Chương 6: Thử Thách
1.
Bắt taxi đến nhà họ Jung, Kim Junsu không biết rằng sẽ có rất nhiều điều đang chờ anh em cậu ở đó.
Vệ sĩ kiểm tra thiệp mời của cậu một cách kĩ càng mới để cậu qua cổng. Ngoái đầu nhìn lại, hàng dài những chiếc xe hơi sang trọng đang dừng lại trước cổng biệt thự, những con người ăn vận cũng rất xứng tầm từ đó bước ra, họ bắt tay chào hỏi rồi trò chuyện. Một không khí vương giả bao trùm khắp nơi đây.
Junsu chỉ nhắn tin cho Yunho rằng cậu đã đến và nói không cần anh ra đón, hẹn lát nữa sẽ gặp. Xách trên tay túi quà mà lòng thắc mắc không biết có đến được tay người nhận hay không, cậu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tiệc được tổ chức ngoài trời nên rất thoáng mát. Không hổ danh Jung gia, những thứ đập vào mắt Junsu quả thật đẹp hoàn hảo. Từng tán cây đến từng lùm cỏ được cắt tỉa và gắn đèn khiến cho cả sân vườn như bừng sáng một cách kì ảo, những chiếc bàn dài đựng đầy đồ ăn Á, Âu trang trí bắt mắt. Ở trung tâm là một chiếc tháp ly cùng hai chai Champanh mắc tiền. Những quý ông quý bà đi lại nhộn nhịp, nói cười rôm rả nhưng chủ yếu toàn chuyện làm ăn. Đứng ở nơi đây, cậu chỉ có một mình.
Không biết giờ này Jaejoong hyung của cậu đang ở đâu, đã chào hỏi được ông bà Jung hay chưa? Cậu lo lắm. Tự nghĩ rồi lại tự cười buồn, hyung mình đẹp là vậy, xuất sắc là vậy mà còn không vừa lòng Jung gia thì đổi lại là cậu, chắc chỉ mới nhìn thôi họ đã đạp cậu ra khỏi cửa rồi.
Cậu tìm một bàn trống phía xa để ngồi chờ Changmin, giờ chỉ có thằng nhóc đó thôi, nếu không cậu sẽ buồn chết. Từ vị trí đó, cậu thấy rất rõ gia huy nhà họ Jung đặt cạnh bức tượng đá cao lớn cách cậu không xa, đầu sư tử và cánh đại bàng, đẹp đến uy nghiêm. Mắt cậu như bị thôi miên, chỉ gắn chặt vào đó không rời. Chỉ đến khi có một giọng nói vang đến bên tai mới làm cậu bừng tỉnh:
_ Đang nhìn gì vậy, cậu bé...???
Giật mình quay lại, cậu chỉ thấy một người phụ nữa trẻ đẹp đang nhìn mình và... cười. Theo phép lịch sự, cậu đứng dậy và cúi đầu chào dù chẳng biết quý bà này là ai.
Nhận ra thái độ của cậu, người phụ nữ khẽ lên giọng trách:
_ Mới có mấy ngày đã không nhận ra ta rồi sao, Junsu shi...
_ Xin lỗi nhưng chị là....
Quý phú nhân bật cười dòn dã:
_ "Chị"? Ta nhớ không nhầm thì chỉ vài ngày trước cháu còn gọi ta là cô đấy. Cháu tìm được chủ nhân cái bóp rồi chứ?
Junsu ngớ người và chợt nhớ ra, đây chính là bà cô đi xe bus thiếu tiền hồi bữa. Nhận ra người quen, cậu lại gập người cúi chào lần nữa:
_ A, cháu chào cô. Cháu xin lỗi vì không nhận ra cô, hôm nay trong cô rất khác...
Park phu nhân nháy mắt trêu chọc:
_ Có đẹp hơn không?
Gật lia lịa:
_ Có chứ ạ, trẻ hơn nữa ạ...
Mỉm cười hài lòng, bà rất có thiện cảm với cậu bé này. Nhưng Park phu nhân cũng tò mò hỏi thẳng:
_ Sao cháu lại ở đây?
_ Cháu là bạn của Yunho hyung, anh ấy mời cháu đến...
Bà lặng người. Jung phu nhân với bà vốn là bạn thân từ khi là sinh viên, dù có 1 chút hiểu lầm từ 2 cậu quý tử nhưng cũng không làm giảm đi độ thân thiết của hai người. Cách đây không lâu, bà Jung có (hí hửng) nói với bà rằng Yunho đã có người yêu, theo thám tử riêng báo lại thì đó là một cậu bé rất dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi. Hình như cũng mang họ Kim, còn tên thì bà không nhớ. Nghe đâu tối nay Yunho dắt về giới thiệu. Không lẽ... là cậu bé Kim Junsu này sao??? Nếu vậy thì bà ghen tị chết mất....
Bà nhìn lại Junsu, bất chợt thấy từ cổ áo của cậu sợi dây chuyền bạc mặt nửa trái táo quen thuộc. Sợi dây này vốn là một cặp. Bạn thân của bà và Jung phu nhân – nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Doris Mandar tự tay thiết kế tặng Yunho và Yoochun mỗi đứa một cái. Giờ có 1 sợi đang chễm chệ ngay trên cổ Junsu, bà không còn nghi ngờ gì nữa.... Bạn bà thật tốt số, có một đứa con dâu đáng yêu thế này. Nhớ đến thằng Yoochun nhà mình làm bà phát bực, chừng nào mới đem con dâu tốt về cho bà đây???
Thiêng ghê, vừa nhắc đã nghe tiếng thấy mặt.
_ Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy???? Con tìm mẹ nãy giờ đấy.
Có hai người quay lại nhìn Park Yoochun. Một, tất nhiên là người hắn vừa lên tiếng gọi. Hai, tất nhiên là người đang trò chuyện cùng cái người hắn vừa gọi đấy. Hắn cũng kịp nhận ra kẻ đang ngồi cạnh mẹ mình.
Thoáng ngạc nhiên nhưng Junsu cố tình lờ tảng coi như không quen biết, cậu đâu ngờ một người phụ nữ đẹp thế này, ăn nói duyên dáng cuốn hút thế này lại có một thằng con 10 phần thì 7 phần vô duyên, 3 phần mất lịch sự.
Hắn thì không:
_ Cậu làm gì ở đây? À.... Jung Yunho mời cậu đến chứ gì?
Park phu nhân tò mò:
_ Hai đứa biết nhau sao?
_ Vâng. Nhưng những gì liên quan đến Jung Yunho con không muốn quan tâm. Mẹ, giám đốc Lee đang chờ mẹ ngoài kia đấy. Con ra trước.
Nói rồi hắn bỏ đi, không quan tâm đến thái độ của cậu thế nào.
Park phu nhân để ý thấy trên cổ của con trai mình cũng lấp lánh sợi dây kia bỗng thấy Junsu và con trái bà... đẹp đôi quá chừng. Bất chợt bà thầm ước, giá như Yunho không nhanh tay hơn, giá như bà gặp cậu bé này sớm hơn, giá như thằng con bà bớt cao ngạo hơn thì chắc chắn.... bà sẽ đem cậu bé đáng yêu này về... làm con dâu bà.
______________________
Trong biệt thự, phòng ngủ của ông bà Jung.
_ Mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ không chịu gặp Jaejoong? Cậu ấy đã chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi...
Giọng người phụ nữa mỉa mai:
_ Chờ ở đâu? Phòng cho khách hay là phòng con?
_ Ý mẹ là sao?
_ Nếu con rảnh rỗi biết cậu ta chờ mẹ 2 tiếng đồng hồ thì thay vào đó, hãy ra tiếp khách cũng bố con đi.
Yunho giống như đang ngồi trên chậu than khi mẹ anh, bà Jung nhất quyết nói không gặp Jaejoong, thậm chí còn không để cậu đến chào bà một tiếng. Mẹ anh thật kì lạ, mọi bữa thì luôn cằn nhằn bên tai anh nói hãy dẫn người người yêu về thế mà hôm nay một mực nói không gặp, còn lên giọng cáu gắt:
_ Con ra ngoài đi giúp bố đi, và hãy dẫn cả cậu Kim đó ra ngoài. Cậu ta trên danh nghĩa là người yêu con nhưng không phải dâu nhà họ Jung, đây không phải chỗ để cậu ta ở lâu. Mẹ không muốn mọi người cười vào mặt gia đình ta vì cái trò lố bịch này.
_ Mẹ....!!!
_ Ra ngoài nhanh...!!!
Anh không thể hiểu nổi hành động và lời nói của mẹ mình. Nếu Jaejoong nghe được, cậu sẽ bị tổn thương mất, anh không muốn làm cậu buồn vào thời điểm này, Jaejoong của anh đã phải chuẩn bị tâm lý khi đến đây, anh biết áp lực trong lòng cậu là rất lớn.
Bước vào phòng riêng, anh thấy cậu đang đưng cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Anh tiến lại gần ôm lấy cậu.
_ Em đứng vậy nãy giờ sao? Có đói không?
_ Anh qua phòng mẹ đến lần thứ 3 rồi đấy Yun ah. Không sao đâu. Mình có nhiều cơ hội mà.
Cậu biết chứ, mẹ anh không muốn gặp cậu.
_ Anh xin lỗi, Joongie. Em đừng lo, mọi người sẽ thích em, chắc chắn thế.
Cậu phì cười:
_ Ai mới là người lo chứ. Xem anh kìa, sốt ruột lắm phải không?
_ Sao lại không? Lát nữa nếu ai bắt nạt em, anh sẽ...
_ Sẽ làm gì nào? _ Cậu ngắt lời _ Họ là gia đình anh đó Yunho, là bố mẹ, là họ hàng, là cả gia tộc anh đó... Anh có tin em không?
Anh hít hà tóc cậu, trả lời:
_ Tất nhiên có rồi. Anh tin Jaejooggie của anh sẽ làm được. Không phải em thì sẽ không là ai hết.
____________________
Khách mời đã đến đông đủ cả, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu. Sự xuất hiện của ông bà Jung làm cả khoảng sân vỗ tay tán thưởng. Đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng bố mẹ anh nhìn vẫn còn rất trẻ và phong độ. Yunho dường như đã thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ bố mẹ mình. Bà Jung, sau 3 tiếng trong phòng, lấy cớ là trang điểm để không gặp Jaejoong, đang khoác tay chồng bước ra như một bà hậu. Bộ đầm bạc lấp lánh đá quý tao nhã cũng mái tóc nâu dài gợn sóng, không thấy bất kì một dấu ấn thời gian nào để lại trên khuôn mặt sắc sảo của người phụ nữ này. Bà tự tin đứng cạnh chồng phát biểu lời chào mừng các vị khách quý đã đến chung vui với vợ chồng bà trong đêm nay.
Nhìn thấy mẹ của Yunho, lòng Jaejoong không khỏi choáng ngợp. Mẹ cậu cũng đẹp, nhưng không phải là kiêu kì và lạnh lùng như thế này. Bàn tay cậu bỗng run lên nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi. Vài lần nhìn thấy khuôn mặt của bà Jung trên báo nhưng cậu cũng không nghĩ, khi đối mặt, áp lực lại lớn đến thế, nó như đè nặng lên buồng phổi khiến cậu thấy khó thở.
Yunho đang tiếp rượu với một đối tác lớn của tập đoàn nhưng mắt anh vẫn hướng về cậu, theo dõi cậu từng chút một. Anh cũng đang sợ, sợ rằng hình dáng ấy sẽ thoát khỏi tầm mắt anh, sợ rằng mình không đủ vững chãi để bảo vệ thân hình mong manh ấy trước những thị phi, những cạm bẫy... Sợ rằng, này lúc này bản thân sẽ không đủ bình tĩnh nêu nhìn thấy Jaejoong của anh chịu bất kì một thương tổn nào. Bỗng, anh thấy mẹ anh đang nhìn cậu, miệng bà nhếch môi cười, anh không bị hoa mắt, chắc chắn thế...
******************
2.
Bên ngoài hết sức náo nhiệt, có tiếng nhạc khiêu vũ, có tiếng cười nói thanh tao, tiếng nước chảy róc rách như reo mừng, tiếng chạm ly, tiếng mời mọc, một bầu không khí đúng chất quý tộc.
Nhưng cuộc nói chuyện này lại xảy ra bên trong biệt thư, phòng khách nhà họ Jung.
Ngồi trên những chiếc ghế nệm in hoa văn sang trọng, có ba người phụ nữ đang nhâm nhi trà bằng những chiếc tách bạc, nét mặt ai cũng hứng khởi. Họ là những quý phu nhân của những nhà tài phiệt hàng đầu, họ mang thân phận cao quý bậc nhất, nhưng cũng là những người bạn thân. Một cuộc gặp gỡ lâu ngày đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói, dù sao họ cũng chỉ là những người phụ nữ.
_ Ghen tị với cậu thật đấy Lim Chaekyoung, sao lão Park nhà mình lại keo kiệt đến nỗi không tổ chức được một bữa biệc cho nên hồn khi tụi mình kỉ niệm 25 ngày cưới chứ...
Người phụ nữ trong bộ đầm đen đang tỏ ra bất mãn với bạn mình, cũng đúng thôi, lúc đó bà đang bận du hí mãi tận... Ai Cập thì bảo ông Park làm sao tổ chức tiệc cho nổi. Thế là ông khất với bà, kêu đợi đám cưới Vàng ông sẽ bù (25 năm nữa cơ đấy).
_ Này Park Miyoung, từ ngày cậu lấy chồng mình đã bao giờ gọi cậu là Sung Miyoung chưa hả? Giờ mình họ Jung, họ Jung đấy.... Mà cậu cứ yên tâm là mình còn nhiều thứ khiến cậu phải ghen tị lắm...
Jung phu nhân nói chuyện với bạn mà không khỏi tự lên giọng đắc ý.
_ Ý cậu là gì hả?
_ À thì... mà thôi, không muốn nói cho cậu biết, chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ nói cho cậu ghen tị luôn thể.
Park phu nhân nhăn mặt bực dọc, bà thừa biết, là chuyện đứa con dâu quý hóa của nhà họ Jung chứ gì, không nói thì bà cũng đã ghen tị sẵn nãy giờ rồi.
Ngồi đối diện với Jung phu nhân, có một người phụ nữ da trắng với lốm đốm tàn nhang, mặc một chiếc đầm màu kem hở lưng, mái tóc vàng búi cao thỉnh thoảng vẫn cười thành tiếng khi nghe chuyện của hai người bạn học cũ, đôi mắt xanh biếc luôn liếc nhìn xung quanh tỏ ý thích thú với ngôi nhà của bạn mình.
_ Doris...!!! Đừng cười nữa, nói giùm mình một tiếng đi nào.
Park phu nhân không hài lòng khi thấy mình có vẻ bị lép vế bèn nhắc nhở người còn lại của buổi nói chuyện. Một giọng nói trầm ấm cất lên, nhưng không phải tiếng Hàn chuẩn:
_ Mình giúp gì được cậu chứ, tính Chaekyoung xưa nay đã thế rồi, mình chịu. Haizzzz..... Mình vẫn chưa gặp được Yunnie bé nhỏ và Chunnie tròn xinh của mình... Bắt đến các cậu đấy, đang tính đi tìm thì bị gọi vào đây...
_ Ya...!!! Yoochun của mình giờ đã trở thành một chàng trai cao ráo khôi ngô rồi nhé, cái gì mà Chunnie, gì mà tròn xinh, nó mà nghe được sẽ gào lên mất.
_ Yunho của mình cũng vậy, đẹp trai tuấn tú là thế, gì mà Yunnie, gì mà bé nhỏ.... Chúng nó hết cái thời 5, 6 tuổi ngây ngô, bị cậu lừa tình rồi...
Doris để mặc cho hai người bạn của mình tiếp tục tranh luận, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới này lại chống tay, mơ mộng về cái ngày xưa xa lắm cùng lũ nhỏ....
Doris Mandar một cô gái người Canada xinh đẹp. Ngày nhỏ khi một lần được cùng bố mẹ sang Hàn Quốc du lịch thì đã trót đem lòng yêu những hàng cây anh đào đang nở hồng rực rỡ trong sắc xuân của nơi đây. Lớn lên, muốn được nhìn thấy chúng lần nữa, cô quyết định một mình sang Hàn Quốc học tập và làm việc. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, tiếng Hàn chỉ bập bẹ, Doris đã quen được 2 cô gái người Hàn cũng xinh đẹp không kém, sau này họ trở thành bạn thân, và là bộ 3 bất khả chiến bại ở trường đại học trong khoản chọc ghẹo và quyến rũ các chàng trai trong trường.
Nhưng đến khi tốt nghiệp, vì lý do gia đình, Doris phải quay về Canada, tạm biệt 2 người bạn thân và đất nước Hàn Quốc sau 4 năm gắn bó. Họ chỉ có dịp gặp lại ở Hàn vào một vài dịp trong đó có sinh nhật của Yoochun khi cậu bé 5 tuổi.
Ngày đó, khi cái tên Doris Mandar bắt đầu có chút tiếng tăm trên làng thời trang, cô đến Hàn Quốc để ra mắt bộ sưu tập trang sức mới của mình và cũng không quên gọi điện cho 2 người bạn thân, lúc đó đã trở thành Jung thiếu phu nhân và Park thiếu phu nhân. Họ cưới cách nhau một năm nhưng lại sinh con chỉ cách nhau vài tháng. Cô vui mừng nhận lời mời đến dự sinh nhật thứ 5 của Yoochun.
Đập vào mắt cô là hình ảnh của 2 thiên thần nhỏ, chúng đang chơi với nhau có vẻ rất thân thiết ở bãi cát mini cho trẻ em, áo cam có vẻ nhỏ con hơn, đôi mắt một mí sáng tinh nghịch, áo đỏ thì tròn tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, trông đáng yêu vô cùng làm Doris cũng nóng lòng muốn có gia đình, muốn có những đứa trẻ... Cô đoán đó chính là Yoochun và Yunho.
Cô không để Miyoung giới thiệu mà quyết định tự mình ra hỏi thăm chúng. Cô thấy, cậu bé áo cam đang chạy nhảy hết sức nghịch ngợm thì... lăn đùng ra té, tư thế rất ngộ nghĩnh làm cô bật cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười lạ, cả hai cùng ngước mắt lên nhìn.
Và đập vào mắt chúng là.... nàng công chúa tóc vàng đẹp như tranh vẽ trong truyện cổ tích. Công chúa tóc vàng buông đến ngang lưng, đôi mắt xanh nhìn chúng trìu mến, chiếc váy hồng đến đầu gối nữa. Chắc chắn là công chúa trong truyện cổ tích rồi.
Áo cam bị ngã trong tư thế kì cục thì tỏ ra vô cũng xấu hổ, nhanh chong đứng phắt dậy, chạy đi. Cô đoán cậu bé vào nhà vệ sinh hay đại loại như thế. Cô đành tiến đến trước mặt cậu bé còn lại, mỉm cười và chào thật... nghiêm túc:
_ Chào chàng trai...Cháu đang làm gì vậy? Cháu muốn xây nhà ư?
Những cậu bé thì luôn thích được trở thành người lớn, câu hỏi của Doris làm cậu bé... ngượng ngùng vì... công chúa đã xem mình là một người đàn ông, giống bố vậy, chẳng như mẹ suốt ngày thơm má, gọi Chunie.
_ Phải, cháu muốn xây nhà. Cháu sẽ xây một ngôi nhà thật lớn. Cô đẹp thật đấy. Cô có muốn ở chung với cháu trong ngôi nhà cháu xây không?
Doris bật cười lớn:
_ Nếu cháu có thể...
Chưa nói hết câu, cô thấy có bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay mình dắt đi đến bãi cát.
_ Đi với cháu, cháu sẽ dắt cô đến ngôi nhà mà cháu đang xây.
_ Thế cháu đã từng mời ai đến ở trong ngồi nhà của cháu chưa?
_ Chưa ạ. Cô là người đầu tiên đấy.
_Vì sao?
Ngước mắt nhìn long lanh:
_ Vì cô rất đẹp.
Doris mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm làm cậu bé càng thêm thích thú. Chưa gì cô đã đoán chắc được tương lai của cậu bé này rồi. Cả hai cũng chơi ở bãi cát rất vui vẻ thì bất chợt Doris chợt nhớ mình còn chưa biết tên thằng bé, cô lên tiếng:
_ Cô chưa biết tên cháu.... À, chúng ta chơi trò đoán tên nhé....
Cậu bé ngạc nhiên:
_ Tên mà cũng đoán được sao ạ?
_ Tất nhiên rồi....
Cậu bé gật đầu chờ công chúa tóc vàng đoán tên mình. Doris thì đang cố nhớ lại những lời Chaekyoung và Miyoung từng kể, họ nói Yunho rất hiếu động và hay chạy nhảy, lại nhanh miệng nữa. Yoochun thì hay xấu hổ và không hay nói nhiều khi gặp người lạ. Từ những điều này, cô đã suy đoán được đứa trẻ trước mặt mình là ai.
Nhưng điều mà Doris không được nghe kể và không bao giờ ngờ đến, chính là Yunho cũng nhát người lạ không kém, và Yoochun thì lại rất láu cá với những ai mà cậu bé thích vì lý do... đẹp.
Chỉ một trả lời của Doris mà khiến cho: trước đó đã nhen nhóm, ngay từ lúc này đã bắt đầu, và mãi nhiều năm về sau, Park Yoochun vẫn mang một mối thâm thù đại hận:
_ Cháu là... Yunho phải không?
Cậu nhóc tím mặt, không nói lại câu gì. Thế mà trong lòng Doris lại hiểu theo nghĩa, không trả lời lại tức là công nhận đúng.
_ Đúng phải không? Cháu thấy cô giỏi chưa?
_.....
Vẫn hồn nhiên bẹo má, nói:
_ Thực ra cô đùa thôi, chứ cô nghe mọi người nói về cháu lâu rồi. Nói cháu rất đẹp trai, thông minh, học giỏi nữa, có rất nhiều bạn nữ thích cháu, phải không??? Yunho ah, Yoochun có một người anh như cháu thật là tốt!!!!
Có một bóng nhỏ thậm thụt sau gốc cây, lên tiếng:
_ Cô ơi, cháu mới là Yunho!!!
____________________
Doris vẫn cười một mình dù cho hai người bạn đang nói chuyện say xưa. Trong trí nhớ của cô, lần đó cả Yunnie bé nhỏ và Chunnie tròn xinh đã cùng chơi với cô rất vui, Chunnie còn nói chắc chắn sau này sẽ cưới cô làm vợ nữa. Nhưng cũng chính từ bữa tiệc nhỏ đó mà cô biết, sức tàn phá của trẻ con là khủng khiếp đến mức nào. Chunnie đã "vô tình" đập nguyên đĩa bánh kem đang ăn lên mặt Yunnie cùng với ánh mắt khiêu khích. Yunnie cũng không vừa khi ngáng chân làm cả người Chunnie ngã nhào xuống hồ bơi. Đáp lại, Chunnie nhân lúc Yunnie không để ý cầm nguyên cây kéo cắt đồ ăn, xén nguyên một đường làm cả tháng sau đó, Yunnie phải cắt đầu đinh đi học. Để công bằng, Yunnie đã gào lên mách tất cả mọi người rằng Chunnie đã viết thư....tỏ tình với một cô bạn cùng lớp, cả hai còn hẹn nhau đi ăn kem sau giờ học làm Miyoung trừng mắt lên nhìn cậu con trai, còn tất cả lại phá lên cười làm cậu nhóc đỏ bừng mặt xấu hổ.
Cô cũng từng nghe kể trước đó, 2 cậu nhóc chơi với nhau nhưng... chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, rất hay tị nạnh và so đo. Thế là Doris hiểu ngay ra sai lầm của mình. Nhiều năm đã trôi qua, cô từng gặp Miyoung và Chaekyoung nhiều lần ở nước ngoài chứ chưa một lần gặp lại 2 cậu bé. Cách đây vài tháng, trong một lúc ngẫu hứng, cô đã thiết kế ra một sợi dây đeo cổ khá độc đáo, nhưng nghĩ lại thấy chiếc có một chiếc thì hơi buồn. Trái táo chỉ có một nửa, cô quyết định làm thêm nửa còn lại và đem chúng gửi về Hàn Quốc. Đó là một cặp dây chỉ có một, không hai.
_ Doris... Nói cậu đừng có mơ mộng nữa mà. Yoochun và Yunho không thân thiết với nhau thêm được chút nào đâu.
_ Tại sao?
Cả hai quý phu nhân đều lắc đầu ngao ngán:
_ Mình không biết....
_ Còn mình thì rất muốn biết, các cậu cứ chờ đi... Mình ra ngoài đây.
Doris nói xong lập tức đứng lên, quyết không để hai người bọn họ kéo ở lại nữa.
****************************
3.
_ Hyung ah, ăn cái này đi..... Oa, cái kia nhìn cũng ngon nữa kìa.... Hyung, em nghe nói Jung gia đã thuê hẳn một đầu bếp cao cấp từ Pháp đấy... Thích quá đi....
Cứ thế, Shim Changmin với vẻ mặt vô cùng hào hứng, miệng thì nhai, tay vẫn gắp lia lịa, vừa bỏ thức ăn vào đĩa của mình, vừa gắp vào đĩa của Junsu làm cậu bê muốn gãy tay.
Trong khi cả hai đang cố xoay sở với đống đồ ăn thì cách đó không xa có những cuộc gặp gỡ diễn ra rất căng thẳng.
_ Cậu Jung, dự án Casino ở Pusan ta rất thích, nghe nói đó là ý tưởng của riêng cậu và cậu đang tìm kiếm nhà đầu tư phải không?
_ Ồ, chuyện này tôi cũng đã nghe nói và đang có định hỏi cậu Jung đây, ngài Lee đây đã tranh phần của tôi rồi.
Yunho mỉm cười từ tốn trả lời:
_ Chủ tịch Lee, giám đốc Han, nếu có hứng thú với dự án của cháu thì cháu thực sự rất vui nếu được hợp tác. Chỉ có điều, mong là hai người nên suy nghĩ thật kĩ vì cháu thấy còn rất nhiều dự án lớn và hấp dẫn cũng đang cần vốn đầu tư đấy ạ.
Giám đốc Lee vỗ vai cậu:
_ Cậu khiêm tốn rồi Yunho. Xem ra cậu rất biết mình biết người đấy, những người trẻ.... đúng là nên kiềm cái sự háo thắng lại.
Đứng trước mặt anh bây giờ là hai ông lớn của giới doanh nghiệp, họ rất khó tính với việc bỏ vốn đầu tư nhưng lại vô cùng tinh ý trước những nhân tài. Họ có nghe qua tiếng tăm về sự thông minh và khả năng quản lý của cậu chủ nhà họ Jung và muốn tìm cơ hội để chứng minh điều đó. Đối với Yunho, việc được hai con người này để mắt hết sức quan trọng và cần thiết, nếu được họ giúp đỡ thì không còn gì bằng.
Chủ tịch Lee cũng lên tiếng:
_ Nói đến dự án lớn làm tôi nhớ một người nữa. Chẳng phải Park Yoochun của P.House cũng đang giúp gia đình cậu ta trong cái dự án resort chuẩn 5 sao quốc tế ở Jeju sao, cậu ta có tài đấy.
_ Ha ha.... Vợ tôi khen cậu ta hết lời làm chính tôi còn thấy ghen tị đây... Chủ tịch Lee, kia chẳng phải là Park phu nhân cùng với cậu Park đấy sao, tôi muốn qua đó chào một tiếng, mọi người đi cùng tôi chứ?
Chủ tịch Lee hào hứng gật đầu, Yunho chẳng có cách nào mà từ chối cả. Nhưng đợi hai người đó đi trước, anh quay lại chỗ Jaejoong, nắm tay cậu và dẫn cậu đi theo.
Cuộc trò chuyện của các nhân vật tai to mặt lớn trong giới doanh nhân thu hút không ít sự chú ý, vậy là chỉ từ việc chào hỏi đơn thuần của 5 người, vài phút sau có thêm rất nhiều nhân vật lớn nữa cũng tiến lại đó gặp gỡ và cũng chỉ từ một câu khen ngợi của chủ tịch Lee, bỗng chốc Yunho và Yoochun trở thành đề tài chính hấp dẫn.
Một vị phu nhân lên tiếng:
_ Hình như cậu Park và cậu Jung đây học chung trường đại học phải không? Hai người có chơi thân với nhau không?
Cả hai cùng cúi đầu lễ phép nhưng ánh mắt nhìn nhau như muôn tóe lửa, Yunho trả lời:
_ Vâng. Ở trường chúng cháu khá thân, tuy khác khoa nhưng cùng làm trong hội sinh viên.
Một người khác lên tiếng:
_ Cậu Jung còn là chủ tịch hội sinh viên nữa, vừa lo việc công ty lại vừa quản chuyện ở trường đại học rất tốt, xem ra Jung gia có cậu là hổ mọc thêm thêm cánh rồi.
_ Cảm ơn chú đã khen ngợi, cháu còn phải cố gắng nhiều.
Nhìn cái bộ dạng khiêm tốn quá đáng đó, Yoochun muốn điên người, hắn đăm đăm nhìn về phía đó như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ đến nỗi quên cả mọi chuyện xung quanh, chỉ đến khi mẹ hắn bên cạnh thúc nhẹ vào sườn thì hắn mới tỉnh. Park phu nhân cũng chỉ cười gật đầu khi nghe được vài lời khen dành cho con trai mình, nhưng Yoochun thì hoàn toàn không để ý, hắn đang bất mãn với nhiều thứ.
_ Cả hai cao ráo, tuấn tú thế này, không biết đã chọn được ai vừa ý mình hay chưa? Nếu không có tôi sẵn lòng giới thiệu.
Mắt Yunho lóe sáng, với anh chẳng phải đây là cơ hội tốt hay sao. Anh quay sang tìm Jaejoong thì cảnh tưởng trước mắt khiến anh không thể thốt lên lời. Jaejoong đang đứng trước mặt mẹ anh, hình như họ đang nói chuyện. Jung phu nhân ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, còn cười nửa miệng. Bà nói gì Yunho không thể nghe rõ, còn có cảm giác Jaejoong không ổn, tay nắm chặt vạt áo, đôi môi vẫn cười lễ phép nhưng gượng gạo. Chỉ có đôi mắt ấy, nhìn thì lúc nào cũng thấy ướt nhưng bây giờ lại khô ráo và luôn hướng thẳng vào người đối diện như không muốn đầu hàng.
_____________________
_ Chaekyoung ah! Đến đây nói chuyện luôn đi. Yunnie bé nhỏ và Chunnie tròn xinh của mình đang là nhân vật chính đấy... Ôi, chúng mới giỏi giang và xuất sắc làm sao....
Là Doris. Bà cô tóc vàng lăng xăng chạy đi tìm "2 cậu bé" nãy giờ thì bắt gặp chúng đang bị vậy hãm giữa đám đông, xách váy chạy đến nhưng cũng không chen chân vào được đành bất lực đứng ngoài nghe ngóng, thấy bóng của bạn thân ngay gần đó thì mừng hơn bắt được vàng, tính lại gần nhờ vả tiếng nói uy quyền của nhân vật chính trong buổi tiệc thì lại cứng người khi thấy không khí nặng nề mà bạn mình cố tạo ra.
Ghé tai bà Jung thì thầm:
_ Này, cậu bé xinh đẹp trước mặt cậu là ai thế hả???? Dễ thương quá.... Mà vẻ mặt cậu trông buồn cười chết đi được ấy, cậu bị làm sao thế hả? Hết chuyện làm nên giờ đi bắt nạt trẻ con nữa sao?
Buồn cười? Cái nét mặt làm bao đối thủ làm ăn của Jung gia sợ phát khiếp, cái uy nghiêm làm chồng nể con phục, từng được bào chí gọi là người phụ nữ lạnh lùng của thương trường mà Ms Doris này dám gọi là buồn cười sao? Ai bắt nạt trẻ con? Không lẽ con dâu tương lai của bà mà bà cũng không được dạy sao? Cái con người này thật là chẳng hiểu chuyện gì cả.
Cố đưa tay che miệng một cách trang nhã, bà Jung buộc phải trả lời Doris, nhẹ nhàng:
_ Không phải chuyện của cậu, khi khác tớ nói rõ cho cậu biết, giờ thì đi chỗ khác, nhanh lên, đừng để lần này trở thành lần cuối cậu gặp Yunnie bé nhỏ của cậu.
Cái trừng mắt của bà Jung làm Doris biết không nên đụng vào bạn mình vào lúc này, cô từng thấy cái vẻ mặt này đúng một lần, lâu rồi, lâu lắm rồi, từ ngày ông Jung đem hoa đến xin làm quen với bà Jung cơ. Linh cảm này cho cô biết, cậu bé xinh đẹp kia chắc chắc đang nằm trong vòng xét duyệt của bà Jung, nhưng xét duyệt cái gì thì chính cô cũng đang thắc mắc lắm đây.
Đám đông càng trở nên đông hơn khiến Doris không thể chen chân vào, bất lực, cô ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó. Có tiếng cười giòn tan làm Doris phải chú ý:
_ Vậy là hyung đã cho con đười ươi ấy ngã lăn quay ra đất hả? Ha ha ha ha.... Thật là đáng đời, hắn đáng lẽ phải bị nặng hơn thế...
_Đúng, tiếc là lúc đó vắng người, nếu không hyung cho hắn bẽ mặt luôn thể... Cứ nghĩ đến là thấy tức à.
Doris thấy 2 cậu trai, một béo một gầy, một cao một thấp rất trái ngược nhưng lại luôn miệng cười nói, đĩa đồ ăn hình như có vơi đi nhưng vẫn còn đầy ngập. Nếu phía đó là hàng chục người bu nhau như kiến, toàn chuyện làm ăn, kinh doanh, nếu không thì là nịnh nọt lấy lòng, thật tội cho Yunnie bé bỏng và Chunnie tròn xinh, chắc chúng khó chịu lắm, không như ở đây, tiếng cười hồn nhiên làm không khí thật dễ thở. Doris say mê ngồi nhìn 2 cậu bé tám chuyện.
Được một lúc thì Changmin thấy khó chịu, cậu thấy nhột gáy. Junsu vẫn cứ ăn, chỉ đến khi bị Changmin đá chân thì mới quay ngược quay xuôi để tìm đối tượng đang theo dõi mình. Junsu chỉ thấy một cô gái tóc vàng búi cao duyên dáng, đôi mắt màu lá non xanh biếc, đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng giờ thì chính Junsu cũng quay sang nhìn người ta chằm chằm. Cậu thấy cô gái cười với mình, cậu cũng cười lại tít cả mắt.
Quyết định, Doris đứng lên làm quen trước, không chỉ vì có cảm tình, mà còn đôi mắt xanh ấy đã phát hiện ra thứ lấp lánh đang ở trên cổ của cậu bé mập mạp kia. Quả thực, tính dạn dĩ của người da trắng thật không ai sánh bằng.
Tay cũng bưng một đĩa thức ăn nhẹ, miệng nói bằng tiếng Hàn lưu loát, cố gắng cười dễ thương cho trả lại vài tuổi, nhưng vốn dĩ tuổi tác chưa bao giờ được thể hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ này:
_ Xin chào, tôi ngồi cùng bàn với 2 người được chứ...
Changmin cùng Junsu cúi chào lịch sự:
_ Được ạ, xin mời.
_ Tôi là Doris Mandar, người Canada, rất vui được làm quen với các bạn.
Doris quả là một người phụ nữ trẻ trung và cũng luôn thích sự trẻ trung. Tự động nói ra tuổi của mình để 2 đứa trẻ biết cách xưng hô nhưng lại trò chuyện cùng chúng như 3 người bạn. Mang phong cách thoải mái và thẳng thắn vốn có người những người da trắng, sự vui tính và dí dỏm đúng cách của người Hàn học lỏm được từ những năm đại học, cô nhanh chóng nói chuyện thân mặt và thoải mái với Changmin, Junsu. Càng tiếp xúc, Doris càng suýt xoa trong lòng, ôi những đứa trẻ Hàn Quốc, đứa nào cũng dễ thương cả,
Nhưng khổ nỗi, càng nói chuyện nhiều thì bà cô nhiều chuyện này lại càng hiểu chuyện theo một hướng hết sức sai lầm y như bà bạn thân Park Miyoung của mình.
_ Vậy Changmin đến cùng bố mẹ ư? Thế còn Junsu, cháu đến cùng ai vậy?
_ Cháu đến một mình, là con trai của ông bà Jung- Yunho hyung mời cháu đến, chúng cháu là bạn.
Tự trả lời trong đầu: "Bạn trai chứ gì, vừa liếc qua sợi dây tự tay ta làm tốn bao công sức là ta biết ngay, ôi Yunnie bé nhỏ của ta....!!!!"
_________________
Sau 2 tiếng ồn ào náo nhiệt thì tiệc cũng sắp tàn. Yunho càng lúc càng nóng ruột, anh vẫn chưa làm được gì cả, hơn nữa nãy giờ anh cũng không gặp được Jaejoong. Khi cậu ra hiệu cho anh đừng lại gần khi đang tiếp chuyện bà Jung thì chỉ một chút sau anh đã không thấy cậu đâu nữa, tìm hết mọi chỗ cũng không biết được cậu ở đâu. Nếu mẹ anh có nói gì khiến cậu tổn thương phải bỏ về thì chắc anh sẽ không bao giờ tự tha thứ cho chính mình.
Yoochun thì đang rất bực tức bởi mẹ hắn không cho hắn về. Khách khứa đã về gần hết, hắn cũng muốn nhanh mà bước chân ra khỏi cái nhà này nhưng Park phu nhân nhất quyết giữ hắn lại. Ly rượu trên tay hắn bị gằn mạnh xuống mặt bàn đến nỗi sóng sánh như muốn tràn ra ngoài. Không phải lần đầu hắn đến đây, nhưng là rất lâu rồi mới trở lại. Ngày nhỏ mẹ hắn hay dẫn hắn đến đây chơi với Yunho, thiên thời địa lợi, vốn dĩ cả hai đã có thể trở thành tri kỉ nhưng tiếc là nhân là không hòa thì cũng đành bó tay. Hắn và Yunho vốn cái gì cũng không hợp.
Liếc qua phía trái, hắn thấy con heo đó đang cười rất vô tư với một người phụ nữ da trắng cứ như là bạn thân tâm đầu ý hợp. Đôi mắt híp lại che cả trời đất, cái má phúng phính đỏ hây hây nhìn mà ghét, cái mũi hếch thỉnh thoảng lại đưa tay lên quẹt vài cái, cả thân hình tròn trịa nhưng đáng chú ý là cặp mông y chang trái đào làm hắn bỗng thấy....ngứa ngáy chân tay.
Giờ thì hắn thấy cả mẹ hắn đứng đó. Mẹ hắn xoa đầu con heo đó và mẹ hắn... vẫy tay với hắn có ý bảo hắn đến.
_ Chunnieee ahhhhhhhhhhhhhh...... Chúa ơi Chunnie tròn xinh của ta đây sao? Có phải cháu không đây...
Cái ôm đột ngột làm hắn cứng người. Người phụ nữ xinh đẹp này là ai thế??? Hắn nhớ là đã từng qua lại với vài cô gái ngoại quốc nhưng người này.... chắc chắn là lần đầu gặp mặt, và cũng chắc chắn là lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Hắn cười khẩy tự nhận lý do chính là vì bản thân có sức hút quá lớn, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại nổi.
_ Chunnie của ta đẹp trai quá đi mất.... Miyoung ah.... Tớ phải làm gì đây, hình như tớ già mất rồi...
Park phu nhân chép miệng:
_ Thì đúng là cậu già thật mà...
_ Mẹ!!! Bảo quý bà này... thả con ra.
Hắn phải lên tiếng nhờ mẹ chứ không muốn đích tay tháo cái vòng ôm này ra, hắn không muốn mang tiếng phũ phàng với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Tiếc là người đẹp này lại là... bạn mẹ.
Sau một hồi phân giải, Yoochun có thể hiểu sơ sơ rằng, à, cái người này là bạn cũ của mẹ, trước kia đã từng gặp mình, rất quý mến mình, chấm hết.
Park phu nhân ngồi cười. Junsu và Changmin thì ngồi ngơ ngác khi bàn ăn của cả hai bị biến thành nơi trùng phùng đầy cảm động. Doris một câu Chunnie, 2 câu cũng Chunnie lại còn hỏi có nhớ ngày xưa với câu nói saranghe ngộ nghĩnh không làm hắn đỏ chín mặt vì ngượng, lại còn thêm cái tính từ "tròn xinh" bổ nghĩa đằng sau nữa, không biết là ngày ngày xưa hắn đã nói cái quái gì mà giờ bà cô người Canada này bám dính hắn không dời.
Junsu nhìn Yoochun với ánh mắt châm biếm hết sức, cố tình lầm bầm thành tiếng:
_ Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời...
Hắn trừng mắt:
_ Con heo kia, không khiến cậu xía vào.
Junsu lờ tảng, vẫn tiếp tục công kích:
_ Trẻ không tha, già không buông.....
_ Yaaa!!!
_ Vô liêm sỉ.
_ Cậu nói ai hả? Muốn chết phải không? _ Hắn nổi điên rồi
Junsu không thèm nhìn hắn:
_ Nói ai kệ tôi... Với cả, tôi đâu có kèm 3 chữ Park Yoochun sau những lời mình nói đâu... Hay, anh bị bệnh nhột gáy???
Câu chốt hạ làm hắn muốn xì khói lỗ tai. Quay sang hai bên chỉ thấy mẹ hắn bắt chéo chân gõ nhịp lên mặt bàn, mắt lơ đãng. Doris thì ngồi ngắm hắn say sưa, thình thoảng còn tự cười ngu nữa. Con sếu cao kều đi cùng con heo thì nhếch miệng cười khinh bỉ, đôi lông mày nhướn lên vẻ thách thức. Không một ai lên tiếng bênh vực hắn.
Hắn cứng người vì không thể đáp trả.
Chưa bao giờ Park phu nhân lại thấy thích thú khi nhìn người ta mắng công khai con trai mình như thế này. Bà thích cậu bé Junsu này chết đi mất, lòng còn tự thầm nhủ, chỉ cần có cơ hội nhất định sắm sửa thật nhiều lễ vật tìm đến nhà họ Kim rước cậu về.
___________________
Chỉ một lát sau, Doris đã nhanh chóng thỏa ước nguyện khi Jung phu nhân dẫn cả Yunho đến nhập hội. Anh cũng nhận được nhưng cái ôm hôn nồng nhiệt không kém, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vì được giới thiệu là bạn của mẹ nên cũng phải tỏ thái độ lịch sự. Quả thật, 2 chàng thanh niên này đã không còn là 2 cậu bé con như ngày xưa nữa, cả hai đã quên người phụ nữ đứng trước mặt mình.
Nói là hoàn toàn quên cũng có phần không phải. Với Yunho, trong kí ức của anh, ngày còn bé xíu đã từng gặp một cô gái tóc tóc vàng mắt xanh mà lúc nào cũng tưởng là nàng tiên có đôi cánh chuồn chuồn. Anh đã rất thích cô gái đó nhưng cũng chỉ được gặp 2 hay 3 lần gì đó, lớn lên thì cũng dần quên đi khuôn mặt, chỉ nhớ mang máng là vậy.
Yoochun cũng không hoàn toàn quên, nhưng chính cái không hoàn toàn quên này của hắn lại là một phần nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Yunho cứ rối tung cả lên. Trong kí ức của hắn có một nàng công chúa tóc vàng, lần đầu tiên gặp đã khiến cho trái tim của một đứa trẻ mới 5 tuổi đập mất kiểm soát. Nhưng trớ trêu, mối tình đầu ấy chưa gì đã bị người ta làm vỡ tan như bong bóng xà phòng. Người mà công chúa tóc vàng thích chẳng phải hắn...
_ Cô ơi, cô yêu cháu phải không?
_ Tất nhiên rồi, lúc nào nào cô cũng yêu Yunho nhất....
Hắn đã bỏ chạy khi nghe được những lời nói đó. Nhưng hắn lại không nghe được rằng:
_ Thế còn em Yoochun?
_ Tất nhiên là cô Doris cũng yêu Yoochun rồi. Cô luôn yêu cả 2 đứa nhất đấy...
________________
Junsu lần đầu tiên gặp mặt Jung phu nhân, cậu run dữ dội. Bà Jung không để ý đến cậu nhưng điều đó cũng không làm cậu bớt run. Junsu cố nhìn về phía Yunho như muốn hỏi về anh trai mình nhưng cũng chỉ nhận lại một nụ cười gượng gạo.
Park phu nhân thì thầm vào tai bạn:
_ Nãy giờ cậu làm gì thế hả?
_ Dạy dỗ con dâu tương lai.
Câu trả lời cụt lủn làm Park phu nhân loạn cả đầu. Như vậy là sao?
_ Cậu bé xinh đẹp khi nãy là ai thế hả Chaekyoung? _ Doris chen chân vào hỏi công khai.
Lần này, Jung phu nhân cũng đáp rõ ràng rành mạch và thật to:
_ Một thằng nhóc còn chưa hiểu chuyện. To gan, lớn mật, không biết điều. Haizz... Phẩm chất không đủ, suy nghĩ thì hạn hẹp, lại còn ngạo mạn. Jung gia không cần một người như thế. Nếu chỉ có cái mặt xinh đẹp mà não rỗng tuếch cũng coi như đồ bỏ.
Yunho mở trừng mắt nhìn mẹ mình. Anh chắc chắn người bà nói đến là Jaejoong, chẳng phải còn cố tính nói to cho anh biết hay sao? Quay người lao đi, anh không thể cứ đứng yên thế này mãi được, anh phải đi tìm Jaejoong. Mọi sự chịu đựng, lòng kiên nhẫn và sự bình tĩnh....chúng biến hết rồi, chỉ còn để lại một Jung Yunho đang nổi nóng và mất dần kiểm soát. Anh phát điên lên mất, gọi điện thoại thì không bắt máy, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy cậu đâu. Mẹ anh đã nói với cậu những lời như thế ư, hay còn nặng nề hơn? Liệu mẹ anh có xúc phạm cậu không? Có bắt cậu phải rời xa anh không? Cậu có khóc không? Sao không đi tìm anh? Mọi câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Yunho chỉ đến khi điện thoại anh báo có tin nhắn, là Jaejoong nhắn cho anh:
" Yunho, em xin lỗi. Em hơi mệt một chút nên về trước, anh đừng lo. Không được anh giới thiệu với gia đình nhưng được gặp mẹ anh, vậy cũng đạt được một phần kế hoạch của chúng ta rồi, đúng không? Anh nhớ nghỉ sớm nhé. Yêu anh."
Jung phu nhân không hề để tâm việc con trai mình bỏ đi, những người còn lại cũng chẳng ai đuổi theo vì họ còn đang bận với những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
Park phu nhân với cái đầu nhanh nhạy đã hiểu ra mọi vấn đề. Bất giác quay sang nhìn Yoochun cười hiền khiến hắn nổi gai ốc. Junsu không phải đối tượng của Yunho, tất cả chỉ là hiểu lầm do trí tưởng tượng vô cùng phong phú của chính mình làm bà thấy hạnh phúc vô bờ bến, cuối cùng thì cũng tìm được bến đậu cho thằng con quý tử của bà. Bà bỗng thấy người bạn Doris của bà tài năng quá chừng, thiêt kế ra cặp dây mới đẹp làm sao, làm đồ đôi đúng là rất hợp.
Shim Changmin đã ngừng việc ăn uống. Cậu hiểu rằng Jaejoong hyung đã bị Jung phu nhân làm khó dễ. Trong suy nghĩ cậu, Jaejoong hyung vừa xinh đẹp vừa tài năng lại biết đối nhân xử thế. Những lời nói của bà Jung có phần quá đáng. Nếu đúng như lời bà ấy nói thì chẳng phải Yunho hyung chỉ có nước đi tìm Hằng Nga về làm con dâu cho nhà họ Jung thôi hay sao. Xem ra, Changmin vẫn là người vô cùng tỉnh táo. Cậu nhóc quay sang phía Junsu.
Junsu cắn như muốn nát môi mình. Cậu rất muốn lên tiếng bênh vực cho anh trai nhưng chính cậu cũng biết mình không được mở miệng lúc này. Nếu lên tiếng sẽ chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối ren. Cậu thấy tủi thân. Người anh trai lúc nào cũng ở bên cậu, bảo vệ và yêu thương cậu đang bị người ta chà đạp, xúc phạm mà cậu không thể làm gì ngăn cản. Junsu ngốc nghếch đang cố kìm nèn để không bất khóc.
Hắn lơ đễnh nhìn thái độ của mọi người. Yunho và Jaejoong xảy ra chuyện ngay trước mắt hắn mà lòng hắn cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn đang thắc mắc, cô Chaekyoung trước kia luôn vui vẻ, hết sức hài hước và rất thân thiện với mọi người đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn một Jung phu nhân đáng sợ, đằng đằng sát khí. Hắn tặc lưỡi, có phần thấy thông cảm cho Yunho rồi lại nghĩ, không biết sau này mẹ hắn có như vậy không. Yêu thật là khổ.
Hắn nhìn thấy con heo sắp khóc đến nơi rồi. Đôi môi đỏ ửng thế kia, bàn tay nắm chặt thế kia, chắc là đang đau lòng lắm. Thấy đáng thương vậy nên hắn chẳng thèm trêu chọc nữa. Gì chứ khi thấy cậu có mặt ở đây là hắn hiểu rõ lắm. Hiểu là cậu đến đây một mình khi Yunho đưa Jaejoong đi trước, hiểu là trong cái đầu heo kia đang quên hết tình yêu dành cho Yunho mà chỉ còn lại tình yêu cho anh trai tên Kim Jaejoong mà thôi, hiểu rằng con heo đó đang bất lực với hoàn cảnh nữa.
Hắn đưa tay mình sang khều khều tay cậu, nói nhỏ:
_ Về không?
Phải rồi, về thôi. Anh trai cậu chắc chắn đã không còn ở lại đây nữa. Khẽ gật đầu, Junsu để mặc cho Yoochun kéo đi bằng cách lấy ngón trỏ của hắn kéo lấy ngón út trong bàn tay đang nắm rất chặt của cậu. Hắn cũng không để ý hồi nãy mẹ hắn không cho hắn về thế mà giờ cũng chẳng thèm giữa lại.
Duy nhất một mình Doris Mandar là người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
*********************
4.
Junsu 2 tay tự ôm vai, run lẩy bẩy:
_ Lạnh chết đi mất... Park Yoochun, anh bảo đưa tôi về nhà cơ mà, đồ lừa đảo....!!!
Đối phương thản nhiên đáp:
_ Phải đấy, tôi muốn cho cậu thành con heo đông cứng mới thôi. Thật là thoải mái quá đi...
Nói rồi hắn bền gỡ đôi tay đang ôm vai run rẩy của cậu, tự duỗi thẳng chúng sang hai bên theo tư thế đón gió, rồi cười thích thú:
_ Đấy... Phải thế này, tận hưởng đi...
Cậu lạnh quá phải gào lên:
_ Anh đi mà tận hưởng một mình.Thoải mái cái đầu anh ý, anh có bị thần kinh không... Sao lại đưa tôi đến đây chứ, cho tôi xuống... (T.T)
Phải, Yoochun và Junsu đang đứng trên sân thượng của tòa nhà gần như là cao nhất thành phố, cũng gần như cao nhất châu Á luôn và tất nhiên là nó cũng đứng trong bảng xếp hạng của thế giới. Tòa nhà rất to, rất đẹp, rất cao. Có lần Junsu còn cùng cả lớp kéo nhau đến đây chụp hình nhưng bị bảo vệ đuổi xuống không thương tiếc, giờ thì bị ép buộc đến bất đắc dĩ. Cũng chả hiểu vì sao, đã nửa đêm nửa hôm Park Yoochun lôi xền xệt cậu vào mà ông bảo vệ chỉ đứng im như tượng. Và cũng chả hiểu hắn kiếm đâu ra chìa khóa, khóa mất cánh cửa lên xuống sân thượng, đề phòng đối tượng bỏ trốn, hắn vẫn đang còn ý tưởng chọc ghẹo và hành hạ cậu.
_ Tôi muốn về nhà... Chịu hết nổi rồi.
_ Nhưng tôi chưa muốn về. _ Hắn ngang ngạnh.
_ Đứng đây 1 chút nữa tôi sẽ xỉu vì lạnh đó. Mà tôi thế này thì anh sẽ gặp khó khăn trong việc mang vác đó, làm ơn đi... _ Cậu xuống nước.
Hắn nhìn cậu, vỗ vai:
_ Cậu yên tâm, tôi nhiều tiền lắm, nếu cậu có xỉu, tôi sẽ thuê người đưa cậu xuống, còn đưa cậu vào bệnh viện tốt nhất thành phố nữa kìa.
Junsu nghẹn lời... Trước khi đến nơi quái quỷ này, cái con đười ươi đó đã nhét cậu vào chiếc BMW hai chỗ của hắn, hạ mui xe, phóng với tốc độ 120km/h trên đường cao tốc... Chưa đã, hắn còn chạy lòng vòng quanh thành phố đến cả tiếng đồng hoog mới chịu dừng lại. Junsu giờ không còn một chút sức lực nào để cãi nhau với hắn nữa.
Thều thào:
_ Anh có cho tôi về nhà không thì bảo...???
Hắn vẫn đứng cười thách thức nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cậu thì lại thấy tội nghiệp, bèn giả bộ thở dài:
_ Haizzz.... Jung gia thế lực lớn lắm đấy... Cậu đoán xem anh trai cậu giờ đã về nhà chưa???
_ Chắc chắn là đã về rồi, tôi phải về nhà với Jaejoong hyung...
_ Làm gì???? An ủi à? Hay động viên? Hay ngồi khóc cùng? Tôi nói cậu ngu ngốc đâu có sai...
Junsu không hiểu ý hắn muốn nói gì.
_ Chẳng phải lòng tự trọng của cậu cao lắm sao? Anh em một nhà với nhau cả, tôi nghĩ chắc lòng tự trọng của Kim Jaejoong chỉ có cao hơn cậu thôi chứ không thấp hơn đâu.
Cậu hiểu rồi. Về nhà thì Jaejoong hyung chắc cũng đã khóa kín cửa phòng. Có lẽ là lần đầu tiên hyung cậu bị xúc phạm nặng nề đến thế.
_ Jaejoong hyung của tôi rất mạnh mẽ...
Hắn ngắt lời:
_ Thì sao? Nói cho cậu biết, cái mạnh mẽ đó đã bị nhà họ Jung đem quăng vào sọt rác rồi.
_ Anh im đi...
_ Tôi nói đúng rồi chứ gì. _ Hắn mỉa mai_ Anh cậu như vậy mà còn bị đá ra khỏi đó không thương tiếc, nếu là cậu, chắc Jung phu nhân chỉ liếc sơ qua rồi gọi bảo vệ tông cổ cậu ra ngoài luôn quá.
Hắn cố tình nói thế. Hắn cố tình chọc vào điểm nhạy cảm trong lòng cậu. Hắn muốn trừng trị cậu vì thái độ hỗn xược cậu đối với hắn. Hắn muốn cho cậu tức điên lên, hắn muốn đạp phăng cái lòng tự trọng mà cậu nói đến, hắn muốn xem thử nếu lột cái mặt nạ lúc nào cũng tươi cười với Jung Yunho ra thì sẽ còn lại khuôn mặt đau khổ đáng thương đến cỡ nào. Nhưng rất tiếc, thái độ của Junsu không như mong muốn của hắn, cậu hờ hững:
_ Anh nói đúng. Nếu là tôi, có lẽ còn thảm hại hơn gấp trăm lần.
Hắn ghét cái thái độ này của Kim Junsu. Lúc nào cũng thế, chỉ cần là Jung Yunho thì giá trị bản thân của cậu ta sẽ tụt dốc một cách không phanh. Con heo cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng trả treo với hắn biến đi đâu mất, chỉ còn một kẻ mà trên trán tình nguyện dán hai chữ: Tự ti.
Không khí trở nên nặng nề. Cả hai cứ thế im lặng. Junsu cũng không la ó vì lạnh nữa mà chỉ đứng co ro chịu từng đợt gió tạt qua mặt. Bỗng, hắn lên tiếng trước:
_ Phải, ai mà chấp nhận được cậu. Não tỉ lệ nghịch với cân nặng.
_ .....
_ Nhìn lại cậu xem, vừa xấu vừa ngốc, ăn mặc thì luộm thuộm, tóc tai bù xù, di chuyển nặng nề, chẳng có cái gì tốt cả.
Đứng im nhẫn nhịn...
_ Cái má như 2 cái bánh bao ế, ôi nhìn đi, cái mũi hếch hếch giống mũi heo, đôi mắt híp dịp thế kia không nhìn thấy trời trăng gì hết, chân tay tròn ủng cũng y chang giò heo...
Junsu đã nhịn hết nổi:
_ Yaaaaaa!!!! Park Yoochun, đừng tưởng tôi không nói gì thì được nước làm tới nhé.
Hắn thích chí, hét vào tai cậu từng từ một:
_ Tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu về soi gương đi sẽ thấy... Sự thật, là sự thật đó...
Junsu nhéo mạnh vào hông hắn, rít lên:
_ Vậy anh cũng về tự soi sương nhìn lại từ đầu đến chân mình đi, anh thì có chỗ nào tốt. Cái mặt nham nhở có khác gì đười ươi mà lúc nào cũng vênh ngược lên, cẩn thận nếu không sẽ đâm vào vào cột điện mà chết đấy. Lúc nào cũng chải chuốt điệu đà, anh có phải đàn ông không hả. Anh bảo anh nhiều tiền, toàn là ngửa tay xin từ bố mẹ, anh có biết từ xấu hổ đánh vần thế nào không?
_ AAAAAAAAAAAAAAA.... Đau quá, buông tay ra...
_ Người thì ốm yếu, gầy guộc... Tự sờ đi, nhão nhoẹt, nhéo tổ đau tay... Anh, một góc Yunho hyung cũng không bằng...
Chưa bao giờ Junsu được chửi mắng ai đã đời như thế, la hét cũng thỏa thích mà chẳng bị ai chửi là điên khùng. Nơi này xem ra thật có ích, thế mà trước giờ cấm không ai được bén mảng lên, có muốn đến lần nữa cũng chả được. Cơ tay cơ miệng được vận động nhiều như thế làm Junsu hết thấy lạnh, cậu tính vặn người cho giãn gân cốt thì để ý thấy Park Yoochun bị mình nhéo cho gập người phải ngồi thụp xuống đến giờ vẫn chưa chịu đứng lên.
Cậu dùng chân đá đá vào hắn:
_ Yaaa...!!! Đừng có giả bộ, ngẩng mặt lên tôi xem nào!!!!
_ .......
_ Yaaa.....!!!
_ .....
_ Đau... Đau lắm hả???
_ Cậu thử để tôi nhéo mạnh như vậy xem có thấy đau không. _ Giờ hắn mới chịu ngẩng lên, nhìn cậu đầy oán trách _ Mà cậu da dày mỡ nhiều thì đau thế quái nào được. Này.... xem đi, xem đi....
Hắn vừa nói vừa vạch áo ra cậu xem, quả thật, dưới ánh đèn mờ mờ mà Junsu cũng có thể thấy hông của Park Yoochun đang sưng đỏ lên, chắc là đau lắm.
_ Giờ... phải làm sao???
Hắn đứng phắt dậy:
_ Làm sao à? Còn hỏi làm sao à? Tôi còn chưa bắt cậu đưa tôi đi gặp bác sĩ là may cho cậu lắm rồi đấy nhé. Giờ thì đi mua thuốc cho tôi, thoa thuốc cho tôi, chăm sóc cho tôi cho đến khi da thịt tôi bình thường lại như cũ, nghe rõ chưa con heo kia.
Hắn lại kéo cậu đi, không để cho cậu phản ứng lại 1 câu nào. Xuống đến tầng trệt, hắn lấy di động ra gọi cho ai đó và chỉ nói 1 câu cụt lủn:
_ Đến cửa thang máy, nhanh lên.
Hắn quay sang cậu, chìa tay ra:
_ Đưa đây...
_ Gì???
_ Bóp của cậu chứ gì.
Junsu chưa hiểu chuyện nhưng để tránh việc miệng nói tay hành động của tên lang sói họ Park kia, cậu đành phải đưa bóp cho hắn. Park Yoochun thản nhiên rút từ trong bóp của cậu ra đến quá nửa số tiền mà cậu mang theo.
_ Anh làm cái gì thế hả? Tiền của tôi...
_ Im lặng!
Chỉ trong chốc lát, người bảo vệ của tòa nhà mà khi nãy cậu gặp lật đật chạy đến, cúi chào Yoochun lễ phép:
_ Cậu Park!!! Cậu có gì sai bảo???
Hắn đưa toàn bộ chỗ tiền lấy trong bóp Junsu đưa cho người bảo vệ và nói:
_ Đến mấy cửa hàng 24/7 mua cho tôi gel thoa chống vết bầm, mua thêm cả nước ngọt và đồ ăn vặt nữa, nhà tôi hết rồi. Sau đó, mang lên cho tôi.
Người bảo vệ vâng dạ vài câu rồi chạy đi, hắn lại tiếp tục kéo cậu vào thang máy, nhấn nút lên tầng 23.
_ Anh đang làm cái quái gì thế hả? Chúng ta đi đâu đây? Muộn rồi, tôi còn phải về nhà. Còn tiền của tôi nữa????
_ Thứ nhất, chúng ta đang đến căn hộ của tôi vì tòa nhà này vừa cho thuê văn phòng vừa là chung cư cao cấp, đồ nhà quê ạ. Thứ hai, cậu còn muốn về nhà sao? Nói nãy giờ tưởng cậu phải thông minh hơn 1 chút rồi chứ, cậu nghĩ giờ này Jung Yunho sẽ ngồi yên ở nhà và đắp chăn nằm ngủ sao? Nếu anh ta mà không đứng vật vờ trước cửa nhà cậu thì tôi trồng cây chuối cho cậu xem, sao, còn muốn về nữa không? Tốt nhất là cậu nên nhắn tin cho anh cậu nói là ngủ lại nhà bạn nếu không muốn làm cho hai kẻ đáng ghét đó phải khó xử.
_ ......
_ Còn thứ ba, tiền của cậu??? Đó là tiền thuốc của tôi, tiền chi phí bù đắp mất mát thiệt hại cho da thịt của tôi. Sao, còn thắc mắc gì không?
Lắc đầu. Quả thực, những vấn đề này Park Yoochun luôn nói đúng.
Sau khi nhấn một dãy mật mã, Yoochun hiên ngang bước vào căn hộ riêng của mình. Junsu rụt rè theo sau. Căn hộ này, Yoochun đặt mua khi tòa nhà còn đang xây dựng dở và mục đích chính của hắn là ...lánh nạn. Mỗi khi hắn chọc cho mẹ hắn nổi điên lên thì hắn trốn về đây. Mỗi khi chủ động đá một cô nàng nào đó và để tránh việc cô ta tìm đến tận nhà hỏi thăm thì hắn cũng trốn về đây. Căn hộ được người đến quét dọn thường xuyên nhưng lại không hay được diện kiến chủ nhân của nó.
Vài phút sau, người bảo vệ đến, anh ta xách lên lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Yoochun quăng hết vào bếp rồi trở lại ngồi phịch xuống sofa. Hắn tự lột hết cả áo ngoài lẫn áo trong, ném cho Junsu lọ gel rồi hếch mặt ra lệnh:
_ Làm đi, nhanh lên...
Lắp bắp:
_ Làm... làm gì???
_ Thế cậu nghĩ là làm gì hả? Thoa thuốc cho tôi chứ làm gì, nhanh lên, đau chết đi được rồi này.
Junsu lật đật ngồi xuống cạnh hắn, nặn gel thoa đều lên vết bầm. Đúng là cậu đã nặng tay thật, vết bầm đã sưng tím là cả lên rồi. Vừa thoa, cậu vừa liếc nhìn hắn, không, là nhìn cơ thể hắn. Không đến nỗi là gầy gò như cậu nói, chỉ hơi gầy chút thôi, nhưng có cơ hẳn hoi, bắp tay có chuột, bụng cũng có 6 múi, mặt hắn trắng nhưng da phía dưới này không trắng, không thể gọi là thư sinh ẻo lả... Tóm lại, hắn là chuẩn rồi. Ông trời thật không công bằng, cho ai cái gì là cho đầy đủ, vẹn toàn, lấy của ai cái gì là lấy cho bằng hết.
_ Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn như thế, cậu có giảm cân rồi tập luyện cả đời cũng không thể được đâu.
Nghe giọng nói đầy chất khinh bỉ của hắn, cậu không thèm trả treo, lấy tay đang thoa thuốc nhấn thật mạnh.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Giọng hắn gào lên vô cùng thảm thiết.
Đêm đó, Junsu nhắn tin về cho Jaejoong nói rằng cậu ngủ lại nhà Changmin nhưng thực ra lại là qua đêm ở nhà một kẻ có chết cậu cũng không bao giờ ngờ tới. Kẻ đó có lẽ đã ngủ say như chết ở phòng hắn rồi. Bỗng, cậu muốn viết nhật kí. Nếu có cuốn nhật kí ở đây, Junsu sẽ viết rằng ngày hôm nay thật tệ hại với Jaejoong hyung và Yunho hyung, cậu hy vọng họ sẽ đủ can đảm và mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Nhưng ngày hôm nay, không phải là tệ hại với Junsu, cái kẻ mà cậu ghét, cái kẻ luôn chọc gẹo cậu, phá bĩnh cậu đã cho cậu hiểu rất nhiều điều. Chính vì vậy, cậu đã biết ích kỉ 1 chút.
Phòng bên cạnh, Park Yoochun vẫn chưa ngủ. Hắn lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng tìm 1 lý do chính đáng cho việc mình đang nghĩ đến con heo kia. Chưa bao giờ hắn lại tốt bụng 1 cách quá mức như thế này. Hắn thấy chọc ghẹo con heo đó thật thú vị nhưng cuối cùng lại thành ra tất cả những việc hắn làm lại là để con heo đó bớt buồn. Việc quái gì mà hắn phải làm thế, con heo ấy có quan hệ thân thiết gì với hắn đâu. Nhưng, cứ nhìn thấy khuôn mặt ấy trở nên ủ dột, buồn bã là hắn lại thấy khó chịu, thà là cứ gào lên như lúc chửi hắn, thà là đôi mắt kia cứ sắc lẻm như lúc lườm nguýt hắn để hắn còn thấy trong đó 1 chút thật, chứ đừng cứ sáng lấp lánh mỗi khi nhắc đến Jung Yunho để rồi tắt ngóm khi nhận ra cái tên đó vốn không thuộc về mình. Một Kim Junsu ngốc nghếch như thế đang làm cho đại đại hào hoa công tử đệ nhất Seoul phải mất ngủ.
*************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top