Chapter 18 You're Pregnant!
JunSu khóc trong tay của anh trai. Bất chợt cậu nghe thấy giọng cha mình.
- Su? Chuyện gì thế? Tại sao con khóc? - ông hỏi đầy lo lắng
Cậu nhìn cha và lau khô nước mắt
- Không…không sao đâu ạ
JaeJoong nhìn ông. Ánh mắt anh nói với ông rằng ông không nên hỏi thêm điều gì nữa
- Su, về phòng và nghỉ ngơi một chút nhé!
JunSu gật đầu và đứng lên. Cậu cũng muốn về phòng ngay bây giờ. Nhưng ngay khi đứng lên, cậu thấy chóng
mặt và ngã vào người JaeJoong, mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen
JunSu mở mắt và nhìn quanh. Cha cậu, hyung, những người giám hộ cùng thầy phù thuỷ đều đứng quanh và
nhìn cậu đầy lo lắng
- Su? Em thấy thế nào?
- Em…ổn
- Chúng tôi không biết có chuyện gì với người thưa hoàng tử. Không ai trong chúng tôi có thể hiểu nổi
- Tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh
- Hẳn là như vậy… Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ bảo người mang cho con một cốc trà ấm
JunSu gật đầu. Mọi người rời khỏi phòng và để cậu lại một mình
- Chuyện gì xảy ra với thằng bé
- Thần không biết thưa bệ hạ. Nhưng dấu của Chúa tể bóng tối đã không còn trên người cậu ấy
- Sao cơ?
- Hắn đã thả tự do cho thằng bé - JaeJoong nói
Mọi người đều nhìn JaeJoong
- Tại sao? - YunHo hỏi
- JunSu thấy ông ấy đang làm tình với một cô gái, và nó đã bỏ đi. YooChun quay lại đây đêm qua, khi con đang
ngồi trên mái nhà và con đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đã khóc…và kể cho con nghe nhưng gì xảy ra. Sáng
nay, YooChun đã tìm cách giải thích với JunSu nhưng thằng bé đã yêu cầu YooChun trả lại cho nó tự do… và
cuối cùng ông ấy đã làm thế
- Tôi sẽ về và xem lại sách để xem đã có chuyện gì với hoàng tử
Mọi người gật đầu. Mỗi người đều trở về với công việc của mình và để JunSu lại. Cậu thấy chóng mặt và buồn
nôn, và kì lạ là cậu luôn thấy thèm kẹo bông
JunSu bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra vườn và ngồi dưới một cái cây. Cậu ngắm nhìn 4 người giám hộ đang
cùng nhau tập luyện
JunSu không thể chịu đựng nổi, cậu thực sự muốn ăn kẹo ngay bây giờ. Và cậu chạy đến chỗ YunHo
- Hyung~~
YunHo tạm ngừng việc tập luyện và nhìn JunSu
- Chuyện gì thế thưa hoàng tử
- Em muốn một cái kẹo bông to
YunHo cười thầm và đưa kẹo cho JunSu. JunSu cười ngoác và cầm lấy kẹo của mình, nhảy chân sáo về chỗ mình
ngồi. Cậu ngồi ăn kẹo với gương mặt đầy hạnh phúc
JaeJoong bước ra khỏi lâu đài và thấy em trai mình đang ăn kẹo. Anh muốn trêu đùa thằng bé một chút. Anh
rón rén tới sau JunSu
- BOO!!!
JunSu nhảy dựng lên và làm rớt kẹo. Cậu nhìn JaeJoong bằng đôi mắt đẫm nước
- Kẹo của em…hức…oaaaaaaaaaa…
- Omo…Hyung xin lỗi, hyung không cố ý…Hyung sẽ lấy cho em cái khác
- Không…em ghét hyung…hức…không cần…hức
YunHo thấy JunSu đang khóc ầm ĩ còn JaeJoong hoảng sợ tột độ. Anh chạy vội tới
- Chuyện gì thế
JaeJoong như sắp khóc đến nơi, chạy tới và ôm chầm lấy chồng mình
- Em chỉ muốn chơi ú oà với JunSu…Nhưng em ấy khóc và nói ghét em… hức… yunnie bảo với JunSu là em xin lỗi
hức…
YunHo ôm lấy JaeJoong
- Ổn rồi boo…bình tĩnh nào
JaeJoong gật đầu. Cả đức vua và những người giám hộ khác đều đi đến chỗ họ
- CHuyện gì thế? - Đức vua hỏi
YunHo kể lại cho ông nghe và cố làm cho JunSu bình tĩnh lại. Nhưng cậu có vẻ không nghe lời và tiếp tục khóc
như một đứa trẻ. Bất chợt cậu đứng lên và chạy đi, vừa chạy vừa bịt miệng lại. Nhưng chỉ được nửa đường cậu
đã quì xuống và nôn ra
Mọi người chạy tới chỗ cậu và giúp cậu đứng lên. JaeJoong đưa cậu về giường. Những người khác đến chỗ thư
viện và và cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với hoàng tử trẻ tuổi
Trong khi đó tại phòng JunSu
JaeJoong nhìn em trai mình và thở dài
- Su, Hyung muốn tới hỏi người giữ rừng. Hyung tin là bà ấy biết chuyện gì xảy ra với em
- Ý hyung là người phụ nữ của Định mệnh và số phận?
JaeJoong gật đầu
- Nhưng cha sẽ không cho chúng ta đi
- Chúng ta có thể lẻn đi. Dù sao họ cũng là mẹ đỡ đầu của chúng ta
- Ok
JaeJoong giữ chặt lấy eo của JunSu. Anh dang rộng cánh và bay qua cửa sổ, thẳng tới khu rừng nhỏ phía
trước, nơi không ai được phép vào
Hại người gác rừng là những người của định mệnh và số phận. Họ biết mọi thứ. Nhưng họ không bao giờ can
thiệp vào tương lai. Họ sống trong rừng để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cho đến một
ngày, hai vị hoàng tử nhỏ lẻn vào rừng và gặp họ. Họ đã dành cả ngày để chơi đùa với hai hoàng tử và khi đưa
hai đứa trẻ về lâu đài, họ đã đồng ý làm mẹ đỡ đầu của hai đứa trẻ
JaeJoong bay tới khu rừng. Họ đi thẳng tới giữa khu rừng. Có hai người phụ nữ trẻ với cánh bướm sau lưng,
một xanh một hồng. Họ có mái tóc đen dài, đôi mắt màu xanh nước biển, da trắng, môi đỏ và họ mặc những
chiếc áo dài trắng
JaeJoong va JunSu bước đến và cúi chào họ.
Họ mỉm cười và mời hai người vào ngồi cùng
- Con xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng JunSu…
- Chóng mặt, hay nôn mửa và có những hành động và sở thích khác lạ? - cô gái có cánh màu xanh nói
- V…vâng
Người có đôi cánh hồng nói với chị mình
- Mimz, chị nghĩ sao?
- Ta nghĩ chúng ta nên nói với chúng thôi, Angela
- Thế thì chị nói đi
- JunSu, hãy nhìn ta
JunSu nhìn người đang quì bên mình và nâng tay cậu lên
- Đêm đầu tiên mà chúa tên bóng tôi cùng với con…con…
- Cái gì thế?
- Con đã có…em bé
- CÁI GÌ?!?! - Cả JunSu và JaeJoong cùng hét lên
- Đúng thế đấy - Angela nói
- Nhưng làm thế nà? THằng bé
- Là một người đàn ông? Ta biết nó thật ngốc… - Minz cắt lời
- Thế thì làm sao mà như vậy được? - JunSu trở nên lo lắng
- Truyền thuyết nói rằng đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu giữa ánh sáng và bóng tối sẽ là kẻ mạnh nhất và sẽ
mang hoà bình tới cho 7 vương quốc
- nhưng…
- Con có biết sức mạnh của mình không?
- HUH?
- Sức mạnh của con đã bị niêm phong lại trước khi con được sinh ra. Con có biết chúng là gì không?
- Không ạ - JunSu lắc đầu
- Con có khả năng vượt trội của ánh sáng
- HẢ???
- Con có sức mạnh của cuộc sống! Sức mạnh ngủ yên bên trong con là ngọn lửa của cuộc sống, đó là lý do
chúng ta phải giấu nó đi, vì chúng ta không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu
- Thì liên quan gì ở đây ạ? - JunSu hỏi
- Con đã có thai, nhưng…
- Nhưng gì chứ? - JaeJoong sốt ruột hỏi
- Con thấy đấy… Đây là trường hợp đặc biệt… Con là một người đàn ông và đứa trẻ này được tạo ra bởi tình
yêu chân thành của hai người, và nó cần tình yêu đó tiếp tục nảy nở
- YooChun và con…
- Thuộc về nhau - Minz tiếp lời - Nhưng con cần phải giữ bí mật về đứa bé
- Tại sao?
- Nhiều kẻ muốn làm hại đứa trẻ và muốn chắc chắn rằng đứa bé không được sinh ra
- Nhưng con không thể giữ bí mật suốt đời
Minz đưa cho họ hai cái chai nhỏ
- Uống một viên từ mỗi lọ mỗi ngày. Viên đỏ để ngụy trang cho con, sẽ không ai thấy bụng của con thay đổi trừ
con và JaeJoong. Nó sẽ trông như bình thường. Còn viên màu xanh để không cảm thấy chóng mặt và buồn
nôn mỗi buổi sáng
- Cảm ơn
- Trở về ngay trước khi cha con phá hiện là hai đứa đã bỏ đi
JaeJoong và JunSu đứng lên, cúi chào họ lần cuối và anh ôm lấy JunSu rồi bay trở về lâu đài và trở vào phòng
của JunSu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top