Chapter 2: Táo xanh


1.

Trương đại học tổng hợp Seoul là một trong những ngôi trườngnđại học lớn nhất Hàn Quốc. Với một khuôn viên rộng bao la bát ngát chứa hẳn một rừng phong lá đỏ nằm giữa trung tâm thành phố thì đây đúng là một tự hào của tất cả sinh viên trường.

Ấy vậy mà có kẻ đang cuống cuồng chạy, ôm theo một đống giấy tờ, vừa lao qua dòng người vừa lẩm bẩm chửi rủa đám cây chết tiệt ấy, to quá, cao quá, bóng mát quá để hắn ngủ sau sưa dưới gốc cây hàng tiếng đồng hồ, quên đi cả cuộc họp quan trọng của hội sinh viên. Chỉ đến khi cơn đói cồn cào thúc dục hắn mở mắt thì hắn mới cảm giác được điện thoại đang rung lên trong túi quần. Và tiếng hét của hội phó hội sinh mới làm hắn tỉnh thực sự:

_ PARK YOOCHUN!!! Cậu chết dẫm ở đâu rồi???? Mang tài liệu về đây ngay cho tôi!!!

Hắn chạy, thở không ra hơi nữa. "Kim Jaejoong đáng ghét! Tôi mong cả đời không phải nhìn mặt cậu. Tưởng có bạn trai là hội trưởng hội sinh viên mà ra oai à, tôi đây đường đường cũng là.... hội phó như cậu đấy nhé".

Mọi ngày, đêm nào Park Yoochun cũng đi bar, có bao giờ những cuộc vui kiểu này làm hắn đuối sức vào ngày hôm sau đâu cơ chứ. Ấy thế mà hôm nay hắn ngủ say như chết theo kiểu chân tay rã rời, mệt mỏi vô cùng... Tối quá, hắn có qua đêm với cô nào đâu...

Lại sắp nghe tiếng cằng nhằn rủa xả của Kim Jaejoong. Lại sắp nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn, sát thủ của Jung Yunho. Đời hắn mang kiếp con rệp khi trong cuộc bầu của năm ấy, hắn thua kẻ họ Jung kia có 1 phiếu thôi. Sựu đào hoa và sát gái với dòng máu Casanova bẩm sinh cũng thể giúp hắn thay đổi số phiếu bầu. Vậy là gần như suốt những năm tháng đại học, giờ năm cuối sắp ra trường, hắn vẫn phỉa cay đắng gọi Jung Yunho 1 tiếng: Hội trưởng Jung. Ôi, với hắn, thực sự là hết sức nhục nhã.

Đấy là chưa tình đến vụ, hắn, lần đầu thất bại trên tình trường khi chạm đúng cái gai nhọn của đóa hồng rực rỡ họ Kim kia trong lần đầu gặp gỡ, để rồi vài tháng sau thấy cậu ta tay trong tay đi cùng... hội trưởng Jung. Kể từ đó, hắn liệt cả Kim Jaejoong lần Jung Yunho vào danh sách kẻ thù không đội trời chung. Thù này không trả, hắn không phải cậu chủ nhà họ Park, không phải chủ nhân tương lai của hệ thống khách sạn nhà hàng lớn nhất nhì châu Á – P.House.

Chuyện kể ra thì còn dài dòng, thôi thì cứ từ từ ai cũng sẽ biết, hãy theo chân hắn đến văn phòng hội sinh viên cái đã.

Văn phòng hội sinh viên.

_ Oh, sorry tôi tới trễ! Nhưng... mọi người đâu cả rồi?

Hắn lấy lại phong độ, hồn nhiên mở cửa bước vào rồi cũng hồn nhiên hỏi làm 2 kẻ ngồi sẵn trong phòng phải xì khói lỗ tai vì tức. Giọng Yunho hầm hừ:

_ Giải tán hết rồi! Cậu đến sớm thật đấy Park Yoochun, à không, hội phó Park. Cái danh hội phó của cậu nghe có vẻ trách nhiệm thật nặng nề và lớn lao.

Hắn mặt dày cười hề hề rồi sau đó lấp liếm:

_ Lần đầu cũng là lần cuối, ok?

_ Tối nhớ không nhầm thì hơn một tháng trước trong cuộc họp với hội sinh viên thành phố trong việc hướng nghiệp thì cậu cũng nói với tôi câu này phải không? Cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần trong vuộc đời mình rồi Park Yoochun?

Giọng Jaejoong bình thường thì trầm ấm mà sao lên cao 1 chút thì nó lại chua loét như thế này.

_ Thôi nào, hôi trưởng Jung, hội phó Kim! Một lần nữa tôi xin lỗi, ok? Đây là kịch bản chương trình đã được hoàn thiện của vũ hội valentine năm nay. Đây là các hóa đơn chi tiêu cho buổi vũ hội, phiền hội sinh viên thanh toán giùm. 2 người hãy xem kĩ, thấy còn thiếu sót gì không.

Miệng nói, tay hắn nhanh chóng rút ra một đống giấy tờ đặt lên bàn, ánh mắt long lanh tràn ngập cảm xúc để cầu hòa. Nhưng hắn lừa được ai kia chứ, 2 người trước mặt hắn có ai dán chữ cừu non hay thỏ con trên trán đâu. Cả 2 thừa biết thái độ của Park Yoochun là thế đấy nhưng trong đầu hắn chắc chắn đang tổng sỉ vả họ rất chi là ghê gớm.

Để tập kịch bản với cái bìa hết sức lung ling sang 1 bên, Yunho cần xem xét đống hóa đơn trước. Cái gì thế này, đầu óc anh lùng bùng khi nhìn thấy hơn 20 tờ hóa đơn chi tiêu cho rất nhiều thứ, và khi cộng chúng lại, tổng quả thực không nhỏ chút nào.

_ Yaaa! Park Yoochun, cậu làm cái quái gì mà hết tổng chừng này tiền. Hơn 25 triệu Won, cậu tính làm cho cái hội sinh viên này phá sản đấy à???

_ 25 triệu Won??? Yunho, đưa cho em!

Cậu giật lấy tập hóa đơn từ tay người yêu, mặt bắt đầu đỏ lên vì mất hết kiểm soát, mắt hoa lên trước những con số như đang nhảy múa trước mặt mình. Chi phí đã bị Yoochun đẩy lên gần gấp ba.

_ Thế này là thế nào? Tôi cần cậu giảu thích.

Lấy tay vuốt lưng hạ hỏa cho Jaejoong, Yunho sầm mặt lên tiếng. Park Yoochun cười cười để cho cặp kia lên xuống cơn giận mới thủng thỉnh đáp:

_ Tôi biết, trường cho chúng ta 3 triệu, xin tài trợ từ hội sinh viên thành phố được 2 triệu, chúng ta có hơn 3 triệu, chỗ còn lại nhà họ Park sẽ chi toàn bộ.

Một câu nói dứt khoát của hắn làm cho anh và cậu đơ người. Hắn đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch được tính toán từ trước của ban chấp hành hội. Hắn giành gần như tất cả mọi việc vào tay mình. Hắn có tính toán từ trước và rõ ràng là đang tiền trảm hậu tấu. Hội trường lớn của trường đang tiến hành trang trí theo chỉ đạo của hắn từ ngày hôm kia và đến hôm nay hắn đem đến 1 xấp hóa đơn khổng lồ. Vậy, kịch bản chương trình?

Sực nhớ ra, anh với tay lấy xấp kịch bản bị quăng 1 góc nãy giờ. Biết ngay mà, hắn đã tự mình đổi kịch bản, không còn là chọn King dance và Queen dance như truyền thống mọi năm mà thay vào đó là những thứ hoàn toàn khác. Chỉ còn 2 ngày nữa là vũ hội sẽ diễn ra, mọi thứ không kịp nữa rồi.

_ Rút cuộc ý cậu là sao đây?_ Giọng Yunho đã hết sức kiềm chế nêu không muốn đứng lên và đấm cho kẻ trước mặt mình vài cái cho hả giận.

_ Hà hà, thực ra cũng không có gì. Chỉ là thay đổi một chút cho vui thôi. Thôi thì, mọi chuyện đã rồi. Cậu chỉ cần trong buổi vũ hội treo vài cái banner gia huy của nhà chúng tôi lên thôi, có mất mát gì đâu. Tôi hứa là mọi chuyện sẽ diễn ra thật tốt đẹp, và yên tâm là sẽ vẫn có King dance. Chúng ta....sẽ đấu tiếp_ Giọng hắn nhỏ lại như thì thầm vào tai Yunho_ Tôi sẽ không thua nữa đâu.

" Hóa ra là vậy, "thù" của chúng ta xem ra cậu khắc sâu thật đấy, để tôi xem cậu làm những trò gì"

Anh nghĩ rồi cười thầm trong lòng .

_ Được, vì khoản tiền nhà họ Park tình nguyện bỏ ra tài trợ cho một vũ hội mà chẳng đưa danh tiếng Park gia lên thêm được chút nào, tôi sẽ cho cậu toàn quyền với vũ hội lần này, làm cho tốt vào, nhớ cuối năm tôi vẫn còn muốn được nhận bằng khen Chủ tịch hội sinh viên xuất sắc từ hội sinh viên thành phố.

Jaejoong giật mình, vì lời nói của anh mà rít lên trong kẽ răng:

_ Yunho! Anh sao vậy, chuyện này không được??? Anh không thể tự quyết....

Nhưng chỉ cần thấy 1 nụ cười nửa miệng cùng một cái nháy mắt hết sức tinh nghịch cộng đa tình thì cậu bất giác im thin thít. Yunho vừa chấn an cậu, vừa cố gắng nhấn mạnh từng từ.

_ Không sao, chúng.ta.nên.tin.tưởng.cậu.ấy.


2.

_ Oppa.... Yoochun oppa!!!!!!

Hắn vừa bước ra khỏi hội sinh viên thì cảm thấy bớt nóng đi một chút nhưng thật không may, sau ít giây thì hắn lại thấy gai gai người. Đây chẳng phải là giọng nói lanh lảnh vô cùng là đáng yêu của Im Yoona của khoa Quan hệ quốc tế sao? Nhớ được giọng của hàng chục người người đẹp đã đang và sắp qua tay mình, sao mà hắn thấy tự phục bản thân thế không biết. 180 độ, quay ngoắt người về phía sau, hắn nở nụ cười đặc trưng:

_ Oh, Yoona ah!!! "Nhớ là đã trao đổi số với nàng rồi mà, có nhớ lộn với ai không ta?"

_ Uhmm... Oppa, em muốn gọi cho oppa hỏi về việc tuyển cộng tác viên cho hội sinh viên mà sao số hồi bữa oppa cho em không liên lạc được, cũng chẳng thấy oppa gọi lại cho em_ Giọng cô nàng phụng phịu, tay còn giật giật cánh tay áo của hắn, tỏ vẻ giận dỗi.

"Hả? Thôi chết, là cái số dùng khi quen Soohyun, đá người là bỏ luôn số rồi lâu rồi cơ mà, sao mà bất cẩn thế không biết".

_ Hà hà..._Hắn cười chữa ngượng_ Cái số đó tại không biết có ai cứ gọi đến chọc hoài nên oppa không sài nữa, xin lỗi em, lát sẽ cho em lại số mới nha.

_ Uh. Cô nàng cười có vẻ mãn nguyện.

Hắn đứng nói chuyện cùng Yoona đến hơn 5 phút và bắt đầu thấy oải, bỗng nhớ đến lời thằng bạn cùng lớp nói khi biết hắn đang tăm tia em Yoona này: "Tao bảo này, con nhỏ đó được cái mặt thôi chứ nói chuyện thì cứ gọi là nước ốc muốn mặn phải bỏ thêm cả rổ muối, chán nhanh thì đừng có trách anh em không báo trước." Không nghe lời dặn dò của tiền bối thì hậu quả là vậy đấy. Hắn muốn chuồn cho sớm, và quả thực là hắn bắt buộc phải chuồn. Đôi mắt lanh lẹ vốn dùng để tia gái lạ thì giờ hữu dụng đột xuất với... "gái quen". Từ phía xa, hắn thoáng thấy bóng của Yuri cùng mấy cô bạn thân đi về hướng này, mà Yuri thì chúa là khỏe ghen, chỉ cần nói bóng nói gió gì thôi là ghen được tất huống hồ là nếu để bắt ngay tại trận thế này.

_ Oppa....Oppa có việc đột xuất phải đi trước, gặp lại em sau nhé!

Không thèm chào một câu với Yoona cho tử tế, hắn lật đật ôm đồ chạy đi nhưng lại không quên nháy mắt cô nàng một cái làm con gái nhà người ta sung sướng đỏ cả mặt, quên luôn cả mục đích chính cho việc "tình cờ" gặp Yoochun là xin số điện thoại mới và hỏi thăm...oppa có bạn nhảy trong buổi vũ hội sắp tới chưa.

_ Ai vậy nè????? Chẳn phải là Im Yoona đây hay sao? Gặp cô ở đây thật là hay quá. Cô đến đây làm gì vậy?

Là Yuri. Cô vừa hỏi người đối diện vừa hếch mặt lên tấm biển chỉ văn phòng hội sinh viên.

_ Liên quan gì đến cô, Han Yuri??? Cô thì sao chứ???

_ Tôi ấy à, tối đến gặp bạn trai tôi, anh ấy làm ở hội sinh viên, lại là người rất có tiếng nói nữa. Chỉ muốn rủ anh ấy đi chọn dùm tôi bộ đầm thiệt đẹp cho vũ hội vào chủ nhật này.

Giọng Yuri cao vút đầy khoe khoang muốn làm cho những kẻ nghe được phải ghen tị bằng chết, nhất là trước mặt lại là đối thủ từ ngày mẫu giáo này. Con gái khi ganh ghét thật là đáng sợ. Yoona cũng chẳng kém cạnh:

_ Tôi vô tình gặp anh chàng đang mê tít mình ở đây, anh ấy cũng trong hội sinh viên và cũng rất có tiếng nói. Anh ấy mời tôi làm bạn nhảy trong vũ hội nhưng tôi đang lưỡng lự. _ Nói rồi mặt cũng hếch lên không kém.

2 cô gái biết kẻ 5 lạng người nửa cân bèn không thèm tranh cãi, đừng lườm nguýt nhau ít phút rồi hất tóc bỏ đi về hai phía, lòng không ngừng thắc mắc anh chàng của cô ta liệu có hơn anh chàng của mình hay không, làm Park Yoochun chột dạ, chạy vội đi mà miệng hắt xì liên tục.

******************************

Park Yoochun vừa đi vừa rủa xả, hôm nay là cái ngày gì mà thân ngọc ngà của hắn phải chạy nhiều đến đứt hơi thế không biết. Ngồi xuống ghế đá, hắn thẫn thờ cố nhớ xem lúc ngủ trong rừng phong, hắn mơ thấy cái gì mà làm hắn nãy giờ cứ như bứt rứt không yên.

Nheo nheo đôi mắt, hắn mơ hồ tưởng tượng lại cảnh trong giấc mơ. Hắn đứng ở giữa 1 vườn táo xanh rì mà phía trên lủng lẳng những quả là quả, chưa bao giờ hắn thấy nhiều táo đến thế. Nhìn thấy chúng, hắn bất giác nhớ mẹ mình.

Trước kia, bà rất thích ăn táo. Trong tủ lạnh ở nhà lúc nào cũng có táo, lúc thì người giúp việc đi chợ mua về, lúc thì bà đích thân đến siêu thi lựa. Táo bà mua lúc nào cũng đỏ thẫm, căng mọng, dòn và ngọt lịm. Bà nói ăn táo rất tốt cho sức khỏe, còn không bị sâu răng. Yoochun ngày đó còn bé xíu, lại rất biết nghe lời nên cũng theo mẹ ngày nào cũng ăn ít nhất một quả táo. Thực ra, lớn lên một chút, Yoochun mới biết rằng ngày còn nhỏ mẹ mình sống rất khổ sở, bà ngoại mất sớm, ông ngoại tuy giàu có nhưng cay nghiệt, không coi trọng con gái. Mẹ hắn trong một lần bị ông ngoại đánh đập đã chạy đến khóc ở một ở nhà thờ. Người cha sứ già nua đã lau nước mắt cho mẹ hắn rồi tặng bà một quả táo đỏ với lời chúc sau này bà nhất định sẽ hạnh phúc. Từ đó, bà rất thích ăn táo.

Mẹ hắn luôn dặn hắn rằng, trái táo có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong câu chuyện cổ tích, nàng Bạch Tuyết vì ăn phải trái táo của mụ phù thủy mới gặp được hoàng tử, từ đó nó biểu tượng cho tình yêu. Trong câu chuyện sáng lập loài người của đạo Thiên chúa, trái cấm mà Adam và Eva ăn để rồi sản sinh ra loài người chính là trái táo, nó tượng trưng cho sự khám phá. Táo mang dáng dấp của một trái tim, trái tim ấy mang luôn cháy rực, tràn ngập cuồng nhiệt và đam mê nhưng cũng rất ngọt ngào. Và trong thần thoại Hy Lạp, trái táo luôn được tặng cho người đẹp nhất.

Mẹ hắn dặn sau này nếu gặp được người hắn yêu thật lòng, hãy tặng người đó trái táo, cũng chính là tặng cả một tình yêu chân thành, một trái tim chân thành với sự ngọt ngào, ấm áp và chắc chắn trong trái tim này, người đó luôn luôn đẹp nhất.

Nhưng ngày xưa, mẹ hắn mua toàn và cho hắn ăn toàn táo đỏ, sao ở đây táo lại xanh rì thế này. Thấp thoáng đằng xa có bóng rất nhiều người phụ nữ. Yoochun nhận ra đó toàn là những cô gái trước đây mình từng cặp kè và qua đêm. Họ cười với hắn, theo bản năng hắn cũng cười đáp trả nhưng rồi sững người khi họ cứ thế quay lưng bỏ đi. Hắn đi nhanh một chút để đuổi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên từng người bọn họ:

_ Sunmi ah.... Yilin ah.... Ara ah.... Minzi ah....

Hắn còn gọi ra nhiều cái tên khác nhưng chẳng ai thèm quay đầu lại ngó hắn một lần. Không cẩn thận, hắn vấp phải hòn đá ngã lăn ra đất. Nhưng mới chỉ kịp ngồi dậy, mắt hoa lên vì đau, hắn thấy trước mặt một bàn tay đưa cho hắn một cây kem mát lạnh, bên trên trang trí toàn dâu là dâu. Người đó còn mi nhẹ lên môi hắn trước khi rời đi, để lại trong tim hắn 1 nụ cười dễ thương không thể tả. Nụ hôn có vị dâu.

***********************************

3.

Shim Changmin lạc đường giữa một ngôi trường đại học rộng lớn. Không lạc sao được khi cậu nghe về nó, bàn tán về nó, hâm mộ nó nhưng số lần bước chân vào chỉ đếm trên đầu ngón tay dù có hai ông anh thân thiết sắp từ ngôi trường này mà bước ra đời và chính cậu cũng được định hướng để bốn năm tới sẽ ngôi ê mông tại giảng đường ở chỗ này.

Hừ, Kim Junsu lười biếng đang đợi ngoài cổng trường không chịu vào cùng cậu lại còn hạch họe nhắn tin kêu là vào tìm Jaejoong hyng có chút xíu thôi mà cũng lâu, rồi là thiên tài mà cũng bị lạc đường, thật xấu hổ. Changmin tức anh ách, không phải đích thân mẹ cậu bắt ép phải mang cái kem dâu ngon hết sảy này đến cho Jaejoong và Yunho thì có chết cậu cũng chẳng chịu vào một mình thế này. Đi đến mỏi cả cẳng, hỏi thăm đến sáu người nhưng chẳng hiểu họ chỉ đường thế quái nào mà cậu vẫn không tìm được văn phòng của hội sinh viên, gọi điện cho Jaejoong và Yunho thì chẳng ai chịu nghe máy, đang tính quay đầu tìm đường ra thì thấy một anh chàng mặt sáng sủa, áo quần bảnh bao, có vẻ là tri thức nhưng lại đang ngồi một mình, mặt thẫn thờ ở ghế đá dưới gốc cây gần đó, Shim Changmin quyết định thử vận mệnh 1 lần nữa, và cũng là lần cuối cùng.

Mon men lại gần, cậu hỏi thăm thật lịch sự:

_ Xin chào.

_ Chào!_ Hắn đáp lại trong vô thức.

_ Anh có thể chỉ giùm tôi đường đến hội sinh viên không?

_..........

_ Anh gì ơi.......?????????

_ Hả? Đến lúc này hắn mới sực tỉnh_ Cậu... cậu hỏi cái gì?

_ Tôi muốn hỏi đường đến văn phòng hội sinh viên.

Park Yoochun nhờ cậu thanh niên này mới toàn tâm mà tỉnh táo thực sự, hỏi hội sinh viên, chẳng phải chính hắn là người của hội sinh viên sao, nhưng làm gì có chuyện, sinh viên trường mà không biết đến đường đến văn phòng hội, còn không nhận ra "hào hoa công tử Park Yoochun – Hội phó hội sinh viên" này, vậy cậu ta tìm văn phòng hội làm gì, còn tay xách nách mang cái hộp gì to đùng thế kia?

_ Cậu không phải sinh viên trường này phải không? Tôi cũng làm ở hội sinh viên, có thế giúp gì cho cậu không?

Hắn vỗn chẳng phải người lịch sự gì cho cam, chỉ là trước mặt hắn đang có một cậu bé dong dỏng cao, ngũ quan thì tuấn tú, rất dễ thương làm cho hắn nảy sinh chút tà tâm, biết đâu lát nữa còn có thể xin được số điện thoại.

Còn Shim Changmin lại lấy làm mừng rỡ, vậy chẳng phải là xong việc rồi sao.

_ Ồ, tốt quá, tôi đến tìm Jaejoong hyung và Yunho hyung, muốn đưa cho họ ít đồ, nếu không phiền thì anh đưa giúp tôi được không? Tôi có việc phải đi bây giờ, còn em trai của Jaejoong hyung đang đợi ngoài kia nữa, nên mong anh nói với họ dùm.

_ À, ờ.... Được thôi, không vấn đề gì, tôi sẽ.........

Không kịp để hắn nói hết câu, Changmin dí ngày túi đồ vào lòng Yoochun, ríu rít cảm ơn rồi chuồn thẳng, vì cậu còn một việc quan trọng hơn, đó là tìm đường ra.

Yoochun ôm cái hộp còn âm ấm trong lòng mà mặt vẫn còn ngơ ngác, cái gì mà giúp đỡ, cái gì mà Jaejoong, rồi Yunho, cha sinh mẹ đẻ đến nay có bao giờ hắn tốt bụng đột xuất đến thế, lại còn tốt bụng phi lợi lộc cá nhân, hôm nay chạy nhiều quá đâm ra hắn hồ đồ mất rồi.

Hắn ngán ngẩm nhìn cái hộp có mùi thơm bất thường trên tay mình, bỗng nhiên cảm thấy đói. Không biết trong đó chứa bánh trái gì mà mùi bơ sữa thơm thế không biết. Cuối cùng sau khi không gọi được cho cả hội trưởng Jung lẫn hội phó Kim, hết cách hắn đành lủi thủi xách cái hộp quay lại chỗ làm hắn nóng trong người đi ra, chính là văn phòng hội. Hắn cũng thừa biết lý do tại sao có 2 kẻ kia không ai bắt máy, gọi về số bàn ở văn phòng cũng chẳng ai thèm nghe. Hừ, chẳng phải mỗi khi văn phòng không có ai ở lại thì bọn họ đều lợi dụng để thể hiện cái gọi là tình yêu mãnh liệt, tình yêu nồng cháy, cháy đến mức đốt cả văn phòng đi hay sao.

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nếu là hắn, chắc... hắn cũng làm thế. Chính hắn phải công nhận Kim Jaejoong quyến rũ là thế cơ mà, con trai gì đâu mà da dẻ trắng bóc, eo thì bé xíu, khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan thanh tú hơn cả con gái, đặc biệt đôi môi lúc nào cũng đỏ và căng mọng như trái cherry, nhìn vào là muốn cắn. Jung Yunho lúc nào cũng kè kè bên cạnh, kiềm chế nổi mới lạ. Nghĩ tới càng thêm tức, hắn có điểm nào thua kém Jung Yunho chứ, Kim Jaejoong xinh đẹp là vậy, tuy cũng thông minh học giỏi, nhưng nhất định không có mắt nhìn người. Hắn sẽ làm cậu ta phải hối hận.

Mà nói tới mới nhớ, cậu nhỏ hồi nãy không phải nói Kim Jaejoong còn có em trai sao. Vậy mà hắn chưa từng nghe nói qua, vẫn cứ tưởng Jaejoong là con một. Chuyện gia thế của Yunho thì hắn biết, còn cậu thì không hề. Kim Jaejoong đã là 1 đại mỹ nam thì em trai cậu ta ít nhất cũng phải là 1 tiểu mỹ nam, còn không thì là 1 đại đại mỹ nam rồi, nếu không sao Kim Jaejoong lại ém kĩ thế. Hắn thề với trời nhất định sẽ tìm ra đại đại mỹ nam này.

4.

Bước đi thơ thẩn trong hành lang, xoay người để rẽ trái qua dãy nhà C, nơi tọa lạc của văn phòng hội, hắn tối xầm mặt mũi khi đâm phải ai đó – như một bức tường to lớn cản ngay trước mặt, bức tường ngã đè lên người hắn. Thiên địa ơi, nhỏ tới lớn, hắn chưa từng bị bất kì một vật thể nào quá 10kg đè lên người mình, còn bây giờ, cái vật thể đó, nặng cả tạ. Cái gì nữa đây, nguyên cái mặt hắn cũng bị đè nữa. Mắt hắn tối tăm khi bị bịt bởi cặp kính dày cộm, mũi lệch qua một bên. Như trong phim mỗi khi có vụ va chạm thế này, môi hắn chạm môi "bức tường", mùi dâu như xộc thẳng đến mũi, vào đến vòm họng.

Người đó thân xác nặng nề cố gắng đứng lên, thầm trách bản thân. Lại là mình đi đứng không cẩn thận, đem đến rắc rồi cho người khác. Junsu đỏ mặt tía tai khi môi rời môi, đầu không dám ngẩng chỉ biết lí nhí xin lỗi không ngừng mà cũng chẳng thèm để ý để bắt đền cho đúng kịch bản phim khi nụ hôn đầu đã không cánh mà bay, miễn phí đem cho tên sài lang họ Park. Kim Junsu nếu không phải là đợi Changmin quá lâu, sốt ruột lo lắng đã không chạy vào đây đi tìm, cũng chẳng bị lạc đường, và cũng sẽ chẳng bị mất nụ hôn đầu một cách lãng nhách và phí phạm như thế.

Yoochun thì nộ khí như muốn xung lên, máu nóng bốc tới đỉnh đầu, đúng là một ngày không thể xui xẻo hơn, nhìn lại thủ phạm vừa cho mình chụp ếch, hắn càng điên hơn nữa. Nếu không phải 1 cô gái xinh xắn, dễ thương thì ít ra cũng phải là 1 người có khuôn mặt khả ái, ưa nhìn chứ, tại sao lại là con heo mập ú xấu xí thế này. Hắn thật sự là kiềm không nổi, trút hết giận dữ lên đầu Kim Junsu:

_ Này cái con heo kia, cậu có biết là cậu nặng lắm không, hả? Có biết là hồi nãy đè tôi suýt tắc thở không, hả? Mắt đã cận đến nỗi sắp mù luôn rồi phải không, hả?

_ Tôi xin lỗi, tôi...

_ Cậu làm sao? Sao chứ? Là mỡ nhiều quá chèn lên óc rồi phải phải không? Cái đầu óc heo này, nặng nề quá thì lần sau ở nhà đi, đừng có vác xác đi đâu, chỉ tổ hại mình hại người, rõ chưa, hả?

Chửi xong, hắn phủi phủi quần áo tính đi tiếp thì giọng nói kia làm hắn khựng lại:

_ Anh đứng lại.

_ .......

_ Xin lỗi tôi đi, hãy xin lỗi tôi về những những điều anh vừa nói.

_ Cái gì? Này.....

_ Anh có lòng tự trọng chẳng lẽ người khác không có! Những lời nói của anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Tôi chỉ xin lỗi anh theo đúng phép lịch sự chứ nếu xét ra, không biết ai đâm vào người ai đâu. Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế. Hãy xin lỗi tôi đi.

Từ khi sinh ra, cha mẹ hết mực yêu thương, anh trai hết sức cưng chiều, bạn bè cùng lớp cũng tỏ vẻ quý trọng, rất lâu rồi, từ ngày Kim Junsu hiểu chuyện đến giờ, chưa ai dám nói nặng lời trước mặt cậu đến thế, kẻ đứng trước mặt cậu lúc này thì càng không. Và Kim Junsu cũng được dạy bảo đàng hoàng đủ để không một ai có thể xúc phạm đến lòng tự trọng cùng sự tôn nghiêm của bản thân cậu.

Nếu Park Yoochun ban đầu nổi khí nóng thì giờ cái người đối diện hắn cũng chẳng kém chút nào. Quả thực những lời nói khi nãy có phần quá đáng nhưng với bản chất kiêu ngạo trong người, đời nào hắn chịu mở miệng nói một câu xin lỗi trong chuyện này, chết cũng không.

_ Tại sao tôi phải xin lỗi, hả cái đồ bị thịt này _ Hắn vừa nói vừa dí ngón trỏ lên đầu Junsu_ Mơ đi.

_Tôi hỏi lần nữa, anh có xin lỗi không?

_ Không đấy. Cậu làm gì tôi?

_ Là tại anh đấy nhé!

Nói rồi, Junsu nắm chặt tay, thu hết sức, đưa nắm tay vung lên hạ vào mặt đối phương mặt đang hếch lên đến trời ra vẻ thách thức kia. Junsu tuy lười vận động nhưng sống lại khỏe mạnh bình thường, không bao giờ ôm đau bệnh tật chứ đừng nói là sức khỏe vô cùng tốt, nên cú đấm này, lực đẩy ra không nhỏ.

Mặt Yoochun lệch hẳn về một bên, đau đến hai tay ôm má, hoa mắt chống mặt. Tỉnh lại thì thấy kẻ kia chạy được một đoạn, lại còn quay đầu lại lè lưỡi trêu mình. Tức quá, hắn quyết định đuổi theo đòi lại lẽ công bằng. Nhưng trời phụ lòng người, hắn nhấc chân trái lên chạy đi, chân phải vừa hạ xuống thì giẫm đúng chiếc hộp của Changmin. Chiếc hộp đó khi nãy, trong vụ va đập kia đã rơi xuống sàn, dây buộc lỏng đi phần nào, vỏ hộp mọng manh cũng không chịu nổi cú hạ cánh đó. Trong đó vỗn dĩ là một nửa chiếc bánh kem dâu mẹ Changmin làm, bà chỉ cho 2 thằng nhóc ở nhà ăn một nửa, nửa còn lại bắt mang đến cho Jaejoong hyung và Yunho hyung. Có lẽ, tai họa của Park Yoochun cũng là từ cái bánh kem này mà ra. Chân hắn giẫm trúng chiếc hộp. Kem, bơ, mứt, si rô, dâu tươi nát bét làm một, trơn tuột, khiến Park Yoochun hốt hoảng trượt một đường dài. Hậu quả, là Park thiếu gia tiếp tục ăn ếch với món tráng miệng là bánh kem dâu, khắp người nhơ nhớp kem là kem, mông đau đến nỗi muốn gượng dậy đứng lên cũng không xong, khắp người đủ vết thương tím bầm lớn bé....

***************************

Tối ngày hôm đó, có tiếng rủa xả vang lên khắp Seoul.

Kim Jaejoong và Jung Yunho rủa xả Shim Changmin vì tội lớn đầu mà còn ngu, lớn đầu bằng chừng này mà còn dám đem đồ giao cho kẻ lạ, còn dám gọi điện qua hỏi thăm các hyung ăn bánh kem có ngon không. Ngày nào bị lừa bán đi Trung Quốc thì chắc chắn 2 kẻ ngồi đây hả lòng hả dạ.

Shim Changmin bị nghe chửi qua điện thoại xong thì ngồi rủa xả Park Yoochun khi dám lừa cậu lấy đi chiếc bánh kem. Cậu tức lắm, lúc cùng Junsu đến trường đại học đã nghĩ trong đầu là có nên rủ rê Junsu, liều mình chén nốt nửa này đi hay không, nhưng rút cuộc vẫn là sợ mẹ gọi cho Jaejoong hyung kiểm tra nên phải cắn răng, cắn lòng mà mang tới. Nếu biết trước thế này thì đã xử lý gọn gàng cái bánh kem rồi. Thật là ngu quá đi mà.

Park Yoochun và Kim Junsu cũng ngồi rủa xả. Yoochun vừa ngồi lăn trứng gà vừa nghĩ cách làm sao tìm được con heo kia để đòi nợ một đấm. Junsu nằm lăn lóc trên giường, tay xoa xoa môi, miệng rủa xả nhưng đầu lại nghĩ, mất nụ hôn đầu, giờ muốn đòi lại thì phải làm sao? Sau đó thì nhất quyết trong lòng, cái đó không gọi là hôn, không tính, chỉ là vô tình...môi chạm môi mà thôi.

Seoul không yên bình 1 đêm.

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top