Chương 4: Lòng kiêu hãnh
1.
Kim Junsu sau khi nhảy với Yoochun 2 điệu nhảy một cách quái gở thì đã bị hắn ta không thương tiếng ném xuống sân khấu để nhảy bài cá nhân cùng một lời cảnh cáo:
_ Đừng bao giờ để tôi thấy cái bản mặt cậu lần nữa nếu không tôi cho cậu thành heo quay.
Không để Junsu phản ứng lại tiếng nào, hắn lại tít mắt cười điệu với khán giả làm khối cô chết lên chết xuống vì mất máu quá độ. Chưa hết, trước đó, hắn giật lấy sợi giây đeo trên cổ mình quăng vào người cậu với lý do, nhìn như đồ đôi, ai mà hiểu lầm thì gớm chết. Junsu tức muốn ném cả hai sợi dây lại vào mặt hắn nhưng nghĩ lại thấy tiếc của nên thôi, nhét sợi dây vào túi áo hậm hực đi xuống phía dưới.
Chỉ vừa đi xuống, cậu bỗng thấy lạnh gáy. Có 2 kẻ ra mặt và khối kẻ không ra mặt nhìn cậu với ánh mắt thù địch nãy giờ.
_ Hôm nay Yoochun oppa thật xui xẻo. Con heo mập chết tiệt.
Là Im Yoona. Cô nàng lên giọng đay nghiến.
Tiếp theo, Yuri cũng không kiềm lòng được nữa, đứng trước mặt Junsu rủa xả không thương tiếc, mặc cho cái người gọi là anh yêu của cô nàng đang tiếp tục thi thố trên kia:
_ Heo ghẻ mà đòi sờ chân phượng hoàng, mày không cảm thấy tự nhục nhã sao? Đừng nghĩ mới được nhảy chung với anh ấy một chút thì được quyền vênh mặt lên ở đây nhé. Đầu to nhưng chắc óc chỉ bằng hạt lựu nên không ý thức được giá trị bản thân chứ gì.
_ Các cô mới là những kẻ không ý thức được giá trị của bản thân và não còn không bằng hạt lựu vì chúng thối nát hết cả rồi.
Junsu chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau, một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu. Cái dáng cao cao gầy gầy này lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ cậu.
Bất ngờ bị đáp trả, Yuri gằn giọng:
_ Thằng oắt con, mày là cái thá gì mà can thiệp vào chuyện này?
_ Là đàn em của tôi, còn cái người bị các cô sỉ nhục lúc nãy là em trai của hội phó Kim Jaejoong. Các cô hài lòng với thân phận của họ chưa?
Yunho bất ngờ lên tiếng ở nơi đang xảy ra tranh cãi này. Cả Yoona và Yuri đều sững người, cứng họng, họ biết tay mình vừa chọc vào ổ kiến lửa. Thân phận của Yunho, ngoài là hội trưởng hội sinh viên thì đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải dè chừng về gia thế. 2 cô ả nhanh trí chuồn ngay lập tức, cách trả thù duy nhất chỉ có mách lẻo với Yoochun mà thôi.
May mắn cho họ là Jaejoong không có ở đây, nếu không thì chính Yunho cũng không chắc là sẽ chuyện gì xảy đến với họ nữa. Junsu thì lại chỉ biết cười trừ, cậu cũng đâu có muốn ai phải ra mặt bảo vệ mình trong tình huống này đâu, cậu không yếu đuối quá mức như thế.
Rút bàn tay mình ra khỏi tay của Changmin, Junsu hắng giọng:
_Không sao đâu, hyung vào nhà vệ sinh một lát.
Đợi Junsu đi rồi, Yunho muốn nói điều gì đó nhưng Changmin chỉ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này rồi hướng mặt lên sân khấu xem tiếp, anh thoáng nghĩ rồi cũng im lặng.
____________________
Vũ hội vẫn chưa tan dù ngôi vị King dane đã được trao, người đó tất nhiên là Park Yoochun khi mà quá nửa hội trường đều giơ tay thống nhất ủng hộ, chỉ vì cặp Yoosu quá dễ thương, không phải vì Yoochun nhảy đẹp.
Hắn nở nụ cười méo xệch khi nhận ngôi vị, nhận những lời chúc tụng, những cái ôm hôn nhạt nhẽo. Một ngày không đâu vào đâu, đêm nay hắn chẳng đánh bại được ai cả. Nhìn thấy Jung Yunho ung dung tự tại bên dưới mà hắn căm đến sôi gan sau đó thì lại thở dài thâm trầm. Hắn cố gắng đuổi theo dù người ta chẳng thèm chạy.
Mọi người vẫn cũng nhau nhảy hết sức vui vẻ, từng cặp quấn quýt lấy nhau mà vuốt ve thân mật. Ban nãy hắn đã đẩy Yuri ra không thương tiếc khi cô nàng cứ xoắn lấy hắn trách móc ghe tuông với Junsu, đòi quà Valentine làm cô nàng giả bộ hờn dỗi rồi ôm mặt khóc hu hu chạy khỏi. Hắn cũng chẳng thèm gọi lại nữa, rút di động ra nhắn đúng 2 chữ: chia tay rồi xóa số Yuri khỏi danh bạ, 1 tháng là quá nhiều cho cô nàng này rồi.
Miệng hắn nhấp một chút cocktail hoa quả bỗng nhiên hắn nhớ cái mùi dâu xộc vào mũi hắn khi nãy. Lúc nào cũng là dâu. Mùi kẹo dâu ngọt đậm và nồng khiến hắn khó chịu. Dâu tươi thì thơm nhưng có vị dôn dốt chua hắn cũng không thích. Còn cái mùi dâu ấy, như là mùi của cả cánh đồng dâu cũng lan tỏa trong không gian rộng lớn, gió đẩy vào mũi hắn nhẹ nhàng từng chút một khiến hắn thấy dễ chịu. Nghĩ lại, cái điệu bộ của con heo ấy trong thật mắc cười, không biết nhảy nên chân cứ loạn cả lên, thậm chí con dẫm vào nhau nữa, hắn còn nghe được trong lúc luống cuống con heo dẫm vào chân hắn còn lí nhí nói xin lỗi nữa. Hắn lại nghĩ, nếu là mình bị kẻ khác chửi như thế thì kẻ đó không dễ được bỏ qua chỉ với một nắm đấm thôi đâu. Hơn nữa, không phải cậu cũng chẳng làm hắn mất đi cái ngôi vị King dance ngày hôm nay sao. Xem ra con heo đó cũng không đến nỗi là quá đáng ghét.
Hắn lại thấy cái bóng mập mập đó phía hồ phun nước, ngồi một mình đến là tội. Hắn với tay lấy một ly nước khác rồi thong thả tiến về phía đó.
_ Cậu mà ngã xuống hồ là nước sẽ tràn lên cả mét đất.
Junsu ngước mặt lên liền thấy ngay cái bản mặt khó ưa trước mắt mình. Tỏ vẻ không quan tâm, Junsu ừ hữ đáp lại:
_ Thì sao? Ảnh hưởng gì tới anh hả?
Yoochun đã ngồi vắt chân ngay bên cạnh, trả lời:
_ Tất nhiên là có chứ, tôi là hội phó hội sinh viên trường này, cơ sở vật chất của trường có xảy ra vẫn đề gì, tôi lại là người chứng kiến thì tất nhiên trách nhiệm của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều rồi.
Hội phó? Hắn mà cũng là hội phó như Jaejoong hyung sao? Cái trường này đúng là có vấn đề rồi. Junsu thầm nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng thèm tranh cãi với hắn, cậu đáp có lệ:
_ Vậy tôi đi chỗ khác là được chứ gì?
Nói là làm, cậu đứng dậy tính đi thật.
Hắn cũng chẳng ngờ cậu lại khó chọc đến thế và lại càng không thể để mất cái nhã hứng vốn có, hắn giảng hòa trước:
_ Thôi nào, cậu nóng thật đấy, tôi đùa thôi mà, ngồi xuống đi.
Junsu ngồi phịch trở lại chỗ cũ làm Yoochun hoảng hồn sợ sẽ nứt đôi cái thành hồ mất.
_ Uống không?_ Hắn mời mọc.
Gật gật. Uống hồn nhiên.
_ Này, cậu uống thật đấy à, không sợ tôi trả thù bỏ thuốc gì vào đấy sao?
Ngước mắt nhìn hắn gườm gườm, Yoochun hết giám chọc.
_Ha ha, đùa, đùa thôi, cậu nhìn thế nữa, tôi cháy mặt bây giờ.
Im lặng 5 phút.
_ Này/ Này....
Cả 2 cùng lên tiếng.
_ Cậu nói trước đi/ Anh nói trước đi....
Lần này thì cùng phá lên cười.
_ Anh có vẻ đào hoa nhỉ? Hồi nãy tôi bị cảnh cáo đấy.
_ Hả? À..... _Hắn ngạc nhiên nhưng lại cũng nhanh chóng hiểu chuyện, bèn đưa ra một lý do, đùa giỡn cũng có, thật cũng có_ Là vì sức hút của tôi quá lớn.
_ Cũng đúng!
Cậu gật gù khẳng định với câu trả lời của hắn, lời nói không hề mang một chút mỉa mai hay thọc ngoáy nào, cậu công nhận sự thật đó làm hắn lại ngạc nhiên lần thứ hai.
Hắn sinh ra đã là một đại công tử của một gia tộc bề thế, cha mẹ hắn cưng chiều không hết mặc cho hắn tung hoành. Hắn giống cha với vẻ bề ngoài lãng tử, đẹp trai cùng một bộ óc thông minh không kém, cái dáng dong dỏng cao như siêu mẫu làm cuộc sống của hắn không có gì perfect hơn. Cái cảm giác sống trên thiên hạ khiến trong hắn có một niềm kiêu hãnh vô hình, niềm kiêu hãnh khiến hắn mãi nhìn lên chứ không hề biết phía dưới mình là những cuộc sống hoàn toàn khác.
_ Sao phải nhìn tôi thế? Anh có tất cả mọi thứ nên anh có quyền tự tin theo cách thông thường, đúng không?
_ Thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ chửi tôi cơ đấy, như hợm hĩnh, kiêu căng hay cái gì đại loại thế...
Bộ dạng cậu ủ rũ, thất thần, Kim Junsu bây giờ không đủ sức để cãi nhau với hắn nữa rồi, thôi thì đành nói xéo vài câu theo ý hắn vậy:
_ Tôi không có ý vậy, anh tự chửi mình đấy à???
_ Cậu... Không thèm chấp với cậu.
_ Valentine anh không ở cùng bạn gái sao?
_ Ha ha... Vì màn trình diễn có một không hai của chúng ta ban nãy nên làm bạn gái của tôi tức quá bỏ tôi luôn rồi.
Hắn nói mà mặt tỉnh bơ, không chút ngượng miệng.
_ Vậy là giờ anh ra đây để bắt đền tôi đấy à?
_ Ai mà thèm, không lẽ bắt cậu thay thế sao, tôi còn chưa đến nỗi có vấn đề về đầu óc.
_ Anh không yêu cô ấy sao?
Cười trừ... Hắn trước giờ yêu đương nhăng nhít, thấy đẹp thì sẽ rung rinh, lâu dần thành yêu. Kỉ lục của hắn cũng được 3 tháng cơ mà, nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi, chả biết đấy phải yêu không. Không biết trả lời cậu thế nào, hắn hỏi ngược lại:
_ Thế cậu yêu ai chưa?
_ Không biết nữa, có lẽ là... rồi.
_.....
_ Và cũng tại cái màn biểu diễn chết tiệt kia cùng đám hâm mộ quá khích của anh, giờ thì tôi hết dám nhìn người đó luôn rồi.
Đứng trước mặt anh, một chút hình tượng cậu cũng giữ được.
Còn hắn, một lời xin lỗi cũng tuyệt nhiên không có.
_ Thế cậu cũng tính bắt đền tôi sao?
_ Trái tim tôi vẫn còn biết định hướng, không giống anh...
********************
2.
Bùng..........Bùng..........
Tiếng pháo hoa vang lên ròn rã.... Khắp sân trường là tiếng reo hò thích thú của mọi người, nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp tình nhân, pháo hoa sáng rực làm đêm Valentine càng trở nên lãng mạn.
Trên bầu trời, pháo hoa đủ màu sắc , đủ hình thù thi nhau bắn ra trên cao, những tia sáng lung linh tỏa ra trong đêm tối cũng làm những ai còn cô đơn ít buồn tủi trong ngày này.
Ở hồ phun nước, Junsu giật mình khi nghe tiếng pháo hoa, cậu ngước mặt lên thì đã chìm đắm trong sắc màu rực rỡ. Khóe miệng bất giác cong lên vẽ thành nụ cười dễ thương nhất trong tất cả những ngày Valentine cậu từng trải qua:
_ Đẹp quá...
Điều này là Yoochun không khỏi ngếch mặt tự hào:
_ Ý tưởng của tôi đấy. Thế nào, thấy thích chứ?
Hắn đúng là mặt dày khi nói ra mà cứ làm như hắn chuẩn bị là dành riêng cho cậu vậy. Nhưng cũng không phụ lòng mong mỏi của hắn, cậu đáp:
_ Đẹp... Tôi rất thích... Cảm ơn...
Hắn không nghĩ là cậu sẽ nói nhiều như thế, làm hắn thấy thỏa mãn. Kim Junsu cứng đầu nhưng cũng thật dễ dụ.
Ở hồ phun nước, có hai kẻ si mê ngếch mặt lên trời ngắm pháo hoa, một thì thích thú hứng khởi, một thì...cười ngu vì không biết lý do.
______________________
Cũng tại thời điểm đó, trong văn phòng hội sinh viên.
Jaejoong như nhỏ bé hơn khi ngồi trong lòng Yunho. Anh ôm chặtt cậu, cả hai hướng mắt ra cửa sổ ngắm pháo hoa. Cảnh vật đẹp là vậy nhưng Jaejoong lại bất giác thở dài:
_ Thằng bé liệu có giận em không Yunho? Hôm nay có lẽ nó đã rất xấu hổ. Em muốn nó dạn dĩ hơn nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này...
Anh im lặng lắng nghe cậu.
_ Lúc nó chầm chậm bước lên sân khấu, em thấy chân thằng bé run rẩy, em bỗng thấy ân hận... Em sai khi đưa nó đến đây phải không Yunho?
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, nhẹ nhàng:
_ Em không sai. Chẳng phải mọi chuyện đều rất tốt sao? Mọi người đều khen Yoochun và Junsu rất dễ thương mà, cậu bé đã làm rất tốt.
_ Anh chưa hiểu đâu Yunho...Junsu luôn tự ti về bản thân, lúc nào nó cũng mặc cảm về vẻ bề ngoài. Dù nó có nghe được tất cả mọi người ở dưới gọi tên nó thì nó cũng sẽ nghĩ đó là sự nhạo báng, là trêu chọc, là châm biếm... Tự ti đó lớn đến nỗi làm nó thu lòng lại, em không biết phải làm thế nào nữa...
_ Anh lại không nghĩ thế, chuyện hôm nay không phải là một bước tiến lớn sao. Vả lại, cậu bé 17 tuổi rồi, em không thể bao bọc nó cả đời được.
Những lời anh nói là rất đúng, nhưng nó càng làm cho Jaejoong lo lắng, người ở bên cạnh em mình cả đời liệu sẽ hiểu gì về nó, sẽ yêu nó thật lòng chứ???
_ Thằng bé luôn tự định kiến về bản thân mình, như một con nhím ngủ đông không thể xù gai lên để tự vệ...
_ Em biết không Joonggie??? Chúa tạo ra con người nhưng trong phần con đó chỉ có một nửa phần người thôi, chúa bắt chúng ta phải tự đi tìm một nửa còn lại của chính mình, ai cũng có một nửa còn lại...
_....
_ Như em là nửa còn lại của anh vậy đó, chỉ có điều em may mắn tìm ra nửa còn lại sớm hơn Junsu thôi.
Cậu đỏ mặt đón nụ hôn khẽ của anh lên đôi môi đỏ mọng.
_ Thế, nếu Junsu tìm không được thì sao?
_ Thì nửa kia của cậu bé cũng sẽ tìm được, đó phải là sự cố gắng của cả hai chứ. Và chúa cũng rất biết cách để thử lòng kiên nhẫn của con người.
_ Chúng ta thì sao?
_ Chẳng phải anh đã tốn không ít công sức mới chinh phục được em sao? Nếu ngày đó anh không nhanh tay thì bây giờ, không biết chừng ngồi cạnh em, ôm em là con cáo Park Yoochun rồi cũng nên.
Cậu cười khúc khích chủ động rướn người lên hôn chụt vào môi anh, lần này không để cậu thoát nữa, anh ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đưa cậu vào cảm xúc hạnh phúc bất tận.
__________________
Pháo hoa ngừng bắn, trên bầu trời đêm chỉ còn chi chít hàng vạn ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng lại có thêm những vệt sáng của những chiếc máy bay bay ngang qua điểm thêm vào cái lấp lánh đó làm cho ngày Valentine trở nên hoàn hảo.
Changmin tìm được Junsu đang ngồi thơ thẩn ngoài hồ phun nước một mình, đôi chân dài nhanh chóng chạy đến bên cạnh:
_ Hyung ở đây sao? Làm em tìm hoài không được...
Ngước mắt lên, Junsu thấy Changmin tươi cười nhìn mình. Thằng nhóc này, cứ ăn no uống say là vui vẻ yêu đời, không lo âu phiến muôn bất kì điều gì, thật sung sướng.
_ Tìm hyung làm gì, bên trong có khối đồ ăn ngon mà.
_ Em xử lý xong hết rồi, có bao giờ chút xíu đồ ăn đó làm khó được em đâu.
_ Cũng đúng...
Cậu quay sang nhìn Junsu, cảm giác như Junsu hyung của cậu không được thoải mái cho lắm, trầm ngâm một cách bất thường.
_ Hyung làm sao thế?
_ Hử? Sao là sao?
_ Thì nhìn ngu ngu chứ làm sao! _ Changmin cáu nhẹ.
_ Hì hì... À, hồi nãy cảm ơn em....
Nhắc đến chuyện này làm Changmin phát nổi nóng, cậu tức điên lên được khi nhìn Junsu bị bắt nạt, nhưng thực ra... Junsu đã kịp làm gì đâu, cậu chưa kịp phản ứng thôi mà, chỉ là Changmin nhanh mắt nhanh miệng phản ứng trước, Changmin lo sợ cho một người không thích đám đông, ngại tiếp xúc với người lạ, cậu lo sợ và tức giận khi người đó bị ăn hiếp, cậu cứ nghĩ người đó không biết tự bảo vệ bản thân mà không biết rằng hành động của mình chỉ làm người đó thêm cảm giác xấu hổ và tự ti hơn.
_ Lần sau, em không cần phải làm vậy đâu, hyung đâu phải con nít chứ...
_ Nhưng tụi nó làm em ngứa mắt, thật không thể chịu nổi, tại sao lại có những đứa con gái như vậy chứ, ngoa ngoắt dễ sợ...
Junsu không nói gì nữa, cậu đang thắc mắc, không lẽ trong mắt mọi người, mình chỉ như một đứa trẻ con không hơn không kém thôi sao?
_ Hyung? Jaejoong nhắn tin cho em kêu tụi mình về trước đó.
_ Hả? Thế là sao?
Changmin cười gian tà...
_ Thế là thế chứ thế là sao. Là ngày Valentine thì các cặp tình nhân họ đánh lẻ với nhau và Jaejoong hyung cùng Yunho hyung cũng nằm trong số đó chứ sao. Junsu ngốc ngếch.
_ Này, thằng nhóc láo toét, em dám gọi trỏng tên hyung sao, muốn chết phải không?
Changmin được đà càng làm tới:
_ Haizzzzzzzzz, nhỏ tuổi hơn Kim Junsu đúng là một bất công lớn nhất trong cuộc đời của Shim Changmin này.
_ Yaaa....
Changmin cười khanh khách khi bắt nạt được Junsu nhưng cũng thầm mong hyung yêu quý sẽ hiểu được phần nào ý tứ trong câu nói của mình. Giờ đây, Shim Changmin không muốn gọi Kim Junsu là hyung, không muốn là em của Kim Junsu nữa.
Đêm Valentine, Changmin ngủ lại nhà của Junsu vì cậu sợ ma, không dám ngủ ở nhà một mình trong khi anh trai có một đêm hạnh phúc bên cạnh người yêu ở một nơi nào đó xa lắm.
**************
3.
Những chuỗi ngày tiếp theo của Junsu trôi qua bình lặng, êm đềm như nó vốn có. Thỉnh thoảng, cậu có ngồi nhớ lại câu nói của con đười ươi họ Park kia nói với cậu trước khi quay lưng bỏ đi trong cái đêm khủng bố ấy:
_ Con người, ai cũng có giá trị ngang nhau cả thôi, chỉ là cậu có biết trân trọng và yêu nó hay không. Mất công đem ra so đo tị nạnh với người khác rồi lại ngồi tự kỉ, đó là loại người tôi ghét nhất.
Hừ, hắn nói đúng, đúng lắm, rất đúng, đúng hoàn toàn, cậu không phản biện. Nhưng hắn chưa bao giờ ở vị trí của những người như cậu, còn lâu hắn mới hiểu. Chẳng phải chính hắn có đầy đủ mọi thứ rồi mà vẫn đi ganh đua với người khác hay sao. Sau ngày hôm đó, Yunho hyung đã kể cho cậu nghe rất nhiều về Park Yoochun, cả cái nguyên nhân vì sao hắn ghét anh đến thế. Trong mắt Yunho, Park Yoochun chỉ là một đứa trẻ thích đua đòi không hơn kém, cậu đọc được điều đó trong mắt anh.
Knock...Knock....
_ Junsu! Em ngủ chưa? Hyung vào được không?
Cậu nghe tiếng gọi bèn nhanh tay cất ngay cuốn nhật kí đang viết dở vào ba lô, lúc nào nó cũng ở bên cậu như hình với bóng, sẽ chẳng có chuyện Junsu cất nó vào ngăn kéo hay những vật đại loại thế. Junsu là người hay suy nghĩ và có trí tưởng tượng cao nên... cứ mang theo cuốn nhật kí chứa đầy bí mật này theo bên mình cho chắc.
Cửa không khóa nhưng chính cậu đứng lên ra mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi với giọng điệu ngạc nhiên, cũng phải, 12h đêm rồi:
_ Hyung chưa ngủ sao? Đừng nói là rủ em ăn đêm nha...
_ Thằng bé này, muốn chẵn 100 kí thật hả? Thế có cho hyung vào không nào?
Cậu dẹp người mở rộng cửa phòng, làm bộ cúi người xuống đưa tay ra:
_ Mời ngài vào, quý ngài...xinh đẹp!!! Á....
_ ....(trừng mắt)
_ Sao lại cốc đầu em chứ _ Phụng phịu _ Người ta lịch sự thế còn gì!
_ Còn cãi nữa... Lần sau mà còn xinh với chả đẹp trước mặt hyung thì ngày mai sẽ có món Junsu chiên dòn trên bàn ăn nghe chưa!!!
Jaejoong vừa nói, vừa lên giọng, tay cũng vừa hành động đưa ra véo mạnh vào hông của thằng em đang thương. Gì chứ Jaejoong xưa nay nổi tiếng với món cù, cấu, nhéo... ai cũng biết tiếng, Junsu cũng chả dại mà thi gan thêm.
_ Á, em biết rồi, hyung đẹp trai, tha cho em....
_ Tạm tha lần này, tái phạm lần sau thì biết hậu quả nha cưng.
Uể oải sao màn cấu véo đáng sợ, Junsu ngồi phịch xuống giường, xoa xoa cái hông, hỏi:
_ Có chuyện gì không ạ?
_ Có...
_ .....
_ Một chuyện...._ Giọng Jae cố tình ngân thật dài_..... rất chi là thú vị...
_.....
_ Yunho mới thắng lớn trong đợt bán cổ phiếu mà anh ấy tự bỏ vốn đầu tư, ngày mai sẽ mời chúng ta và Changmin đến ăn tối tại nhà hàng lớn nhất thành phố, Begin....
_________________________
Với Shim Changmin, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong năm. Khi mà chiếc xe đen bóng của Yunho sang đón cậu và đưa cậu đi thì Changmin có cảm giác mình sướng điên lên được, được đi ăn ở Begin như là bước vào thiên đường. Junsu cũng vậy, lần đến đó gần đây nhất của cậu cũng là hơn một năm rồi còn gì, chỉ khi nào bố hoặc mẹ được về Seoul thì mới dẫn anh em cậu đi ăn ở cái nơi sang trọng này, Jaejoong tuy không đến nỗi gọi là keo kiệt nhưng cũng chẳng dư tiền đến mức chạy vào đây để giải quyết một bữa ăn.
Begin đúng là tuyệt thật, kiến trúc độc đáo, nhà hàng 5 sao chuẩn quốc tế nên cả dụng cụ ăn cũng được nạm bạc, đầu bếp thì thôi rồi, chẳng có gì để chê. Và buổi tối ngày hôm nay có thể được gọi là hoàn hảo với Junsu nếu... cái nhà hàng này không nằm trong hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì châu Á-P.House. Tối nay, cậu chủ Park có nhã hứng tiếp bạn tại nhà hàng của gia đình mình.
Người phục vụ đưa bốn người đến bàn ăn mà Yunho đặt trước ở ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, ánh đèn rực rỡ của Seoul như ngập tràn trong mắt làm Changmin hứng khởi reo lên thích thú.
Junsu cũng chẳng kém, cười tít mắt nãy giờ. Jaejoong nhìn Yunho tỏ vẻ hài lòng.
Khi những món sơn hào hải vị được bày ra trên mặt bàn, Yunho giả vờ than khổ:
_ Changmin à, số đồ ăn mà em gọi có giá trị gấp hơn 50 lần bữa ăn trưa thường ngày của hyung đó, em làm ơn làm phước chém nhẹ nhẹ cho hyung nha, đừng ....
Chưa kịp than hết câu, Shim Changmin đã gào lên:
_ Phục vụ, cho tôi mượn lại cuốn menu!!! Dám keo kiệt với em này...
Yunho ngậm ngùi im lặng, chưa bao giờ tự thấy mình ngu như thế.... Jaejoong gục đầu lên anh mà cười.
Cách đó không xa.
_ Yoochun, nhà hàng này vẫn không thay đổi gì cả... Đông khách thật.
_ Cậu nói thế ông già tôi nghe được là buồn thối ruột gan đấy, Choi Siwon.
_ Hả???
Với nhà họ Park, cái từ không thay đổi đó nghĩa là dậm chân tại chỗ, là không tiến bộ, không phát triển...
_ Đang làm thủ tục để lên 6 sao nhưng làm cả năm nay mà không được. Bị chê là kiến trúc độc đáo nhưng chưa đủ đặc biệt để lên 6 sao quốc tế. Bây giờ muốn sửa cũng chẳng biết sửa thế nào...
_ P.House lớn như vậy mà cũng bó tay sao?
_ Uhm... Mời đủ kiến trúc sư rồi, nhưng không có bản thiết kế nào hợp ý bố tôi cả. Ông ấy rất khó tính với kiến trúc của Begin...
_ Vậy sao!!!
Người mà Yoochun mời ăn tối hôm nay là Choi Siwon, một người bạn thân lâu năm của hắn mới đi du học từ Pháp về. Cả hai vừa ăn vừa trao đổi, chủ yếu là chuyện phiếm khi Siwon không có mặt ở Hàn Quốc. Yoochun bạn thì nhiều nhưng thân thì ít, mới cảm thấy thân thiết được với Siwon thì anh ta lại biến đi một mạch mấy năm trời, giờ mới mò mặt về.
Đang trò chuyện vui vẻ bỗng hắn thấy Siwon không ngừng đưa mắt ra sau lưng mình, quay đầu lại, khuôn mặt đang cười đùa vui vẻ của Kim Jaejoong đập vào mắt hắn, ngồi bên cạnh không ai xa lạ, đích xác là hội trưởng Jung.
Hắn hếch mặt hỏi Siwon:
_ Nhìn thấy người quen à?
_ Ờ!!! Tình đầu...
_ Ai? _ Hắn hỏi để xác nhận.
Choi Siwon nhếch mép nhìn hắn rồi chém một câu:
_ Tự nhìn đằng sau cậu, ai đẹp nhất thì chính là người đó.
Khỏi cần quay lại lần nữa, hắn thừa biết ai là người đẹp nhất. Dù có bị liệt vào danh sách kẻ thù thì cái sự đẹp đó là một sự thật hiển nhiên mà hắn không thể chối cãi. Hắn lầm bầm:
_ Đúng là oan gia.
_ Cậu nói gì cơ?
_ À không, không có gì!
Cả hai lại tiếp tục ăn, nhưng chỉ chừng vài phút sau thì Siwon lại lên tiếng, và cái chủ đề này làm Yoochun suýt chết vì sặc.
_ Nghe nói hôm trước, trường cậu có tổ chức vũ hội và cậu dành được King Dance phải không? Tiếc là tôi không có mặt để chứng kiến cảnh cậu đăng quang.
Nhấp một chút rượu, hắn lờ tảng:
_ Bận thì thôi, đến làm gì... Sao rượu nho hôm nay lại nhạt thế không biết...
_ Thì đến để xem cậu nhảy cặp chứ sao, tôi nghe bảo nhảy chung với cậu là một cậu nhóc khá đồ sộ mà, ai mà chẳng tò mò muốn xem cảnh ấy!
Hắn trừng mắt:
_ Có thôi đi không???
_ Ha ha... Có người nói là rất mắc cười, có người lại nói là rất dễ thương... Yoochun à, tôi không ngờ một kẻ như cậu lại cũng có ngày như hôm đó... Còn có người khen là đẹp đôi nữa đấy.
Cứ nhắc đến ngày hôm đó là Yoochun phát tiết, giờ lại bị Siwon chọc cho thể thảm, hắn tức đến đỏ bừng mặt nhưng Siwon nhất quyết không tha:
_ Này, tôi bảo! Liệu đó có phải là duyên trời định không? Biết đâu ông trời sẽ cho cậu gặp lại thằng nhóc đó vài lần nữa thì sao?
Phụt... Toàn bộ nước trong miệng hắn bắn ra ngoài, ho sặc sụa...
_ Cậu không sao chứ? _ Giọng Siwon sốt sắng, nhưng thực ra là nén cười bên trong.
_ Là tại cậu hết, khụ....khụ...Tôi vào nhà vệ sinh!
Nói xong, hắn quăng cái khăn vừa lau miệng lên mặt bàn rồi đứng lên.
______________________
Vào đến nhà vệ sinh, việc đầu tiên hắn làm là rửa tay, chỉnh chu lại nhan sắc....
_ Hừm, Choi Siwon chết tiệt, sao cậu không chết quách ở Pháp luôn đi, về làm cái quái gì nữa... Tôi mà thành đôi với con heo đó thì....
Hắn chưa kịp rủa xả xong cái hậu quả sau dấu ba chấm kia thì mắt đã nhanh nhẹn truyền thông tin lên não trước. Nhìn vào gương, hắn thấy từ trong một buồng vệ sinh bước ra một người, cái người mà hắn muốn quên như chưa bao giờ được quên, con heo đó... Cái mồm của Choi Siwon đúng là thối hoắc.
_ Sao anh lại ở đây?
Đáp lại cho câu hỏi như thốt lên vì ngạc nhiên, hắn hất đầu:
_ Cậu hỏi khôn thế? Thế sao cậu lại ở đây?
Hồn nhiên:
_ Đi ăn tối...
_ Thế không lẽ, cậu nghĩ tôi vào đây chỉ để đi vệ sinh thôi chắc...
Cứng họng.
_ Đúng là óc heo...
Nếu không có những câu nói của Choi Siwon chắc hắn đã tử tế hơn với cậu 1 chút rồi, nhưng rất tiếc, ai bảo Choi Siwon chọc điên hắn, mà nguyên nhân là từ đâu, cậu chứ đâu. Đã bảo đêm nay không có một bữa tối hoàn hảo cho Kim Junsu mà...
*******************
4.
Hắn ra ngoài trước cậu. Đi về phía bàn ăn thì không thấy Siwon đâu cả. Hắn chưa kịp đảo mắt tìm thì đã nghe tiếng anh chàng gọi tên mình từ phía sau. Quay đầu lại, hắn thấy Choi Siwon đang đứng trước bàn ăn của Jung Yunho và Kim Jaejoong, tay vẫy vẫy mình. Giờ thì có muốn trốn cũng không được.
Bất đắc dĩ, hắn lết xác về phía đó. Vừa dừng chân thì đã thấy cái bộ mặt đang cười cười của hội trưởng Jung dành cho mình làm hắn muốn nổi máu nóng, chỉ hận không thể dùng danh nghĩa chủ nhân tương lai của nhà hàng này mà tống khứ tất cả bọn họ ra khỏi đây.
_ Jaejoong ah, giới thiệu với cậu....
_ Không cần đâu Siwon, người quen cả mà._ Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.
_ Ồ vậy sao? _ Anh chàng ngạc nhiên rồi quay sang Yoochun tỏ vẻ trách móc _ Sao hồi nãy thấy mà không nói, cái thằng này.
Chưa bao giờ, Park Yoochun muốn khâu một cái mỏ nào lại như cái mỏ của Choi Siwon lúc này. Đến lượt Yunho, giả bộ thở dài:
_ Haizzz...Cậu khó chịu đến mức không dám nhận chúng tôi sao Yoochun???
Nhanh chóng lấy lại phong độ, hắn cố gắng mỉm cười vớt vát:
_ Đâu có, là không muốn làm phiền mọi người ăn tối thôi. Siwon ah, chúng ta nói chuyện chưa xong phải không, chúng ta về bàn nói tiếp nhé.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Siwon nhanh nhảu:
_ Nãy giờ chúng ta bàn chuyện phiếm thôi, có gì quan trọng đâu. Jaejoong ah, nếu không phiền, bọn tớ dọn bàn sang bên này ăn chung với mọi người nhé.
Dưới một đề nghị thân thiện, dù Kim Jaejong trước kia có lạnh lùng với Siwon cỡ nào, dù lát nữa không biết phản ứng của Junsu khi quay lại sẽ ra sao nhưng cậu cũng không thể bất lịch sự từ chối, lý do chỉ vì....cái bàn này quá rộng bởi trên đó có rất nhiều đồ ăn, hãy trách sự tham lam của Shim Changmin.
Quay lại nhìn Yunho, anh nhún vai tỏ vẻ cứ theo ý cậu, Jaejoong gật đầu:
_ Được thôi!
Một câu ngắn gọn của Jaejoong làm Yoochun chết trôn chân, phục vụ lại có việc để làm. Cái bàn hình chữ nhật giờ có thêm 2 chiếc ghế nữa. Changmin nhìn Jaejoong uất ức, nhìn Yoochun căm thù...thằng nhóc đã nhận ra người quen, hình ảnh chiếc bánh dâu tây lại lởn vởn ngay trước mặt.
____________________
Kim Junsu tức đến nỗi chỉ muốn xoắn rụng hết tóc con đười ươi đó nhưng chưa kịp làm gì, thậm chí là lên tiếng phản bác lại thôi, hắn đã biến ra ngoài trước mất rồi, không lẽ, số của cậu khi gặp phải Yoochun là sẽ mãi chịu thiệt thòi như vậy sao? Ông trời sao lại bất công đến thế?
Cậu dậm chân đùng đùng bước ra ngoài, vừa đi vừa rủa xả lạy trời để đừng bao giờ gặp lại cái tên thô lỗ bất lịch sự mang tên Park Yoochun đó nữa. Nhưng, trời không thương cậu, Junsu ngây người, hoa mắt khi nhìn thấy cảnh có đến 5 kẻ đang ngồi ăn uống cười đùa vui vẻ tại bàn ăn của mình, nếu cậu để ý chút nữa thì sẽ thấy cái cười đùa vui vẻ ấy đã biến thành ánh mắt tóe lửa thù của con đười ươi dành cho Yunho của lòng mình.
Giờ thì đến lượt Park Yoochun hoa mắt. Hắn thấy sự tiến lại lù lù của con heo mập mà lòng băn khoăn, rồi đến khi con heo ấy kéo ghế ngồi xuống phía đối diện hắn thì hắn biết cái chỗ thơ mộng toàn cảnh Seoul đập vào mắt này toàn là kẻ thù...Chẳng biết sáng nay ra khỏi cửa, hắn bước chân trái hay chân phải...
Siwon tò mò lên tiếng:
_ Đây là....???
_ Là em trai tôi, Kim Junsu. Hội phó Park, chắc tôi không cần phải giới thiệu lại đâu nhỉ???
Jaejoong lên tiếng giải đáp thắc mắc, giọng có chút mỉa mai.
Lần này thì cả Siwon lẫn Yoochun ngước mắt lên nhìn, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước mặt, nhìn Jaejoong rồi lại nhìn Junsu. Anh em? Phải không vậy? Không phải là....??? Chẳng có chút giống nhau nào.
_ Tôi là em. trai. ruột. cùng. cha. cùng. mẹ của Jaejoong hyung, anh không cần nhìn chúng tôi với ánh mắt như vậy Park Yoochun shi, với cả đây là đời thực , không phải phim ảnh, chẳng có sự tráo đổi hay lẫn lộn gì đâu.
Một câu nói có phần hơi chua chát của cậu mà hắn chẳng nhận ra đã làm hắn sụp đổ một bầu trời mơ mộng, cái giấc mộng về một tiểu mĩ nam hoặc một đại đại mĩ nam em trai của Kim Jaejoong, hắn, trí tưởng tượng có phong phú đến đâu cũng chẳng thể nghĩ một ngày mình lại ở trong cái tình cảnh này...Jaejoong chỉ đảo mắt nhìn một chút không nói gì, Yunho lại càng không, anh đang bận cắt miếng bít tết. Chỉ còn Changmin, thằng nhóc lấy tay mình chạm khẽ vào tay Junsu rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái không quan tâm.
Bữa ăn trở nên nặng nề với một số người, nhưng lại cũng rất vui vẻ với một số người khác. Siwon cứ thúc chân Yoochun hoài và nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích khi biết được Junsu chính là bạn nhảy của Yoochun trong buổi vũ hội hôm đó.
Anh chàng cũng tò mò hỏi về những chuyện xảy ra ở trường, ở hội sinh viên và được đích thân hội trưởng Jung nhiệt tình giải đáp, nghe xong anh ta làm ra vẻ tiếc nuối như thể muốn được trở thành sinh viên của trường vậy, ánh măt nhìn Jaejoong thỉnh thoảng lại vẫn lóe lên cái niềm tiếc nuối ấy. Và Choi Siwon cũng mập mờ đoán ra, đại kẻ thù truyền kiếp của thằng bạn mình chính đang ngồi mặt đối mặt ở nơi đây, cái tên Jung Yunho có lẽ không nhiều nhặn gì ở cái Seoul tưởng chừng rộng lớn nhưng thực ra lại bé nhỏ vô cùng này.
Cả buổi, không ai đụng lại chuyện cũ, vẫn chỉ có Choi Siwon lên tiếng hỏi và tiếng trả lời của những ai tự thấy mình có thể giải đáp được. Tội nghiệp anh chàng khi đêm nay đã phải cố tình đóng vai một kẻ vô duyên và nhiều chuyện, nhưng chính mình cũng đã tự tắc lưỡi, thôi thì vì thằng bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Choi Siwon cao cả hy sinh vì bạn nhưng lại để mất hình tượng trước người đẹp trong lòng, thật là một sự hy sinh cao cả.
_____________
_ Unnie, nhìn đằng kia kìa, anh chàng áo sọc caro đẹp trai quá đi mất!!!
Nhìn theo hướng chỉ tay của em gái, Im Yoona quay người lại. Cô thấy anh chàng áo sọc caro ấy chính là người trong mộng của mình, với cô hôm nay là một ngày may mắn. Cố gắng vòi vĩnh bố mẹ để cả nhà ăn tối ở Begin, cô biết, Yoochun là chủ nhân tương lai của cái nhà hàng bậc nhất này. Nhưng cô cũng kịp nhận ra đứng cạnh Yoochun ở đại sảnh còn một người khác, chẳng phải chính là cái thằng nhóc mập mạp ở buổi vũ hội sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Làm ơn đừng nói rằng giữa hai người bọn họ có chuyện gì đó???
Em gái của Yoona, Im Yoohee tiếp tục reo lên lần nữa, nhưng chất giọng có chút the thé của sự bất mãn:
_ Đó là Kim Junsu béo ị của lớp em mà, chúa ơi, không thể nào, anh chàng đẹp trai ấy hôn lên má cậu ta kìa....
Yoona ngớ người... Không, cô quyết không thể để chuyện này xảy ra, Park Yoochun đang rất có cảm tình với cô kia mà, còn xin số cô nữa, anh ấy nói chuyện với cô rất ngọt ngào, rõ ràng là anh ấy có cảm tình với cô, con heo đó là cái thá gì chứ....
______________
Trong lúc chờ đợi Yunho, Siwon đi lấy xe, Changmin thì biến vào nhà vệ sinh chưa thấy quay ra, Jaejoong thì mải mê nói chuyện điện thoại với mẹ, một tay Junsu kéo Yoochun vào trong góc khuất của đại sảnh...
_ Này, buông tôi ra, người ta hiểu nhầm bây giờ...
_ Tôi cảnh cáo anh, tôi không phải loại người dễ dàng bị người ta bắt nạt, tôi có tên tuổi đàng hoàng, không phải anh muốn gọi gì là gọi đâu, Yoochun shi!
_ Vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy sao? Tưởng cậu say mê ăn uống nãy giờ, đồ ăn chèn não nên quên luôn rồi chứ.
_ Việc sỉ nhục người khác làm anh vui đến vậy sao? Trêu gẹo tôi làm anh thấy thú vị như vậy sao?
_ Ha... cậu thái quá rồi đấy, cậu tưởng cậu là ai chứ? Nhìn cậu cứ như con nhím xù lông, bộ tôi chọc phải điểm nào đó trong lòng cậu hả?
Hắn nhìn cậu khiêu khích, không tin giữa chốn đông người, cậu dám đấm hắn lần nữa.
_ Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, đời này, không phải chỉ một mình anh tốt đẹp đến mức hoàn hảo đâu, cẩn thận không có ngày ngếch mặt lên trời rồi đâm đầu vào cột điện đấy.
_ Cậu........
Dám nói những lời lẽ như vậy với hắn, Kim Junsu quả thật đã không biết hắn là ai. Yoochun chỉnh lại cổ áo.... Rồi bất ngờ, hắn nắm chặt vai cậu, mặt hắn ghé sát tai cậu, nói rõ từng chữ:
_ Chẳng phải tôi đã bảo ghét nhất loại người như vậy rồi sao? Cậu so với Kim Jaejoong, một góc cũng không bằng. Xét từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, anh cậu xinh đẹp bao nhiêu thì cậu xấu xí bấy nhiêu, anh cậu thông minh bao nhiêu thì cậu ngu ngốc bấy nhiêu, anh cậu quyến rũ bao nhiêu thì cậu thô kệch bấy nhiêu... Kim Jaejoong thương cậu lắm phải không? Hừ, có lẽ suốt đời, cậu mãi mãi chỉ núp sau lưng anh trai mình mà thôi. Cái giá trị của bản thân cậu, ngay từ đầu cậu đã quăng nó đi rồi...
___________
Hai cô gái đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, tuy không nghe thấy gì nhưng cái tình cảnh sống động trước mắt cứ ập đến. Yoochun đẹp trai đang cúi người xuống, mặt Kim Junsu thì có vẻ đỏ lên, không hề thấy cậu né tránh, mà Yoochun cũng cúi người rất lâu...
_ Unnie....
_ Sao? Yoona gắt nhẹ.
_ Có cả Shim Changmin hot boy của lớp em nữa kìa, cậu ấy... cậu ấy....
Giọng con bé lắp bắp không hết câu.
Họ chỉ thấy Shim Changmin không biết ở đâu lù lù xuất hiện xông ra, gạt tay Park Yoochun đang đặt ở vai của Junsu, cậu ta có vẻ giận dữ rồi kéo cái thân hình nặng nề ấy đi mất.
*********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top