[YOOSU] NGÀN NĂM (HOÀN)
Tác giả: Lạc Kỳ
...
Nước Vong Xuyên đỏ tanh mùi máu. Hoa bỉ ngạn đỏ thắm màu hoa.
Chỉ cần đứng dưới chân cầu Nại Hà chờ đợi 1000 năm, kiếp sau sẽ được gặp lại người mình yêu.
Kiên nhẫn chờ đợi 1000 năm, cuối cùng cũng gặp lại ngươi.
Nhưng chỉ tiếc sau 1000 năm, ta vẫn ta nhưng ngươi lại không còn là ngươi.
1000 năm qua đi, người ngươi đặt trong tim không còn là ta nữa. Nữ nhân đó, cùng ngươi ân ân ái ái, cùng ngươi bái đường, cùng ngươi đầu bạc răng long. Bất quá ta chỉ là một kẻ qua đường.
Khi xưa ai là người đã thề nguyện dưới ánh trăng dù kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa vẫn sẽ chỉ yêu một mình ta?
Khi xưa ai đã nắm chặt tay mà bắt ta hứa rằng mãi mãi cũng không được quên ngươi?
Ai khi xưa đã cùng ta nương tựa nhau mà sống?
Ai là người đã nói tất cả nữ nhân trên đời này đều không thể sánh bằng ta?
Ai đã nửa đùa nửa thật nói rằng lúc đầu thai nhất định sẽ không uống Mạnh Bà canh, vì không muốn quên ta?
Vậy mà 1000 năm qua...
Ta đứng dưới chân cầu Nại Hà, trông thấy ngươi nâng chén canh Mạnh Bà đã quá ba lần.
Nếu vậy làm sao ngươi có thể nhớ ra ta đây?
Trải qua bao kiếp nhân sinh, những lời hứa trước đó ngươi đã hứa với bao nhiêu người?
Cuối cùng có bao nhiêu ngươi tình nguyện chờ ngươi 1000 năm?
Có một vong linh khi đi ngang qua cầu đã dừng lại hỏi ta rằng, đầu thai hết bao nhiều lần, sao lần nào cũng trông thấy ta đứng đây?
Một người dưng qua đường còn nhớ đến ta cớ sao ngươi lại không?
Rốt cuộc 1000 năm của ta đổi lấy được những gì?
Một ánh mắt hờ hững khi nhìn thấy ta đứng trong đám nô tài hèn hạ.
Một nụ cười khinh bỉ khi trông thấy ta ngẩn người nhìn ngươi.
Một tấm lưng tiêu sái quay đi sau khi nói với ta rằng, "Đừng mơ tưởng!"
Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối với ta như vậy? Ta thật sự rất muốn hỏi. Tại sao lại chỉ có mình ta ôm khư khư lời hứa năm xưa, còn ngươi lại hết kiếp này đến kiếp khác lãng quên ta?
Ngươi có biết 1000 năm dài như thế nào khi không có ngươi không?
Ngươi có biết ta đã cô đơn thế nào khi không có ngươi không?
Ngươi có biết ta đã đau lòng thế nào khi trông thấy ngươi lần này đến lần khác nâng canh Mạnh Bà không?
Ngươi có biết ta đã phải nén bao nhiêu đau thương khi ta và ngươi lướt qua vai nhau dưới chân cầu không?
1000 năm đó đối với ngươi có lẽ chỉ khác ở chỗ, diện mạo thay đổi, đời người thay đổi, tình nhân thay đổi. Còn với ta, tất cả đều đã thay đổi.
...
Sử sách có ghi lại, Park phủ vào một đêm không trăng bỗng rực cháy như ngọn đuốc. Gia nhân trong phủ người chết kẻ bị thương. Park tướng quân một tay ôm kiếm, một tay ôm thê tử sống chết giữa loạn đao. Sách có viết, đó chính là người phụ nữ mà Park tướng quân yêu thương nhất.
Sau này điều tra lại mới hay người mà Park tướng quân tin tưởng nhất lại chính là người đã dẫn quân tắm máu Park gia.
Thế nhưng sử sách lại không hề có ghi chép nào về tên bộc họ Kim, người đã đỡ cho Park tướng quân một kiếm.
Giữa loạn đao bủa vây, gia nhân, nô bộc đều tìm cách chạy thoát thân, chỉ duy có một người lại luôn âm thầm dõi theo bóng dáng vị tưởng kiêu hùng. Âm thầm bảo hộ, âm thầm sống chết cùng người.
Giây phút trường kiếm của gian tặc đâm tới, một thân ảnh mỏng manh đã lao đến dùng thân mình ôm chặt lấy người.
Hơi ấm này... bao lâu rồi ta không được cảm nhận...
Park Yuchun, giây phút này có được ngươi mãi mãi khắc cốt ghi tâm?
Giây phút ta chết vì ngươi có khiến ngươi nhớ đến cố nhân đã ẩn nhẫn chờ đợi ngươi 1000 năm?
Park Yuchun...
Trường kiếm cắm sâu vào lồng ngực. Máu đỏ thắm ướt trường bào. Park Yuchun ngỡ ngàng nhận ra, con người mà hằng ngày bị hắn rẻ khinh bằng ánh mắt, chà đạp bằng hành động lại vì hắn mà nhận lãnh một kiếm. Con người này, đến tên y hắn cũng không muốn nhớ vậy mà giờ đây lại chính là người mà hắn sẽ ghi tạc đến muôn đời.
Park Yuchun một tay giữ chặt trường kiếm, một tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Màu máu đỏ đến chói mắt.
Kim Junsu mấp máy môi, nói trong hơi thở.
Ta nhớ ngươi...
Ta yêu ngươi...
Yuchun, vĩnh biệt...
Nhìn thân ảnh nhỏ bé lịm dần trong vòng tay, tim Park Yuchun gần như trống rỗng. Tên nô bộc này từ trước đến giờ nói với hắn chưa đến mười câu nhưng sâu trong ánh mắt lại như có ngàn vạn điều muốn nói. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có duy nhất một điều nhưng lại không thể nào có thể nói được.
Sách sử ghi lại, Park gia cả gia đình ly tán, người chết kẻ tha phương. Riêng Park tướng quân mãi đến sau này vẫn không ai rõ sống chết thế nào.
...
Sau khi chết, chỉ cần đứng ở dưới chân cầu Nại Hà chờ đợi 1000 năm. Kiếp sau nhất định sẽ gặp lại người mình yêu.
Canh Mạnh Bà sau khi uống vào, mọi chuyện ở tiền kiếp đều sẽ lãng quên, chỉ còn lại thần trí sạch trong mà đi đầu thai.
Trên cầu Nại Hà, ai nâng một chén Mạnh Bà canh uống liền một hơi?
Dưới chân cầu, ai lặng lẽ âm thầm rơi nước mắt?
1000 năm, ngươi mới chờ được bao lâu?
HOÀN
5/11/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top