Chương 10: Anh em đồng hao

1.

Jaejoong vừa bước chân đến hành lang dẫn vào văn phòng hội sinh viên thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chống tay lên lan can, trầm ngâm nhìn xuống sân trường bên dưới. Cậu định lại gần hù anh một chút nhưng nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu kia thì lại thấy không nỡ, nên đành nhẹ nhàng lại gần, giật giật áo anh:

_ Anh nhìn gì thế?

Yunho quay lại cười hiền:

_ Sao em đến muộn vậy? Nghỉ ca một sao? Chỉ là không thể vào được văn phòng nên anh mới phải đứng mỏi chân ở đây thôi.

Nhận ra sự thắc mắc của người yêu, Yunho thở dài nói ra tên thủ phạm:

_ Là Park Yoochun, không hiểu sáng nay cậu ta ăn nhầm cái gì mà mới đến đã làm loạn trường lên rồi.

_ Tại sao? Nhưng cậu ta đã làm gì?

_ Anh không rõ, chỉ biết là lúc cậu ta đặt chân đến trường thì chạy thẳng đến phòng phát thanh, mượn danh của hội sinh viên yêu cầu tất cả sinh viên nữ của trường, những ai có tên là Im Yoona thì đến văn phòng hội ngay lập tức. Có vẻ như là chuyện rất quan trọng.

Jaejoong tròn mắt:

_ Cậu ta bị thần kinh à? Rồi sao nữa?

_ Lúc đó anh đang ở trong văn phòng, khoảng 10 phút sau thông báo thì thấy cậu ta về, khoảng 20 phút nữa thì có tám người đến nói tên mình là Im Yoona. Cậu ta hỏi trong số họ ai có em gái tên là Im Yoohee, học ở trường trung học Seoul thì có một người bước ra, cô ta học ở khoa Quan hệ quốc tế. Cậu ta nhìn cô ta một lát rồi đuổi bảy người còn lại về đồng thời đuổi tất cả người của hội sinh viên ra ngoài rồi khóa trái cửa luôn.

_ Hả? _ Jaejoong trừng mắt _ Kể cả anh?

Yunho thì lại cười rồi nhún vai:

_ Ừ. Kể cả anh. Những người khác rủ nhau xuống cantin cả rồi.

_ Park Yoochun chết tiệt, cậu ta ở đâu là gây rắc rối ở đó. Em còn chưa tính sổ xong chuyện tối qua....

Anh vuốt lưng người yêu dịu dàng như muốn làm khí nóng của cậu dịu xuống.

_ Tối qua cậu ta lại gọi điện chọc tức em chuyện gì sao?

Yunho thừa biết Jaejoong với Yoochun như nước với lửa, không bao giờ ở gần nhau được quá 5 phút mà không sinh sự. Nếu không là Yoochun làm cho Jaejoong điên tiết thì cũng là Jaejoong chọc cho Yoochun khói bốc đỉnh đầu, chuyện này với Yunho đã quá quen rồi.

_ Yunho àh, thực ra.... Tối hôm qua đã xảy ra một số chuyện...

Anh thấy cậu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc bèn hỏi ngay đã xảy ra chuyện gì, Jaejoong đã kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, bắt đầu từ lúc Junsu tan học mà không về nhà, đến khi biết người yêu của Junsu chính là Yoochun rồi việc cãi nhau tay đôi bắt Yoochun không được gặp Junsu nữa.

Ngay khi nghe đến cái tên Yoochun, Yunho bỗng có chút giật mình, vậy xem ra linh cảm ngày đó của anh ở bệnh viện là đúng, thái độ, hành động, lời nói của cậu ta, tất cả đều rất khác, tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn kia chứ? Chỉ có điều, dường như là anh đã cố tình không nhận ra vì với một kẻ như Yoochun, chuyện này có vẻ hơi kì quặc.

Ở bên trong kia, kẻ tưởng chừng là vô cùng hạnh phúc khi được ở không gian riêng tư với hội phó Park lại đang cảm thấy nghẹt thở vì ánh mắt không lấy làm thân thiện kia cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Được một lúc hồi tưởng thì hội phó Park mới lên giọng thản thốt:

_ A, thì ra cô là Im Yoona của khoa Quan hệ quốc tế.

Yoona tái mặt:

_ Oppa.... Oppa không nhận ra em sao?

Không để ý đến câu hỏi tu từ đó, hắn đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, tiền lại gần Yoona và nắm chặt lấy cổ tay cô nàng giơ lên, gằn giọng:

_ Nói, tôi là bạn trai cô hồi nào?

_ Ơ, em....em....

_ Em gái cô học ở trường trung học Seoul phải không?

_ Vâ...ng..., nhưng.... Có chuyện gì ạ?

Yoona sợ đến đổ mồ hôi hột mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

_ Nói cho tôi biết, tại sao ở đó lại xuất hiện tin đồn Kim Junsu học chung lớp với em gái cô- Im Yoohee cướp bạn trai của cô, chính là tôi? Nói!

Yoochun nóng giận đến cực điểm, hét thẳng vào mặt Yoona, đòi câu trả lời. Im Yoona mặt mày tái mét, trong đầu lặp đi lặp lại mấy từ "Kim Junsu", "bạn trai", "cướp".... nửa ngày mới nhớ ra mọi chuyện. Chẳng là đã vài tuần mà vẫn không thể liên lạc với Yoochun để có một cuộc hẹn trong khi đã trót khoe mẽ với em gái rằng chính Yoochun là người đã xin số của cô ta, sau đó lại phát hiện ra thân phận của Junsu và mối quan hệ có phần bất chính với Yoochun khi bắt gặp cả hai ở nhà hàng Begin ngày đó. Sự tức tối và ghen tỵ trào lên, chính Yoona là người đã yêu cầu Yoohee cho Kim Junsu một bài học nhưng cô ta cũng chưa rõ em gái mình sẽ ra tay như thế nào.

_ Em không biết, Yoochun ah, em....

_ Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế, tội của chị em cô, hôm nay tôi bắt cả hai nhận cho bằng hết.

Nói rồi, Park Yoochun đùng đùng kéo Im Yoona ra khỏi văn phòng, ngang qua Yunho và Jaejoong hắn chỉ liếc một cái chứ không thèm dừng lại. Cả hai cùng nghe thấy tiếng của Yoona đầy sợ hãi:

_ Yoochun, anh đưa em đi đâu....?

_ Đi gặp em gái cô.

Chờ cho cả hai đi khuất, Yunho mới tự lẩm nhẩm:

_ Giờ này, nếu đi gặp em gái của Im Yoona thì chẳng phải là....

_ Ý anh là sao?

_ Là trường của Junsu còn gì? Park Yoochun tính làm gì thế không biết.

Jaejoong nghe thế liền phát hoảng:

_ Không được, em phải đi theo xem sao!

Nói rồi toan quay người đi luôn thì bị Yunho kéo lại:

_ Em bình tĩnh nào. Để anh đưa em đi.

*******

Ngày hôm đó, trường trung học Seoul được một phen náo loạn.

Park Yoochun không kiêng nể ai, kéo tay Im Yoona xông thẳng vào trường, tìm đến lớp của Junsu và Im Yoohee ba mặt một lời. Đang giờ ăn trưa, học sinh trong trường trông thấy một nam kéo tay một nữ thô bạo đi ở hành lang, cả hai đều lạ mặt và không mặc đồng phục thì đều ngạc nhiên và tò mò đi theo, một vài kẻ có trách nhiệm thì lật đật chạy đi báo cáo với giám thị.

Yoochun tìm đến được lớp của Junsu thì hiên ngang bước vào, ném tay Yoona ra khỏi tay mình, quát lên:

_ Ai là Im Yoohee?

Cả lớp học đang ồn ào vì giờ nghỉ đột nhiên nghe thấy tiếng quát bèn im phăng phắc, mấy chục con mắt đổ dồn lên bục giảng, trong đó có cả Im Yoohee.

Bỗng, nữ sinh trong lớp trở nên xôn xao, ai cũng nhận ra anh chàng lạ mặt kia chính là người đi chiếc BMW đỏ, hàng ngày luôn đưa rước Junsu đến trường. Mọi chuyện trở nên kì lạ. Vậy thì người con gái có khuôn mặt giống Im Yoohee đến quá nửa kia chẳng phải chị gái Im Yoona hay sao? Tại sao anh chàng kia lại có phần tức giận đến thế, tại sao đến lớp tìm "em vợ" mà lại quát nhặng cả lên?

_ Tôi hỏi lần nữa, ai là Im Yoohee?

Sự kiên nhẫn của Yoochun như lên đến cực điểm thì Im Yoohee mới chịu bước ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngoài cửa, một giọng nói thản thốt vang lên:

_ Yoochun ah, anh làm gì ở đây vậy?

Hắn quay ra, mặt tối sầm lại khi nhìn thấy bé yêu của mình đứng cạnh thằng nhóc khó ưa Shim Changmin, còn ra chiều thân thiết lắm. Hắn hùng hổ đi về phía cậu, kéo tay cậu đứng về phía mình, không quên lườm Changmin một cái cháy mặt.

_ Anh đến lấy lại sự công bằng cho em.

Đó chính là điều hắn suy đi tính lại từ đêm qua đến giờ. Làm cách nào tốt nhất để Junsu không phải chịu thiệt thòi. Trong tất cả mọi cách, chi bằng cứ đường hoàng công khai và ra mặt cảnh cáo có khi lại là tốt nhất. Dù có phần ích kỉ cho bản thân vì nếu công khai sẽ làm cho Junsu không còn đường lùi nhưng còn hơn để cậu phải những sự công kích không đáng có, tránh những chuyện như tối qua lặp lại, và hơn nữa cũng là một lời cảnh cáo ngầm cho thằng nhóc vẫn bám dính lấy Junsu, Shim Changmin.

Không quan tâm đến đôi mắt mở to hết cỡ của Junsu cùng sự tức giận của Changmin, hắn kéo cậu đứng lên bục giảng, dõng dạc nói với khán thính giả là toàn thể bạn học chung lớp của Junsu và rất, rất nhiều học sinh của trường đang đứng bu đầy ngoài cửa chính cũng như cửa sổ:

_ Tôi là Park Yoochun, tôi là bạn trai của Kim Junsu. Hôm nay đến đây là để công bố chuyện này với tất cả mọi người, mong xóa bỏ toàn bộ những hiểu lầm mọi người dành cho Junsu của tôi. Tôi và chị gái của Im Yoohee, cô Im Yoona đây học chung trường đại học nhưng tuyệt nhiên không có bất kì một mối quan hệ nào, tôi cũng không rõ cô Im Yoohee có nhầm lẫn gì từ chị mình hay không mà đến đây nói rằng Junsu cướp bạn trai của chị gái mình. Mọi chuyện đã rõ ràng, mong từ nay sẽ không có ai lấy nó ra để gây sự với Junsu nữa. Nếu còn chuyện như tối qua xảy ra....._ Hắn nắm chặt lấy bàn tay của Junsu, mắt gườm gườm nhìn bao quát tất cả mọi người _ tôi đảm bảo sẽ làm những kẻ vô công rồi nghề đó sống không một ngày yên ổn ở đất Seoul này. Park Yoochun tôi nói được là làm được.

Yoochun nói xong, đám nam sinh thì yên lặng thẫn thờ, một nửa số nữ sinh thì tròn dẹt mắt hâm mộ, nửa kia ánh lên nhìn Junsu có vài tia ganh tỵ. Được nửa ngày thì tất cả cùng đổ dồn nhìn về phía Im Yoohee. Nãy giờ cô nàng không nói được lời nào, lại bị dọa cho xấu hổ, mặt mày tím ngắt, thở không ra hơi, tức tối hết nhìn Junsu rồi lại nhìn Yoochun, nhìn chị gái mình- người cũng đang muốn tìm lỗ mà chui xuống.

_ Chị..... Chị.... Chị làm tôi tức chết.....

Im Yoohee vùng vằng xách cặp chạy ra khỏi lớp, Im Yoona chân tay run rẩy cuống cuồng chạy theo cô em, đến ngoài hành lang thì đâm xầm phải hai kẻ đứng như tượng nãy giờ. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô ta lắp bắp:

_ Hội trưởng Jung..... Hội phó Kim...

Jaejoong mặt mày lạnh tanh không thèm đáp trả, chỉ có Yunho vẫn nở nụ cười thường trực trên môi:

_ Yoochun làm khó cô rồi, cậu ta thật không suy nghĩ chín chắn gì cả.

_ Tôi... _ Nhớ đến quan hệ của hai người này với Junsu khiến Im Yoona càng sợ_ Tôi.... Em gái tôi không hiểu chuyện.... Thực xin lỗi... Tôi sẽ về dạy bảo lại nó....

Yunho phẩy phẩy tay bảo không sao rồi kêu cô ta nên đuổi theo em gái mình. Im Yoona vội vã chào cả hai rồi nhanh chóng rời khỏi đó, có cho vàng cô ta cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

_ Em thấy chưa, Yoochun cũng đâu tệ như em nghĩ, cậu ta chắc chắn là rất thích Junsu.

Yunho phân trần, cố gắng bảo vệ kẻ luôn coi mình là kẻ thù sống chết. Lần đầu tiên thấy Yoochun hành động như thế này, Yunho thực sự bất ngờ, xem ra, Junsu đã làm hắn thay đổi thật rồi.

Nhưng Kim Jaejoong lại suy nghĩ hoàn toàn khác, hậm hực nói ra, mắt vẫn không thể hết nhưng tia tức giận tồn đọng từ tối qua đến giờ:

_ Em không tin, có chết cũng không tin một kẻ như Park Yoochun. Bây giờ cậu ta làm lớn chuyện, cố tình công báo tình cảm với Junsu, sau này hết thích Junsu rồi thì sẽ phủi tay hết chuyện, người thiệt thòi nhiều nhất chẳng phải là Junsu nhà em sao?

_ Không phải Junsu nhà em, Junsu nhà chúng ta.

Jaejoong trừng mắt:

_ Nếu Park Yoochun còn lù lù ở đó thì anh cũng mơ đến chuyện "Junsu nhà chúng ta" đi.

_ Không được, không được, như vậy là không công bằng. Anh không thù hằn với Yoochun thì thôi, mắc mớ gì em ghét cậu ta vậy chứ?

_ Ghét thì là ghét. _ Nói được câu đó, câu sau Jaejoong chỉ lầm bầm để Yunho không nghe được _ Suýt nữa thì anh mất vợ vào tay cậu ta đấy, còn bênh nữa đi.

*******

Junsu ngơ ngác nhìn hết bên trái rồi lại bên phải, đầu óc như bị tung hỏa mù, không biết nên làm sao. Bên trái, Park Yoochun giữ khư khư lấy tay cậu không buông, bên phải, ngay cửa lớp, Changmin đứng đó bất động nhìn cậu hờn giận trách móc.

Chỉ đến khi thầy giám thị cùng người bảo vệ đến giải tán đám đông và mời Yoochun ra ngoài nói chuyện thì Junsu mới thở phào, tiến đến gần Changmin bắt chuyện:

_ Changmin à, chúng ta đi ăn.... Được không?

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người đi ra ngoài, Junsu lật đật chạy theo.

Changmin không đi về phía cantin, cậu đi thẳng lên sân thương, mặc cho Junsu lẽo đẽo theo sau.

_ Changmin à, Yoochun không xấu như em nghĩ đâu...

Nghe cậu nói biện hộ của Junsu, Changmin gắt lên:

_ Junsu! Hyung thích hắn thật rồi phải không? Sau tất cả những gì hắn nói với hyung, hyung vẫn thích hắn?

_ Không.... Chỉ là.... Yoochun thực sự không như em nghĩ....

_ Em không cần biết Park Yoochun có xấu xa hay không, em chỉ biết rằng mình đang thất vọng. Nếu không thích hắn thì hyung ở bên cạnh hắn làm gì? Nếu dùng hắn để thay thế Yunho hyung thì... Em chính là thất vọng về điều này đấy!

Changmin trừng trừng nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Junsu, con người này tại sao lại ngây thơ đến thế, sao lại khờ khạo đến thế? Đến trái tim mình như thế nào cũng không biết hay sao?

_ Hyung xin lỗi...

_ Đừng xin lỗi em, hyung chẳng làm gì để phải xin lỗi em, là tại em thôi...

Câu nói hững hờ của Changmin càng làm Junsu áy náy, cậu thực không biết làm sao cho phải với cậu bé này. Junsu biết Changmin thương cậu, lo lắng cho cậu nhưng như vậy thì có phải hơi thái quá không, những gì cậu làm cậu có thể tự chịu trách nhiệm mà?

_ Hyung xuống dưới đi, Park Yoochun chắc đang đợi đấy.

_ Changmin, em đừng vậy mà...

_ Em không sao, em muốn đứng một mình.... Xin hyung đấy, xuống đi!

Không thể làm gì hơn, Junsu đành bất lực rời khỏi đó. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản lưng dài của Changmin một mình đơn độc, cánh tay dài chống lên lan can đầy mạnh mẽ, Junsu chưa từng nghĩ Changmin từ lúc nào lại lớn như thế...

_ Junsu, nãy giờ em đi đâu, sao anh tìm không thấy?

Vừa đến cửa lớp cậu đã bị Yoochun lôi ra, hỏi vội vã.

_ Em... đi với Changmin.

Vừa nghe thấy cái tên Changmin, Yoochun tối xầm mặt nhưng lại phải tươi tỉnh ngay tức thì:

_Từ nay, mọi tin đồn sẽ bị xóa bỏ, sẽ không ai làm khó dễ em nữa.

_ Anh đã nói gì với thầy giám thị? Và cả.... người bảo vệ tối qua?

_ Anh biết phải làm gì mà... Anh đang cố gắng làm những điều tốt nhất để em không bị tổn thương...

Bàn tay rắn chắc đặt lên vai Junsu làm cậu thấy bối rối, tự nhủ rằng đáng nhẽ cậu phải thấy cảm động bởi những việc hắn đã làm, những câu hắn đã nói, cậu phải ôm lấy hắn, phải nói rằng "Yoochun ah, em cảm ơn anh rất nhiều...", nhưng không hiểu sao lúc này Junsu không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm, cậu chỉ có thể đứng im lặng nhìn khuôn mặt đầy hào hứng Park Yoochun.

_ Junsu... Em không vui ư?

_ Không...Yoochun, em...

Hắn đọc được sự khó xử trong mắt cậu. Hắn đã mong sẽ nhận được một cái ôm đầy tình cảm, hay một lời nói chứa đựng sự ngọt ngào, ít nhất cũng là một ánh mắt có yêu thương... Yoochun vốn chứ từng nghĩ hắn đã làm sai.

_ Dù sao thì... Em cũng cảm ơn anh... Vì mọi chuyện anh đã làm cho em.

_ Em có cảm thấy... những gì anh làm ngày hôm nay thực sự lố bịch không?

_ Không, không... Chỉ là, nó hơi vội vàng...

"Vội vàng", hắn hy vọng Junsu không dùng từ này để ám chỉ mối quan hệ của hai người. Những gì vội vàng thì thường không bền vững, rất nhiều người đã nói với hắn điều đó, và chính hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết.

Đặt lên má Junsu một nụ hôn nhẹ, hắn nắm lấy tay cậu:

_ Anh về trường đây, gặp lại em sau.

Cho đến khi Yoochun rời khỏi đó, Junsu còn chưa thể thả lỏng người để thở dài một cái, Yoochun đang cố chứng tỏ quá nhiều thứ với cậu, còn cậu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những gì đang diễn ra. Tin một người rất dễ dàng, nhưng đặt trọn niềm tin thì lại rất khó khăn, Junsu hy vọng sẽ sớm có một ngày cậu đặt trọn niềm tin vào con người có quá nhiều thứ hoàn hảo ấy.

*******

Một tay lái xe, mắt Yunho thỉnh thoảng lại liếc về phía Jaejoong đang chăm chú nhìn ra cửa cổ, tay còn lại thoăn thoắt nhắn một dòng tin ngắn rồi nhanh chóng nhấn nút send. Tốt nhất là không để Jaejoong biết chuyện này, bất giác Yunho tự cười một mình, đây là chuyện riêng của những đứa con rể nhà họ Kim. Phải, anh vừa gửi cho Yoochun một tin nhắn:

"10h pm, R.S bar, nghiêm túc 100%, liên quan đến quyền lợi của chúng ta ở nhà họ Kim."

_ Anh cười gì vậy?

Kim Jaejoong đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt nhìn thấy người yêu mình vừa lái xe vừa cười như thằng ngốc làm cậu không khỏi nhíu mày. Ngả đầu ra phía sau, cậu thong thả nhắm mắt lại.

_ Không có gì, nếu mệt thì em ngủ chút đi, đến trường anh sẽ kêu em dậy.

Jaejoong chỉ ừ hữ một tiếng rồi lại quay mặt ra ngoài. Lúc này, cậu thấy có chút xấu hổ và cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy Yunho, người luôn yêu cậu hơn bất kì ai khác trên đời này.

Tại sao ư? Vì người đầu tiên khi bước chân vào cổng trường đại học làm Jaejoong cảm thấy bị cuốn hút chẳng phải là anh. Làm sao là Jung Yunho cho được khi con người này lúc ấy giống y chang một con mọt sách không hơn kém, ngoại trừ việc được tuyển thẳng vào đại học và là con trai của một gia đình tài phiệt thì Yunho không có thêm chút gì để Kim Jaejoong phải chú ý đến. Yunho vốn chưa từng giống như người trong mộng của Jaejoong.

Và cậu đã phải thú thực rằng bản thân đã gần như chết đứng khi trông thấy Park Yoochun. Cậu đã bị hắn quyến rũ, chỉ suýt chút nữa thôi thì chính cậu đã sa vào cái bẫy tình mà Park Yoochun giăng ra cho những con mồi xinh đẹp. Ở hắn có đầy đủ mọi yếu tố mà Jaejoong từng ao ước, một khuôn mặt hút hồn người với mái tóc xoăn dài lãng tử, một đôi mắt ẩn chứa đầy mật ngọt chết người, cái dáng người cao gầy nhưng đầy sự lịch lãm, chỉ tiếp xúc vài lần mà Jaejoong đã thấy thích thú bởi những câu chuyện đầy hài hước và thú vị do hắn kể.

Thế đấy, nghĩ lại đến giờ Jaejoong vẫn còn cảm giác tức tối. Không hiểu sao ngày đó cậu lại có thể ngây thơ đến thế, bị dụ dỗ một cách trắng trợn mà vẫn đâm đầu vào. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến cảnh Park Yoochun hai tay khoác vai hai cô nàng lảo đảo rời khỏi một quán bar, đôi môi màu đỏ son đầy quyến rũ từng thơm lên má cậu đang bận rộn trên những những mảnh da trần trụi của những cô gái kia thì Jaejoong mới nhận ra mình thật sự ngu ngốc.

Xe đã dừng lại, Yunho ra khỏi xe chạy vòng qua cửa bên kia, mở cửa xe cho cậu. Anh cười cười:

_ Đại thiếu gia của tôi ơi, về đến trường rồi....

Chưa kịp nói hết câu thì Yunho bị Jaejoong bất ngờ kéo xuống, xém chút nữa là cụng đầu vào thành xe. Anh mở to mắt khi Jaejoong áp chặt môi mình vào môi anh. Jaejoong nhéo một cái vào đùi Yunho làm anh kêu á một tiếng, tỉnh lại thì nhận ra lưỡi của Jaejoong đã cuốn lấy lưỡi của anh từ lúc nào.

Cậu nhích người để kéo anh vào trong, ngồi hẳn lên đùi cậu. Quàng tay qua cổ anh, đã quá lâu cậu chưa chủ động hôn anh mãnh liệt đến thế. Yunho sau khi thoát khỏi một nụ hôn đầy cuồng nhiệt thì thở hổn hển rồi lắp bắp:

_ Jae... chúng ta... ngược rồi...

_ Ngược gì? Jaejoong thản nhiên hỏi.

_ Thì... vị trí...

_ Kệ.

Jaejoong buông một từ ngắn gọn rồi lại tiếp tục tấn công anh bằng cái miệng ướt át của mình, cậu sẽ hôn anh thật nhiều, thật nhiều.... để đền bù cho sự ngốc nghếch của mình ngày đó.

******

Không quá ngạc nhiên với Yunho khi gần 10h đêm, từ tầng hai của R.S bar anh thấy Yoochun thong thả đi vào và ngó quanh tìm kiếm.

Một nhân viên phục vụ đến cúi chào hắn rồi đưa hắn lên thẳng bàn của Yunho.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nâu êm ái, hắn ngoắc tay cho phục vụ rót rượu. Nhìn bâng quơ xuống sàn nhảy ồn ào phía dưới, chân hắn khẽ gõ gõ theo nhịp điệu sôi động của bản nhạc sàn.

_ Yoochun, đã bao lâu rồi cậu không đến đây?

_ Hình như là vài tuần.... Không nhớ.

Yunho giơ ly rượu vàng sóng sánh trước mặt hắn:

_ Nào... Vì hai thằng rể nhà họ Kim.

Hắn đón lấy ly rượu, chạm khẽ vào ly của Yunho rồi đưa lên môi nhấp một chút.

_ Jaejoong nói cho cậu biết chuyện của tôi với Junsu?

_ Ừ. Cậu làm tôi bất ngờ đấy.... Thật, mọi chuyện chẳng giống cậu chút nào.

Yoochun nhíu mày, giọng có chút bực bội:

_ Ngay cả cậu cũng nghĩ thế sao Jung Yunho?

_ Ha ha ha.... _ Tiếng Yunho cười dòn dã _ Nếu tôi nghĩ đúng cái mà cậu đang nghĩ thì tôi mời cậu ly rượu kia làm gì?

_ Thế cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Tôi vẫn còn tưởng cậu là thuyết khách của Kim Jaejoong cơ đấy.

Yunho ngừng cười, anh nghiêm mặt hỏi kẻ đang ngồi trước mặt mình:

_ Cậu thích Junsu thật lòng chứ?

_ Thật. Thì sao?

_ Nếu thật, tôi sẵn sàng giúp cậu.... loại bỏ Jaejoong.

*******

Cùng thời điểm đó, Junsu đang ngoan ngoãn học bài dưới sự giám sát ngầm của anh trai ở phòng kế bên.

Tít Tít.... Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Junsu ah, mai chúng ta nghỉ học một buổi nhé, plzzzz"

"Tại sao? Không cho tôi một lý do chính đáng thì đừng hòng."

"Tôi muốn mua quà sinh nhật cho bạn trai cậu. Có phải chính đáng không?"

Junsu không hề biết sinh nhật của Yoochun, cậu chưa từng nghĩ đến việc này.

"Ngày nào thế?"

"Ôi trời, cậu đi chết đi Kim Junsu. Tôi sẽ nói cho cậu biết trừ khi mai cậu cho nghỉ học và đi cùng với tôi."

Suy đi tính lại, Junsu phải quyết định đồng ý với yêu sách của Lee Sooyoung. Giờ thì cậu chẳng thể ai hỏi ai ngoài cô nàng này để biết ngày sinh của hắn nữa, mà cậu cũng không muốn biến mình thành kẻ thờ ơ đến mức sinh nhật của bạn trai (hờ) cũng im ỉm mặc kệ.

Tít Tít...

Giờ thì không phải Lee Sooyoung nữa, cậu không cần nhìn cũng biết ai nhắn tin đến.

"Học bài chăm chỉ nhé. Đi ngủ sớm để mơ thấy anh là không được đâu đấy."

Junsu phì cười. Chuyện lúc sáng có lẽ là nên quên đi.

"Không mơ thấy anh thì sẽ mơ thấy người khác."

" >"< Không được, thế thì mơ đến anh vậy."

Cậu hí hoáy nhắn tin trả lời mà không hề hay biết có người đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Jaejoong nhanh chóng giật phắt lấy điện thoại, dò số của Yoochun rồi nhấn phím xanh bất chấp sự tròn mắt không thốt nên lời của đứa em trai đáng thương.

_ Ha ha... Phải nghe được giọng anh thì mới thấy anh được, đúng không?

Jaejoong nghiến răng khi nghe được tiếng cười đầy khả ố của kẻ mà cậu ghét nhất thế gian này.

_ Phải, nghe giọng cậu để tối nay tôi nằm mơ sẽ giết cậu như thế nào.

Park Yoochun đang năm ườn mình trên chiếc giường êm ái nhận ra chất giọng chua loét của Kim Jaejoong thì ngồi phắt người dậy.

_ Đừng có làm phiền em trai tôi nữa. Nó còn phải thi đại học, biết không hả?

_ Này Kim Hoa Hoa, cậu tính trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của tôi và Junsu đấy à?

Yoochun nhướn giọng đầy thách thức, gọi Jaejoong bằng cái tên cậu ghét nhất trên đời.

_ Cái gì? P.A.R.K Y.O.O.C.H.U.N.... Cậu vừa gọi cái gì cơ?

_ Kim Hoa Hoa, cậu cố tình không hiểu à? Nếu còn làm những việc thất đức ngăn cản tình yêu lứa đôi như việc cậu đang làm lúc này thì chắc chắn cậu sẽ thành tội nhân thiên cổ.

_ Thiên cổ cái đầu nhà ngươi, Park Yoochun. Nói cho mà biết, còn léng phéng lại gần em trai ta, Kim Jaejoong ta xé ngươi chấm muối muối ớt, sẽ cho nhà họ Park tuyệt tử tuyệt tôn.....

Yoochun giơ xa cái điện thoại ra khỏi tai mình, chờ vài giây khi nghe thấy tiếng thở hổn hển ở phía bên kia mới hắng giọng nói tiếp:

_ Mệt chưa? Mệt rồi thì chấm dứt ở đây nhé, tiện thể gửi giùm tôi vài cái hôn đến Junsu nếu không lại mất công tôi tiếp chuyện cậu nãy giờ.

Thanh thản tắt máy, Park Yoochun không khỏi tự cười khoái chí ra miệng.

"Để xem, cậu cản tôi đến bao giờ. Kim Jaejoong cậu sẽ tức chết khi biết chính Jung Yunho là người bán đứng cậu."

Jaejoong tức đến nỗi khuôn mặt tối đen, vẫn tưởng nhầm là đứa em bé bỏng bị dụ dỗ như mình ngày xưa nên không một lời trách móc mà chỉ nhẹ nhàng khuyên răn dạy bảo, rằng Park Yoochun chính là kẻ bỉ ổi nhất thiên hạ, tính cách tồi tệ không ai sánh bằng, nếu dính dáng quá nhiều thì cái tên Park Yoochun sẽ trở thành một vệt đen trong cuộc như tờ giấy trắng của Junsu, mà tờ giấy này chỉ nên được đánh dấu bằng những mốc son mà thôi....

Junsu cười méo mó, không biết thanh minh như thế nào trước cái lưỡi không xương của anh trai đành cúi đầu lắng nghe, đem điện thoại giấu ra sau lưng, tự lần mò nhắn cho Yoochun một cái tin ngắn ngủi "Chúc anh ngủ ngon."

*******

Quả nhiên kinh nghiệm của những người đi trước, từng trải tình trường dạy bảo lại không bao giờ sai, trong tình yêu, những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến người ta hạnh phúc. Ngày xưa từng bĩu môi khinh bỉ nhưng giờ thì Park Yoochun tin thật rồi.

Vốn dĩ cả ngày hôm nay Park Yoochun không làm gì cho nên hồn, hắn cứ thẩn tha thẩn thơ, đi ra rồi lại đi vào, tay nắm chặt điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Từng giây từng phút đi qua mang cho hắn biết bao niềm tin và sự hy vọng, nhưng trời càng về chiều thì sự hy vọng ấy lại càng như chiếc xe đạp không phanh, trượt dốc một cách thảm hại.

"Junsu, cậu ấy chắc chắn là có biết... Mình là bạn trai của Junsu cơ mà, làm sao có chuyện Junsu không biết được..."

"Có thể là cậu ấy quên.... Dạo này ngập đầu vào bài vở, sắp thi tốt nghiệp nữa... Có quên cũng không đáng trách...."

"Không sao, không sao, Yunho nói có lần sinh nhật Jaejoong mà Junsu còn quên nữa mà..."

"Không! Làm sao mình lạ đi so sánh bản thân với Kim Hoa Hoa đáng ghét đó, rõ ràng mình có giá trị hơn kia mà...."

Phải, hắn đang chờ một lời chúc sinh nhật ngọt ngào từ Junsu, người mà từ 0h00' sáng nay đến giờ vẫn không thèm gọi điện lấy một cuộc nào cho hắn.

Và tất nhiên, điều này thì Kim Jaejoong biết tỏng.

_ Yaaa! Park Yoochun, cậu ngồi yên một chỗ cho tôi xem, chóng mặt quá. Cậu bị bệnh trĩ à?

_ Kim Jaejoong, có cậu bị thì có. Không thích thì đi ra chỗ khác chơi.

Cáu bẳn với Jaejoong xong, Park Yoochun lại tiếp tục lượn qua lượn lại làm Jaejoong tức khí chịu không nổi đứng phắt dậy, tính bước chân ra khỏi văn phòng.

Bỗng điện thoại của Jaejoong đổ chuông. Cậu liếc nhìn số gọi đến, bình thản bắt máy, cố tình nói to:

_ Junsu! Có chuyện gì không? Sao lại gọi cho hyung giờ này?

_ ....

_ Thế à, em đi với bạn cùng lớp à?_ Cố tình nhấn giọng _ Về muộn á, không sao, không sao, em cứ đi chơi vui vẻ là được rồi.

Cách đó không xa có kẻ vẫn hóng tai nghe và nuốt lại từng chữ, mặt hắn sầm lại một cách đáng sợ. Người kia thì vẫn đắc ý nói không ngừng nghỉ.

_ A, Junsu, em có biết hôm nay là ngày gì không?

_....

_ Không, tất nhiên là không, làm sao mà là sinh nhật hyung được, hyung hỏi chơi thôi, ha ha ha...

_....

_ Bạn em cũng không có ai sinh ngày này à? Ha ha ha... tốt, tốt... Sinh ngày này là không tốt đâu.

Và cứ thế, Kim Jaejoong cười ha hả cho đến khi tắt điện thoại, rồi lại tiếp tục cười nhìn ai kia sau đó mới nhanh nhẹn lấy balo rời khỏi văn phòng hội.

Giờ thì Park Yoochun lại tiếp tục thẫn thờ. Xem ra Junsu không biết hôm nay là sinh nhật hắn rồi. Hắn định lấy điện thoại nhắn cho cậu một cái tin chúc cậu đi chơi với bạn vui vẻ thì chính Junsu lại cho hắn một bất ngờ khi gửi tin cho hắn trước. Đọc được dòng chữ "Em chờ anh ở nhà" làm hắn như muốn hét lên như một kẻ điên vì mừng.

Không đợi thêm một giây nào nữa, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phóng như điên về nhà, tất nhiên, nhà mà Junsu nói đến chính là căn hộ chung cư, nơi Yoochun đã làm riêng cho cậu một chiếc thẻ và là nơi được gọi là bí mật nho nhỏ của hai người.

Quả thực ngày hôm nay Junsu đã làm Park Yoochun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tỉ dụ như, Junsu biết hôm nay là sinh nhật hắn. Tỉ dụ như Junsu nhắn tin kêu chờ hắn về nhà làm cho hắn vừa lái xe vừa hồi hộp tưởng tượng biết bao cảnh lãng mạn cộng sến chuối như phim truyền hình dài tập mà bé yêu có thể làm, mở cửa bước vào sẽ thấy bóng bóng đầy nhà, bé yêu sẽ từ đâu lao ra hù hắn một cái, ôm lấy hắn, hôn hắn rồi dịu dàng nói "chúc mừng sinh nhật anh yêu", rồi bánh kem trái tim, nến thơm, rượu vang vân vân và vân vân...

Và cũng tỉ dụ như việc Kim Junsu thay vì vào nhà chuẩn bị mọi thứ thì lại ôm ba lô, mặt buồn thiu đứng trước cửa căn hộ chờ Park Yoochun trở về. Dưới chân ngổn ngang đồ đạc đựng kín trong túi nilon.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Junsu, tâm trạng của Yoochun không phải là quả bóng bị xì hơi nữa mà là một cái khinh khí cầu bị lủng một lỗ lớn thật lớn thì đúng hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Junsu ngẩng lên, mặt mếu máo:

_ Em xin lỗi Yoochun...Em để quên thẻ mở cửa ở nhà rồi...

Vuốt một bên má Junsu, hắn cười khì khì bảo không sao rồi lấy thẻ của mình, quẹt một cái, dắt tay Junsu vào trong, trong lòng không khỏi thầm rủa tên ác ma Kim Jaejoong, lý do duy nhất khiến Junsu không thể quay về nhà giờ này.

Mọi thứ quả thực chẳng như trí trưởng tượng phong phú của Yoochun tí nào. Hắn cười khổ khi nhìn thấy chiếc bánh kem gần như nát bươm được Junsu lấy ra từ chiếc hộp giấy. Không có bong bóng, không có rượu vang, cũng chẳng có nến thơm...

_ Xin lỗi... Em muốn làm sinh nhật cho anh mà mọi thứ lại thành ra thế này.... Chắc là... tại lúc trên xe bus...

Yoochun kéo Junsu ngồi lại bên hắn, nghịch nghịch vài sợi tóc nâu lòa xòa trên trán cậu rồi lại cẩn thận hôn nhẹ lên đó.

_ Đồ ngốc này, đáng nhẽ em nên gọi anh tới đón.

_ Nhưng là muốn làm cho anh bất ngờ...

_ Ừ bất ngờ, thế này là bất ngờ lắm rồi... "Anh còn tưởng em không biết sinh nhật anh" _ Lời này vốn dĩ định nói ra nhưng sợ Junsu buồn, hắn đành để yên trong lòng.

_ A!_ Vòng tay qua người Junsu để ôm lấy cậu thì lại phát hiện ra có chút khác lạ, hắn thản thốt la lên một tiếng, cơ thể tròn trịa mọi ngày vẫn ôm trọn một vòng tay tại sao hôm nay lại lỏng đi chút như thế này?

_ Anh sao vậy? _ Junsu bị hắn làm cho giật mình.

_ Em... ốm đi!

Junsu bất giác chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng cũng không lắp bắp như mọi khi, miệng thản nhiên buông một câu:

_ Em không biết nữa.

Yoochun lại càng ôm lấy cậu chặt cứng, miệng lầm bẩm:

_ Em không được ốm đi, nhất quyết là không được ốm đi...

_ Tại sao? Em ốm đi một chút... sẽ tốt hơn mà...

Hắn không biết giải thích thế nào với cậu, đành gào lên:

_ Không được là không được, anh không thích...

Cuộc đời của Park Yoochun chưa từng lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Chỉ vài ngày ở bên nhau là Park Yoochun đã phát hiện ra ngay một điều, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Làm sao không phát hiện ra cho được khi Junsu như một con cừu non bé bỏng lọt vào tay một kẻ cáo già có đôi mắt tinh đời, tinh người như Park Yoochun.

Ngắm kĩ khuôn mặt say ngủ của Junsu vài lần, hắn bàng hoàng nhận ra từng đường nét, từng bộ phận trên khuôn mặt cậu là tự tạo nặn đến hoàn hảo của thượng đế. Đôi mắt một mí nhưng lại to tròn, đuôi mắt kéo dài về phía sau như mắt phượng, khi cười thì long lanh như muốn hút hồn người. Cặp lông mày thanh tú tạo điểm nhấn cho khuôn mặt bầu bĩnh, lông mi không dài như lại cong vút tự nhiên. Chiếc mũi cao hơn những người Hàn Quốc bình thường, lại nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại hếch lên một cái vô cùng đáng yêu. Cái miệng bé bé xinh xinh kia thì thôi rồi, Park Yoochun thề là ngày nào hắn còn sống trên đời này thì nhất quyết không để người thứ hai chạm vào nơi đó.

Chỉ đáng tiếc một điều, Junsu của hắn lại mập như thế. Nếu Junsu ốm đi thì sẽ trở nên xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Kim Jaejoong kia, lúc đó hắn mất người yêu không biết chừng. Đấy, đấy chính là điều làm hắn khó xử.

Park Yoochun dường như vẫn chưa hiểu hết được rằng với Junsu, cân nặng là vấn đề nhạy cảm đến nhường nào, cậu cố suy nghĩ, tìm cách đổi chủ đề này đi.

Sực nhớ ra một thứ, Junsu mở balo, lôi ra một hộp quà, đưa đến trước mặt Yoochun:

_ Suýt nữa em quên mất, điều quan trọng nhất vẫn chưa nói, chúc mừng sinh nhật anh... Yoochunnie!

Hộp quà gói nơ đỏ làm Park Yoochun bỗng ngồi phỗng như tượng. Hắn từ trước đến nay chưa từng trải qua loại tâm trạng này. Trải qua hơn hai mươi lần sinh nhật, nhận được hàng trăm hộp quà lớn bé nhưng chưa từng có một lần sinh nhật nào làm cho hắn có nhiều cảm xúc lạ lùng đến thế. Một buổi tối sinh nhật không thể đơn giản hơn, từ chối mọi lời mời mọc của bạn bè, thậm chí là chối phắt cả ý định mở tiệc lớn của mẹ hắn, chỉ có một chiếc bánh kem dâu nát bét cùng một người đặc biệt nhất, Park Yoochun vẫn chưa kịp định hình để gọi cho đúng tên của cảm xúc này.

Tất cả, chỉ là một lời chúc mừng, một tiếng gọi "Yoochunnie"...

Nhưng có lẽ hắn chẳng thèm quan tâm nữa, nhìn người kia hồn nhiên dùng ngón tay quẹt kem đưa lên miệng đầy thích thú, hắn nhếch mép cười gian rồi chồm người qua phía đó, tận hưởng vị của kem tươi còn lưu lại trên bờ môi nhỏ.

*******

Ngày hôm sau, khi Park Yoochun còn đang mơ mơ màng màng trên giường với những giấc mộng còn hơn cả chữ đẹp thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi phá bĩnh. Rất ít người biết "cái ổ bí mật" này của hắn, ai có thể đến làm phiền vào lúc 8h sáng thế này được kia chứ.

_ Chào cậu chủ! _ Ba người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ngay trước cửa, mặt lạnh tanh trước sự ngạc nhiên của Yoochun, không mất quá quá 5 giây, hắn nhận ngay ra đây chính là đám ruồi bu, à không, đám vệ sĩ thân cận của quý bà họ Park nhà hắn.

_ Có chuyện gì? _ Yoochun chau mày, định mở miệng hỏi tại sao các người biết chỗ này nhưng nghĩ lại thì thấy mình khỏi hỏi làm gì cho mất công, mẹ hắn đã muốn biết thì cái gì cũng sẽ điều tra ra. Mà khoan, nếu đám vệ sĩ này ở đây, cũng có nghĩa... quý bà rắc rối kia cũng đã về rồi.

_ Phu nhân nói chúng tôi đến đây áp giải cậu về. _ Giọng điệu vẫn lạnh tanh như thế, thậm chí còn không có một chút kính cẩn.

_ Cái gì... Áp giải??? Yoochun lắp bắp chỉ thẳng tay vào tên vệ sĩ đứng giữa. Đám người này thật quá đáng lắm rồi.

_ Tôi chỉ nói lại đúng những gì phu nhân đã dặn thôi. Cậu có 20 phút để làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

_ Các người.... các người đừng có mà cậy đông nhé. Yoochun lùi từng bước vào trong nhà, nắm chặt tay để không phát tiết ra ngoài. Ba người vệ sĩ này đi theo mẹ hắn từ ngày hắn còn học lớp 1, dù là cậu chủ nhưng trong mắt họ Park Yoochun mãi mãi là thằng nhóc ăn cơm còn chờ người bón. Lại thêm đặc quyền Park phu nhân giao cho, có cho vàng thì Park Yoochun cũng không dám chống trả.

Ngồi yên vị trên chiếc Limo đen dài, Yoochun hậm hực liếc ba pho tượng đá ngồi đối diện mình, bỗng, một pho tượng lên tiếng:

_ Phu nhân nói nếu cậu không về đúng giờ thì sẽ đem nhật kí năm mẫu giáo và năm cấp 1 của cậu giao cho cậu Junsu.

_ Cái gì? Yoochun trợn ngược mắt.

_ Cả mấy tấm hình chúng tôi chụp cậu ngày cấp 3 khi cậu đi chơi với bạn gái cũ_ Bức tượng thứ hai nói.

_ Khách sạn Wind vẫn còn giữ những số liệu liên quan đến những lần cậu ra vào, đi cùng với ai. Phu nhân cũng đang giữ nó. _ Bức tượng cuối cùng chốt lại.

Yoochun tức đến nổ đom đóm mắt. Mẹ hắn thật xảo quyệt.

_ Phu nhân nói cậu phải về trước 9h. 9h5' là giới hạn cuối cùng. Lúc chúng tôi đi áp giải, à không, đi đón cậu thì xe đi đón cậu Junsu đã về đến cổng lớn rồi.

Nuốt trôi được những lời trên thì Yoochun mới hiểu những gì đang diễn ra với mình. Mẹ hắn lại muốn giở trò gì đây nữa hả trời. Yoochun khóc không thành tiếng, tay đập liên tục vào vách ngăn với khoang lái gào giục lái xe chạy nhanh lên mà hoàn toàn quên mất nó cách âm, 9h kém 7 phút rồi.

9h10' Park Yoochun trông nhếch nhác và thảm hại vô cùng mới về đến nhà. Hắn chạy vội vào phòng khách thì chẳng thấy ai. Túm bừa lấy một người giúp việc hỏi thì mới được biết mẹ hắn đang ở ngoài vườn. Không kịp hỏi gì thêm, hắn lao ra vườn với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đập vào mắt Yoochun là cảnh Junsu cùng mẹ mình đang ngồi cuốn kimpap. Không khí không thể nào nghiêm túc hơn. Junsu chăm chú trải đều cơm trên tờ rong biển, rồi nhẹ nhàng đặt từng thứ nhân lên trên. Không có mẹ hắn và quản gia Lee ở đó chắc Yoochun đã chạy vội đến và ôm chầm lấy cậu rồi.

_ Oh, Yoochun ah!_ Park phu nhân thoáng thấy bóng con trai thì khẽ reo lên nhưng không hề có ý mừng rỡ. Junsu nghe thấy cũng ngẩng đầu lên và nhoẻn cười với hắn.

Yoochun ngó lơ mẹ mình, ngồi xuống bên cạnh Junsu và bốc một miếng kimpap cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Junsu:

_ Em không đi học đến đây làm gì, phí thời gian.

Park phu nhân lườm lườm con trai không nói gì.

_ Hôm nay là thứ bảy, anh quên à?

Đúng là hắn quên thật. Hôm qua còn sinh nhật hắn, còn vui vẻ và hạnh phúc với Junsu nên cái gì hắn cũng quên hết. Nhón tay bốc thêm một miếng nữa, hắn gật gù khen kimpap ngon làm Junsu cười híp cả mắt.

_ Cô Miyoung chỉ em làm đó.

_ Học được thầy giỏi có khi lại làm ngon hơn.

_ Nãy giờ thấy ta không nói gì thì đừng có được nước làm tới nhé. Junsu, cháu có muốn vào nhà uống nước xem hình gia đình không? _Park phu nhân nhếch mép cười điệu nghệ làm con trai ngồi đối diện mặt mày xám ngoét.

Yoochun vội vã chạy qua bên chỗ mẹ, hết đấm bóp rồi lại mát xa:

_ Mẹ yêu quý, mẹ đi Thụy Điển có mấy tuần mà trông có vẻ đẹp ra, con suýt nữa thì đã không nhận ra mất rồi. Mẹ đi như vậy, con ở nhà nhớ mẹ muốn chết. Mẹ đi có mua quà về cho con không vậy? Lần này mẹ về thì ở nhà lâu một chút, cho con được thấy mẹ lâu một chút, nha mẹ!

Quản gia Lee và Junsu cứ bụm miệng cười trong khi Park phu nhân thì nổi hết cả da gà da ốc, cái lưỡi không xương của con bà thật ghê gớm.

_ Ta nhớ con nên mới sai người gọi con về. Nhìn một chút vậy là đủ rồi. Hai đứa ngồi đi, ta còn hẹn khách trong nhà.

Park phu nhân cuốn hết cuộn cơm rồi đứng lên cùng quản gia Lee đi vào trong. Gọi Yoochun về đây thực ra cũng chỉ là cái cớ để tận mắt thấy được con trai mình đã thay đổi như thế nào. Từ ngày biết Yoochun và Junsu thành một đôi, bà là người vui mừng hơn ai hết vì bà quá sức thích cậu bé Kim Junsu này nhưng bà cũng quá hiểu tính con trai mình, nếu một ngày nó làm Junsu tổn thương chắc bà sẽ vô cùng hối hận.

Những người cần đi cũng đã đi hết. Junsu im lặng cuộn cơm mà trong lòng rối tung, thực ra là mới nhớ ra một số chuyện nên có chút ngại ngùng. Đêm qua, suýt chút nữa thì...

Mà hình như chỉ có mỗi Junsu để ý chuyện này, Yoochun vẫn điềm nhiên ngồi ăn khí thế, sáng ngủ dậy hắn bị lôi về đây nên đã kịp ăn gì đâu, giờ lại có người yêu ngồi ngay bên cuộn cơm cho ăn, tất nhiên là ngon miệng hơn bình thường.

Junsu thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Yoochun một cái, thấy hắn cứ tủm tỉm cười thì mặt Junsu lại càng đỏ lên tợn, tay bắt đầu run. Đến giờ Junsu vẫn không thể quên cảm giác bàn tay Yoochun lúc hắn chạm vào người cậu, thật khó tả thành lời. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nụ hôn của Yoochun... quá khó để cưỡng lại.

_ Nãy giờ mẹ anh nói gì với em?_ Yoochun ngồi xích lại gần Junsu hơn rồi chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi.

_ À, không có gì... Junsu bối rối.

_ Thật không vậy?

_ Thật mà.

_ Thật là chỉ gọi em đến cuộn kimpap?

_ Thật. _ Trừ việc Park phu nhân bắt Junsu gọi mình là mẹ.

Yoochun bặm môi rồi không hỏi thêm nữa. Nhìn bộ dạng Junsu là hắn thừa biết cậu nói dối, nhưng hắn nghĩ mẹ hắn sẽ không thể nào phá chuyện tốt của hắn được, bà Park này cũng thích Junsu quá còn gì.

*******

Phòng khách nhà họ Park.

_ Doris này, còn bao lâu nữa thì kết thúc năm học ấy nhỉ?

Doris ngẩn ra khi nghe người bạn thân thiết của mình hỏi một vấn đề không ai ngờ tới.

_ Hơn một tháng nữa. Làm sao?

_ Mình muốn nhanh nhanh cho Yoochun cười vợ quá.

Doris suýt chút nữa thì phụt hẳn ngụm trà ra ngoài trong khi bà bạn thì vẫn thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Chuyện Yoochun cưới vợ thì liên quan gì đến việc hết năm học?

_ Thì Junsu ít nhất cũng phải tốt nghiệp cấp 3 xong mình mới đến nhà họ Kim thưa chuyện được chứ.

Thì ra là thế. Sau một thời gian nhầm lẫn to lớn, Doris cuối cùng cũng biết, thì ra Yunho và Jaejoong mới là một cặp. Còn cậu bé mập mập kia lại là người thương của Yoochun, thật không ngờ.

_ Thế lúc nãy cậu và Junsu nói chuyện gì với nhau?

_ Cũng không có gì. Tớ chỉ muốn thăm dò một chút về tình cảm của Junsu thôi. Cậu biết đấy, chính bản thân mình cũng không tin tưởng vào Yoochun quá nhiều, thằng bé này đôi lúc vẫn bộp chộp, háo thắng, mình vừa muốn cảnh tỉnh nó, lại vừa muốn giữ chân Junsu lại. Mình thật ích kỉ, phải không?

Doris chưa từng làm mẹ nhưng cũng thừa hiểu tấm lòng của người mẹ, luôn mong cho con mình có những điều tốt đẹp nhất. Park Miyoung thích Junsu như vậy, căn bản cũng chính là vì Yoochun.

_ Thế cậu điều tra được những gì?

_ Không rõ nữa.

_ Là sao?

_ Junsu có chút gì đó lưu luyến với Yoochun nhưng... vẫn có cái gì đó không ổn.

*******

Casino của nhà họ Jung khai trương ở Pusan là một sự kiện lớn đối với tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc. Nó tuy không quá ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng lại là một cơ hội lớn để những người có máu mặt phô trương tiền bạc và thế lực.

_ Kangin oppa, anh chắc là Yoochun sẽ đến Pusan lần này chứ?

Cô gái đi cùng Kangin đang đeo thử một chiếc kính rất thời trang nhưng thấy không hợp bèn đặt nó xuống, đeo thử một chiếc khác. Hôm nay quả thật đẹp trời để đi mua sắm.

_ Chắc mà. Sự kiện ở Pusan lớn như vậy, Park gia làm sao có thể vắng. Hơn nữa dạo này Yoochun và Yunho có vẻ không còn bất hòa như trước kia nữa, anh nghe đồn cả hai có thể đi cùng nhau nữa đấy.

Ami nhíu này suy nghĩ. Đã lâu cô không gặp Yoochun, nhất là khi nghe tin Yoochun có người mới thì cô lại càng khó liên lạc. Thật không thể ngờ, kẻ tên Junsu đó lại có thể ở cạnh Yoochun lâu đến vậy.

_ Oppa, em lấy cái này.

Ami đưa cái kính ưng ý cho nhân viên bán hàng, để Kangin trả tiền và tiếp tục đi đến gian hàng khác trong trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, xem ra phải chọn một bộ đồ thật đẹp để đi Pusan lần này rồi.

*******

Kế hoạch đầu tiên mà Jung Yunho có lòng tốt muốn tác chiến cùng Park Yoochun có tên: Do xa mà nhớ. Nó được đi kèm với kế hoạch thứ hai: Đánh bẫy phụ huynh.

Người xưa có câu, quyền huynh thế phụ, vị huynh trưởng kia với Yoochun lúc này mà nói không khác gì hổ báo sống trong rừng xanh, sư tử Hà Đông bẻ sắt sổ lồng, Park Yoochun còn chưa đủ khả năng thuần hóa. Thôi thì đành đi cửa sau, tìm tận nơi, về tận chỗ ra mắt nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu vậy.

Cả hai kế hoạch này đều do một mình Yunho vắt óc nghĩ ra nhân đúng dịp khai trương Casino ở Pusan của nhà họ Jung, quả là một công đôi việc.

Mời Yoochun thay mặt Park gia đến dự lễ khai trương Casino ở Pusan trong ba ngày vừa để bồi dưỡng tình cảm của hắn và Junsu vừa là để Yoochun có dịp ra mắt cũng như thể hiện trước mặt bố mẹ vợ.

Yoochun ban đầu không hào hứng với những gì Yunho bày ra cho lắm, bởi có những chuyện mà hắn biết, Yunho lại không hề hay biết, mà tốt nhất cũng đừng nên biết khiến hắn lưỡng lự, nửa không muốn rời khỏi Seoul. Cũng rất muốn biết tình ý của Junsu đối với mình như thế nào, nhưng hắn lại sợ kết quả không như ý mình mong muốn. Ba ngày thực sự không nhiều, nhưng với những kẻ yêu nhau thắm thiết đến sống chết không rời thì một phút xa nhau cũng tựa như cả năm không gặp, còn nếu là tình cảm hời hợt, không đủ mặn mà thì cách xa nhau cả tháng trời cũng chỉ như vài phút thoáng qua, giói thổi mây bay mà thôi. Chưa bao giờ hắn lại thấy thiếu tự tin đến thế. Chung quy cũng chỉ vì ba chữ Jung Yunho mà ra.

Lăn lộn hai đêm trên giường, cuối cùng Park Yoochun quyết định, hắn sẽ đi Pusan ba ngày. Không sớm thì muộn, hắn muốn biết chân tình của hắn có giá trị như thế nào trong lòng Junsu.

Mọi chuyện không như Yoochun mong đợi. Khi biết tin hắn sẽ đi Pusan ba ngày, Junsu một câu buồn bã cũng không có, chỉ nhất thời cao hứng bảo:

_ Đi về nhớ phải mua quà cho em. Không được mua đồ ăn đâu đấy.

Chẳng là mấy ngày gần đây, Yoochun sợ Junsu ốm đi nên rất tích cực vỗ béo người yêu trở lại làm Junsu chỉ cần nhớ đến đồ ăn là lại nổi da gà, đến nỗi về nhà cũng chỉ dám ăn salat, cho đầu bếp thượng hạng Kim Jaejoong ra rìa.

Yoochun mặt mày sầu thảm, khăn gói đi Pusan, trong khi người yêu bận học trên lớp cũng không thể ra tiễn biệt.

Jung Yunho có vài điều không biết về Kim Junsu, nhưng Park Yoochun lại biết và không thể nói cho Jung Yunho nghe. Park Yoochun cũng có vài điều hoàn toàn không hề hay biết về Junsu, Jung Yunho biết những lại quên béng không nói cho Park Yoochun nghe.

Yoochun chỉ biết và Yunho cũng chỉ nói bố mẹ Junsu công tác và sống tại Pusan, đưa kèm một địa chỉ nhà, chấm hết. Yoochun cứ nghĩ rằng, sau khi xong việc ở Casino thì sẽ quà cáp và tìm đến địa chỉ đó chào hỏi chứ không hề hay biết mình sẽ có cơ hội gặp gỡ ông bà Kim sớm hơn, và ở trong tình huống có trong mơ hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

_ Yoochun.... Yoochun oppa....

Tiếng con gái gọi ngọt ngào đến mức hắn không thể không quay đầu lại và cười một cái. Giữa cái chốn trang hoàng sa hoa, lung linh, lộng lẫy này, chắc chắn là phải đụng mặt người quen rồi. Cả casino trong buổi khai trương đậm chất quý tộc, được kết hợp kèm một buổi buffet, ánh đèn vàng sáng choang cũng với nền gạch bóng loáng làm tôn dáng một thân hình cao ráo, quyến rũ, nóng đến bỏng mắt.

Ôm một cái, hôn má nàng một cái, kể ra cũng là đúng phép lịch sự xã giao, Park Yoochun cứ thế mà làm thôi. Cô gái xán lại gần Yoochun, cánh tay thanh mảnh ôm chặt lấy cánh tay hắn, mùi nước hoa nồng đậm sực nức lên mũi đến ngứa ngáy.

Hắn cố gắng cũng cô gái kia cười nói vài câu, chưa kịp thở thì ở đâu ra thêm 3 cô gái khác bỗng chạy lại gần. Hóa ra toàn người quen cả. Và thế là lại ôm, lại hôn, lại hỏi thăm, chụp hình vài cái, cái nào cũng cùng họ cười tươi đến hết cỡ.

Cả đại sảnh lớn diễn ra bữa tiệc, nhóm của Yoochun có vẻ rôm rả nhất, được các chàng trai khác ở đó ghen tị nhiều nhất. Yunho vì bận tiếp khách nên cũng không để ý đến Yoochun cho lắm, chỉ đến khi nhìn thấy Yoochun có vẻ ngà ngà say, hành vi bắt đầu có phần quá đà, nghĩ cho Junsu nên mới chạy tới lôi Yoochun ra ngoài.

*******

_ Mình à, kia chẳng phải là Yunho sao?

Người phụ nữ ăn vận trang nhã nhưng không kém phần duyên dáng và xinh đẹp đứng cạnh chồng mình khẽ lên giọng hỏi. Người đàn ông bên cạnh nhíu mày đáp:

_ Ừ, nãy giờ tôi thấy nó tiếp khách khứa nhiều nên không gọi lại.

_ Nhìn kìa, anh chàng kia có vẻ hào hoa quá nhỉ?

_ Bê bối hết chỗ nói, may mà nó không phải con trai tôi, phải thì tôi vụt cho què chân.

Người đàn ông hằn giọng tỏ vẻ không bằng lòng với những gì mình đang nhìn thấy. Một chàng trai giàu có và nhìn rất lãng tử được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp, chân dài, cười cười nói nói, thân mật, thậm chí thỉnh thoảng còn vài cô nhảy vào lòng mà âu yếm, trông mới ngứa mắt làm sao, thật hư hỏng.

_ Hình như là bạn của Yunho. Mình à, có nên gọi thằng bé lại không?

_ Không cần, để cho nó thoải mái. Đằng nào thì ngày mai nó cũng sẽ đến tìm tôi thôi.

_ Làm gì vậy?

_ Tập đoàn của nhà họ Jung mới gửi thư mời, họ muốn tôi về làm cố vấn tài chính.

_ Yunho có biết không?

_ Không, nó còn không biết chúng ta được mời đến đây đêm nay nữa kia mà.

Người phụ nữ bật cười, nói:

_ Giáo sư Kim, ngài muốn quay về Seoul với con trai lắm rồi phải không? Ý tưởng để chúng tự do, tự lập là của chính ngài đấy nhé.

_ Thì cũng phải quay về dăm bữa nửa tháng chứ, khi Yunho và Jaejoong đính hôn, không lẽ không về?

_ Nhắc mới nhớ, nhà họ Jung đã gọi cho tôi ngày hôm qua rồi đấy, họ hỏi về sính lễ cho đúng phong tục.... Haizzzz.... Tôi chưa trả lời, chờ ý kiến của mình đấy. Nuôi mãi mới được một đứa con, đem nó gả cho người ta, nên thách bao nhiêu đây?

Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Kim làm ông Kim tặc lưỡi:

_ Tất nhiên là phải đòi cho đáng rồi.

********

Yunho canh chừng Yoochun chẳng được bao lâu. Jung gia có quá nhiều khách quan trọng, không thể vì Yoochun mà bỏ mặc được. Yoochun cũng chẳng phải trẻ lên ba, mấy chốc mà bốc hơi khỏi tầm mắt của Yunho, không để lại dấu vết.

Hắn thong thả cầm ly rượu đi dọc hành lang, ngắm nghía mọi thứ.

_ Oppa!

Tiếng gọi kèm theo một cái ôm thắm thiết từ sau lưng làm Yoochun không thể quay đầu nhìn xem đó là ai, chỉ có thể nghe giọng mà đoán người.

_ Ami!

Cô gái buông Yoochun ra, đến trước mặt hắn, nở nụ cười mê hoặc:

_ Lâu lắm oppa không đi uống cùng em, cũng không hề gọi điện cho em.

_ Em cũng biết là oppa có rất nhiều việc bận mà, phải không?

Ami là cô gái biết nhiều hơn những gì Yoochun nghĩ, cô biết sự bận rộn của Yoochun là dành cho một kẻ khác chứ không phải là công việc.

Ami nũng nịu:

_ Vậy, giờ có thời gian rỗi rồi, dành cho em có được không?

Yoochun là kẻ chưa từng để phụ nữ cầm chân mình, hắn để mặc cho Ami ôm cứng lấy cánh tay trái, vẫn thong thả bước đi, tay phải vẫn cầm ly rượu đong đưa, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm.

Vốn chưa từng có thói quen từ chối phụ nữ, Yoochun chỉ cười không nói gì, từ từ sẽ có cách thoát khỏi cô gái này. Nhưng với Ami thì khác, với cô, im lặng có nghĩa là đồng ý.

Và thế là Ami bám càng Yoochun mọi lúc mọi nơi, sự xinh đẹp và quyến rũ của cô chứng tỏ đẳng cấp của một hotgirl Seoul, lúc này, Yoochun như trai đẹp đã có chủ, không còn một cô gái nào dám đến gần tán tỉnh hắn nữa.

_ Ối!

Ami trong lúc vừa đi vừa cười với Yoochun không để ý đã làm hắn va phải một người phụ nữ. Ly rượu đỏ trên tay hắn đổ ra làm loang một vệt dài trên váy của bà. Cả hai có phần luống cuống bền khẽ cúi đầu:

_ Xin lỗi phu nhân.

Người phụ nữ đón lấy chiếc khăn tay của Yoochun, cười nhẹ, còn nói đùa:

_ Không có gì, may là rượu và váy cùng tông màu.

_ Có chuyện gì thế mình?

Người phụ nữ ngẩng mặt nhìn người đàn ông mới bước tới cạnh mình. Yoochun biết họ là vợ chồng nên cũng khẽ cúi đầu chào:

_ Là chúng tôi có chút vô ý, làm đổ rượu lên váy của phu nhân đây, thành thực xin lỗi.

_ Không sao, cô cậu đi đi.

Thái độ lạnh nhạt và có phần khiếm nhã của ông ta làm Yoochun nhíu mày nhưng hắn cũng không đôi co thêm, dẫn Ami rời khỏi.

_ Là thằng nhóc hồi nãy đi cùng Yunho, phải không?

_ Đúng rồi. Cậu ta đào hoa, mình nhỉ? _ bà Kim chưa bao giờ chấm dứt nụ cười khả ái luôn thương trực trên môi mình, khác một trời một vực so với ông chồng lúc nào cũng đăm chiêu khó tính.

_ Tôi chỉ thấy bê bối và tệ hại mà thôi. Hình như cậu ta là người Seoul. Mong là con trai chúng ta không giao du với loại người thế này.

_ Sao mình phải nặng nề thế, thanh niên bây giờ, phải để cho chúng thoải mái một chút.

Ông Kim quay sang nhìn vợ, gắt khẽ:

_ Vậy, thằng Yunho cũng như thế này, bà cũng đồng ý gả thằng Jaejoong đi, phải không?

Bà Kim nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến.

*******

Ami nhất quyết theo chân Yoochun về tận phòng khách sạn không buông, đuổi khéo cũng không chịu đi, còn cố tình cọ thật sát bộ ngực nóng bỏng khuất dưới chiếc váy hai dây mỏng manh vào người hắn.

Hai tháng không quan hệ với đàn bà quả thực làm cho hắn ngứa ngáy chân tay, đôi mắt như bị hút vào cái khe ngực đầy ma lực đó. Từ ngày quen Junsu, hắn hạn chế đến bar, hạn chế gặp gỡ các cô gái và tuyệt nhiên không phát sinh quan hệ với bất kì ai. Thậm chí vào đêm sinh nhật mình hắn cũng đã phải rất cố rằng để kìm lại. Ngay bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, trời ở cao Junsu ở xa, mĩ nhân lại ngay kề trước mặt, sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện, hắn cũng chẳng phải loại đàn ông có khả năng ăn chay quanh năm suốt tháng chờ đợi bé yêu đến ngày trưởng thành, có nên hay không?

Để mặc cho Ami chủ động dây dưa, hắn còn đang bận tính toán. Chỉ đến khi cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, hắn giật mình tỉnh thì thấy đôi môi màu cam của Ami đã ở sát mặt. Hắn đẩy vội cô nàng sang một bên.

Tin nhắn của Junsu, hắn đọc rồi tự cười, làm Ami đứng ngay bên cạnh ngập trong tức tối. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng của Park Yoochun lại tệ hại như thế này, chỉ một tin nhắn thôi mà vừa đọc vừa cười như một kẻ khùng, thực làm cho người ta thất vọng.

Lấy lại tinh thần, Yoochun tiến lại vuốt má cô nàng một cái, nói như an ủi:

_ Tối nay không được rồi, có người đang chờ anh. Về Seoul anh tới tìm em sau nhé.

Giọng nói trầm khàn của Yoochun với phụ nữ quả là thứ mật ngọt không thể nào cưỡng lại nổi, Ami ngẩn người rồi lại cười bẽn lẽn, khẽ víu cổ Yoochun xuống, hôn nhẹ một cái lên má hắn rồi mới luyến tiếc rời khỏi.

Vào đến phòng khách sạn, hắn nằm phịch xuống giường. Nghĩ đến vẻ nóng bỏng của Ami, hắn có đôi chút tiếc nuối, khả năng kiềm chế của hắn đúng là càng ngày càng cao rồi. Nhưng bất giác hắn lại nghĩ, nếu Junsu biết hắn phát sinh quan hệ với một ai khác liệu có ghen hay không, có gọi đện cho hắn khóc lóc hờn trách, hay có chạy đi tìm hắn cho hắn vài cú đấm vào mặt và chửi vào mặt hắn: đồ sở khanh, đồ đểu giả hay không? Không, Junsu rất hiền lành, cậu chắc sẽ không làm như vậy. Nhưng, hắn vẫn muốn biết cảm xúc của cậu là gì nều một ngày bắt gặp một cô gái khác đang tình tứ với hắn.

"Junsu ah, các cô gái ở đây không cho anh về, mặc dù rất buồn ngủ nhưng không thể nào đi ngủ sớm theo lời dặn dò của em được, là họ ép anh ở lại."

Tin nhắn được gửi đi mang theo sự hồi hộp, thấp thỏm của ai kia.

Năm phút.... Mười phút.... Điện thoại kia vẫn không rung, không chuông, im lìm bất động.

Yoochun chờ đợi mà muốn đau tim, có khi nào hắn chọc cậu quá đà rồi không? Có khi nào Junsu vì thấy bực tức mà không trả lời không?

Tít...tít...tít....

Hắn vồ lấy điện thoại như bắt được vàng.

"Em thì nghĩ là anh rất muốn ở lại. Đừng kiếm cớ. Theo các kịch bản phim thì một chàng trai giàu có luôn bị gài bẫy, sáng mai tỉnh giấc họ sẽ thấy mình nằm cạnh một cô gái, cả hai đều không mặc đồ..."

Yoochun gật gù, được, tin nhắn có mùi dấm chua, hắn hoan hỉ nhắn tiếp:

"Vậy thì lỗi không phải của anh... Nhưng nếu anh bị như vậy, em sẽ làm thế nào?"

"Em không biết, còn chưa nghĩ ra. Và thực tế thì anh cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy."

Ôi Junsu của hắn, cậu tin tưởng hắn như vậy sao? Yoochun cầm điện thoại trong tay mà chắc như cầm của báu, hí hoáy nhắn tin.

"Tại sao lại không? Vây quanh anh là rất nhiều cô gái xinh đẹp, nãy giờ họ mời rượu anh cũng rất nhiều, anh không chắc là trong những ly rượu đó có những gì đâu. Mà sao em lại khẳng định như thế chứ? Đúng là anh rất đáng tin, phải không?"

"Anh đáng tin hay không em không rõ, nhưng Yunho hyung thì rất đáng tin. Và Yunho hyung nói anh đã về khách sạn cả tiếng trước rồi, làm sao mà bị chuốc say, làm sao mà bị gài bẫy? Đừng có mà lừa em."

Đọc dòng tin nhắn kia mà Yoochun tức đến xám mặt. Trong lòng Junsu, Yunho đáng tin hơn hắn ư? Junsu đã gọi điện cho Yunho à, sao không gọi cho hắn? Junsu quan tâm đến Yunho hơn hắn? Tức là Junsu vẫn còn tình cảm với Yunho? Càng nghĩ hắn càng thấy tức.

"Em mới là người lừa anh."

Nhắn lại một dòng ngắn ngủi, hắn quăng điện thoại sang một bên, miệng lôi cái tên Jung Yunho ra chửi rủa không thương tiếc.

"Anh là người lừa em trước, nếu em không cẩn thận gọi điện cho Yunho hyung hỏi thì đã ăn nguyên một con cá bự của anh rồi. Chọc em, anh vui lắm hả?"

Yoochun giật mình ngồi bật dậy, hắn không thể tin được, hóa ra Junsu gọi điện cho Yunho là để hỏi thăm tin tức về hắn sao? Cậu quan tâm hắn, không phải Yunho. Junsu chắc chắn muốn biết 2 ngày vắng cậu hắn đã làm gì, ở cùng ai, cái này gọi là giám sát trong im lặng, ghen một cách sáng suốt... Ôi Junsu của hắn, sao mà đáng yêu thế kia chứ? (Ảnh bị mộng tưởng, cả nhà thong cảm J)

Hắn mặt tươi như hoa, hết hờn hết giận, nhắn một tin cuối cùng:

"Ừ, anh xin lỗi, anh sai. Giờ anh đi tắm nè, rồi đi ngủ nè, ngày kia anh về với em nè, chịu chưa? Chúc bé yêu ngủ ngon nè..."

Yoochun hôn chụt chụt cái điện thoại rồi nhanh chóng lết người vào phòng tắm, nhưng tiếng báo tin nhắn lại vang lên khiến hắn quay người trở ra, đọc xong thì mặt từ hồng hào trở sang tím tái:

"Yoochun oppa nhắn tin ghê quá, làm em nổi cả da gà.... Junsu xóa tin cuối cùng của oppa rồi, ha ha..."

Là của Sooyoung, điện thoại hiện giờ tin nhắn đến: 12h15am.

Hắn điên cuồng nhấn nút gọi lại vào máy của Junsu nhưng chỉ nghe tiếng tút dài cùng một câu nói quen thuộc: "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

*******

_ Sooyoung, cậu chơi ác quá đi, trả điện thoại cho tôi.

_ Không trả. Lát trả, giờ không trả được. Đã chọc thì phải chọc cho chót chứ? Cậu đừng có giở lòng thương xót ra đây. Ai chứ Park Yoochun phải vậy là đáng đời. Cậu không cần phải thanh minh gì hết, cứ im lặng đi.

Junsu bất lực nhìn Sooyoung cười đắc ý ra mặt, không cách nào để giải thích với Yoochun một tiếng. Ai bảo bên cạnh cậu lúc này là Lee Sooyoung yêu ma quỷ quái, một tin nhắn đến cũng không bỏ sót, nhất quyết góp phần để luận tội Yoochun.

Vừa nhắn tin cho Yoochun, bên tai vừa phải nghe những lời ca cẩm kiểu như: "Junsu, cậu quá nhẹ tay với Yoochun oppa rồi" hay "Không được, lời nói của cậu phải đổ nhiều giấm vào, không thể nhạt như thế được" hoặc "Phải để Yoochun oppa biết chúng ta có mật thám ở mọi lúc mọi nơi, đừng hòng vụng trộm." Junsu chưa ghen mà Sooyoung đã bày đặt ghen giùm.

Chẳng là, Lee Sooyoung trong lúc ở nhà rảnh rỗi thiếu chuyện buôn đã gọi cho một cô bạn dưới Pusan. Nhưng cô nàng kia đang bận dự party của nhà họ Jung nhân dịp khai trương Casino mới. Đưa qua đẩy lại, mới lộ ra chuyện Park đại công tử một mình tiếp rượu đến hơn năm cô người mẫu ở chỗ này, trông tính tứ và thân mật lắm. Ngay tức thì, Sooyoung chạy thẳng một mạch đến nhà Junsu lúc mười giờ tối, lấy cớ xin Jaejoong ở lại hỏi bài gấp, sáng mai có kiểm tra, mặt dày không chịu về.

Jaejoong thương tình cũng không đuổi, dọn sạch phòng ăn cho hai đứa ngồi học bài, còn mình thì đem chăn gối ngủ ở sofa vì từ đó có thể nhìn thẳng vào phòng ăn, còn có thể giám sát hai đứa nhỏ làm gì. Dẫu sao cũng là bạn bè khác giới, cẩn thận một chút, vừa an toàn, mình vừa đỡ mang tiếng khắt khe. Nói là giám sát nhưng thực ra Kim Jaejoong đã lăn quay ra ngủ từ đời nào, có đánh chết cũng không thể ngờ những gì đang diễn ra trong phòng ăn kia.

_ Đấy, được rồi... Giờ thì nhắn đi, phải hỏi xem đã về phòng chưa, dặn đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe.

_ "____________________"

_ Kim Junsu, cậu không thể nhắn tin cho bạn trai tình cảm hơn một chút hả, sao mà khô khốc thế kia, thêm vài từ mĩ miều vào, đấy ....đấy.....

_ Làm ơn đi, tôi không muốn ói....

_ Ói cái đầu cậu, đây là ghen ở trình độ cao, cái này gọi là lạt mềm thì buộc chặt, biết không hả?

_ *lắc đầu*_

_ Giờ này còn chưa về phòng sao? Bị ép ở lại á? Ai mà ép nổi Park Yoochun.... Rõ ràng là lừa người mà.... Phải kiểm tra.... Nhưng chán quá, bạn tôi hình như về nhà mất rồi....

_ *lưỡng lự* _....Còn... Yunho hyung mà... Hay là thôi đi, Sooyoung à...

_ Thôi gì... Junsu, tôi nói cậu nghe _*nhẹ nhàng khuyên bảo*_ muốn ở cạnh Park Yoochun thì đây là điều nhất thiết nên làm, tuy là một con ngựa hoang khó thuần phục, nhưng một khi đã thuần phục được rồi thì Park Yoochun chỉ là một con cún con, cậu tha hồ mà sai bảo...

_ Yoochun là người mà.... Đừng nói thế _*xanh mặt*

_ Tôi chỉ nói đúng bản chất của vấn đề thôi, tin tôi đi.... Nào_ *hất mặt vào cái điện thoại* _gọi cho Yunho hyung đi...

_ Yunho hyung.... Em xin lỗi vì đã làm phiền.... hôm này chắc hyung vất vả lắm..... Dạ vâng, Jaejoong hyung ngủ rồi.... Em.... Em... em muốn hỏi.... Thực ra... Yoochun còn ở đó không ạ?..... À không, không có gì.... Dạ... Em biết rồi, cảm ơn hyung...

_ Thế nào?????

_ Về rồi...

_ Đấy... chỉ được cái lừa đảo....

_ Giờ... làm sao? Thôi, để tôi tự hỏi...

_ Đừng gạt tôi ra mà.... Đừng, thêm giấm, thêm giấm vào....

_ Im.... Yoochun là bạn trai tôi... không phải bạn trai cậu....

_ Biết rồi... Cậu đúng là vô tình vô nghĩa...

_ Nói nữa là tôi mời cậu về đấy nhé!

_ *Liếc trộm* _ Á, gì thế kia... Park Yoochun mà nhắn tin sến rệt, chuối cả một buồng, ghê quá à..... Đừng xóa, giữ làm kỉ niệm.... _*Giật được điện thoại thì tin nhắn đã được nhấn đồng ý delete*

_ Kỉ niệm cái đầu cậu.... trả điện thoại đây.

_Không trả...

Lăn lóc trên chiếc giưởng rộng lớn, hình ảnh Yoochun hiện ra trong đầu Junsu một cách rõ ràng, rất rõ ràng. Từng đường nét trên khuôn mặt lãng tử, đến mái tóc mới được cắt ngắn trong một lần Junsu trót mở miệng kêu Yoochun để tóc dài vừa vướng víu, vừa giống bà thím.

Yoochun bảo ôm cậu rất ấm, rất mềm, rất thơm, có lần hắn ôm cậu trên xe ô tô ngủ khì khì quên cả thời gian khiến Junsu đau lưng muốn chết mà không dám cục cựa, chỉ vì đêm trước đó mình hắn vật lộn với một đống dự án của công ty, làm thông đến tận chiều ngày hôm sau, vừa kịp lúc đón Junsu đi học về. Nhìn khuôn mặt lờ đờ đầy mệt mỏi, Junsu cũng thấy nhói. Lấy tay vuốt khe khẽ chỗ tóc lòa xòa trên cái trán rộng, nhìn khuôn mặt say ngủ, Junsu bỗng suy nghĩ đến nhiều thứ, giả dụ như Yoochun đang làm những việc có đáng hay không? Hay tại sao Yoochun lại tỏ ra thích mình nhiều đến thế?

Giờ đây, Junsu không hiểu được những điều Yoochun đã và đang làm, cậu cũng không hiểu được chính những việc mình đang làm. Yoochun đi Pusan là công việc, không phải đi chơi, Yoochun có uống vài ly cùng những cô gái kia cũng là xã giao thôi... Thậm chí nếu chuyện đó có tiến xa hơn cậu cũng thể ngăn nổi. Sooyoung nói cậu nên ghen, ghen mới đúng với vị trí của cậu hiên giờ, phải giữ Yoochun lại, giữ thật chắc, không để một ai khác cướp đi. Nhưng điều đó lớn lao quá, Junsu sợ mình không làm nổi. Quả xanh, ép chín chỉ làm nó héo khô, thậm chí còn thối rữa, tình cảm ép đến, chỉ sợ không đến mà còn cao chạy xa bay.

Nhìn thấy chiếc điện thoại, Junsu biết những gì mình nhắn cho Yoochun cũng có chút ít vị ghen, tuy không nhiều nhưng Junsu mong Yoochun biết sự quan tâm của Junsu ở trong đó. Yoochun cố gắng, cậu cũng không thể dậm chân tại chỗ để mình Yoochun bước đi, nghĩ tới Yoochun, cậu sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ hối hận.

Nằm hướng mặt ra cửa sổ, nơi chiếc chuông gió đang kêu leng keng giữa màn đêm, Junsu lầm bẩm thành tiếng:

_ Yoochun ah.... Yoochun... Anh sẽ không bỏ rơi em lại, đúng không?

*******

_ Junsu.... Em không phải giải thích gì hết, anh tin em, nhưng có chết anh cũng không tin Lee Sooyoung... Nó nhất định là muốn chọc phá chúng ta.....Uhm... Em nhớ đấy, tránh xa con bé đó bán kính 5m, không dạy không học gì nữa.... Đã nói rồi mà, anh không giận em.....

_ Anh hỏi em chuyện này nhé.... Bố mẹ em, có khó tính với người lạ không vậy?......... Ha ha ha, anh chỉ tò mò muốn biết thôi mà, em cũng phải để anh tính trước chứ.... Nếu.....Nếu ở Pusan, anh gặp được bố mẹ em thì sao nhỉ?....... Đừng hét toáng lên thế, anh chỉ nói là nếu thôi mà..... Ừ, anh biết rồi, tối nay anh lên đường về mà, mai sẽ gặp em......

Yunho đứng tựa lưng trước cửa ra vào phòng của Yoochun nhìn hắn khoa chân múa tay nói như độc thoại một mình, bộ dạng thập phần khổ sở, mới nhìn là biết ngay mới ngủ dậy. Thật kì lạ, nhìn Yoochun mà Yunho cảm tưởng như hắn là người bị Junsu nắm đằng chuôi trong chuyện tình cảm lần này, nếu không phải Yunho biết Yoochun quá rõ thì chắc chắn không bao giờ tin đứng trước mặt là đại công tử nhà họ Park đào hoa nhất Seoul.

Thấy hắn quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm phịch xuống, Yunho không nhịn được cười, bèn hỏi thăm:

_Junsu không muốn cậu đến gặp bố mẹ sao?

_Không, hoàn toàn không, cậu ấy nói còn quá sớm ...

_ Ờ, cũng đúng...

_ Tại sao cậu được, còn tôi thì không?

Yoochun liếc Yunho đầy hậm hực, cùng một cha một mẹ sinh ra, hà cớ gì Yunho đã được gặp ông bà Kim, được họ chấp nhận, còn hắn thì đến chào một tiếng cũng không được, chẳng phải Junsu cũng đã gặp mẹ hắn rồi sao, mẹ hắn lại rất thích Junsu nữa, lúc nào cũng nhắc đến cậu.

_ Làm sao tôi biết, cậu đi mà hỏi Jaejoong ấy.

_ Hừ, thật bất công...

_ Đúng... Bất công với cậu thật. Nói cho cậu biết tin buồn, sau khi bàn một số kế hoạch với bố của Junsu, tôi có ngỏ ý muốn mời ông đi ăn trưa và giới thiệu câu luôn thể nhưng đã bị từ chối rồi.

Hắn chồm người dậy, khuôn mặt đầy bất mãn:

_ Tại sao?

_ Bác Kim nói có việc bận ở trường đại học, không thể đi được.

_ Còn mẹ Junsu?

_ Cũng cáo bận luôn rồi.

Thấy Yoochun thẫn thờ mà lòng Yunho nảy sinh sự áy náy, nhưng anh đã làm hết sức để giúp hắn, có chăng là trời không chịu giúp hắn mà thôi. Yunho cũng chưa từng nghĩ rằng vì Junsu mà anh lại có thể trông thấy bộ dạng thảm thương như vậy của Yoochun. Ban đầu cứ tưởng rằng Yoochun sẽ chỉ vì chút háo thắng với Junsu mà đem lòng thích cậu, tình cảm cũng như với những cô gái trước kia, không ngờ lại có thể sâu nặng đến thế.

_ Khi tôi và Jaejoong đính hôn, họ sẽ quay lại Seoul, cậu sẽ gặp họ sớm thôi mà.

_ Cậu không hiểu đâu...

Yoochun lầm bầm, làm sao Yunho có thể hiểu kia chứ, chẳng phải anh chính là nguyên nhân gây ra mọi nỗi khổ này của hắn hay sao, đến lúc Yunho hiểu được chuyện này thì mọi thứ đã đi quá xa rồi, hoặc là hắn có được Junsu trọn vẹn, hoặc là cậu mãi mãi chìm trong thứ thứ tình cảm chết tiệt đó, nếu không cũng sẽ gạt hắn sang một bên mà sống một cuộc sống khác.

_ Khi nào cậu đính hôn?

_ Sắp rồi...

_ Junsu có biết không?

_ Không, nhưng chắc Jaejoong sẽ nói cho nó nghe sớm thôi.

"Hy vọng là không quá sớm..." Hắn thầm nghĩ. Phải, nếu chuyện này xảy ra sẽ làm tan nát trái tim non nớt của Junsu mất, sẽ dìm Junsu vào sự đau khổ của một mối tình đơn phương, hắn sợ mình không đủ khả năng để là người vực cậu dậy, hắn cũng lo cho tình cảm của chính hắn, thứ tình cảm chân thành lần đầu tiên hắn có trong đời. Nếu ông trời còn thương hắn, hãy để Junsu nhìn về phía hắn, hãy để Junsu nhận ra là chính hắn- Park Yoochun sẽ lau đi những giọt nước mắt nếu cậu khóc trong ngày vui của anh trai mình.

_ Ngày đầu tiên biết Junsu, tôi đã nhận ra cậu bé đó rất khép kín, cậu bé hoàn toàn khác Jaejoong.

Yoochun ngồi dậy, xỏ chân đại vào đôi dép bông, loẹt quẹt tiến đến bình nước đặt trên bàn. Mọi hành động đều gây ra tiếng động ồn ào như thể cố phớt lờ lời nói của Yunho nhưng thực ra tai hắn lại đang vểnh lên hơn bao giờ hết.

Yunho vẫn cứ bình thản, tiếp tục nói:

_ Phải một tháng sau đó Junsu mới cười với tôi được một cái, mất nửa năm thì mới chịu gọi tôi là hyung... Tôi cũng chưa từng gặp qua một ai chăm chỉ đến như vậy, Jaejoong đã cho tôi xem rất nhiều giấy khen mà Junsu có, năm nào cũng đứng nhất lớp...

_ Cái đó tôi biết...

_ Tiếp xúc nhiều với Junsu tôi càng coi cậu ấy như em trai mình, chỉ có điều... hình như Junsu lại không như vậy, cậu bé không coi tôi là anh trai, thỉnh thoảng vẫn lạnh nhạt. Người cậu ấy mở lòng duy nhất ngoại trừ Jaejoong chính là Changmin, mỗi lúc nhìn Junsu ở cùng Changmin vui vẻ cười đùa tôi lại thấy có chút ganh tỵ... Sau đó lại tự thắc mắc không hiểu mình sai ở chỗ nào khiến Junsu phải rụt rè với mình đến thế...

Dằn mạnh ly nước xuống mặt bàn, sắc mặt Yoochun bỗng xấu đến khó coi:

_ Rồi cậu đã làm gì?

_ Cố gắng tỏ ra thân thiết hơn, quan tâm đến Junsu hơn...

_ Cậu...

_ Nhưng khi linh tính mách bảo lý do không phải từ bản thân tôi thì ngay lập tức tôi đã dừng lại. Cậu hiểu ý tôi mà, Yoochun?

Trong khi Yunho vẫn đều đều thì Yoochun lại như kẻ đang mất dần sự tự chủ, hắn giương đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Yunho, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác. Yunho đón nhận nó bằng sự thản thiên như thể biết chắc điều này sẽ xảy ra.

_ Ngày đó, nhìn cậu chăm sóc cho Junsu trong bệnh viện tôi đã có chút nghi ngờ nhưng thực sự vẫn là không dám tin. Nói đúng hơn là tôi không tin cậu, lúc đó tôi nghĩ,giao Junsu vào tay cậu thì thà để cậu bé cứ như trước kia còn hơn.

_ Jung Yunho, cậu đã quá tự mãn về bản thân rồi đấy!

_ Không, nếu không phải là cậu thì tôi đã không nghĩ như thế, hãy tự nhìn lại bản thân mình đi.

Yoochun tiến lại gần túm lấy cổ áo Yunho và rít qua kẽ răng:

_ Tôi vốn không để ý bản thân mình trong mắt người khác, nhất là cậu- Jung Yunho, nhưng đừng quan tâm Junsu bằng những suy nghĩ và lời nói chứa đầy sự thương hại như vậy, Junsu không đáng phải chịu đựng điều đó, cậu ấy sẽ đau lòng lắm, biết không hả, thằng tồi...

_ Vậy thì buông tôi ra và đừng làm Junsu đau lòng nữa...

_ Ý cậu là gì?

_ Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Làm tổn thương tôi cũng chính là làm Junsu đau lòng, cậu không đủ khả năng để khiến Junsu yêu cậu cũng sẽ làm cậu bé đau lòng, vậy nên... ráng đi.

Chưa bao giờ Yoochun lại muốn tung một nắm đấm vào mặt Yunho như bây giờ, từng lời nói chứa đầy sự đểu giả khiến tâm can Yoochun như có hàng vạn con sâu đang ra sức gặm nhấm. Hắn nghiến răng đẩy mạnh Yunho ra khiến anh mất thăng bằng rơi xuống ghế sô fa.

Yoochun lấy lại bình tĩnh, thẫn thờ tiến về chiếc giường còn nhăn nhúm, hắn muốn ngủ nữa, ngủ cho quên chuyện này đi, yêu thật lòng một ai đó lại nhiều khổ sở như vậy sao?

_ Hình như cậu từ bỏ bây giờ vẫn còn kịp, Junsu còn chưa kịp có tình cảm với cậu. Còn nếu không từ bỏ thì hãy mạnh mẽ lên, chỉ một vài lời của tôi đã làm cậu lay động thì Jaejoong sẽ không giao Junsu cho cậu đâu.

_ Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Gặp lại ở Seoul.

_ Tùy cậu. Cũng muốn nói với cậu câu này, những đứa trẻ rất dễ nhầm lần thần tượng và tình yêu, cũng có thể là đánh đồng chúng với nhau. Một đứa trẻ yếu đuối và tự ti thì càng dễ như vậy. Nhưng một khi đã tìm được tình yêu đích thực thì sống chết cũng chỉ chung thủy với tình yêu đó mà thôi. May mắn nhé.

Nghe tiếng cửa phòng sập lại thì mắt của Yoochun mới mở ra lần nữa. Tối nay hắn sẽ về Seoul, hắn muốn việc đầu tiên sẽ làm là đến gặp Junsu và hỏi cậu rằng : em đã thích anh được bao nhiêu rồi? Thật nực cười, câu hỏi mà trước kia mà hắn luôn áp dụng khi trêu đùa các cô gái là: Em có yêu anh không? Thì giờ không thể đem ra mà hỏi Junsu cho rõ ràng mạch lạc, ông trời thật biết cách trêu đùa tình cảm của hắn.

*******

Cổng nhà họ Jung ngày hôm nay mở rộng đón từng đoàn xe sang trọng nối tiếp nhau tiến vào. Buổi họp mặt gia tộc theo đúng truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần, mấy chục năm nay chưa từng thay đổi, những nhánh nhỏ của Jung gia sinh sống trên khắp Hàn Quốc và hải ngoại ngày hôm nay quay trở về nhà chính, xem như là đoàn tụ. Hơn nữa vào buổi họp mặt hôm nay, người lớn của Jung gia sẽ công bố một chuyện quan trọng nên con cháu từ khắp nơi đều cố gắng trở về đông đủ.

Ngồi trên chiếc limo đen sang trọng còn dừng cách cổng không xa, Jaejoong cười gượng gạo, chần chừ nói với người đàn ông ngồi bên cạnh mình:

_ Hình như, cháu thấy sự tự tin của mình đã bị giảm đi một chút...Lần nào đặt chân đến đây cũng đều như vậy cả...

_ Cậu phải dần làm quen với việc này, cậu Jaejoong. Cậu còn phải sống ở đây suốt phần đời còn lại... cùng cậu Yunho.

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng khuyên bảo khiến Jaejoong như cảm nhận một chút ấm áp.

_ Ước gì có anh ấy ở đây, có lẽ cháu sẽ bớt run hơn.

_ Vài tiếng nữa cậu Yunho sẽ đưa bà nội lên đến Seoul thôi mà, cậu đừng lo lắng quá.

_ Quản gia Lim, bất kì ai khi đến làm dâu ở Jung gia đều phải như vậy hết sao?

Ông quản gia cười hiền từ với cậu. Phục vụ cho nhà họ Jung gần cả cuộc đời, ông biết có người con sợ hãi hơn cậu bây giờ.

_ Mẹ của Yunho đã làm vỡ hai cái ly trong lần đầu ra mắt gia tộc. Nhưng chỉ có tôi và bà nội của Yunho biết mà thôi.

_ Dạ?

Đôi mắt ngơ ngác của Jaejoong làm quản gia Lim cười thành tiếng. Cậu biết người đàn ông này sẽ không vì cậu mà bịa ra một câu chuyện không có thật về chủ nhân mình.

_ Bác đang chấn an cháu?

_ Phải, vừa là chấn an cậu, vừa là muốn cho cậu biết, không có ai là hoàn hảo cả, nhà họ Jung cũng không tìm một người con dâu hoàn hảo. Họ muốn tìm một người san sẻ những nỗi lo và có thể trọn vẹn yêu thương dòng máu nhà Jung suốt cuộc đời này. Cậu yêu cậu Yunho và sẵn sàng làm tất cả để được ở bên cậu ấy, mọi thứ đã chứng minh quá rõ ràng và chúng tôi luôn trân trọng những gì cậu đã làm. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi...

Jaejoong im lặng lắng nghe những lời nói chân thành từ một con người cậu kính trọng, trước những khó khăn, ông luôn là người đứng đằng sau giúp cậu nhiều nhất, luôn đưa cho cậu lời khuyên sáng suốt nhất từ kinh nghiệm cả cuộc đời, cậu không thể phụ lòng mong đợi của ông được. Đôi mắt đỏ hoe muốn khóc giờ mỉm cười thật tươi, dũng cảm gật đầu với ông một cái, sẵn sàng để chiếc Limo lăn bánh, chạy thẳng vào cổng Jung gia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top