Chương 5: Băn Khoăn...
1.
Park phu nhân đang ngồi yên vị trong phòng khách của vila nhà họ Park. Thỉnh thoảng bà mới về lại cái nhà này, "công việc" du hí của bà còn rất chi là bận rộn, không thể lúc nào cũng ở nhà đóng vai dâu hiền mẹ thảo truyền thống được, cả trăm nước trên thế giới, tính sơ sơ bà mới đặt chân đến được... chưa quá nửa, làm sao bà có thể quanh quẩn ở xó nhà cho già người đi. Vậy nên, tất cả phải giao phó cho quản gia Lee vậy.
Thằng con bà xưa nay vốn ngỗ ngược, lại ương bướng, y chang tính bà lúc được chồng tán tỉnh vậy, cho nên, ngoài mặt thì thỉnh thoảng quát mắng, đá đít vài cái chứ thực ra là rất mực yêu thương, cưng chiều. Nhưng bà vốn không hài lòng nó ở điểm, quá đào hoa. Chính bà cũng rất thắc mắc không biết thằng con trai cưng giống ai cái điểm này, chồng bà ư, chắc chắn là không rồi, ông sợ bà một phép, léng phéng là bà đạp xuống giường liền chứ chẳng chơi. Chắc là nó giống... tính bà. Nói không ngoa chứ ngày xưa, trồng cây si bà là cả rừng, đến giờ vẫn còn có kẻ tương tư bà mà còn sống cảnh đơn chăn gối chiếc kia mà. Nghĩ đến đó thôi là bà lại mỉm cười tự hài lòng.
Nhưng, thằng con bà đến giờ vẫn chưa yêu ai thật lòng. Vây quanh nó gái đẹp nhan nhản, trai dễ thương cũng xếp nguyên hàng, vậy mà không quyết được 1 người. Bà cũng cho điều tra hết những kẻ trước đây từng qua lại với con trai bà thì thấy, không người mẫu thì cũng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, ít nhất cũng là các tiểu thư xinh đẹp của các đại gia hay quan chức, ấy vậy mà không cô nào trụ nổi quá 3 tháng. May mà chưa có ai mang con gái đến nhà bà đòi bắt đền, chứ nếu có là thằng Park Yoochun nhà bà sẽ được xay ra cám.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy tìm được một người yêu con trai bà thật lòng cũng khó vô cùng. Nếu chúng nó không yêu con bà vì cái gia sản đồ sộ thì cũng chỉ vì cái mã hay cái mỏ dẻo quẹo của con bà mà thôi. Đối tượng, gia cảnh thế nào bà chẳng để ý, chỉ cần là trói được trái tim con trai bà, bà cho cả hai đứa nguyên cái gia sản bạc tỷ đô này luôn. Haizzz.... Không lẽ đích thân bà phải đi lựa dâu hay sao? Có phải thời đại phong kiến đâu mà chơi cái trò gán duyên ép buộc thế chứ...
Bỗng nhiên, bà nhớ lại câu chuyện hồi sáng, thật là, trên đời này, người đẹp chưa chắc bụng đã tốt, 3 vòng chuẩn chưa chắc cái đầu đã thông minh, thằng Yoochun nhà bà lúc nào cũng để ý ngoại hình, cái gì nó cũng thích theo kiểu đập vào mắt. Nếu gặp lại cậu bé đó lần nữa thì tốt quá.
Mọi chuyện nó là thế này...
Bà mới về nước tối hôm qua thì sáng nay đã đến công ty để khảo sát tình hình làm ăn. Chồng bà vẫn đang bận cái dự án mở rộng khách sạn ở Mỹ không có ở nhà nên bà phải đến cho người ta thấy mặt lãnh đạo. Sau khi xem xét tình hình xong xuôi thì cũng đã đến giờ ăn trưa, bà vốn định về nhà vì trước đó quản gia Lee có dặn bà rằng trưa nay đầu bếp có chuẩn bị món mới, mời bà về dùng thử. Mới bước lên xe thôi mà bà đã thấy mặt anh tài xế nhà bà tái xanh tái đỏ. Gặng hỏi mãi anh ta mới ấp úng nói rằng vợ ta sắp sinh, đang trên đường đến bệnh viện.
Park phu nhân vốn là người có lòng nhân hậu. Bà nghe xong mà nhớ ngay đến cảnh ngày mình sinh Yoochun, chồng bà đã hốt hoảng như thế nào. Bà an ủi anh ta vài câu rồi bảo:
_ Cậu lấy xe đến bệnh viện với vợ đi, tôi sẽ bắt taxi về nhà.
Anh ta hốt hoảng không đồng ý, nói rằng muốn chở bà về nhà rồi mới đến bệnh viện với vợ nhưng bà gạt đi:
_ Tôi đã bảo không sao mà, cậu cứ đi đi, tôi nào có phải ngôi sao gì đâu, cậu sợ người ta bắt cóc tôi mất hả?
Thấy bà nhất quyết như vậy anh ta mới dám cảm ơn rối rít rồi chạy xe đi. Bà đi bộ dạo phố một chút rồi đưa ra một 1 quyết định hùng hồn: thay vì đi taxi, bà sẽ bắt xe bus về nhà. Bà muốn nhớ lại cái cảm giác sinh viên mấy chục năm về trước, dù là một đại tiểu thư, bà cũng đã từng bắt xe bus đi học.
Nghĩ là làm, bà đứng chờ ở một bến xe bus.
_ Xin lỗi, cái này....
Bà quay người lại, một cậu bé trắng trẻo mập mạp đang cầm bằng 2 tay một chiếc bóp nữ sang trọng đưa ra trước mặt bà.
_ Có chuyện gì sao, cậu bé?
_ Dạ. Cháu chỉ muốn hỏi, cái này có phải của cô làm rơi hay không thôi ạ?
Bà nhìn cái bóp hiệu LV bạc rồi lắc đầu:
_ Không, không phải của ta.
Cậu bé nghe xong liền cúi đầu xin lỗi như thể đã làm phiền rồi ngồi ngay xuống ghế chờ. Cậu thở dài rồi phồng má lên, lật đi lật lại chiếc bóp. Trong mắt người lớn, hành động của cậu là rất đáng yêu. Người lớn luôn thích những đứa trẻ mập mạp. Bà ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện trước:
_ Cháu định làm gì với cái bóp này?
Cậu bé cười cười:
_ Phải mang nó đến đồn cảnh sát thôi ạ, nhìn nó có vẻ rất mắc tiền.
_ Sao cháu không thử mở ra xem bên đó có gì chứ, biết đâu chỉ toàn giấy tờ thôi thì sao?
_ Cô ơi, chính giấy tờ mới là quan trọng đấy ạ. Người ta đâu thể bỏ cả gia tài của mình vào một cái bóp. Nếu chỉ là thẻ tín dụng thì không có mật khẩu kẻ gian cũng chẳng làm gì được. Mất giấy tờ mới là phiền phức, làm lại chúng rất rắc rối và rất mất thời gian nữa.
Bà chưa mất đồ bao giờ nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Cậu bé nói đúng thật. Bất giác bà phì cười. Cậu bé suy nghĩ rất hay, nhưng lại có phần ngốc nghếch rồi.
_ Nếu vậy, chẳng phải mở cái bóp ra kiểm tra, cháu có thể có thông tin cá nhân của người chủ cái bóp này sao?
_ .....
Im lặng.... Tự vỗ đầu mình, reo lên:
_ A, cô giỏi quá, sao cháu lại không nghĩ ra cơ chứ...
_ Xe bus tới rồi kìa, cháu có muốn đi không?
_ Có chứ ạ.
Cậu nhóc vui vẻ đứng lên rồi bước lên xe bus. Park phu nhân hôm nay tâm trạng rất tốt, cũng bước lên xe bus theo. Nhưng, bà hoàn toàn quên mất, xe bus thời đại mới cần tiền xu hoặc thẻ, trong khi, phu nhân nhà họ Park ra đường chỉ có MasterCard, Visa, Amex... không có cái thẻ nào mang tên là thẻ xe bus cả, bóp của bà một tờ tiền cũng không có chứ đừng nói là tiền xu.
Thấy bà cô sang trọng đang đứng tần ngần trước cửa lên của xe bus, cậu nhóc lúc nãy rất nhanh trí, chạy về phía bác tài, bỏ thêm vào vài đồng xu lẻ rồi nhìn Park phu nhân và cười thật tươi:
_ Cô lên đi ạ.
Không để mọi người phải nhìn mình lâu thêm nữa, bà bước về phía cậu bé và ngồi xuống ghế còn trống ngay bên cạnh cậu.
_ Cảm ơn cháu rất nhiều, cậu bé. Cháu tên gì?
_ Dạ, tên cháu là Junsu, Kim Junsu.
_ Rất vui được làm quen với cháu, tên cô là Sung Miyoung.
Hai người đã nói chuyện với nhau rất vui. Park phu nhân rất thích cậu bé này, với một người nhiều tuổi và từng trải sự đời để cùng chồng đưa nhà họ Park đến vị thế như bây giờ thì bà biết cậu bé này dễ thương từ vẻ bên ngoài đến tấm lòng bên trong. Bất chợt bà lại nhớ đến thằng con "gian xảo" và "lươn lẹo" ở nhà của bà.
**************************
_ Phu nhân, nước ép táo của bà đây ạ.
_ Cảm ơn, quản gia Lee!
Ông quản gia này lúc nào cũng tận tụy với gia đình bà, đây cũng là một người tin cậy để bà có thể giao phó những thức quan trọng, kể cả thằng con trai.
_ Dạo này, thằng Yoochun nó thế nào? Còn phá phách nữa không?
_ Thưa bà, cậu Yoochun vẫn đi học đều và có giúp công ty trong một số dự án xây dựng khách sạn mới. Bà cứ yên tâm.
_ Giao nó cho ông đúng là... làm khó cho ông rồi. Chịu khó vất vả chút vậy.
_.......
Người đàn ông này cười hiền, thằng nhỏ này ông lạ gì chứ. Với Yoochun ngọt nhạt vài câu là ổn hết, cậu chủ vốn ưa nhẹ mà.
_ Ồ cậu chủ! Cậu về rồi sao? Bà chủ đợi cậu nãy giờ!
Ngồi phịch xuống ghế sofa, Park Yoochun với luôn ly nước ép táo đặt trên bàn uống ừng ực. Hết ly, hắn nhận luôn một cái gối ôm hạ cánh thẳng vào giữa mặt. Hắn gào lên:
_ Ya!!!!!! Mẹ, làm gì vậy??? Con trai yêu quý lâu ngày không gặp mà mẹ nỡ đối xử vậy đấy à????
Park phu nhân quẳng hết cái gọi là hiền thục, dịu dàng, quý phái, xắn tay áo, bạt mấy cái vào đầu thằng con hư đốn:
_ Mày còn dám mở miệng lên tiếng hả con? Mẹ về từ tối qua mà mày mất mặt đi đâu đến giờ mới thèm mò mặt về nhà? HẢ?
_ Hỏng hết kiểu tóc mới của con rồi!
Thêm một cái bạt tai. Hắn như con mèo bị cắt đuôi ngồi im thin thít. Park phu nhân cũng chỉ nhìn hắn gườm gườm, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Yoochun thấy mẹ mình chưa gì đã nổi cơn, hắn biết ngồi lại kiểu gì cũng không yên ổn nên nhổm người tính đứng dậy về phòng.
_ Ngồi yên đó!
Tiếng quát vang lên. Có cho vàng hắn cũng chẳng dám đứng dậy.
_ Lần này mẹ về để dự "đám cưới Bạc" của nhà họ Jung. Chuẩn bị đi, bố không có nhà nên con phải đi cùng mẹ.
Hắn trợn tròn mắt nhìn người mẹ thân yêu rồi gào lên lần nữa:
_ Không đi, có chết cũng không đi....
_ Mày có thôi mấy cái trò trẻ con này đi không? Hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn không nghĩ cho chín chắn được hả?
_ Mẹ thừa biết còn gì, con với Jung Yunho như nước với lửa. Giờ mẹ bảo con vác mặt tới đó để làm trò cười cho thiên hạ sao?
_ Này Park Yoochun, con có phải đại thiếu gia nhà họ Park không? Con cứ luôn cho Yunho là đối thủ của mình vậy mà đến đối mặt cũng không dám. Mà thằng Yunho, nó làm gì con cơ chứ?
_ Mẹ không biết đâu!!!
Hắn hậm hực liếc Park phu nhân nhưng vẫn chỉ nhận được một cái nhìn lại cương quyết:
_ Nếu con không đi thì đừng mong còn một cái tài khoản nào đứng tên con còn hoạt động.
_ Mẹ....
_ Còn nữa, hôm đó hãy đeo sợi dây mà hôm trước mẹ bảo quản gia Lee đưa cho con.
_ Tại sao?_ Hắn thắc mắc
_ Vì đó là của cô Doris thiết kế riêng cho con mà, hôm đó cô ấy cũng sẽ đến. Con không nhớ cô ấy sao???
_ Nhớ, nhớ, con nhớ mà... Ok! Mọi chuyện kết thúc ở đây, con lên phòng, mẹ đừng có gọi con lại nữa đấy.
Hắn biến ngay lên lầu, trong đầu hắn làm sao nhớ nổi cái cô Doris mà mẹ hắn nói là ai chứ. Nhắc đến sợi dây làm hắn thêm phát bực, không biết là ném đâu đó trong góc phòng rồi, khi khác tìm lại, giờ hắn chỉ muốn ngủ, hắn đã mệt nguyên đếm hôm qua với một em ca sĩ mới debut xinh tươi. Haizzz.... Đời của đại đại hào hoa công tử chưa bao giờ thiếu tiền và người đẹp nên hắn sẽ cố trơ mặt đến nhà họ Jung lần này, chứ Park Yoochun mà bị khóa tài khoản thì hắn chỉ có nước lao đầu xuống sông Hàn tự tử vì....nhục.
************************
2.
Jaejoong nằm ôm gối trên giường, 12h khuya rồi mà cậu vẫn còn thao thức chưa ngủ được. Hồi sáng, Yunho có nói chuyện với cậu về "đám cưới bạc" của bố mẹ anh, anh muốn cậu và Junsu đến dự.
_ Thứ 7 tuần này nhà anh có một bữa tiệc, em đến nhé.
Cậu đang nhâm nhi ly kem socola, khi nghe anh nói thì ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước giờ nhà họ Jung có tiệc tùng gì cậu đều biết nhưng chưa từng tham gia, anh có nói với cậu nhưng cũng chỉ nhận lại những lời ừ hữ cho qua chuyện. Jaejoong chưa muốn đi sâu vào chuyện gia đình anh, cậu cũng chưa đến nhà anh bao giờ.
_ Lần này anh không cho em từ chối nữa, bữa tiệc kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ anh, anh muốn giới thiệu em với mọi người.
Cậu đỏ mặt. Joonggie ương bướng, cứng đầu của anh đang đỏ mặt ngượng ngịu.
_ Gì chứ??? Ai cho mà anh đòi giới thiệu.
_ Anh nói thật mà, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ anh lâu rồi nhưng cứ sợ em chưa sẵn sàng.
_ ....
_ 3 năm là quá đủ để chứng minh tình cảm của chúng ta, anh thực sự không muốn đợi lâu thêm nữa. Anh muốn cả nhà họ Jung biết đến sự có mặt của em. Anh muốn cho mọi người biết người yêu của anh họ Kim, tên Jaejoong. Anh muốn cho mọi người biết, em là người anh yêu, không phải em thì sẽ không là bất kì ai khác...
Những lời nói chân thành của một người đàn ông chân thành chẳng lẽ lại không đủ để làm cho trái tim nhỏ bé của Kim Jaejoong cảm động? Cậu chỉ còn thiếu nước chạy lại bên anh, ôm chầm lấy anh mà thủ thỉ: "Được rồi Yunho, em sẽ đến, em sẽ đến mà..." Nhưng cậu cứ ngồi thừ tại chỗ, miệng vẫn còn ngậm thìa kem.
Khuôn mặt cương nghị trở nên căng thẳng. Anh đang đợi một cái gật đầu của người yêu.
_ Phải đến.... thật sao?
_ Jaejoong ah....???_ Khuôn mặt cương nghị bắt đầu... mếu.
_ Nếu mọi người trong nhà anh không thích em thì sao?
Cuống cuồng xua tay:
_ Không có, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Em là ai chứ? Chẳng phải là Kim Jaejoong thiên hạ vô đối, vừa xinh đẹp vừa thông minh, đảm đang tháo vác, học cực giỏi lại nấu ăn cực siêu hay sao? Ai mà chẳng thích em kia chứ, gia đình anh cũng không phải ngoại lệ...
Có một tiếng rít:
_ Xinh. Đẹp ? Đảm. Đang? Tháo. Vác...??? Anh đang khen con gái nhà ai vậy?
_ Anh sai rồi, Jaejoong ah... Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....
" Đúng là đồ ngốc". Cậu lầm bẩm rồi lại chui tọt vào trong chăn cười hạnh phúc. Sau những lời xin lỗi dài bất tận của anh thì cậu ngúng nguẩy bỏ vào lớp học, bỏ mình anh trong văn phòng hội với mấy... bộ bàn ghế. Ai bảo anh dám khen cậu bằng những từ ngữ cậu căm ghét, thù hằn nhất thế giới này. Kim Jaejoong sẽ không tha cho bất kì ai dám nói mình... xinh đẹp.
Cậu vẫn nằm trằn trọc, mắt nhắm lại được vài giây lại mở to thao láo nhìn trần nhà. Hết xoay ngang rồi lại xoay dọc, con gấu bông Yunho mua tặng cậu đang trở nên méo mó tội nghiệp, Jaejoong xiết chặt quá mà.
Đến nhà anh ư? Cậu đã nghĩ đến chuyện này ngay từ khi anh nói đến bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ anh 2 năm trước. Lúc đó, cậu với Yunho nhận lời yêu cũng được cả năm trời, cậu cũng đã nhận ra, mình rất yêu Yunho, anh chính là đích đến trên con đường của cậu. Nhưng một năm, liệu có phải là quá ngắn cho một mối quan hệ yêu đương? Cậu khẳng định được tình cảm của mình nhưng lại chưa thể tin được trái tim của Yunho. Anh yêu cậu được như những gì anh nói chứ?
Cậu biết anh là một đại thiếu gia. Nếu Park Yoochun thích thể hiện bản thân, muốn cho người ta chú ý đến mình thì anh lại hoàn toàn ngược lại. Nếu những vụ scandan nhan nhản của cậu chủ Park làm Park gia phải đau đầu thì Jung gia lại tin tưởng anh đến 100% vì độ chín chắn, thông minh và cách cư xử đúng chừng mực. Yunho là cả một niềm tự hào, là sự trông đợi, hy vọng của Jung gia. Kim Jaejoong vốn luôn tự tin về bản thân mình bỗng trở nên nhỏ bé khi ở bên cạnh Yunho, cậu đang mất dần sự tự tin vốn có bới cái bá khí ấy.
Qua vài tờ báo, cậu biết ngôi nhà mà anh đang sống vốn... không gọi là nhà. Nó gấp mấy chục lần một ngồi nhà bình thường và được người ta gọi là biệt thự cao cấp. Thế lực của Jung gia chẳng thua kém Park gia là bao nhiêu, hai gia đình họ đang làm mưa làm gió ở khắp châu Á này. Càng yêu anh, cậu càng nhận ra trọng trách của anh là vô cùng to lớn. Và cậu cũng biết, người bên cạnh anh sau này phải là một người toàn diện.
Có nhiều đêm Kim Jaejoong mất ngủ. Cậu luôn tự thắc mắc với bản thân liệu cậu của bây giờ đã xứng đáng với anh được mấy phần, cậu còn thiếu sót bao nhiêu, cậu phải cố gắng nỗ lực như thế nào nữa mới có thể trọn vẹn với anh? Yêu anh là không chỉ dành cho anh trái tim mà còn phải biết dùng trí óc để suy nghĩ cho anh nữa. Cậu yêu anh, càng ở bên anh bao nhiêu thì tình yêu ấy lại càng lớn lên bấy nhiêu. Ở bên anh cậu thấy hạnh phúc và muốn kéo dài cái hạnh phúc ấy đến suốt cuộc đời. Bảo cậu ích kỉ cũng được, nhỏ nhen cũng được, nhưng chỉ cần đừng bắt cậu rời xa anh. Nếu muốn làm được điều đó, Kim Jaejoong cần phải trở nên toàn diện, phải giỏi giang hơn nữa, phải xuất sắc hơn nữa, phải hoàn thiện hơn nữa... mệt mỏi cũng không được phép nản chí, đau khổ cũng không được phép từ bỏ.... Cái dòng suy nghĩ ấy đã theo cậu hơn 2 năm rồi.
Và giờ đây, Jaejoong sắp đối diện với cái thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn còn chút lưỡng lự. Nỗi băn khoăn ấy luôn ám ảnh lấy trí óc cậu.
Đã 1h30 sáng.
Di động của cậu bỗng đổ chuông. Màn hình nhấp nháy dòng số quen thuộc và hiện ra một cái tên đầy ắp yêu thương.
_ Alo _ Giả vờ lạnh nhạt.
_ Em chưa ngủ sao Joonggie? _ Quan tâm.
_ Ngủ rồi thì vẫn có thể thức giấc nhận điện thoại của anh mà. Cái nhạc chuông anh cài cho em to như vậy, không thức nổi mới lạ. _ Nín cười, giả vờ cáu.
_ Anh xin lỗi Joonggie, anh làm em thức giấc sao? Vậy, có gì để mai nói cũng được, anh cúp máy nhé, em ngủ tiếp đi. _ Giọng hối lỗi.
_ Khoan đã, không được cúp. _ Hốt hoảng.
_....
_ Đằng nào thì cũng thức luôn rồi, có chuyện gì anh nói luôn đi.
Lại vờ vịt lạnh nhạt ra lệnh. Cậu sốt ruột, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà gọi điện cho cậu, không phải gặp ác mộng chứ? Lần trước cũng vì gặp ác mộng mà gọi điện đánh thức cậu lúc 3h sáng, bảo muốn nghe giọng cậu thì mới yên tâm ngủ tiếp, lần đó cậu đã mất 30 phút trời với dỗ dành nổi sự trẻ con đột xuất này. Nhưng bây giờ, cái giọng trầm ấm tỉnh như sáo,chắc chắn là chưa ngủ, không hiểu có chuyện gì quan trọng mà gọi cho cậu giờ này.
_ Anh xin lỗi....
_ Chuyện gì chứ? _ Thắc mắc.
_ Vì đã đánh thức em dậy. _ Giọng cún con.
_ Trời ạ, xin lỗi hoài. Em chưa ngủ mà. Có chuyện gì anh nói đi.
_ Hả? Sao giờ này em chưa ngủ? Em mất ngủ sao? Vậy là không tốt đâu, anh...
Một tiếng rít qua điện thoại làm Yunho im bặt. Anh giống như một tên ngốc khi ở cạnh Jaejoong.
_ Nói đi, nhanh lên, em cho anh 1 phút, bắt đầu tính giờ.
_...... _ Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
_ ..... _ Đang thắc mắc Jung Yunho bá khí ngút trời biến đi đâu để lại một kẻ ngốc không hơn không kém như thế này.
Đến khi hiểu chuyện, Jung Yunho mới cuống cuồng lắp bắp:
_ Anh... anh... Anh muốn gọi điện xin lỗi...
_ Làm thế quái nào mà cả ngày hôm nay anh nói xin lỗi mãi vậy hả? Nghe này Jung Yunho, em đã nghe cái từ đó đủ cho cả phần đời còn lại rồi, em ngán lắm rồi. Anh không thể nói cái gì khác sao?
Cậu mất hết cả kiên nhẫn mà gắt ầm lên với anh qua điện thoại. Gì đây hả trời?
Còn anh, anh cũng không còn kiên nhẫn nữa:
_ Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên ép buộc em, có lẽ em còn chưa sẵn sàng, có lẽ em còn cần nhiều thời gian hơn nữa.... Nên, em... em không cần đến bữa tiệc này, anh sẽ nói lại với mẹ. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh rất yêu em...
_ .....
_ Anh rất yêu em. Dù gia đình anh có thích em hay không điều đó với anh không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em, chỉ mình em thôi, không là ai khác...Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ... chờ đến lúc em thật sự sẵn sàng.
Thở dài.... Anh đúng là ngốc, ngốc nhất trên đời. Anh không cảm nhận thấy tình yêu cậu dành cho anh ư. Tình yêu ấy lớn lao đến mức bảo cậu bước vào dầu sôi lửa bỏng vì anh cậu cũng chịu thì bước chân vào cái bữa tiệc ấy có thấm tháp gì. Dù người ta không thích cậu thì sao chứ. Cậu là ai nào, là Kim Jaejoong kia mà. Người ta không thích cậu sẽ làm cho người ta phải thích. Không ai được phép coi thường những người nhà họ Kim.
_ Em đâu có nói là em sẽ không đi...
_ ....
Đầu dây bên kia mở to đôi mắt hí. Anh vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của cậu.
_ Này... sao anh không nói gì? Hay thôi, em không đến nữa nhé...
Giật mình:
_ Không, không được...
_ .....
_ Thật chứ, em nói thật hả???? Không... Em phải nói đồng ý đi, nói là em đồng ý đến nhà anh dự tiệc vào tối thứ 7 tuần này đi...
Cậu phì cười... Anh có đúng là hội trưởng Jung không vậy? Nếu nguyên cả hội sinh viên mà thấy cái tình huống này thì chắc cậu chết vì xấu hổ dùm anh mất. Đặc biệt là Park Yoochun, hắn sẽ tức thổ huyết vì không biết mình đang ganh đua với loại đối thủ gì thế này. Nhưng anh chỉ làm nũng trước mặt cậu thôi.
_ Được rồi, em đồng ý, được chưa?
_ Em hứa rồi đấy nhé.
_ Thế thiệp mời của em đâu?
_ Thiếu phu nhân nhà họ Jung đến mừng "đám cưới bạc" của bố mẹ chồng mà cũng cần thiệp mời ư? Làm gì có chuyện vô lý thế? Đích thân đại thiếu gia sẽ đến tận cửa rước em ra mắt bố mẹ chúng ta.
_ Anh.... Đừng có mà hoang tưởng. Không thèm nói nói chuyện với anh nữa, ngủ đi, em cũng đi ngủ đây, hứ!
Trước khi run tay vì xấu hổ cộng hạnh phúc nhấn cái nút đỏ trên điện thoại, cậu còn nghe thấp thoáng được câu nói ngọt ngào:
_ Baby ah, em ngủ ngon nhé.
Thì thầm lầm bẩm:
_ Anh cũng ngủ ngon, Yunho của em...^^
Ôm con gấu bông chặt hơn, rúc đầu vào chăn sâu hơn, cậu tự nhủ sáng mai sẽ nói với Junsu về bữa tiệc. Có cậu nhóc đi cùng chắc chắn cậu sẽ đỡ run hơn.
*************************
3.
Park Yoochun lang thang ở khu thương mại nguyên cả buổi sáng. Hắn lượn lờ hết qua hàng mĩ phẩm, rồi trang sức, quần áo đủ cả nhưng vẫn không biết phải mua gì. Park phu nhân đã giao cho hắn một trọng trách lớn lao: chọn quà mừng đám cưới bạc của ông bà Jung. Hắn ấm ức tức tưởi không muốn đi một chút nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của người mẹ hiền dịu dành cho mình thì chân hắn không ai sai khiến cũng tự động bước lên xe ô tô và lao đến đây.
Ồ, hắn nhìn thấy qua lớp kính, trên con ma nơ canh, người ta khoác cho nó một chiếc khăn quàng len màu chàm rất đẹp, vừa nhìn là hắn thấy ưng mắt ngay, nhanh chóng, hắn tiến lại gần. Còn cách vài bước chân mà hắn đã nhận ra chiếc khăn chắc chắn là được đan bằng tay hết sức cầu kì và độc đáo, lại tỏ vẻ rất sang trọng. Nó hoàn toàn thích hợp với những người trung tuổi, nam nữ đều được cả. Lần đầu tiên hắn thấy một chiếc khăn len dài đẹp như thế.
Nhưng, cùng lúc với cánh tay hắn đưa ra chạm vào chiếc khăn, một bàn tay mũm mĩn cũng vừa chạm tới nó...
Quay sang nhìn, nhận ra người quen. Bốn mắt chạm nhau...
_ Thích nó hả? Nhưng xin lỗi nhé, nó là của tôi... _ Hắn vênh mặt khiêu khích.
Người kia cũng chẳng kém cạnh:
_ Đồ vô duyên, người ta bán cho anh chưa mà anh bảo là của anh? Tôi chạm vào nó trước, và tôi cũng sẽ là người mua nó.
Nói xong cậu nhanh tay rút chiếc khăn ra khỏi con ma nơ canh. Hắn trợn mắt khi thấy hành động của cậu. Không vừa, hắn với lấy một đầu của chiếc khăn, giật lại:
_ Ai nói cậu sẽ mua được nó? Thả nó ra....
_ Anh vô lý thật đấy, anh mới người phải thả ra....
_ Này, quàng cái khăn này cậu sẽ thành U40 đấy, không hợp đâu, đưa nó cho tôi, nhanh lên...
_ Tôi thích thì tôi mua, ảnh hưởng gì đến anh, mau buông ra....
Giằng co quyết liệt....
_ Xin lỗi... Thưa quý khách, loại khăn này chúng tôi còn một chiếc nữa...
Là tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng của người quản lý.
_ .....
_.......
Junsu thẫn thờ buông tay rồi đi theo người quản lý lây chiếc khăn còn lại . Park Yoochun mất đà ngã dúi về phía sau, một tay chống sàn, một tay giữ khăn. Kim Junsu xuất hiện ở đâu, hắn thê thảm ở đó. Nói cách khác, con heo đó chẳng khác gì sao chổi của đời hắn...
__________________
Xách túi đồ, cậu nhanh chóng bước ra khỏi khu thương mại, tránh càng xa cái tên đười ươi mặt chuột tên Park Yoochun kia càng xa càng tốt. Bỗng điện thoại rung lên trong túi quần cậu. Màn hình hiện lên chữ "anh rể". Jaejoong hyung đã cố tình sửa lại thay cho chữ "Yunho hyung" cứng ngắc.
Cậu bắt máy:
_ Alo!!!
_ Junsu ah! Hyung đây. Em rảnh không, hyung mời em đi uống nước nhé.
Cậu ngớ người, trong lòng không khỏi thắc mắc, có chuyện gì sao, Jaejoong hyung đang ở nhà mà.
_ Junsu ah....!!!! Được chứ????
_ Dạ được, em đợi hyung dưới quán café của khu thương mại Kangnam nhé, em đang ở đó.
_ Ok! Vậy lát nữa gặp em.
_________________
Cậu ngồi 20 phút thì anh đến. Vẫn nụ cười thân thiết đó, anh cười với cậu thật dịu dàng:
_ Em đợi anh lâu không?
Cậu lắc đầu:
_ Không đâu, em ở đây trước rồi mà.
Anh nhìn menu rồi gọi một ly Capuchino cho mình, không quên hỏi Junsu uống gì chưa, và khi nhìn thấy ly sinh tố dâu đã uống gần hết của cậu, anh dặn phục vụ lấy thêm một ly kem dâu nữa.
Cậu biết chắc là anh gọi kem dâu cho mình nên cũng chỉ mỉm cười không thắc mắc gì thêm.
_ Hyung hẹn em có chuyện gì không?
_ Có chuyện thì hyung mới được hẹn em đi uống nước sao?
_ Không phải thế, chỉ là....
Cậu lúng túng không biết phải giải thích sao cho hợp lý với câu hỏi của Yunho, hai má đã bắt đầu hồng hồng.
_ Hyung đùa thôi mà... Có cái này... hyung muốn đưa cho em.
Nói rồi tay anh đặt một chiếc phong bì trắng lên mặt bàn. Cậu tò mò mở ra xem. Thì ra là một tấm thiệp mời dự tiệc. Cậu biết bữa tiệc này, Jaejoong có nói với cậu, đó cũng chính là lý do mà hôm nay cậu đến khu thương mại quý tộc này, cậu muốn mua cái gì đó làm quà mừng dù Jaejoong hyung có bảo tự mình chuẩn bị được rồi.
_ Hyung có nói với Jaejoong trước rồi, nhưng, vẫn muốn mời em trực tiếp.
_ Không cần đâu mà, sao hyung khách sáo với em vậy.
_ Thực ra.... Có thể tối hôm đó, Jaejoong cần đến sớm hơn một chút, hyung sẽ đón cậu ấy, nên...
Cậu hiểu rồi. Anh mang Jaejoong hyung của cậu đến ra mắt bố mẹ mà, chuyện quan trọng vậy tất nhiên là phải đến sớm rồi.
_ Gia đình anh đã gửi thiệp mời đến nhà Changmin rồi nhưng anh đã đến xin phép để cậu nhóc được đi với em. Em và Changmin đến sau được chứ? Anh sẽ cho người đến đón hai đứa.
_ Không cần đâu hyung, tụi em đi taxi đến được mà, hyung cứ lo chuyên của mình đi, lần này quan trọng lắm đó.
Cậu làm ra vẻ nghiêm trọng khiến anh phì cười, làm như Jaejoong hyung của cậu sắp đi đánh trận đến nơi ý.
_ Em yên tâm đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
Cậu xụ mặt:
_ Nếu Jaejoong hyung không được chấp nhận thì sao?
Anh xoa xoa đầu cậu:
_ Em phải tin tưởng anh trai mình chứ, nếu không, ít nhất cũng phải tin tưởng anh, cậu bé ạ.
Tin tưởng anh? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã có một niềm tin đặc biệt dành cho anh rồi. Tin rằng anh là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian này. Tin rằng ngoài anh ra, không ai có thể đem lại hạnh phúc cho Jaejoong hyung yêu quý của cậu. Và cũng tin rằng, cái tình cảm nhen nhóm trong cậu bấy lâu dành cho anh vĩnh viễn không được phép bùng phát .
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, đến khi Junsu ăn gần hết ly kem dâu thì Yunho đứng lên về trước, anh còn phải chuẩn bị một số thứ giùm ông bà Jung. Nhìn dáng cao lớn của anh bước ra cửa, bất giác cậu đưa tay vào trong cổ áo lấy ra mặt dây chuyền hình nửa trái táo anh tặng cậu rồi nắm chặt, lúc nào cậu cũng đeo nó.
Lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Changmin: " Ngày mai em đến dự tiệc nhà Yunho hyung cùng bố mẹ nhé, hyung muốn đi một mình"
Cậu sẽ đến đó, vì cậu là bạn của Yunho hyung và vì cậu là em trai của người mà Yunho hyung đã chọn.
Hít một hơi thật sâu, cậu cũng đứng dậy xách balo rời khỏi quán nhưng không hề biết từ balo cậu đã rơi ra một thứ trên ghế cậu ngồi.
5 phút sau.
Hắn, một tay nghe điện thoại, một tay cầm túi đồ thong thả bước vào quán café và ngồi xuống một bàn trống. Khi phục vụ đưa đồ uống cho hắn thì nhanh nhảu nói luôn:
_ Hình như quý khách làm rơi đồ trên ghế đấy ạ.
Hắn ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì phục vụ đã nhanh chóng cúi chào rồi đi mất. Hắn thấy một cuốn sổ nhỏ ngay dưới chỗ mình ngồi, mở ra, hắn thấy dòng chữ nắn nót: My Diary_Kim Junsu, bên cạnh đó là một tấm hình sticker mà có đui hắn cũng nhận ra là ai, là con heo đó cùng Kim Jaejoong chứ ai. Park Yoochun cười đắc ý, kiểu gì cũng có lúc dùng đến. Thế là hắn vừa ngồi nhấm nháp ly café vừa nghiên cứu cái cuốn sổ bé bé xinh xinh kia. Cuốn nhật kí mang cho hắn nhiều cảm xúc lạ.
________________________
Ngắm nghía mình trước gương, cậu xoay đi xoay lại thêm một vòng nữa rồi ngồi phịch xuống giường liếc đồng hồ. Lúc nãy Yunho đã đến đón Jaejoong đi rồi nên giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà, lát nữa cậu sẽ bắt taxi tới đó.
Hôm nay, Jaejoong hyung của cậu rất đẹp trong một bộ vét trắng, đứng cạnh Yunho nữa, họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Trước khi đi, Jaejoong không quên dặn cậu nếu đến nơi thì gọi cho Yunho.
Chống tay lên cằm nghĩ thẩn thơ, nếu cậu là Jaejoong thì chắc cậu sẽ run dữ lắm, lần đầu tiên gặp bố mẹ người yêu mà.Nhìn Jaejoong chuẩn bị cả đêm hôm qua cậu không khỏi thắc mắc và tò mò muốn thử cái cảm giác ra mắt ấy nhưng ngày đó với cậu chắc hẳn còn lâu lắm, ít nhất phải là đến khi trái tim cậu không còn nhói lên nhức nhối khi nghĩ đến anh.
Kingkong...
Có tiếng chuông cửa. Cậu lẩm bẩm:
_ Không lẽ Jaejoong hyung quên cái gì nên quay về lấy sao? Lúc đi có mang chìa khóa nhà mà. Hay là Changmin....
Lạch bạch chạy xuống dưới mở cửa....
__________________
Park Yoochun đang đứng trước cửa nhà Kim Jaejoong. Trước khi đến đây, hắn đã phải chạy đến trường, lục tung cái đồng hồ sơ lí lịch ra mới tìm được giấy tờ liên quan đến Kim Jaejoong. Hắn muốn tìm địa chỉ nhà. Đơn giản hắn có thể gọi điện hỏi trực tiếp, nhưng vì cái lòng sỉ diện cao ngút trời nên có chết hắn cũng không thèm gọi, mà chẳng lẽ gọi để phải trả lời rằng hắn muốn gặp Kim Junsu sao? Hắn sẽ bị cười vào mặt. Đấy là hắn nghĩ thế.
Còn lý do hắn tìm Kim Junsu? Cũng đơn giản. Khi hắn đang vuốt keo cho mái tóc của mình, chuẩn bị đưa Park phu nhân, tức mẹ hắn đi dự tiệc, một bữa tiệc mà hắn ghét vô cùng ghét thì những lời nói "trìu mến" của mẹ hắn mấy bữa trước vang lên trong đầu hắn:
_ Còn nữa, hôm đó hãy đeo sợi dây mà hôm trước mẹ bảo quản gia Lee đưa cho con.
_ Tại sao?
_ Vì đó là của cô Doris thiết kế riêng cho con mà, hôm đó cô ấy cũng sẽ đến. Con không nhớ cô ấy sao???
Hắn bực mình mở cái ngăn kéo, nơi mà bao nhiêu đồ trang sức, nào là khuyên tai, vòng cổ, lắc tay... đắt tiền khi dùng xong hắn đều quẳng vào đó. Không thấy cái dây có mặt hình nửa trái táo ấy, hắn tìm mãi vẫn không có. Hắn gọi quản gia Lee lên hỏi thì ông ta cũng bảo không biết. Hắn ngồi đơ một lúc lâu thì mới sực nhớ ra, chẳng phải trong đêm vũ hội đó...
Hắn lao xuống nhà, dặn quản gia Lee nói lại với mẹ hắn là bảo tài xế đưa bà đi trước, hắn sẽ đến sau rồi phóng xe ra ngoài. Chết tiệt, cái con heo đó đúng là sao chổi, dính vào cậu ta lúc nào cũng phiền phức. Và giờ đây, hắn đứng trước cửa nhà họ Kim, tay phải bấm chuông, tay trái giấu sau lưng một thứ. Hồi nãy, hắn nhận được tin nhắn của Park phu nhân, nội dung chi tiết thế này: " Nếu con trai yêu không đến thì đừng trách mẹ ác nhé. Nhớ là đeo sợi dây của cô Doris".
Cạch. Có tiếng mở cửa.
**************************
4.
Cánh cửa mở đủ để cái đầu của Kim Junsu lọt ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kim Junsu trợn mắt nhìn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu của người khách đã bấm chuông cửa nhà mình. Còn Park Yoochun thì cố đứng với dáng vẻ lịch sự nhất có thể.
_ Chào!!!
_ Có phải anh tìm lộn nhà rồi không?
Kim Junsu khi khỏi câu này cũng có cái lý của cậu cả. Hắn đến nhà cậu làm cái quái gì khi mà cả hai anh em cậu ghét hắn còn không hết.
_ Không, tôi đến tìm cậu.
_ Hả? Làm gì?
Không phải hắn cũng ghét cậu nhiều đến mức tìm đến tận nhà để trả thù chứ, chết, có mình cậu ở nhà làm sao mà đối phó, hắn lại gian manh như thế.
_ Đến trả đồ cho chủ thôi mà.
Hắn mà tốt bụng vậy ư? Nhưng hắn mượn cái gì của cậu mà giờ đến tận nơi để trả cơ chứ. Cậu không nói gì chỉ trố mắt nhìn hắn.
_ Đừng có cố nhớ làm gì, nhớ không nổi đâu.
Hắn vừa nói xong, mặt dày lấy ngón trỏ đẩy người cậu lùi vào, đường hoàng bước chân vào nhà cậu rồi nhìn ngó, sau đó đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống ghế sô fa trước sự tức tối mà không làm gì được của chủ nhà.
_ Đồ vô duyên, ai mời mà anh tự tiện bước vào nhà tôi, có tin tôi gọi cảnh sát đến nói anh xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp không hả?
_ Cậu nóng tính vừa phải thôi. Mà cậu nói chuyện với bạn của anh trai thế đấy à, uổng công tôi có lòng tốt đến trả đồ cho cậu.
Bây giờ, với cậu thì hắn rất có kiên nhẫn. Ai bảo hắn đã đọc rất kĩ cuốn nhật kí kia mà.
_ Đồ gì?
Hắn giơ cuốn sổ nhỏ ra vẫy vẫy trước mặt cậu. Junsu nheo mắt nhìn và nhậ ra. Bất ngờ cậu lao về phía hắn, gào lên:
_ Trả lại cho tôi, trả đây...
Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ để cậu lấy lại dễ dàng thế, hắn đứng lên, giơ cao tay cười đắc ý:
_ Từ từ đã nào, cậu làm gì mà vội thế....
Biết là không làm gì được hắn, cậu run run giọng hỏi:
_ Làm sao anh có được nó?
_ Tình cờ thôi mà...
_ Anh đã đọc nó???
_ Đọc hay không giờ đâu quan trọng...
_ Vậy anh muốn gì???
Cậu hỏi đúng câu hắn cần rồi. Không chọc cậu nữa, hắn trả lời luôn:
_ Cậu còn giữ sợi dây hôm trước đúng không? Chúng ta trao đổi.
Sợi dây? Cậu nhớ ra rồi, sợi dây của hắn cậu đã giữ lại. Khi hắn quăng nó vào người cậu, cậu đã tức giận muốn vứt nó đi nhưng lại không nỡ, vì nó giống cái anh tặng cậu.
_ Anh chỉ cần thế thôi, đúng không?
Hắn phì cười, lại muốn chọc tiếp:
_ Thế cậu nghĩ tôi muốn gì nữa? Muốn cậu thay tôi phóng hỏa giết người? Hay muốn một cái gì khác ở cậu? Ý da... Đừng nghĩ bậy bạ nha.
_ Anh nghĩ bậy bạ thì có. Ngồi ở đó chờ tôi.
Cậu nói rồi lườm hắn cái nữa mới chạy lên phòng lấy sợi dây trả cho hắn.
______________
Park Yoochun nhìn cái dáng mập mạp của con heo chạy lên cầu thang bỗng thấy... đáng yêu lạ. Nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng khi nhận ra cuốn nhật kí của mình trong tay người khác của con heo đó, hắn bỗng cảm giác tội tội. Hắn thấy cậu thật đáng thương. Cuối cùng thì cũng chỉ là một kẻ yêu đơn phương đang cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân, không thể chia sẻ với ai, chỉ biết trút lòng vào trang giấy.
Cái má phúng phính nhìn mà hắn muốn bẹo một cái chắc là đã từng dùng để chống tay suy nghĩ dữ lắm, yêu ai không yêu lại yêu đúng người yêu của anh trai mình.
Đôi mắt một mí với cái đuôi lạ lùng kia từng lườm nguýt hắn chắc từng khóc thầm nhiều lắm, nhìn anh trai mình và người đó bên nhau thì chỉ có thể đau lòng đến mức chùm chăn khóc mỗi đêm mà thôi.
Cái miệng nhỏ hồng hồng thơm mùi dâu kia từng có lần chạm vào môi hắn chắc không biết bao lần phải cố vẽ ra những nụ cười giả tạo, cố nặn ra những câu nói chúc phúc cho hai người bọn họ để rồi tan nát trái tim.
Đôi bàn tay mũm mĩm đã từng ôm eo hắn, nắm lấy tay hắn khiêu vũ chắc đã không biết bao lần quẹt nước mắt, hay là ôm mặt thật chặt để cố cho nước mắt đừng rơi.
Theo những gì trong cuốn nhật kí thì con heo đó đã yêu thầm Jung Yunho mấy năm nay rồi. Chịu đựng thứ cảm xúc đau khổ ấy đã lâu vậy sao? Hắn thấy cậu thật giỏi. Nhìn Yunho bên anh trai mình mỗi ngày mà vẫn phải cười, dù họ thân thiết bao nhiêu trước mắt cũng vẫn phải cười. Kim Jaejoong hạnh phúc như vậy liệu có biết em trai mình lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi, lúc nào cũng day dứt, dằn vặt hay không? Jung Yunho hạnh phúc như vậy liệu có biết từng hành động của bản thân đang làm cho trái tim nhỏ bé và yếu đuối của một người như tan ra hàng ngàn mảnh hay không?
Hắn bỗng cảm thấy may mắn vì không dính vào mấy thứ rắc rối này. Cứ như hắn là hay, yêu nhiều mà bỏ cũng... nhiều. Hắn đi tán tỉnh người ta nhưng chẳng dành tình cảm cho ai trọn vẹn vì hắn thấy điều đó không thực tế. Đặt trọn cái gì đó vào một người sẽ khiến mình ở trong thế bị động, bị lệ thuộc, sẽ làm cho bản thân mềm yếu, phụ thuộc vào người khác. Nghĩ tới việc con tim mình loạn nhịp không bình thường mà không thể kiểm soát vì ai đó hay việc trí óc suốt ngày chỉ tràn một hình bóng ai đó làm hắn thấy khó chịu. Hắn ưng ý với cuộc sống hiện tại và tự nhủ, tương lai của hắn cũng chỉ thế này mà thôi.
Có cái gì đó đung đưa trước mắt hắn.
_ Đưa cuốn sổ cho tôi trước.
Ngẩng mặt lên nhìn. Hắn thấy vẻ mặt bí xị của cậu mà bỗng thấy thương thương... Như vậy, trên thế gian này, ngoài cuốn nhật kí, hắn là người duy nhất biết chuyện Kim Junsu yêu thầm Jung Yunho. Chỉ một câu nói của hắn cũng có thể làm nên sóng gió cho anh em nhà họ Kim sao? Hắn thấy mình đã nắm được Kim Jaejoong trong lòng bàn tay rồi. Hội phó Kim có vẻ rất thương em, mà hội trưởng Jung lại yêu hội phó Kim đến sống chết. Chuyện này thật thú vị.
Khi cuốn sổ đã yên vị trong lòng mình, và sợi dây cũng đã trong tay Yoochun, Junsu mới dám hỏi lại lần nữa:
_ Anh đã đọc nhật kí của tôi, phải không?
_ Phải, thì sao?
_ Thì mong anh hãy quên nó đi... Tôi xin anh đấy.
Hắn nhìn cậu, nói thẳng thừng:
_ Cậu thật đáng thương!!!
_ Phải, tôi đáng thương. Nhưng cũng không mong sự thương hại nào từ anh. Một lần nữa, tôi xin anh hãy quên nó đi.
_ Vậy tôi phải xem thái độ của cậu với tôi như thế nào đã.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. Gần đến giờ rồi. Hắn cất sợi dây vào túi quần rồi bước ra ngoài mà không nói một tiếng nào để mặc Kim Junsu đang đứng như trời trồng giữa phòng khách tiêu hóa hết những gì hắn nừa nói.
Lái xe đi mà trong lòng hắn thấy tức tối. Hắn đang nghĩ về Jung Yunho. Kẻ họ Jung đó có gì tốt đẹp mà ai cũng đâm đầu vào yêu hết vậy. Xét về gia thế, hắn nào có thua kém gì, về ngoại hình lại càng không, hắn tự thấy ở hắn có nét quyến rũ mà một kẻ lạnh lùng như Jung Yunho chẳng bao giờ có. Với hắn, Jung Yunho chỉ là một kẻ giả tạo, lúc nào cũng cố tỏ ra cái vẻ ngoan ngoãn, chín chắn, chững chạc trong mắt người lớn. Hắn ghét cái bộ dạng đó.
Từ nhỏ hắn đã ghét. Mỗi lần những người trong giới làm ăn tụ họp là lại đem hắn ra so sánh với Jung Yunho, luôn nói rằng Yunho làm được thế này, làm được thế kia, chỉ cần nghe đến đó là hắn sẽ bực tức bỏ ra ngoài. Bố của Jung Yunho cười mãn nguyện, bố hắn cũng cười mà chẳng thèm bênh vực hắn, nói tốt cho hắn. Cả mối tình đầu của hắn cũng bị Jung Yunho cướp trắng trợn. ( Đấy là hắn nghĩ thế , chuyện này hạ hồi phân giải ^^).
Trong đầu hắn, bất giác hình ảnh con heo ấy hiện ra. Jung Yunho có gì mà khiến con heo ấy thích ghê gớm đến vậy. Trong nhật kí con heo ấy viết mỗi khi ở cạnh Yunho, cậu ta thấy ấm áp, thấy được quan tâm, thấy cuộc sống này đẹp hơn, thấy như mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp... Hắn cười mỉa mai, Jung Yunho mà là mặt trời thì hắn sẽ là cả vũ trụ. Rồi cái gì mà Yunho là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới, đúng là ... cả hai anh em nhà ấy đều không có mắt nhìn người y chang nhau. Kim Junsu ơi là Kim Junsu, cậu thật ngu ngốc...
************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top