Chương 3: Dâu tây và táo xanh
1.
1 ngày trước vũ hội Valentine.
Vila nhà họ Park.
Quản gia Lee đi đằng trước dẫn theo rất nhiều người phía sau tiến lên phòng khách ở tầng 2, nơi mà cậu chủ của ông ta đang chờ đợi, đoàn người mang đến rất nhiều hộp đồ màu bạc sang trọng, bên trong là toàn bộ thứ mà cậu chủ họ cần cho buổi vũ hội ngày mai.
_Cậu chủ, đồ đã hoàn thiện theo ý cậu, cậu xem thử đi.
Yoochun hào hứng tiến về phía quản gia Lee, tay mở hộp đồ đầu tiên, là đôi giày da cá sấu đặt hàng từ Pháp. Hộp thứ 2, chiếc đồng hồ mới cứng hiệu Ulysse Nardin chế tác đặc biệt dành riêng cho cậu chủ Park được mang về từ Thụy Sĩ. Hộp thứ 3, chiếc khuyên tai cầu kì hình một khẩu súng lục có một không hai bằng bạch kim.
Hộp thứ 4, thứ 5, thứ 6.... là những thứ được hắn chọn lựa khá khắt khe, nào găng tay, khăn tay, nước hoa, thắt lưng... Và hắn dừng ở hộp cuối cùng, chiếc hộp lớn nhất, bộ âu phục hắn sẽ mặc ngày mai, để trở thành King Dance, không ai có thể nổi bật hơn hắn, không ai được phép lấy đi sự kiêu hãnh tồn tại trong hắn, nhất là kẻ đó, Jung Yunho. Từ nhỏ hắn vốn dĩ chưa từng thua, thì đến giờ cũng tuyệt đối sẽ không thua.
Quản gia Lee tiến về phía hắn giao ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung sang trọng:
_ Cậu chủ, cái này bà chủ bảo tôi giao cho cậu, nói cậu ngày mai hãy đeo nó, hình như bà chủ thấy nó hợp với trang phục của cậu.
Hắn hoàn toàn ngạc nhiên, mẹ hắn trước giờ chưa từng quản chuyện chơi bời lêu lổng của hắn, thế mà hôm nay lại có lòng tốt tặng đồ cho con trai. Hắn mở nắp hộp, thấy bên trong là một sợi dây đeo cổ tinh xảo màu bạc. Mặt của nó lại là hình trái táo, nhưng là chỉ có một nửa. Sợi dây quá đẹp, quá đặc biệt, làm hắn phải sững người, bất giác, hắn thấy như là trái tim ai đó bị cướp đi một nửa. Hắn lại thấy nuối tiếc, không biết sợi dây này có nửa còn lại hay không.
_ Mẹ tôi lại nghĩ ra trò gì nữa hả?
Hắn thở dài quay sang hỏi ông lão đang cười cười cùng hắn nãy giờ. Quản gia Lee trình bày với hắn:
_ Sợi dây này được nhà thiết kế Doris Mandar thiết kế theo lời đề nghị của bà chủ, bà chủ tính để tặng nhân dịp sinh nhật cậu, nhưng biết ngày mai cậu có việc quan trọng nên nói tôi mang tới đưa cho cậu.
Hắn biết không phải thế, chắc chắn là không phải thế. Hắn giống mẹ hắn ở điểm, xưa đến nay không tốt không công với ai bao giờ.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại bất giác nhăn mặt vì đau, vết bầm trên má mới chỉ mờ đi, mai có lẽ hắn phải phủ một lớp phấn mỏng lên khuôn mặt khả ái của mình rồi, hắn nghĩ đến con heo mập xấu xí đó mà lòng không khỏi căm tức, tìm được cậu ta, chắc chắn sẽ đem lột da, lột mỡ, đem quay.
Nhà của anh em họ Kim.
_ Hyung, tại sao em phải mặc cái thứ này?
Tiếng Kim Junsu thắc mắc với anh trai mình khi cảm giác được cái nơ sắp bị ông anh siết chặt lấy ở cổ.
_ Em sẽ đến vũ hội ngày mai ở trường của hyung, hyung đã lấy vé cho cả em và Changmin rồi. Lát nữa thằng nhóc đến đây, hyung sẽ bắt nó thử đồ.
_ Đã nói từ tuần trước là em không muốn đi mà, em muốn ở nhà ôn cho kì thi xếp lớp tiếng anh sắp tới.
Junsu không bao giờ muốn đến mấy chỗ đông người, trong quan niệm của cậu nơi đó thực sự hỗn tạp, đau đầu, và không an toàn.
_ Không, hyung không để cho em ở nhà một mình tự kỉ đâu, một buổi tối em ôn được bao nhiêu kia chứ, chẳng phải vốn từ vựng tiếng anh của em đến người Anh bản xứ còn thua hay sao?
Jaejoong thừa hiểu tính em trai mình, ngày nhỏ chỉ vì đi dự đám cưới họ hàng cùng bố mẹ rồi bị lũ nhỏ ở đó trêu chọc thảm hại thì từ đó về sau nhất quyết không đến mấy tụ điểm đông người nữa. Jaejoong làm sao có thể để Junsu như vậy mãi được, em trai cậu còn phải vào đại học, phải tham gia rất nhiều hoạt động khác, sau này còn phải đi làm, còn các mối quan hệ xã giao, rồi còn phải tìm người yêu và lập gia đình nữa chứ.... Có quá nhiều thứ mà Junsu còn chưa từng nghĩ tới.
Kim Jaejoong nhất quyết phải làm cho em trai mình củng cố cái từ gọi là: tự tin.
Cài nốt cái khuy giữa của chiếc áo vét vừa khoác lên người Junsu, Jaejoong thở phào:
_ Ok! Duyệt. Đây mới là em trai hyung.
Đây là bộ trang phục Jaejoong đã đặt theo size của Junsu từ tháng trước, cùng với bộ trang phục của mình. Màu đen sẽ làm Junsu nhỏ lại, lại hợp với nước da trắng của cậu. Nhưng Jaejoong vẫn thấy thiếu một cái gì đó.
_ Oa! Đây là Junsu của chúng ta sao? Trông em rất tuyệt đấy cậu bé.
2 anh em quay đầu lại thì thấy Yunho đứng ngay cửa từ hồi nào. Junsu mặt hồng lên ngượng ngịu khi được anh khen, còn Jaejoong lại có vẻ nghếch mặt tự hào.
_ Nhưng hyung thấy vẫn chưa ổn lắm, phải không Joonggie?
Jaejoong chớp mắt quay sang anh, ngạc nhiên:
_ Anh cũng nhận ra sao?
Yunho cười hì hì rồi đáp:
_ Tất nhiên, anh là ai nào?_ Hỏi rồi cúi xuống nói như thở vào tai Joonggie yêu dấu của anh là cậu nóng bừng mặt_ Anh là anh rể tương lai của Junsu đấy, ha ha....
Jaejoong xấu hổ, lớn tiếng:
_ Vậy anh xem thử đi.
Anh nháy mắt với người yêu bé nhỏ rồi lấy từ trong túi áo ra một vật, thả xuống trước mặt cậu. Đó là một sợi dây chuyền đẹp đến hút lòng người. Một trái táo bằng bạc bị cắt nửa như trái tim bị người ta cố tình cắt làm đôi.
Không thể kiềm chế, cả 2 anh em cậu thích thú cùng reo lên:
_ Yun ah ( Yunho hyung ah)! Đẹp quá!
_ Biết là mọi người sẽ thích mà. Là của một nhà thiết kế danh tiếng tặng nó cho mẹ hyung đấy, Junsu.
_Dạ, em?
_ Uhm, hyung vốn dĩ xin mẹ để mang nó qua đây tặng em mà.
Nói rồi, anh nhanh nhẹn đến bên cậu, tháo cái nơ đang trên cổ Junsu, bật tung chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi rồi đeo sợi dây lên cổ cậu.
Jaejoong đứng tủm tỉm cười nhìn em trai đang chôn chân lặng im thin thít vì không biết phải nói gì. Cậu bé như bừng sáng và rạng ngời hơn rất nhiều khi có sợi dây bên mình.
Đầu óc Junsu trống rỗng, mắt không dám nhìn anh, chỉ dám cúi xuống nhìn nửa trái táo đung đưa dưới cổ mình, nó như nửa trái tim cậu, đã không còn vẹn nguyên khi nhìn thấy anh. Tại sao lại tặng nó cho cậu. Thứ đẹp và đặc biệt thế này, chẳng phải nên tặng cho Jaejoong hyung hay sao. Anh lại làm cậu phải suy nghĩ và thêm dằn vặt nữa rồi. Junsu chưa thể thôi không nghĩ tới Yunho.
2.
Đêm chủ nhật. Đại học tổng hợp Soeul. Vũ hội Valentine sắp bắt đầu.
_ Hội trưởng Jung, tất cả chuẩn bị xong hết rồi, mọi người cũng đến rất đông, bắt đầu được chưa?
_ Tất nhiên, mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu mở màn và công bố trương trình vũ hội đi.
Yunho đứng phía dưới sân khấu lớn trả lời, rồi quan sát toàn bộ khuôn viên trường tối nay. Tất cả đều rất đẹp, xa hoa, lộng lẫy. 25 triệu won tất nhiên phải thế này rồi. Đây có thể nói là vũ hội lớn nhất trong lịch sử trường. Chắc anh phải cảm ơn hắn mới được, nhờ ơn hắn mà trong nhiệm kì làm hội trưởng của anh lại có 1 cái vũ hội lớn đến thế, nội việc nhận và trả lời thư chúc vũ hội thành công từ các trường đại học khác cũng đã thấy lần này tiếng tăm vang xa đến đâu.
Từ nhỏ, Yunho đã biết tiếng Yoochun là một đại công tử nổi tiếng ăn chơi. 15 tuổi đã quậy nát các Bar lớn nhỏ trong thành phố. 16 tuổi, bỏ tiền bao nguyên một khách sạn 5 sao (không phải của nhà hắn) trong 1 tuần để qua đêm cùng một siêu mẫu thế giới. 17 tuổi, phá nát một con siêu xe Laboghini trong 1 giờ khi nó mới nhập cảng Incheon chỉ vì lý do lãng nhách, cảnh sát giao thông túm lại hỏi bằng lái và giấy tờ xe, lúc này hắn làm gì có bằng mà giao ra, xe mới nhập về lấy đâu ra giấy tờ mà nộp, hắn tức giận thà phá nát chứ quyết không để đồ của mình giao vào tay người khác. Rồi còn rất nhiều, nhiều những kì tích mà hắn gây ra nữa, nhưng cha mẹ hắn chẳng thèm quản. Nghe nói tháng trước, hắn giúp cha hắn đánh sập một công ty đối thủ của Trung Quốc khi có ý đồ nhăm nhe sang Hàn dành dự án xây resort 5 sao ở Jeju với gia đình hắn. Như vậy thì bảo sao cha mẹ không thèm quản mấy chuyện phá phách của hắn.
Nhưng cả cái Seoul này, Park Yoochun quyết chỉ xem mình Jung Yunho là đối thủ, Yoochun sinh sau Yunho 4 tháng. 15 tuổi, nếu Yunho ngày đi học chăm chỉ, đêm gây dựng danh tiếng Uknow King ở Mirotic Bar thì hắn quyết đến phá nát bar đó. 16 tuổi, anh muốn giúp khách sạn của chú anh giành hợp đồng tiếp các nguyên thủ quốc gia đến Hàn Quốc dự một hội nghị rất lớn thì hắn cũng phá, hắn xem chuyện tiếp một em chân dài còn thích thú hơn mấy cái hội nghị quái gở kia. Anh qua tuổi 17 trước hắn, có bằng lái trước hắn, anh được cha mình tặng một chiếc Ferrari, đến giờ anh vẫn để nó trong gara ô tô nhà mình, không muốn dùng. Hắn biết tin liền nhập ngoại 1 con siêu xe mà cả thế giới có được chắc khoảng chục chiếc. Hắn không bao giờ muốn thua Jung Yunho, hắn ghét nhất người ta đem hắn ra so sánh với người khác, đặc biệt là Jung Yunho. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ được mọi người, nhất là bạn bè của cha mẹ hắn đánh giá cao hơn Yunho.
Cấp 1, cấp 2, cấp 3, mỗi vua cai quản một vùng trời, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ai biết đâu đến những năm đại học lại trùng hợp chọn chung một trường. Vốn dĩ có ý định chỉ học ở Hàn 1 năm thôi thì sẽ đi du học, nhưng chính vì có Yunho, hắn ở lại, không đi nữa.
3 vũ hội của 3 năm trước, đích cuối vẫn luôn là chọn ra King dance và Queen dance. Năm đầu, hắn mải mê tán gái, chẳng chịu tìm hiểu cho rõ ràng cái vũ hội này nên không tham gia, Yunho được chọn là King dance cùng hội trưởng hội sinh viên lúc này là Lim Sangmi là Queen dance. Năm thứ 2, hắn là hội phó hội sinh viên nên tất nhiên không thể không tham gia, hắn được chọn là King dance cùng một cô gái nhảy đẹp nhưng mặt không đẹp trở thành Queen dance, Yunho bị trật mắt cá khi cứu một cụ già sắp bị chiếc xe tải lao tới. Năm thứ 3, Yunho là King dance, hắn lại thua trong 1 vụ bỏ phiếu, người đăng quang cùng anh là đương kim hoa khôi của trường. Năm nay, hắn quyết 1 mất một còn với Jung Yunho.
Cũng đừng ai thắc mắc cái tên Kim Jaejoong ở đây. Cậu không biết nhảy đâu. Đứng ra đăng kí thi thố chỉ tổ làm mất mặt với thiên hạ.
Từ ngoài cổng trường, banner và potter đã được treo từ vài ngày trước. Vé bán hết sạch. Nghe nói còn có cả bắn pháo hoa, xem ra công sức Yoochun bỏ vào đây là không ít, tiền của thì khỏi phải nói rồi.
Kịch bản chương trình cũng bị đổi theo ý hắn, bỏ Queen dance, chỉ tìm King Dance. Có 2 người sẽ được chọn vào vòng cuối, cả 2 phải chọn một người ngẫu nhiên mang số thứ tự mà anh ta bốc được để nhảy cùng. Số thứ tự đó in trên vé vào cổng. Ai nhảy tốt hơn sẽ được lựa chọn theo biểu quyết của số đông và trở thành King dance.
Yunho bật cười thầm nghĩ, Park Yoochun thật lắm trò. Anh cũng muốn xem, Yoochun sẽ "ngẫu nhiên" bốc ra ai, một cô vũ công nào đó? Hẳn là đã chuẩn bị thì phải làm cho chu đáo.
Nhạc bên ngoài đã nổi lên hết sức náo nhiệt, xem ra anh phải đi tìm tình yêu của mình để mời cậu nhảy cùng thôi.
Anh nhanh chóng tìm được Jaejoong đang nhảy loạn xạ ngầu ngoài kia cùng đám bạn cùng lớp, bên cạnh còn có Junsu và Changmin nữa. Thằng nhóc Changmin tay đang bưng đĩa đồ ăn to khủng khiếp, tiệc buffet nên cứ thoải mái mà ăn, thằng nhóc như lạc vào thiên đường vậy. Junsu tay phải cũng có một đĩa đồ ăn nhưng căn bản toàn bánh ngọt, tay trái một ly sinh tố dâu, vừa uống vừa đứng xem xét, không có vẻ gì là muốn tham gia cùng mọi người.
Phía bên kia, Yoochun đang ôm eo của một cô bạn khá dễ thương, tay lắc lắc ly cocktail, chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Giám khảo vòng loại là các thầy cô khó tính nhất của trường, họ sẽ lựa chọn dựa trên sự thể hiện bản thân trong suốt buổi tiệc của các ứng viên có trong danh sách. Một danh sách kín.
Nhưng điều Park Yoochun có chết cũng không ngờ tới, là việc cái tên Jung Yunho hoàn toàn không có trong danh sách năm nay.
********************************
3.
Tất cả mọi người trong trường đại học này đều biết rất rõ, hội trưởng hội sinh viên Jung Yunho nhảy rất đẹp, không thua kém bất kì một dancer bậc thầy nào. Và ai cũng biết, hội phó Park không hài lòng về điều đó. Xét về gia thế và tài trí, kẻ năm lạng người nửa cân, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng về khoản này, Yoochun vẫn chưa thể hạ bệ đối thủ. Năm nay, đến cơ hội ông trời cũng không cho hắn (đúng hơn là chính Yunho không cho hắn).
Cơ mặt Yoochun đang co giật liên hồi, hắn vẫn đang không tin vào tai mình khi hai cái tên được xướng lên là hắn và một người không phải Jung Yunho. Tưởng chừng hắn muốn chạy lên phía trên giật lấy tờ danh sách để mục sở thị thì mới tin đây là sự thật. Hắn quay mặt sang Yunho với đôi mắt tóe lửa.
Trong khi Yunho cùng người yêu bé nhỏ đang gục đầu vào vai nhau tỏ vẻ rất chi là tình tứ, mà thực ra là ôm nhau cười, cố gắng để không phát ra tiếng khi nhìn thấy nét mặt vô cùng là biểu cảm của Yoochun thì bên cạnh, Junsu chẳng hiểu mô tê gì vẫn nhìn chăm chú lên khán đài lớn để chuẩn bị xem những màn biểu diễn hấp dẫn chon ra King dance.
_ Anh Yoochun! Lên trên đi, đến giờ bốc thăm rồi.
Hắn sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của Donghae thằng em thân cận. Lòng bức bối của hắn hiện giờ thì đến 10 cái ngai vàng kia cũng không giải tỏa hết. Bình tĩnh lại, hắn hỏi Donghae:
_ Chú mày làm theo ý anh bảo chưa? Bomi đâu?
Thằng nhóc lễ phép trả lời:
_ Anh yên tâm, em làm kĩ lắm. Bomi đang đợi ở bàn bên kia, anh cứ lên đi.
Hắn yên tâm khi biết mọi thứ được chuẩn bị rất tốt. Lấy lại phong độ, hắn bước lên khán đài, đối thủ của hắn đã lên trước, đó là Lee Hyunbin, năm ba, một kẻ cũng có chút tiếng tăm.
______________________
Tối nay là Valentine, vũ hội cũng tổ chức vì lý do đó nên khắp nơi trang trí toàn là hoa hồng đỏ. Các cặp tình nhân tay trong tay bước vào, nét mặt rạng rỡ tươi vui, chỉ có một vài kẻ cô đơn thì cũng hy vọng sớm tìm được cặp. Nhưng Junsu lại không thế, cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà mà thôi, nhìn người ta vui cặp đẹp bên nhau, ôm hôn mùi mẫn cũng thấy có phần ngứa mắt.
_ Junsu hyung.... Vé vào của hyung số bao nhiêu vậy? _ Changmin đứng cạnh thì thầm hỏi.
_ 69! Có chuyện gì hả?
Cậu trả lời thắc mắc của thằng nhóc xong thì thấy Shim Changmin đang dài mặt ra nhìn mình nói một câu vô thưởng vô phạt:
_ Người ta tìm hyung kìa.....
Phía trên, MC của chương trình gào thật to:
_ Xin chúc mừng hai bạn mang số 87 và 69, các bạn thật may mắn khi đêm nay ai trong số 2 chàng trai xuất sắc này muốn đăng quang ngôi Kinh dance cần phải có sự giúp đỡ hết sức của các bạn. Một lần nữa, mời hai bạn mang số 87 và 69 lên khán đài lớn....
Ở dưới này có 1 kẻ ngớ người: "Giúp? Nhảy? Nhảy cái gì? Mình không biết nhảy, làm sao đây?"
Ở trên kia cũng có 1 kẻ ngớ người: "Số 69? Sao kì vậy? Mình đưa cho Bomi vé số 96 kia mà?"
Hắn ở trên ngó xuống phía dưới thấy thằng Donghae mặt mày hí hửng theo kiểu đã làm rất tốt nhiệm vụ hắn giao cho, nhưng cũng thấy Bomi méo mặt nhìn hắn, cô vũ công có thân hình bốc lửa kia đang làm khẩu hình miệng mà theo hắn hiểu được là: Yoochun, số của em là 96. Hỏng rồi, hỏng bét.
Số là Park Yoochun đã gian lận khi đứng ra tổ chức cho vũ hội lần này. Đúng như những gì Yunho nghĩ, hắn đã chọn cho mình một cô nàng trên cả tuyệt vời và đưa cho cô tấm vé vào mang số 96. hắn giao cho Donghae làm thùng phiếu, dặn thằng nhóc dán số phiếu 96 ở dưới đáy thùng. Hắn lanh chanh đòi bốc trước và rút ra tờ phiếu số... 69. Thằng Donghae trong lúc làm thùng phiếu tí tởn gọi điện thoại đặt cửa cho trận Ngoại hạng Anh sắp tới hậu quả là nhìn lầm tờ phiếu cần gián, chính thức đưa hội phó của hắn đêm nay xuống 18 tầng địa ngục.
_______________
Yoochun gần như là bất động trong khi phía dưới lại ồ lên thích thú khi nhìn thấy Kim Junsu lò dò đau khổ bước lên khán đài. Phía bên kia, cô gái số 87, nhan sắc cũng thường thường bậc trung đã yên vị cạnh Lee Hyunbin.
Giờ thì cả Yoochun lẫn Junsu đứng bất động bên nhau. Lý do đơn giản, 2 bộ não bình thường nổi tiếng thông minh nhưng giờ phải căng ra để xử lý những thông tin vừa nhận được: Ah', người đó, là bạn nhảy của mình.
Cuối cùng thì hắn là người mở miệng trước. Hắn như rít lên trong kẽ răng, quay đầu sang phía cậu, không may hình ảnh thân thiết này được chiếu ngay trên màn hình lớn, nhìn tình cảm không chịu được, làm Jaejoong và Yunho cứ gọi là tròn mắt.
_ Con heo kia, tại sao lại là cậu???
Junsu thừa sức nhận ra kẻ đứng cạnh mình là ai, thề có chúa là đập vào mắt cậu là khuôn mặt và... đôi môi hắn. Cậu muốn quên mà không được, ôi cái chiều đau thương đó.
_ Thế tại sao lại là anh, hả, con đười ươi ngu ngốc?
_ Cái gì? Tốt nhất là cậu nên xin rút ngay bây giờ nếu không muốn cả hai chúng ta mất mặt thảm hại...
_ Tôi làm anh mất mặt ư? Là anh nói nhé, tôi cho anh mất hết luôn một thể.
Park Yoochun đã chọc đúng cục ương đang muốn phát tác của Kim Junsu, một kẻ đã sỉ nhục cậu ghê gớm thì nhượng bộ là điều không thể, chết thì cùng chết.
_ Cậu muốn gì? Tôi còn chưa tính sổ với cậu về cú đấm của cậu hôm trước, lát nữa sẽ cho cậu biết tay.
_ Câu đó là tôi nói mới đúng. Nụ hôn của tôi, anh đợi đấy.
_ Nụ hôn đầu hả? Cũng đúng thôi, mập như con heo, ai mà thèm hôn. Sau này ai mù mắt mới yêu phải cậu.
_ Anh.... Tối nay không dìm anh xuống tôi không phải Kim Junsu.
Thực ra, bình thường Junsu hết sức hiền lành, không hiểu sao đụng phải Yoochun thì lại xù mấy cái gai nhím đã cất giấu lâu nay của mình ra. Có lẽ, Yoochun đã nói ra đúng những điều mà Junsu dằn vặt bấy lâu.
_ Oa! Có vẻ như cặp của hội phó Park đã rất thân thiết, mọi người xem, họ rất tình cảm....
Cùng với câu nhận xét xanh rờn của MC là 1 trang cười rộ lên từ phía khán giả, nhưng có 3 kẻ không cười. Shim Changmin vì nhận ra nỗi hận thù từ cái bánh kem nên gần như là bốc hỏa, thề là sẽ tìm cái tên họ Park đó moi ruột hắn ra. Jaejoong và Yunho cũng không cười vì phát hiện ra, không ngờ đằng sau cái vẻ hào hoa cộp mác con nhà giàu, Yoochun chỉ là 1 tên lừa đảo, tham ăn không hơn.
Tối ngay, Park Yoochun đã thuê phải một tên MC lắm chuyện, thích xăm xoi, bới móc.
_ Tôi lại vừa có một phát hiện lý thú hơn nữa, mọi người xem, hội phó Park và cậu Kim đây xài đồ đôi, một cặp dây rất đẹp....
Cả hội trường ồ lên thích thú, một vài kẻ không khỏi tò mò thắc mắc theo kiểu, hình như khẩu vị của hội phó Park thay đổi rồi.
Phía trên, Park Yoochun cảm thấy mình như phát điên rồi, ngay lúc này, hắn chỉ muốn giật phắt sợi dây trên cổ xuống, quăng thẳng vào mặt kẻ đã làm ra nó, cái gì mà thiết kế riêng, cái gì mà độc đáo... Còn Kim Junsu thì thẫn thờ, sau đó gần như là chấm dứt mọi ảo tưởng...
Yunho nhìn Jaejoong rồi nhún vai tỏ vẻ anh không biết gì hết, thề có chúa...
_______________________
Cuối cùng thì cũng phải nhảy cùng hắn. Junsu run thực sự. Cậu chưa từng nhảy, lại còn là một điệu valse. Bụng cậu như đánh lô tô. Còn hắn, một kẻ giả tạo nhất trên đời, hắn cúi xuống, đưa tay ra, đậm chất của Park Yoochun. Phải rồi, dù ở tình huống nào, dù là trước mặt con heo mập này thì hắn cũng phải là người ở thế chủ động. Cặp đôi kia đã bắt đầu rồi.
Hắn rít khẽ một lần nữa:
_ Nhanh lên, đưa tay ra đây...
Junsu mới rụt rè đưa tay ra thì bất ngờ hắn một tay túm lấy tay cậu, tay kia quàng qua eo cậu, miệng hắn ghé sát tai cậu thì thào, hơi thở của hắn làm cậu nhột nhạt:
_ Di chuyển theo tôi, làm tôi mất mặt thật thì tôi lột da cậu.
Hồi nãy, Junsu cứng miệng vậy thôi, chứ hiện giờ, cả người cậu dơ ra, làm theo lời Yoochun như một cái máy. Bàn tay hắn ấm áp kì lạ, cái tay ôm eo cậu làm cậu bất giác đỏ mặt: "Mình chưa từng với ai như thế này". Cả người hắn toát ra một thứ mùi hương nhẹ nhàng, êm ái khiến cậu gần như là đắm chìm trong cảm xúc lạ.
Tay hắn chưa bao giờ ôm một vòng trọn vẹn như thế. Một cảm giác đầy đặn, nguyên vẹn xuất hiện trong hắn. Cũng phải thôi,eo của những cô gái trước kia hắn ôm nhỏ xíu, có khi vừa ôm vừa đếm xương sườn, ôm bao nhiêu cũng thấy thiếu hụt thì quả thật cái eo bánh mì mềm mềm, êm êm này lại bỗng nhiên làm hắn thoải mái, hắn lẩm bẩm: "Cũng không tệ lắm".
************************
4.
Điệu Valse với tư thế ôm ngang lưng sát người nhau của đôi bạn nhảy tạo vẻ thân mật, các bước đi cơ bản rất dễ học trong thời gian ngắn nên Junsu dễ dàng di chuyển theo Yoochun. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong bước xoay nửa người.
Trán Yoochun lấm tấm mồ hôi khi cố gắng đỡ lấy cả thân hình nặng nề của bạn nhảy, Junsu sau khi hơi ngã ra phía sau thì lại có vẻ mất thăng bằng, cậu phải dựa vào sức kéo của đối phương mà nâng mình lên.
_ Giờ thì cậu dám nói cậu không giống heo nữa đi!
Hắn muốn gào câu đó lắm rồi mà không được. Thở dài, lần này thì Junsu chỉ dám nói:
_ Tôi cố hết sức rồi.
_ Chưa xong đâu, còn một điệu nhảy Pasodoble nữa, cậu chuẩn bị tâm lý sẵn đi.
_ Hả....??? _Cuộc đời Kim Junsu còn không định nghĩa nổi Pasodoble là cái quái gì.
_______________
Giải lao 5 phút, phía dưới khán đài thi nhau hò hét:
_ Dễ thương quá, họ thật dễ thương........
_ Park Yoochun.... Kim Junsu...
_ Yoosu....Yoosu......Yoosu....
Chính Yunho ở dưới cũng không ngờ hiệu ứng lại tốt như vậy, có vẻ Junsu khi đứng cặp với Yoochun lại hoàn thiện 1 con số 10. Khi nãy, lúc cậu bé bị ngã ra phía sau, một tay Yoochun gồng lên đỡ lưng cậu, một tay nắm chặt tay còn lại của cậu, miệng nhếch lên một nụ cười gằn, không hiểu sao, khi hình ảnh đó chiếu lên màn hình lớn thì thiên hạ lại thấy rằng Yoochun đang nhìn Junsu với ánh mắt thân thiện và một nụ cười trìu mến với ý nghĩa, có hắn ở đây, cậu không phải sợ cả.
Khi mà cặp bên kia chẳng lấy gì làm khá khẩm hơn, Lee Hyunbin và cả cô gái 87 kia nhảy đều khá tốt, nhưng chính vì chỉ là khá tốt nên hóa ra họ trở thành... bình thường. Trong khi, Park Yoochun hào hoa thế kia, kiêu hãnh thế kia còn Kim Junsu lại ục ịch, nặng nề quá mức lại trở thành tiêu điểm gây sự chú ý. Ở phía dưới, họ thấy, hội phó Park đúng là một người đàn ông chân chính, hết sức nâng đỡ, phối hớp với bạn nhảy của mình, không còn là 1 kẻ hám gái, 75 vô độ như lời đồn đại.
_ Yoosu....Yoosu....
Những tiếng cổ vũ như vậy cứ tiếp tục vang lên.
_____________
_ Cậu.... Cậu không biết chút gì về Pasodoble thật sao?
Gật gật
_ Chưa thấy bao giờ....???????
Tiếp tục gật gật
_ Và cũng chưa từng nghe qua....??????
Lại gật.
Hắn như chết đứng giữa trận tiền.
Park Yoochun đăng kí Pasodoble cũng có lý do của hắn cả. Hắn vốn dự tính bạn nhảy của hắn là cô nàng Bomi bốc lửa kia chứ đâu phải con heo đang ngồi trước mặt mình bây giờ. Cả hai đã tập khá nhuyễn cả tuần trước, công sức chuẩn bị của hắn vậy là đi hết xuống sông xuống biển.
Pasodoble vốn mang đậm chất Tây Ban Nha với điệu Flamengo quen thuộc. Khi nhảy điệu này sẽ tạo ra một không khí tương tự cuộc đấu bò tót ở Tây Ban Nha, nó thích hợn với những chàng trai thích chuyển động cả 3 chiều của không gian. Đặc điểm đặc biệt của nó chính là sự kiêu hãnh và đĩnh đạc. Đấy, Park Yoochun muốn chứng minh cho người ta thấy sự kiêu hãnh ngút trời của hắn, thế mà giờ, cái kẻ ngồi trước mặt hắn sẽ đem niềm kiêu hãnh đó ném vào sọt rác.
Cặp đôi kia đang nhảy một điệu Cha cha cha hết sức sôi động, đẹp mắt và vui tươi, cũng phối hợp khá ăn ý dù vẫn xuất hiện những sai xót không nhỏ từ phía cô gái.
Tay trong tay, cặp Yoosu đang được hâm mộ hết sức cũng tiến ra sân khấu. Lần này thì chết thật, không ai cứu ai được nữa.
Đóng vai trò chủ động, hắn bước 1 bước đầu tiên quan trọng đẩy lùi Junsu ra phía sau. Cậu nuốt nước bọt rồi cũng bắt chước di chuyển theo chân hắn. Điều mà hắn cần ở bạn nhảy là một sự phối hợp nhịp nhàng đến mức quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng Junsu khỏe thì có chứ mạnh mẽ ở đây thì... không. Chân cậu đang bước những bước hết sức kì cục mà chính mình cũng chẳng biết, chỉ có khán giả bên dưới thì ra sức chỉ chỏ và cười phá lên vì mức độ hài hước.
Yoochun thì cố hết sức để di chuyển trong khi Junsu thì gần như chỉ đứng yên.
Lúc nghỉ 5 phút, Yoochun đã kịp cho cậu xem qua một đoạn ngắn Pasodoble khá đơn giản khi mò trên youtube, và cái điệu nhảy chết tiệt này, nó không giống Junsu tưởng tượng, Kim Junsu có giảm đi 10kg nữa cũng không thể mà nhảy theo cái điệu quái gở này được.
Yoochun nóng mặt. Hắn thấy chưa bao giờ cuộc đời hắn lại nhục nhã đến thế. Hắn đang gắng để cứu vãn tình hình.
Thực ra, cứ như Lee Huynbin có phải đơn giản hơn không, ngay từ đầu anh ta đã chọn cả hai điệu nhảy hết sức đơn giản để nếu may mắn vào đến vòng 2 người thì cũng dễ xoay sở cho người bạn nhảy bất ngờ được chọn chứ đâu có gian lận như Park Yoochun, điệu nhảy đầu tiên đơn giản như ăn cháo thì ai cũng đã biết, đến cái điệu Tây Ban Nha này thì, theo toan tính, hắn sẽ làm ra vẻ: "Ồ, tôi không nghĩ là cô bạn số 96 này lại nhảy Pasodoble tốt như thế".
Nói vậy chứ cái ban giám khảo yêu cầu không phải là những bài nhảy hoàn hảo, họ cần sự thể hiện của những chàng trai. Hãy nhảy cùng một người hoàn toàn mới, hãy thể hiện bản thân bằng vũ điệu với một người họ không quen, hãy chứng minh, mình nhảy đẹp và mình hành động đẹp.
Mấy câu vớ vẩn đó chẳng phải chính Yoochun bắt Donghae nặn óc 3 ngày 3 đêm mới ra hay sao. Thế mà giờ hắn lâm vào bẫy của chính hắn. Vây quanh hắn xưa nay toàn người đẹp cả, những mối tình mà hắn gọi là tình yêu kinh điển của đời hắn toàn là tiếng sét ái tình vì sự liêu xiêu của trái tim khi gặp phải những em siêu mẫu chân dài mặt đẹp. Đấy, hắn từng có suy nghĩ là sẽ lịch thiệp và ga lăng bất kể hoàn cảnh, bất kể đối tượng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn chưa từng đi sâu vào thực tế.
Giờ đây, quay lại hiện thực phũ phàng khi hắn đối mặt với Kim Junsu, tặc lưỡi, thôi thì thể hiện mình mới là mấu chốt, hắn để cậu cứ đứng yên như thế, một hình hắn tự thực hiện những động tác kinh điển của Pasodoble nhưng là xoay quanh người cậu. Hắn nhón gót, tự xoay 3 vòng đến sát người cậu, nắm lấy bàn tay cậu, hắn xoay một lần nữa để ôm lấy người cậu từ phía sau. Mùi dâu lại xộc vào mũi hắn.
Hắn cố tình lả lướt bàn tay ma quỷ của hắn trên người cậu, rời cậu ra, hắn thực hiện những động tác quyến rũ đến nóng bỏng. Phải làm như thế, hắn mới có thể gây sự chú ý từ mọi người. Park Yoochun đã làm rất tốt.
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top