy sao? Sao em không nhớ gì hết vậy nè..... Để em xem lại vở ghi. Junsu ah, sao giờ này còn chưa ngủ?
Junsu một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa phòng đi ra phía nhà bếp, cậu khát nước. Vừa đi vừa trả lời Changmin:
_ À... Hyung cũng đang học bài.
Đúng là từ ngày quen Park Yoochun, trình độ nói dối của Kim Junsu đã cao thêm một bậc, nói rất trơn tru, không bị lắp bắp như ngày xưa nữa rồi. Làm sao có thể nói với Changmin rằng nơi cậu đang ở lại là nhà của Park Yoochun, kẻ mà Changmin ghét nhất, và đặc biệt là chuyện Junsu đã chính thức nhận lời với Yoochun.
_ Vậy thì đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.
Junsu bật cười:
_ Em đang khuyên ai đấy hả? Nhìn lại bản thân trước đi. Tắt máy đi, hyung buồn ngủ rồi.
_ Biết rồi, biết rồi.... Junsu ah, tắt máy trước đi rồi em sẽ tắt máy!
_ Em học đâu ra cái trò này vậy? Được rồi, hyunh tắt máy trước, ngủ ngon nha!
Nhưng rất tiếc, nút đỏ trên chiếc điện thoại còn chưa được Junsu chạm vào thì đã nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng làm cậu giật bắn mình quay lại:
_ Junsu ah, em chưa ngủ sao?
Cậu cuống cuồng tắt máy đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống sàn làm chiếc máy nắp gập mỏng manh gãy làm hai và người ở bên kia đầu giây sững sờ đến mức tim muốn ngừng đập rồi bàng hoàng nhận ra cái giọng nói khó ưa đó không phải của ai trong nhà họ Kim hết.
Junsu thấy Yoochun một tay cũng cầm điện thoại như đang nói chuyện với ai đó, một tay cầm ly nước đã hết đang tiến về phía mình.
_ Anh tắt máy đây, sinh nhật vui vẻ nhé.
Yoochun nói vội vã rồi gập nắp điện thoại lại, bỏ tọt nó vào túi quần, hắn nhanh tay cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Junsu lên:
_ Nó hỏng rồi. Anh làm em giật mình sao?
Cậu phồng má lên gật đầu.
_ Làm sao bây giờ?
_ Em cất sim đi, đến sáng rồi tính, nhưng... _ Hắn ngập ngừng _ Ai lại gọi cho em vào giờ này? Không phải Jaejoong đấy chứ.
Junsu thành thật đáp:
_ Không phải, là Changmin. Nó gọi tới hỏi bài chút thôi, không có gì đâu.
Cái tên Changmin làm Yoochun thấy có chút bực bội, hắn vẫn chưa quên cái cách mà thằng nhóc đó ôm Junsu của hắn vào lòng, cả ánh mắt thách thức mà thằng nhóc đó dành cho hắn trong bệnh viện, để rồi xem thằng nhóc Shim Changmin đó sẽ làm gì.
_ Anh cũng có điện thoại giờ này hả?
Hắn chột dạ khi nhận được câu hỏi ngược, hắn không muốn cậu hiểu lần nhưng cũng không muốn nói dối cậu:
_ Ồ, là Ami. Cô ấy hỏi tại sao anh không đến, hôm nay là sinh nhật cô ấy.
_ Là tại em sao?
_Không phải, tất nhiên là không phải rồi. Là anh không muốn đến thôi... Muộn lắm rồi, em đi ngủ đi.
Hắn vừa nói vừa lấy tay nhéo lên má cậu nhưng nhận ra mình đang tự nhiên quá mức, hắn thấy sượng nên dừng lại, nhưng cũng không rút tay về, cuối cùng chuyển thành bàn tay ấm áp của hắn đang áp lên má cậu-đỏ bừng. Hắn cúi xuống một chút, mọi thứ có vẻ thuận lợi khi thấy Junsu không hề phản ứng, nhưng....
Hattt xxxxì.....
Junsu lấy tay quệt mũi rồi sụt sịt.
Yoochun thở hắt ra, hắn đi vòng ra phía sau cậu, đặt tay lên vai cậu rồi đẩy cậu vào trong phòng.
_ Lần sau anh sẽ không bao giờ đưa em lên cái sân thượng quái gở ấy nữa.
Không biết cảm xúc của Yoochun ra sao nếu hắn thấy được nụ cười đang khẽ nở trên môi của Junsu lúc này.
Seoul, một vài nơi khác...
_ Bắt máy đi Junsu, làm ơn....
_ Tại sao lại không liên lạc được? Chắc chắn là đã bị tên Park Yoochun khốn khiếp đó dụ dỗ rồi....
Shim Changmin ngay từ lúc nghe ra được giọng Yoochun phát ra từ điện thoại của Junsu thì đã như phát điên lên, hàng tá câu hỏi tự đặt ra nãy giờ đang sắp đè chết thiên tài Shim Changmin chứ chẳng chơi. Rõ ràng là giữa hắn và Junsu có cái gì đó bất thường. Ánh mắt hắn nhìn Junsu cũng rất rất rất không bình thường. Chuyện ở bệnh viện, rồi chuyện Junsu ở lại nhà hắn hai ngày trời, đúng là có vấn đề thật mà. Khuôn mặt Changmin tối xầm lại khi cố chắp ghép mọi thứ lại với nhau thành một phán đoán tưởng chừng vô lý nhưng thực ra lại hợp lý vô cùng, Park Yoochun có gì đó với Junsu. Không được, chuyện đó là không thể được, có lẽ Changmin phải hành động ngay thôi, trước khi Junsu bị cướp đi ngay trước mắt.
_ P.A.R.K Y.O.O.C.H.U.N..... Nếu Junsu có xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh.
*******
Tiếng nhạc ầm ĩ đến nhức óc trong bar "Now" làm cuộc vui của các đại thiếu gia, đại tiểu thư nơi đây thêm rộn rã. Hôm nay là sinh nhật là của Ami, một hotgirl nổi tiếng nên tất cả những tay chơi của Seoul hầu như là có mặt cả, nhưng lại thiếu hắn.
Ami tắt điện thoại đầy tức tối khi chính cô gọi điện mà Yoochun vẫn từ chối không đến. Quen biết nhau được một thời gian, thỉnh thoảng có chuyện buồn Yoochun vẫn tìm cô giải sầu vậy mà hôm nay sinh nhật cô hắn không thèm đến. "Junsu ah, em chưa ngủ sao?"Junsu là ai? Người mới của đại công tử Park Yoochun sao? Với bất kì ai Park Yoochun cũng đều có thể ngọt ngào được cả nên Ami cũng không quá lo lắng về chuyện này, quyết tâm trở thành người nhà họ Park đã trở nên mãnh liệt khi cô biết được giá trị thực sự của Park Yoochun là như thế nào, phải tìm cách để xích chân kẻ đào hoa bậc nhất này lại, cô tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
_ Nâng ly nào Ami, chúc mừng sinh nhật em.
Cô gái uống cạn ly rượu được mời rồi quay sang, ghé sát tai người bên cạnh cố hỏi to để át đi tiếng nhạc:
_ Kangin oppa, oppa nghe thấy cái tên Junsu bao giờ chưa?
_ Hả? Junsu...??? Ai vậy?
_ Trong những người mà Yoochun oppa từng qua lại ý? Anh có biết ai tên là Junsu không?
Kangin thoáng nhớ lại rồi gật đầu:
_ Có, oppa mới gặp ở "Begin" lúc đi lấy bánh kem cho em, hình như họ đã ăn tối cùng nhau.
Ami sững người. Mọi chuyện có vẻ nguy hiểm hơn cô nghĩ. Junsu, Ami sẽ nhớ cái tên này.
*******
_ Junsu!
Junsu giật thót mình khi đang mở cửa phòng tính bước vào. Jaejoong đứng ngay cửa phòng đối diện khoanh tay nhìn em trai mới về nhà sau một đêm ngủ lang. Bây giờ là 6h30 sáng.
_ Ơ, dạ?
_ Tối qua em ngủ ở đâu? Tại sao không về nhà?
_ Em... có chút việc ở nhà bạn.
_ Bạn nào?
_ Bạn cùng lớp.
Jaejoong nhìn em trai với ánh mắt kì lạ vì biết đứa em ngoan ngoãn của mình chưa từng nói dối. Jaejoong cũng không phải loại anh trai thích can thiệp vào chuyện của em mình một cách thái quá, chỉ là Junsu còn quá non nớt với mọi thứ.
_ Thay đồ đi, hyung làm bữa sáng, chúng ta sắp trễ rồi.
Junsu thở phào nhìn Jaejoong đi xuống nhà. Không biết Yunho hyung đã về từ lúc nào. Xem ra hai người họ vẫn chưa đến nỗi hạnh phúc quên cả trời trăng.
Lúc Yoochun gọi Junsu dậy là 6h kém 10 phút. Mở mắt ra nổi nhờ tiếng gọi dịu dàng êm ái của Yoochun, Junsu đã phát ngượng vì thấy khuôn mặt hắn chình ình ngay trước mắt mình, không biết hắn đã dậy và lén sang phòng cậu từ khi nào.
_ Yoochun, anh thực sự không hối hận chứ? _ Junsu nhớ mình đứng tựa cửa ở phòng tắm, tay cầm bàn chải đánh răng đã được bôi sẵn kem, hỏi như mơ hồ vì mắt cậu còn bên nhắm bên mở.
_ Còn em, tỉnh ngủ rồi chứ? _ Hắn bật cười hỏi lại.
_ Chưa tỉnh lắm.
_ Thế thì rửa mặt đi.
_ Nhưng anh phải trả lời em, anh có hối hận vì những gì anh đã nói với em tối qua không?
_ Câu đó đáng nhẽ anh mới là người hỏi chứ nhỉ? Em có hối hận vì đã đồng ý lời tỏ tình của anh không?
Park Yoochun dù sao thì cũng vẫn là Park Yoochun, vẫn là một con cáo già trên tình trường với những trái tim còn non nớt bé dại, mới chập chững bước đi như Junsu. Cậu đỏ mặt, nhét bàn chải vào miệng, tỉnh ngủ và đóng sập cửa phòng tắm lại.
_ Em có muốn chúng ta cùng đi ăn sáng không?
Tiếng nói của hắn vẫn gần cậu đến mức, như thể Yoochun đang đứng ngay ngoài kia, chỉ cách cậu một cách cửa gỗ.
_ Không kịp đâu, em phải về nhà thay đồ. Còn Jaejoong hyung nữa...
Trên đường về nhà, Junsu biết Yoochun cứ thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn mình một cái. Nếu không phải lái xe, chắc hắn sẽ chăm chú nhìn cậu đến khi mặt cậu thủng vài chỗ mới thôi mất. Trước cổng, xe của Yunho không còn ở chỗ cũ nữa, Yoochun và Junsu đều nhận ra điều đó nên bỗng nhiên cả hai chợt im lặng, không khí như có chút ngại ngùng. Junsu đứng ngoài nhìn đến khi xe của Yoochun đi khuất mới chịu bước vào trong.
Đặt balo xuống bàn học, Junsu chợt thấy một mảnh giấy nhỏ được bỏ vào ngăn lưới bên phải chiếc balo. Mảnh giấy note màu xanh da trời được gấp tư, bên trong là nét chữ cứng cáp nhưng không kém phần bay bướm.
"Anh định chở em về sẽ nhắn tin cho em nhưng nhớ ra điện thoại em bị hỏng nên mới viết giấy như thế này. Anh chưa từng hối hận vì những việc anh đã làm. Anh chỉ mong hành động của mình không làm em quá bối rối. Junsu à, em hãy cho anh và cho chính mình một cơ hội để được yêu bằng trái tim chân thành nhất, được không? Anh hứa sẽ chứng minh cho em thấy, sự đồng ý của em là một điều đúng đắn, hãy tin anh.
P/s: Tụi mình mua điện thoại cặp nhé! Tan học, anh sẽ đến đón em."
Nó đã làm Junsu phải bắt đầu suy nghĩ. Không phải là kiểu suy nghĩ đơn thuần như nhớ lại mọi thứ từ tối qua đến giờ, cũng không phải chuyện đúng hay sai, mình có hối hận hay không mà là những ngày tháng sau này, làm sao để đối mặt với tên Park Yoochun mặt mày nham nhở đó.
Bước chân đến cửa lớp, Junsu đã gặp ngay khuôn mặt bừng bừng sát khí của Shim Changmin, nó lao đến cậu và gầm gừ trong cổ họng:
"Junsu, nói đi, tối qua là Park Yoochun phải không?"
Junsu biết mình không thể nào qua mặt nổi thằng nhóc có IQ trên 140 này nên đành cắn răng gật đầu, lạy trời cho nó không nổi điên lên. Và quả nhiên Changmin không nổi điên lên thật, chỉ thẫn thờ buông vai Junsu ra ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất.
"Tại sao chứ? Junsu đã hứa gì với em chứ? Tại sao vẫn còn giao du với tên lừa đảo đó chứ?"
"Xin lỗi, Changminnie...."
Changmin hờn dỗi quay lại chỗ ngồi của mình, đầu óc thiên tài như nó hiện giờ cũng không biết phải nói gì với Junsu nữa, nếu chỉ dựa vào tư cách một người bạn chung lớp, một dongsaeng thân thiết để can thiệp vào chuyện riêng của Junsu thì thật thái quá, nhưng Changmin cũng không biết phải làm cách nào để tiến triển mối quan hệ này, trong mắt Junsu, Changmin mãi là một thằng nhóc thua gần hai tuổi, một người em có thể cùng học, cùng chơi đùa thật vui vẻ, thế thôi.
Suốt một ngày học ở trường, Junsu cũng im lặng với Changmin cũng vì lý do, không biết phải giải thích như thế nào, mà sự thật những gì đã xảy ra tối qua lại càng không thể nói. Junsu chỉ biết vì mình mà Changmin mới ghét Yoochun đến thế nên cách quan tâm của Changmin đến Junsu làm cậu có chút ngại ngùng.
Tan học, Junsu không hy vọng sẽ thấy bóng dáng của chiếc BMW đỏ kia trước cổng trường nhưng Park Yoochun đúng là kẻ rất giữ lời, hắn nháy mắt với Junsu một cái khi thấy cái dáng mập mập của cậu lò dò đi ra. Tất cả mọi người đều chú ý đến Yoochun và chiếc xe tuyệt đẹp của hắn.
Không hiểu sao khuôn mặt trắng bóc của Junsu khi nhìn thấy Yoochun lại bắt đầu chuyển sang phớt hồng. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Junsu chính thức có... người yêu, cộng thêm việc mọi người xung quanh cứ nhìn chăm chăm còn Yoochun thì không ngừng toét miệng cười, sự nhiệt tình của hắn làm Junsu phát ngại. Thật may hôm nay Changmin phải ở lại làm trực nhật lớp.
_ Junsu, em thích màu gì? _Yoochun hỏi cậu khi đi lướt qua những gian hàng điện thoại bắt mắt.
_ Màu gì cũng được.
_ Đỏ nhé!
_ Có nổi quá không?
_ Không, nó hợp với em mà! _Yoochun chỉ tay vào chiếc điện thoại mới đập vào mắt hắn.
_ Còn anh thì sao?
_ Anh cũng thích màu đỏ. _ Hắn nháy mắt một cái với Junsu rồi quyết định lấy hai cái điện thoại màu đỏ giống nhau, cũng một mực không cho Junsu tự trả tiền, đây coi như món quà đầu tiên hắn tặng cậu khi cả hai chính thức quen nhau.
Suốt quãng đường về nhà, Yoochun là người cố tính gợi chuyện để giúp Junsu được tự nhiên hơn, hắn kể cho Junsu nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, có lúc làm Junsu phải phì cười những cũng có lúc làm cậu ngơ ngác vì chẳng hiểu gì. Thậm chí, Yoochun còn đả động cả đến chuyện trường lớp, chuyện Yunho và hắn hạch họe nhau suốt ngày, rồi rút cục ai mới là đúng. Những chuyện như vậy, Junsu chẳng thể bênh ai vì thực ra hai người này ở cạnh nhau là như hai thằng nhóc không lớn nổi, càng ngày càng lộ ra sự trẻ con nhắng nhít, cả Yunho lẫn Yoochun.
Nhưng như vậy cũng rõ mồn một rằng mỗi lần họ cãi nhau, Yoochun thua là cái chắc, Yunho còn có Jaejoong ở bên cạnh kia mà.
_ Anh luôn thua phải không?_ Junsu chọc ghẹo.
_ Sao em biết? Giọng Yoochun ỉu xìu, rõ ràng lộ ra vẻ đang thương.
_ Mồm miệng Jaejoong hyung lanh lẹ như vậy, làm sao có thể chỉ đứng bên cạnh xem đấu nhau? Nhất định là sẽ bênh Yunho hyung rồi.
_ Anh trai em thật có thực tài đổi trắng thành đen, lúc nào cũng cố tình cùng Yunho dồn anh vào chân tường.
_ Uhm, đúng rồi. Hai đánh một không chột cũng què mà. _Junsu gật gù.
_ Haizzz.... Cách đây vài ngày anh còn lo sẽ là 3 nữa kìa.
_ Ý anh là sao?
_ Ý anh là giờ em phải về phe anh, bảo vệ anh chứ sao?
Yoochun phì cười khi thấy mặt Junsu đã trở nên đỏ bừng. Không sao, ở bên cạnh hắn lâu lâu một chút là sẽ quen thôi.
_ Anh nói thật đấy, trước giờ chẳng ai bênh vực anh cả. Có em ở đây thật tốt.
_ Thế còn mấy cô gái kia của anh thì sao? Junsu bĩu môi.
_ Mấy cô gái nào chứ?
_ Thì mấy người em gặp ở vũ hội Valentine đó. Họ thậm chí còn cảnh cáo em tránh xa anh ra.
_ A!_ Yoochun nhớ ra nên bắt đầu thấy có lỗi với Junsu_ Thực ra anh đã không còn liên lạc với họ từ rất lâu rồi... Chính là từ khi anh bắt đầu quen em đó. Là em đã chiếm hết mọi suy nghĩ của anh nên anh đâu còn tâm trí để ý tới họ nữa.
Junsu cố vặn vẹo những khớp tay vì chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe người bên cạnh độc thoại. Thật may cánh cổng nhà Junsu đã hiện ra trước mặt.
*******
Thời gian biểu của Junsu bắt đầu có những xáo trộn. Trước kia, thay vì chỉ có đi học, về nhà rồi lại đi học... thì nay còn phải bỏ thêm vào một vài kế hoạch khác, đó chính là hẹn hò.
Chuyện này là Yoochun đề xuất chứ Junsu thì nào đã nghĩ tới. Yoochun đã bất mãn vô cùng khi nghe Junsu thành khẩn khai báo về một lịch học chằng chịt đến super man còn phải tắt thở. Buổi sáng đến trường, chiều nào được nghỉ thì ôn bài ở thư viện, một tuần bảy tối thì mất 5 tối học ôn ở trung tâm, còn lại về nhà tự học, không game online, không tụ tập với bạn bè.... Như thế này mà não không phát loạn thì hơi phí.
_ Em học cái gì mà học lắm thế?_ Yoochun miệng thì hỏi nhưng tay vẫn thoăn thoắt với laptop, lập hẳn một thời gian biểu hoàn toàn mới cho Junsu _ Em học giỏi quá mà giành học bổng đi Pháp hay Mỹ gì đó là anh không theo qua nổi đâu.
_ Thì em còn phải vào đại học chứ.
_ Anh không biết, nhưng em phải dành thời gian cho anh nữa.
Yoochun khăng khăng bỏ thêm tên mình vào cái thời khóa biểu chằng chịt của Junsu mặc cho Junsu ngồi bên la lên oai oái chỉ tay vào màn hình, chỗ này không được, kia cũng không, tối đó học với một ông thầy rất nghiêm khắc, tối sau nữa lại là môn toán rất quan trọng... Yoochun muốn toát mồ hôi hột để thương lượng, năn nỉ rồi đe dọa Junsu để xếp được một cái lịch hên hò cho thích đáng. Trước giờ chẳng bao giờ Yoochun tưởng tượng nổi hắn phải làm cái công việc không đâu như thế này, những cô gái kia không cần gọi cũng tự động sếp lịch sẵn cho hắn.
******
Lịch giảng bài của Junsu với Sooyoung vẫn diễn ra đều đều, nhưng giờ cậu có người đưa đi đón về hẳn hoi. Cứ cố định chiều thứ 7 và một vài buổi chiều khác trong tuần lại có một chiếc BMW đắt tiền đỗ lại trước quán café nhỏ gần trường trung học Seoul để đưa đón một ai đó và nếu chủ nhân của chiếc xe đó rảnh rỗi thì sẽ vào trong quán ngồi luôn, đợi để đón người yêu về.
Nhưng chiều ngày hôm nay Park Yoochun lại không rảnh, hắn phải đến công ty lo chút chuyện cho mẹ hắn.
_ Anh sắp xếp xong việc cả rồi đấy, khi nào học gần xong thì gọi cho anh.
Junsu thở dài:
_ Em biết rồi.
Lần này thì hắn nhéo má cậu, tự nhiên như thể đã rất quen thuộc:
_ Biết rồi mà có vẻ mặt thế kia hả?
_ Em biết rồi...
Lại nữa, Yoochun nhíu mày, hắn biết mỗi khi Junsu bất mãn với cái gì đó thì sẽ lại thể hiện cái thái độ này.
_ Quay lại đây nhìn anh coi.
Cậu quay lại nhìn hắn, phụng phịu. Hắn hôn cái chóc lên chóp mũi cậu rồi giúp cậu tháo giây an toàn ra.
_ Học vui vẻ nhé, lát nữa anh muốn đi ăn kem với em.
_ Em biết rồi.
Junsu tự mở cửa xe bước ra, vẫy vẫy tay chào đợi đến khi xe của Yoochun lăn bánh mới lò dò bước vào trong quán café, nơi mà Sooyoung đã ngồi đợi sẵn.
Những người phục vụ ở đây, nếu trước kia là xì xào bàn tán, chỉ trỏ thì bây giờ lại nhìn Junsu với ánh mắt ngưỡng mộ, dễ gì mà tìm được một mối tình như thế này.
_ Tình cảm quá ha.
Lee Sooyoung một tay chống cằm, tay kia khuấy đều ly nước bằng cái ống hút đỏ, hỏi hững hờ. Junsu thả balo xuống cái ghế bên trong rồi tự kéo cái ghế ở ngoài ra ngồi xuống.
_ Đừng có lảm nhảm nữa, lấy sách vở ra đi.
_ Cậu nói ai lảm nhảm hả? Rõ ràng là muốn để cả thiên hạ này thấy tình yêu của hai người rồi còn gì? Ngày nào Yoochun cũng đưa cậu đến rồi đón cậu về...
"Tình yêu của hai người"? Có thật là tình yêu của hai người không khi mà dường như thời gian qua chỉ có một mình Yoochun đang cố gắng thể hiện? Đúng là có những giây phút thực sự ngọt ngào và vui vẻ nhưng không thể vì nó mà Junsu có thể tự ép mình có thêm nhiều tình cảm với Yoochun được.... Thôi thì đành... cứ từ từ vậy...
_ Sooyoung, tôi hỏi cậu một chuyện được không?
Tính lấy sách vở ra nhưng Junsu lại muốn làm rõ một số vấn đề trước đã.
_ Được, hỏi đi.
Junsu ngập ngừng:
_ Cậu... thích Yoochun chứ?
Sooyoung suýt nữa là sặc ngay chút nước hoa quả mới uống.
_ Sao giờ này mà cậu còn hỏi được câu đó? Không phải là.... cậu ghen với chuyện của tôi và Yoochun oppa ngày trước chứ hả?
_ Không phải, chỉ là... Ừ thì cứ cho là tôi tò mò, nhưng cậu nói đi...
Nhìn trân trân vào khuôn mặt có chút khó xử của Junsu, Sooyoung mới từ tốn giải thích:
_ Tất nhiên là có thích Yoochun oppa rồi, cậu thử nghĩ xem, một người như Yoochun oppa thì đứa con gái nào chẳng thích, đẹp trai, giỏi giang, gia đình bề thế, đặc biệt với ai cũng dịu dàng.... Không thích Yoochun oppa mới là lạ.
_ Thế... cậu không thấy bực tức khi Yoochun trở thành bạn trai của tôi sao?
_ Hahaha.... Bực tức ư? Không. Chỉ thấy tiếc thôi _ Sooyoung đáp thản nhiên _ Yoochun oppa rất tốt nhưng tôi thấy, anh ấy giống như một viên đá quý thì đúng hơn. Khi cậu có trong tay một viên kim cương, cậu sẽ rất tự hào về nó, ai cũng sẽ phải nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ, cảm giác đó gọi là... uhm... thỏa mãn, đúng, là rất thỏa mãn. Nhưng khi làm mất viên kim cương đó, cậu sẽ thấy tiếc nuối, dù cậu có khóc lóc bảo rằng nhớ nó thì cuối cùng vẫn chỉ là tiếc mà thôi. Nhất là khi tìm được một viên đá quý khác thay thế thì cảm giác tiếc nuối đó sẽ.... BÙM... biến mất.
Junsu lặng người nghe nhưng rồi lại tỏ ra bức xúc:
_ Nếu vậy thì chẳng phải Yoochun sẽ rất đáng thương hay sao?
Sooyoung vặn vẹo cái ống hút đỏ, cười cười:
_ Ai nói Yoochun oppa đáng thương? Khi một người đã hoàn toàn tự nhận thức được giá trị của bản thân thì chẳng bao giờ đáng thương cả. Những cô gái từng qua lại với anh ấy đều tự nghĩ rằng mình đã nắm được anh ấy trong tay để rồi tự đắc vênh mặt lên đi khoe khoang khắp nơi nhưng lại không biết rằng họ chỉ là những viên sỏi ngộ nghĩnh anh ấy muốn quăng đâu thì quăng, liệng lúc nào cũng được.
Vậy tại sao khi ở bên cậu lại hoàn toàn khác như thế?
_ Còn cậu thì sao, Sooyoung?
_ Tôi? Không biết... Yoochun oppa chưa bao giờ thích tôi hết, như là một đưa em gái cũng không, những gì anh ấy làm chỉ là bản năng đối xử với phụ nữ mà thôi. Trong khi tôi không phải là một đứa kiên nhẫn, mãi cũng thấy chán. Nếu không, đừng mơ ngày đó tôi để lại vé xem phim cho hai người.
Junsu ngồi im lặng nghe những lời nói của Sooyoung mà lòng thực sự rối bời. Những gì Yoochun làm với cậu cũng là do bản năng ư, cậu không phải là một viên sỏi trong tay hắn chứ? Sỏi và kim cương, giá trị quá khác biệt nhau rồi còn gì.
_ Yaaa!!! _ Sooyoung khua khua tay trước vẻ mặt thẫn thờ của Junsu _ Đừng để ý lời tôi nói, vì cậu muốn biết nên tôi mới trả lời thật lòng thôi. Hãy để tâm đến thái độ của tụi con gái trường mình với cậu ấy, tụi nó có vẻ ngứa mắt với cậu lắm rồi đấy.
Sooyoung có chút hối hận khi nói thẳng toẹt tất cả mọi thứ mà cô cảm nhận được từ Yoochun nói với Junsu, dù sao thì với một kẻ nhạy cảm như cậu ta những chuyện như vậy sẽ trở thành áp lực nặng nề nếu còn muốn tiếp tục ở bên một người như Yoochun. Gần đây ở trường đang có những tin đồn không tốt về Junsu, những câu chuyện bịa đặt, những lời nói chế giễu châm chọc đang được phát tán khắp nơi, chuyện Junsu vị chơi xỏ cũng sẽ xảy ra trong một sớm một chiều. Ai kêu chiếc BMW kia nổi bật quá mà, thỉnh thoảng lại đậu trước cổng trường đón Junsu về hoặc đi học thêm thì đứa con gái nào chẳng không để ý rồi ganh tị.
Quả thực vài ngày sau thì Junsu gặp chuyện rắc rối ở trường thật. Tất cả mọi người đều xôn xao lên rằng Kim Junsu, con heo của lớp A đang cặp kè với một anh chàng đẹp trai và rất giàu có. Một đồn mười, mười đồn trăm, khi mọi thứ đến tai cậu thì chắc đã được đồn lên đến hàng nghìn. Và chỉ đến khi tên đồn này chính thức có tên: Kim Junsu cướp bạn trai của chị của bạn học chung lớp thì mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm.
_ Mọi chuyện là như thế thật sao, không ngờ đấy.
_ Chị của Yoohee rất xinh đẹp. Tại sao lại bị cướp dễ dàng vậy chứ?
_ Kim Junsu, cậu ta dùng thủ đoạn nào mà hay quá vậy? Dùng sức ép, lấy thịt đè người sao?
Cả đám đông cười lên ồn ã.
_ Tớ chưa biết mặt cậu ta, ai chỉ dùm đi.
_ Ôi dào, cậu đến lớp A, ngó vào một chút, ai mập nhất đó chính là Kim Junsu.
Đám đông vẫn tiếp tục bàn tán, hàng tá câu chuyện tưởng tượng trên trời được đưa ra chỉ với mục đích duy nhất là tìm thử lý do tại sao anh chàng đẹp trai giàu có kia lại bỏ chị gái của Yoohee để cặp kè với còn heo mập Kim Junsu, vì với họ, đây vốn là chuyện không tưởng.
Junsu đứng ở ngay góc hành lang, một tay bấu chặt lấy vạt áo, tay kia giữ chặt tay của Changmin để tránh việc thằng nhóc lao ra ngoài.
_ Junsu, thả em ra, em muốn đập chết chúng nó _ Mặt thằng nhóc đỏ bừng vì tức giận.
_ Không được Changmin, tuyệt đối không được, hyung nhịn được thì tại sao em lại không chứ?
Junsu bướng bỉnh vẫn giữ chặt lấy Changmin. Làm ầm ĩ chuyện này lên thì tất cả sẽ càng trở nên rắc rối, Junsu tuyệt đối không để chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác.
_ Xin em đấy Changmin... Chuyện này chỉ vài ngày là hết thôi mà... Hyung không để tâm đâu.
_ Được, nếu vậy thì buông em ra, em đi tìm Park Yoochun hỏi cho ra nhẽ.
Quả thực đúng như những gì Shim Changmin lo nghĩ, cậu đã chậm chận hơn Park Yoochun mất rồi.
Changmin vùng ra khỏi Junsu nhưng vẫn bị Junsu níu lại:
_ Tất cả chỉ là bịa đặt ra thôi, không liên quan đến anh ấy, xin em mà, Channgmin...
Thằng nhóc nhắm mắt thở dài:
_ Có lửa thì mới có khói. Chị gái của Im Yoohee học chung trường với Park Yoochun đó, hắn đã nói gì với chị ta, quan hệ với chị ta như thế nào thì có trời mới biết được....Tại sao lại có một kẻ ngốc như thế này chứ?
Junsu vốn nghĩ mình không đủ tư cách can thiệp vào chuyện trước đây của Yoochun. Dù có đang hẹn hò với Yoochun đi chăng nữa thì cả hai cũng đang ngầm hiểu rằng chuyện tình cảm của họ hoàn toàn không giống với những cặp đôi khác. Tuy rằng Junsu không có ý lợi dụng Yoochun nhưng cậu cũng không thể nào làm ra được cái vẻ ghen tuông giận hờn theo đúng nghĩa cần có.
*******
_ Hôm nay của em thế nào? Vui chứ hả?
_ Gì cơ??? Ah... Vui, tất nhiên rồi...
Junsu giật mình khi nghe câu hỏi của Yoochun, cậu vội vàng trả lời ngay lập tức như thể sợ Yoochun nhận ra hôm nay với Junsu là chẳng vui chút nào. Lúc tan học, Junsu có chút mững rỡ khi Yoochun có việc bận nên không đến trường đón cậu được mà bảo cậu hãy đến "Begin" ăn tối với hắn. Sợ bị người ta nhìn ngó, cả tuần nay Junsu đã lâm vào hoàn cảnh này.
_ Còn anh?
Hắn cười:
_ Chắc là vui hơn em rồi. Resort ở Jeju đang hoàn thành những bước cuối cùng, chắc khoảng 2 tháng nữa là sẽ xong xuôi hết.
Junsu tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ bấy lâu nay Yoochun vẫn góp một tay vào công việc của gia đình hắn ư? Vậy mà cậu chẳng biết gì cả, chỉ toàn nghĩ Yoochun là một kẻ phá gia chi tử mà thôi.
_ Sắp tới có thể anh phải xuống đó vài ngày, em muốn đi chung không?
Cậu lè lưỡi:
_ Đi chung với anh thì ai học giùm em? Jaejoong hyung mà biết em trốn học đi chời thì sẽ cạo đầu kẻ đã rủ rê là anh đấy.
Thái độ của Junsu làm Yoochun thực sự thấy thoải mái. Hóa ra sự ngại ngừng không đeo bám cả hai quá lâu như hắn tưởng tượng. Kể từ ngày cậu đồng ý để hắn làm "bạn trai hờ" thì hắn đã luôn nghĩ ngợi và tìm đủ mọi cách để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người với nhau, hắn không muốn xao nhãng với cậu một chút nào, hắn sợ cậu nghĩ rằng tình cảm hắn dành cho cậu là hời hợt, là nông nổi nhất thời, nhưng không hiểu sao, đôi lúc hắn lại sợ cho cả chính bản thân hắn nữa, có phải mọi chuyện đang đi quá nhanh?
_ Yoochun! Em có chuyện muốn nói....
_ Chuyện gì vậy?
Junsu ngập ngừng:
_ Từ nay... anh có thể đừng đến đón em về... Ý em là... uhmm, mỗi lúc tan học, anh để em tự về...
Mặt hắn sầm lại:
_ Tại sao? Chuyện đó gây phiền phức gì cho em sao?
Cậu cuống cuồng xua tay:
_ Không có... Chỉ là em có thể tự về, như trước đây... Với cả, em không muốn mất thời gian của anh, chẳng phải dạo này anh rất bận còn gì, việc ở trường đại học, việc ở công ty...
_ Em đang lo cho anh đấy à?
Một lời nói dối của Junsu mà làm giọng hắn giãn ra đáng kể, còn cậu thì lúng túng đến đỏ mặt.
_ Anh biết rồi, nhưng khi nào anh thực sự rảnh thì sẽ vẫn tới đón em, nhớ đấy.
*******
Yoochun đứng chờ Junsu ở sảnh lớn của nhà hàng khi cậu vào nhà vệ sinh, cả hai đã có một bữa tối khá vui vẻ.
_ Oh, Yoochun... Sao lại đứng một mình thế này, thằng nhóc hồi nãy của cậu chạy đâu mất rồi?
Yoochun quay lại và nhận ra hai gã bạn trong đám bạn bè ăn chơi của hắn.
_ Đến ăn tối hả?_ Yoochun nhếch mép hỏi, hắn bỗng thấy khó chịu khi gặp họ trong hoàn cảnh này. Nói đúng hơn là không muốn để những kẻ này tiếp xúc với Junsu.
_ Ờ. Mà cậu cũng hay thật, quả không hổ danh Park Yoochun, cuối cùng cũng làm thằng nhóc kia đổ gục rồi. Rảnh rỗi đến chỗ cũ đi, người anh em này mời cậu một bữa trả nợ, ha ha... _ Gã bạn suồng xã vỗ vai Yoochun ra điều thân mật lắm.
Yoochun nhíu mày khi nghe những lời gã bạn nói. Tất nhiên hắn hiểu những lời đó nghĩa là gì, chỉ có điều là chính hắn đã quên bẵng đi mất.
_ Mấy chuyện nhảm nhí ngày hôm đó quên hết đi _ Yoochun đảo mắt, giọng gằn xuống.
_ Chuyện thú vị như vậy? Cậu bảo quên là quên thế nào? _ Gã còn lại lên tiếng _ Chúng ta cá cược nốt chuyện đến khi nào thằng nhóc đó thực sự chết mê chết mệt cậu, tự nguyện leo lên giường cậu chờ sẵn nhé? Lần trước là 1 tháng à, giờ thêm 1 tháng nữa, được không?
Yoochun tái mặt:
_Không phải chuyện của hai người.
Nhưng dường như bạn hắn không nhận ra sự khó chịu trong lời nói của hắn, vẫn tiếp tục trêu chọc:
_ Sao thế, đừng nói là Yoochun cậu có chút gì gì đó với thằng nhóc này nhé! Hồi nãy thấy cậu lau miệng cho thằng nhóc đó tình cảm lắm. Hay dạo này, khẩu vị của Park đại công tử đã thay đổi?
_ Này, coi chừng mấy cô nàng của cậu ghen điên lên đấy. Với mấy đứa như thằng nhóc đó, cậu liệu chừng mà quăng sớm đi, để lại mất mặt với anh em chiến hữu lắm....
Hắn trừng mắt:
_ Im đi.
_ Làm gì mà nóng thế người anh em, tôi khuyên cậu chân thành thôi mà. Ai chẳng biết Park công tử với ai cũng tử tế dịu dàng được, những giờ cậu chuyển hẳn sang mẫu người thế kia thì.... Chuyện động trời đấy.
_ Thịt xong thằng nhóc đó thì nhớ để lại cho anh em nếm thử xem, mùi vị nó khác bình thường thế nào nhé...
Không để thằng bạn nói hết câu, Yoochun điên người đấm thẳng vào mặt gã một cú như trời giáng làm gã ngã lăn ra nền gạch bóng loáng. Hắn túm lấy cổ áo bạn mình, kéo gã lên rồi dúi vào bức tường gần nhất, lớn tiếng:
_ Tao cảnh cáo mày, lần đầu tiên và là lần duy nhất, chuyện của tao không khiến mày xen vào, tao quen ai cũng không đến lượt mày quản. Giờ tao đang quen với thằng nhóc đó, thì sao nào? Còn lặp lại chuyện này lần nữa thì Park Yoochun tao sẽ giết chết mày, thằng khốn...
Mắt hắn long lên sòng sọc trước khi thả thằng bạn xuống đất, mặc cho những người xung quanh đang nhìn hắn xì xào bàn tán, quay sang gã còn lại, hắn chỉ mặt:
_ Còn mày nữa, khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu không đừng trách tao ác.
Hai kẻ ngu xuẩn ngay lập tức chuồn mất trước khi Park Yoochun nổi điên, nghiền nát cả hai thành cám, trước khi đi còn lầm bẩm với nhau không thành câu:
_ Park Yoochun... hôm nay cậu ta điên rồi....
*******
Tay hắn đấm mạnh vào tường như muốn làm chúng nứt đôi ra. Hắn đang rất tức giận nhưng chính hắn lại không biết mình đang giận cái gì. Những lời nói vô tâm vô tính của bạn hắn ư? Có, nếu không giận thì hắn đã không mạnh tay với họ như vậy. Nhưng vẫn còn nữa, hắn thấy giận chính bản thân mình. Tai sao khi nghe những lời bạn hắn nói trong đầu hắn lại xuất hiện suy nghĩ hắn thích Kim Junsu có đúng không? Hắn đòi quen với Kim Junsu cũng không phải do một phút hiếu thắng mà ra đấy chứ? Tại sao lại thấy có chút dao động thế này....
Quả thực ngày hôm đó là hắn sai, hắn không nên lớn miệng đem Junsu ra kể lể với đám bạn, hắn không nên vì chút sĩ diện của bạn thân mà hứa bừa rằng nhất quyết phải làm cho Junsu thích mình, yêu mình. Hắn đã hối hận khi bỏ Junsu lại giữa ngôi nhà rộng lớn toàn người lạ, để khi trở về thấy cậu đang say ngủ đến bình yên. Nhìn thấy khuôn mặt tưởng chừng như vô tư vô lo ấy, Yoochun lại thấy mình thật ích kỉ và xấu xa.
Không được, phải dẹp chuyện này sang một bên, chuyện hắn thích một người như Junsu chẳng có gì đáng buồn cười cả. Những kẻ đem chuyện này ra để đùa cợt và trêu trọc mới là không xứng. Với tất cả sự đáng yêu của Junsu mà hắn nhận ra được bấy lâu nay thì con mắt nhỏ nhen cùng sự thiển cận của người đời đúng là không xứng, họ không đủ tư cách để phán xét cậu. Hắn phỉ nhổ vào cái ích kỉ của những kẻ lúc nào cũng đem vẻ bề ngoài ra để nhận xét một con người, đặc biệt là Junsu.
Yoochun giật mình khi thấy có ai đang giật giật tay áo hắn.
_ Yoochun! Anh sao vậy? Đợi em lâu không?
Bỗng, hắn thấy nhẹ nhõm khi Junsu không phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn không muốn Junsu hiểu lầm, không muốn cậu phải suy nghĩ thêm bất kì một vấn đề gì trong quan hệ của cả hai nữa cả.
_ Không, anh đứng chờ em thôi. Mình về nào.
Không để Junsu nói thêm, hắn nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, nắm rất chặt, rất chắc như để khẳng định, để xóa bỏ nghi nghờ, để gạt đi lo toan... Hắn lúc này, chỉ có Junsu thôi.
*******
Cảm giác lúc nào cũng có ai đó đang nhìn mình chỉ trỏ và cười cợt nhưng lại không thể hét to rằng mọi chuyện là giả dối, là bịa đặt... thực sự rất khó chịu. Những con mắt tò mò và soi mói đã vây quanh và bám lấy Junsu suốt mấy ngày hôm nay, đã có lúc cậu muốn tìm Im Yoohee hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện vì chính cậu còn không biết chị cô ta là ai nhưng suy nghĩ kĩ Junsu lại thấy giữ im lặng là việc làm đúng đắn nhất trong trường hợp này, nếu chuyện của chị Yoohee và Yoochun là thật thì chẳng phải chính chị ta mới là người có tư cách lên tiếng nhất hay sao? Nhiều lúc Junsu ngồi tự cười buồn, không biết người bạn trai cậu mới đồng ý quen này có cách sống kiểu gì đây nữa, ai bảo hắn có giá trị quá mà.
_ Ya Kim Junsu, cuối giờ hãy ở lại lớp, tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Chất giọng lanh lảnh vang lên đi kèm với với vài bóng người đổ lên bàn học của Junsu. Là Im Yoohee, bên cạnh cô ta còn vài nữ sinh khác. Giờ ăn trưa nên mọi người đã ra ngoài gần hết, chỉ còn lác đác vài người nhưng chẳng ai để ý đến cuộc hỏi thăm khiếm nhã này.
_ Chuyện gì? Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.
Junsu còn không muốn tìm Yoohee thì chính cô nàng đã tự tìm đến trước, quả đúng như cậu linh cảm, đây là một lời cảnh cáo Im Yoohee muốn dành cho kẻ mà cô ta cho rằng không biết điều:
_ Nhưng tôi thì có _ Cô nàng cố hếch mặt lên, đanh giọng _ Nói cho mà biết, Park Yoochun là bạn trai của chị gái tôi, cậu nghĩ được đi chung với anh ấy vài lần mà lên mặt tự hào hả? Bớt mộng tưởng đi, một kẻ như cậu... Làm ơn, tỉnh lại giùm... Về soi gương nhìn lại từ đầu đến chân, cậu có gì xứng với anh ấy?
Yoohee nói xong thì tủm tìm cười đắc thắng, những cô gái còn lại cũng bắt đầu lên tiếng cười nhạo nhưng điều đó không làm Junsu chú ý, cậu vẫn luôn tay dọn lại sách vở của mình trên bàn học, vừa làm vừa đáp:
_ Tôi có gì xứng đáng với Yoochun thì tự tôi biết, và tự anh ấy cũng biết, liên quan gì đến các người?
_Hahaha... Vậy cậu có biết mỗi khi cậu từ trên xe của anh Yoochun bước xuống trông rất là mắc cười không? Trông lại bộ dạng của cậu kìa, xấu xí, luộm thuộm, ngốc nghếch, lại mập như heo...hình như chưa ai nói với cậu điều này thì phải? Ah, tôi cũng rất tò mò... cậu làm cách nào mà anh Yoochun lại chú ý đến cậu thế hả? Không phải nhờ cái thân hình này đấy chứ? Mắc ói chết đó....
Tiếng cười lại vang lên to hơn, Junsu như lọt thỏm vào giữa đám đông khi một mình cậu bị bao quanh bởi các cô gái, ai cũng nhìn cậu mỉa mai nhưng đầy ganh tỵ và căm tức.
Vừa xếp lại xong sách vở và đặt chúng gọn gàng dưới ngăn bàn, Junsu phủi phủi tay đứng lên, cậu cần phải đi ăn trưa vì đã hẹn Changmin dưới cantin rồi.
_ Nói xong chưa?
Sự thờ ơ của Junsu làm Yoohee chưng hửng:
_ Hả?
_ Tôi hỏi là cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh qua một quên, các cậu đang cản đường tôi đấy.
Junsu lách qua giữa hai cô gái và ra ngoài.
_ Ya Kim Junsu....!!!!
Tiếng hét tức giận của Im Yoohee làm Junsu phải quay đầu lại:
_ Nếu chị cậu là bạn gái của Yoochun thì hãy để hai người đó tự giải quyết với nhau, cậu không có tư cách xen vào chuyện này. Mà tôi có xấu xí, ngốc nghếch, luộm thuộm, mập như heo thì cũng liên quan gì cậu, nếu Park Yoochun vẫn thích tôi vì điều này thì sao? Cậu xinh đẹp hơn, thông minh hơn thì làm cách nào để anh ta chú ý đến mình đi, đừng ở đây lớn tiếng. Còn nữa, rảnh rỗi thì về lấy sách vở ra học lại cải thiện vị trí cuối lớp của cậu, đừng có đi gieo tin đồn thất thiệt về người khác như thế.
Nói rồi, Junsu bình thản ra khỏi lớp học như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại phía sau một Im Yoohee đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ và một lòng quyết tâm phải rửa nỗi nhục này.
******
_ Yoohee, chúng ta làm như vậy ổn chứ?
_ Không sao đâu, chỉ cần cho cậu ta một bài học nhớ đời là được rồi. Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc... Phải để cậu ta biết điều tránh xa bạn trai của chị tớ.
_ Nhưng... Cái anh chàng Park Yoochun đó là người thừa kế tập đoàn P.House thật sao? Thật là bạn trai của chị cậu?
_ Tất nhiên.... Tất nhiên rồi... Chị tớ là ai nào? Hoa khôi của trường đại học tổng hợp Seoul đấy!
Tất cả đều trầm trồ khi nghe những lời Yoohee kể, theo cô nàng thì hành động trơ trẽn của Junsu là không thể tha thứ.
_ Để cậu ta một đêm trong nhà kho cũ đó, cậu chắc là không sao chứ? Nếu bị phát hiện ra chúng ta sẽ bị kỉ luật nặng lắm đấy.
_ Đã nói là không sao mà, sao gan các cậu nhỏ thế hả? Xong vụ này, chị Yoona hứa sẽ giới thiệu cho tụi mình bạn của chị ấy, toàn cỡ anh rể tớ thôi...
*******
_ Junsu ah... _ Thằng nhóc Changmin khua khua tay, lôi tâm hồn đang treo ngược cành cây của Junsu trở về với thực tế.
_ Ah... Oh... Changmin ah! Em tới lâu chưa?
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Junsu, Changmin chép miệng:
_ Mới. Hyung làm gì mà đần mặt ra thế kia? Sao không gọi đồ ăn đi?
_ Hyung đợi em mà.
Suốt cả buổi ăn trưa, Changmin thực sự bực bội khi lúc nào Junsu cũng như đang lơ lửng trên trời, tay cầm đôi đũa mà muốn chọc nát đồ ăn, thỉnh thoảng lại còn nhíu mày, thở dài tựa như suy tư việc gì rất dữ dội. Changmin biết chứ, bề ngoài thì Junsu vô tư vậy thôi, bên trong chắc đang khổ sở dữ lắm. Tất cả là tại cái tên gian manh Park Yoochun mà ra, chính cái tính đào hoa lăng nhăng của hắn đã biến một Junsu ngây thơ trong sáng, thầy yêu bạn mến thành một người bị dòm ngó, soi xét vì những câu chuyện bịa đặt và tin đồn không có thật... Phải tách Junsu ra khỏi Park Yoochun, chắc chắn. Changmin cười thầm trong lòng vì cậu biết có một người làm được chuyện này.
*******
Hết giờ ăn trưa, bắt đầu vào buổi học chiều thì Junsu sực nhớ ra một việc. Một học sinh ngoan và chăm chỉ như Junsu lần đầu tiên trong cuộc đời đã biết khái niệm lén lút làm việc riêng trong giờ học là như thế nào. Giờ lịch sử, mắt có vẻ vẫn chăm chú với bài giảng của thầy giáo nhưng thỉnh thoảng lại liếc xuống phía dưới, tay phải vẫn lúi húi ghi chép nhưng tay trái lại để dưới ngăn bài làm một nhiệm vụ cao cả: nhắn tin. Mỗi khi chiếc điện thoại màu nắp gập màu đỏ rung lên là Junsu lại có việc để làm.
Junsu hôm nay lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho người yêu. Bình thường đều là Yoochun chủ động nhắn trước, trước khi cậu đi ngủ, sáng sớm thức dậy hay giờ ăn trưa.... Nhưng hôm nay thì khác vì hồi sáng, hắn có gọi cho cậu nói rằng hắn mệt.
Với một người thích suy diễn như Junsu thì mệt có nghĩa là không được khỏe, mà người ta chỉ không khỏe khi người ta bị ốm. Vậy là Park Yoochun bị ốm. Nhưng tại sao lại bị ốm, mới hôm qua còn giành kem với cậu đến mức thìa kem cuối cùng được đưa vào miệng cậu rồi mà còn bị hắn chồm người qua giành lại kia mà. Nghĩ đến đây Junsu bỗng thấy lo lắng. Không biết giờ hắn ở nhà hay ở trường, có đến công ty hay không? Có đau đầu, chóng mặt hay sổ mũi gì không? Hay, liệu có bị sốt không? Hắn đã ăn gì chưa?.....
Mọi thứ làm Junsu không thể tập trung vào bài giảng. Tự nhủ chỉ nhắn một cái tin hỏi để biết hắn như thế nào thôi, nhưng sự tinh quái của Yoochun khiến việc nhắn tin của Junsu không thể không tiếp tục.
"Anh đang làm gì đó?" Junsu thực chỉ muốn biết hắn đang ở đâu vì hắn bảo là hắn mệt.
5 phút sau hắn mới trả lời cậu.
"Anh xin lỗi, lúc nãy anh họp ở hội sinh viên nên không biết em nhắn tin. Đang giờ học của em kia mà, sao lại nhắn tin cho anh, nhớ anh hả?"
Một cái tin nhắn làm đối phương đỏ mặt thế kia, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả.
"Không phải anh đang mệt sao?"
Yoochun reply nhanh quá. "Lo cho anh hả?"
Junsu quyết định lơ câu hỏi này. "Mệt thì về nghỉ sớm nhé. Em học bài tiếp đây."
"Khoan đã, em chưa trả lời là có nhớ anh không?"
"Như thế này thì chắc anh hết mệt rồi nhỉ, em lo thừa rồi."
Junsu tính cất điện thoại để tập trung học thì tin nhắn trả lời của Yoochun lại tiếp tục đến, và lần này nó làm cậu có chút bối rối dù chỉ có vài từ ngắn ngủi cùng một cái emo mặt mếu.
"Anh mệt thật mà L."
Thở dài, Junsu quyết định quăng môn lịch sử qua một bên. "Anh ăn gì chưa?"
"Anh không đói, không muốn ăn, chỉ khát nước thôi."
Không hiểu sao Junsu lại cười khi vô tình tưởng tượng ra một Park Yoochun với khuôn mặt trẻ con và một giọng nói như làm nũng người khác.
"Cố gắng ăn gì đi. Anh nhớ mua nước chanh uống nhé. Nhưng có mệt nhiều lắm không, có bị sốt không?"
"Bỗng dưng anh thấy hạnh phúc thật đấy. Em lo cho anh nhiều lắm phải không? Anh chỉ là đau đầu với ý tưởng khánh thành cho resort ở Jeju thôi. Bé yêu, em thật dễ thương."
"Anh gạt em."
"Anh không gạt em, chỉ là do em tự nghĩ thôi. Nhắn tin với em làm việc đau đầu giảm đi quá nửa đấy, xem ra em là liều thuốc tốt nhất của anh rồi."
"Anh xem em là đồ ngốc đấy à?"
"Không mà, em là Kim Junsu thông minh nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất...."
Junsu ngượng đến mức tay bấm bàn phím cũng run, chữ cái như muốn loạn lên hết cả. Chính bản thân đã tự nhận ra một điều, mọi thứ đang diễn ra tự nhiên như thể vốn nó phải là như thế. Nếu lúc đầu chỉ có ý định nhắn tin hỏi thăm xem Yoochun mệt như thế nào theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì giờ những tin nhắn ấy lại đến theo chiều hướng quan tâm và lo lắng thực sự. Có một thứ cảm xúc lạ lùng đang đến mà Junsu không thể chối bỏ. Cậu đã chờ từng tin nhắn của Yoochun, trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy... nó sắp trở thành thói quen mất rồi.
"Anh làm em không thể tập trung vào bài học, nếu em không trả lời được câu hỏi của thầy giáo thì tất cả là tại anh đó."
"Junsu ahhhhhh.... Anh muốn gặp em."
Lạ thật đấy, ngay lúc này cậu bỗng dưng... cũng muốn gặp hắn.
"Để yên cho em học bài, mai mình gặp."
"Tại sao không phải là lát nữa, sau khi em tan học?"
"Không được, tan học em phải ở lại làm trực nhật, tổ em ít người nên phải làm hơi lâu, chắc sẽ về muộn."
"Muộn là khi nào? Anh đến đón em."
"Anh quên mất đã hứa gì với em sao, em tự về được, vả lại em cũng không chắc được muộn là khi nào đâu."
"Thôi được rồi, vậy thì mai mình gặp, byebye. Ah, anh không thích gửi nụ hôn của mình qua điện thoại chút nào vì vậy mai anh sẽ hôn bù."
Junsu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng nụ cười tinh quái của Yoochun lúc này. Tiếp xúc với Yoochun càng lâu thì Junsu càng biết miệng lưỡi của Yoochun còn hơn cả kẹo ngọt.
*******
Chia tay ngọt ngào với người yêu trước cổng nhà, Jaejoong nhẹ nhàng mở khóa cửa bước vào trong. Phòng khách tối đen chứng tỏ Junsu chưa về. Chính Jaejoong cũng nhận ra những ngày gần đây, cậu đã quá vô tâm với em trai mình, lúc sáng định hỏi Junsu về lịch học cụ thể của thằng bé mà Jaejoong vì vội đi với Yunho nên cũng quên mất. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Jaejoong nhanh chóng bắt máy:
_ Hyung nghe đây, Changmin!
_ Hyung! Hyung về nhà chưa?
_ Hyung mới về đến nhà. Hyung cũng đang có chuyện muốn hỏi em đây. Em biết lịch học của Junsu chứ?
_ Có, em biết.
_ Vậy hôm nay Junsu có phải học trung tâm luyện thi không? Sao giờ này nó vẫn chưa về!
Phía bên kia, giọng của Changmin trở lên sốt sắng.
_ Không, không có. Hôm nay tổ của Junsu hyung phải ở lại trực nhật, nhưng cũng không thể đến giờ mà chưa xong được... có khi nào...???
Bên này, Jaejoong còn lo lắng hơn:
_ Chuyện gì vậy, Changmin?
Thằng nhóc có vẻ ngập ngừng.
_ Thực ra, em... là đang muốn nói chuyện này với hyung.... Liên quan đến Junsu....
Jaejoong nhíu mày, cậu biết, chuyện mà Changmin muốn nói, ắt hẳn nghiêm trọng.
_ Hyung, chuyện này không sớm thì muộn hyung cũng sẽ biết, coi như tin đồn đến tai hyung sớm một chút đi.
_ Hyung hiểu mà Changmin, em cứ nói đi.
_ Jaejoong hyung.... Hyung có biết hiện giờ....Junsu đã có bạn trai rồi không?
_ Em đang nói gì Changmin? Junsu có bạn trai?
Jaejoong thực sự bất ngờ đến thảng thốt. Em trai cậu có bạn trai, người bạn trai đầu tiên, ấy vậy mà cậu đã không biết gì hết và Junsu cũng không nói nói với cậu, một chút nào.
_ Em chắc không Changmin? Em biết người đó là ai không?
_ Có, em biết.... Chính là Park Yoochun, hội phó hội sinh viên của trường hyung đó. Chuyện này, trường em đã đồn ầm ĩ cả tuần nay rồi, không biết bên trường của hyung có ai biết hay không?
Jaejoong sững người muốn rớt cả điện thoại đang cầm trong tay, cậu không thể tin vào những điều Changmin vừa nói, những điều mà có chết cậu cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi.
_ Junsu và... Yoochun...????? Không thể nào....!!!
_ Là sự thật đó, hyung.
_Không thể...!!! Junsu không bao giờ thích loại người trăng hoa như Yoochun, nó thừa biết điều đó mà. Còn Yoochun thì lại càng không thể, lạy chúa, chuyện gì thế này?
_ Em cũng không hiểu tại sao nữa, có điều, hiện giờ, không biết chừng....
Nghe được giọng nói không dứt khoát của Changmin, Jaejoong hiểu ngay ý Changmin muốn nói gì.
_ Ý em là hiện giờ, có thể hai đứa đang đi cùng nhau?
_ Em không chắc...
Một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt xảy ra đầu giờ chiều hôm nay bỗng tái hiện rõ mồn một trong đầu Jaejoong.
_ Hội phó Park, có chuyện gì mà vui mừng phấn khởi, mặt nở đầy hoa thế kia?
Park Yoochun phẩy tay:
_ Không có gì, không có gì...
Mọi người trong hội sinh viên vẫn tiếp tục thắc mắc:
_ Nghe đồn dạo này, Park thiếu gia dính phải lưới tình đến nỗi không thể thoát ra được nên gần đây mấy quán bar lớn thiếu vắng bóng khách quen, có đúng không thế?
_ Thôi nào, hội phó Park của chúng ta chưa đến mức thê thảm như vậy chứ? Ai mà có đủ tài sắc để giữ chân đại công tử này? Họa có là Hằng Nga tái thế.
Park Yoochun cười khì khì đáp trả trong khi tay vẫn hí hoáy bấm điện thoại không ngừng. Mỗi khi điện thoại báo có tin nhắn mới là mọi người lại thấy hắn ngoác miệng ra rộng hơn, cười như thể đời này không ai hạnh phúc bằng hắn nữa. Jaejoong trông thấy vậy, thực sự là rất ngứa mắt.
Mặt Jaejoong bỗng chốc đanh lại:
_ Chuyện này không thể được, nhất quyết không thể được.
********
Yoochun vứt tập tại liệu đang đọc dở qua một bên, với điện thoại gọi cho Junsu thêm một cuộc nữa. Bản nhạc chờ kéo dài gần một phút rồi chuyển thành những tiếng tút dài. Từ tám giờ tối đến giờ, hắn cố gọi cho Junsu gần mười cuộc nhưng không thấy cậu trả lời.
Reng.....reng......reng....
Điện thoại bàn đổ chuông, hắn vội vã chạy lại nghe máy với hy vọng người gọi đến là Junsu.
_ A lô?
_ Yoochun oppa! Em là Sooyoung. Vừa nãy em gọi di động cho oppa mà máy bận nên em mới gọi qua đây.
_ À, không sao. Có chuyện gì không Sooyoung?
Thất vọng, hắn hỏi hững hờ nhưng có vẻ Sooyoung không để ý cho lắm.
_ Oppa có liên lạc được với Junsu thì nhắn cậu ta giùm em, ngày mai em phải về Gwangju thăm ông bà nội, không thể đi học. Tại em gọi cho cậu ta hoài mà không được.
_ Được, có gì lát nữa oppa sẽ nhắn lại giùm em.
_ Vậy thì.... Cảm ơn oppa....
Sự nhạy bén của Yoochun khá tốt, đủ để nhận ra Sooyoung chưa muốn cúp máy.
_ Chuyện gì vậy, Sooyoung?
_ Có chuyện này....uhmmm..... em nghĩ là oppa nên biết....
Yoochun nhíu mày, bỗng nhiên hắn có linh cảm không tốt.
_ Thực ra, cả tuần nay.... ở trường em, Junsu đang gặp chút rắc rối...
_ Ý em là sao?
_ Chuyện cậu ta quen anh đang bị người ta bàn tán khắp nơi.... Còn bị đồn thổi lên nữa, có vẻ Junsu đang chịu khá nhiều áp lực.
_ Bàn tán? Đồn thổi? Tại sao?
Đây vốn là những chuyện Yoochun chưa hề nghĩ tới.
_ Người ta đồn Junsu... cướp bạn trai của chị gái bạn học chúng lớp.
_ Hả?
Hắn ngớ người, trước lúc ngỏ lời với Junsu, hắn có quen ai đâu mà bảo có bạn gái.
_ Oppa, ở trường oppa có ai là Im Yoona không vậy? Nghe đồn chị ta là hoa khôi của trường oppa, rồi hai người là một cặp nữa đấy. Em gái của chị ta học chung lớp với Junsu, chính Im Yoohee đã nói như vậy.
Im Yoona... Hắn cố lục lại trong đầu mình cái tên này nhưng với tâm trạng đang mất bình tĩnh thì hắn thực sự không thể nhớ ra Im Yoona là ai.
_ Oppa thực sự không nhớ mình có quen ai tên Im Yoona cả.
_ Oppa chắc chứ?
_ À....uhmmmm.....
Bên kia, tiếng Sooyoung thở dài. Cái danh sách những cô gái Yoochun từng dây dưa, có lẽ chính hắn cũng chẳng nhớ nổi.
_ Haizzzzz.... Em hiểu rồi.
_ Nghe này Sooyoung, nếu oppa đã từng quen người nào tên Im Yoona thì đó cũng đã là chuyện xa lắc xa lơ rồi và hiện giờ nó không thể là nguyên nhân gây rắc rối cho Junsu được.
_ Đã nói em hiểu mà. Thôi, oppa gặp Junsu thì nhắn cậu ta giùm em. À, nhắc cậu ta nhớ cẩn thận khi đến trường nữa, tụi con gái trường em ghê gớm lắm, chuyện gì tụi nó cũng dám làm hết đó.
Bất chợt một nỗi lo lắng vô hình vây ngập lấy hắn.
_ Khoan đã Sooyoung.... Thực ra, nãy giờ... oppa gọi cho Junsu cũng không được, cậu ấy không bắt máy.
_ Ý oppa là sao?
_ Lúc chiều Junsu có nhắn tin nói tan học phải ở lại làm trực nhật với tổ.
_ Trực nhật? Em không rõ nữa....
_ Được rồi Sooyoung, oppa nhờ em chuyện này nhé, em gọi điện đến nhà Junsu giùm oppa hỏi thử cậu ấy về nhà hay chưa rồi gọi lại báo cho oppa biết nhé, bây giờ oppa sẽ đến trường em xem sao.
_ Vâng, em biết rồi.
Hắn vớ lấy áo khoác và chiều khóa xe rồi chạy nhanh ra ngoài. Mười giờ đêm, chiếc BMW lao đi vội vã.
*******
_ Mở cửa, mở cửa..... Có ai còn ở đây không?
_ Bác Lee..... Bác Lee....
Những tiếng gọi lớn cùng tiếng đập cửa vang lên từ trong nhà kho cũ của trường trung học Seoul. Junsu đã bị nhốt ở đây gần 3 tiếng đồng hồ và gần như là bất lực khi không thể thể gọi ai đưa mình ra ngoài. Junsu thực sự kiệt sức rồi, vừa đói vừa lạnh khiến cậu không thể cất tiếng gọi thêm được nữa. Bộ quần áo ướt nhẹp từ lúc nãy giờ đã ráo đi chút ít, Junsu run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió mạnh thốc vào cái nhà kho đáng sợ này.
Junsu đủ khả năng để hiểu có ai đó đã gài bẫy mình. Việc ở lại trực nhật với tổ chỉ là cái cớ để việc này diễn ra thuận lợi hơn mà thôi. Được phân công cất một thùng đồ vào nhà kho, vừa bước đến cửa thì chân đã vấp phải một sợi dây và cả người hứng nguyên một xô nước từ phía trên đổ xuống. Cánh cửa nhà kho nhanh chóng bị ai đó bên ngoài đóng và khóa lại nhốt Junsu phía trong. Nếu giờ không có ai đến mở cửa, chắc Junsu phải ở lại đến sáng mai mất thôi.
Bất lực, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà kho lạnh ngắt. Jaejoong hyung có lẽ đang rất lo lắng, về nhà cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Junsu cũng hy vọng không có ai gọi cho mình giờ này. Dựa lưng vào tường, bỗng nhiên Junsu tự hỏi không biết tối nay Yoochun sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon lúc mấy giờ.
_ Meooooo........
Tiếng động lạ làm Junsu sợ hãi co rúm người lại, cậu thở phào khi nhận ra một con mèo xám đen đang đứng loay hoay trước cửa sổ cũ nát. Ánh sáng bên ngoài làm con vật trở nên dễ thương lạ kì, Junsu chống tay đứng lên, nhẹ nhàng bước lại gần ôm con mèo xuống.
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top