Chương 11: The Way You Are
Mọi thứ với Jaejoong bây giờ như một sự đáp trả chân tình nhất từ thượng đế. Nhà họ Jung lần này đón cậu đến như một vị khách đặc biệt, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu ngay từ lúc Jaejoong bước chân ra khỏi xe ô tô cùng với quản gia Lim, vị quản gia dưới một người trên vạn người của cả gia tộc.
Không ai làm khó dễ cậu, họ chỉ nhìn và bình phẩm bởi Kim Jaejoong là người được chọn cho vị trí dâu trưởng tương lai. Cậu cúi chào tất cả dù không hề quen biết ai và có chút nhức đầu khi nhớ lời quản gia Lim nói: "Rồi cậu sẽ còn phải nhớ tên từng người một." Những đứa trẻ thoải mái nô đùa chạy nhảy trong sảnh chính làm Jaejoong thấy đỡ căng thẳng hơn, cậu nhìn và nở nụ cười với chúng.
_ Này hyung! Có thể với giúp em lấy cái bánh quy kia không, cao quá...
Jaejoong cúi xuống nhìn một cậu bé đang giật áo mình, lùn tịt và mũm mĩm. Nó làm Jaejoong bật cười vì nhớ đến hình ảnh của Junsu khi cả hai anh em còn nhỏ. Junsu luôn bắt cậu bắc ghế cho cao để trèo lên bàn với đồ ăn.
_ Ăn nhiều quá sẽ thành con heo nhỏ, em biết không?
Đưa bánh quy cho cậu bé, Jaejoong không quên chọc ghẹo. Nhìn cái lắc đầu đầy ngơ ngác, cậu lấy tay bẹo má nó một cái rồi nói tiếp:
_ Con heo nhỏ thì có cái mũi hếch lên thế này.... Có cái tai vểnh lên thế này... Có tiếng kêu ủn ỉn ủn ỉn nhứ thế này nữa, xấu lắm_ Jaejoong vừa nói vừa làm điệu bộ khiến cậu bé chăm chú lắng nghe _ Mỗi sáng, em phải dậy sớm tập thể dục, ăn nhiều hoa quả, uống nhiều sữa thì mới cao lên và sẽ không thành con heo nhỏ.
_ Hyung nói thật chứ?
_ Thật _ Vừa nói vừa gật đầu lia lịa khiến cậu bé con vô cùng hứng thú.
_ Vậy hyung dạy em tập thể dục nhé, để đẹp như hyung vậy.
Jaejoong giả bộ nheo mắt rồi đưa tay lên làm dấu ok. Cậu bé thích chí kéo tay cậu rời khỏi đại sảnh tiến về phía hành lang.
Vừa mở miệng hỏi xem mình bị dẫn đi đâu thì cả hai đã dừng lại trước một căn phòng lớn, cậu không biết căn phòng này.
_ Bác Chaekyoung.... Con vào được không ạ? _ Cậu bé gõ cánh cửa chỉ đang khép hờ, giọng nói lanh lảnh đáng yêu của trẻ con vang lên khiến người phụ nữ ở trong phòng phải lên tiếng ngay lập tức.
_ Được, con vào đi.
Giọng nói cất lên đủ làm Jaejoong giật mình nhớ ra đó là ai cùng với cái tên mà cậu bé kia vừa gọi. Chưa kịp định thần cậu đã bị lôi vào trong. Cậu bé đó buông tay cậu, sà vào lòng người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm mà nũng nịu:
_ Con rất nhớ bác và Yunho hyung, có thể nói ba mẹ cho con lên đây chơi nhiều hơn được không?
_ Kyuhyun, bác cũng nhớ con nhưng con còn phải đi học mà. Nói Yunho hyung về Chungnam chơi với con nhé.
Thái độ đầy ân cần và yêu thương của Jung phu nhân dành cho cậu bé Kyuhyun kia khác một trời một vực với Jung phu nhân mà cậu biết. Sự lãnh lẽo và đầy kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, chỉ còn một người phụ nữ hết lòng yêu trẻ thơ.
Càng bất ngờ hơn khi bà ngẩng đầu lên, bắt gặp Jaejoong thì khẽ chau mày nhưng không hề tỏ ra tức giận làm Jaejoong chỉ biết cúi đầu chào và chờ đợi.
_ Kyuhyun biết hyung này sao?
_ Là quen đó bác, hyung ấy cũng nói giống bác, nói con ăn nhiều quá sẽ thành con heo nhỏ, còn nói phải tập thể dục nữa.
Jung phu nhân phá lên cười và nhìn Jaejoong trìu mến:
_ Đây là em họ của Yunho, nhà thằng bé dưới Chungnam. Kyuhyun, con biết tên Jaejoong hyung rồi chứ?
_ Dạ.
_ Những lần sau lên Seoul sẽ được gặp Jaejoong hyung nhiều hơn, nhớ cho kĩ và không được quên, nghe chưa?
Kyuhyun gật đầu ngoan ngoãn mà không cần biết lý do. Jung phu nhân nhanh chóng xua nó ra ngoài để có thể một mình nói chuyện với Jaejoong.
_ Từ trước đến giờ ta chưa từng làm khó cháu. Ta chỉ chuẩn bị cho cháu những gì cần thiết và tối thiểu nhất trước khi làm vợ Yunho, làm dâu ở Jung gia mà thôi. Dù là bất kì một ai khác, không phải cháu ta cũng sẽ làm như vậy.
Không phải lần đầu tiên một mình đối diện với Jung phu nhân nhưng lần này bà đã làm Jaejoong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không còn những lời nói của quyền lực và sự áp đặt, chỉ đơn thuần là một lời giải thích nhẹ nhàng. Người phụ nữ như gỡ đi lớp băng trên khuôn mặt kiều diễm, đem đến cho người ra sự ấm áp lạ thường.
Lần gần đây nhất Jaejoong gặp bà chính là lần hoàn tất bản báo cáo tài chính. Bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, cậu đã làm được nhiều thứ hơn cả bản thân mong đợi nhưng ngày hôm đó, đáp lại cố gắng của cậu vẫn là ánh mắt sắc lạnh mọi khi. Nhà họ Jung không giao cho cậu thêm bất kì thử thách nào nữa, cậu vẫn bình thường qua lại cùng Yunho như trước kia, và chờ đợi. Thậm chí , nhiều lúc cậu đã từng nghĩ rằng nếu gia đình anh không đồng ý để họ ở bên nhau, cậu sẽ cùng anh bỏ trốn. Yunho thì chỉ lặng im, vẫn chăm sóc quan tâm cậu nhưng Jaejoong biết rằng Yunho biết mọi thứ. Im lặng chính là cách bảo vệ cậu tốt nhất.
_ Cháu biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng cháu nhất định sẽ hoàn thiên mình hơn... bằng tình yêu của cháu và Yunho.
_ Ta hiểu. Hôm nay là ngày họp mặt của gia tộc, cũng là ngày ta tuyên bố vị hôn thê chính thức của Yunho. Mọi việc cháu làm người lớn trong nhà đều biết, gia cảnh của cháu mọi người cũng đều đã xem qua. Hầu như là không phản đối. Vài ngày trước ta cũng đã gọi điện cho mẹ cháu ở Pusan bàn chuyện đính hôn và thách cưới. Kyuhyun dẫn cháu đến đây thật đúng lúc, vừa vặn khi ta đang muốn nói với cháu, mừng cháu trở thành một phần của Jung gia chúng ta.
Câu nói cuối cùng của Jung phu nhân vừa kết thúc cũng là lúc Jaejoong bật khóc. Cậu hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở đâu, trước mặt ai, trong hoàn cảnh nào, cậu chỉ biết mình đã được công nhận, sẽ ngẩng cao đầu mãi mãi ở cạnh Yunho của cậu, lễ đính hôn, lễ cưới, những gì cậu thường thấy trong những giấc mơ đã sắp thành hiện thực, cậu chắc chắn sẽ làm cho Yunho, người mà cậu yêu nhất trên thế giới này được hạnh phúc.
_ Ra ngoài thôi.
Jung phu nhân từ tốn đến bên cạnh và nắm lấy bàn tay cậu dẫn cậu ra ngoài, mọi người đều lên tiếng chúc mừng bà đã có được con dâu tốt làm Jaejoong có phần bẽn lẽn, chỉ nhìn chăm chăm xuống từng bước chân mình đang đi, đến khi nhìn thấy phía trước có mũi giày và bóng dáng quen thuộc mới chịu ngẩng lên.
Jung phu nhân đưa bàn tay của Jaejoong đang bị mình nắm lấy giao cho Yunho. Trước khi đi còn nói với cậu rất dịu dàng và thương xót:
_ Vất vả cho con rồi, Jaejoong.
*******
Tối nay bờ sông Hàn mát rượi vì gió, trời đêm cao vợi như phát sáng với hàng trăm ngàn ngôi sao, thật thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Junsu cũng được người ta rủ đi hẹn hò. Người yêu sau vài ngày vắng mặt ở Seoul thì ngay khi trở về đã tham lam muốn đòi lại cho hết những thiệt thòi khi cả hai xa cách.
_ Đừng.... Đừng hôn nữa, Yoochun... Em không thở được...
Cố gắng đẩy Yoochun ra, Junsu thở hồng hộc rồi mới thều thào phát ra được vài tiếng. Từ lúc người yêu quý hóa dừng xe lại ở đây, cậu không có được một phút yên ổn. Park Yoochun như con báo đói thấy mồi ngon lập tức không buông tha, lao vào cắn xé, chỉ khổ cho Junsu, mới định mở miệng hỏi thăm vài câu thì cái lưỡi nhỏ bé đã bị cuốn đi mất rồi.
_ Anh không biết, chưa đủ!
Yoochun hậm hực, đôi bàn tay vẫn giữ chặt khuôn mặt bầu bĩnh của Junsu, hai ngón cái còn thỉnh thoảng vuốt nhẹ đôi môi đã đỏ ửng. Yoochun tiến lại gần, đem môi mình chà sát lên gò má phúng phính kia mà đùa bỡn.
_ Park Yoochun, anh là đồ đại sắc lang...buông em ra đi mà...
_Buông ra em chạy mất thì sao?
_ Cái chỗ đồng không mông quạnh này, chạy đi đâu mà chạy chứ...
_ Không buông, anh nhất quyết không buông em _ Vừa nói, Yoochun vừa ôm chầm lấy Junsu, còn dụi dụi đầu mình vào ngực cậu như một con mèo nhỏ khiến toàn thân Junsu nhất thời cứng đơ _ Ai nói gì cũng không buông, phải để em ở bên cạnh anh như thế này, mỗi tối chúng ra sẽ ngủ chung một giường, sáng mai có em thức dậy cùng anh, cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng ăn trưa, ăn tối... Junsu à, nhất định phải là em đó.
Không hiểu lý do tại sao Yoochun bỗng nhiên kích động, Junsu chỉ biết ngồi im lặng để hắn ôm chặt lấy mình. Từ ngày nhận lời quen, lúc nào ở cạnh cậu, Yoochun cũng đều tỏ ra đáng yêu như thế.
_ Yoochun.... Có chuyện gì, phải không?
Junsu cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt bởi vòng tay của hắn, tim bỗng đập mạnh đến dữ dội. Bàn tay cậu khẽ giơ lên chạm vào lưng hắn, vuốt ve.
_ Yoochun, anh thực không muốn buông em ra sao?
_ Ừ, không buông...
_ Vậy thì đừng buông.
Bầu không khí trở nên trầm lặng, chiếc xe ô tô nhỏ bé như thu hẹp không gian của hai người. Gió ngoài kia vẫn thổi đến từng đợt, Park Yoochun ngồi trong xe ô tô bỗng thấy run rẩy, nhưng không phải vì gió.
_ Lời em nói là thật chứ?
_ Uhm, thật...
_ Không phải nói dối chứ?
_ Đã là thật thì không phải dối.
Yoochun bất người dậy, đôi bàn tay bám chắc lấy đôi vai của Junsu mà bóp mạnh:
_ Anh thực sự rất muốn hỏi em, đã muốn hỏi từ lâu lắm...
_ Em cũng muốn hỏi anh một chuyện, muốn hỏi từ lâu lắm...
Đảo mắt một hồi, hắn nói:
_ Được, em hỏi trước đi, anh sẽ trả lời.
Junsu trầm ngâm rồi đưa bàn tay lên vuốt nhẹ trên gò má của Yoochun như muốn cảm nhận điều gì đó, rồi lại đưa bàn tay mình chạm vào đôi mắt của Yoochun:
_ Em muốn biết trong đôi mắt anh nhìn thấy gì từ em? _ Bàn tay còn lại khẽ đặt lên ngực trái của hắn_ Trái tim này thực sự có em chứ?
_ Tại sao em lại hỏi thế?
_ Yoochun à, em... rất yếu đuối, rất dễ sợ hãi, rất dễ mất niềm tin ở bản thân mình.... Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại thích em? Em không đẹp, không dễ nhìn, trước kia anh còn bảo em là con heo mập xấu xí nữa mà... Tính tình cũng không tốt bằng người khác... Và nhất là, anh biết em đã yêu một người khác...Vậy thì tại sao?
_ ..........
_ Quen em, chẳng phải người thiệt thòi chính là anh sao? Người ta lời ra tiếng vào nhiều như vậy, anh biết mà. Anh luôn cố gắng chiều chuộng em, làm cho em vui nhưng em biết trước kia anh chưa từng như thế. Anh chưa từng đối xử với ai như vậy.... Có nhiều lúc em thờ ơ với anh, cố tình để mặc anh... cố tình không cố gắng trong chuyện tình cảm của chúng ta... Anh cũng biết, đúng không? Sao anh vẫn tốt với em thế....
_ Em đang cảm thấy bản thân mình có lỗi sao?
Junsu lặng lẽ gật đầu làm Yoochun cười gượng gạo.
_ Em có cảm thấy anh đáng thương không?
_ Đáng thương?
_ Vậy chắc là đúng rồi. Nếu vậy, chắc điều anh muốn biết, có lẽ không cần hỏi nữa...
_ Nhưng anh vẫn chưa trả lời em...
Đôi mắt Junsu hiện lên tia bướng bỉnh khiến Yoochun nắm chặt tay, trả lời dứt khoát:
_ Từ khi anh phát hiện mình thích em thì anh đã không quan tâm đến mọi thứ nữa rồi. Anh sẵn sàng gạt bỏ những thứ mà em lo lắng, ngoại hình của em, tính cách của em, thậm chí là Jung Yunho. Chính em đã làm anh phải thích em... Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã không thể loại bỏ em ra khỏi những suy nghĩ của mình, lúc đầu, có lẽ anh thấy em thật tội nghiệp nhưng sau đó khi thấy được sự mạnh mẽ của em thì anh biết anh đã sai. Trái tim anh như muốn nghẹt thở khi nhìn thấy em khóc trong vòng tay của Changmin... khi anh quay trở lại muốn nói với em lời xin lỗi. Anh đã muốn xông vào đó giành lấy em từ tay cậu ta... Nhưng anh đã không dám, anh sợ một kẻ như anh không xứng đáng với sự trong sáng của em. Anh không muốn nghĩ về em nữa nhưng nụ cười vô tư của em cứ theo anh từng giờ từng phút... Cảm giác anh không là gì của em khiến anh bứt rứt không yên... Khi em nhận lời yêu của anh, anh đã không thể ngủ được đêm đó, anh vừa mừng vừa lo, chưa bao giờ anh lại mất tự tin với Jung Yunho đến thế, anh sợ một ngày em nói với anh rằng em không thể yêu anh và không muốn ở bên anh nữa...
_ Xin lỗi.... Yoochun....Em xin lỗi....
Nói rồi Junsu òa lên khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài khiến cậu không kìm được mà bật lên thành tiếng. Những lời của Yoochun làm đầu óc Junsu bỗng trở nên trống rỗng và đau một cách kì lạ, đau đến mức làm cậu không chịu nổi. Nước mắt cứ tự động rơi ra mà Junsu không thể kiểm soát.Yoochun cuống cuồng ôm lấy Junsu, lấy tay lau nước mắt cho cậu, dỗ dành:
_ Đừng khóc Junsu, em đừng khóc..... Trời ạ, anh lại nói sai gì nữa rồi...
_ Không phải Yoochun.... Chỉ là, em không biết anh lại thích em nhiều đến thế...
Junsu vẫn chưa nín khóc mà có nguy cơ còn khóc to hơn.
_ Em đã làm tổn thương anh nhiều lắm, phải không Yoochun... Tại sao anh lại thích một đứa ngốc như em kia chứ?.... Em đúng là đồ ngốc mà....
_ Không, ai nói Junsu của anh ngốc chứ... Nín đi nào, anh đưa em đi ăn kem...Chúng ta bỏ chuyện này qua một bên, tạm thời không nói tới nữa. Anh và em, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà...
_ Anh không đáng thương, chưa bao giờ em thấy anh đáng thương...._ Vừa khóc vừa nói làm cả khuôn mặt Junsu ướt nhem.
_ Anh biết, anh biết...
Bàn tay Yoochun hoạt động mãi không ngừng, tay hắn cũng không kịp khô để lau đi những giọt nước mắt mới, nửa ngày mới phát hiện khăn tay ở ngay túi áo vét.
********
_ Vâng, con biết mà.... Con đã đến nhà Yunho hôm trước, bên đó đối với con rất hòa nhã.... Khi nào ba mẹ về, để con và Junsu dọn phòng?....... Tụi con không tự quyết định được ngày, mẹ Yunho nói người lớn bên đó sẽ bàn bạc rồi đưa ý kiến với nhà mình, có lẽ ngày mai sẽ liên lạc với mẹ đó.... Chậm nhất là hai tuần nữa thôi.... Con biết rồi, ba mẹ thu xếp công việc rồi về Seoul sớm nhé, con và Junsu rất nhớ hai người....
Vừa tắt điện thoại thì Jaejoong thấy Junsu về đến cửa nhà, tháo xong giày và luồn vào chân đôi dép bông sặc sỡ.
_ Ba hay mẹ vậy hyung?
_ Mẹ.
_ Ba mẹ sẽ về sao? Có chuyện gì vậy?
_ Uhm...
Không để ý đến thái độ ngập ngừng của anh trai, Junsu loẹt quẹt với đôi dép bông tiến thẳng đến tủ lạnh lấy nước uống, thi học kì, thi tốt nghiệp, thi đại học... Junsu tưởng tượng như có một đống rắc rối đang đổ lên đầu mình vậy.
_ Yoochun đưa em về đấy à?
Câu hỏi bất ngờ của Jaejoong làm Junsu suýt sặc nước. Biết là chối không được nên bất đắc dĩ đành phải thừa nhận:
_ Sao hyung biết?
_ Mới liếc ra ngoài đó, xem ra còn chưa chịu rời đi.
_ Một lát nữa sẽ đi, hyung đừng làm rối mọi chuyện lên nữa mà...
Jaejoong cốc đầu Junsu một cái đau điếng:
_ Hyung chỉ lo cho em thôi, tại sao nói mãi không nghe, Park Yoochun thì có gì tốt?
_ Vậy Yunho hyung thì có gì tốt?
Junsu nhăn mặt quạu lại khiến cả bản thân lẫn Jaejoong đều sững người với câu nói vừa được thốt ra.
_ Yunho có gì tốt ư? Chẳng lẽ em không biết Yunho có gì tốt?
Thấy Jaejoong có vẻ không hài lòng với thái độ của mình, Junsu chỉ nói một câu em xin lỗi rồi lẳng lặng đi lên phòng. Đây là một lần hiếm hoi mà Junsu nóng nẩy cắn trả lại anh trai như thế, nhưng cậu bắt đầu không chịu được khi ai khác có ý xấu về Yoochun.
_ Này Junsu! Em đang lơ hyung đấy à?
Jaejoong không buông tha, bám theo Junsu lên lầu. Lần đầu tiên, vì một kẻ mà Jaejoong vô cùng ghét, đứa em bé bỏng mà Jaejoong luôn hết mực yêu thương dám cãi lại cậu.
_ Junsu! Em có biết mỗi khi em ở cùng Park Yoochun, hyung đều rất lo lắng không? Không có bố mẹ ở đây, chỉ có mình hyung chăm sóc cho em, và hyung biết rõ Park Yoochun tồi tệ như thế nào, cậu ta sẽ em tổn thương như đã làm với những kẻ khác thôi.
Jaejoong thực sự tức giận khi thấy Junsu hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Còn Junsu, không quan tâm đến việc anh trai đứng ở cửa phòng nhìn mình treo áo khoác lên móc, lấy sách vở ra khỏi ba lô, rồi lại chuẩn bị quần áo đi tắm, cậu không muốn Jaejoong can thiệp vào chuyển giữa cậu và Yoochun nữa.
Tắm xong, Junsu thấy Jaejoong vẫn ngồi ở giường của cậu, như chưa từng bước chân ra khỏi phòng.
_ Hyung có chuyện muốn nói với em.
_ Nếu là về Yoochun và em thì em sẽ không nghe đâu.
_ Được, không nói về chuyện đó, là chuyện của hyung.
Junsu leo lên giường, xếp chân ngồi đối diện với Jaejoong. Đây là cách mà cả hai vẫn nói chuyện cùng nhau từ nhỏ, và khi chuyện đã được nói hết thì Jaejoong chẳng bao giờ chịu về phòng mình mà nằm lăn ra giường của Junsu để ngủ cùng cậu, thậm chí còn bắt Junsu chạy qua phòng Jaejoong đem gối qua nữa.
_ Junsu ah.... Hyung và Yunho sẽ làm lễ đính hôn....
Junsu thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Không phải là cảm giác khó thở như lúc biết Jaejoong và Yunho chính thức hẹn hò, cũng không phải là sự nhức nhối mỗi khi thấy cả hai người họ bên nhau, càng không phải là sự ray rứt khi nghĩ rằng mình có lỗi với anh trai... Chỉ là một chút hụt hẫng khi mọi thứ đang đến quá nhanh.
_ Vậy sao? Chúc mừng....
_ Em sao vậy? Junsu...
Jaejoong nheo mắt nhìn Junsu có vẻ đờ đẫn. Phản ứng của Junsu thật khác, chẳng phải nên vui mừng cho Jaejoong hay sao?
_ Không..._ Bừng tỉnh, Junsu cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nhìn anh trai bằng đôi mắt ráo hoảnh _ Em không sao, chỉ là hơi bất ngờ. Ba mẹ về Seoul vì chuyện của hyung phải không?
_ Uhm, vài ngày nữa sẽ về.
_ Vậy thời gian là khi nào?
_ Tuần sau thôi, mẹ và mẹ của Yunho sẽ bàn bạc ngày tổ chức.
Jaejoong bỗng nắm chặt tay Junsu, trêu đùa:
_ Em như vậy, là ghen tỵ với hyung phải không? Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tìm được một người yêu em thật lòng, em cũng sẽ yêu người đó và cũng sẽ làm lễ đính hôn...
_ Ai thèm ghen tỵ với hyung chứ? _ Junsu bĩu môi.
_ Nếu không phải ghen tỵ.... A, không muốn hyung kết hôn sớm phải không? Hyung mà kết hôn thì em sẽ phải ở một mình, không ai nấu cơm cho em ăn nữa, đúng không? Yên tâm, hyung chỉ làm lễ đính hôn thôi, với cả sau này, kẻ nào dám đến trồng cây si ở nhà họ Kim, hyung sẽ phải kiểm tra khả năng nấu ăn của hắn trước.
Junsu bật cười, cậu bỗng nhớ đến Yoochun. Junsu thực không rõ trong chuyện nấu ăn, khả năng của Yoochun như thế nào, chưa bao giờ cả hai đề cập đến vấn đề đó.
_ Hyung sẽ loại Yoochun đầu tiên đấy, cậu ta không biết nấu ăn đâu.
_ Vậy thì em sẽ học.
_ Em nói cái gì cơ?
Dẹt mắt nhìn đứa em trai từng vài lần xới tung nhà bếp, nấu nồi cháo cũng làm cho khét lẹt, Jaejoong xị mặt xuống:
_ Ý em là vì Yoochun không biết nấu ăn nên em sẽ học ấy à?
Junsu ngẩn người. Vì lý do mà Jaejoong đưa ra hoàn toàn khớp với suy nghĩ của cậu, chỉ là những dòng suy nghĩ đó xẹt qua đầu cậu một cách vô thức mà thôi.
_ Không phải, ai nói em học nấu ăn vì Yoochun.... Chỉ là, nếu hyung kết hôn, còn một mình em... thì tự em sẽ phải vào bếp còn gì... Không sớm thì muộn cũng phải học thôi...
_ Cũng đúng _ Jaejoong gật gù_ Hyung là anh trai em mà còn chưa được ăn bữa cho ra hồn thì không thể để người khác hưởng cái phúc phần đó được.
*******
_ Này, Junsu! Cậu đang nghĩ gì thế?
Sooyoung chọc hẳn ngón trỏ của mình vào giữa trán Junsu để lôi cậu quay trở lại bài học.
_ Hả? À, xin lỗi....
Tránh khỏi ánh mắt tò mò của Sooyoung, Junsu cố lật vài trang sách nhưng chẳng có chữ nào lọt được vào đầu cậu.
_ Hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì phải không?
_ Không...
_ Nói dối _ Sooyoung nheo mắt nhìn _ Những gì cậu giảng nãy giờ, tôi chẳng hiểu gì cả, cậu không tập trung.
_ Tôi....
_ Nếu cậu mệt, chúng ta có thể nghỉ sớm, đằng nào cũng gần hết giờ rồi. Còn nếu cậu có chuyện gì đó lo lắng, tôi có thể lắng nghe.
Sooyoung vỗ nhẹ vào bàn tay của Junsu đang vô thức nắm chặt trên mặt bàn. Những gì mà cô thấy hiện ra trên khuôn mặt Junsu lúc này là sợ hãi và mệt mỏi. Sau một vài chuyện xảy ra với Junsu mà cô biết thì Sooyoung cũng đã chắc chắn rằng, Kim Junsu luôn không tự tin vào cảm giác của bản thân, thậm chí là cả những chuyện rõ mồn một ngay trước mắt cũng khiến cậu nghi ngờ. Vì vậy, khi Junsu gặp phải bất kì một chuyện nào đáng lo, lại cứ giữ khư khư trong lòng để vô tình lọt vào cái vòng luẩn quẩn trong chính suy nghĩ của cậu ta thì chuyện đó sẽ không bao giờ có khả năng giảm nhẹ, mà có khi còn trở nên nặng nề và nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.
_ Cậu và Yoochun oppa cãi nhau à?
_ Không... Anh ấy rất tốt, sẽ luôn nhường tôi, làm sao mà cãi nhau được...
Nhắc đến Yoochun làm ngón tay đang chuẩn bị chạm vào ly nước của Junsu có phần run rẩy. Yoochun đến giờ vẫn là một nút thắt trong lòng Junsu, không tài nào gỡ ra nổi.
_ Tôi rất tò mò... Chưa bao giờ cậu nói là cậu thích anh ấy, dù hai người yêu nhau cả mấy tháng trời...
_ .......
_ Nên tôi cũng tự hỏi không biết khi cậu nói một câu em yêu anh với Yoochun thì sẽ như thế nào? Cậu biết đấy, khi yêu một ai thì không nhất thiết lúc nào cũng phải nói ra, cái gì nhiều quá cũng sẽ thành vô nghĩa... Nhưng cũng không thể không nói, vì nếu không nói cậu sẽ làm đối phương bị tổn thương...
Junsu ngẩng đầu lên nói khẽ:
_ Tôi chưa bao giờ nói thích hay yêu anh ấy cả... Lúc nào cũng là Yoochun đơn phương nói với tôi.
Sooyoung im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
_ Đáng lẽ cậu nên nói với anh ấy, dù là thích hay không.
_ Tôi biết, nhưng tôi không làm được.... Là tôi ích kỉ, tôi muốn anh ấy ở cạnh tôi để quên một người khác, nếu lúc đó tôi nói với Yoochun rằng tôi thích anh ấy chẳng phải sẽ càng làm anh ấy tổn thương hay sao... Nhưng đến bây giờ, tôi càng không thể nói tôi thích anh ấy...
_ Vì sao?
_ Anh trai tôi sắp làm lễ đính hôn với người mà tôi đã từng cho rằng yêu đến chết cũng không thể từ bỏ.... Khi biết chuyện này, tôi sững sờ vì mọi chuyện đã đến quá nhanh. Tôi tội nghiệp bản thân vì ngày đó thật dại khờ và ngốc nghếch khi không đủ tự tin để nói với người đó một câu: anh, em thích anh lắm. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi nếu ngày đó mình can đảm nói ra thì mọi chuyện giờ đây liệu có khác.
_ Vậy còn Yoochun?
_ Giờ với Yoochun, tôi càng thấy bản thân mình thật đáng ghét. Tôi luôn day dứt với những chuyện anh ấy đã làm cho tôi. Anh ấy càng vì tôi thì cái nút thắt trong lòng tôi mang tên Park Yoochun càng siết chặt. Tôi cố gỡ nó ra nhưng sự yếu đuối trong tôi khiến tôi không thể. Tôi đã không thẳng thắn với anh ấy, cả trước kia và hiện tại. Giờ, tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
_ Tôi vẫn chưa hiểu, vậy rút cuộc tình cảm của cậu với Yoochun oppa là gì? Cậu thích anh ấy chứ?
_ Chưa bao giờ tôi thích anh ấy cả.
*******
Chiếc BMW đỏ lao nhanh ra khỏi con đường nhỏ bất chấp sự nguy hiểm khi phía trước có khúc cua. Bàn tay nắm chặt vô lăng, hắn như không thể kiểm soát nổi tốc độ của chiếc xe nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, quên hết những lời hắn vừa nghe, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra và hắn lại là Park Yoochun của ngày hôm qua, yêu Kim Junsu đến vô điều kiện.
Chiếc xe chạy thẳng ra đường cao tốc, tiếng nhạc được vặn volume đến hết cỡ cùng với tiếng gió như xé bên tai cũng không thể gạt đi những lời nói của cậu như đang vang vẳng trong trí óc hắn nãy giờ.
"Tôi tội nghiệp bản thân vì ngày đó thật dại khờ và ngốc nghếch khi không đủ tự tin để nói với người đó một câu: anh, em thích anh lắm. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi nếu ngày đó mình can đảm nói ra thì mọi chuyện giờ đây liệu có khác..."
"...Anh ấy càng vì tôi thì cái nút thắt trong lòng tôi mang tên Park Yoochun càng siết chặt..."
"...Giờ, tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa."
"Chưa bao giờ tôi thích anh ấy cả."
Những câu nói làm trái tim hắn quặn đau, làm trí óc hắn mất đi sự tỉnh táo, làm bản thân hắn lúc đó chỉ muốn chạy vào bóp chặt lấy đôi vai của Kim Junsu mà gào lên rằng: Anh yêu em, 23 năm sống trên đời này anh chưa yêu một ai bằng em, em ở đây, ở trong tim anh, trong tâm trí anh, tại sao em lại cố tình không hiểu điều đó.
Nhưng hắn không làm được. Đôi chân hắn cứng lại như hóa đá, đôi tay hắn run rẩy đến mức đánh rơi cả hộp bánh kem tự làm ở Begin để mang đến cho cậu, đôi môi hắn cắn chặt như muốn nát, rồi cả đôi mắt, đôi tai hắn.... Ước gì hắn đến sớm hơn một chút, hoặc đến muộn hơn một chút, hắn sẽ không phải nghe những lời nói thật từ đáy lòng cậu, hắn đâu cảm thấy vì yêu cậu mà bị tổn thương? Hắn không thì chắc cậu cũng không, vậy thì sẽ chẳng ai bị tổn thương cả, cậu sẽ lại tiếp tục ở bên hắn, hắn sẽ lại tiếp tục yêu cậu.
Yêu đến chết cũng không thể từ bỏ? Em yêu Jung Yunho nhiều như vậy sao Junsu. Tình yêu ấy lớn đến mức dù cậu ta không yêu em, cậu ta làm em đau lòng đến thế, cậu ta đính hôn với chính anh trai em, em vẫn yêu, vẫn chờ đợi như vậy sao? Tại sao lại không thể là anh? Anh tự tin rằng mình yêu em nhiều hơn bất kì ai trên đời này, chỉ cần em ở bên anh để anh yêu em, anh chỉ cần vậy thôi, điều đó với em là khó khăn lắm sao. Làm ơn, đừng bóp nát trái tim anh như vậy, nó cần phải nguyên vẹn để yêu em, Junsu...
_ AAAAAAAAAAAAAAAA.................
Chiếc xe phanh gấp vào bên đường, hắn hét lên rồi lại gục đầu xuống vô lăng thật thảm hại. Hắn đã cố gắng để không khóc khi bờ môi bị cắn chặt đến bật máu. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn phải khóc. Chưa bao giờ hắn yêu mà lại hy sinh nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ hắn yêu mà lại đau đớn nhiều đến thế, chỉ biết cho đi, cho đi... Mong muốn được nhận lại cũng chưa từng dám thể hiện.
Junsu nói không muốn kéo dài chuyện này thêm, tức là cậu không còn muốn ở lại bên hắn nữa. Junsu nói chưa bao giờ thích hắn, có nghĩa là cả đời này cũng không thể thích hắn....
_ Park Yoochun, mày để cậu ấy đi được rồi _ hắn chua chát tự nói với chính bản thân mình _ Anh chỉ là nút thắt khó gỡ trong lòng em, nếu vì em yếu đuối nên không thể gỡ bỏ, vậy thì để anh tự gỡ nó ra vậy.
********
_ Junsu, cậu chưa từng thích Yoochun oppa? Thật sự là chưa từng thích anh ấy sao? _Sooyoung thản thốt
_ Phải, chưa từng thích. Vì khi nhận thức được mọi chuyện thì bản thân lại phát hiện ra, mình yêu anh ấy mất rồi.
_ Yêu?
_ Ừ, yêu.
Sooyoung nhìn chằm chằm người ngồi đối diện trước mặt mình, rồi lấy tay bạt ngang qua đầu Junsu một cái thật mạnh làm cậu điếng người.
_ Cậu là đồ ngốc đấy à? Thế nãy giờ cậu buồn bã cái gì chứ hả? Không thích vì là yêu.... Ôi trời ạ, lần đầu tiên tôi gặp một kẻ như cậu, tôi điên mất thôi....
Tự lấy tay quạt quạt trước mặt mình, Sooyoung như không chịu nổi cái lý thuyết mà Junsu phơi ra trước mặt cô.
_ Thế tại sao cậu không nói với anh ấy?
_ Trước kia tôi không dám nói tình cảm với người đó vì tôi tự ti về bản thân mình. Giờ với Yoochun cũng vậy, khi phát hiện bản thân rất yêu anh ấy tôi lại bàng hoàng nhận ra rằng, giữa chúng tôi có khoảng cách, ở cạnh tôi, người chịu thiệt thòi luôn là anh ấy....
_ Hiểu rồi, khỏi nói nữa!
_ Hả?
_ Tôi nói hiểu rồi, cậu nghĩ cậu không xứng với Yoochun chứ gì? Hai người là một cặp lệch chứ gì?
Junsu ngơ ngác nhìn Sooyoung rồi bối rối khẽ gật đầu, khuôn mặt bí xị trông thật tội nghiệp, làm Sooyoung dù ức chế muốn mắng cho vài câu nữa nhưng rồi lại thôi.
_ Không biết cái này... có phải là của hai bạn hay không?
Một người phục vụ tiến lại gần cả hai và đưa ra một chiếc hộp còn thơm phức mùi bánh kem. Sooyoung và Junsu nhìn lẫn nhau không hiểu chuyện thì người phục vụ nói tiếp:
_ Hồi nãy, chàng trai vẫn thường ngồi chung bàn với hai bạn có đến đây và cầm theo hộp bánh này. Tôi thấy anh ấy chỉ đứng nghe hai bạn nói chuyện một lúc rồi đi, nhưng bỏ lại nó.
Người phục vụ đặt hộp bánh lên bàn rồi đi khỏi. Sooyoung nhẹ nhàng tháo hộp lấy cái bánh ra, kem và dâu được trang trí một cách vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, chứng tỏ người làm nó dù không khéo tay nhưng đã rất cố gắng.
_ Không phải là tự làm đấy chứ?
_ Sooyoung à, có khi nào... anh ấy...
Junsu lắp bắp không thành câu làm Sooyoung đang cười cười thì bất giác tối mặt:
_ Chết rồi Junsu, không lẽ Park Yoochun lại như mấy nhân vật nam chính trong phim, nghe thì không chịu nghe cho hết, nghe lén được nửa đoạn thì đau khổ bỏ đi....
_ Yoochun sẽ hiểu lầm tôi mất.
Khuôn mặt Junsu trở nên căng thẳng, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này.
Sooyoung cắn môi một hồi rồi đập bàn thật mạnh, nói đầy chí khí:
_ Kim Junsu, cậu nghe đây. Nếu chỉ vì lòng tự ti của cậu mà cậu không dám nói lời yêu với Yoochun thì hãy cứ để anh ấy hiểu lầm như thế, chuyện của hai người chấm dứt ở đây được rồi. Chẳng phải cậu không muốn kéo dài thêm sao? Còn nếu vượt qua được sự tự ti của bản thân thì hãy đi tìm anh ấy. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, hiểu lầm một vài ngày không chết ai đâu mà sợ.
_ Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm vì tôi muốn kết thúc quãng thời gian phải nỗ lực một phía của anh ấy. Tôi muốn gỡ nút thắt ấy vì không muốn tình cảm chân thành của anh ấy lại biến thành sự áy náy trong tôi, như vậy đối với Yoochun là không công bằng. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, tôi muốn bù đắp và yêu anh ấy bằng tất cả những gì anh ấy đã dành cho tôi...
_ Còn sự tự ti của bản thân cậu?
_ Tôi... Tôi không biết nữa...
Sooyoung đứng bật dậy, tay chống hông nhìn Junsu và nói:
_ Đi tìm Yoochun oppa đi, nói với anh ấy là Kim Junsu yêu anh ấy, còn sự tự ti đó nếu hiện giờ cậu quẳng nó đi không được thì tôi sẽ giúp cậu đập chết nó.
Junsu nhìn đôi mắt Sooyoung hất ra phía cửa.
Phải đi tìm Yoochun để nói tất cả mọi điều anh ấy nghe không hết, phải nói với anh ấy ba từ mà Yoochun chưa từng được nghe mình nói ra, phải ôm anh ấy thật chặt để bù lại tất cả những nỗi đau của anh ấy, phải làm cho anh ấy mọi điều để anh ấy tin Kim Junsu yêu anh ấy.
Đặt lại cái bánh kem méo mó vào trong hộp và cột dây thật chặt, Junsu xách nó cùng với balo đầy sách vở chạy ra khỏi quán café, bỏ lại sau lưng một cô nàng hậm hực vì không được ăn bánh kem, nhưng trong đầu lại tràn ngập những ý tưởng nằm trong một kế hoạch lớn lao: Kế hoạch giảm cân cho Kim Junsu.
********
R.S là quán bar duy nhất mở cửa cả ngày lẫn đêm phục vụ cho việc ăn chơi nhảy múa của những cậu ấm cô chiêu ở Seoul hoa lệ này. Bảy ngày một tuần, 30 ngày một tháng, thậm chí là 365 ngày một năm, lúc nào nó cũng đông vui nhộn nhịp, tấp nập khách ra vào.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì cậu chủ nhà họ Park đã hào phóng chi tiền bao trọn R.S để uống rượu giải sầu với nhóm bạn của mình.
Nhạc nonstop vẫn được chơi ầm ĩ như bình thường, phía dưới một cái bàn lớn đủ chỗ đến 20 người cả nam lẫn nữ, rượu nặng và bia được bày la liệt trên mặt bàn. Toàn bộ những cô nàng PR và nhân viên của R.S ngày hôm nay chỉ phải phục vụ duy nhất bàn tiệc đông vui này.
_ Nâng ly nào anh em, mừng sự trở lại của Park Yoochun sau hơn 3 tháng vắng bóng.
Một gã bạn của Yoochun cầm ly rượu đứng lên nói lớn rồi cả nhóm cùng đứng lên theo, tiếng chạm ly rộn rã khiến tất cả cùng cười lên thích thú, những ly rượu sóng sánh như mật ong đã được uống cạn.
Yoochun mặc kệ cho những thằng bạn của mình ăn chơi phá phách, hắn không đủ sức để tâm đến chuyện đó nữa rồi, bản thân chỉ còn biết siết chặt ly rượu, uống và uống, hết ly này đến ly khác.
Hắn cũng không đả động đến những lời hỏi han quan tâm từ đám bạn, những kẻ luôn tò mò lý do vì sao Park đại công tử nổi tiếng khắp các quán bar lớn nhỏ ở Seoul 3 tháng nay lại mất mặt, rồi bỗng nhiên hôm nay lại chi một đống tiền đãi bạn bè cho sự trở lại của mình. Nhưng một hồi thì bạn bè hắn cũng mặc kệ, ai có việc của kẻ đó, không uống thì quay sang chọc ghẹo những cô nàng PR nóng bỏng.
_ Yoochun, nãy giờ anh uống nhiều quá rồi.
Một mùi hương nồng nàn sộc thẳng vào mũi hắn. Giọng nói ngọt ngào kề sát bên tai hắn. Bàn tay mềm mịn của một cô gái giữ lấy tay hắn không để hắn uống tiếp. Cô gái này nãy giờ vẫn ngồi ở bên cạnh quan sát hắn.
_ Không phải chuyện của em, Ami.
_ Honey, anh buồn, cũng làm cho em buồn đấy.
Ami lấy ly rượu từ tay Yoochun, một hơi uống cạn, sau đó lại rót một ly khác đưa cho hắn:
_ Để em uống cùng anh, được không?
Yoochun không đáp, chỉ tiếp tục uống, hắn cũng không thèm để tâm đến việc cánh tay của Ami đang luồn qua người hắn để ôm hắn thật chặt, còn dựa đầu vào vai hắn khiến cả hai dường như không còn một khoảng cách nào.
Với Ami, đây là một cơ hội thật tốt. Những tưởng đã phải từ bỏ miếng mồi béo bở này khi Yoochun không còn đi bar, cũng không liên lạc gì với cô nữa thì bất ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện. Nhận được điện thoại của Kangin mà Ami như mở cờ trong bụng. Và đúng như cô linh cảm, Yoochun đã xảy ra chuyện gì đó.
Ngăn ly rượu sắp được đưa lên môi Yoochun, Ami khẽ lách người ngồi lên đùi hắn, cô biết, rượu luôn làm người ta mất kiểm soát.
_ Để em thay thế ly rượu kia được không?
Ánh mắt đắm đuối nhìn Yoochun, Ami khẽ rướn người lên để môi mình chạm vào môi hắn.
Yoochun mất vài giây bần thần thì nhếch môi cười nhạt.
_ Chuyện này đáng nhẽ phải để anh chủ động.
Nói rồi bất ngờ hắn siết chặt lấy Ami, lật người cô lại để Ami tựa lưng vào sofa rồi hôn cô mãnh liệt. Hắn nhanh chóng tóm lấy cái lưỡi nhỏ bé của Ami, rồi lưỡi của hắn bắt đầu sục sạo trong khoang miệng ngọt ngào đó. Càng mạnh mẽ bao nhiêu hắn càng siết chặt Ami bấy nhiêu. Không hiểu sao cơn giận dữ trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn nhớ những nụ hôn với Junsu, hắn nhớ sự rụt rè đáng yêu của cậu, hắn nhớ sự ngượng ngùng của cậu trong lần chủ động đầu tiên, hắn nhờ cái cách mà Junsu run rẩy túm chặt lấy vạt áo hắn... Rồi bỗng nhiên, một khuôn mặt khác hiện ra trong hắn, Jung Yunho.
_ Á...
Tiếng la của Ami làm Yoochun giật mình. Định thần lại thì thấy mình đã bị đẩy ra.
_ Anh làm em đau.
Thì ra trong lúc hôn Ami, hắn nghĩ đến Junsu mà mất bình tĩnh, hắn để cơn tức giận của mình lấn át cả lý trí, bàn tay hắn đã vô tình bóp mạnh lên eo của Ami.
_ Xin lỗi em, hình như anh say rồi.
_ Không sao, em hiểu mà.
Hiếm khi được thấy Yoochun dịu dàng với mình đến vậy, Ami lại tiếp tục tươi cười ngồi vào lòng Yoochun rót rượu cho hắn.
Yoochun cũng không phản đối, hắn lại tiếp tục uống và chơi đùa với người đẹp trong lòng mình. Hắn muốn quên và hắn nghĩ mình sẽ quên được. Qua ngày hôm nay, hắn lại trở về là Park Yoochun của rượu và những cô nàng xinh đẹp, như vậy không phải là hạnh phúc sao? Yêu khổ như vậy, hắn sẽ không yêu nữa.
_ Yoochun, anh cười gì vậy?
_ Không có gì, chỉ là hôm nay rất vui, ha ha.... Hôm nay, em là cô gái đẹp nhất...
Cứ như thế, cho đến khi hắn say mèm.
Mãi cho đến khi trời lờ mờ tối, Junsu mới có thể tìm ra nơi mà Yoochun đến, R.S. Thực sự thì Junsu đã không hề biết Yoochun đi đâu cho đến khi nhận được điện thoại của Sooyoung nói rằng Yoochun đang uống rượu với bạn ở R.S.
Gọi điện thoại cho Yoochun và nhận ra hắn đã tắt máy thì Junsu biết Yoochun đã thực sự hiểu lầm mình. Cậu nóng ruột đến mức tìm đến tất cả mọi nơi mà cậu biết Yoochun có thể đến nhưng đều không thấy hắn. Cậu gọi điện đến nhà hắn, đến trường đại học, thậm chí gọi cả cho Yunho nhưng không ai biết hắn ở đâu, cậu đã rất sợ hãi.
Và nỗi sợ ấy còn làm cho Junsu không thể thở nổi, cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân trước cửa R.S và trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy Yoochun, họ đã vẫy được một chiếc taxi và cùng nhau rời khỏi đó.
Bờ môi cậu mấp máy khẽ gọi Yoochun.... Yoochun ah.........
Nhưng hắn không thể nghe thấy, hắn thậm chí còn không nhìn thấy cậu. Junsu thấy hắn ôm eo cô gái đó, bàn tay còn vuốt tóc cô ta, thật thân mật và gần gũi. Cô gái đó còn tựa đầu vào vai Yoochun khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe taxi, Yoochun còn cười nữa, nụ cười quyến rũ chết người đó.
Cảm giác này còn đau hơn cả khi biết tin người đó cùng anh trai mình hẹn hò. Chẳng phải đây mới là tận cùng của nỗi đau bị bỏ rơi lại?
_ Anh đã nói sẽ không buông em ra kia mà, Yoochun?
_ Hình như Chúa đã không nghe lời cầu nguyện của em.... Cuối cùng, anh vẫn bỏ rơi em lại?
Junsu đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc taxi đã đi khuất từ lúc nào, cho đến khi một người qua đường vội vã đi lướt qua cậu, vô tình đẩy cái thân hình không còn chút sức sống nào sang một bên. Lúc đó, Junsu mới có thể tựa lưng mình vào bức tường và từ từ ngồi bệt xuống nhưng vẫn ôm khư khư trong lòng hộp bánh Yoochun đã làm cho cậu.
_ Này, mày có thấy Park Yoochun hôm nay rất kì lạ không?
Hai trong số đám bạn của Yoochun từ trong bar bước ra, đứng trước cửa hút thuốc lá và tán gẫu chờ bảo vệ mang xe tới.
_ Sau vài tháng làm con ngoan thì cuối cùng cậu ta cũng trở lại, ha ha ha....
_ Nhìn bộ dạng đó không phải là lấy rượu giải sầu chứ, cậu ta nốc rượu như nốc nước lã vậy.
_ Sầu tình à? Không phải sầu với thằng nhóc mập mập ở trường trung học chứ hả? Vậy mà tao còn tưởng Junjin thua vụ cá cược lần này kia đấy.
_ Không lẽ chơi với cậu ta bao năm tao còn không hiểu, Park Yoochun thay người yêu như thay áo, thằng nhóc đó cũng chỉ là của lạ, chơi một hồi là bỏ liền thôi. Mà mày nói các cược gì kia?
_ Mày không biết à, trước khi Yoochun cặp với thằng nhóc kia, nghe bảo nó chảnh lắm, đâu chịu Yoochun, tụi tao thách cậu ta cưa đổ được thằng nhóc đó trong vòng một tháng. Chưa tới một tháng đã thấy cả hai tay trong tay đi với nhau rồi, Yoochun quả thật lợi hại.
_ Hấp dẫn vậy, sao không chịu kể tao nghe sớm chứ?
_ Tao quên. Mà giờ cậu ta hình như chán thằng nhóc đó rồi, chả còn gì vui nữa.
_ Cũng đúng, tao thấy khi nãy cậu ta đắm đuối với Ami lắm à. Chậc... đè Ami ra hôn như để chết vậy. Như thể lâu nay làm thầy tu, giờ mới có người để giải tỏa.
_ Tao cá là hai người họ đi kiếm khách sạn nào giải sầu rồi, ha ha ha.....
Junsu không thể nghe thêm một từ nào nữa. Tai cậu như ù đi vì những thông tin mới tiếp nhận. Cá cược, thay người yêu, hôn, khách sạn.... Chuyện này là sao? Yoochun đã nói rất yêu cậu, Yoochun nói sẽ chờ cậu, Yoochun nói sẽ làm tất cả vì cậu.... Không, chuyện này không đúng, họ đã nhìn nhầm rồi, họ đã nói bừa rồi, Yoochun say nên được cô gái đó đưa về, hai người bọn họ hoàn toàn không có chuyện gì hết, Yoochun không lừa cậu...
Lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy trên mặt, gạt đi mọi lo lắng, mệt mỏi, tủi hờn cả ngày hôm nay vì phải chạy đi tìm hắn, Junsu đứng dậy và đi về nhà, cậu tin khi về đến nhà sẽ gọi được điện thoại cho hắn, cả hai sẽ cùng nhau giải thích mọi hiểu lầm.
Junsu không biết mình đã đi bộ bao lâu để về được đến trước cổng nhà, cũng không để ý thời gian sớm muộn, chỉ biết khi nhìn thấy cái cổng trắng quen thuộc thì lòng lại thầm mong giá như có một chiếc BMW đỏ dừng ở đó. Nhưng sau đó lại lắc lắc cái đầu cười ngốc nghếch, hồi nãy là Yoochun đi taxi cùng cô gái kia, chắc đã bỏ xe lại quán bar mất rồi.
_ Junsu.
Một tiếng gọi gắt gỏng vang lên ngay sau lưng làm cậu giật mình quay lại.
_ Changmin ah....
_ Sao giờ này mới về?
_ Sao em lại ở đây?
Changmin tay chống ngang hông nhìn Junsu đầy giận dữ:
_ Em hỏi trước kia mà. Sao giờ này mới về? có biết bây giờ là gần 11h rồi không? Quần áo tại sao lại nhếch nhác bụi bặm thế này? Cả mặt nữa, tái nhợt kia kìa....
_ Hyung.... Hyung.....
_ Làm sao? Có biết em lo lắm không hả? Sao gọi điện mà không bắt máy?
Junsu đứng im lặng như hứng đòn. Vừa đói lại vừa mệt, thực sự không còn chút sức lực nào để giải thích với Changmin nữa, mà có muốn giải thích cũng không thể.
_ Cái hộp gì thế?
Nghe Changmin hỏi, Junsu giật mình đem giấu cái hộp bánh về phía sau lưng rồi lắc đầu nguầy nguậy nói không có gì hết.
Changmin nhìn thấy bộ dạng đó thì vừa giận vừa thương, muốn mắng thêm vài câu cũng không được, thằng nhóc kéo Junsu ngồi xuống ngay trước cổng nhà, lấy trong cái túi xách mang theo một cái hộp khác và vài tờ khăn giấy.
_ Cái gì thế?
_ Bánh.
_ Bánh gì?
_ Bánh kem. Tự làm đó.
Junsu không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngước lên nhìn Changmin đến không chớp mắt.
_ Ăn không?
_ Ăn.
Cậu không do dự mà vừa đáp vừa gật đầu cái rụp khiến Changmin không kìm được mà bật cười thích thú.
Changmin gỡ cái hộp lấy ra một chiếc bánh kem trắng phủ dâu tây đỏ mọng, đưa cho Junsu cái dĩa nhựa rồi trách móc:
_ Chờ hai tiếng đồng hồ làm kem muốn chảy ra hết rồi này. Sao còn ôm khư khư cái hộp đó, ăn đi!
Junsu buồn thiu cố gắng nhìn thử qua cái khe hở của nắp hộp, chiếc bánh Yoochun làm chắc đã chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Miếng bánh trong miệng sao mà đắng nghét, Junsu muốn nuốt xuống mà không được, lại xúc thêm một miếng khác, bắt cái miệng nhỏ phải căng ra chịu đựng.
_ Từ từ thôi... Đói lắm hả? Changmin ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Junsu.
Junsu không nói, chỉ lắc đầu, cố nuốt cho trôi mọi thứ. Tưởng ăn thật nhiều thì có thể quên đi để không khóc. Nhưng cuối cùng thì vẫn kìm không được, nước mắt cứ thế rơi ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Trước mặt Changmin, một lần nữa Junsu òa khóc như một đứa trẻ, tất cả vì một người.
*******
Đứng ở phía xa, lại thêm một lần hắn hận vì không thể lại gần cậu, vẫn phải để cậu khóc trong vòng tay người khác.
Hắn không hiểu vì sao Junsu khóc, nhưng thấy cậu khóc là lòng hắn lại đau, dù Junsu có yêu hắn hay không. Nỗ lực của bản thân cũng không thể làm thay đổi tình cảm của cậu, tình yêu của cậu hắn làm sao có thể ép.
Yunho và Jaejoong sắp đính hôn, có thể đó là lý do khiến Junsu đau khổ.
Yoochun muốn chạy lại giành Junsu ra khỏi vòng tay của Changmin quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn lại thấy sau những chuyện xảy ra, hắn chẳng có cái tư cách này, vì Junsu không yêu hắn.
Khuôn mặt Junsu, nụ cười của Junsu, thậm chí là từng hành động, từng cử chỉ luôn in đậm trong trí óc hắn. Đến nỗi khi sắp mất đi lý trí để lên giường với Ami thì giọng cười giòn tan như chú cá heo nhỏ của Junsu lại kéo hắn quay lại, đối mặt với thực tế rằng cô gái này không phải là cậu. Hắn vùng ra và bỏ lại tất cả, cơn say biến mất để lại sự hối hận vô bờ bến vì đã phản bội tình yêu hắn dành cho cậu.
_ Chuyện của chúng ta.... Vẫn còn chưa kết thúc, phải không em?
Nắm chặt bàn tay một cách bất lực rồi lại thả mình giữa màn đêm, hắn vẫn không ngừng gửi lời sám hối và cầu mong đến chúa....
*******
Nếu nói rằng Kim Jaejoong rất khắt khe với em trai mình trong chuyện tình cảm dính dáng tới Park Yoochun thì có phần quá đáng. Jaejoong đâu phải loại người để chuyện xưa làm mờ con mắt, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến một vài chuyện không hay của Park Yoochun hay mỗi khi len lén đứng trước cửa phòng Junsu, biết cậu bé còn chưa ngủ vì trằn trọc, lăn qua lăn lại, thậm chí còn thở dài không biết bao nhiêu lần thì Kim Jaejoong lại thấy không yên tâm một chút nào khi phải giao đứa em trai hết mực yêu thương cho tên đào hoa họ Park. Dù dạo gần đây, có vẻ như Park Yoochun đã thay đổi không ít.
Cạch.
Tiếng cửa mở làm Jaejoong ngoái đầu lại từ ghế sofa. Junsu chào được một tiếng "Hyung" thì lẫm lũi xách balo lên phòng, tay vẫn còn giữ khư khư hộp bánh.
_ Em làm sao thế Junsu? _ Jaejoong gọi với lên lầu, đáp lại chỉ là một tiếng đóng cửa phòng khô khốc.
Cảm thấy không ổn, Jaejoong đi lên phòng Junsu thì nhận ra cửa đã được khóa trong, gõ cửa phòng thì chỉ nghe tiếng nước chảy. Không ổn, thực sự không ổn chút nào.
Điện thoại trong túi quần Jaejoong bỗng đổ chuông, và cậu khá ngạc nhiên khi người gọi tới là Park Yoochun.
_ Gì thế? Biết mấy giờ rồi không?
Đáp lại thái độ hống hách của Jaejoong, bên kia chỉ nói một câu với tông trầm đầy mệt mỏi:
_ Có thể nói chuyện không? Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.... Đừng cho Junsu biết.
Jaejoong chỉ mới ló đầu ra cửa thì đã thấy bóng của Yoochun ngay bên ngoài cánh cổng gỗ. Nhìn thêm một chút nữa thì phát hiện ra xung quanh không có bóng dáng chiếc xe nào? Vậy hắn đến bằng gì? Đi bộ? Vậy hồi nãy ai đưa Junsu về? Không lẽ không phải hắn? Thái độ của Junsu kìa cục, thái độ của hắn cũng kì cục, không lẽ cãi nhau rồi?
Đứng trước mặt Yoochun, Jaejoong lên tiếng hỏi:
_ Có chuyện gì?
_ Junsu... cậu ấy... Junsu ổn chứ?
_ Ý cậu là sao?
Thở hắt ra khó khăn, cuối cùng đứng trước người luôn ngăn cản tình yêu của hắn, Yoochun phải nói:
_ Tôi và Junsu... thực sự là phải dừng lại sao?
_ Này Park Yoochun, cậu làm sao thế?
_ Tôi, dù đã thấm mệt rồi... nhưng không muốn dừng lại như thế này! Tôi không sợ việc mình phải chịu thiệt thòi nhưng tôi vẫn mong ngày ngày được ở bên cậu ấy.
_ Hai người....
_ Junsu không yêu tôi!
_ Hả?
Này Park Yoochun, có nhầm lẫn gì không vậy? Junsu nhà này mỗi đêm thao thức vì ai chứ, nó dám cãi lại anh nó vì ai chứ, thậm chí là còn đòi học nấu ăn nữa, vì ai chứ?
Jaejoong tay chống hông, hất mặt hỏi kẻ đang thất tình đứng trước mặt trông thật tội nghiệp:
_ Này này, Park Yoochun, tôi không rảnh hơi đến mức nửa đêm đứng trước cửa nhà nghe cậu nói vớ vẩn đâu nhé. Tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu nữa. Nếu hai đứa cãi nhau thì tự giải quyết với nhau chứ, sao lại lôi cả tôi vào? Còn thằng Junsu, cậu chắc là nó không yêu cậu chứ hả? Tôi đã nhân nhượng cho cậu tán tỉnh nó, cậu không làm được thì tìm tôi ca thán sao?
_ Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.
Yoochun như bỏ ngoài tai tất cả những gì Jaejoong nói, hắn lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ bọc nhung rồi đưa cho cậu:
_ Làm phiền cậu, đưa nó cho Junsu.
_ Sao cậu không tự đưa?
_ Tôi đã định đưa... và cũng muốn tự tay đưa, nhưng bây giờ, có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu... có thể cái tên Park Yoochun đã trở thành gánh nặng trong lòng Junsu rồi.
_ Cậu chắc chứ? Cậu dám chắc là cậu biết rõ tình cảm của Junsu nhà chúng tôi chứ?
Yoochun không trả lời, chỉ quay đầu bước đi. Hắn lững thững rời khỏi nhà họ Kim, hắn sẽ bắt taxi về nhà, cũng có thể sẽ cứ thế đi bộ về nhà, chân hắn không thấy mệt, dường như chỉ có tim hắn thấy có chút mệt mỏi mà thôi, nhưng trái tim đó đã được bao bọc bởi một lồng ngực vững chắc, sẽ không ngừng đập được, cũng sẽ không vỡ nát được...
Có lẽ hắn cần phải đi khỏi nơi này một thời gian, vài ngày hay vài tuần, thậm chí là vài tháng, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn cả hắn và cậu.
*******
6h30 sáng. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Jaejoong tính chạy lên gọi Junsu dậy thì đã thấy cậu xách balo từ trên lầu bước xuống, khuyến mại thêm một đôi mắt gấu trúc thâm quầng.
_ Em không ngủ được sao?
Không có tiếng trả lời, Jaejoong chỉ thấy Junsu khẽ lắc đầu. Mặc dù biết rõ là có chuyện đang xảy ra với em mình nhưng Jaejoong vẫn làm như không biết gì hết:
_ Thức quá khuya học bài là không tốt đâu, chiều nay ba mẹ về Seoul, em biết chưa?
_ Mẹ có nhắn tin cho em.
_ Ừ, vậy tối nay đừng về muộn nhé, cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn tối.
_ Ơ, em...
Làm sao có thể về sớm khi Junsu đã có kế hoạch cho cả ngày hôm nay?
_ Em làm sao?
_ Em có hẹn với bạn rồi.
_ Không thể hủy hẹn được sao?
_ Em...
Jaejoong đoán rằng chuyện này đến 90% có liên quan tới Park Yoochun, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Junsu thì lại không nỡ vặn hỏi. Tuy nhiên cũng không vì thế mà nói với Junsu chuyện Yoochun nhờ vả vì trong lòng Jaejoong vẫn còn chút không tin tưởng.
Một ngày đi học dài đằng đẵng trôi qua với Junsu như cả 3 năm trung học. Ngồi trong lớp mà Junsu thấp thỏm không yên, chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để chạy ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Yoochun.
Cả đêm qua Junsu đã không thể ngủ được. Hết nghĩ về những lời mình đã nói ra, lại nhớ đến cảnh hắn say khướt, tay trong tay với cô gái đó, Junsu thấy lòng mình có chút chua xót. Sau đó lại bất giác đỏ mặt, Yoochun say như vậy, mấy người kia nói cả hai cùng đến khách sạn, không lẽ... Đã xảy ra chuyện gì rồi, Yoochun thực sự đã ngủ với cô ta? Yoochun đã hôn cô ta, như mỗi khi hắn hôn cậu? Yoochun đã làm gì cô ta?
Còn nữa, chuyện cá cược... Junsu không hiểu. Tất cả những gì cậu cảm nhận được từ Yoochun chính là sự chân thành, không một chút giả dối. Junsu không quan tâm lắm đến những gì trước kia Yoochun làm, cũng không để ý đến việc hắn đã từng có bao nhiêu cô bạn gái, cậu chỉ biết hiện giờ hắn nói hắn chỉ có mình cậu. Junsu cũng không dám tin Yoochun đem mình ra làm trò đùa bỡn.
Tâm trạng Junsu đang như một mớ bòng bong, không biết phải giải quyết mọi chuyện từ đâu thì những hình ảnh ngày hôm qua lại hiện ra mồn một, Junsu lại thấy mình như đang ăn giấm chua. Yoochun đáng ghét, Yoochun tồi tệ, chưa trực tiếp nói chuyện với cậu đã vội bỏ chạy đi tìm cô gái khác rồi sao? Lúc này lại thấy bản thân mình ngu ngốc, đáng nhẽ lúc đó phải lao ra giành lấy Yoochun từ tay cô gái kia chứ, sao lại trơ mắt nhìn hai người bọn họ qua mặt như vậy?
Nghĩ đến đây lại có thêm một chút giận dữ, nụ hôn của Yoochun ngọt ngào như vậy.... Giờ thì Junsu biết, thế nào gọi là ích kỉ trong tình yêu rồi, không thể nhường người mình yêu cho bất kì ai.
Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Junsu vội vã xách balo ra khỏi lớp. Cậu quyết định bắt taxi đến nhà họ Park tìm người.
Và dĩ nhiên, vệ sĩ đứng gác ở cổng lớn vừa nhìn thấy cậu thì cúi chào rất lễ phép làm Junsu có phần lúng túng, cậu được mời vào bên trong ngay lập tức.
_ Cậu Junsu, biết phu nhân đi vắng nên cậu đến chơi với ông già này hả?
Junsu vội cúi chào người đứng trước mặt mình:
_ Quản gia Lee, cháu chào bác.
Người đàn ông thấy cậu liền nở ngay một nụ cười ấm áp:
_ Mấy ngày không gặp mà tôi đã thấy rất nhớ cậu đấy. Khi nào phu nhân về chắc phải nói với phu nhân mời cậu đến đây chơi thường xuyên hơn mới được. Ngôi nhà này không có nhiều người trẻ nên buồn chết đi được.
_ Dạ vâng, có dịp cháu sẽ đến.
_ Nhưng hôm nay cậu đến đây, cậu Yoochun có biết không? Sáng sớm tôi đã thấy cậu ấy xách balo ra khỏi nhà rồi.
_ Dạ? Anh ấy đi đâu ạ?
_ Cậu ấy ra đảo Jeju, còn nói chưa biết khi nào về, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
Junsu thẫn thờ rời khỏi nhà họ Park, dù quản gia Lee có nói cho người đưa cậu về nhưng Junsu từ chối. Cậu đi bộ ra bến xe bus và trở về nhà, mọi thứ đều không như cậu nghĩ, cậu không gặp được Yoochun, và dường như Yoochun cũng không muốn gặp cậu, không muốn gặp đến mức phải rời khỏi Seoul để đến Jeju sao?
_ Yoochun, anh đang rất giận em phải không? Về đi, em hứa là em sẽ không làm anh buồn nữa.
*******
Bữa cơm đoàn tụ của nhà họ Kim hôm nay vẫn diễn ra rất đúng giờ dù Jaejoong cứ tưởng có thể sẽ không có Junsu. Ông bà Kim mang tâm trạng vui vẻ trở về Seoul để dự lễ đính hôn của con trai trưởng nên chủ đề chính của bữa tối cũng chính là lễ đính hôn của Jaejoong. Cả hai nhà đã chọn được ngày, đó là chủ nhật tuần tới, tức là chỉ còn vài ngày nữa.
_ Junsu! Junsu...!
_ Ơ... dạ?
Tiếng gọi của bà Kim làm Junsu giật mình, cả bữa tối cậu không hề tập trung.
_ Con thích màu trắng hay màu đen?
_ Gì cơ ạ?
_ Lễ phục của con trong lễ đính hôn của Jaejoong ấy, nãy giờ con không để ý cả nhà bàn chuyện sao? Con thích màu đen hay trắng?
_ Con sao cũng được.
Thấy con trai thứ có vẻ không mấy hứng thú với đề tài này, ông Kim lên tiếng trêu cậu:
_ Jaejoong hyung của con mới chỉ làm lễ đính hôn thôi, chưa có dọn về nhà họ Jung đâu, vẫn còn có người nấu cơm cho con ăn kia mà.
_ Ba!
_ Mình đừng trêu con nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dự lễ đính hôn của Junsu thôi mà.
_ Mẹ, con thấy mẹ mới chính là đang trêu Junsu đấy.
Jaejoong bật cười nhìn sang cậu em đang đỏ bừng mặt vì bị cả nhà tấn công còn Junsu thì cố gắng với những nụ cười gượng gạo. Cậu không muốn cả nhà mất vui với tâm trạng của mình.
*******
_ Junsu! Mẹ vào được không?
Bà Kim gõ nhẹ cửa phòng cậu con trai. Junsu nghe tiếng mẹ liền đứng lên mở cửa. Hai mẹ con cùng ngồi trên giường, bà Kim khẽ vuốt tóc cậu, nửa năm không gặp nhưng cả Jaejoong và Junsu dường như đều có chút gì đó thay đổi, cả trên khuôn mặt lẫn tính cách.
_ Mẹ sao thế? Không nhận ra con trai mẹ nữa sao?
Bà Kim bật cười, lại trêu chọc:
_ Nói mẹ nghe, Junsu của chúng ta có người yêu chưa?
Junsu cắn môi suy nghĩ rồi gật đầu làm bà Kim tròn mắt ngạc nhiên. Vốn cứ nghĩ thằng bé sẽ đỏ mặt rồi lắc đầu quầy quậy nói không có thì Junsu lại gật đầu rất dứt khoát làm bà Kim không kìm nổi sự tò mò.
_ Thật sao? Kể mẹ nghe được không?
Junsu nhìn mẹ mình đầy nghi ngờ làm bà Kim giận dỗi:
_ Con không tin mẹ sao? Mẹ hứa là không kể với ba con, cũng không lấy chuyện này ra trêu con, được chưa?
_ Mẹ chẳng bao giờ giữ được bí mật cả.
Cuối cùng thì không chịu nổi sự năn nỉ của mẹ mình, Junsu đã kể cho bà nghe một vài điều về Yoochun, và cả chuyện hắn đang hiểu lầm cậu.
_ Con biết cậu ta đang ở đâu mà, sao lại không đi tìm? Mẹ nghĩ nếu như cậu ta thấy con và nghe con giải thích mọi chuyện thì sẽ rất vui mừng đấy.
_ Nếu con đi rồi, hôm nay ba mẹ về không thấy con, mẹ có buồn không?
_ Ờ nhỉ, buồn chứ _ Nhưng sau đó bà Kim lại nghĩ ra vài điều _ Này, nhóc con, thế con có muốn đi hay không, đừng lấy ba mẹ ra làm cớ.
Đúng là mẹ của cậu, không gì có thể qua mắt bà. Trước mặt mẹ, bao giờ Junsu cũng muốn thành thật.
_ Con đã định đi... Nhưng sau đó con nghĩ, không đi thì tốt hơn. Con muốn đợi anh ấy về.
_ Tại sao?
_ Cho anh ấy cơ hội cuối cùng để từ bỏ trước khi không bao giờ có thể thoát khỏi tay con nữa.
_ Hả?
_ Con đùa đấy.
Bà Kim cốc đầu cậu một cái:
_ Đây là cách con nói chuyện với mẹ đấy à?
_ Đau quá mẹ!
_ Nói cho mẹ nghe suy nghĩ của con đi!
_ Con muốn để anh ấy bình tĩnh nhìn lại tất cả mọi chuyện của tụi con. Yoochun nghĩ con không yêu anh ấy, vậy con muốn biết anh ấy kiên nhẫn với con đến thế nào. Con biết mình đã làm anh ấy tổn thương nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để anh ấy nhìn lại tình cảm anh ấy dành cho con sao. Nếu không phải là yêu quá nhiều thì có thể dễ dàng từ bỏ rồi. Có khi quên con, Yoochun sẽ yêu một người khác xứng đáng với anh ấy hơn thì sao?
Đây là đứa con trai mới ngày nào còn khóc lóc ôm chặt cứng lấy mẹ, không cho mẹ đi Pusan sao? Sao lại đã lớn đến chừng này? Để có những suy nghĩ này, chắc chắn là đã rất mệt mỏi, rất khổ sở. Con trai bà đã yêu nhiều như thế.
_Còn con?
_ Con cũng muốn suy nghĩ. Làm sao chứng minh với Yoochun là con yêu anh ấy.
_ Haizzzzzzz.......
_ Sao mẹ thở dài?
_ Yoochun đó họ Park phải không? Lại phải tốn công nghĩ xem nên thách với nhà họ Park bao nhiêu nữa rồi.
_ MẸ!
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top