Chương 14: Yêu Là Tin Tưởng
Tay di chuột, tay kia gõ lạch cạch trên bàn phím, Lee Soyoung vừa bực mình vừa đáp trả lại những lời bình luận khiếm nhã trên forum trường về những bức ảnh thân mật của Han Yuri và Park Yoochun.
Sinh viên A : 'Trông Han Yuri với Park Yoochun đẹp đôi hơn.'
Sinh viên B : 'Liệu Han Yuri là tình cũ hay Kim Junsu mới chính là người thứ ba phá hoại ?'
Sinh viên C : 'Hội phó Park đi đâu mất tiêu cả tháng nay rồi, không về bảo vệ người yêu trước dư luận sao ? Hay chính mình cũng cảm thấy nản ? Nghe đồn Kim Junsu tuyên bố mình mới là người Park Yoochun yêu suốt đời suốt kiếp, những người khác chỉ là hội phó Park vui chơi qua đường nên làm Han Yuri nổi sung, sắp gây chiến rồi.'
Sinh viên D : 'Thật ư ? Kim Junsu dám lớn miệng thế ư ? Cũng đúng thôi, hậu thuẫn lớn quá mà. Kim Jaejoong và Jung Yunho ở ngay sau lưng cậu ta.'
Sinh viên F : 'Nói vậy thì Han Yuri không nổi điên mới lạ. Cô ta hẹn hò với Park Yoochun những một tháng kia mà. Kim Junsu nói thế liệu có quá đáng không ? Tôi ủng hộ việc Han Yuri nên dạy bảo cho Kim Junsu biết mình là ai.'
Sooyoung : 'Các người nhiều chuyện quá rồi đó, chính tai các người nghe được Kim Junsu nói gì hả ? Đừng có đồn thổi lung tung.'
Sinh viên H : 'Trước khi trách tụi này nhiều chuyện thì hãy trách Park Yoochun bản tính lăng nhăng, một tay gây ra chuyện này. Chính anh ta góp gió thành bão mà. Nghe đồn khi cãi nhau với Kim Junsu, hội phó Park còn qua lại với nhiều cô gái khác, không có lửa làm sao có khói.'
Lee Sooyoung nóng mặt, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, tính cãi tay đôi với lũ người này nhưng Junsu đứng ngay sau lưng từ lúc nào, nhanh tay nhấn backspace liên tục, xóa sạch những gì Sooyoung vừa gõ.
_ Im đi Kim Junsu, sao cậu cứ thích phá hoại thế ? _ Sooyoung ức chế gào lên.
_ Tôi thấy chính cậu mới là nhiều chuyện đấy, để ý mấy thứ vớ vẩn này làm gì.
Junsu kéo ghế đối diện ngồi xuống, gọi một ly cacao.
_ Cậu lạ nhỉ, đọc thử đi, xem tụi nó nói gì chuyện của cậu, xem cậu có nổi điên lên không?
_ Tôi đọc rồi.
_ Thế mà cậu để yên được?
_ Không để yên thì phải làm sao? Miệng lưỡi người đời, cậu cản được hết chắc.
_ Nhưng cậu cũng nên nói gì đó chứ. Người ta đồn thổi nhiều chuyện nhảm nhí như vậy, tất cả lại đều là bịa đặt....
_ Làm sao cậu biết tất cả là bịa đặt? _Junsu ngắt lời làm Sooyoung cứng họng.
_ Này, ý cậu là sao chứ?
_ Chính tôi còn chẳng biết sau lưng tôi, anh ấy có qua lại với một ai khác không ? Việc duy nhất tôi có thể làm là tin tưởng, thế thôi.
Sooyoung trợn mắt nhìn Junsu chằm chằm rồi lại thở dài, lẩm bẩm 'Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.'
_ Mà khoan, cậu bảo rằng cậu tin tưởng, vậy cậu tin tưởng việc Yoochun sẽ thay đổi khi yêu cậu hay đang cố tin tưởng việc Yoochun sẽ không qua lại với một ai khác sau lưng cậu ?
_ Tôi cũng không biết nữa.
*******
_ Này, các cậu biết tin gì chưa ? Mấy đứa học chung lớp với Kim Junsu nói, chính miệng cậu ta tuyên bố rằng những bức hình trên forum trường là tự Han Yuri post lên để gây sự chú ý đấy.
_ Có chuyện này nữa à ?
_ Cũng phải, hội phó Park là con cá lớn như vậy, có được anh ấy thì tuyệt quá còn gì. Kim Junsu được dịp này thì vênh mặt, còn Han Yuri thì tiếc nuối, sau đó lại nhận dịp này muốn gây scandal....
_ Kim Junsu còn nói gì nữa không ?
_ Có, nghe bảo là nói nhiều lắm. Còn nói không thèm xem Han Yuri là đối thủ, cô ta bị Park Yoochun quăng đi như một đồng rác, bây giờ trong mắt cậu ta Han Yuri chẳng là cái đinh gì.
_ Chính miệng cậu ta còn nói, Han Yuri cũng chỉ là cái loại gái đó... Park Yoochun dùng để thỏa mãn nhu cầu vài ngày....
RẦM !
Tiếng đạp cửa phòng khiến một vài nữ sinh viên đang tụ tập nói chuyện giật thót mình rồi sợ hãi khi nhận ra người vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh kia là ai.
Han Yuri khi nghe người khác bàn tán về chuyện của mình thì cố gắng ngồi yên nhẫn nhịn vì không muốn làm to chuyện và càng không muốn đụng vào ổ kiến lửa dữ dẵn, nhưng càng nghe thì tưởng chừng máu nóng muốn bốc lên đỉnh đầu. Một cô gái kiêu ngạo như Yuri có chết cũng không thể nuốt trôi được cái nhục này.
_ Sunbae.... Tụi em... tụi em chỉ là mấy đứa trong lớp của Kim Junsu nói lại như thế !
_ Đúng rồi, sunbae.... tụi em, không biết gì hết...
Hai trong số đó lắp bắp giải thích với Han Yuri những gì mình vừa nói. Cô nàng nắm chặt tay, trợn mắt nhìn họ rồi bực tức rời khỏi.
Được vài giây sau, từ một phòng vệ sinh khác bước ra, Im Yoona mỉm cười đắc ý :
_ Các em làm tốt lắm, tối nay ở R.S bar, chị mời.
*******
Han Yuri vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì ngay lập tức đi về hướng khoa quan hệ quốc tế, giờ là 9h45 sáng- nghỉ giữa tiết, cô không tin là không tìm được Kim Junsu để hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.
_ Junsu không có ở đây, hồi nãy thấy cậu ấy đi cùng hội phó Park về hướng cantin thì phải.
_ Yuri sunbae, em mới thấy họ lên sân thượng dãy A !
Không cần phải hỏi thăm nhiều lời, vài sinh viên trong lớp Junsu đã nhận ra Yuri nên ngay lập tức cung cấp thông tin nóng hổi nhằm lấy lòng tiền bối. Yuri gật đầu rồi đi đến sân thượng. Cũng tốt, có cả Park Yoochun thì sẵn tiện ba mặt một lời.
Không nể nang, Han Yuri đẩy mạnh cánh cửa lên sân thượng, tạo ra một tiếng 'rầm' khiến Junsu và Yoochun giật mình quay đầu lại nhìn.
_ Dù sân thượng vắng người nhưng vẫn là chốn công cộng, hẹn hò thế này liệu có quá riêng tư không hội phó Park ?_ Yuri buông lời mỉa mai.
_ Chào em, Yuri !_ Park Yoochun khẽ cười, dù sao thì cũng từng qua lại. Bản tính của hắn lại vốn dĩ không bao giờ tuyệt tình với đàn bà.
Junsu khẽ cúi đầu chào một tiếng 'sunbae' rồi đứng im lặng, dù sao thì cậu cũng không có chuyện gì để nói với cô gái này.
_ Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, phải không Junsu sshi ? Trong buổi dạ hội valentine của trường chúng ta, lúc đó cậu còn học phổ thông còn tôi, vẫn là bạn gái của anh Yoochun thì phải ?
_ Yuri, em nghiêm túc một chút được không ? Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì ?
_ Đúng rồi, qua một cách nhanh chóng, gọn lẹ chỉ bằng một tin nhắn với hai từ ngắn ngủi 'chia tay' của anh là tình yêu một tháng của chúng ta kết thúc, quá nhanh còn gì ?
_ Em.... Em muốn gì đây ?
Yoochun nhíu mày nhìn cô bạn gái cũ. Hắn chỉ mới biết những chuyện xảy ra trong trường một vài ngày gần đây, khi Sooyoung gọi điện cho hắn nói là tức không chịu được nữa phải gọi nói cho hắn biết. Hôm nay lên trường gặp Junsu cũng chính là vì những chuyện này. Lúc nào cậu cũng im lặng, chẳng bao giờ chịu nói với hắn những ấm ức mình phải chịu.
_ Em chỉ muốn nói chuyện với Junsu một chút, không ngờ lại gặp cả anh, càng tốt. Có vài lời, em tính nói cho Junsu nghe, giờ thì cả anh cũng nghe luôn nhé!
_ Chị Yuri, hình như chúng ta có chút hiểu lầm, tôi...
_ Cậu không phải nói gì cả, để tôi nói là được rồi. Bây giờ thì tôi không cần biết những lời đồn thổi kia có phải là do chính miệng cậu nói ra hay không, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, loại người như Park Yoochun sẽ chẳng ở bên cậu được lâu nữa đâu. Trong điện thoại của anh ta còn một list dài những cô siêu mẫu đấy, cậu có bao giờ kiểm tra không? Mỗi tối khi nhắn tin cho cậu là lúc anh ta đang nằm trên giường của những đứa con gái khác, cậu có biết không? Những bức hình kia là trong blog cũ đã bị tôi khóa cả nửa năm nay không biết ai đã moi ra được, chúng đều là thật cả, tôi cũng đã từng ngủ với Park Yoochun đấy, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng bỏ tôi thôi. Còn cậu, đã cho anh ta được những gì rồi, với cái thân hình kia....
_ Han Yuri! Cô im đi.
Park Yoochun trán nổi đầy gân xanh, quát lớn nhưng chẳng làm Yuri tỏ ra sợ hãi, cô nàng nhếch mép cười.
_ Thôi, tôi nói vậy đủ rồi, hai người cứ tình tứ tiếp đi nhé!
Tiếng giầy cao gót như bị nên mạnh xuống nền gạch, Han Yuri trước khi đi khuất còn quay lại nhìn Yoochun một cái, giơ ngón tay thối lên và cười đắc chí.
_ Cô ấy là bạn gái lâu nhất của anh ở trường đại học này à? _Junsu lên tiếng, giải thoát cho gương mặt đang phát khổ sở của Yoochun.
_ À, ừ! Nhưng Junsu, em đừng để ý đến lời cô ấy nói, mọi chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại anh chỉ có một mình em thôi. Làm ơn tin anh đi.
_ Thì em có nói gì đâu, anh làm sao vậy?
Park Yoochun nghệt mặt ra. Junsu nhìn về phía vườn trường rộng thênh thang hít một hơi thật sâu đầy gió.
"Tôi cũng đang thấy lạ đây, với tính cách của Yoochun trước kia, khi qua lại với ai thì anh ta sẽ lên giường với người đó. Mỗi cậu là không. Sao chịu được hay vậy?"
Lời nói của Sooyoung thoảng qua tai Junsu nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi.
_ Junsu, em đang nghĩ gì đó?
_ Không, chẳng có gì cả. Mà anh còn phải xuống Pusan nữa không?
_ Tuần sau anh xuống một lần nữa thôi, ba em bảo ông không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa.
Yoochun phụng phịu với Junsu như thể mách rằng mình đang chịu thiệt thòi hết sức ghê gớm làm Junsu phì cười. Ba cậu có lẽ đã hết ác cảm với Yoochun rồi, thật tốt.
Hắn đứng ra sau Junsu rồi vòng tay ôm lấy cậu thủ thỉ:
_ Em đang suy nghĩ về những lời Yuri nói hồi nãy, phải không?
_ Em không biết nữa.
_ Đừng nghĩ gì hết, và chỉ tin anh thôi, được không? Trước khi gặp em, anh không hề biết yêu thực sự là gì. Khi yêu em, anh hối hận muốn chết việc tại sao anh lại không gặp em sớm hơn để anh có thể thay đổi bản thân mình. Junsu, anh sẽ dùng toàn bộ hành động, việc làm của mình để chứng mình rằng anh chỉ có một mình em, được không?
_ Được, em tin anh.
Lúc đó, Junsu đã liên tục nghĩ trong đầu rằng, yêu thì phải tin, không tin thì đừng yêu.
********
_ Yunho hyung.....
_ Gì thế, Junsu?
_ Yoochun ở trường đại học từng quen nhiều bạn gái lắm à? Ý em là, trước em ấy?
Yunho ngẫm nghĩ rồi gật đầu thành thật. Junsu hỏi là hỏi vậy thôi, chứ sự thật thế nào thì cậu nhóc này hẳn đã biết rõ, đỡ cho Park Yoochun làm gì nữa.
_ Sao em lại hỏi thế ?_ Yunho thắc mắc.
_ Không chỉ đại học, nghe bảo ngày cấp ba, có khoảng thời gian một tuần cậu ta thay một cô bồ đấy. _ Jaejoong hóng chuyện rồi chen vào dọa dẫm em trai mình.
_ Đừng lo lắng Junsu, Yoochun dạo này khác trước lắm rồi, không còn chuyện đó nữa đâu. Jaejoong ah, chúng ta sắp thành người một nhà rồi đấy!
_ Còn lâu đi!
Junsu tính hỏi thêm vài điều về Yoochun nhưng lại thôi, chỉ gác cằm lên thành ghế ngẫm nghĩ. Jaejoong nhấp một ngụm cacao nóng rồi kéo Yunho về phòng, để Junsu một mình trong phòng khách. Thời tiết cuối thu dễ làm người ta xao lòng và nghĩ vẩn vơ.
Tít tít tít.
Tin nhắn đến từ Changmin: "Rảnh không? Đi ăn gì đó."
"Không rảnh. Đang làm bánh cho ai đó suốt ngày chỉ biết giận hờn như con gái." Junsu nhếch mép cười.
"Hừ! Không phải xoắn. Đang đói đây, đi ăn đi."
"Ai trả tiền?"
"Shim Changmin này trả, được chưa? Đi đi, có chuyện muốn thú nhận."
"Mày làm hỏng cái CD tiếng anh hồi bữa mượn hyung phải không?"
"Không, đi rồi nói, chỗ cũ nha."
Nhắn tin hẹn được Junsu, Changmin tìm trong danh bạ một liên lạc khác.
"Alo, tôi đây. Giờ tôi sẽ đưa cho Junsu xem chỗ hình đó, địa chỉ tôi đã nhắn tin qua cho chị rồi. Đang ở cùng hắn à? Chị liệu chừng làm đúng theo những gì tôi với chị đã bàn, đừng mải hứng tình với Park Yoochun mà hỏng chuyện. Được, tôi chờ chị."
********
Junsu lên phòng thay đồ rồi gõ cửa phòng Jaejoong nói mình không ăn cơm tối. Đằng nào thì cũng có Yunho ở đây, Junsu không muốn làm kì đà cản mũi chuyện của hai người họ.
Chỗ hẹn với Changmin là một quán mì gần trường cấp hai mà Junsu học, rất ngon mà chỉ cần ngồi xe bus 15 phút là tới nên dù không học ở đó nữa Junsu và Changmin vẫn thường rủ nhau đến đây.
Junsu đến trước Changmin tầm mười phút, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thầm nhủ nhất định phải rủ Yoochun tới đây một lần. Mỗi lần ăn tối, Yoochun thường đưa Junsu tới nhà hàng Begin, tuy đồ ăn của nhà hàng năm sao là trên cả chữ tuyệt nhưng nhiều lúc Junsu vẫn không cảm thấy thoải mái. Nơi đây có lẽ hợp với cậu hơn.
_ Junsu, đến lâu chưa?
Changmin vừa tới là đã nhìn ngay ra Junsu ngồi trong phía góc quán. Hồ hởi lại gần, Changmin nhất quyết lôi Junsu đứng lên.
_ Ra bàn ngoài kia đi, có gió một chút, em mới chạy tới đây, nóng quá đi.
_ Cái gì? Em chạy bộ tới đây hả?
_ Ừ, thích thế đấy. Vậy nên mới đến chậm hơn này.
Changmin nhe răng cười trước con mắt trợn ngược của Junsu, lòng thầm cảm ơn Lee Sooyoung vì đã giúp Junsu đi đo lại độ cận, mua lại kính sát tròng. À, không, còn phải cảm ơn thêm kẻ nào đó đã cố tình bới móc chuyện cũ của Park Yoochun ra nữa, càng nhiều chuyện thì Changmin càng dễ tách được Junsu ra khỏi hắn.
_ Junsu, uống soju không?
_ Cái gì cơ? _ Junsu há miệng ngạc nhiên, Shim Changmin lâu nay dù hơi láo toét một tý nhưng vẫn là con ngoan trò giỏi, sống gương mẫu lành mạnh kia mà.
_ Đùa thôi! _ Changmin phẩy tay, cười khì khì.
Ngồi vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất, bỗng Junsu nhớ đến chuyện Kim Kibum nhờ hồi bữa thì ngẩn ra, không biết nên mở miệng nói với Changmin thế nào.
_ Uhmm... Lớp em dạo nay có ai bên hội sinh viên qua thông báo chuyện vì trường sắp có hội thảo lớn nên sẽ gộp chương trình chào sinh viên mới vào chung với lễ giáng sinh chưa?
_ Không rõ lắm, hình như là rồi. Là cái thằng quỷ mặt ngu xi hồi bữa gọi hyung trong cantin đó. Qua lớp em suốt ngày, không biết là thông báo cái gì nữa.
"A, thằng quỷ mặt ngu xi à?" Junsu suýt chút thì cười phun cả mì ra ngoài, Kim Kibum dẫu sao nhìn cũng sáng sủa mà, đâu đến nỗi như thế chứ ?
_ Bạn học chung lớp với hyung đó, đừng nói người ta thế. Đầu năm, một bạn nữ trong lớp ngất xỉu, chính cậu ấy đã không ngần ngại cõng bạn nữ đó xuống phòng y tế đấy. Nói chung, có thể xem là người tốt.
_ Thì sao, không liên quan đến em.
_ Ơ cái thằng này, nói gì mà....
Junsu mím môi không biết phải nói thế nào cho hết câu, có lẽ cậu không có tiềm năng trong chuyện mai mối này rồi.
_ A, Shim Changmin ! Em bảo có chuyện gì phải thú nhận kia mà._ Junsu chợt nhớ ra bèn thốt lên.
Changmin cười trừ, khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ. Junsu không để ý thấy rằng mắt của Changmin như sáng lên khi thấy từ đằng xa, một chiếc ô tô đỏ đang chạy chậm tới, và đỗ lại ngay trên lề đường.
_ Thì, cũng có vài chuyện....
Changmin không thể nói hết câu, những người ngồi xung quanh bắt đầu nhìn chiếc ô tô đỏ và chỉ trỏ khiến cả Junsu và Changmin không thể tập trung, cũng phải đảo mắt nhìn ra ngoài. Đó là một chiếc BMW đỏ, hai chỗ, là dòng hạn chế được sản xuất năm ngoái, trên thế giới chỉ có 30 chiếc, thiết kế của xe thì bắt mắt vô cùng. Nhưng đặc biệt hơn, từ trên xe bước xuống là một cô gái xinh đẹp, có thân hình quyến rũ hơn cả siêu mẫu. Cô gái ghé vào tiệm tạp hóa ngay sát tiệm mì mua một vài thứ rồi lái xe đi, để lại đằng sau một đám đông vẫn còn bình luận.
_ Junsu, cô gái đó.... Junsu !
_ A ! Sao, em nói gì Changmin ?
Junsu thoáng bối rối khi nhận ra mình như người mất hồn nãy giờ. Phải, từ lúc còn tưởng mình nhìn nhầm chiếc xe rất quen thuộc ấy, nhưng biển số đó, Junsu không thể nào nhầm được. Cô gái đó là ai ? Tại sao lại đi xe của Yoochun ?
_ Em muốn nói, là cô gái đó, cô gái đi chiếc xe đẹp đẹp hồi nãy ấy...
_ Ờ, chuyện gì ?
_ Thực ra, em đã gặp cô ta một lần rồi.
Junsu lắng tai nghe kĩ những gì Changmin nói, như thể chỉ cần lơ là một chút thì sẽ nghe nhầm mất.
_ Em từng thấy cô gái đó ở trường mình cách đây vài ngày. Cô ta đánh rơi cái này, em đã nhặt được nó._ Changmin rút từ trong balo ra một xấp hình đưa cho Junsu._ Vì chỗ hình này vô tình rơi ra nên em mới xem được. Em đuổi theo cô ta để hỏi chuyện thì nhận được câu trả lời... cô ta nói mình mới là bạn gái của Park Yoochun.... Cô ta đến trường, là tìm hyung đó.
Junsu chậm chạp xem từng bức hình trong tay. Loveland Park ở Jeju, vậy là khi đó Yoochun không đi Jeju một mình.
Khoan đã, cô gái này.... chẳng phải là người ngày hôm đó cùng Yoochun bắt taxi đến khách sạn hay sao ?
*******
'Yoochun ! Em muốn cùng anh đến Pháp'
11h đêm, sau tin nhắn chúc ngủ ngon của Yoochun, Junsu mất vài giây chần chừ rồi cuối cùng cũng nhắn lại cái tin ấy.
'Haha... Được ! Khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi.'
'Không ! Em muốn đến đó ngay bây giờ.'
Junsu mạnh tay nhấn từng chữ một, chiếc điện thoại tội nghiệp, bàn phím như muốn bong ra. Một cơn giận dữ trong lòng bất giác trào lên mà chẳng có lý do, Junsu thấy thật ấm ức và khó chịu.
'Em sao vậy Junsu ? Em còn phải đi học mà, chờ đến kì nghỉ đông anh hứa sẽ đưa em đi.'
'Không cần. Tự em sẽ đi, mai em đi xin visa.'
Junsu ngoan cố nhắn tin trả lời làm Yoochun sốt ruột không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi cho cậu nhưng Junsu không bắt máy. Cậu không muốn nghe thấy giọng của Yoochun lúc này một chút nào, ai biết Junsu có kiềm chế được để không tra hỏi Yoochun về những chuyện mà cậu biết hay không.
'Em ngủ rồi.'
Nhắn một cái tin cuối cùng, Junsu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét nó xuống dưới gối. Cậu chùm chăn qua kín đầu, nằm cuộn người lại.
Tại sao tình yêu lại có nhiều thứ rắc rối thế chứ ? Junsu chẳng cố tình gây chuyện với ai cả, cậu chỉ muốn có một tình yêu bình thường như những người khác, dù có giận hờn, có đau khổ nhưng không phải là mọi thứ cứ loạn lên như thế này. Cậu muốn biến khỏi đây, muốn đến một nơi nào đó chỉ có mình và Yoochun mà thôi.
Còn Yoochun, sau một hồi ngẫm nghĩ thì vẫn không thể hiểu được sự lạ lùng của Junsu. Buổi sáng chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp lắm kia mà.
Chuyện Han Yuri bỗng nhiên tìm đến Junsu, Yoochun quả thực không ngờ tới. Những lời Yuri nói, Yoochun đã thầm lo lắng liệu nó sẽ ảnh hưởng đến Junsu ra sao ? Nhưng thật may mắn là cậu không hề có thái độ hờn giận hay ghen tuông như hắn nghĩ, Junsu có nói rằng cậu tin hắn. Nhưng mới vừa rồi thì lạ quá.
Từ ngày quen Junsu, hắn chẳng qua lại với bất kì ai khác, chỉ toàn tâm toàn ý yêu Junsu thôi mà.
Tít tít.
'Yoochun, anh ngủ chưa ?' Tin nhắn từ Ami. 'Ngày mai anh rảnh không ? Em muốn gặp anh để trả xe.'
'Không được rồi, ngày mai anh bận cả ngày.' Thực ra là Yoochun muốn dành ngày mai để ở cạnh Junsu để dỗ dành cậu.
'Vậy làm sao em có thể trả xe cho anh đây ?'
Yoochun suy nghĩ rồi quyết định : 'Mai anh đến trường buổi sáng, em mang xe đến trường cho anh là được rồi.'
Hắn không muốn Ami mang xe đến trực tiếp nhà hắn tránh để chuyện này đến tai bà Park. Để Ami mang xe đến trường là tốt nhất, cứ để mọi chuyện rõ ràng là hơn cả.
'Vậy mai em sẽ lái xe đến trường anh. Tối nay thực cảm ơn anh nhiều.'
'Không có gì. Mọi chuyện của em ổn cả chứ ?'
'Tất cả đều ổn, bạn em gửi lời cảm ơn anh nữa đó.'
'Nói với bạn em là không có gì. Chúc em ngủ ngon.'
Yoochun chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi quăng nó sang một bên.
Chiều tối nay Yoochun hơi bất ngờ khi nhìn thấy Ami ngồi cùng với đám bạn của mình ở R.S bar trong khi Kangin hẹn hắn thì nói rằng chỉ có mình và một vài thằng bạn khác. Hắn vẫn nói chuyện với cô theo cách bình thường nhất, coi như giữa họ chưa từng phát sinh chuyện gì.
Kangin đã ghé tai hắn thì thầm : 'Ami càng ngày càng quyến rũ chết người phải không ?' Yoochun chỉ lẳng lặng quan sát, nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ quan tâm đến Ami theo một cách khác.
Giữa buổi, Ami nhận được điện thoại từ ai đó, cô đứng dậy ra ngoài nhưng nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt hơi tái : 'Xin lỗi nhưng cô bạn của em bị kẹt ở ngoại thành, em cần đến đó gấp. Kangin oppa, cho em mượn xe được không ? Hôm nay em không đi xe đến đây.'
'Hôm nay oppa cũng không đi xe tới. Hongki, đưa xe cậu cho Ami mượn đi.'
'Nhưng tôi đi cùng Woobin tới, lát còn phải đưa cậu ta về nữa.' Hongki hất cằm chỉ về phía gã bạn đang trêu trọc mấy cô nàng PR trên sàn.
'Lấy xe anh này, lát nữa để Hongki tiện đường đưa anh về luôn cũng được.' Yoochun đưa chìa khóa xe mình ra cho Ami.
'Như vậy có được không ? Có thể em sẽ về muộn đấy, sợ là không trả được xe cho anh. Thôi để em đi taxi ra đó cũng được.'
'Đi taxi ban đêm ra ngoại thành còn nguy hiểm hơn là tự em lái xe, hơn nữa đi taxi rất bất tiện, em cứ dùng xe anh đi, không sao.'
'Yoochun nói đúng đấy, cùng lắm là lát nữa chính cậu ta bắt taxi về, không sao đâu, em cứ đi đi.' Kangin ngồi bên vỗ vai Yoochun phụ họa.
Ami bặm môi chần chừ, nói cảm ơn với Yoochun rồi rời khỏi R.S bar.
********
Sáng sớm.
Junsu lười biếng cuộn mình trong chăn. Lên đại học, giờ giấc không còn gò bó như ngày học cấp ba nữa, cậu có thể đến lớp muộn một chút cũng không sao, quan trọng là Junsu chỉ muốn hoặc ở nhà đắp chăn ngủ hoặc đến lớp nhưng không còn bất kì một cô gái nào đến nói rằng tôi là gì gì đó của Yoochun nữa.
_ Junsu, em còn nằm đó đến chừng nào nữa ? Park Yoochun đang ngồi một đống trong phòng khách kìa. _ Jaejoong không thèm gõ cửa phòng, thò đầu vào than vãn làm Junsu phải lồm còm bò dậy.
_ Anh ấy đến đây làm gì ?
_ Hỏi ngớ ngẩn, cậu ta là bạn trai em và cậu ta đến đây để đón em đi học chứ con gì nữa. Hay... hai đứa xảy ra chuyện gì rồi. Nếu em muốn kết thúc thì để hyung xuống đá cậu ta ra khỏi nhà mình ngay lập tức.
_ Hyung đừng có đùa nữa. Em xuống giờ đây, nói anh ấy chờ em một chút.
Junsu thở hắt rồi thò tay xuống gối lôi ra chiếc điện thoại chứa đến hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Yoochun và một tin nhắn từ Changmin :'Đến lớp nhanh nhé, em có chuyện muốn nói.' Lại gì nữa đây, không phải đêm qua thằng nhóc này trên đường về lại đụng phải một cô gái nào tự xưng là bạn gái của Yoochun nữa chứ hả.
Xách balo đi xuống, Junsu thấy Yoochun ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế sofa, tay còn cầm tờ báo đọc chăm chú, tự nhiên như thể nhà mình, khi Yunho đến đây cũng chẳng có thái độ ung dung chễm chệ ấy.
_ A, em dậy rồi. Đi ăn sáng với anh nhé ! _ Yoochun thấy bóng Junsu thì ngẩng đầu lên cười rạng rỡ.
_ Em không muốn ăn, mình đi thôi._ Junsu lạnh lùng đi thẳng ra cửa_ Jaejoong hyung, Yunho hyung, em đi học trước đây.
_ Cái gì, Jung Yunho đang ở đây à ? Cậu ta ở đây từ lúc nào thế ? Không lẽ là qua đêm ở đây ? Sao cậu ta lại được phép làm thế ?_ Yoochun trợn mắt chạy theo Junsu.
_ Anh đi mà hỏi Jaejoong hyung ấy, không thì hỏi ba mẹ em cũng được.
_ Nếu Jung Yunho được, có nghĩa là anh cũng được phải không ?
_ Anh chưa tỉnh ngủ à ?_ Junsu quay ngoắt người lại.
_ Junsu... em làm sao thế ???
_ Chẳng sao cả. Anh có đến trường hay không đây?_ Junsu đảo mắt tìm chiếc xe đỏ quen thuộc mới sực nhớ ra vài điều_ Xe anh đâu?
_ Kìa!_ Yoochun chỉ tay vào chiếc Lexus 4 chỗ màu bạc đậu cách chỗ Junsu đứng vài mét.
_ Còn chiếc kia?
_ A, anh cho bạn mượn rồi.
Junsu không nói gì thêm, chỉ bước vào xe rồi đóng cửa lại 'sầm' một tiếng, trên suốt quãng đường đến trường cũng không nói với Yoochun thêm một lời nào.
_ Junsu, có chuyện gì với em phải không?
_ Không, chẳng có gì cả.
_ Rõ ràng là em có chuyện gì đó. Em giận anh à?
_ Không.
_ Junsu!!!
_ Đã nói là không có gì mà!_ Junsu gắt lên, lần đầu tiên cậu cáu bẳn với Yoochun như thế.
Rõ ràng có, chắc chắn là có. Yoochun im lặng lái xe không gặng hỏi thêm nữa.
********
Pusan.
_ Mình à, có bưu phẩm này._ Bà Kim nói với chồng sau khi kí vào tờ biên nhận của nhân viên bưu điện.
Sáng sớm nhà họ Kim đã nhận được một vài thứ gửi đến từ Seoul.
_Cái gì thế?_ Ông Kim từ trong bếp bước ra.
_ Cái này...._ bà Kim không thể nói hết câu. Những bức hình trong tay làm bà lặng người.
_ Đây không phải là thằng Yoochun sao? Sao nó lại... _ Ông Kim xem từng bức hình lấy được từ tay vợ, toàn bộ là hình thân mật của Park Yoochun cùng một cô gái.
_ Thế này là thế nào?
********
'Junsu, em muốn đi du học.'
'Junsu, mình đi cùng nhau nhé, đi với em.'
Ngồi trong giảng đường, Junsu thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Điều Changmin nói với cậu là điều chưa bao giờ Junsu nghĩ tới, thằng nhóc này tại sao lại không muốn ở Hàn Quốc nữa chứ ? Quen Changmin chừng đó năm, nó chưa từng đề cập với Junsu chuyện sẽ đi du học, giờ còn muốn rủ cả Junsu đi cùng....Chuyện này hẳn phải có lý do. Nhưng tất nhiên, làm sao Junsu có thể đồng ý.
_ Junsu đại nhân, làm gì mà nãy giờ cứ thẫn thờ thế hả ? _ Vị giáo sư già đáng kính mới bước chân ra khỏi cửa, Kim Kibum đã lao tới chỗ của Junsu hỏi han, khuôn mặt chứa đầy sự nịnh nọt.
_ Lại gì nữa đây ?
_ Chuyện tiểu nhân nhờ vả, chẳng hay đại nhân đã thực hiện đến đâu rồi ?
A, chuyện mai mối đó !
'Thằng quỷ mặt ngu xi', có nên nói thẳng toẹt với Kibum như vậy hay không ?
_ Thì cũng phải từ từ chứ, đâu phải nhắc một hai lần thì Changmin sẽ có cảm tình với cậu ngay đâu.
_ Vậy mới bảo cậu nên học thuộc sơ yếu lý lịch của tớ, những thành tích vượt trội của tớ, những điểm tốt của tớ... Như vậy mới có cái mà nhắc với Changminnie.
_ Changminnie ?
_ À, thì.... _ Kibum cười khì khì, đỏ mặt, gãi gãi đầu._ Thôi, hết giờ rồi, ra cantin đi, tiểu nhân này mời Kim đại nhận uống nước nhé.
_ Cậu đang mua chuộc tớ đấy à ?
_ Đâu nào, đây là chút thành ý ấy mà...
*******
_ Junsu, bên này._ Kibum nhanh tay kéo Junsu đi về hướng đường lớn giữa hai khoa Kinh tế tài chính và Quan hệ quốc tế. Vì đại học tổng hợp Seoul là trường đại học có diện tích lớn nhất Seoul nên bên trong trường có những con đường rất lớn và dài như bên trong thành phố. Sinh viên khoa Quan hệ quốc tế muốn đến cantin lớn của trường thì đều đi một đường tắt băng ngang qua khoa Quản trị kinh doanh. Nhưng Kibum lanh trí nhớ ra hôm nay ở khoa đó có một buổi họp mặt giữa lãnh đạo trường với sinh viên trong khoa nên để đảm bảo không gây mất trật tự, con đường tắt đó đã bị hội sinh viên chặn lại.
_ Chừng nào thì khoa mình mới được gặp gỡ lãnh đạo trường ?_ Junsu vừa đi vừa thắc mắc.
_ Tuần sau. Hiệu trưởng trường chúng ta nguyên là thứ trưởng bộ ngoại giao nên rất ưu tiên cho khoa mình, thầy sẽ gặp gỡ khoa mình cuối cùng. Nghe bảo còn tặng học bổng du học nữa.
_ Nếu thích thì cố gắng mà giành giật, giá trị lắm đấy.
_ Không được, nếu tớ đi rồi Changminnie biết phải làm sao ?
_ Nếu Changmin cũng có ý muốn đi thì sao?
Kibum đứng khựng lại, túm lấy áo Junsu :
_ Cậu nói gì cơ ? Changmin muốn đi du học á ?
_ Tớ chỉ nói nếu thôi, cậu làm gì mà....
Junsu đứng yên lặng nhìn chiếc xe hơi đỏ vừa chạy lướt qua mặt mình, vẫn là cô gái đó.
_ Junsu, làm sao thế ? _ Kibum hơu hơu tay trước mặt cậu.
_ Xin lỗi, tớ không đến cantin với cậu được, tớ có việc phải đi một lát._ Junsu vỗ vai Kibum rồi chạy về hướng chiếc xe kia, cứ theo đường này vào bên trong nữa thì chỉ có một khả năng.
Đúng như Junsu nghĩ, chiếc BMW đậu ngay ở bãi giữ xe nhỏ dành riêng cho công nhân viên và cán bộ hội sinh viên của trường, đối diện chính là dãy nhà C, văn phòng hội sinh viên nằm ở đó. Sáng nay lớp Yoochun không có tiết, việc duy nhất hắn phải làm là trực văn phòng cùng vài cộng tác viên mới tuyển.
Cô gái ấy vẫn xinh đẹp như tối qua, đứng tựa vào chiếc xe trông càng nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Chỉ một vài giây sau, Park Yoochun từ văn phòng hội chạy ra.
_ Ami !_ Yoochun lên tiếng gọi_ Xin lỗi vì đã để em đợi.
Hóa ra tên cô gái ấy là Ami. Junsu nhớ rồi, cách đây lâu lắm cậu đã từng nghe Yoochun nhắc đến tên cô gái này một lần. Cậu cười nhạt, cảm thấy việc mình làm thật lén lút. Tiếng họ nói chuyện càng lúc càng nhỏ lại, Junsu chỉ có thể quan sát mọi thứ từ phía xa.
_ Không sao, em mới gọi điện mà anh đã chạy ra đây rồi. Em không làm phiền anh chứ ?
_ Không phiền._ Yoochun nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn lúc nào cũng lãng tử và đa tình như thế.
_ Nếu anh không bận thì em muốn mời anh uống cafe, được không ?_ Ami nghiêng đầu nói, để lộ đôi má lúm đồng tiền đầy mê hoặc.
_ Cái này...._ Yoochun thoáng chần chừ.
_ Anh không muốn đi uống với em hả ? Em biết giờ anh có người yêu chính thức rồi nên lơ em, phải không ?
_ Sao em lại nghĩ thế, dù sao thì chúng ta vẫn là...
Không để Yoochun nói hết câu, Ami nhón chân lên hôn chụt vào môi hắn rồi mỉm cười.
'Vì em là một đứa con gái ích kỉ nên nếu không có được anh thì em cũng không muốn nhìn thấy anh trong vòng tay của bất kì ai khác.'
_ Nếu anh không muốn đi uống cafe với em thì thôi vậy. Nhưng em thực sự không hề muốn chúng ta chỉ là bạn. Em sẽ đi bộ ra ngoài và bắt taxi về, anh vào trong đi, tạm biệt.
Ami vẫn luôn là một cô gái chủ động như thế. Yoochun khẽ sờ lên môi mình rồi cười nhạt.
.
.
.
'Yoochun, anh bảo em phải tin tưởng anh thế nào đây ?'
Junsu lặng lẽ đứng từ phía xa, hắn và cô gái đó khi đứng cạnh nhau đẹp đôi hơn cậu nghĩ. Sao cảm giác này lại giống như trước kia mỗi khi nhìn thấy Jaejoong hyung và Yunho hyung bên nhau kia chứ.... Nó làm Junsu chỉ muốn bật cười thành tiếng, đôi mắt nâu ráo hoảnh chẳng thể khóc, thật trớ trêu....
'Hóa ra em chẳng đủ khả năng bắt anh trao trọn con tim mình cho em.....'
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top