Chương 8: Tiến Triển
1.
Nhắc lại, hôm nay với anh em nhà họ Kim xảy ra thật nhiều chuyện.
Bệnh viện Seoul, phòng 407, 3h30 pm.
Junsu đang ngồi xem xét cuốn tập Minho mang đến. Lúc nãy khó khăn lắm mới giấu được Changmin cuốn tập này dưới gối trước khi thằng bé có ý định tịch thu đem về nhà. Mắt thì dán vào trang giấy nhưng lại chỉ thấy những chữ cái và con số cứ bay nhảy tán loạn làm Junsu đau cả đầu. Cậu muốn về nhà ghê gớm, ấy vậy mà bác sỹ bắt cậu nằm đây 2 ngày nữa mới cho về.
Tự biết là sẽ không thể nhét nổi chữ nào vào đầu, Junsu thở dài như ông cụ rồi trề môi dưới ra thổi phù phù mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán. Khi nãy ngồi ăn trưa với Changmin, Junsu thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên nhìn thằng bé nữa, xấu hổ chết đi được. Đã thú nhận tình cảm với Yunho hyung lại còn ôm nó mà khóc lóc, kể lể, thật chẳng ra làm sao. Mà cũng không hiểu thằng nhóc ấy nghĩ gì khi bỗng dưng lại tốt với cậu một cách quá đáng, còn đòi tối nay xin bố mẹ ở lại với Junsu nữa, có gì đó rất khác thường.
Nói đến khác thường, Junsu bỗng nhớ đến một kẻ cũng vô cùng khác thường. Thời tiết thì còn sáng nắng chiều mưa, kẻ này chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà nắng mưa liên tục, chưa kể giông bão, sấm chớp giật đùng đùng... Quả thực là đến giờ Junsu vẫn chưa hiểu tại sao Park Yoochun lại nổi cáu với mình, không, phải quay lại từ đầu, tại sao Park Yoochun lại tốt với mình trước cái đã.
Có quá nhiều câu hỏi Junsu tự đặt ra mà không thể tìm được câu trả lời. Ừ thì thôi, việc hắn đưa cậu đến bệnh viện, ở lại với cậu, mua cháo cho cậu chỉ là do lòng tốt đột xuất của hắn, nhưng hà cớ gì lại quát tháo, tức giận khi cậu làm những việc vốn chẳng liên quan đến hắn.
Junsu bỗng thấy tiếc nuối chút ít thời gian vui vẻ bên cạnh hắn hồi sáng. Cảm giác rất khác. Bên cạnh anh cậu ngượng nghịu bao nhiêu thì ở cạnh hắn cậu thoải mái bấy nhiêu. Nghĩ đến anh mơ hồ bao nhiêu thì nhớ đến hắn lại thực tế bấy nhiêu. Anh dịu dàng ân cần, hắn phũ phàng thô lỗ. Anh xem cậu như em trai, còn hắn, muốn xem là bạn cũng không thể.... Chỉ có ở bên hắn, cái tôi nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu mới được trỗi dậy mạnh mẽ, những giây phút bên hắn cậu như thấy có tấm gương đặt trước mặt mình.
Trong tận sâu thẳm, Junsu biết mình không ghét hắn. Chỉ là sợ hãi và đau lòng khi bị nói ra những điều mà chính bản thân còn cố gắng gạt bỏ. Ngày hôm nay, Junsu đã chính thức công nhận mình có ganh tị với Jaejoong hyung, chẳng phải nhờ công hắn cả sao?
Cạch.
Có tiếng mở cửa. Junsu mới chỉ kịp nhận ra đó là ai thì người đó là lao đến ôm chầm lấy cậu, tay phải vuốt lưng cậu, tay trái sờ má cậu, rồi xoa đầu cậu nữa.
_ Aygoo!!!..... Junsu của ta, sao cháu lại ra nông nỗi thế này chứ?
_ Cô Miyoung!!! Sao cô biết cháu ở đây?
Junsu thì ngạc nhiên quá độ trong khi Park phu nhân thì cau mày mắng:
_ Cái gì cô cũng biết, không phải hỏi. Không biết tự lo cho bản thân gì cả, aigoo.... Cái thằng bé này....
"Cái gì cô cũng biết", "Cái gì tôi chẳng biết. Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy".... Junsu phì cười, quả thực là mẹ con, cách nói chuyện tự tin quá mức thế này thật khó đỡ.
_ Tức cười lắm sao? Nằm viện thế này vui lắm hả?
Junsu tức thì nhận được một cái cốc đầu cùng một câu mằng yêu. Cậu phụng phịu:
_ Không phải mà cô.... Cô xem này, cháu khỏe rồi, không có gì đáng lo nữa...
Park phu nhân nhìn quanh, hỏi:
_ Người nhà cháu đâu?
_ Bố mẹ cháu làm việc ở Pusan, anh trai cháu đi công việc với trường tuần sau mới về, tạm thời cháu không muốn báo cho họ biết...
_ Ôi cái thằng bé ngốc nghếch này!!!
Bỗng, Park phu nhân có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bà tự cười thầm với bản thân, tự khen mình thông minh hết sức.
Sực nhớ ra còn thiếu sót cái gì đó, bà quát lên:
_ Còn đứng lì ngoài đó??? Không mau vào đây!!!
Junsu giật mình hướng mắt ra cửa, có một cái bóng quen quen đổ trên sàn nhà. Hắn lò dò bước vào rồi ngồi phịch xuống cái ghế cách xa giường Junsu nhất, khuôn mặt chứa đầy sự bất mãn. Vẫn cái khoanh tay đầy thách thức đó, vẫn kiểu vắt chân đầy kiêu ngạo đó, hắn không nhìn Junsu một lần nào.
_ Sao lại tay không? Bó hoa đâu? Giỏ đồ đâu?
Hắn bực tức trả lời câu hỏi của mẹ hắn:
_ Ngoài cửa ấy, lát nữa bảo y tá tự đem vào.
Park phu nhân không nói không rằng, đứng lên tiến lại gần đưa tay bạt một cái thật nặng lên đầu hắn bất chấp sự có mặt của Junsu rồi rít lên:
_ Có đem vào đây không thì bảo!!!
_ MẸ....!!!
Mặc cho thằng con quý tử gào lên, Park phu nhân chỉ trừng mắt tỏ thái độ "muốn chết phải không" khiến Park Yoochun hậm hực bước ra ngoài, tay cầm giỏ hoa quả lớn đặt như dằn mạnh xuống bàn, tay kia cầm bó hồng kem ném vào lòng Junsu, nhưng tất nhiên chỉ là nhẹ thôi, hắn chẳng ngu gì mà muốn nhận thêm một cái bạt tai nữa.
Từng cánh hoa rung nhẹ khi Junsu cầm lên cả bó và hít hà, cậu nhớ đến những bó hồng đỏ thắm Jaejoong hyung từng nhận được mỗi dịp valentine, không hiểu sao lúc đó cũng ước ao mình sẽ nhận được những bó hoa như thế, nhưng tuyệt nhiên không phải trong tình huống này. Màu hồng kem quá sức nhẹ nhàng, đậm chút nữa mới là màu hồng nguyên bản, nhạt một chút sẽ thành trắng tinh, tưởng chừng chẳng có chút nào nổi bật.
_ Junsu à, cô ra ngoài một chút, để Yoochun ở lại với cháu nhé _ Quay ngoắt 180 độ, gầm gừ _ Yoochun, nhớ lời mẹ dặn đấy!!!
_ Mẹ ahhhhh....!!!
Park Yoochun không kịp nói hết câu thì đã nhận ngay một ánh mắt gườm gườm sắc lạnh. Sau đó thì quý phu nhân hồn nhiên bước ra ngoài, để lại trong phòng 407 một bệnh nhân say sưa ngắm hoa, vô thưởng vô phạt, và một kẻ chứa đầy sự uất ức trong người.
Thơ thẩn với mấy bông hoa hồi lâu Junsu mới liếc đến cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng của Park Yoochun, cậu phá lên cười khi tưởng tượng ra đó là vẻ mặt của một đứa con nít tức tối mỗi khi bị người lớn bắt ngủ trưa. Bao nhiêu suy nghĩ, lo âu, bao nhiêu hờn giận, tức tối của lúc nãy bay đi hết cả chỉ còn lại sự hài hước bất đắc dĩ mà Park Yoochun vô tình tạo ra.
_ Đừng có cười nữa!!!
Park Yoochun thực chịu không nổi cái điệu cười như trêu ngươi trước mặt hắn nhưng Junsu lại nhướng mày lên tỏ vẻ "cười là việc của tôi liên quan gì đến anh" khiến hắn muốn kiếm ngay một miếng băng keo dán cái miệng ấy lại.
_ Cậu bị trúng gió đấy à???? Ngoác miệng ra chút nữa là rách luôn đấy.
Junsu thôi cười, hếch mặt lên hỏi hắn:
_ Tưởng anh về rồi cơ mà? Đến đây làm gì?
_ Cậu không thấy là tôi bị ép buộc đến sao? Phải, là về nhà rồi, về đến nhà ăn no ngủ say rồi đấy.
Thái độ hung hăng của hắn làm Junsu chẳng buồn hỏi thêm nữa, cậu bĩu môi với hắn rồi nằm xuống giường, lấy chăn chùm kín đầu lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Chỉ một lát sau thì Park phu nhân quay lại, tươi cười hớn hở, mừng hơn bắt được vàng phán một câu thôi mà khiến Park Yoochun đứng đằng xa kia mắt trợn ngược, cơ mặt co giật liên tục, còn Kim Junsu dù chăn phủ kín người cũng phải ngồi bật dậy như trong chăn có rệp.
_ Các con, cùng dọn đồ về nhà nào, bác sĩ đã đồng ý cho Junsu xuất viện.
............
...............
.....................
Kim Junsu bây giờ đang ngồi thẫn thờ trong chiếc Mercedes đen bóng mà vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng trên con đường rợp bóng cây này chiếc xe sang trọng mình đang ngồi sẽ nhằm đúng dinh thự nhà họ Park thẳng tiến.
_ Mẹ, nhà nào???
_ Nhà chúng ta chứ nhà nào?
_ Nhà chúng ta? Ý mẹ đang nói đến cái nơi hơn 20 năm qua con sống và lớn lên ấy hả?
_ Phải, chính là nó.
Những lời nói thản nhiên của Park phu nhân làm đầu Yoochun như muốn bóc khói. Hắn vốn biết mẹ hắn quái gở và khó đoán hơn bất kì người phụ nữ nào trên thế giới này nhưng không thể ngờ lại có ngày mẹ hắn dùng chính cái quái gở ấy đặt hắn vào thế bí.
_ Cô Miyoung....!!!
Sau quãng thời gian ngồi im như tượng gỗ thì Junsu mới có thể bật ra những lời nói yếu ớt:
_ Chuyện đó không thể được đâu ạ. Cháu không thể làm phiền gia đình cô....
_ Cháu không thích cô sao? Không coi cô như người thân sao? Cô muốn chăm sóc cháu không được sao?
_ Nhưng cháu....
_ 2 ngày thôi, Junsu. Hãy để chúng ta trở thành người nhà của nhau trong 2 ngày, được không?
Ánh mắt ấy giống như ánh mắt ngập tràn yêu thương của mẹ khiến Junsu khe khẽ gật đầu mà không để ý thấy sự bối rối đang hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt của Park Yoochun.
Junsu và Park phu nhân ngồi ở ghế sau còn Yoochun thì lãnh nhiệm vụ cao cả nhất: lái xe. Tay bận nhưng mắt rảnh, chốc chốc hắn lại liếc nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau. Hắn thấy mẹ hắn cứ tủm tỉm cười làm lòng không khỏi băn khoăn liệu còn âm mưu nào đang ẩn nấp hay không?
Tất cả mọi thứ dính dáng đến Kim Junsu đều rắc rối, đấy là kết luận tổng hợp của Park Yoochun trong suốt thời gian qua, nhất là khi cái sự rắc rối ấy cứ bám víu lấy hắn, không để hắn yên một phút nào. Lúc hắn từ bệnh viện về nhà thì đã giữa trưa, mấy muỗng cháo ăn ké với Junsu đã tiêu hóa hết sạch để lại cái dạ dày rỗng không. Hắn vừa đói vừa mệt nên tắm rửa ăn uống xong xuôi là lăn quay ra ngủ. Nhưng trời không thương hắn, vừa chợp mắt được vài phút thì mẹ hắn về, lại còn gào toáng lên như cháy nhà rồi chạy vào phòng hắn mà không thèm gõ cửa, lục hắn dậy rồi bắt hắn lái xe chở đến cái nơi mà hắn đã ôm nguyên cục bức bối phải bỏ về. Chưa hết, mẹ hắn là ai nào, là Park phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, suy nghĩ thấu đáo nên làm gì có chuyện đi thăm bệnh mà đến tay không. Hắn lại lãnh một nhiệm vụ cao cả khác là chọn quà và hoa. Đến khi dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện rồi, mẹ hắn phán thêm một chốt hạ: "Biết điều mà cư xử nghe không, để Junsu của ta chịu một chút uất ức nào thì nhà người liệu hồn đấy". Hắn gào lên trong lòng: "Con trai mẹ mới là kẻ chịu uất ức đây này......."
Chiếc xe đã dừng lại trong sân lớn của Park gia. Vì được báo trước nên quản gia Lee và một vài người làm khác đã đứng chờ sẵn, mở cửa xe cho chủ nhân bước ra và cúi chào lễ phép, họ nhanh nhẹn xách túi đồ của Junsu vào trong. Quản gia Lee nói:
_ Phu nhân, phòng của cậu Kim đã chuẩn bị xong hết rồi, để tôi đưa cậu ấy lên.
Park phu nhân khoát tay tỏ vẻ không cần rồi tự mình dẫn Junsu vào nhà, không quên liếc mắt nhắc Yoochun vào theo. Bà sợ nhân lúc mình không để ý thằng con quý tử và cũng là một trong hai nhân vật chính sẽ lanh lẹ chuồn mất.
Sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đến giờ ăn tối, Junsu thực có phần ái ngại khi xuống phòng ăn mà thỉnh thoảng lại gặp vài cái nhìn của người làm trong nhà. Quản gia Lee đã có dặn dò nhưng chỉ càng làm trí tò mò trong họ tăng cao hơn. Cũng phải, bỗng dưng bà chủ lại đón về một thằng nhóc mập mạp, còn bắt đối xử như với cậu chủ thì ai mà chẳng thắc mắc.
Junsu từ lúc bước chân ra khỏi phòng đã phải cúi chào đến mỏi cả cổ. Hàng lang thì dài, người làm thì đông, toàn những người lớn tuổi cả, họ gặp cậu thì đứng lại cúi chào lễ phép làm Junsu rối rít cúi đầu chào lại, gặp ai cũng chào, chào xong thì miệng cười méo xệch. Xuống đến phòng ăn thì vừa lúc gặp Park phu nhân và Yoochun cùng xuống. Lại thêm một bữa ăn mà Junsu và Yoochun chẳng nói với nhau một câu nào.
Cứ để mẹ mình và Kim Junsu ngồi nói chuyện vui vẻ, Park Yoochun ngồi gắp thức ăn rồi nhai nhai nuốt nuốt như một cái máy, hắn tự hỏi không biết mẹ hắn thích Kim Junsu ở điểm nào mà nhất quyết đòi giữ cậu ta ở lại, không những thế, còn ép cung tra khảo hắn như muốn dồn hắn vào góc tường...
_ Cậu chủ, phu nhân cho gọi cậu!
Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì tiếng quản gia Lee làm hắn quay người lại. Đi cùng ông ta đến phòng trà của gia đình thì hắn thấy mẹ mình đang ngồi nhâm nhi trà một cách ung dung tự tại. Ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn lên tiếng:
_ Rút cục thì mẹ tính làm cái gì vậy?
Không quan tâm đến thái độ có vẻ hỗn láo của thằng con trai, Park phu nhân chỉ thản nhiên đáp:
_ Làm những việc cần phải làm... Con không thấy Junsu rất đáng yêu sao?
_ Không. Không một chút nào.
_ Đừng có mà dối lòng.
_ Tại sao con phải dối lòng, mẹ biết cái gì chứ.
Park phu nhân trừng mắt cười khẩy:
_ À, ừ, đúng! Mẹ chẳng biết gì... Và giờ mẹ muốn giữ Junsu ở lại đây, được không?
Hắn khoanh tay hậm hực:
_ Nhà này đứng tên bố, mẹ là vợ hợp pháp của bố thì mẹ muốn giữ ai lại chẳng được.
_ Thông minh đấy. Nhưng mẹ tiếc quá, chỉ có hai ngày _ Park phu nhân tự suýt xoa _ Mẹ muốn Junsu ở lại nhà mình luôn cơ...
_ Mẹ thì thiếu gì cách...!!!
Hắn buột miệng đáp trả xong thì mới tiêu hóa hết câu nói của mẹ mình.
_ Khoan, mẹ vừa nói gì??? Ý mẹ là sao????
Park phu nhân thong thả đặt tách trà xuống bàn, hỏi lại hắn:
_ Còn làm gì mà thảng thốt thế kia? Mẹ chỉ nói là muốn giữ Junsu ở lại nhà mình mãi thôi mà, vì thằng bé rất ngoan, rất dễ thương.... Nhưng mẹ chưa nghĩ ra được cách gì cả... Hay con đã nghĩ ra rồi?
Hắn cứng họng. Nhưng rồi lại rít lên:
_ Con chẳng có cách gì cả, mẹ mau chóng mà trả cậu ta lại đúng chỗ đi.
Yoochun cảm nhận được sự buồn bã trong mắt mẹ mình, nhưng sao...nó giả thế kia chứ???
_ Ý con là trả cậu ấy lại bệnh viện ư? Không người thân, không ai quan tâm, chăm sóc, một mình nằm trong bệnh viện những hai ngày trời... Ý con là vậy ư?
Lạy chúa, hắn muốn gào lên với mẹ hắn rằng Kim Junsu không phải trẻ mồ côi hay người già không nơi nương tựa, và hai ngày cũng không dài lê thê hàng thế kỉ như lời mẹ hắn nói. Cái giọng nói đầy vẻ trách móc như thể hắn là kẻ vô lương tâm nhất thế giới lại tiếp tục vang lên:
_ Con không thấy Junsu dễ thương thật sao, không thấy thằng bé rất đáng yêu hay sao?...... Thằng bé chỉ ở lại nhà chúng ta có 2 ngày mà với con khó khăn đến thế sao? Không lẽ con ghét nó?
Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa:
_ Được rồi...!!! Không ghét, chẳng những không ghét mà còn rất thích vì Kim Junsu rất dễ thương, rất đáng yêu, thay vì ở lại hai ngày, hãy để cậu ta ở đây mãi mãi luôn cũng được.... Mẹ.hài.lòng.chưa ???
Park phu nhân mỉm cười dịu dàng:
_ Hài lòng. Là con nói đấy nhé.
2.
Sáng sớm hôm sau, Junsu mới chỉ mở mắt đã ngay lập tức ngồi bật dậy vì nhận ra đây không phải phòng mình. Cậu lấy tay dụi dụi mắt nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua để đi đến kết luận chính xác rằng mình đang ở trong nhà của Park Yoochun. Không đến nỗi gọi là ép buộc nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn tự nguyện, chỉ là không thể từ chối bới tấm lòng nhiệt thành quá mức của Park phu nhân, người rất quý mến cậu.
Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới mà cậu chính cậu cũng chẳng biết quản gia Lee kiếm ở đâu ra đưa cho, Junsu định bụng xuống phòng khách thì đụng Park Yoochun ngoài hành lang. Nhìn bộ dạng của hắn, Junsu trợn ngược mắt lên rồi phá lên cười khiến Yoochun giật mình phát hiện ra bản thân đang đứng trước mặt một người khác.
Park Yoochun bây giờ đang mặc trên người một bộ đồ ngủ sọc caro màu hồng vô cùng xộc xệch và nhăn nhúm, quần thì ống thấp ống cao, chân lại lết thêm đôi dép trong nhà hình thỏ bông cũng màu hồng nốt, mái tóc lãng tử mà hắn vẫn thường tự hào giờ rối bù như tổ quạ, mắt vẫn còn díu lại vì ngủ dở giấc, khuôn mặt lờ đờ như bị bỏ đói lâu năm.... Hắn vừa đi vừa vò vò mái tóc cho rối thêm chút nữa, tiếng dép loẹt quẹt nghe thật ngứa tai.... Thử hỏi làm sao Kim Junsu không cười cho nổi.
Hắn mở to mắt nhìn Junsu rồi tự nhìn lại bộ dạng của bản thân, mặt hắn cau có, cơ miệng có dấu hiệu của việc muốn hoạt động nhưng lại thôi, hắn chạy biến về phòng rồi đóng sập cửa lại, để lại Kim Junsu vẫn đang húng hắng cười...
_ Cậu Kim, cậu dậy rồi sao? Cậu xuống ăn sáng luôn nhé, tôi chuẩn bị xong hết rồi.
Là tiếng của quản gia Lee. Cậu cúi đầu chào lễ phép:
_ Cháu chào bác Lee. Bác cứ gọi cháu là Junsu thôi ạ.
_ Được rồi, cậu Junsu...!!!
Cậu theo chân ông quản gia xuống phòng ăn, vừa đi vừa nghe ông kể một số chuyện lặt vặt trong nhà. Xuống đến nơi thì tuyệt nhiên không thấy một ai. Cậu cũng không dám thắc mắc chỉ lặng lẽ tự kéo ghế ra và ngồi xuống. Chỉ vài phút sau thì Junsu thấy Yoochun cũng xuống và ngồi ở đối diện mình.
Không hiểu sao nhìn thấy Yoochun lúc này là Junsu lại muốn cười nhưng sợ hắn nổi cáu, cậu đành khua khua tay để chào hắn, cố nín cười:
_ Chào buổi sáng, Yoochun shi!!!
_ Chào!
Hắn đáp lại cộc lốc rồi ngó lơ Junsu. Thực ra là hắn đang xấu hổ chết đi được, lần nào gặp Junsu hắn cũng ở trong tình trạng cần gấp một cái lỗ để chui xuống nên quả thực hắn muốn nói chuyện tử tế với cậu một chút cũng khó. Yoochun đành lảng sang hỏi quản gia Lee:
_ Mẹ tôi khi nào về?
_ Có thể là sáng mai, cậu Yoochun.
_ Sao lại phải mang người bên này qua đó?
_ Có thể là bên đó thiếu người, tôi cũng không rõ lắm.
"Ông mà có chuyện không rõ ư? Lừa gạt ai chứ, ông già chết tiệt". Hắn tự nghĩ trong đầu.
Junsu rụt rè lên tiếng hỏi:
_ Quản gia Lee, cô Miyoung, à không, Park phu nhân ngày hôm nay sẽ không về sao?
_ Cậu Junsu cứ gọi tên phu nhân là được rồi, không cần khách sáo. Phu nhân bảo tôi dặn lại cậu mà tôi quên mất, đúng là già rồi đãng trí. Chẳng là tối nay bên biệt thự ở khu Joongmun có tổ chức tiệc mừng thành công dự án mới của tập đoàn nên phu nhân phải qua đó. Bên đó hình như thiếu người nên phu nhân đã gọi toàn bộ người làm bên này qua đó rồi.
Cậu cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi gì thêm, chỉ có Yoochun vẫn còn thắc mắc:
_ Đi hết luôn ư?
_ Phải, chỉ để một người ở lại nấu ăn nên bà chủ có dặn là cậu Yoochun hãy ở nhà với cậu Junsu.
Cậu nóng mặt còn hắn thì nóng máu. Hắn biết ngay mà, mẹ hắn đã giở trò. Mới sáng sớm hắn nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới sân, nhìn từ cửa sổ xuống hắn thấy cả đoàn người di chuyển lên xe ô tô như tị nạn là hắn đã nghi rồi. Chạy xuống phía dưới thì chiếc ô tô lớn đã đi mất dạng, còn báo hại hắn mất mặt với Kim Junsu.
_ Thế sao ông không đi luôn đi? _ Giọng hắn bực tức.
Ông quản gia cười hiền:
_ Tôi già rồi, không hợp với mấy cái tiệc tùng đó nên xin ở nhà để phục vụ cho cậu chủ.
Hắn hừ một tiếng rồi cũng không chất vấn gì thêm.
Trên bàn ăn đã dọn ra gần đủ món, toàn là món ăn truyền thống của Hàn Quốc cả, và món cuối cùng đang được mang ra, đó là soup kim chi. Người giúp việc bưng một chiếc khay lớn có hai cái nồi soup nhỏ còn bốc khói nghi ngút, một cái đã được đặt gọn gàng bên cạnh Yoochun, cái còn lại người giúp việc đang bưng lại gần chỗ Junsu nhưng bất ngờ, cậu vô tình quay người đụng trúng người giúp việc đó khiến nguyên nồi soup nóng đổ ụp lên tay phải của mình.
Junsu ôm lấy cánh tay theo bản năng, cảm giác bỏng rát nhanh chóng ập đến làm cậu phải cắn môi để không hét lên. Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến người giúp việc và quản gia Lee còn lúng túng chưa kịp xử lý thì Junsu đã bị Park Yoochun lôi đến nhà vệ sinh gần nhất.
Vì Junsu mặc một chiếc áo thun cộc tay nên vết bỏng chẳng mấy chốc mà lộ rõ, nó làm cậu đau đến phát khóc. Để mặc cho Yoochun kéo mình đi, đầu óc của Junsu giờ chỉ còn ý thức để gào thét về sự đau đớn của vết bỏng mà thôi.
Hắn đặt tay cậu vào lavabo rồi xả nước. Hắn không để vòi nước xối thẳng vào tay cậu, mà chỉ đặt nó dưới làn nước lạnh rồi xoa nhẹ nhàng. Bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của Junsu đã đỏ tấy lên nhức nhối. Yoochun nâng tay cậu lên thổi hai ba cái rồi lại nhúng nó xuống nước lạnh, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.
Yoochun ngước lên hỏi Junsu, nhẹ nhàng kinh khủng:
_ Còn đau không?
Cậu khẽ lắc đầu với đôi mắt còn ươn ướt từ khi nãy nhưng lại làm hắn tưởng cậu nói dối.
_ Đau thì phải nói.
Đúng là vẫn còn đau, nhưng không nhiều. Nước lạnh và cả sự dịu dàng của hắn đã làm vết bỏng đỡ sưng đỏ và để lại sự dễ chịu trong lòng Junsu. Cậu đỏ bừng mặt vì sự dịu dàng bất thường này.
Giờ thì Junsu đang an tọa trong căn phòng tạm thời của mình, bên cạnh là một đống thuốc bôi cùng băng gạc, và cả Park Yoochun nữa. Quản gia Lee thì cười cười nói với Junsu rằng có Yoochun ở đây thì chẳng cần ông già này làm gì nữa nên tự động xuống tưới cây dưới vườn. Chị giúp việc cũng tỏ ra hối lỗi rồi trở lại nhà ăn dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng khác cho Junsu....
Junsu quả thực thấy lạ khi Park Yoochun không hề tỏ vẻ phản đối việc bối thuốc cho cậu mà còn làm việc đó rất chăm chú nữa là đằng khác. Hắn nâng tay cậu lên, thổi nhẹ vết bỏng, từng chút, từng chút rồi nhẹ nhàng thoa gel lên tay cậu, mát lạnh. Có một chút không quen, Junsu hơi rụt tay lại.
_ Còn đau hả?
Giọng hắn chứa đầy sự quan tâm khiến Junsu ngại ngùng.
_ Uhmmm.... Không, không đau.
_ Thế tại sao rụt tay?
_ Tại... không quen.
Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi thoa thêm một lớp gel nữa.
_ Khỏi băng lại được không, để vậy cho thoáng.
_ Không được, phải băng, nhưng lỏng thôi.
Cậu không dám phản kháng, để mặc Yoochun xử lý tay mình. Hình ảnh của một Yoochun dịu dàng làm Junsu thực sự bối rối. Ánh mắt màu café của hắn lúc nhìn cậu sao mà bình yên đến lạ, không giận giữ, không cau có... Đến tận bây giờ Junsu mới thấy được giọng nói của Yoochun là giọng nam trầm. Cả căn phòng im ắng khiến cậu cảm nhận được từng hơi thở đều đều của người đối diện. Cậu thực sự không biết mình phải làm gì trong tình huống này nữa.
_ Xong rồi.
Vì vết bỏng phần nhiều ở phía trên cổ tay và kéo một chút xuống bàn tay nên việc băng bó cũng không quá khó. Yoochun băng xong thì thả nhẹ tay Junsu xuống giường.
_ Cảm ơn...
_ Không có gì, lần sau hãy cẩn thận hơn.
Muốn phá vỡ cái không khí sượng trân này, Junsu đùa:
_ Anh băng khéo thật đấy, rất đẹp.
Hắn thờ ơ:
_ Thế có muốn băng nốt tay còn lại không?
Cậu lè lưỡi rụt cổ lại:
_ Không đời nào.
Kim Junsu lúc nào cũng làm hắn lo lắng. Khi nghe thấy tiếng rơi vỡ từ phía Junsu, hắn đã thót tim khi nhìn thấy Junsu ngồi thụp xuống đất, tự ôm lấy cái tay bị bỏng, dưới sàn nhà là nước soup vẫn còn bốc khói. Hắn nhanh chóng kéo cậu đến nhà tắm mà lòng thấy tức giận. Tại sao lại tự cố cắn môi mình, tại sao đau mà không la lên lấy một tiếng, tại sao....??? Hắn bất lực với con heo ương bướng này. Nhìn vào đôi mắt ướt kia hắn như thấy cả dòng nước lớn đang cố trào ra nhưng rồi bị chặn lại, khóc với Kim Junsu quả thực khó khăn đến vậy sao? Vậy tại sao lại khóc trong vòng tay của thằng nhóc Changmin đó, tại sao trước mặt hắn lại không được? Kim Junsu từ lúc nào đã bám lấy suy nghĩ của hắn rồi.
_ Xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu sáng qua.
Junsu ngạc nhiên trước lời xin lỗi bất ngờ đó.
_ Không sao.... Tôi quên rồi!!!!
_ Thực là quên rồi????
Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào tâm can cậu.
_ Có lẽ là... không hẳn _ Cậu cười _ Nhưng cũng không để trong lòng nữa, dù sao thì chúng đâu có sai.
_ Đừng cười như vậy nữa, nhìn ngốc lắm.
_Hả? _ Cậu trợn mắt.
_ Cậu ngốc thật sao? Nếu là tôi, gặp lại cái tên đã xúc phạm mình nặng nề như vậy, nhiều lần như vậy, tôi sẽ lao vào đạp cho hắn một trận.
Junsu ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù:
_ Cũng đúng... đúng là nên đập cho anh một trận _ Rồi giơ cái tay băng trắng toát lên, phụng phịu _ Nhưng thế này thì đập sao được????
Yoochun bật cười:
_ Sao bỗng dưng tôi lại đi gợi ý cho cậu kia chứ.... Bỏ đi.
_ Không được, ai kêu anh nói ra chứ bộ.
_ Được rồi, coi như... cho tôi nợ đi. Đợi tay cậu khỏi rồi tính tiếp.
Junsu sung sướng cười toe toét mà không biết rằng nụ cười này đã khiến tim người đối diện lỗi đi một nhịp rồi sau đó đập nhanh hơn mức bình thường để lỗi đi rất nhiều nhịp khác....
**********
3.
Có tiếng gõ cửa phòng. Chị giúp việc bưng vào một khay lớn đồ ăn sáng cho Junsu, hỏi thăm và xin lỗi cậu vài câu rồi cúi chào đi ra. Đồ ăn có cơm và một vài món phụ được bày tươm tất trên bàn lớn giữa phòng nhưng có vẻ không được chú ý đến vì hai người đang ngồi trong căn phòng này còn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng do chính họ tự tạo ra.
_ Bức tranh kia là ai vẽ vậy????
Junsu ngếch mặt lên nhìn bức tranh treo trên tường rồi hỏi Yoochun. Hắn ngoái đầu lại ngắm nghía rồi đáp:
_ Tôi.
Hắn nhăn trán khi thấy Junsu mở to mắt nhìn hắn dò xét rồi lại quay sang bức tranh soi mói.... Junsu đã ngắm vô cùng kĩ bức tranh này từ tối qua, cũng có thể do hướng của chiếc giường khiến Junsu lúc nào cũng trong tình trạng mặt đối mặt với nó. Một bức tranh đẹp dù nét cọ vẫn còn non nớ. Màu sắc tươi sáng, không hề mang chút ảm đạm nào của cuối thu dù hàng phong lá đỏ có phủ kín gần hết không gian. Hiện rõ giữa bức tranh là hình ảnh của một cặp đôi hạnh phúc, chiếc xe đạp như chạy chầm chậm trên con đường vắng.... Park Yoochun mà cũng vẽ thể loại tranh này ư???
_ Lâu rồi! Là vẽ năm 14 tuổi.
Junsu buột miệng:
_ Anh mà cũng biết vẽ hả?
_ Này, cậu đánh giá tôi thấp vậy sao?
Cậu nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Hắn nhíu mày rồi cười khổ, lòng tự thắc mắc bản thân mình trong đầu Kim Junsu thực sự thấp đến mức nào.
Junsu tự lẩm bẩm, nhưng cái việc lẩm bẩm thành tiếng này làm Yoochun uất ức đến mức muốn đè con heo này ra tét vài cái vào mông cho đỡ tức:
_ 14 tuổi vẽ tranh ở thể loại siêu mơ mộng và thiếu thực tế, 8 năm lại quá dài, đủ để thay đổi suy nghĩ của một con người.... Vậy chẳng lẽ, nếu bây giờ mà vẽ thì sẽ là thể loại siêu thực tế đến mức trần trụi sao??? Giờ đang mốt loại ảnh nude, các bà các cô thi nhau chụp....
Không để ý đến cái thái độ sắp bùng nổ kia, Junsu vẫn giả ngây:
_ Tranh khỏa thân hoặc bán khỏa thân cũng rất thịnh hành.... Yoochun shi, anh muốn đổi nghề không?
Yoochun nghiến răng trèo trẹo, không thèm trả lời Junsu nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, hắn túm lấy cánh tay không bị thương của cậu tính hù cậu một chút nhưng bản thân lại không hề để ý đến việc cánh tay không bị thương cũng là tay Junsu dùng để chống lên nệm cho đỡ mỏi lưng nãy giờ. Hậu quả là Kim Junsu mất thăng bằng ngã ngửa người ra giường, kéo theo cả Park Yoochun đang nắm chặt tay mình ngã theo, đè lên phía trên.
Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm. Yoochun có thể thấy mình trong đôi mắt trong veo của người nằm phía dưới. Đôi mắt này đã từng nhìn hắn đầy căm ghét.... Đôi mắt này từng ánh lên lấp lánh với hắn như biết cười.... Đôi mắt này cũng từng ầng ậc nước chỉ vì chính những lời hắn nói.... Ở đôi mắt này có sự mạnh mẽ, sự nỗ lực lớn lao, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, đôi chút hồn nhiên đến ngốc nghếch, đôi chút khờ khạo nhưng lại rất đáng yêu, dù có ẩn sâu sự yếu đuối bên trong thì đôi mắt này vẫn cho Park Yoochun những xúc cảm vô cùng kì lạ chưa từng có trong đời.
Hắn cười. Hắn biết đó là gì rồi. Park Yoochun đã biết câu trả lời mà cả ngày hôm qua hắn không ngừng tìm kiếm. Một câu trả lời hết sức đơn giản mà hắn cứ cô tình không nhận ra.
Dưới đôi mắt mở to của Junsu, Yoochun thản nhiên cúi xuống... Chậm rãi, từng chút một, chút một...
Cộc....cộc....
_ Cậu Kim, tôi mang đồ ăn sáng cho cậu.
Thế đấy, Park Yoochun bị Kim Junsu như vừa tỉnh giấc mộng vùng ra, đẩy mạnh suýt nữa ngã lăn xuống sàn nhà. Chị giúp việc đã ra khỏi phòng rồi mà mặt Junsu vẫn chưa hết đỏ.
Chưa bao giờ Junsu lâm vào hoàn cảnh như thế, dù thỉnh thoảng vẫn có vài giấc mơ như vậy. Nhưng mơ thì mơ chứ người trong giấc mơ nhất quyết không phải là bản mặt nham nhở của Park Yoochun. Lúc đó cơ thể cậu đông cứng lại như tượng đá, tim cũng như ngừng đập, một chút thở mạnh cũng không dám, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Park Yoochun. Hắn cũng thật kì lạ, nhìn chăm chăm vào cậu như thể liếc đi chỗ khác một chút thôi là cậu sẽ biến mất ngay được. Ánh mắt đó không có chút nào là đùa cợt, trêu chọc hay miệt thị như mọi khi.... Junsu cảm nhận được hai điều, ánh mắt hắn nhìn cậu rất... lành và tim hắn đập rất mãnh liệt.
_ Tính không ăn thật đấy à?
Giật mình ngước lên thì thấy hắn đã ngồi cạnh bàn lớn từ lúc nào, tay còn cầm muỗng nếm chút soup kim chi, miệng chép chép ra chừng ngon lắm. Hắn vẫy cậu lại gần.
_ Đồ ăn sáng của tôi mà?
Cậu giật lấy cãi muỗng duy nhất trên tay hắn, cau có. Hắn không vừa:
_ Nhiều thế này, cậu ăn hết sẽ tăng cả chục kí đấy.
_ Kệ tôi, anh xuống dưới kia mà ăn.
_ Không thích.
_ Ya!!! Cái đồ keo kiệt này.... Thế thì xuống lấy thêm chén và muỗng đi, anh không thấy dơ sao?
_ Đâu phải lần đầu, mới ngày hôm qua thôi mà, sao quên nhanh thế?
Hắn trơ tráo hỏi làm mặt Junsu giờ đây còn đỏ hơn cả mặt trời. Yoochun nhanh tay giật lại cái muỗng, xúc đầy cơm và đồ ăn vào miệng nhai ngon lành. Junsu quay người tính đi ra khỏi phòng thì bị hắn kéo lại đẩy cho ngồi xuống ghế. Tay hắn xúc một muỗng cơm khác từ lúc nào đưa sát vào miệng cậu.
_ Há miệng ra.... Nhanh!!! Có muốn ăn nhanh rồi uống thuốc không?
Câu lệnh chứa đầy sự quan tâm bất giác làm Junsu mở miệng.
Như vậy, có tính là hôn gián tiếp không?
Khu vườn đầy màu sắc của hoa và cây cỏ khiến Junsu dễ chịu vô cùng. Giữa Seoul muốn kiếm được một nơi tuyệt duyệt thế này chắc là không có. Cũng phải thôi, cậu đang đứng giữa vườn cảnh mà Park phu nhân yêu thích nhất, nơi luôn được chăm chút tỉ mỉ cần thận nhất để mỗi lần trở về Hàn Quốc là bà lại có thể đến đây tận hưởng cái không gian thoáng đãng còn sót lại giữa những lo toan, bận rộn, ganh đua của cuộc sống nhộn nhịp này.
Junsu ngồi giữa chiếc xích đu trắng thơ thẩn nhìn xung quanh rồi thở dài và nhắm mắt lại. Cậu đang muốn quên. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, hôm qua, hôm kia, cả những ngày trước nữa, tóm lại là những quãng thời gian liên quan đến Park Yoochun, Junsu muốn quên hết. Giá hắn đừng nói những lời đó với cậu, giá hắn cứ yên lặng để cái tình cảm bồng bột dễ dãi đó trôi đi hay dồn nó lại, nén lại, rồi gói gém tình cảm đó vào bọc nilong và quăng vào sọt rác thì có thể mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Junsu khó chịu khi nghe Yoochun nói ra những lời mà hắn bảo là thật lòng, cảm giác hời hợt và nông nổi cậu thấy rõ mồn một, Junsu vốn dĩ chưa từng bao giờ tin những lời Park Yoochun nói.
_ Trước giờ đã từng có ai tỏ tình với cậu chưa? _ Hắn chống tay lên bàn nhìn cậu và hỏi.
_ Chưa. _ Cậu lắc đầu, ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời thành thật và dứt khoát.
_ Cậu tính giữ bí mật của mình với Jung Yunho đến chết thật đấy à?
Junsu nhìn hắn thăm dò rồi tặc lưỡi:
_ Anh nghĩ một chuyện mà đã có người thứ ba biết thì nó có còn là bí mật nữa không? Nhờ trời và nhờ công anh, thằng nhóc Changmin đã biết hết rồi.
_ Nhưng cậu đâu thể giữ mãi thứ tình cảm đó? Jung Yunho không phải là người để cậu chung thủy đến vô vọng suốt cuộc đời mình!
_ Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu Yunho hyung suốt cuộc đời, mà dù tôi có yêu hyung ấy suốt cuộc đời thì chuyện đó có liên quan gì đến anh Yoochun?
Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng như thể nhìn thẳng vào Junsu thì hắn sẽ bị lôi hết tim gan phèo phổi ra vậy. Đối mặt với Junsu giờ đây, hắn chỉ muốn biết tình cảm của Junsu dành cho Yunho lớn đến bao nhiêu, với trái tim cậu hắn phải làm thế nào để bước vào và phần thắng là bao nhiêu phần trăm.
_ Nếu có một người khác nói thích cậu, cậu sẽ làm gì?_ Hắn thăm dò.
_ Anh bị làm sao thế hả? Sao toàn hỏi những câu gì đâu....!!!
_ Thì cậu trả lời tôi đi.
_ Tình cảm là thứ vốn dĩ không thể ép buộc. Thích tôi thì sao? Vì lý do gì mà thích tôi? Và liệu sẽ thích tôi được bao lâu....
Nét mặt của Junsu khiến Yoochun không thể hình dung ra bất cứ điều gì trong suy nghĩ của cậu. Là hoài nghi chăng?
_ Vậy hóa ra cậu thích Jung Yunho cũng là có lý do?.......... Đẹp trai? Giỏi giang? Luôn đối xử tốt với cậu?
_ Ý anh là gì?
Hắn cười khẩy như đã hiểu ra mọi chuyện:
_ Là nếu ngày đó, thay vì là Jung Yunho, chỉ cần một người khác cũng có đầy đủ những yếu tố đó thì cậu cũng sẽ cho rằng bản thân thích đến sống chết, có đúng không?
_ Không có....
_ Tôi hiểu thứ tình cảm đó của cậu rồi.
Junsu gần như phát cáu:
_ Anh thì biết gì chứ, đừng làm ra vẻ cái gì mình cũng biết nữa, thật lố bịch.
Hắn im lặng. Hắn không muốn những lời nói của bản thân làm hắn và cậu có thêm một chút xích mích nào nữa. Hắn sợ nếu mình lỡ lời, cậu sẽ lại tổn thương.
_ Junsu.... nếu tôi nói tôi thích cậu.... thì sao????
Cuối cùng thì cũng phải nói ra câu này. Yoochun không muốn giữ im lặng quá lâu, hắn muốn cho Junsu biết rằng hắn quan tâm đến cậu, có tình cảm với cậu, rằng hắn đã biết hắn có thích cậu. Với một người như Kim Junsu thì nói ra cho rõ ngọn ngành còn hơn là bưng bít, che dấu để rồi có ngày ôm hối hận.
Junsu nhìn hắn, đôi môi mấp máy tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu thở dài rồi phì cười. Cả cơ thể có vẻ trùng xuống.
Yoochun vốn không phải là kẻ kiên nhẫn.
_ Chuyện này có gì đáng cười? Tôi đang rất thật lòng.
_ .......... _ Ánh mắt dành cho hắn chưa bao giờ dửng dưng đến thế.
_ ..........
_ Chuyện này không nên mang ra để đùa và tôi cũng không không phải là đối tượng thích hợp với trò đùa của anh. Anh nên đi tìm một người khác....
Hắn nhíu mày:
_ Tôi không đùa. Tôi đang nói rất thật lòng.... Tôi, không đáng để tin tưởng sao????
Cậu nhún vai:
_ Anh đáng để tin tưởng, nhưng không phải là trong những chuyện như thế này.
_ Tôi thích cậu. _ Hắn cố tình lặp lại một lần nữa.
Chưa bao giờ Junsu cảm thấy bực mình như vậy. Cậu thực sự ghét những lời nói đùa, nhất là những gì liên quan đến tình cảm. Cậu không muốn bản thân một ngày lâm vào hoàn cảnh có ai đó nói rằng: "Junsu à, tôi thích cậu" để rồi vài phút sau sẽ cười cợt: "Đừng có tin, tôi đùa cậu đấy".
_ Tôi đã bảo là đừng đùa nữa mà. _ Cậu trừng mắt lên với hắn.
_ Tôi không đùa.
Vẻ mặt cương quyết đó khiến Junsu thấy ngột ngạt, cậu không muốn ở lại trong phòng thêm một chút nào nữa.
_ Cậu đi đâu vậy?
_ Tôi không rảnh ngồi lại để thành nhân vật chính trong trò đùa dở hơi của anh.
Junsu mở cửa tính bước ra ngoài.
_ Cậu không tin tôi hay không tin chính mình? Cậu không tin rằng sẽ có ngày một người khác nói thích cậu, đúng không?
_ Nếu anh thích tôi thì anh sẽ không hỏi tôi rằng "nếu..."!!!! Chẳng phải chính anh còn đang mơ hồ với tình cảm của mình hay sao?
.........
.....................
Bệnh của Jaejoong nặng hơn của Junsu không là bao nhưng Yunho nhất quyết một hai giữ cậu ở lại bệnh viện. Một vì anh lo cho cậu, muốn cậu thực sự khỏe hẳn rôi mới cho cậu về, hai là vì Junsu cũng bị bệnh, anh không muốn cả hai anh em đang ốm dở giảm mà còn phải lo lắng cho người kia. Cái lý do trường anh có mấy ngày dã ngoại đủ không làm cho cả Junsu lẫn Jaejoong nghi ngờ gì nếu một trong hai anh em thắc mắc về người kia.
Nhưng Jaejoong thì khác, cậu đang rất muốn về nhà và cậu cần phải về nhà. Thời gian Jung phu nhân cho cậu chỉ có một tuần, báo cáo tài chính không phải là chuyện đùa. Nếu cứ dùng dằng trong bênh viện thì chắc chắn sẽ không kịp. Mỗi năm một bản báo cáo, năm năm là năm bản báo cáo, giờ phải tổng hợp chúng thành một, đó là điều vô cùng khó khăn. Cậu không hề tự tin nghĩ rằng mình sẽ làm được nhưng chỉ cần nhớ đến anh và tưởng tượng ra rằng Jung phu nhân sẽ gật đầu trong chuyện của cả hai thì cậu lại muốn cố gắng.
Cậu còn 6 ngày. Từ ngày cậu nhận lời thử thách với bà Jung, tất cả mọi tài liệu đều được Lim quản gia gửi vào e-mail của cậu còn "bài kiểm tra" của cậu được gửi lại vào e-mail của ông quản gia đó, giờ muốn đụng vào cái laptop còn không được thì nói gì đến việc xử lý các con số. Dự án Casino của anh đang bắt đầu được triển khai, cậu chỉ có thể cố hết sức giúp anh đằng sau những bản kế hoạch đó, còn lại, cậu không biết mình phải làm gì nữa.
Buổi tối ngày hôm đó, cậu đã hiểu thế nào là "nỗ lực 100% vẫn chưa đủ".
Jaejong miễn cưỡng đi theo Yunho khi anh có ý muốn giới thiệu cậu với một số vị quan khách. Cậu cảm thấy không thoải mái khi bố mẹ Yunho còn chưa biết mình là ai mà anh đã muốn ra mắt cậu với tất cả mọi người. Đứng sau mọi cuộc nói chuyện của anh với những người lạ, cậu thờ ơ với những gì đang diễn ra. Bỗng, một người đàn ông tóc đã điểm bạc đặt tay vào vai cậu khiến cậu quay người lại, mãi sau Jaejoong mới biết đó là quản gia nhà họ Jung. Ông ta cười với cậu, một nụ cười hiền lành và thân thiện. Nhìn theo hướng mắt người của người đàn ông, Jaejoong thấy cách đó không xa Jung phu nhân đang đứng khoanh tay, và chỉ có một mình, bộ đầm bạc sang trọng cùng khí chất vốn có làm tôn lên vẻ quý phái bậc nhất của một người phụ nữ. Ông quản gia ra hiệu cho cậu hãy đến đó.
_ Cháu xin chào......_ Jaejoong lại gần và cúi đầu lễ phép _ Cháu là Kim Jaejoong, bạn của Yunho, hôm nay cháu đến để chúc mừng hai bác.
Người phụ nữ chỉ liếc nhìn cậu vài giây rồi bình thản nhìn về phía khác. Dường như không quan tâm đến việc cậu thanh niên đó là ai, quan hệ gì với con trai mình.
Hít một hơi thật sâu, cậu không cần chờ đợi đến sự giới thiệu của anh nữa:
_ Thực ra.... Cháu là người yêu của Yunho, chúng cháu yêu nhau, thưa bác.
Jung phu nhân quay lại nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như thể chứng tỏ việc là người yêu của Yunho không phải trò chơi để một người lạ mặt tự ý mang ra đùa giỡn.
_ Cậu có biết là cậu đang nói gì không? _ Giọng nói thanh thoát vang lên khiến lòng Jaejoong như trùng xuống.
_ Lúc nãy, Yunho có dẫn cháu vào trong để chào hai bác, nhưng có lẽ lúc đo bác đang bận nên....
_ Tôi vốn dĩ là không muốn gặp.
Jaejoong sững người.
_ Tôi không thích loại người tự tiện xưng là người yêu của con trai tôi mà đến bố mẹ còn chưa chào hỏi đã tự tiện bước chân vào phòng nó. Cậu hiểu tôi nói gì không, cậu Kim Jaejoong?
_ Mọi chuyện hoàn toàn không như bác nghĩ đâu ạ, chúng cháu không....
_ Tôi không muốn gia đình tôi bị cười vào mặt chỉ vì những chuyện lố lăng và bốc đồng do những đứa trẻ gây ra. Và cậu cũng nên biết, Jung gia không phải là nơi muốn vào là vào, ra là ra, cổng nhà họ Jung cũng không mở cho những kẻ chỉ có chút ít vẻ bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch, không biết suy nghĩ, không đủ phẩm chất tối thiểu....
Jaejoong chưa từng nghĩ tiếp chuyện với mẹ của Yunho sẽ căng thẳng như thế, mồ hôi cậu ra ướt cả lưng áo. Cậu run đến nỗi tay muốn vò nát vạt áo mình.
_ Cháu không phải là kẻ nông cạn đến mức không hiểu chuyện. 2 năm yêu Yunho đủ để cháu biết mình phải làm gì để danh chính ngôn thuận được ở bên nhau. Và cháu tin những nỗ lực trong suốt 2 năm qua không phải là vô ích. Nếu bác cần, cháu sẽ chứng minh.
Jung phu nhân cười nhạt nhìn thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt mình. Bình sinh bà rất ghét những kẻ nói mười làm chín chứ đừng nói đến việc nói mười làm một. Chuyện nói được mà không được thì nhất quyết sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn gần một phút khi một người phụ nữ da trắng đến thì thầm gì đó với Jung phu nhân. Khuôn mặt bà lạnh đến đáng sợ làm người phụ nữ kia khẽ nhún vai rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn họ không có vẻ gì là người trên kẻ dưới, là ngang hàng thì đúng hơn, nhưng người phụ nữ lạ có vẻ tự hiểu rằng đây không phải là lúc mình có thể làm phiền.
Ngay sau đó, chính Jung phu nhân đã bảo cậu đi theo mình như thể để tránh một sự làm phiền nào tương tự. Họ đi vào nhà chính nhưng không dừng lại ở phòng khách. Jaejoong thực không rõ mình sẽ được tiếp chuyện ở đâu giữa ngôi nhà rộng lớn này.
Cánh cửa gỗ dày và nặng nề được khắc hết sức tinh xảo dần mở ra dưới sức đẩy của quản gia Lim. Một căn phòng kì lạ nằm ở cuối lầu hai. Jung phu nhân bước vào trước, theo sau là Jaejoong. Ông quản gia không vào mà chỉ đứng ở ngoài.
Jaejoong như bị đông cứng lại giữa không gian mình đang đứng. Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu cậu cũng không thể ngờ bản thân lại đứng giữa một gian phòng "đáng sợ" như vậy. Ở đây toàn bộ là bài vị và ảnh thờ. Có những bài vị đã quá cũ dù còn nguyên vẹn được khắc bằng chữ Hán cổ, dường như được xếp theo trình tự thời gian, những bài vị tiếp theo lại mới hơn một chút, rồi đến khi bắt đầu có những tấm ảnh trắng đen. Bức ảnh có màu được chụp gần đây nhất là một ông lão tóc bạc trắng với nụ cười hiền hậu. Jaejoong đã hiểu ý nghĩa của gian phòng này rồi. Uy nghiêm quá, lớn lao quá, vĩ đại quá...
_ Ở đây có tất cả 26 bài vị và 8 di ảnh. Đó là tất cả những người có công xây dựng, bảo vệ và làm nên một Jung gia giàu có, quyền lực bậc nhất như bây giờ. Dòng máu Jung gia chảy trong người họ, tiếp quản Jung gia dù là ai thì cũng không được phép lụi bại.... Mồ hôi, nước mắt, và cả máu thấm đẫm lên từng khối tài sản của nhà họ Jung... Cậu hiểu điều đó không, cậu Kim?
_ Cháu hiểu, thưa bác...._ Cậu khẽ nói, giọng đã không còn cứng cỏi như lúc đầu.
_ Và cậu cũng nên biết rằng, ở Jung gia, những người vợ, người mẹ không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi, tận hưởng sự giàu sang hay chỉ biết nấu cơm giặt đồ, chăm sóc con cái như bao gia đình bình thường khác. Dâu của Jung gia phải đủ kiến thức, đủ can đảm, đủ trí thông minh để cùng chồng vượt qua sóng gió giữa biển đời xảo trá này.... Cậu hiểu được điều này không, cậu Kim?
Jaejoong nhìn người phụ nữ quý phái đó, cậu biết bước vào cửa Jung gia là rất khó nhưng lại chưa nghĩ đến việc ở lại Jung gia còn khó gấp vạn lần.
_ Cháu... hiểu, thưa bác.
_ Được. Đi theo ta.
Jung phu nhân quay người đi ra khỏi phòng, cậu đù chưa biết sẽ đi đâu nhưng cũng nhanh chân bước ra theo.
Không biết ngày hôm nay Jaejoong đã bị đông cứng bao nhiêu lần nữa, đứng giữa căn phòng rộng thênh thang vô vàn sách là sách này, cậu hiểu mình đang đứng trong một thư viện, thư viện của riêng Jung gia.
Quản gia Lim từ tốn nói:
_ Biệt thự này được xây từ trước thế chiến thứ hai nên thư viện này cũng được hơn năm chục tuổi rồi. Ở đây là toàn bộ sách về chính trị xã hội, kinh tế tài chính từ thế kỉ 19 trở lại đây, chúng rất đắt giá đấy, có những cuốn chưa chắc tìm được cuốn thứ hai đâu.
Cậu không khỏi kinh ngạc trước những đầu sách mà ngay cả những giáo sư đại học của cậu cũng không thể có, thậm chí là những cuốn sách của người Do Thái đã bị phát xít Đức đốt bỏ hàng chục năm trước, quá nhiều....
Ông quản gia lại tiếp tục nói với cậu:
_ Jung phu nhân đã từng đọc hết một phần năm chỗ sách này. Và những cuốn sách về kinh tế thì hầu như đã xem qua cả.
Cậu sững người, đọc được một phần năm chỗ sách này là cả một kì công, thời gian tính đến chắc phải là cả đời người. Quả không hổ danh người phụ nữ xuất sắc của thương trường.
Một lúc sau thì chính Jung phu nhân mới lên tiếng:
_ Có một chuyện chắc là nên cho cậu biết. Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1997, chỉ một chút nữa thôi Jung gia sẽ đứng trên bờ vực phá sản.
Cậu ngẩn người, theo những gì cậu biết thì năm đó tập đoàn của nhà họ Jung là an toàn vượt qua cơn bão mà không hề gặp bất cứ một đợt sóng nào.
_ Tất nhiên, chuyện này thì làm sao để người ngoài biết được, với báo chí, chỉ cần một tin đồn nhỏ cũng đủ làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Với việc tin tưởng nhầm người dẫn đến rỗng ruột toàn bộ hệ thống tài chính, không còn đủ khả năng chi trả cho bất kì hợp đồng lớn bé nào, cậu nghĩ sự phá sản lúc đó là bao nhiêu phần trăm, cậu Kim?
Một cậu hỏi không nhất thiết phải có câu trả lời.
_ 99%, cháu nghĩ vậy...
_ Cậu vẫn còn lạc quan thật đấy, với tôi, là 99,99%. Bố của Yunho đã phải cầm cố gần như toàn bộ tài sản của Jung gia, vay nợ các ngân hàng ở châu Âu và các tập đoàn lớn ở Mĩ với lãi cắt cổ, thêm một chút dính dáng đến xã hội đen ở Nhật mới giữ được Jung gia như ngày hôm nay. Tôi không bỗng dưng rảnh rỗi kể cho cậu nghe chuyện này, hãy tự đặt mình vào vị thế của tôi ngày đó, tự nghĩ xem bản thân sẽ làm gì?
Rời khỏi thư viện, Jaejoong được đưa đến phòng làm việc của Jung phu nhân, ở đó cậu đã đồng ý một giao kèo.
_ Lúc nãy cậu nói rằng muốn chứng minh phải không? Được, tôi cho cậu cơ hội để chứng minh, hãy làm những việc liên quan đến Jung gia và tập đoàn mà tôi yêu cầu, thời gian là 6 tháng. Đồng ý không?
Một câu trả lời gọn gàng và quyết tâm vang lên:
_ Cháu đồng ý.
_ Được, vậy thì việc đầu tiên, ngay vào lúc này lập cho tôi một bản kế hoạch dự thảo phát triển 2 năm tới của một chi nhánh ở Chungnam, tài liệu về chi nhánh đó quản gia Lim sẽ mang tới cho cậu ngay bây giờ.
Như có một sự chuẩn bị trước, tất cả tài liệu đã nhanh chóng chuyển đến trước mặt cậu.
Giọng oanh vàng của Jung phu nhân vẫn vang lên đều đều:
_ Làm xong lúc nào thì về lúc đó. Tôi cũng không muốn Yunho chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu rồi bắt gặp cảnh tượng này đâu, cậu hiểu ý tôi, phải không?
_ Cháu hiểu, thưa bác. Cháu sẽ không để Yunho biết chuyện này.
Tất cả những công việc cậu được giao từ trước đến giờ đều là những con số đồ sộ từ bản kê khai tài chính của các công ty lớn bé trực thuộc Jung gia. Rồi cả chi nhánh do Yunho quản lý, chuyện dự án casino của anh nữa, tất cả như một gánh nặng đè lên vai cậu.
Giờ đây, nhiệm vụ mới là một bản báo cáo tổng hợp tài chính 5 năm của cả tập đoàn, nó quá lớn đối với cậu, cậu đang lo sợ bản thân mình sẽ làm không nổi, sẽ sụp đổ mất. Từng lời nói của anh bất giác hiện ra trong đầu khiến cậu tự cười ngu ngơ: "Anh tin Jaejooggie của anh sẽ làm được. Không phải em thì sẽ không là ai hết."
Anh tin cậu, tin vào tình yêu cả hai dành cho nhau vậy cớ sao cậu lại không thể tự tin chính mình chứ. Đúng, tin tưởng và quyết tâm, chắc chắn cậu sẽ làm được.
.............
..........................
...................................
4.
Quay trở lại với Park Yoochun, khi Kim Junsu bước ra khỏi phòng thì hắn cũng đứng lên rời khỏi.... Yoochun bỏ Junsu ở nhà cùng cái vườn cây vô vị còn hắn thì thản nhiên phóng xe ra chuồn mất mà không thèm để tâm đến lời dặn của Park phu nhân cũng như tiếng gọi với theo í ới của ông quản gia già.
Với hắn, đây chính thức là lần đầu tiên tỏ tình thất bại, nhưng sao hắn không hề có cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã, hay một cái gì đó đại loại như thế mà một kẻ cao ngạo như hắn khi bị từ chối sẽ phải cảm thấy... Hắn thấy bình thường. Lý trí sáng suốt của hắn mách bảo rằng lý do lớn nhất chính là vì Kim Junsu không tin tưởng hắn.
Hắn cười khẩy. Bản tính hắn xưa nay đã thích ai là sẽ nói để nhanh chóng hạ gục đối phương về phía mình. Với Kim Junsu cũng không phải ngoại lệ. "Anh đáng để tin tưởng, nhưng không phải là trong những chuyện như thế này". "Nếu anh thích tôi thì anh sẽ không hỏi tôi rằng "nếu..."!!!! Chẳng phải chính anh còn đang mơ hồ với tình cảm của mình hay sao?".... Những câu nói của Junsu vang lên trong đầu hắn. Sao chính hắn cũng có cảm giác mình đang chơi một trò đùa vậy. Hắn thích Kim Junsu ư? Chuyện này sẽ làm hắn bị lũ bạn đem ra làm trò cười cả năm mất. Park đại công tử trước giờ toàn cặp với người đẹp cả, giờ mà dính dáng đến Kim Junsu thì hình tượng gây dựng bấy lâu coi như sụp đổ hoàn toàn. Danh dự và Kim Junsu, cái nào có trọng lượng hơn??? Hắn lại thầm ước, giá Junsu bằng một nửa Jaejoong về khoản sắc đẹp thì có phải là tốt rồi không.
Vậy rút cục hắn có thích Kim Junsu thật hay không? Có. Không. Có. Không. Có. Không..... Là có hay không? Hắn vò rối cả mái tóc của mình như thể chỉ cần càng rối thì câu trả lời tìm ra càng dễ vậy. Hắn vẫn còn chút nghi ngờ...
Park Yoochun phóng xe đến R.S – một quán bar mở cửa cả ngày lẫn đêm rồi ở lại đó đến tối mịt mới mò mặt về nhà.
............
.....................
Thêm một ngày nhạt thếch nữa của Junsu lại trôi qua. Park Yoochun vứt cậu ở nhà với một mớ bòng bong trong đầu . Có lẽ những lời nói của cậu làm một người như hắn khó chịu. Dạo gần đây, ác cảm dành cho Yoochun đã dần biến mất, thay vào đó là một sự quý mến đáng ngạc nhiên. Nếu không phải hắn quá ngang bướng và thất thường thì chắc Junsu đã mở lời trước để kết bạn với hắn. Còn chuyện sáng nay hắn nói thích cậu, có chết cậu cũng không tin.
Một kẻ trăng hoa như hắn thì Junsu quả không phải là đối tượng phù hợp để dành tình cảm. Cậu thì có gì để Yoochun thích kia chứ, vẻ bề ngoài mập ú, thô kệch, lại còn luôn xỏ xiên, chọc tức hắn, lúc nào cũng muốn làm hắn nổi điên lên.... Với cả, chẳng phải hắn đã biết người cậu thích là Yunho hyung rồi sao, dù bây giờ chưa quên được nhưng chắc cũng phải rất lâu sau mới có thể quên, cậu chưa thể dành tình cảm cho một ai khác. Cậu không thích trò đùa này của Yoochun một chút nào.
Vậy là cả ngày Junsu ở nhà với quản gia Lee. Ông quản gia già nói chuyện thân thiện và hết sức hài hước khiến Junsu cười rất nhiều. Cậu muốn giúp quản gia Lee tưới cây và tỉa lá nhưng lại nhớ ra tay mình bị bỏng nên Junsu lăng xăng vào bếp tính phụ chị giúp việc chuẩn bị cơm tối, nhưng rồi lại phải ngồi nhìn vì ở đó chẳng có việc gì dành cho cậu. Vừa quan sát vừa trầm trồ khả năng cắt tỉa hoa quả của chị Kang sau đó mới té ngửa hóa ra đây không phải người giúp việc bình thường. Chị Kang từng là một trong những đầu bếp chính ở nhà hàng Begin, vì phu nhân về nước nên được điều về đây để nấu ăn. Junsu gật gù, thảo nào đồ ăn ở nhà họ Park ngon vô cùng.
Quản gia Lee mỉm cười ý nhị khi thấy Junsu suốt bữa ăn thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, khuôn mặt cậu bé có chút phụng phịu như thất vọng làm ông chỉ muốn lôi đầu cậu chủ mình về. Ông quản gia thực sự không biết tình cảm của họ ra sao nhưng cứ như thế này thì lòng ông cũng tự cảm thấy Park phu nhân đã không chọn nhầm thiếu phu nhân cho Park gia rồi.
11h đêm Park Yoochun mới thèm mò mặt về nhà. Mặt hắn đỏ hồng vì men rượu nhưng hắn không say. Đi dọc hành lang về phòng mình nhưng không hiểu sao hắn lại dừng chân ở một căn phòng khác, phòng của Junsu.
_ Junsu.... nếu tôi nói tôi thích cậu.... thì sao????
_ Nếu anh thích tôi thì anh sẽ không hỏi tôi rằng "nếu..."!!!! Chẳng phải chính anh còn đang mơ hồ với tình cảm của mình hay sao?
Có gạt ra khỏi đầu tất cả những gì của buổi sáng, hắn khẽ mở cửa phòng và bước vào. Đèn tắt, có lẽ Junsu đã ngủ. Đúng, cậu còn chưa khỏi ốm thì phải đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ có uống thuốc không? Có vì khó chịu mà tháo băng ở bàn tay ra không? Có lén hắn mang về đây cuốn sách nào không? Rồi, buổi tối có chịu ăn cơm không?...... Có mong hắn về không?
Hắn cười như vô thức. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến hắn nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu. Đáng yêu đấy chứ. Đôi mắt nhắm nghiền có vẻ đã rất say giấc, cái mũi hơi hếch lên thở từng nhịp đều đều, cái miệng nhỏ bĩu ra như hờn dỗi ai đó, mái tóc đen ôm lấy cặp má bầu bĩnh ... Có dịp, nhất định hắn phải bắt cậu đi nhuộm tóc màu nâu đỏ mới được, sẽ rất hợp.
Yoochun như mất dần sự kiểm soát, hắn quỳ xuống ngay trên đầu giường của Junsu, đầu dần cúi xuống. Buổi sáng, một chút nữa là thành công rồi, ấy vậy mà bị phá đám, lần này thì không. Khoảng cách được thu hẹp dần, đến khi khuôn mặt hắn đã kề sát khuôn mặt cậu thì hắn thản nhiên thả cho bờ môi mình được đụng chạm tự do. Mùi trên cơ thể cậu phát ra ngọt như sữa dâu vậy, môi hắn nấn ná trên bờ môi mềm của Junsu không chịu rời đi. Bỗng nhiên, hắn muốn giây phút này kéo dài thêm chút nữa, một chút nữa.... Hắn vuốt ve rồi hôn lên khắp khuôn mặt cậu, rồi lại quay trở lại với bờ môi. Chưa bao giờ hắn khao khát được đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của ai đó nhiều đến như thế, hắn muốn có sự đáp trả.
Junsu bỗng cựa mình làm hắn luyến tiếc đứng lên. Ngắm nhìn cậu thêm một lúc nữa hắn mới trở về phòng mình. Yoochun đã không biết rằng khi hắn vừa rồi khỏi, có ai đó trong giấc ngủ sâu đã mỉm cười ngọt ngào như vừa có một giấc mộng đẹp.
.......
............
Khi Junsu ngủ dậy và bước xuống phòng ăn thì thấy Yoochun đã ngồi chễm chệ ở đó từ lúc nào. Cậu cúi chào quản gia Lee rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Yoochun vẫn chăm chú vào tờ nhật báo rồi nhâm nhi tách café như thể không biết có ai đó đang ngồi ngay trước mặt.
_ Chào buổi sáng, Yoochun shi!
Cậu đưa bàn tay còn cuốn băng trắng lên vẫy vẫy. Hắn bỏ tờ báo xuống, nói một câu không liên quan:
_ Mẹ tôi ngày hôm nay sẽ không về đâu. Ăn sáng xong đi, lát lên phòng tôi thay băng cho.
Junsu gật gật đầu. Bữa ăn sáng diễn ra suôn sẻ và nhanh gọn. Yoochun đứng lên trước rồi ngoắc tay bảo Junsu theo. Cậu đành lò dò bước lên phòng theo hắn.
Hắn tháo băng cũ từ tay cậu ra, nhận thấy vết bỏng không có bọng nước mà còn đỡ sưng đỏ hơn hôm qua rất nhiều, hắn bối thuốc mát rồi bảo để vậy cho thoáng, không băng lại nữa. Lừ đừ nhìn vẻ mặt hớn hở của Junsu, hắn thầm mong cậu nhóc lúc nào cũng dễ nghe dễ bảo như bây giờ, đừng lý sự với hắn nữa, cũng đừng bướng bỉnh đột xuất nữa, hãy cứ ngoan ngoãn như vậy thôi....
_ Đến chiều anh Yoochun đưa tôi về nhà nhé!
Hắn hỏi lạnh tanh:
_ Không thích ở đây sao?
_ Không. Chỉ là... tôi phải về.
_ Nói mẹ tôi chưa?
Junsu bậm môi, khẽ lắc đầu.
_ Thế thì gọi đi, không bà ấy lại làm ầm lên với tôi nữa.
_ Tại sao?
_ Cậu không biết là mẹ tôi rất thích cậu ư?
_ Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh?
Hắn thực không biết nói sao cho cậu hiểu, bèn quăng bừa một câu rồi ra khỏi phòng:
_ Đi mà hỏi mẹ tôi ấy.
.......
.............
Sau một hồi gọi điện thoại năn nỉ, viện đủ mọi lý do thì Park phu nhân mới đồng ý cho Junsu về nhà, còn không quên dặn dò kĩ lưỡng là nhất định phải để Yoochun đưa về, cộng thêm một số điều khoản về ăn uống, tự chăm sóc bản thân..... Junsu thu dọn một chút đồ đạc của mình rồi theo Yoochun ra ngoài xe. Cậu cúi chào quản gia Lee và đầu bếp Kang lễ phép, không quên cảm ơn họ trong 2 ngày vừa rồi.
Trên đường về, Yoochun đã hỏi cậu nếu cho một cơ hội nữa, Junsu có muốn ở lại nhà họ Park hay không, Junsu vì nhớ đến sự yêu quý của Park phu nhân dành cho mình, sự thân thiện của quản gia Lee, sự gần gũi của đầu bếp Kang mà nhanh nhảu gật đầu cái rụp. Yoochun bỗng lạnh người, hắn biết đời hắn không thoát nổi bàn tay của mẹ hắn rồi.
...........
...............
Vài ngày sau, mọi thứ gần như quay trở lại bình thường với Jaejoong và Junsu như thể chưa từng có ai nằm viện, chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Jaejoong thì vẫn bù đầu trong công việc gấp gáp còn Junsu lại tiếp tục chạy theo lịch học ở trường và trung tâm, hai anh em chưa có lúc nào nói chuyện với nhau được quá 10 phút.
Junsu thực sự đau đầu khi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với Changmin. Cậu không thể nói dối khi đứng trước mặt thằng bé. Junsu vẫn còn nhớ rõ nét mặt từ đỏ sang tím của Changmin vì tức giận. Cậu đã không thể gọi cho Changmin khi ở nhà họ Park, cậu sợ thằng bé sẽ không giữ được bình tĩnh mà chạy đến đó lôi cậu về, ai chứ Shim Changmin thì dám lắm.
_ Junsu, hứa với em đi, lần sau đừng gặp lại tên họ Park đáng chết đó nữa, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu.
Đó là những lời nói của Changmin trước khi đồng ý tha thứ cho Junsu, cậu bật cười, thằng nhóc 16 tuổi này lúc nào cũng như một ông cụ non. Cuối cùng thì Junsu cũng phải gật đầu với Changmin, ai bảo cậu là người đi cầu xin sự tha thứ mà.
Chiều nay Junsu có lịch giảng bài cho Sooyoung. Vẫn là quán café hôm nọ, cậu bước vào và chọn ngay bàn quen thuộc. Bên ngoài trời lất phất mưa, từng giọt nước mưa phả vào cửa kính rồi đọng lại khiến Junsu phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ bên ngoài. Cậu thấy dáng của Sooyoung bước ra từ chiếc ô tô vừa đậu lại, có ai đó chạy ra từ ghế lái che dù cho Sooyoung, một hành động hết sức lịch thiệp và tao nhã, cậu nhận ra đó chính là Park Yoochun.
Họ cùng bước vào như một cặp đôi thân thiết, giọng Sooyoung lúc nào cũng tíu tít Yoochun oppa, Yoochun oppa làm Junsu cảm thấy sự có mặt của mình thật thừa thãi. Hắn và cậu chào nhau xã giao cho có lệ rồi không nói với nhau tiếng nào. Cứ thế cho đến khi kết buổi thúc buổi học.
_ Yoochun oppa, làm sao đây, bố mẹ em sẽ qua đón em ngay bây giờ. Em phải cùng bố mẹ về thăm ông bà nội.
Sooyoung phụng phịu giật tay áo của Yoochun. Hình như họ có hẹn đi đâu đó cùng nhau.
_ Tiếc quá, để lần sau oppa sẽ đi xem phim cùng em vậy.
_ Nhưng còn vé, em đã chót mua trước rồi.
Chìa ra hai tấm vé, có vẻ Sooyoung đang tiếc công mua vé hơn là việc có được đi xem với Yoochun hay không.
_ Junsu à, hay cậu đi với anh ấy nhé, tôi tặng vé cho cậu luôn.
Ý tưởng nảy ra bất chợt trong đầu Sooyoung làm Junsu hơi bị... khớp. Cậu chưa kịp nói gì thì SooYoung đã liến thoắng:
_ Chiều nay cậu đâu có lịch học ở trung tâm, cậu rảnh mà Junsu, phải không? Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim này, nó hot lắm đấy, tôi đã phải rất vất vả mới mua được vé, cậu đi đi.... Yoochun oppa sẽ không chịu đi xem phim một mình đâu, nhé!
Chưa kịp để Junsu đồng ý, Yoochun cũng chưa kịp phản ứng với sự sắp đặt đột ngột này thì Sooyoung đã đặt 2 tấm vé lên bàn, còn cẩn thận lấy ly nước chặn lên vì sợ gió bay mất rồi nhanh chóng chào cả hai và chạy ra ngoài, tới nơi có chiếc xe sang trọng mới dừng lại.
Yoochun nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất rồi mới quay lại hỏi Junsu:
_ Cậu đi chứ?
Junsu im lặng không nói gì, cậu còn bận phải suy nghĩ. Đúng là giờ cậu rảnh thật nhưng có nên đi cùng Park Yoochun hay không lại là một vấn đề khác. Tại sao phải đi xem phim cùng hắn, chẳng phải vừa mới hồi nãy cậu còn là người thừa giữa hai người họ hay sao, nếu Lee Sooyoung không bận đột xuất thì họ sẽ vui vẻ tay trong tay đi xem phim với nhau rồi. Nghĩ theo chiều hướng nào thì Junsu cũng thấy mình như một kẻ thay thế.
_ Sao vậy? Có đi không?
Lắc đầu. Yoochun ngạc nhiên:
_ Tại sao? Hay cậu có hẹn với ai khác?
Lắc lắc nhưng lại vội vã gật lia lịa:
_ Phải, phải.... Tôi có hẹn.
_ Nếu vậy, cậu đang suy nghĩ xem liệu có thể hủy cuộc hẹn đó không để đi cùng với tôi chứ gì?
Câu nói của hắn làm Junsu nhảy ngược lên:
_ Anh nghĩ anh là ai chứ hả?
Yoochun thấy Junsu có vẻ tức giận, hắn phẩy phẩy hai tấm vé trước mặt cậu rồi dụ dỗ:
_ "Secret Love", bộ phim được mong đợi nhất trong năm, nhìn đi, toàn diễn viên hàng đầu.... Hay là cậu mù thông tin đến mức không biết họ là ai? Lại còn ghế VIP hẳn hoi.... Hai cái vé này mà không được sử dụng thì uổng quá trời...
Thấy cậu có vẻ để tâm đến hai chiếc vé, ngay lập tức hắn chồm người lên, dúi chúng vào tay cậu rồi tự xoa xoa tay mình trước mặt cậu, nói giọng ỉ ôi:
_ Thôi nào, đi cùng tôi đi... Đi xem phim một mình buồn lắm, tôi biết là cậu rảnh mà.... Coi như tôi năn nỉ cậu, được chưa???
_ ........ _ Nhíu mày, bận tính toán.
_ Xem phim xong, tôi mời cậu đi ăn tối. _ Hắn đưa ra đề nghị hấp dẫn.
_ Thật chứ? _ Nghi ngờ.
_ Thật. Còn chở cậu về tận nhà nữa.
Hắn cười khì khì khi nhận được một cái gật đầu đồng ý dù có vẻ hơi miễn cưỡng đi xem phim cùng của Junsu. Còn cậu, khi ngồi lên chiếc BMW đỏ chói rồi mà đầu óc vẫn còn lơ ngơ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhận lời đi cùng hắn, cũng chẳng biết có phải vì một chút chân thành thực sự mà cậu nhận ra được từ ánh mắt tinh quái của hắn hay không? Thôi thì hãy cứ xem đây là bước khởi đầu cho tình bạn của cả hai vậy.
Hai tiếng trong rạp chiếu phim với Junsu còn hơn cả tra tấn. Tại sao trước đó cậu lại không để ý thấy chữ 18+ trên chiếc vé kia chứ, tại sao lại không nhìn cho rõ ràng trên tấm banner quảng cáo phim ngoài kia, cái mà cô gái khoác lên người không phải một chiếc áo quây, mà là một cái...chăn. Sao trong rạp toàn là những cặp tình nhân thế này? Bắt đầu từ "pha hành động" đầu tiên của hai nhân vật chính, Junsu luôn giật thót mình mỗi khi họ lại có những cảnh thân mật nào tiếp theo làm Yoochun ngồi kế bên không khỏi tức cười. Tiếng ôm hôn, tiếng va chạm xác thịt làm Junsu mặt đỏ bừng hơn cả mặt trời, đến nỗi không thể hiểu nổi nội dung bộ phim là gì, chỉ còn biết cầu trời vái phật cho thời gian trôi nhanh nhanh một chút để ra khỏi cái rạp phim quái gở này.
_ Ya Kim Junsu! Nãy giờ tâm hồn cậu thả đi hướng nào thế hả?
Junsu giật mình vì tiếng gọi của người đối diện, nhìn lại thì thấy bộ mặt nhăn nhó của Park Yoochun cùng đĩa mì Ý đã được bản thân vô thức làm cho nát bét.
_ Không có gì.
Kết thúc bộ phim, Yoochun thì có vẻ hào hứng vô cùng, còn Junsu thì chân tay cứng ngắc như tượng, đờ đẫn theo hắn bước ra ngoài. Theo đúng lời hứa, hắn dẫn cậu đi ăn. Và giờ, cậu và hắn đang ngồi ở Begin, nhà hàng của nhà họ Park.
Yoochun vừa thong thả cắt miếng beefsteak trên đĩa, vừa hứng thú quan sát nét mặt của Junsu rồi tủm tỉm cười. Kim Junsu luôn làm hắn muốn cười vì sự ngây thơ đến ngốc nghếch đó, chỉ một bộ phim với những cảnh nóng được quay và che đậy hết sức nghệ thuật mà đã làm cho mặt cậu ta chuyển đổi đủ màu sắc thế kia thì thử hỏi hắn không thấy thú vị sao cho được.
_ Nhà hàng này.... là của gia đình anh sao?
Junsu vừa quan sát xung quanh vừa hỏi nhỏ với Yoochun, hắn đáp thản nhiên:
_ Ừ. Đây là món quà mà bố tôi đã tặng mẹ tôi khi ông cầu hôn bà.
Câu trả lời làm Junsu tròn mắt kinh ngạc, cầu hôn bằng cả một nhà hàng lớn, thật đúng là nhà giàu có khác.
_ Thực ra ngày đó, nhà hàng này chỉ tầm tầm bậc trung thôi, đến khi tôi 10 tuổi thì được phát triển như bây giờ.
_ Ồ, vậy sao?
_ Nếu một ngày, có người cầu hôn cậu bằng cả một nhà hàng lớn thế này, cậu sẽ nhận chứ?
Junsu bặm môi suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời:
_ Phải xem tôi yêu người đó như thế nào đã....
_ Là sao, nói rõ ràng hơn đi!
_ Nghĩa là nếu tôi yêu người đó rất rất nhiều thì sẽ nhận lời, còn nếu yêu ít hoặc chỉ là thích thôi thì sẽ không nhận lời.
Hắn nhíu mày:
_ Thế nào là yêu nhiều? Thế nào là yêu ít?
Một cái lắc đầu tỏ vẻ không có khả năng giải thích rõ ràng của Junsu làm Yoochun chưng hửng, hắn lầm bầm:
_ Đồ ngốc! Yêu nhiều với chả yêu ít..... Chưa yêu ai bao giờ mà còn bày đặt.
_ Ya! Cái con người này, sao anh bắt bẻ tôi hoài vậy?
Người phục vụ mang đồ tráng miệng ra cắt ngang cuộc nói chuyện có dấu hiệu trở thành cãi vã của hai người. Nhìn thấy miếng bánh kem dâu, Junsu reo lên khe khẽ như hoàn toàn quên mất mình và Yoochun đang tranh luận làm hắn bỗng thấy bực bội vì cảm giác giá trị bản thân trong mắt Kim Junsu còn không bằng miếng bánh kem nhỏ xíu.
_ Yoochun! Yoochun....!!!
Hắn ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng ai gọi tên mình. Hắn và Junsu đang đứng đợi thang máy đi xuống.
_ Hồi nãy thấy cậu ở rạp chiếu phim tôi còn tưởng tôi nhận nhầm người nữa cơ đấy. Tối nay cả bọn tổ chức sinh nhật Ami ở "Now", sao giờ cậu còn ở đây?
Đó là một người bạn trong nhóm ăn chơi có tiếng của Yoochun, hắn đáp:
_ Tôi có hẹn rồi, có thể sẽ đến muộn. Mà sao cậu cũng ở đây?
Gã nhăn mặt:
_ Đến lấy bánh kem cho Ami chứ sao. Cô ấy nhất quyết bắt tôi đặt bánh ở nhà hàng của gia đình cậu. Tối nay cậu không đến là Ami sẽ giận cậu đấy.... Bạn cậu đấy à?
Gã hất mặt hỏi Yoochun khi nhận ra sự có mặt của Junsu.
_ Ừ. Tên cậu ấy là Kim Junsu. Junsu à, đây là Kangin.
Cả gã và Junsu đều cúi chào đối phương một cách xã giao nhất còn Yoochun, sự khó chịu đã tỏ rõ ngay trên khuôn mặt, hắn chỉ thầm mong gã Kangin này biến khỏi đây ngay lập tức, ít nhất cũng là đừng nói thêm bất kì một lời hàm hồ nào trước mặt Junsu nữa.
Kangin quàng tay qua cổ Yoochun kéo hắn cách xa chỗ Junsu một khoảng rồi thì thầm:
_ Đừng nói với tôi đó là lý do khiến cậu từ chối lời hẹn của Ami đấy nhé.
_ Thì sao?
_ Park Yoochun, cậu điên rồi. Thần kinh cậu có vấn đề hả?
Hắn hất tay Kangin ra khỏi người mình, chỉnh lại cổ áo rồi nói:
_ Tôi tự biết phải làm thế nào, không cần cậu quan tâm.
Kangin còn cố nói thêm:
_ Tôi nghĩ cho cậu cả thôi, đừng hám của "độc" này nhất thời rồi mang tiếng với anh em đấy nhé.
_ Biết rồi.
Hắn gườm gườm nhìn Kangin rồi quay lại với Junsu, để mặc thằng bạn đang đứng trơ mặt nhìn mình với tia mắt ái ngại nhưng cũng đầy vẻ khó hiểu.
_ Anh... không đến sinh nhật cô Ami mà hồi nãy bạn anh nói sao?
Junsu thắc mắc với hắn trên đường hắn đưa cậu về nhà.
_ Chưa biết được. Rảnh thì sẽ đến.
_ Tôi thấy lúc nào anh cũng rảnh rỗi mà.
_ Cậu có thể thôi xỏ xiên tôi được không, cậu Kim Junsu? Tôi rất bận rộn đấy, tôi là người của công việc đấy, không phải lúc nào tôi cũng có thời gian đi xem phim rồi ăn tối với người khác đâu.
Thấy đối phương bắt đầu muốn nổi cáu, Junsu im lặng không hó hé thêm gì nữa. Cũng phải, ngày hôm nay đáng nhẽ hắn phải hẹn hò với Lee Sooyoung cơ mà, có phải là cậu đâu. Vé xem phim đã có sẵn, bàn ăn ở nhà hàng nổi tiếng cũng được đặt trước và đáng nhẽ giờ này người được Park Yoochun đưa về cũng là Lee Sooyoung mới đúng, rút cục Kim Junsu cậu cũng chỉ là một kẻ thế chân cho cuộc hẹn này mà thôi.
Cảm thấy sự yên ắng bất thường, Yoochun bỗng thấy chột dạ, không lẽ hắn đã nói hớ cái gì sao. Biết Kim Junsu là một người lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ và suy diễn linh tinh, hắn đã cố tự nhủ phải biết bình tĩnh và kiềm chế, nhưng những câu nói mà hắn cho là bội phần ngốc nghếch của cậu luôn khiến hắn mất kiểm soát.
_ Nhìn mãi ra cửa sổ là cổ cậu sẽ bị vẹo đấy.
_ Kệ tôi. Anh mà cứ tiếp tục chọc tôi nữa thì coi chừng lái xe vào cột điện đấy.
Junsu quay lại bĩu môi với hắn rồi tiếp tục quay đầu sang phải, nhìn ra phía ngoài cửa xe. Đến khi chiếc BMW dừng lại ở trước cửa nhà họ Kim, Junsu mới nhìn và chào hắn một tiếng để vào nhà, nhưng bất ngờ tay cậu bị giữ lại bởi một lực mạnh đến nỗi cậu không thể vùng ra được.
_ Yoochun shi...!!!
Hắn giật mình buông tay cậu ra như thể việc hắn vừa làm là một hành động vô thức. Cả hai thẫn thờ nhìn nhau, cố hiểu xem chuyển gì đang xảy ra với đối phương.
Yoochun lên tiếng trước:
_ Xin lỗi.
Cậu rụt rè hỏi lại trong bầu không khí đang trở nên hết sức ngượng ngùng:
_ Có chuyện gì sao, Yoochun shi?
_ Không... không có gì!
Junsu chần chừ nhìn hắn rồi khẽ cúi đầu chào, định mở cửa xe bước ra nhưng một lần nữa bị giữ lại bởi giọng nói trầm ấm của hắn:
_ Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói chứ?
_ ........... _ Cậu nhìn hắn như cố nhớ xem điều hắn muốn nói đến là gì và cũng không quá 3 giây, Junsu lờ mờ hiểu được điều mà Yoochun muốn nói đến.
_ Tôi rất muốn biết tại sao cậu không tin tưởng tôi khi tôi nói rằng tôi thích cậu? Vì tôi chưa làm được điều gì khiến cậu tin tưởng, hay... vì tôi không cho cậu một cảm giác an toàn. Nếu là Jung Yunho, cậu sẽ tin chứ?
_ Anh có biết mình đang nói gì không, Yoochun shi? Một người như anh đáng ra không cần phải hỏi những câu như thế này. Có nhiều người đáng để anh thích hơn, không phải tôi.
_ Nhưng tôi biết là tôi thích cậu, và làm ơn, đừng nói những lời hạ thấp bản thân mình xuống nữa. Nào.... Nói đi, tại sao cậu không tin tưởng tôi???
Yoochun bất ngờ giữ chặt lấy vai của Junsu, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy kiên quyết như muốn bắt ép cậu phải nói ra hết những suy nghĩ của bản thân mình dành cho hắn.
_ Tôi... không thích anh. Không có lý do nào cả... không thích là không thích. Không có Yunho hyung thì cũng... không thể thích anh, xin lỗi...
Từng lời nói thốt ra mà bất giác mắt Junsu cụp xuống như một chú cún con đang hối lỗi, chính cậu cũng không hiểu nổi cảm giác đang diễn ra trong tim mình. Tại sao không thể ngẩng mặt lên nói thẳng thừng và dứt khoát rằng: Tôi không thích anh? Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt hắn để cự tuyệt, tại sao lại cảm thấy có chút áy náy và day dứt như thế này?
_ Đó không phải lý do.
Giọng hắn gằn xuống, bàn tay xiết chặt vô lăng. Cảm giác khó chịu và tức tối ngập tràn trong tâm trí hắn. Không thể thích hắn ư? Kim Junsu có tư cách gì mà dám nói không thể với hắn? Cậu từ chối hắn như từ chối một kẻ xấu xa nhất, đáng khinh bỉ nhất, nhất nhất cần phải tránh xa.... Hắn bắt đầu cảm thấy sự sỉ nhục.
Lấy lại bình tĩnh, Yoochun quay lại với Junsu nhưng đập vào mắt hắn lại là một hình ảnh không thể nào mùi mẫn hơn khiến hắn khựng người. Trước cửa nhà, Jung Yunho và Kim Jaejoong đang ôm hôn nhau hết sức mãnh liệt, như không cần biết đến mọi thứ xung quanh nữa. Junsu bất giác nhìn theo hướng mắt của Yoochun nhưng vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra thì ngay lập tức lại cúi đầu xuống.
_ Sao thế? Sao mới nhìn mà đã quay đi rồi?
_ .........
_ Nhìn thấy cảnh này cậu không đau lòng ư? Tối nay về sẽ vùi mình trong chăn mà khóc, phải không? Một kẻ như Jung Yunho, khi yêu ai là sẽ yêu đến chết một người. Cậu không còn cơ hội nữa đâu.
Càng nói hắn càng cố nhấn mạnh, hắn nói như muốn trút hết nỗi bực tức lên cuộc tình đơn phương của Junsu để trả thù cho tình cảm của hắn. Hắn muốn chạm thử vào sự tuyệt vọng của Junsu như một kẻ xấu xa đang rắc muối lên nỗi đau khổ của người khác.
_ Anh Yoochun lúc nào cũng phải nói ra những lời lẽ cay độc như vậy sao? Không lẽ, tình cảm của tôi đáng bị vứt bỏ, đáng bị chà đạp đến như vậy sao? Phải, anh trai tôi và người tôi yêu, họ đang yêu nhau, sau này sẽ cùng nhau làm thành một gia đình hạnh phúc, tôi mãi mãi sẽ không thể chen chân vào giữa hai người họ... Thì sao? Điều đó thì có liên quan gì đến anh Yoochun chứ? Nên xin anh, đừng bao giờ nói gì thêm về chuyện này nữa.
Đôi mắt ướt chứa đầy sự tuyệt vọng của Junsu đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó không phải một câu lệnh nhưng cũng chẳng phải một lời cầu xin, chỉ đơn giản là một yêu cầu thừa thãi vì vốn dĩ hắn không đủ tư cách để phán xét tình cảm của Junsu. Thật nực cười, lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Yoochun đang cố để dành lấy vị trí trong trái tim một người khác. Ai mới là người đang cố chen chân vào, không phải cậu, là hắn mới đúng.
hen chân vào giữa hai người họ... Thì sao? Điều đó thì có liên quan gì đến anh Yoochun chứ? Nên xin anh, đừng bao giờ nói gì thêm về chuyện này nữa.
Đôi mắt ướt chứa đầy sự tuyệt vọng của Junsu đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó không phải một câu lệnh nhưng cũng chẳng phải một lời cầu xin, chỉ đơn giản là một yêu cầu thừa thãi vì vốn dĩ hắn không đủ tư cách để phán xét tình cảm của Junsu. Thật nực cười, lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Yoochun đang cố để dành lấy vị trí trong trái tim một người khác. Ai mới là người đang cố chen chân vào, không phải cậu, là hắn mới đúng.
***************
5.
Yunho và Jaejoong không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại, nhìn từ phía xa Yoochun cũng cảm nhận được rằng họ đang dần có những hành động mãnh liệt hơn, ngay trước cửa nhà.
Yoochun trở nên nghiêm túc với Junsu hơn bất kì lúc nào, hắn hỏi cậu:
_ Có muốn vào nhà lúc này không?
Junsu ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài rồi im lặng không nói gì.
_ Cùng đi khỏi đây nhé?
Sự im lặng cùng nghĩa với sự đồng ý. Chiếc BMW bắt đầu nhẹ nhàng chuyển bánh ra đường lớn.
.........
...............
_ Chúng ta đi đâu bây giờ?
Yoochun vừa lái xe vừa hỏi như thể vu vơ nhưng lại rất muốn Junsu cho hắn một câu trả lời vì chính hắn cũng chẳng biết nên đưa cậu đi đâu nữa. Hắn biết Junsu đang buồn, hắn muốn làm cho Junsu hết buồn nhưng hắn lại không biết phải làm như thế nào. Mỗi khi có chuyện gì hắn sẽ thả mình vào bar, rượu mạnh và cả những cô gái chân dài đến bất tận, nhưng làm sao có thể áp dụng điều này với Junsu. Phim cũng đã xem rồi, ăn cũng đã ăn rồi, uống café ư? Mặt đối mặt cùng hai ly nước và những giai điệu buồn thê thảm... không được.
_ Tôi muốn ăn kem...
Giọng nói có chút phụng phịu của Junsu làm Yoochun muốn tan ra như đá lạnh giữa mùa hè. Hắn nói mà không giấu được sự hoan hỉ của bản thân:
_ Ok! Chúng ta tới quán kem thôi!
.............
Yoochun đưa Junsu đến một quán buffet kem lớn ngay cạnh trường đại học của hắn. Hắn mỉm cười khi nhận ra đôi mắt Junsu đang sáng lên khi nhìn thấy dãy kem tự chọn. Người phục vụ hỏi Yoochun muốn dùng riêng hai ly vừa hay dùng một ly lớn cho tình nhân, hắn nhìn xung quanh mình thấy toàn là cặp với cặp cả nên cũng thích thú chọn ngay một ly lớn cho hắn và Junsu.
Chọn và xúc đủ các loại kem đến mỏi tay mà chưa thấy đầy ly Junsu mới quay lại thắc mắc với Yoochun tại sao ly kem chỉ có một chiếc, hắn hất mặt cho cậu hãy nhìn xung quanh xem có bàn nào dùng hai ly không. Junsu dường như đã nhận ra sự bất thường của quán kem này nên đỏ mặt đẩy ly kem sang cho Yoochun rồi ra ngoài tìm một bàn trống.
Yoochun hí hửng ôm ly kem và hai cái muỗng chạy theo Junsu ra bàn ngồi.
_ Bàn bên trái anh kìa, rồi bên kia nữa, đều dùng hai ly riêng mà?
Junsu bĩu môi với Yoochun thắc mắc làm hắn nuốt không trôi muỗng kem đầu tiên, "Vì họ là bạn", hắn đã muốn trả lời cậu như thế.
_ Không lẽ giờ cậu muốn chia đôi cái ly kem này ra làm hai thật hả?
_ Ừ!
Một từ phát ra hồn nhiên của Junsu làm Yoochun tái mặt. Hắn xoa xoa tay trước mặt Junsu tỏ vẻ van vỉ:
_ Xin cậu đấy, ăn chung có chết ai đâu chứ, cũng có phải lần đầu đâu?
_ Nhưng....
_ Không nói nhiều nữa, ăn đi... _ Nói rồi hắn đẩy ly kem to đùng đến trước mặt cậu và cố không để Junsu vặn vẹo gì thêm nữa.
Khi Yoochun và Junsu rời khỏi quán kem thì đã gần 11h đêm. Cả hai là những vị khách cuối cùng rời quán. Thực ra Yoochun đã nhận ra thái độ nấn ná không muốn dời đi của Junsu khi ly kem lớn đã hết được hơn 20 phút. Hắn cũng không biết phải đưa cậu đi đâu nữa nên quyết định ngồi yên lặng ở đây ngắm đường phố qua tấm cửa kính lớn ngoài kia, bên cạnh cậu.
Hắn đưa cậu về nhà lần thứ hai. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, có lẽ Jaejoong còn đợi Junsu.
_ Tối nay, cảm ơn anh Yoochun rất nhiều. Tôi vào đây, tạm biệt.
Yoochun không giữ Junsu lại như cách ban đầu, hắn chỉ thản nhiên lên tiếng:
_ Cậu... thực sự vẫn muốn vào nhà lúc này?
_ Ý anh là sao?
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên môi mình.
_ Yunho vẫn chưa về. Cậu đoán xem họ ở trong nhà đang làm gì? ...... Ngồi yên và chờ cậu về ư?
Nói rồi hắn đưa ngón tay đó chỉ về phía xa, xe ô tô của Yunho vẫn nằm ở đó như chìm hẳn vào màn đêm.
Sự tĩnh lặng không tên đang cuốn Junsu vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu biết anh trai mình đã đi quá giới hạn với Yunho từ lâu rồi nhưng vẫn thấy ngẹt thở khi cảm nhận được cái không gian đó đang gần mình đến mức chỉ cách vài bức tường. Họ có thể đang làm những chuyện mà những người yêu nhau khó tránh khỏi, từng cử chỉ, từng hành động dành cho nhau chưa chắc những lời nói vô nghĩa có thể diễn tả hết, họ thuộc về nhau, thuộc về thế giới chỉ có riêng hai người.
Giọng nói của Junsu như không thể gắng gượng thêm được nữa:
_ Tôi sẽ nhắn tin cho Jaejoong hyung nói ngủ lại nhà bạn. Tôi cần một chỗ để qua đêm nay... Làm ơn giúp tôi, anh Yoochun!
_ Căn hộ lần trước, được không?
Câu nói nhẹ như thoáng qua tai người nghe:
_ Được. Cảm ơn...
Chiếc BMW lần thứ hai nhẹ nhàng rời bánh khỏi nhà họ Kim ra đường lớn.
.............
.....................
Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất Seoul, gió lúc nào cũng lồng lộng như muốn thổi bay người dù hàng rào chắn bằng thép được dựng lên khá cao. Nhìn từ trên xuống, cả Seoul như một không gian rực sáng trong tầm tay, đẹp và huyền ảo. Gần 12h đêm, có người vẫn say sưa đến đờ đẫn ngắm nhìn cái không gian rộng lớn đó mặc cho người bên cạnh tìm đủ mọi cách năn nỉ để được... cùng xuống.
_ Junsu à, ở đây lạnh lắm, gió to lắm, không khéo mai sẽ bị ốm mất...
_ Tôi không dễ bị ốm đâu, tôi muốn đứng đây thêm chút nữa.
_ Junsu à, cậu không quên mình mới nằm viện cách đây không lâu chứ hả? Giờ cậu lăn đùng ra đây ai mà đưa cậu xuống cho nổi?
_ Tôi không nhanh quên nên cũng không quên tại nơi này anh đã từng nói có cách đưa tôi xuống nếu tôi xỉu vì lạnh mà, tôi còn nhớ anh nói anh có rất nhiều tiền nữa, phải không?
_ Nhưng cậu chẳng bảo đó là tiền của bố mẹ tôi còn gì? Xuống đi Junsu....
_ Kệ anh, tôi có ép anh ở lại đây đâu. Tôi chưa muốn xuống.
Yoochun méo mặt trước lý sự cùn của Junsu, hắn tự trách mình, đúng là không cái dại nào giống cái dại này, dẫn Junsu lên đây để rồi cậu ta lỳ mặt nhất quyết không chịu xuống. Sự việc hiện giờ như đang được hoán đổi cho buổi tối cách đây vài tháng trước. Hắn không thể để Junsu đứng đây một mình, quyết không để cậu một mình chịu đựng nữa.
Hơn 20 phút đứng thẫn thờ hứng gió Junsu mới nhận ra ở đây vốn không chỉ có mình mình. Một kẻ ngốc bên cạnh, môi đang tái đi vẫn cố đứng vững trong im lặng chờ cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đó, sự hỗn loạn từ lý trí đến trái tim. Lý trí đã nhận thức rõ ràng tất cả mọi sự việc, không chỉ của riêng ngày hôm nay mà từ những ngày đầu tiên tự mình gặm nhấm những đau đớn dằn vặt, nhưng trái tim bé nhỏ vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đó, vẫn ảo tưởng trong mơ hồ, từng tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn lóe sáng khi sắp bị sự tuyệt vọng nhấn chìm... Rút cuộc thì vẫn chỉ là một đứa em trai ngốc nghếch, không hơn. Junsu tự hỏi tại sao giờ này đứng bên cạnh mình lại là Park Yoochun? Không phải khi con người ta đau khổ nhất, cùng quẫn nhất thì những người bên cạnh phải là những người thân thiết nhất hay sao? Bố, mẹ, anh trai, bạn thân... đâu hết cả rồi??? Park Yoochun không hề có quan hệ gì với cậu cả, có chăng cũng chỉ như một người qua đường tốt bụng đột xuất rồi đưa cậu về nhà trú nhờ trong cơn bão lòng, thế thôi, hắn đã có thể quay lưng đi và vứt cậu ở lại... Nhưng hắn không làm thế.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yoochun, Junsu bỗng bật cười.
"Park Yoochun, tôi có nên tin tưởng anh không?"
_ Yoochun shi, chúng ta cùng xuống đi, quá lâu rồi.
_ Cũng biết là quá lâu rồi cơ đấy.
_ Tôi xin lỗi...
Ánh mắt của Junsu ngước lên nhìn vào đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc của Yoochun, nó không cho phép Junsu quay đi nơi khác.
_ Có thể cho tôi một cơ hội không?
Hắn muốn ở bên cậu mỗi lúc cậu buồn.
_ Có thể tin tôi một lần không?
Hắn muốn ở bên cậu mỗi khi cậu cần một ai đó...
_ Hãy để tôi thay thế hình bóng Yunho trong trái tim em.
Hắn chấp nhận làm kẻ thế chân để kiên nhẫn bước từng bước vào tim cậu.
_ Tôi thực lòng thích em.
Cuộc đời Park Yoochun có lẽ chưa có lúc nào hồi hộp và căng thẳng hơn lúc này. Lần đầu tiên hắn muốn đem bàn tay của người khác chạm vào tim mình để chứng minh sự chân thành. Lần đầu tiên hắn nhìn sâu vào mắt đối phương để nói rằng hắn thích người ta, và cũng là lần đầu tiên hắn thực sự hoảng hốt khi thấy người mà hắn thích đang rơi nước mắt.
_ Đừng khóc Junsu, đừng khóc... Tôi xin lỗi... xin lỗi...
Hắn không biết vì sao cậu khóc, cũng không biết cách nào để làm những giọt nước mắt ấy thôi rơi, chỉ biết cuống cuồng dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt đó và luôn miệng nói xin lỗi không ngừng.
Chỉ đến khi cậu không còn khóc nữa hắn mới dám lên tiếng hỏi:
_ Tôi nói gì sai ư?
_ Không có...
Mái tóc đen nhánh khẽ lúc lắc. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt còn ướt đó hỏi nhẹ nhàng:
_ Vậy tại sao khóc?
_ Vì lần đầu tiên ngoài bố, mẹ và Jaejoong hyung lại có cảm giác tin tưởng một ai khác nhiều đến như thế.
Hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Junsu. Động lực mạnh mẽ khiến hắn dũng cảm ôm chặt lấy cậu, hít hà chút vị còn sót lại trên cơ thể mệt mỏi của cậu để rồi ngạc nhiên khi thấy mình đã không bị đẩy ra. Một sự hy vọng lớn lao trỗi dậy trong hắn.
Buông lỏng cậu ra, một tay giữ lấy eo cậu, một tay đang vuốt nhẹ trên gò má bầu bĩnh, tim hắn đập thình thịch khi cố gắng hỏi cậu một lần nữa:
_ Bây giờ thì trả lời tôi được chưa, em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?
Sự áp sát khiến tim của Junsu đập đến loạn nhịp. Đôi mắt của Yoochun khiến cậu không thể nào chối bỏ cảm giác kì lạ đang xâm chiếm trái tim mình. Đây không phải một sự lợi dụng và hắn cũng không phải là người thay thế, hắn đang đường đường chính chính lùa những làn gió mạnh mẽ vào tim cậu kia mà, hãy để làn gió đó xua đi những đau khổ, dằn vặt và cô đơn, hãy để làn gió đó thổi vào tim cậu cảm giác yêu và được yêu thực sự. Lý trí cậu đang mách bảo như thế.
_ Tôi... đồng ý.
Hắn cười hạnh phúc khi nhận được câu trả lời của cậu, sự đáp trả chân thành cho một tình cảm chân thành. Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng kia một cách bất ngờ. Nhìn vào đôi mắt mở to tròn hết cỡ của Junsu, hắn thích thú quyết định cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này không còn là thoáng qua vài giây trước, hắn ghì chặt môi mình vào môi cậu, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của cậu và hướng dẫn cậu đi đến sự lãng mạn tuyệt đối trong tình yêu khi nhận ra mắt của Junsu đang dần nhắm lại, đôi môi như cánh sen hồng từ từ mở ra đón nhận điều sắp đến.
Gió vẫn thổi lớn trên tòa nhà cao.
.............
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top