Chương 16: Tình Không Ngủ Quên
Chuyến bay xuất phát lúc 2h chiều, như vậy là Yoochun sẽ phải có mặt ở sân bay ít nhất là trước hai tiếng để làm thủ tục check-in, hơn nữa, Junsu lại đang chờ hắn ở đó.... Vậy mà đã 12h5 phút, hắn vẫn còn kẹt lại bên trong thành phố.
Sáng nay, mới vừa đặt vali vào cốp xe thì Ami đã gọi điện thoại cho hắn, giọng cô như thể sắp phát khóc lên được:
_ Yoochun, anh đến đây giùm em đi, một chút xíu thôi, làm ơn...
Những gì mà Ami nói khiến Yoochun không thể từ chối dù biết thời gian của mình eo hẹp. Hơn nữa, lúc đó hắn nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và êm đẹp.
Trường đại học của Ami dự định sẽ đứng ra nhận tổ chức chương trình cắm trại cho sinh viên toàn châu Á trong mùa hè năm sau, Ami dù là một hot girl của Seoul những vẫn là một thành viên tích cực trong ban chấp hành hội sinh viên. Lần này, chính cô đã tự đứng ra xin phép nhà trường để mình thử đi tìm nhà tài trợ, và cô đã tìm đến Yoochun. Dù không phải là chủ của P.House nhưng Yoochun cũng nắm trong tay quyền hạn không nhỏ, đằng nào thì hắn cũng là người thừa kế trong tương lai, chuyện tài trợ này chỉ cần nói qua cho mẹ hắn một tiếng là đủ. Hơn nữa, xét về mặt quảng bá hình ảnh thì đây cũng là một dịp tốt để thu hút tài năng, số tiền bỏ ra tài trợ cũng chẳng đáng là bao.
Sau khi suy nghĩ, dĩ nhiên là Yoochun đồng ý giúp Ami chuyện này, nhưng Ami đã gọi cho hắn nói không ngờ rằng, ban lãnh đạo trường và đại diện của ba trường đại học ở Trung Quốc đều không tin tưởng việc Ami đã thuyết phục được một tập đoàn lớn như P.House tài chợ cho chương trình, họ đòi gặp bằng được Yoochun trước khi về nước, nếu không sẽ không đồng ý để hội trại lần này được làm ở Seoul.
Yoochun chưa nói chuyện này với bất kì ai trong P.House nên không thể nhờ ai đến thay mình trong khi hắn lại đi Pháp 1 tuần lễ.
Nếu chỉ đến gặp họ một lát thì hắn vẫn còn đủ thời gian chạy xe ra sân bay.Vậy là Yoochun đã đến nơi Ami hẹn theo đúng lời cô yêu cầu, một nhà hàng Trung Quốc bên trong thành phố.
Những người lãnh đạo kia nhìn thấy Yoochun thì tay bắt mặt mừng, ai cũng hoan hỉ vì biết đích xác đây chính là đại công tử nhà họ Park, việc nhận được tài trợ chắc chắn là thành công. Nhưng không chỉ trông thấy bản mặt của Park Yoochun là đủ, họ cần một cuộc nói chuyện chi tiết hơn.
Ami ngồi một bên nhoẻn miệng cười.
Từ đây chạy ra sân bay cũng phải mất 30 phút, nếu không có cảnh sát giao thông đứng giữa đường bắn tốc độ. Junsu à, cậu thật ngốc, cậu không tin tưởng nên mới cố tình chờ đợi phải không? Nếu Park Yoochun đến kịp thì quá tuyệt rồi, nhưng nếu không kịp thì sao?
Và chắc chắn là sẽ không kịp đâu.
_ Cảm ơn anh, Yoochun! Không có anh thì em không biết phải xoay sở thế nào nữa._ Ami theo tiễn Yoochun đến tận cổng ngoài nhà hàng.
_ Không sao. Em vào trong đi, anh có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp em khi khác vậy.
_ Em đã làm phiền anh nhiều lắm phải không?
_ Không có gì đâu, em vào trong đi.
Yoochun miệng cười nhưng lòng thì sốt ruột chết đi được, hắn liếc nhìn đồng hồ, may quá, vẫn còn kịp.
Nhưng ngay khi hắn vừa quay người đi, ở phía sau vang lên một tiếng hét thản thốt và một tiếng thắng gấp đầy nặng nề của một chiếc xe ô tô.
Quay đầu lại, hắn thấy Ami nằm bất động trên mặt đất, mắt nhắm nghiền.
_ Ami....Ami....
********
_ Alo, Yoochun, anh đang ở đâu? _ Nhận được điện thoại của Yoochun, Junsu vui mừng hơn bao giờ hết.
_......
Nhưng tất cả những gì Junsu nghe được lại khiến nụ cười của cậu trở nên méo mó. Yoochun bảo cậu đừng chờ nữa....
Trong điện thoại Yoochun vẫn tiếp tục nói, tiếp tục giải thích nhưng Junsu chẳng nghe được thêm gì nữa. Không đến được vẫn là không đến được mà thôi.
_ Em không sao, anh cứ ở lại... ở lại với cô ấy! Em không sao...
Đầu dây bên kia vẫn tha thiết gọi Junsu, Junsu à.... Nhưng Junsu đã mạnh tay nhấn vào nút đỏ, ngắt cuộc gọi.
Yoochun, anh bảo em làm sao dám đến đó một mình và chờ anh sang sau kia chứ? Em chưa từng có cảm giác được ngắm mọi thứ từ trên độ cao cả ngàn mét vì em sợ đi máy bay. Mỗi lần về Pusan thăm ba mẹ là em lại uống sẵn một viên thuốc, và em sẽ ngủ trong suốt chuyến bay đó. Hôm nay em muốn được ngồi cạnh anh, được nắm tay anh để nhìn mây trời qua khung cửa sổ nhỏ như khi em vẫn thấy trong tivi.... Sao anh lại không đến kia chứ?
Em cũng đã nói là em không muốn đi một mình rồi mà. Em biết đôi lúc em thích ở một mình nhưng điều em sợ nhất vẫn là cô độc. Chỉ mình em đến nơi xa lạ đó và chờ đợi anh, em sẽ thấy mình cô độc lắm, em chịu không nổi đâu Yoochun. Chờ anh ở sân bay thế này em đã sắp phát điên lên rồi....
Em chưa từng muốn đi cùng Yunho hyung đến Pháp, dù chỉ là trong tưởng tượng. Yunho hyung thuộc về Jaejoong hyung, mãi mãi là như thế, vậy thì em phải mơ mộng làm gì cho mất công. Em đã tưởng tượng đến một người khác và khi anh xuất hiện em biết người đó chính là anh.
Em chỉ muốn đi cùng anh thôi, Yoochun à....
Junsu ngồi phịch xuống ghế chờ và miết nhẹ tấm vé trên tay, 1h30 rồi.
Những hành khách cuối cùng đang được gọi tên trên loa thông báo. Không có tên của Junsu vì cậu thậm chí còn chưa check-in.
2h, Junsu cảm nhận được bên ngoài kia, một chiếc máy bay đang bay vút lên cao, sẽ bay đến Paris, bay qua tháp Eiffel cổ kính....
_ Vé hết giá trị rồi, cầm nó làm gì nữa?
Giọng nói lanh lảnh cùng cái bóng cao kều đổ dài trên sàn gạch, Junsu ngẩng đầu lên cười:
_ Thật may quá, vẫn chưa làm thủ tục check-in, nếu không đám quần áo này sẽ phải lưu lạc ở Pháp một thời gian mất.
_ Ừ, may._ Changmin ngồi ngay xuống ghế bên cạnh, đưa cho Junsu một thanh socola_ Đói không, ăn tạm đi.
_ Không đói, nhưng cũng chẳng từ chối. Socola này là loại mắc tiền nhất trong chỗ socola trưng trong tủ kính của cửa hàng socola Ý phải không?_ Junsu cầm thấy thanh socola, bóc nó và cắn một miếng thật mạnh.
_ Ờ, nó đấy. Hơn mười ngàn won đó, ăn cho hết.
_ Mắc thế kia à?
_ Chứ sao nữa.
Ăn hết một nửa thanh socola, Junsu bắt đầu thấy đắng. Vị đắng trong vòm miệng, trong đầu lưỡi, trong từng kẽ răng, chỗ nào cũng thấy đắng.
_ Socola thì phải vừa đắng vừa ngọt, sao cái khỉ này đắng ngét thế hả? Đắng đến mức làm hyung muốn khóc luôn đây này_ Junsu bĩu môi, nhanh tay quệt đi hai hàng nước mắt vừa rơi xuống.
_ Socola vốn dĩ là đắng thế đấy. Người ta nấu thêm với sữa thì nó ngọt, vậy thôi.
_ Hyung cũng muốn ăn socola sữa...
_ Đã chọn một thanh socola đen nguyên chất rồi thì ráng chịu.
_ Phải làm sao đây, hức....Changmin... hyung phải làm sao đây chứ....hức.... Hyung không chọn nhầm đâu mà, phải không....
Changmin ôm lấy vai Junsu vỗ nhè nhẹ, dịu dàng bảo, đừng khóc, đừng khóc nữa.... Junsu ngoan, không được khóc, còn Minnie ở đây kia mà....
*********
_ Xin lỗi nhưng anh có phải là người nhà của cô gái này không? _Vị bác sĩ nhìn Yoochun hỏi.
_ Vâng, là tôi.
_ Cô gái này không sao hết, chỉ là quá hoảng sợ mà xỉu đi thôi. Để cô ấy nằm đây, khi tỉnh dậy thì có thể về ngay được. Cậu theo y tá Hwang làm một chút thủ tục đi.
Yoochun thở hắt rồi ra đi theo nữ y tá kia, sự việc ngớ ngẩn này làm hắn muốn điên lên, đã quá giờ để có thể chạy ra sân bay rồi.
Junsu là một cậu bé bao dung nhất trên đời, và cậu sẽ hiểu cho tình huống khó xử của hắn. Rõ ràng là hắn không thể bỏ mặc Ami lại được, đưa cô đến bệnh viện hắn cũng thể để cô ở đó một mình được...
Mở điện thoại ra gọi cho Junsu lần nữa nhưng cậu không nghe máy. Gọi đến lần thứ ba cũng không. Junsu giận hắn sao?
"Junsu, anh xin lỗi, em chờ anh một chút nữa anh sẽ ra đón em về. Nếu em không đi trước vậy ngày mai mình đi, được không em? Đừng giận anh mà."
Tin nhắn của Yoochun gửi đi hoàn toàn không có tín hiệu hồi âm.
Trong lòng Yoochun nóng như lửa đốt. Hắn quay lại giường bệnh của Ami viết một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho cô y tá đứng bên và dặn dò chăm sóc Ami giùm hắn, hắn có việc phải đi gấp.
_ Từ từ đã, cô gái này không phải bạn gái của anh sao?_ Cô y tá gọi với theo, chẳng có người bạn trai nào mà bạn gái bị tai nạn giao thông lại bỏ chạy thục mạng như thế kia cả.
_ Cô ấy không phải bạn gái thôi_ Yoochun hét lên giữa bệnh viện đông người.
.
.
.
.
_ Anh ta không phải bạn trai tôi đâu.
Ami từ từ mở đôi mắt tưởng chừng như ngủ say.
_ Thật cứng đầu.
*******
Đứng giữa sân bay rộng lớn đến thênh thang, Yoochun mỏi mắt tìm bóng cậu.
Junsu, em đâu rồi ?
Trong danh sách check-in không có tên cậu. Hắn đã tìm cậu quanh quẩn ở khu vực check-in cũng không có.
Junsu, em về nhà an toàn rồi phải không, gọi lại cho anh đi chứ....
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hắn chỉ mong nó rung lên một lần thôi.
*********
_ Junsu, em định để Park Yoochun đứng ngoài kia mãi à?
Jaejoong pha sữa trong bếp gọi với ra ngoài phòng khách, Junsu chuyển kênh tivi mà phát loạn cả lên, không một chương trình nào làm cậu vừa ý.
_ Đừng có bấm nữa, số 4 sắp liệt luôn rồi đó.
_ Cái cũ không đi, cái mới không tới._ Junsu ương ngạnh nghiến răng tiếp tục bấm.
_ Thằng nhóc này, em điên à?
_ Em không điên.
Jaejoong đứng chống nạnh giữa phòng khách ngẫm nghĩ rồi nói:
_ Để hyung ra gọi Yoochun vào nhé!
_ Tùy hyung, nếu vậy em sẽ lên phòng xem tivi.
_ Thằng này.....
Ngay từ lúc thấy Junsu tay xách hành lý, tay mở cửa bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe thì Jaejoong biết chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ấy vậy mà hỏi gì Junsu cũng không chịu nói.
Như không có gì xảy ra, Junsu lên phòng, thay đồ, rửa sạch mặt, lần đầu trong đời phụ Jaejoong nấu ăn, ăn cơm, rồi ngồi lỳ ở phòng khách từ đó đến giờ.
_ Junsu, đầu đông rồi, trời lạnh lắm đó.
_Thì sao, hyung lạnh à? Em tăng điều hòa lên nhé!
_ Đừng có giả vờ, nửa đêm rồi đó, Park Yoochun đã đứng ngoài kia hai tiếng đồng hồ rồi.
_ Không chết được đâu.
_ Ơ....
_ Trong xe ấm như vậy mà không chịu vào trong ngồi, bày đặt đứng ngoài làm gì, anh hùng với ai chứ? Đáng đời.
Đây... Đây có phải là đứa em trai hiền lành đáng yêu của mình không hả trời? Jaejoong thốt lên trong đầu. Rõ ràng trước mặt cậu là một thằng quỷ con thì đúng hơn. Mới cách đây vài ngày còn nắm chặt tay nhau bênh nhau chằm chặp kia mà.
_ Tùy em thôi, người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi cái lạnh thấu xương đầu đông đâu. Nhất là loại công tử bột như Park Yoochun, cảm lạnh cũng dễ chết lắm.
Jaejoong nói vô thưởng vô phạt rồi bỏ về phòng nhưng thực ra là đứng ngay ở cửa sổ phòng mình nhìn ra, cậu không tin là Junsu lại cứng lòng đến thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một đứa hiền lành dễ bảo như Junsu mà phải tức giận đến mức đó thì chắc Park Yoochun đã gây ra tội lớn rồi. Junsu muốn đến Pháp biết bao nhiêu, dù không tỏ hẳn ra nét mặt nhưng qua ánh mắt Jaejoong biết Junsu đã trông chờ đến ngày này như thế nào, vậy mà Yoochun dám không đến.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút, Jaejoong thấy em trai mình mở cổng bước ra.
.
.
.
.
_ Anh đến đây lâu chưa ?
Junsu mặc áo khoác kín mít màu đỏ, cổ quàng một chiếc khăn xanh, trông cậu như một món quà giáng sinh sớm.
_ Em biết mà, Junsu._ Yoochun nhìn thấy cậu thì mắt sáng lên mừng rỡ nhưng lại bĩu môi hờn dỗi như trách móc "sao em nỡ để anh đứng ngoài này lâu như thế" trái với suy nghĩ của hắn, Junsu không hề để tâm.
_ Anh về đi, muộn rồi.
_ Junsu à, anh xin lỗi.... Lúc đó, anh không thể bỏ mặc cô ấy được, thực sự là không thể, anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện, anh....
_ Em có trách gì anh đâu, và em cũng không yêu cầu anh phải giải thích mà.
_ Có, thái độ của em nói rằng em có !
_ Anh không phải em, đừng cố chắc rằng anh biết em nghĩ gì.
Im lặng.
Bầu không khí trở nên nặng nề, giữa hai người từng đợt gió lạnh không ngừng thổi qua. Junsu bỏ tay vào túi áo, siết chặt.
_ Anh biết là em buồn. Anh đã đặt vé máy bay mới rồi, ngày mai chúng ta đi, được không em ?_ Yoochun dịu dàng ôm lấy bờ vai cậu.
_ Em không muốn đi nữa._ Junsu đứng yên không phản ứng.
_ Sao thế?_ Yoochun thốt lên_ Ngày mai chúng ta vẫn có thể kia mà, ngày mai anh sẽ đến đón em và chúng ta sẽ cùng đi...
_ Em không muốn đi nữa, thế thôi. Đằng nào thì em cũng giỡ hết hành lý rồi.
_ Junsu!!!
Bỗng nhiên Yoochun muốn nổi giận.
Hắn biết là hắn sai. Những xét về một mặt nào đó thì hắn không sai, đặt vào tính huống đó thì bất kì ai cũng sẽ làm giống hắn, cứu người quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác....
_ Junsu, em đừng biến chuyện này trở nên quá nghiêm trọng được không? Nếu không phải hôm nay thì ngày mai cũng được mà, chúng không khác gì nhau hết, ngày mai, anh hứa....
_ Em biết và anh cũng đừng hứa nữa! 'Bởi những lời anh hứa với em, anh đều chưa làm được.'
_ Vậy ngày mai....._ Yoochun dừng lại chờ đợi một câu trả lời.
_ Không, em không muốn đi nữa.
_ Junsu !_ Yoochun gắt lên_ Em đừng bướng bỉnh như vậy, anh đã đặt vé rồi...
_ Vậy thì hủy nó đi, như hai tấm vé chúng ta hủy ngày hôm nay vậy.
Yoochun bóp mạnh trán mình, tại sao Junsu lại có thể cứng đầu như vậy?
_ Thôi được, nếu em đã muốn như vậy.
Hắn thở hắt ra, rồi bình tĩnh nhìn Junsu.
_ Chúc em ngủ ngon_ Yoochun nói và kéo Junsu lại, định hôn cậu một chút nhưng lần đầu tiên Junsu từ chối nụ hôn của hắn, cậu hất bàn tay của hắn đặt trên má mình ra.
Yoochun nhíu mày, hắn không biết phải nhận lỗi như thế nào cho thỏa mãn với ý cậu nữa. Hắn bước vào xe rồi đóng cửa 'sầm' một tiếng, khởi động xe và lái nó đi.
Chỉ mất vài giây Yoochun đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Junsu bật cười. Mọi chuyện thật đơn giản, nói đi Pháp thì sẽ lập tức đi xin visa, nói không đi nữa thì lập tức tờ vé máy bay sẽ trở thành giấy lộn. Nếu đơn giản thế thì sao anh không nói anh muốn đi cùng em đến đó ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay giờ phút này.... Em không cần phải sách theo chiếc vali chứa đầy quần áo với những thứ lỉnh kỉnh mà Jaejoong hyung bắt em mang theo, anh cũng chẳng vướng bận với bất kì một kế hoạch nào hay một cô gái nào... Giá mà anh có thể đi cùng như thế....
_ Anh hứa là dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ đi cùng em chứ ?
_ Anh hứa!
********
_ Này lớp trưởng, sao cậu nỡ lòng nào bỏ tụi này mà đi kia chứ ? Chúng ta tình thương mến thương còn chưa được bao lâu kia mà ?
Giữa giảng đường, Kibum níu lấy áo Ryeowook mà gào khóc làm những người xung quanh phải ôm bụng cười.
_ Này này, tôi nói tôi đi đâu, đi hồi nào ? Cậu đừng nhiều chuyện._ Ryeowook cố gắng gỡ tay Kibum ra.
_Thôi đi, tôi thấy nghe lỏm được các thầy cô trong khoa nói chuyện rồi_ Kibum nghiến chặt răng, danh sách ba sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khoa được chính thầy hiệu trưởng tặng học bổng đi du học mà Kibum nghe lỏm được có cả Ryeowook, cậu chính là một trong ba người đó và là người duy nhất trong lớp.
_ Nói be bé thôi_ Ryeowook cau mày_ Còn chưa chính thức kia mà, với cả tôi đâu có nói là tôi đi kia chứ, buông tay ra coi !
Kibum đần mặt hỏi :
_ Hả, sao lại không đi ? Ở lại đây làm gì ?
_ Vì cậu lưu luyến tôi đến thế này còn gì_ Ryeowook nhếch mép cười.
_ Thôi đi, tôi không điên. Tôi chỉ nói vài câu cho có tình cảm thôi, ai khiến cậu ở lại.
_ A, Junsu ! Cậu đến rồi, đang có chuyện muốn tìm cậu đây ! Còn cậu, Kim Kibum, đừng nói với ai chuyện này đấy, tôi sẽ nói cho cậu biết sau, nhớ đấy !
Ryeowook bỏ mặc Kibum đứng chưng hửng giữa giảng đường, không thèm liếc cậu ta nữa mà chạy qua chỗ Junsu, kéo cậu ra ngoài.
_ Ra đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu !
_ Gì thế ?
Kéo Junsu ngồi xuống chiếc ghế đá, Ryeowook quay sang nói một cách nghiêm túc :
_ Cậu biết là khoa mình có ba suất học bổng dành cho ba sinh viên đầu vào có điểm cao nhất chứ hả ?
_ Ừ ! _ Junsu gật đầu_ Nhưng sao ?
_ Thầy Lee có gọi tớ lên ngày hôm qua bảo trong đó có cả tớ nhưng tớ không muốn đi chút nào_ Ryeowook bặm môi_ Mà thực sự thì tớ không thể đi được.
_ Tại sao?_ Junsu ngạc nhiên, một xuất học bổng lớn như vậy, đây là cơ hội không thể nào tốt hơn.
_ Tớ không muốn đi Thụy Điển. Tớ đang làm hồ sơ đi Anh, bạn gái tớ đang học ở đó.
_ À...._ Junsu vỡ lẽ_ Thảo nào..... Nhưng sao cậu lại nói với tớ ?
_ Thực ra, ba mẹ tớ không thích cô ấy, nếu danh sách kia được công bố thì chắc chắn họ sẽ bắt tớ đi Thụy Điển. Hôm qua tớ đã hỏi thầy Lee rồi, theo quy định của khoa thì dù tớ có đồng ý đi hay không, danh sách này vẫn được công bố.... Nhưng nếu người có điểm đầu vào cao thứ tư đồng ý thế chỗ tớ thì....
Ryeowook ngập ngừng nhưng Junsu đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của cậu lớp trưởng này.
_ Là tớ à ?
_ Ừ ! Vậy nên tớ mới tìm cậu. Lần đầu tiên tớ cãi lời ba mẹ bằng cách tiền trảm hậu tấu thế này....
'Junsu, em muốn đi du học.'
'Junsu, mình đi cùng nhau nhé, đi với em.'
_ Chuyện này....
Junsu không biết phải trả lời cậu bạn như thế nào nhưng trong đầu cậu không hề có ý định phải từ chối ngay lập tức.
Đây là một cơ hội tốt... Phải, một cơ hội rất tốt.
_ Tớ nghe nói là sẽ học ở Thụy Điển 4 năm phải không ?
_ Ừ, cũng hơi lâu nhỉ. Bạn gái tớ học ở Anh một năm rồi, hai năm nữa sẽ về nước. Nếu tớ đi đến bốn năm thì lâu quá...
_ Hai người yêu xa như vậy, không cảm thấy mệt mỏi sao ?
_ Có chứ, cũng nhiều lúc lắm, nhưng rồi mọi chuyện lại bình thường như cũ vì tớ nhận ra một điều, xa cách làm tớ nhớ và yêu cô ấy nhiều hơn.
_ Chuyện này, cậu cho tớ chút thời gian suy nghĩ được không ?
_ Được chứ, nhưng nhanh một chút nhé, tớ còn phải báo cáo với thầy Lee nữa.
.
.
.
.
Junsu tính đi tìm Jaejoong để hỏi một vài điều nhưng khi đi qua hành lang thông với dãy nhà C thì bất giác ngẩn người, chân bỗng nhiên không muốn bước tiếp.
Miệng vẽ một nụ cười ngô nghê.... Lần đầu tiên gặp Yoochun thật mất mặt, làm sao hắn có thể yêu cậu sau một cú đấm trời giáng như thế chứ ? Nụ hôn đầu của cậu mất một cách lãng nhách cũng chính là ở chỗ này.
'Yoochun à, anh đã biến em từ một kẻ ngốc nghếch thành một kẻ ngày càng ngốc nghếch hơn, anh biết không ? Anh sẽ vẫn kiên nhẫn với tình yêu của một đứa ngốc nghếch như em chứ ? Giống như khi anh đã kiên nhẫn kéo em ra khỏi thứ tình cảm mù quáng và ngu ngốc dành cho Yunho hyung ấy ?'
_ Alo, Changmin ! Em nghĩ thế nào nếu chúng ta cùng đi Thụy Điển ?
********
Shim Changmin từ năm 7 tuổi thì đã dính chặt lấy Kim Junsu không rời.
Cả hai học chung với nhau từ cấp 1, cấp 2, rồi lên cấp 3, thậm chí giờ lên đại học vẫn còn chung trường. Changmin luôn tự hào rằng mình hiểu Junsu hơn bất kì ai, hơn cả ông bà Kim, hơn cả Jaejoong hyung.... Changmin đọc được những điều Junsu nghĩ trong đầu, Changmin biết những gì Junsu lo lắng, Changmin nhìn thấy sự yếu đuối bên trong Junsu... Vì một lý do duy nhất, càng ở cạnh Junsu nhiều thì thứ tình cảm con nít ấy càng biến đổi một cách rõ rệt.
Shim Changmin cũng luôn tự hào rằng đời này chẳng ai hiểu được mình cả. Tình cảm dành cho Junsu được cất giấu sâu thật sâu trong đôi mắt tinh nghịch, trong từng lời nói tưởng chừng chỉ là bông đùa, trong cả trái tim lúc nào cũng đập thình thịch, thình thịch mà chẳng ai biết.
Changmin chỉ muốn để mọi thứ thật tự nhiên, thời gian cứ trôi đi rồi một ngày Junsu sẽ phải nhận ra bên cạnh mình còn có một Shim Changmin cao lớn, mạnh mẽ và yêu cậu sâu sắc.
Có một ngày Changmin một miệng đầy cơm đã nói với Junsu rằng :
_ Hyung, nếu sau này chúng ta mãi mãi không tìm được một nửa còn lại của mình, vậy thì chúng ta sẽ phải ăn cơm trưa cùng nhau như thế này suốt à ?
Junsu hồn nhiên đáp :
_ Nếu thế chúng ta chính là một nửa của nhau, khà khà, hyung cũng không ngần ngại ăn cơm trưa lâu dài với một thằng nhóc như em đâu.
_ Em không phải thằng nhóc !
_ Ờ, lúc đó em sẽ là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, thành đạt, kiếm được nhiều tiền... Hyung sẽ ko gọi em là thằng nhóc nữa, và em sẽ trả tiền cơm trưa cho hyung chứ hả ?
Junsu không hiểu, mãi mãi không hiểu....
Thậm chí đến khi Changmin hét lên rằng : 'Junsu, Changmin yêu Junsu nhất' thì Junsu cũng không hiểu.
Nếu cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà cả hai chỉ là hyung-dongsaeng thì mọi chuyện sẽ khác chứ ? Không còn những kí ức mà với Junsu, Changmin chỉ là một cậu em bó bỏng, ham ăn... Không còn những kí ức mà với Changmin, Junsu là một ông anh mập ú tròn quay, cũng ham ăn nhưng lại hay khóc nhè mít ướt...
Junsu đồng ý rồi.... Nhưng sao Changmin lại thấy lo lắng thế này....
Cả hai đã từng có một sợi dây như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả thời thơ ấu.... Cho đến khi Park Yoochun xuất hiện và đột ngột cắt đứt nó. Và Park Yoochun, kẻ đã làm Junsu biết thế nào là mùi vị của tình yêu sẽ mãi là một khoảng kí ức tồn tại vĩnh viễn trong trái tim của Junsu.
Changmin ghen tỵ với hắn, tức giận với hắn, nhưng phải làm sao đây, cậu lại ngưỡng mộ hắn. Junsu khóc trong vòng tay của Changmin nhưng là khóc trong vòng tay đứa em trai thân thiết. Junsu cười trong lòng Yoochun mới chính là cười với người mà Junsu yêu thương và muốn gắn bó thật lâu dài...
Không được, phải đưa Junsu đi thôi, hạnh phúc không tự ai mang đến cho không, hạnh phúc là phải tự mình giành giật.
Xin học bổng ở Thụy Điển không hề khó, lại hoàn toàn không mất học phí. Chỉ cần chứng minh khả năng tài chính của gia đình và một hồ sơ sáng sủa một chút. Vượt qua một kì thi sát hạch với Changmin cũng không phải là khó khăn.
« Xin chào Max ! Bạn có một Email mới »
Changmin click chuột vào dòng thông báo mail.
Thư đến từ trường đại học ở Thụy Điển, nơi Changmin gửi hồ sơ đi một tuần trước thông báo rằng họ đã nhận được hồ sơ của cậu và đang trong quá trình xem xét, nếu hiệu trưởng trường đồng ý, Changmin sẽ được nhận vào học kì sau.
Ngôi trường đó năm cùng một quận với trường đại học Junsu sẽ được nhận học bổng.
********
Kim Jaejoong đến giờ, dù đã qua 5 ngày khi nhìn thấy tên em trai mình trong danh sách nhận học bổng đi du học của khoa Quan hệ quốc tế vẫn còn thấy ngỡ ngàng, thậm chí còn ngạc nhiên tột độ khi biết chính Junsu là người đồng ý thế chỗ cho bạn học của mình.
Jaejoong đã hỏi Junsu:
_ Em làm thế chỉ để dọa Yoochun vì đã làm em giận thôi, phải không?
Junsu lắc đầu bảo không phải. Jaejoong lại hỏi:
_ Thế hai đứa chia tay rồi phải không?
Junsu cũng lắc đầu bảo không phải rồi cắm đầu vào làm thử bài test của khoa.
_ Thế tại sao em lại đồng ý đi du học? Yoochun đồng ý cho em đi à? Còn hyung và ba mẹ thì sao? Sao em chẳng bàn bạc gì trước với mọi người trước khi quyết định vậy?_ Jaejoong chịu không nổi bèn nói lớn nhưng Junsu thì vẫn đều đều mà đáp.
_ Đây là một cơ hội tốt cho tương lai của em, chẳng phải là rất may mắn của Ryeowook từ chối nó hay sao? Ba mẹ lại chẳng phải tốn tiền nuôi em đi học. Nói sớm hay muộn thì em tin ba mẹ và hyung cũng đồng ý cho em đi thôi. Hôm qua chính ba đã chẳng bảo môi trường đào tạo ở Thụy Điển rất tốt còn gì.
_ Này, thế còn Yoochun, em đang cố lờ nó đi...
_ Nếu yêu em thì Yoochun sẽ không ngăn cản em.
_ Hay nhỉ? Thế thì cậu ta vẫn chưa biết chuyện này, đúng không?
_ Anh ấy đi Jeju rồi, resort ở đó xảy ra chút vấn đề. Khi nào Yoochun về em sẽ nói.
Càng ngày càng bướng bỉnh, càng ngày càng cứng đầu, Jaejoong chỉ biết đứng thở dài nhìn đứa em đang muốn nổi loạn.
Cửa phòng khẽ khép lại, Junsu liếc nhìn bóng anh trai mới rời khỏi rồi đặt bút xuống, gục đầu lên bàn học hít một hơi thật sâu và thở hắt ra.
Sau buổi tối hôm ấy Junsu chỉ gặp Yoochun một lần. Đó là khi sinh viên mới gặp gỡ ban lãnh đạo nhà trường, hắn là đại diện duy nhất của ban chấp hành hội sinh viên đếm tham dự.
Hội trường rất lớn mà Junsu đến muộn nên ngồi ở những dãy sau cùng, vậy mà lúc nào cũng có cảm giác Yoochun đang nhìn mình, tất nhiên đó vẫn chỉ là cảm giác vì Junsu cận đến hai độ rưỡi lại không thèm đeo kính.
Kết thúc buổi gặp mặt, Yoochun từ từ đi ra ngoài đúng lúc Junsu mới tỉnh giấc ngủ.
_ Tối qua em mất ngủ hay sao?
_ Không có, chỉ là... thầy hiệu trưởng nói làm em muốn ngủ.
_ Bây giờ em về nhà luôn hả?
_ Uhm.
_ Để anh đưa em về!
_ Không cần, em tự về được.
_ Tối nay em có muốn ăn tối với em không?
_ Không được rồi, em đã hẹn đi xem phim với bạn trong lớp...
_ Uhm! Vậy anh đi đây. Về cẩn thận!
Yoochun đi được vài bước thì quay đầu lại bảo:
_ Ami nói mong em đừng giận cô ấy, cô ấy không cố ý để làm anh phải trễ hẹn với em.
_ Em không giận cô ấy_ Junsu khẽ gắt, bỗng nhiên lại nhắc chuyện này??
_ Còn nữa, sáng mai anh đi Jeju vì resort đang xây dựng xảy ra chút sự cố. Có lẽ mất khoảng nửa tuần hoặc hơn, khi về sẽ gặp em sau.
Nói rồi hắn quay lưng bước tiếp.
Junsu vẫn còn ngẩn người đứng đó, miệng chưa kịp thốt ra câu: "Anh đi cẩn thận."
Đến giờ vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cái mail, cảm giác này đúng là tồi tệ.
*******
_ Park Yoochun, cậu vẫn còn đang ở Jeju đấy à?
Yunho nhìn qua màn hình laptop thấy kẻ có mặt trong đó đầu óc rối bù như tổ quạ, mặt mũi lờ đờ như thiếu đói lâu năm.
_ Ờ. Có chuyện gì không?
_ Mặt cậu làm sao thế kia?
_ Thiếu ngủ chứ gì mà thắc mắc _ Yoochun nhíu mày, một đống rắc rối phát sinh khi liên tục hai đoàn khách quan trọng từ châu Âu sang bị ngộ độc thực phẩm khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung lên được.
_ Vất vả nhỉ. Khi nào cậu về?
_ Sớm thì tối mai
Yunho bỗng nhớ ra vài chuyện:
_ Junsu vẫn chưa nói chuyện gì với cậu à?
_ Chuyện gì?_ Yoochun không chú tâm lắm với cuộc nói chuyện đột ngột này, tay hắn bóp mạnh hai bên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu mới ập đến.
_ Chuyện Junsu sẽ đi du học?
.
.
.
.
_ Yoochun à, tôi đã nói rất ràng với cậu từ hôm trước rồi mà, trang trại của chúng tôi trồng toàn bộ là rau sạch, chúng tôi vẫn cung cấp đều đặn resort này năm năm nay, có làm sao đâu.
Người đàn ông đứng trước khuôn mặt lạnh tanh của Yoochun để giải trình sự việc nhưng không làm hắn thay đổi một chút cảm xúc nào.
_ Như vậy cũng không có nghĩa là không phải kiểm tra lại toàn bộ thực phẩm được cung cấp từ tranh trại của các anh. Cũng đừng có gọi tên tôi như thế.
_ Được, được, cậu Park, nhưng nếu có chuyện kiểm tra này thì toàn bộ số rau thu hoạch gần đây chúng tôi phải làm thế nào chứ ?
_ Đó là việc của các anh, không liên quan đến tôi.
Yoochun lạnh lùng nhấc máy gọi cho thư kí :
_ Dặn trưởng phòng Hwang mang cho tôi bảng kiểm tra về số hoa quả nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Nói anh ta nếu nguyên nhân phát sinh ngộ độc thực phẩm là do chính hàng của họ thì liên lạc ngay lập tức với bên đó, không bồi thường thỏa đáng chúng ta sẽ phát đơn kiện.
_ Giám đốc, chuyện này.... Chủ tịch đã nói không được phép công khai chuyện này ra ngoài...
_ Đã giao vào tay tôi thì tất cả do tôi quyết._ Yoochun quát lên.
Dập mạnh chiếc điện thoại tội nghiệp, Yoochun nói với người đàn ông đang chờ đợi :
_ Anh vẫn còn đứng đây sao ? Anh không hiểu những gì tôi nói à ?
Người đàn ông méo mặt khổ sở khẽ cúi chào Yoochun rồi bước ra ngoài.
'Bang !'
Chiếc hộp chặn giấy điêu khắc hết sức tinh sảo bị hắn vơ lấy ném thẳng xuống đất vỡ làm đôi.
'Junsu, nếu em có muốn thỏa mãn cơn giận của mình thì cũng đừng làm theo cách này với anh chứ !'
Đi du học ư ? Thật nực cười, cậu đột ngột quyết định như muốn chọc tức hắn vậy, rút cục, trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con.
'Thậm chí còn không nói một lời nào với anh... Thật không ngờ lòng háo thắng của em lại lớn đến thế. Em sẽ phải hối hận cho quyết định của mình.'
Bản nhạc The way you are từ điện thoại vang lên làm sự tức giận của Yoochun chưa nguôi đi phần nào nay còn bùng phát dữ dội hơn. Đây là bản nhạc chuông Yoochun cài riêng cho số của Junsu.
_ Alo !_ Hắn bắt máy mà giọng vô cảm.
_ Là em, Yoochun !_ Junsu rụt rè.
Cuối cùng thì Junsu cũng là người phải đầu hàng trong chuyện thi gan này.
_ Anh biết !
_ Anh ăn cơm chưa ?
_ Chưa ăn, công việc còn rất nhiều !
_ Uhm.... Khi nào anh về ?
_ Anh không biết nữa.
_ Em có chuyện muốn nói với anh, khi nào anh về.....
Yoochun ngắt lời :
_ Nếu là chuyện em đi du học thì anh biết rồi.
Bên kia, Junsu sững người. Cả hai bỗng rơi vào im lặng, thậm chí còn không một tiếng thở.
_ Em...
_ Em không phải giải thích gì cả, khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện sau, chào em.
Yoochun lạnh lùng cúp máy ngay sau câu chào. Nghe giọng cậu thêm một chút nữa không biết chừng hắn sẽ chạy ngay về Seoul bắt lấy cậu và giam cậu lại trong nhà hắn mất.
_ Giám đốc, trưởng phòng Hwang tới.
_ Bảo anh ta vào đi.
*******
Hơn một tuần Junsu đợi Yoochun về nhưng hắn gần như biệt vô âm tín. Yoochun không nhận thêm bất kì cuộc gọi nào từ Junsu nữa. Hắn bảo chỉ đi gần một tuần nhưng lại ở lì Jeju không chịu về. Xem ra cách duy nhất mà Yoochun có thể làm khi không thể đối mặt với tình cảm đó là trốn tránh.
Chuyện Junsu nhận học bổng toàn phần đi Thụy Điển đã được công khai rộng rãi, chỉ trong một thời gian ngắn mà Junsu đã làm xong gần như toàn bộ thủ tục bảo lưu ở trường, chỉ cần chờ xác nhận bên Thụy Điển nữa là chính thầy hiệu trưởng sẽ liên lạc trực tiếp với đại sứ quán Thụy Điển ở Hàn Quốc, giúp đỡ tối đa các sinh viên của ông trong việc du học này. Kết thúc kì nghỉ đông thì Junsu có thể qua nhập học.
_ Junsu, sao em nỡ bỏ hyung lại một mình giữa căn nhà rộng lớn này chứ ?_ Jaejoong mặt mày mếu máo túm áo Junsu giả bộ khóc lóc.
_ Đừng có giả bộ, hyung chả thích quá đi ấy chứ._ Junsu bĩu môi.
_ Không phải mà... hyung lo lắm, em qua đó ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ nấu cơm cho em ăn, ai gọi em dậy mỗi sáng...
_ Em còn đợi kết quả của Changmin nữa mà, nếu nó được nhận thì em đâu có đi một mình.
_ Changmin ah.... thằng nhóc ấy..... haizzzz
Jaejoong đã sốc nặng khi biết Junsu và Changmin đã hứa hẹn đi chung với nhau từ thuở tám hoánh nào mà không hề nói cho mình biết một câu.
_ Thằng nhóc Changmin đến bản thân nó còn chưa tự lo nổi, làm sao dám giao em cho nó chứ?
_ Hyung thật kì cục, sao không phải là giao Changmin cho em?
_ Vì trong mắt hyung em mãi chỉ là một đứa em trai bé bỏng thôi!_ Jaejoong phụng phịu.
Một lúc sau, Jaejoong lại gạ gẫm Junsu hỏi:
_ Còn Park Yoochun? Nếu em đi như thế này, hai đứa yêu nhau lại chưa được bao lâu, yêu xa nổi không?
_ Tụi em còn chưa nói rõ ràng với nhau mà.
_ Những nếu giờ Yoochun bảo không muốn em đi, em tính sao? Dù gì thì Yoochun vẫn có tư cách can thiệp vào chuyện này, hai đứa yêu nhau mà?
Nếu bảo Park Yoochun là kẻ chỉ có thể trốn tránh thì Kim Junsu lại là kẻ vì sợ hãi nên chỉ biết bỏ chạy mà thôi.
Yoochun lấy lý do vì công việc mà ở lì Jeju nhưng liệu hắn sẽ ở đó được bao lâu, cùng lắm là thêm một tuần nữa, nhưng Junsu thì khác, cậu sẽ có thể sẽ ở lì Thụy Điển đến tận...4 năm.
_ Hyung, ngày hôm đó em đã ước giá như Yoochun cứ bỏ mặc cô gái kia ở đó, hoặc chỉ đưa cô ta đến bệnh viện thôi rồi nhanh chóng chạy đến với em, có phải em ác quá không?
_ Junsu ah....
_ Anh ấy không thể bỏ mặc cô gái ấy nhưng lại có thể bỏ mặc em, hà, hình như em đã so sánh khập khiễng rồi... Rõ ràng là chuyện cứu người vẫn quan trọng hơn.
Jaejoong hiểu rồi, sự bất an của Junsu chưa bao giờ được dập tắt, tất cả vì bản tính lăng nhăng của Park Yoochun.
_ Anh ấy không hiểu được cảm giác của em khi nhìn thấy những bức ảnh đó, anh ấy không biết em đã đau đến phát khóc khi nhìn thấy cô gái đó hôn anh ấy. Yoochun cứ bảo em phải tin tưởng anh ấy nhưng trí óc em, trái tim em lại không dám tin... Không tin anh ấy, rồi cuối cùng em lại không tin bản thân mình, em không đủ khả năng để bắt anh ấy giành trọn tất cả những gì của anh ấy cho em...
_ Em sợ một ngày Yoochun không còn yêu em nữa phải không?
_ Phải. Như vậy thì cứ để em đi trước thế này còn hơn. Nếu không thể yêu em được nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ được chấm dứt dễ dàng hơn chẳng?
Phải, thời gian bốn năm có thể làm cho tình yêu chỉ nửa năm trở nên nguội lạnh.
_ Đó mới chỉ là suy nghĩ của em thôi, em phải tôn trọng ý kiến của Yoochun nữa chứ?
_ Vậy nên em luôn ngóng anh ấy về....
*******
"Hai người thật kì quặc!" Đó là câu mà Lee Sooyoung đã thốt lên khi biết câu chuyện tình đang đi vào giai đoạn bế tắc này. "Gì mà giận lẫy như trẻ con, lại chạy đến Jeju à, thật nhảm nhí!"
"Park Yoochun lần đầu yêu thật lòng nên mới bối rối thế, rất đang được thông cảm" Yunho lại tỏ vẻ là đồng minh tích cực.
"Junsu à, con đang trở nên ương ngạnh hơn còn Yoochun lại trở nên mù quáng hơn, đây chính là sự thay đổi dại dội nhất khi yêu đó." Bà Kim cũng chỉ biết khuyên nhủ như vậy với con trai mình.
.
.
.
Cuối cùng thì Park Yoochun cũng chịu trở về Seoul.
Nhưng Junsu lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, cho đến khi được hiệu trưởng gọi lên gặp mặt thì mới sững ra khi thấy Park Yoochun đang ngồi chễm trệ trong đó, thật, miệng chỉ muốn nói một lời thật mỉa mai "anh đã về rồi sao?"
_ A, các em đến rồi, ngồi xuống đi. Đây là sinh viên năm cuối của trường tên Park Yoochun, cũng là hội phó hội sinh viên trường chúng ta, chắc các em biết cả, phải không?
Thầy hiệu trưởng thân mật giới thiệu về Yoochun, đi cùng Junsu là hai sinh viên khác trong khoa cũng được hưởng học bổng đi du học lần này, hẳn nhiên tất cả mọi người đều đã biết về hắn.
Junsu nhìn Yoochun chằm chằm nhưng hắn lại cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu. Đến khi hết buổi, Yoochun là người đứng dậy đi trước.
_ Park Yoochun, anh đứng lại!_ Junsu vội vàng đuổi theo ra đến hành lang.
Lâu lắm Yoochun mới nghe thấy giọng nói hung dữ này, chắc là đã hơn nửa năm.
_ Có chuyện gì không?
_ Anh là bạn trai em hay chúng ta là người lạ? Anh về và không nói với em một tiếng nào, anh gặp em cũng không hỏi em lấy một câu, anh chán ghét em rồi phải không ?
_ Junsu, em nói năng cẩn thận một chút, đừng có nói lung tung.
_ Vậy tại sao anh lơ em ?
_ Vì anh không biết phải nói gì với em cả.
Yoochun thẳng thừng nói :
_ Anh nên nói gì với em bây giờ khi anh cứ như một thằng ngốc, tất cả mọi người ở đây đều biết cuối năm nay em sẽ đi du học, còn anh thì sao, anh chẳng biết cái quái gì cả, chính em mới là người nên tự đặt ra câu hỏi anh có phải bạn trai của em hay không ?
_ Anh không muốn hỏi lý do à ?_ Junsu trầm lặng.
_ Lý do? Giờ còn hỏi lý do làm gì khi em đã tự phóng lao đi. Mà dù có hỏi hay không thì anh cũng tự thấy rằng em không tôn trọng anh, không tôn trọng tình cảm của anh dành cho em.
_ Vậy thì anh có tôn trọng em và tôn trọng tình cảm em dành cho anh chắc?_ Junsu giận dữ quát lên_ Anh có để ý đến cảm xúc của em khi phải chờ đợi anh ở sân bay không, anh có biết em đã buồn bã thế nào khi anh nói anh không đến vì một cô gái khác hay không? Anh có biết cảm giác đó khó chịu như thế nào không?
_ Hóa ra em vẫn để ý những chuyện đó.
_ Phải, chuyện đó quan trọng với em thế nào anh biết không?
_ Không, anh không biết. Anh chỉ biết hành động của mình chẳng có gì sai cả, còn em thì đang cố làm chuyện của chúng ta trở nên căng thẳng hơn. Em đi du học nhưng không hỏi xem anh sẽ cảm thấy như thế nào, anh có buồn hay không, có muốn em đi hay không. Em thật ích kỉ.
_ Phải, em ích kỉ, em ích kỉ thế đấy.
Junsu gằn giọng mình xuống rồi quay người bỏ đi.
Lại thêm một lần đầu tiên.... Từ khi yêu Yoochun, Junsu có quá nhiều lần đầu tiên. Và lần này là lần đầu tiên Junsu như một nhím xù lông lên bảo vệ cho lòng tự tôn của mình. Hóa ra Yoochun chẳng hiểu cái quái gì hết, chẳng cảm thông cho sự lo lắng của cậu, còn nói cậu ích kỉ....
Vì ai mà Junsu ích kỉ kia chứ, chẳng phải là vì chính hắn sao?
Những đợt sóng ngầm cứ âm ỉ trong lòng sông suốt thời gian qua giờ đã muốn dâng trào lên rồi, Junsu không thể giữ nổi sự bình tĩnh giả tạo của bản thân nữa, cậu lạc lõng giữa tình yêu của hắn, hơn bất kì lúc nào, cậu đang muốn níu giữ hắn kia mà, sao hắn lại không hiểu....
.
.
.
.
Một tuần sau đó Junsu và Yoochun hoàn toàn không liên lạc.
Đã là đầu tháng 12, tuyết rơi trắng trời, Junsu không đến trường nữa, chỉ ở nhà chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Ở Thụy Điển, kì nghỉ đông kết thúc vào trung tuần tháng 1, học kì mới sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2 nên Junsu cũng gần như xác định được thời điểm mình sẽ lên máy bay.
Chỉ còn chờ Changmin nữa thôi.
Miệng Jaejoong thật linh, mới nhắc buổi sáng, buổi tối Changmin đã chạy đến tận nhà họ Kim đập cửa thông báo rằng hồ sơ của mình đã được chấp nhận, chỉ cần bổ sung một vài giấy tớ nhỏ là học kì sau Changmin có thể nhập học.
_ Vậy là hai đứa không thể ở lại dự lễ tốt nghiệp của hyung!_ Jaejoong hậm hực. Vì chương trình học của đại học tổng hợp Seoul là bốn năm rưỡi nên Jaejoong những tưởng mình sẽ được chung trường với em trai nửa năm. Khóa luận tốt nghiệp đã nộp, giữa tháng 2 năm sau Jaejoong sẽ tốt nghiệp.
Nói Jaejoong cũng có nghĩa là nói cả Yunho và Yoochun.
_ Đến lúc đó hyung chụp thật nhiều hình rồi gửi qua cho tụi em là được, thời đại công nghệ thông tin mà._ Changmin cười khì khì.
_ Công nghệ thông tin gì, có mặt hai đứa vẫn tốt hơn chứ. Tụi bay có biết lễ tốt nghiệp là dấu ấn rất rất rất quan trọng không hả?
_ Không dự được lễ tốt nghiệp nhưng đám cười hyung với Yunho hyung, tụi em về là được chứ gì, phải không Junsu?
_ Ờ...
_ Này, nghĩ gì thế, tự nhiên đần mặt ra._ Changmin chọc tay vào đầu Junsu trêu chọc.
_ À, không! Mà đám cưới gì cơ? Ai cưới?
Bộ mặt ngẩn ngơ của Junsu là Changmin chỉ biết đứng chép miệng còn Jaejoong thì phì cười.
_ Sắp tới sinh nhật Junsu rồi nhỉ! Lần này chắc phải tổ chức thật đặc biệt mới được._ Jaejoong tự nghĩ tự trả lời.
_ Em thấy mình cứ làm tiệc tại gia như mọi năm là được mà_ Changmin phải biểu ý kiến_ Junsu thấy thế nào?
_ Sao cũng được. Ăn ngon là được.
_ A, thật đúng ý em!_ Nói rồi Changmin lao đến Junsu mà ôm chặt như kiểu tay bắt mặt mừng, ta tìm được đồng minh.
_ Quyết định vậy đi, có gì để hyung lên thực đơn._ Jaejoong búng tay cái tách_ Mà năm nay là bàn tiệc năm người nhỉ?
Jaejoong nhìn Junsu dò hỏi. Changmin thì nhảy ngược lên:
_ Năm người á, ai nữa mà năm người?_ Sau đó thì chợt nhớ ra Jaejoong đang nói ai bèn sầm mặt ngồi phịch xuống.
Junsu bình thản đáp:
_ Cái đó thì em không chắc đâu.
********
Vài ngày sau nữa Junsu gặp lại Yoochun.
Hắn ngồi trên ghế lái, Junsu không ngồi cạnh hắn mà ngồi ở ghế sau, bên cạnh là nữ chủ nhân nhà họ Park đang thắc mắc vô cùng về cái không khí kì lạ trên xe.
Trước đó Park phu nhân có gọi điện cho Junsu nói, vì giữa tháng này là sinh nhật cậu mà lúc đó bà lại không dám chắc mình sẽ ở Hàn Quốc nên tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, bà muốn Junsu đi cùng bà đến vài nơi, mà thực ra là đưa cậu đi chọn quà sinh nhật. Tất nhiên, tài xế không thể thiếu chính là cậu con cưng Park Yoochun của bà.
Nói chọn quà sinh nhật cũng chẳng phải vì vốn dĩ quà đã có sẵn cả rồi, chỉ là muốn xem thử có vừa vặn với Junsu hay không mà thôi.
Theo lệnh của Park phu nhân, xe dừng lại ở trung tâm trang sức lớn nhất Seoul. Vừa thấy xe đến, quản lý đã chạy ra, kính cẩn chào hỏi vào mời cả ba người vào bên trong.
_ Junsu, cháu mở ra xem thử đi!_ Bà Park mỉm cười giục Junsu trong khi cậu vẫn còn ngạc nhiên về cái hộp nhung hình chữ nhật đặt trước mặt mình.
_ Cái gì thế ạ?
_ Cháu cứ mở ra đi.
Junsu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc trắng tinh sảo, đính kèm trên họa tiết còn một vài viên đá màu đỏ mà Junsu biết chắc giá trị của nó không hề nhỏ.
_ Cô Miyoung, cái này...
_ Đẹp không? Đây là quà sinh nhật cô muốn tặng cháu.
_ Nhưng... cháu không thể nhận nó được, cháu....
_ Mẹ anh muốn tặng em, em cứ nhận nó đi.
Đến lúc này Yoochun mới mở miệng nói được một câu. Mẹ hắn trừng mắt như bảo " sao còn đứng ở đó" khiến Yoochun miễn cưỡng lại gần Junsu, nói:
_ Để anh đeo cho em.
Không để Junsu kịp từ chối, hắn lấy chiếc lắc dây từ trong hộp ra, nâng tay Junsu lên vào đeo nó vào.
_ Đẹp lắm.
_ Cảm... cảm ơn anh.
Park phu nhân cười hài lòng:
_ Rất vừa vặn phải không? Vậy là không phải cắt đi chút nào phải không?
_ Dạ. Nhưng cái này....
_ Đừng lo lắng về giá trị của nó, Junsu. Cô coi cháu như con trai mình nên cháu xứng đáng được nhận nó mà. Dạo này một vài loại cổ phiếu trên thị trường mà Yoochun đang nắm giữ tăng mạnh lắm, nếu cháu có vô tình làm mất thì cứ bảo thằng Yoochun nó đặt lại cái khác cho, đừng ngại, của cháu cũng là của nó, mà.... Của nó cũng là của cháu...
_ Mẹ, mẹ nói gì vậy?
_ Mẹ nói sai à?
Yoochun đứng đút tay vào túi quần nói như bâng quơ:
_ Sắp tới cậu ấy đi rồi, có mất thì con cũng chẳng biết đâu.
_ Ơ, cái thằng này, tập đoàn của chúng ta cũng có chi nhánh ở Thụy Điển kia mà, con muốn thì tháng 2 này tốt nghiệp xong, mẹ để con sang đó làm việc.
_ Mẹ!_ Yoochun thật muốn phát điên với bà mẹ này mất, chẳng bao giờ giữ cho con trai mình một chút thể diện nào.
_ Cô Miyoung.... Cô biết chuyện cháu sẽ đi Thụy Điển sao?_ Junsu rụt rè hỏi những không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên.
_ Biết chứ, chuyện của cháu cái gì cô chẳng biết.
Nói thật nhanh rồi bà Park cười hỉ hả bước ra ngoài làm Junsu chẳng hiểu gì, Yoochun cũng nhanh chóng bước theo mẹ mình.
Bàn ăn tối dành cho ba người được chuẩn bị trong căn phòng RVIP của nhà hàng Begin.
_ Cũng lâu rồi ta không đến đây. Junsu, cháu ăn nhiều vào nhé!_ Bà Park ân cần dặn dò.
_ Vâng ạ.
_ Yoochun, mẹ nghe quản lý Song than phiền rằng con từng đến đây làm loạn một lần vào lúc sáng sớm, phải không?
_ Dạ?
_ Nghe bảo con còn tự đòi nấu cháo gì đó nữa mà.
_ Chuyện đó qua lâu rồi, mẹ nhắc làm gì chứ.
_ Thì vẫn phải nhắc chứ, con còn chưa nấu cho mẹ ăn bao giờ. Thật không công bằng.
_ Cháo nấu dở lắm cô, anh ấy có nấu cô cũng đừng ăn._ Junsu trả lời cho thắc mắc của Park phu nhân.
_ Thế là nấu cho cháu à?
Ơ.... Junsu mặt đỏ lựng nhìn Yoochun oán trách.
_ Là lần cháu bị ốm, phải nhập viện đó ạ.
_ À, cô nhớ rồi.
Bữa ăn và cuộc nói chuyện được tiếp tục với những câu nói của Park phu nhân làm nhiều lúc Yoochun chỉ muốn phụt đồ ăn ra ngoài, còn Junsu mặt không hồng thì ắt phải chuyển sang đỏ. Bà Park nói đủ thứ, từ chuyện ngày sinh ra Yoochun ra sao, ngày đầu tiên Yoochun đi học mẫu giáo thế nào, rồi tính cả chuyện... tương lai lâu dài của hai đứa.
_ Junsu, học xong ở Thụy Điển cháu sẽ về nước, phải không ?
_ A, dạ có lẽ vậy.
_ Bốn năm chớp mắt một cái là qua liền, nhỉ? Yoochun...
_ Con không biết!
Cái mặt sưng lên một cục của Park Yoochun bị bà Park lườm đến suýt cháy.
Ăn xong, ra đến cửa lớn của Begin thì đã thấy lái xe riêng của bà Park đứng đó từ lúc nào.
_ Mẹ đi đâu à?_ Yoochun thắc mắc.
_ Không, mẹ về nhà. Nhưng con đưa Junsu về đi, ta không đi theo cản trở hai đứa nữa.
Nói rồi quay sang Junsu thì thầm: "Con đừng nương tay với nó, có gì thì còn ta chống lưng cho con". Park phu nhân lên xe rồi mà Junsu vẫn còn ngẩn ngơ.
_ Em có về hay không?_ Yoochun đã ngồi trong xe hắn từ lúc nào và ló đầu ra.
Junsu không thèm nói, chỉ vòng sang bên trái bước vào xe.
Suốt cả nửa quãng đường, cả hai không nói với nhau một tiếng nào, chỉ đến khi Junsu nhận được một cuộc điện thoại từ Changmin thì Yoochun kiềm chế không nổi mà phải dừng xe ngay giữa đường. Những gì Yoochun nghe được chính là:
"Những thứ đó hyung mua rồi, nhiều lắm, nếu thiếu thì hyung cho sẽ cho em. Mà nhớ mua vừa phải thôi, hành lý quá cân thì chỉ tổ phiền hà."
_ Junsu, em vừa nói gì? Em đi cùng thằng nhóc họ Shim đó à?_ Mặt Yoochun tối sầm lại, giọng hắn gằn lên.
Junsu không biết phải nói thế nào nên chỉ lẳng lặng gật đầu.
_ Em thật biết cách làm anh tức chết_ Hắn đập mạnh tay vào vô lăng rồi cười mỉa mai.
_ Changmin.... Chỉ là một đứa em trai tốt.
_ Em coi cậu ta là một đứa em tốt nhưng cậu ta không coi em là một người anh trai tốt. Em biết điều đó mà, phải không ?
_ Tụi em là anh tốt, mãi mãi là anh em tốt.
_ Em đừng quá tự tin như thế.
_ Là anh không tin em.
_ Đây không phải là chuyện anh có tin em hay không, mà là cách thằng nhóc đó đối xử với em như thế nào, cách nó sẽ làm em rung động ra sao nếu sau này chỉ có mình em và nó ở cạnh nhau.
_ Anh đã tưởng tượng quá nhiều rồi, em đã nói đừng coi thường trái tim em.
.
.
.
_ Em có biết rằng khoảng cách giữa Thụy Điển và Hàn Quốc là bao nhiêu km không Junsu ?
Trong không khí tĩnh lặng của chiếc xe chỉ còn mình hắn, Yoochun bỗng cười một cách thảm hại.
_ Em có thể đừng đi hay không, Junsu ? Coi như là anh cầu xin em.
.
.
.
Một tuần tiếp theo, Junsu về Pusan thăm ba mẹ. Theo kế hoạch đã sắp sếp từ trước nên năm nay ông bà Kim sẽ không về Seoul ăn tết, có lẽ cũng không tiễn Junsu đi được, cậu muốn ở cạnh ba mẹ mình nhiều hơn một chút.
Junsu muốn mỗi năm về một lần trong kì nghỉ đông nhưng ông Kim lại không khuyến khích điều đó, ông muốn Junsu ở lại để thực sự hòa nhập với cuộc sống cởi mở của người châu Âu. Ông Kim hài lòng với sự lựa chọn của Junsu bởi ông cho rằng tuổi của cậu là phải biết định hướng cho tương lai, phải làm được nhiều điều mới mẻ để sau này bản thân không phải hối hận. Nhưng mẹ cậu thì khác, bà biết đằng sau chuyện này ắt hẳn phải có gì đó khuất tất, tuy vậy bà vẫn hoàn toàn tôn trọng quyết định của con trai, chỉ khi nhắc đến Yoochun bà mới khẽ nhắc cậu: 'Con nên chú ý đến tâm trạng của nó, con đi nó mới là người buồn hơn ai hết.'
Junsu ăn sinh nhật sớm với ba mẹ ở Pusan rồi trở về Seoul vào đúng ngày sinh của mình.
Nhìn từ xa đã thấy võng nguyệt quế treo trước cửa nhà. Jaejoong hyung luôn háo hức với Noel nên lúc nào cũng chuẩn bị sớm. Tuyết bắt đầu rơi. Mở cửa bước vào trong thì thấy Changmin đang phòng miệng thổi bóng bay. Cây thông Noel cũng được để trong nhà từ lúc nào, nó mới chỉ được dắt lên vài tấm thiệp nhỏ đính kim tuyến.
_ Thổi sớm làm gì, tối nó xì hơi đấy !
_ Thổi thử thôi, em mua cả đống, đang chờ hyung về thổi chung nè.
Changmin quăng một túi bóng bay xanh đỏ vào người Junsu dù trên tay cậu vẫn xách cả đống hành lý.
_ Jaejoong hyung đâu ?
_ Đang ướp đồ ăn thì thấy bảo thiếu gì đó, đi cùng Yunho hyung ra ngoài rồi.
_ Sao em không đi ?
_ Em biết gì đâu mà đi_ Cậu nói làm Junsu lại thấy lo cho cuộc sống sau này của mình.
Junsu sách túi đó lên phòng thì được Changmin ngồi dưới với lên, hét thật to :
_ Kim Junsu, sinh nhật hạnh phúc.
Ừ, sinh nhật hạnh phúc !
.
.
.
7h tối.
Trong nhà treo đầy bóng bay, công sức của một mình Shim Changmin hùng hục thổi, Junsu vô tích sự dám hất mặt lên nói rằng vì mình là nhân vật VIP của ngày nên sẽ không có trách nhiệm làm bất kì chuyện gì hết. Trên bàn ăn đầy ắp những món do đích thân đầu bếp thượng hạng Kim Jaejoong làm, đã đẹp mắt, mùi hương lại quyến rũ không chê vào đâu được khiến Changmin thổi bóng bay xong là lượn ra lượn vào.
_ 7h20 phút rồi, vào bàn thôi cả nhà !_ Jaejoong hào hứng gọi to 3 kẻ vẫn ngồi đần mặt ở phòng khách. Năm nay Jaejoong chơi ác, bắt đến đúng giờ sinh của Junsu mới cho ăn. May rằng cậu không sinh ra lúc 11h đêm.
Jaejoong vừa dứt lời thì Changmin là kẻ đầu tiên bay vào bếp, ngồi đúng vị trí quen thuộc.
_ Changmin, từ từ thôi, chưa lấy bánh kem ra mà.
Đang cầm đũa gắp thử miếng đầu tiên thì chuông cửa reo, Changmin chưng hửng bèn tức giận quát lớn :
_ Giờ này còn ai đến nữa kia chứ ?
_ Bạn hyung đó_ Yunho cười rồi tự động đứng lên ra mở cửa.
Người đến, chính là Park Yoochun.
Giờ thì Changmin mới để ý thấy còn một bộ chén đũa nữa được Jaejoong đặt sẵn trên bàn từ bao giờ.
.
.
.
Park Yoochun thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống, chỗ có đặt bộ chén đũa mà hắn chắc chắn là dành cho mình.
Bàn ăn hình chữ nhật, bình thường Jaejoong sẽ ngồi đầu bàn, bên trái là Yunho rồi tới Changmin, bên phải là Junsu. Vị trí đó đã trở nên quen thuộc nên Yoochun đến, tất nhiên là sẽ ngồi ở vị trí còn lại, ngay bên cạnh Junsu.
_ Park Yoochun, tôi dặn cậu đến đây từ lúc 7h kia mà ?_ Yunho tra vấn.
_ Vì tôi có chút công chuyện_ Nói rồi quay sang Junsu_ Chúc mừng sinh nhật em, Junsu.
_ Cảm ơn anh.
_ Thôi thôi, ngồi vào bàn đi, bánh kem chảy ra giờ nè, Junsu còn phải thổi nến nữa_ Jaejoong đứng chống nạnh quát.
Chiếc bánh kem nhỏ phủ đầy socola và dâu tươi, phía trên ghi tên Junsu và được cắm nến hình số 19.
Yunho tắt đèn bếp. Không gian nhỏ chỉ còn lại tia sáng của hai ngọn nến lung linh. Junsu bắt đầu cầu nguyện. Cậu muốn ước thật nhiều điều, suy tính mãi, bỗng nhiên Junsu ước một điều mà nghĩ lại cậu thấy thật nhảm nhí.
Phù ! Thổi một hơi, hai ngọn nến vút tắt. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng. Thoáng một giây trước khi đèn sáng trở lại, Junsu thấy có một bàn tay đã lướt qua tay mình.
.
.
.
_ Junsu, đây là quà hyung tặng em_ Yunho đưa cho cậu một chiếc hộp bọc giấy đỏ, anh lúc nào cũng chu đáo. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay bằng da nâu khá thanh mảnh, hợp với sự dễ thương của Junsu. Khi cậu bóc gói quà ra và trầm trồ về chiếc đồng hồ, Yunho còn cười nói một câu đầy ẩn ý_ Thời gian không còn bao lâu nữa, phải đếm từng giờ, từng phút để trân trọng nó đấy, cậu bé !
_ Còn đây là quà của hyung_ Đến lượt Jaejoong đưa quà của mình, chiếc hộp còn nhỏ hơn cả hộp của Yunho, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng_ Không phải tiền ba mẹ cho rồi hyung lấy đem tặng lại em đâu. Là tiền hyung tự kiếm, coi như cho em một tài khoản dự trữ. Chỗ này đủ cho em mua vé máy bay một năm về ba lần đó nhóc, đừng nghe lời ba làm gì, nhớ nhà thì nên về, biết không ?
_ Em chỉ có cái này thôi, tặng hyung đó_ Changmin chìa ra một cuốn sách dạy nấu đồ Hàn mới cứng, kèm theo cả VCD hướng dẫn nữa_ Học dần đi, qua đó nấu cơm cho em ăn nhé_ Nói rồi khẽ nhếch mép liếc đểu Park Yoochun kiểu như 'anh hiểu ý tôi là gì mà, phải không ?'
Yoochun im lặng khi tất cả nhìn vào hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu vì lúc đến đây hắn đã đi tay không, không quà , không hoa, không gì hết.
_ Tôi thất vọng về cậu, Park Yoochun._ Yunho lườm hắn.
Jaejoong chỉ chép miệng còn Changmin thì cười khinh bỉ. Junsu cười cười rồi xua tay bảo không có gì, chắc anh ấy vội nên không chuẩn bị kịp.
Cuối buổi, Changmin là người xin phép về trước. Sau đó không lâu thì Yoochun cũng về. Jaejoong khẽ đẩy vai Junsu ra ngoài cùng hắn.
_ Trời lạnh lắm, em vào nhà đi.
_ Không sao, đằng nào cũng đã ra đến đây rồi.
Yoochun đứng trước cửa xe tần ngần không bước vào.
_ Lúc nãy em đã ước gì thế ?
_ Nếu nói ra điều mình ước thì nó sẽ không còn linh nghiệm nữa.
_ Ừ nhỉ, anh quên mất.
Junsu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Đến khi Yoochun mở cửa xe định vào thì Junsu mới có chút can đảm níu tay hắn lại.
_ Đừng giận em. Suốt thời gian vừa rồi em đã rất nhớ anh và em tin chắc trong bốn năm kia em cũng sẽ rất nhớ anh, sẽ nhớ đến phát điên.... Nhưng em vẫn phải đi... em xin lỗi...
_ Vì sao chứ ?
_ Vì... em yêu anh, rất yêu anh.
Tuyết rơi lác đác trong trời đêm đen kịt. Khắp công viên sáng trưng bởi ánh đèn. Trên những cây anh đào trơ lá, người ta giăng lên những chuỗi đèn lấp lánh.
Yoochun đảo mắt nhìn quanh thì thấy kẻ hẹn mình đang ngồi vắt chân ở một chiếc ghế đá, miệng nhâm nhi ly cafe mua từ máy bán tự động.
Dảo bước lại lần và ngồi xuống, kẻ kia dường như đã phát kiện ra hắn từ lâu nên hoàn toàn không có phản ứng, cũng thong thả chưa vội nói gì, từ từ nhấp nháp ly cafe ngon lành dù mái tóc đen bị bám đầy tuyết.
_ Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cậu Shim Changmin.
_ Anh cũng phải để tôi tự thưởng cho sự kiên nhẫn chờ anh hơn 30 phút của tôi chứ.
_ Là cậu hẹn tôi trước_ Yoochun nhấn mạnh từng từ. Lúc ở nhà Junsu, chính Changmin đã chủ động hẹn hắn ra đây.
_ Anh có biết chỗ ảnh đó tại sao lại đến được tay Junsu không ?_ Changmin quay sang nhìn Yoochun cười cười làm hắn nhíu mày không hiểu.
_ Ý cậu là gì ?
_ Là tôi đưa cho Junsu đó.
_...........
_ Cô gái đó vô tình gặp tôi và chúng tôi quyết định giở một vài mánh khóe nho nhỏ để tách anh và Junsu ra. Nhìn xem, có vẻ chúng tôi đã thành công rồi.
_ Cậu nói.... gì cơ ?
_ Anh vẫn cố tình không hiểu à ? Tất cả những hiểu lầm của hai người là có sự góp phần của tôi đó, một cú giáng thật mạnh vào lòng tin của Junsu dành cho anh, không tồi, phải không ?
.
.
.
Yoochun đã không biết mình lái xe về nhà như thế nào, về từ bao giờ. Trong đầu hắn vẫn không thôi suy nghĩ làm sao để lấy lại những thứ đã mất đi.
Khi nghe xong tất cả từ miệng Changmin, hắn suýt chút nữa đã lao vào mà đập cho cậu một trận nhưng cuối cùng hắn chỉ túm lấy cổ áo của Changmin và sốc ngược cậu lên.
_ Thằng oắt con, mày hại Junsu thê thảm như vậy, mày còn lương tâm hay không, mày là anh em tốt của cậu ấy kia mà !
_ Người hại Junsu là anh, không phải tôi. Tôi chỉ để cho Junsu thấy bộ mặt thật của anh thôi. Còn nữa, Shim Changmin này không phải anh em tốt của Junsu, anh cứ đợi đấy, quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi, một thời gian ngắn nữa thôi.
_ Tao sẽ không bao giờ để cậu ấy đi với mày, không bao giờ...
Changmin vẽ một nụ cười đểu giả trên khuôn mặt còn non nớt :
_ Anh cứ thử đi, anh càng cố nằm chặt, Junsu càng cố vùng ra, để xem mọi thứ sẽ bị chính anh làm nát bấy thế nào.
_ Mày đừng thách tao...
Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Yoochun trên áo mình ra, Changmin bình thản nói :
_ Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ, anh để Junsu đi, nếu Junsu yêu anh nhiều đến mức không thể quên anh được, chính Junsu sẽ tự động quay trở về bên anh, còn nếu không... chính anh phải tự động buông tay....
_ Mày quá coi thường tao rồi, Shim Changmin. Để Junsu đi cùng mày có khác nào giao trứng vào tay ác.
_ Vậy là anh không tin tưởng Junsu...
_ Đừng học đòi khích tướng, thằng oắt con.
_ Tại sao tôi lại phải khích tướng anh kia chứ. Anh có biết ngày hôm đó khi đòn Junsu về từ sân bay, Junsu đã khóc trong lòng tôi như thế nào không ? Khóc đến thê thảm đấy. Từ khi quen anh, Junsu đã bao nhiêu lần khóc trong vòng tay tôi, anh biết không ? Nếu anh đủ sức làm Junsu hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra.
Ai nói hắn không làm cho Junsu hạnh phúc ? Mỗi lần ở bên hắn cậu mới thực sự là chính mình. Yoochun cười lạnh, quay người bỏ đi rồi về nhà. Tranh cãi với Shim Changmin chỉ làm đầu óc rối thêm mà thôi.
Nằm trên chiếc giường lớn, Yoochun mở điện thoại của mình ra. Màn hình chính là ảnh của Junsu lúc ngủ quên trên xe bị hắn chụp trộm, cậu nằm gục trên vai hắn, mắt nhắm ngiền, môi khẽ bĩu ra. Nhớ lại cảm giác đó lại làm hắn thấy khó thở.
Junsu, em đang làm một phép thử với anh. Nhưng dù kết quả có thế nào thì tình yêu của chúng ta sẽ không thay đổi. Anh sẽ làm mọi thứ để trả lại lòng tin cho em.
.
.
.
.
Sáng ngày 16, chuông cửa nhà họ Kim bị bấm phát loạn. Jaejoong mắt nhắm mắt mở hậm hực xuống mở cửa. Trông thấy bản mặt nham nhở của Yoochun thì phát cáu :
_ Cậu bị thần kinh à ?
_ Tránh ra nào. Phòng Junsu ở đâu ?_ Yoochun lách qua người Jaejoong để vào nhà.
_ Trên lầu, bên tay trái... Mà Park Yoochun kia, cậu tính làm gì thế ?_ Jaejoong hoảng hồn khi thấy Yoochun nhanh chóng chạy đến cầu thang, vài giây sau thì mất hút.
.
.
.
Junsu mơ màng rúc người trong chiếc chăn ấm mà không hề biết cửa phòng mình mới được mở ra.
Yoochun mỉm cười, kéo chiếc chăn ra để lộ mái tóc nâu rối bù. Kéo thêm một chút nữa, khuôn mặt say ngủ của Junsu làm hắn nhìn được mà hôn cái chóc lên mũi cậu.
Giường của Junsu rất rộng, hắn cười gian rồi nhẹ nhàng đặt người lên đó ôm cứng lấy cậu.
_ Hyung, để yên cho em ngủ nào...
_.....
_ Đừng ôm, khó thở....
Hắn càng ôm thật chặt, cho đến khi Junsu chịu không nổi phải quay người lại, hé mắt ra.
_ AAAAAAA !!!!!!!!! Anh.... anh....._ Junsu mất hồn đẩy mạnh Yoochun làm hắn suýt chút nữa thì lăn quay xuống sàn.
_ Chào buổi sáng, baby !_ Yoochun cười híp cả mắt.
_ Sao anh lại ở đây ?
Junsu cảm thấy có hơi lạnh bèn lấy chăn quấn quanh người kín mít.
_ Tất nhiên là anh đến để tìm em rồi... Junsu, anh cũng lạnh lắm..._ Yoochun khều khều rồi gỡ cái chăn ra chui vào trong, ôm lấy Junsu cứng ngắt.
Cảm giác này..... Junsu bỗng thấy tim mình muốn ngừng đập.
Cho đến tận ngày giáng sinh, Junsu vẫn không hiểu nổi sự thay đổi khác thường từ Yoochun. Ngoài việc đến trường để bàn giao lại toàn bộ công việc cho ban chấp hành hội sinh viên mới, hắn chỉ toàn đến làm phiền cậu, bắt cậu cùng hắn đi đủ nơi, làm đủ trò.
Nếu hôm nay là đi bộ lòng vòng khắp Seoul thì ngày mai là đi xem phim, xem kịch đến chán chê, sau đó nữa thì lái xe ra biển đùa nghịch dù trời lạnh đến thấu xương. Hết đi biển hắn lại kéo cậu ra ngoại ô, đến một trang trại trồng hoa của ông chú hắn.
Tất cả như thể chưa từng có mâu thuẫn gì xảy ra, và cả hai lại là một cặp đôi hạnh phúc.
Loanh quanh trong siêu thị cả tiếng đồng hồ Yoochun và Junsu mới tìm được đầy đủ nguyên liệu làm bánh quy. Chính Yoochun đã nằng nặc đòi Junsu để cả hai có thể cùng làm bánh. Junsu nhăn mày bởi lần trước toàn bộ nguyên liệu được Jaejoong mua sẵn, Junsu chỉ việc bắt tay vào làm thôi, lần này cậu phải tự tìm mua.
Cái này... không... cái kia... Junsu nhấc lên rồi lại đặt xuống. Sao loại nào nhìn cũng hao hao nhau thế này, Jaejoong đã dặn gì nhỉ ? Junsu cắn môi rồi quyết định lấy thứ mà cậu linh cảm là mình nhớ nhất.
Yoochun dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ tủm tỉm chịu trách nhiệm đẩy xe.
Bột, đường, mứt dâu, trứng, vani, bơ thực vật, nước ép dâu... Chừng đó nguyên liệu mà mất cả nửa buổi. Về đến nhà cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, Junsu đã bị Yoochun lôi tuột vào bếp.
Căn bếp sáng loáng trong căn hộ cao cấp của Yoochun chẳng mấy chốc mà thành bãi chiến trường. Yoochun hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng, Junsu cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng qua cũng chỉ biết làm mỗi chỗ bánh quy này.
Yoochun lóng ngóng làm bột mì văng tung tóe khắp nơi, may mà không đổ hết.
_ Anh đừng có phá xem nào !
_ Chết, cái mày đánh trứng này.... sử dụng thế nào đây Junsu ?
_ Đồ nhà anh sao lại hỏi em ? ='=
_ Á, vỡ trứng rồi....
_ Trời ạ, đừng có đập trứng thế....
_ Quậy thế này à ? Sao trông ít thế ?
_ Đói con mắt đi, rồi lát em bắt anh ăn cho bằng hết.
_ Junsu, mình chỉ làm bánh hình trái tim thôi nhé !
_ Không, cả hình tròn nữa.
_ Anh chỉ thích hình trái tim thôi.
_ Trẻ con ! Em thích làm hình tròn đấy, tránh ra....
Thêm nửa buổi nữa để có một đĩa bánh vàng ươm đặt trên bàn. Yoochun đứng chống nạnh, mặt vênh lên tự hào :
_ Anh sẽ chụp hình chỗ bánh gửi cho mẹ, khà khà !
_ Dở hơi.
_ Gửi cho cả Kim Jaejoong nữa.
Một thoáng không để ý, Junsu bị Yoochun tiến tới, ôm từ sau lưng. Hắn hít hà hương vani còn sót lại trên người cậu rồi thì thầm bảo :
_ Baby, bằng giờ sang năm, chúng ta lại làm bánh như thế này nhé. Lần này làm bánh quy mứt dâu, lần sau làm bánh quy hạnh nhân, lần sau nữa làm bánh quy socola, lần nữa nữa làm bánh quy cam, lần sau nữa nữa nữa làm bánh quy phủ vừng, được không ?
_ Được chứ, anh quên quà sinh nhật Jaejoong hyung tặng em rồi à ?
Yoochun xoay người Junsu lại, hắn cười mà như mếu :
_ Em hiểu ý anh mà, rõ ràng là em hiểu mà.
_ Em hiểu.
_ Vậy thì em đừng đi nữa, nhé ! Đừng đi mà, anh sẽ buồn lắm, anh không muốn một chút nào đâu.
_ Anh đang dùng dễ thương kế đấy à ?
_ Ừ, cứ cho là thế đi.
_ Bị phản tác dụng rồi, nhìn mặt anh đáng ghét lắm.
_ Junsu !
Yoochun xị mặt, không ngừng kéo tay áo Junsu làm nũng nhưng cậu chỉ cười thản nhiên rồi đi đến bồn rửa tay.
Ngày hôm sau chính là giáng sinh.
Lại thêm một hôm nữa Junsu bị người yêu đến nhà đánh thức từ sáng sớm.
Seoul ngập trong màu trắng của tuyết và sắc đỏ của những chiếc nón giáng sinh. Các cửa hàng, các trung tâm thương mại được trang trí đủ kiểu vô cùng đẹp mắt. Không khí Noel phủ lên từng hơi thở của những người đi đường. Cả hai dạo khắp các con phố để ăn hàng, chụp hình và ngắm cảnh.
Buổi tối thì hòa mình vào những cặp tình nhân tay trong tay bên bờ sông Hàn.
Yoochun đưa Junsu một chiếc găng tay cho tay phải, hắn dùng chiếc của tay trái, tay trái của Junsu được nhét vào trong túi áo ấm áp của Yoochun cùng tay phải của hắn. Cả hai đi cùng nhau, và chỉ đan chặt tay như thế...
Ngày sinh nhật, Junsu đã ước mình có thêm một chút can đảm để nói với Yoochun, anh đợi em về nhé.
********
Đêm giao thừa, Yoochun lại đến làm khách ở nhà họ Kim nhưng lần này chỉ có hắn và cậu, Jaejoong đã chơi với Yunho rồi nhưng trước khi đi vẫn còn tốt bụng giúp Junsu làm một vài món đơn giản và trang trí chúng thật đẹp làm Yoochun nhìn thấy thì rất bất ngờ.
_ Một mình em không làm được chỗ này đâu_ Junsu thanh minh.
_ Anh biết chứ_ Yoochun nói thẳng đuột_ Sau này cố gắng một chút nữa là được rồi.
Sau này ? Ý gì đây chứ ?
Junsu mặt điểm chút hồng cặm cụi xếp chén đũa. Từng nảy trong đầu ý định làm món tây nhưng lại không đủ can đảm, cuối cùng chỉ nhờ Jaejoong hyung làm vái món truyền thống.
Bàn ăn không hoa, không nến, không rượu vang nhưng vẫn làm Yoochun thấy lãng mạn chết đi được. Sau đó lại nhìn thấy Junsu lúi húi rửa chén, cảnh tượng này không phải là rất đáng để ghi nhớ hay sao, mà còn phải là khắc sâu thật sâu nữa, cuộc sống sau này nhất định là phải như thế.
_ Anh cười ngu gì thế ?_ Junsu búng vào người hắn vài giọt nước còn đọng trên tay.
_ A, bà xa, không được nghịch thế, lạnh anh.
_ Không được nói lung tung_ Junsu xấu hổ phát cuống lên, càng vẩy tay mạnh hơn khiến Yoochun chịu không được mà kéo cậu lại ôm vào lòng.
_ Anh nói sai sao ? Giờ thì anh thấy đó chắc chắn là chuyện hiển nhiên rồi.
Junsu bĩu môi lúc lắc đầu. Yoochun không nói nhiều, túm chặt lấy gáy của Junsu rồi phủ lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Junsu cũng không phản đối, khẽ hé cái miệng nhỏ để lưỡi Yoochun tiến vào. Hắn ép lấy môi cậu, nụ hôn trở nên mãnh liệt làm Junsu phải tựa vào người hắn để thở. Những sau đó lại thật dịu dàng, mang theo tất cả sự nhẫn nại mà hắn có.
_ Junsu, anh muốn chúng ta mãi mãi như thế này...
_ ....
_ Em vẫn phải đi thật sao ? Xin em, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.
_....
_ Nếu em đồng ý, anh sẽ mang lòng tin trả lại cho từng giờ từng phút...
_ Vậy anh có thể để em từ từ lấy lại nó trong những ngày vắng anh không ? Tin em, Yoochun...
Đêm qua, hắn đã vắt tay lên trán nghĩ rất nhiều. Junsu là người đầu tiên làm hắn yêu da diết và cuồng nhiệt đến thế, thậm chí là yêu đến điên cuồng. Vì cậu, hắn đã kiềm chế tất cả những đam mê, những dục vọng, nhưng suy nghĩ bẩn thỉu thường ngày một cách có thể nhất để ở bên cậu. Junsu như một tờ giấy trắng tinh, và hắn muốn thiên thần của hắn mãi như thế, ngây thơ và đơn giản...
Không có cậu ở bên cạnh, hắn không đủ tự tin để giữ nổi mình.
Nhưng nếu Junsu không đi, trong lòng cậu sẽ mãi tồn tại một sự bất an không đáng có. Mọi chuyện, có lẽ là do chính hắn gây ra.
_ Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ, anh để Junsu đi, nếu Junsu yêu anh nhiều đến mức không thể quên anh được, chính Junsu sẽ tự động quay trở về bên anh, còn nếu không... chính anh phải tự động buông tay....
_ Tại sao tôi lại phải khích tướng anh kia chứ. Anh có biết ngày hôm đó khi đòn Junsu về từ sân bay, Junsu đã khóc trong lòng tôi như thế nào không ? Khóc đến thê thảm đấy. Từ khi quen anh, Junsu đã bao nhiêu lần khóc trong vòng tay tôi, anh biết không ? Nếu anh đủ sức làm Junsu hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra.
Vốn dĩ Shim Changmin nói chẳng sai. Junsu sẽ không hạnh phúc nếu chính cậu không tự mình gạt bỏ những sợ hãi đó.
Được, Changmin. Tôi sẽ chơi trò chơi này với cậu.
.
.
.
.
_ Thụy Điển lạnh hơn Hàn Quốc nhiều lắm đó. Thành phố nơi em ở, tháng năm mới có mùa xuân, em biết không ?
_ Uhm, Jaejoong hyung chuẩn bị nhiều áo len dày lắm.
_ Ở đó, có những ngày mặt trời không hề lặn, không ngủ được thì gọi về cho anh.
_ Lệch nhau 8 tiếng đồng hồ đấy.
_ Chẳng sao cả.
_ Nhớ đấy !
_ Kim Jaejoong có dạy em cách ủi đồ không ? Cách sử dụng máy giặt, mắt hút bụi nữa.... Á, sao nhéo anh ?
_ Ai bảo coi thường em.
_ Còn nữa, em mua thuốc chưa, thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc cảm...
_ Chưa mua, vài ngày nữa sẽ đi mua.
_ Vậy để anh đưa em đi. Mấy ngày qua không phụ em được gì hết...
_ Yoochun ah...
_ Đừng thế, phải để anh tranh thủ chút chứ, chỉ còn hai tuần nữa thôi.
_ Khi nhớ em.... Anh sẽ làm gì?
_ Nếu là hơi nhớ thì sẽ nhắn tin cho em... nếu là nhớ bình thường thì sẽ gọi điện cho em... nếu là nhớ phát điên thì sẽ chạy đến đó để gặp em...
******
Trước khi Junsu đi hai ngày, Yoochun lại mất tích thêm một lần nữa.
Không ai biết hắn đi đâu, làm gì, cứ thế mà bốc hơi khỏi Seoul.
Jaejoong hỏi Junsu có lo lắng không thì cậu chỉ lắc đầu bảo không.
Jaejoong ngẫm nghĩ rồi chạy lên phòng, một lát sau thì chạy xuống, trên tay cầm một chiếc hộp bọc nhung bé xíu, hất cằm bảo Junsu mở ra. Vật này, Jaejoong đã cố ý giữ quá lâu rồi.
_ Của em đấy.
Thấy sự ngạc nhiên của Junsu, Jaejoong cũng không giấu:
_ Yoochun nhờ hyung đưa cho em đấy.
_ Lúc nào ạ?
_ Lâu rồi, từ trước ngày đính hôn của hyung, xin lỗi vì đến giờ mới đưa nó cho em.
_ Dạ?
Junsu mở nắp chiếc hộp. Tay cậu ghì chặt lấy nó như đang giữ trong tay cả tấm lòng của ai kia, không phải nhẫn như Jaejoong tưởng tượng ban đầu, chỉ là một chiếc khuyên tai nhỏ màu bạc, hình một trái táo trọn vẹn.
" Ngồi trong quán kem quen thuộc của hai người, Yoochun bần thần nhìn một cặp đôi mới bước vào quán. Họ mặc đồ đôi trông thật dễ thương. Bỗng nhiên hắn cũng muốn được như thế. Yoochun quay sang nhéo mũi Junsu một cái, hỏi:
_ Chúng ta đi mua áo đôi đi.
_ Tại sao?
Thái độ có phần hỡ hững của người yêu làm Yoochun hậm hực:
_ Thì chúng ta chẳng có cái gì giống nhau cả. Em không thấy sao? _ Nói rồi hất mặt qua bàn bên cạnh_ Anh muốn mặc áo đôi với em...
Đang ăn dở thìa kem mà nghe xong câu nói của Yoochun làm Junsu có phần thắc mắc:
_ Ai nói chúng ta không có gì giống nhau? Thế cái này là cái gì?
Junsu lôi từ trong cổ áo ra sợi dây màu bạc, mặt của nó là một nửa trái táo được thiết kế hết sức tinh xảo.
_ Cái này không lẽ không phải đồ đôi? Hay là anh quên rồi? Anh ném nó ở đâu rồi, đúng không?
Yoochun nhìn thấy sợ dây thì ngớ người, Junsu vẫn luôn đeo nó. Bỗng nhiên hắn cười tươi hớn hở:
_ Như vậy chẳng phải hai chúng ta là duyên phận sao? Khi chưa thành couple mà đã có sẵn đồ đôi rồi, ha ha ha...
_ Anh đang đánh trống lảng đấy à? Em hỏi anh quăng sợ dây đó ở đâu rồi?
_ Ở nhà mà, làm sao anh quăng nó đi được chứ. Mà... em cứ như một bà vợ đang ghen tuông ấy _ Sau đó hắn bắt đầu nhái giọng _ Anh đã đi đâu, sao giờ này mới về? Anh đi cùng ai? Người anh có mùi nước hoa lạ?....
Bị Yoochun chọc ghẹo làm Junsu xấu hổ muốn chết, mãi đến khi cậu làm ra vẻ mặt tức giận thực sự thì hắn mới chịu thôi.
Yoochun rời khỏi ghế của mình, đến bên cạnh Junsu, còn quỳ gối xuống nắm lấy tay cậu làm những người xung quanh đều nhìn cả hai chằm chằm, thậm chí còn cười khúc khích khiến Junsu như muốn hóa đá.
_ Anh xin lỗi mà... Nhưng cứ tưởng tượng đến một ngày đươc cùng em sống chung một nhà như thế... cảm giác tuyệt lắm.
_ ........
_ A, Junsu, em có muốn xỏ khuyên tai không? Tụi mình đeo khuyên tai chung nhé! Anh một chiếc, em một chiếc.... Như vậy, lúc nào cũng cảm nhận được em bên cạnh anh...
_ Nhưng đeo cái gì?
_ Trái táo hoàn chỉnh của chúng ta."
Chiếc khuyên tai nhỏ trên tay cậu rất đơn giản, chỉ là hình của một trái táo, thấp thoáng là hình ảnh của một trái tim, trái tim đó được trao trọn vẹn cho cậu. Thực ra thì trái tim này đã được trao đi lâu rồi mà...
Ngày Yoochun trở về, hắn cũng không có một lời nào để giải thích.
Hắn không nói, Junsu cũng không hỏi, chỉ thở nhẹ bảo: "Anh về rồi."
.
.
.
Changmin đổi vé bay trước Junsu ba ngày vì chuyện phòng trọ có vài vấn đề phát sinh. Junsu cũng không đồng ý sống ở ngoài với Changmin mà ở trong kí túc xá của trường, điều này làm Yoochun nhẹ người đi hẳn.
Ngày Junsu bay, Jaejoong cứ ôm chặt lấy cậu, suýt chút nữa là xảy ra màn khóc lóc chia ly thảm thương giữa sân bay. Vẫn những lời căn dặn cũ, Jaejoong nhai đi nhai lại khiến Junsu phì cười để sau đó bị ăn vài cái cốc đầu. Yunho xoa đầu cậu như trước kia anh vẫn làm, thỉnh thoảng còn liếc Yoochun cười ý nhị nhưng hắn chẳng thèm phản ứng.
_ Park Yoochun, cậu lại đi đâu mấy ngày trước thế hả?_ Yunho trêu chọc.
_ Đi tự kỉ chứ đi đâu. Xa Junsu, cậu ta chịu không nổi đâu._ Jaejoong đứng bên phụ họa.
Yoochun không để hai người đó vào mắt, chỉ chăm chủ nhìn Junsu.
Hắn lấy trong túi ra một vật rồi từ từ quỳ xuống dưới chân tình yêu của mình.
_ Yunho, cái gì thế, không phải.... cầu hôn chứ hả?_ Jaejoong thầm thì.
_ Làm sao anh biết.
Cả sân bay bỗng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, một vài người còn tưởng có trò vui bèn rút điện thoại ra quay.
Yoochun không để ý đến chuyện đó, chỉ khẽ kéo ống quần Jaen của Junsu lên rồi đeo cho cậu một chiếc lắc chân thanh mảnh. Chiếc lắc trắng tinh có thêm vài cái chuông bé xíu.
Nheo mắt nhìn cho rõ, Junsu cau mày hỏi:
_ Em là cún đấy à?
_ Quà sinh nhật của em đó.
_ Anh mua lúc nào?
Yoochun đứng lên, ôm lấy Junsu rồi mới trả lời :
_ Hai ngày trước, anh đi Nhật tìm cô Doris. Là anh tự vẽ rồi nhờ cô Doris giúp anh tạo ra nó. Tuy không được đẹp như cái lắc tay mẹ anh tặng em nhưng.... Anh muốn giữ em theo cách của riêng anh, mãi mãi... Em có thể chạy đến bây kì đâu, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại bên anh, nhé.
Junsu khẽ gật đầu. Chắc chắn là thế.
Jaejoong cười tươi ngả đầu lên vai Yunho, anh hôn lên trán cậu rồi giơ ngón tay cái lên ra hiệu với Yoochun.
_ Yoochun, em chưa xỏ lỗ tai nữa, em sợ đau lắm_ Junsu liếm môi nói khẽ.
_ Kim Jaejoong vừa thú nhận điều đó với anh nên em qua đó xỏ sau cũng được.
_ Nhất định là phải xỏ à ?
_ Ừ, nhất định. Vì em mang theo trái tim anh mà.
.
.
.
.
_ Yoochun, về thôi, máy bay cất cánh rồi.
Yunho gọi Yoochun đang đứng ngước mắt lên bầu trời xanh.
_ Yunho, cậu có thấy rằng tôi đã quá cao thượng hay không?
_ Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu hối hận rồi à?
_ Một chút.
_ Tôi nghe bảo mẹ cậu sang năm muốn đẩy mạnh vốn đầu tư vào thị trường Bắc Âu giàu có, phải không thế?
_ Ừ.
_ Thế thì qua đó đi, giữ chặt lấy cậu ấy.
_ Không cần, tôi không giữ thì mẹ tôi cũng giữ giùm à. Xung quanh kí túc xá của Junsu có nhiều vệ sĩ lắm.
_ Hả?
_End_
TP HCM 20/11/2010
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top