[YooSu] Magic {Duẫn Tại Thiên Tú}

Tittle: Magic

Author: Duẫn Tại Thiên Tú

Genre: Pink

Status: One shot

Pairing: Yoosu

Summary: Phép thuật có thể mang lại mọi thứ mà ta muốn. Nó có thể điều khiển được tất cả, thậm chí là thay đổi thế giới, chỉ cần đó là điều ta muốn. Nhưng tuyệt nhiên có thứ nó không thể đụng tới: tình yêu. Đừng bao giờ dùng phép thuật để bắt một người nào đó yêu ta.

Note: Cái này là do cả tháng ngồi ôm Star Movies xem Once upon a time đó.

=====================

Park Yoochun là một phù thủy tài ba. Hắn nắm giữ mọi phép thuật trên thế gian này. Những câu thần chú đều được hắn viết ra. Những công thức chế biến thuốc thần đều nằm trong tay hắn. Tóm lại hắn là người quyền lực nhất trong thế giới đầy phép màu. Hắn sống tận sâu trong rừng, bên trong một tòa lâu đài nguy nga, cổ kính, tồn tại hàng trăm năm gắn liền với số tuổi của hắn. Hắn sống ở nơi hoang vu ấy không có nghĩa là mọi người căm ghét hắn. Họ yêu quý và tôn sùng hắn là đằng khác. Đơn giản là hắn rất tốt bụng, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ người khác. Nhưng hắn muốn sống ở nơi vắng vẻ, giữa cánh rừng bao la, nằm giữa tự nhiên để cảm thụ được hết tất cả các sức mạnh mà ông trời ban tặng.

Yoochun vốn dĩ là sống một mình. Nhưng cách đây hai năm, có một người chuyển đến sống trong lâu đài cùng hắn. Người này do Jung Yunho, anh họ hắn, gửi tới. Yunho sống ở gần biển, trong một căn nhà nhỏ với người gã hết mực yêu thương, Kim Jaejoong. Cậu ta là một người rất đẹp và vô cùng đáng mến. Thế gian khó có được người thứ hai. Chuyện tình giữa gã và cậu ta có thể viết nên hàng chục cuốn tiểu thuyết, bởi họ đã phải trải qua hàng trăm năm để đến được với nhau. Và bây giờ thì họ sống bên nhau hạnh phúc vô cùng.

Nói đến người được Yunho gửi tới. Cậu ấy là em trai của Jaejoong. Khác với anh trai với vẻ đẹp kiêu sa, ma mị, cậu nhóc này cực dễ thương, kèm theo nụ cười thường trực trên môi. Cậu kém Yoochun khoảng ba trăm tuổi. Và hắn gọi cậu là nhóc học việc Kim Junsu.

Junsu học rất nhanh, phản xạ nhạy bén và cực kì được việc. Sáng sáng, cậu dậy từ rất sớm, cưỡi ngựa vào thành để chọn mua thực phẩm tươi ngon nhất và trở về nấu bữa sáng cho hắn. Ngay từ những ngày đầu tới đây, cậu đã được hắn dạy cho cách sử dụng phép thuật để chế biến các món ăn theo đúng khẩu vị của hắn. Nhưng ai bảo hắn thức dậy muộn, không thể quản nổi cậu đâu. Junsu cậu đây thích làm bằng tay của chính mình cơ. Bữa trưa lẫn bữa tối cũng đều như thế cả. Cậu luôn nấu vào thời gian hắn bận pha chế hay ghi chép gì đó. Và cậu cũng tự cầm lấy chổi, giẻ lau để quét dọn lâu đài chứ không chơi cái trò dùng thần chú điều khiển như hắn đâu. Mỗi lần thấy cậu dọn dẹp, hắn lại chạy đến nhéo tai cậu một cái và mắng: “Sao không biết đường mà dùng mấy câu thần chú tôi dạy?” Bị nhéo tai đau lắm, cậu ngay lập tức cãi lại: “Chúng có lau được đến từng ngóc ngách trong lâu đài này không? Mỗi lần anh dọn dẹp là biết ngay. Bụi bay đầy nhà.”

Junsu rất tốt. Ai ai cũng yêu quý cậu. Chỉ có mình Yoochun là không thích chút nào.

Hắn không thích cậu cười. Mỗi lần cậu cười nhìn dễ thương lắm. Và trái tim hắn không ngừng loạn nhịp.

Hắn không thích cậu nấu ăn bằng tay. Mỗi lần đứng bếp, cậu lại chế biến một cách say mê. Hắn giận vì cậu không nhìn hắn với ánh mắt như vậy.

Hắn không thích cậu dùng chung phòng ngủ với hắn. Hắn bắt cậu ngủ ở căn phòng nhỏ tận tầng trệt cơ. Cậu mà dùng phòng ngủ ở trên tầng cao với hắn thì hắn sẽ không chịu được mà chạy tới ôm cứng cậu để ngủ mất.

Hắn không thích cậu dọn dẹp tí nào hết. Những lúc như vậy hắn chẳng có việc gì làm mà chỉ ngồi ngắm nhìn cậu thôi.

Hán không thích việc mình ngồi nhìn cậu một chút nào hết. Hễ nhìn cậu, hắn lại nhận ra ngày hôm nay hắn yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua.

Kim Junsu! Cậu đã làm gì để Park Yoochun yêu cậu nhiều đến thế hả?

Nói vòng vo thế nào thì vẫn là hắn yêu cậu. Phù thủy tài ba là thế nhưng khi yêu rồi thì cũng khù khờ lắm cơ. Hắn ngại nói ra lắm. Nhỡ đâu cậu không thích hắn, nghe xong lại bỏ về gần biển với Yunho và Jaejoong thì sao? Từ lâu đài tới đó cũng mất một tháng đi ngựa chứ chẳng chơi. Nói ra với Yunho để nhờ gã giúp ấy à? Còn lâu đi. Kiểu gì gã chẳng đi khoe với vợ gã. Lỡ đâu Jaejoong không chấp nhận hắn hay nói thẳng với cậu thì sao? Thế thì hỏng bét.

Thôi thì nhờ em họ hắn là Shim Changmin vậy. Y sống trên núi cao, ít tiếp xúc với người khác và là một tên yêu tinh ranh ma vô cùng.

Một ngày đẹp trời, nhân lúc Junsu bận bịu dưới bếp, Yoochun tìm cách liên lạc với Changmin. Hắn đổ thật nhiều nước vào một cái vạc lớn, đổ một ít bột ngà voi, một giọt nước mắt dạ quỷ và vài ba sợi lông hươu. Hắn đưa ngón tay vào vạc, khoắng vài vòng và suy nghĩ tới địa chỉ của Changmin. Đây rồi, đúng lúc y đang dùng bữa trưa.

Changmin toan đưa bát súp nóng hổi lên thưởng thức thì gương mặt Yoochun xuất hiện trong đó làm y giật bắn.

“Quỷ tha ma bắt! Cái quái gì vậy hả? Đến bữa ăn cũng bị làm phiền nữa là sao?”

“Này em trai, cậu nói cho nhẹ nhàng một chút đi. Lâu lắm mới gặp anh mình thì cũng phải hỏi thăm vài câu chứ?”

“Ừ thì hỏi thăm. Dạo này anh thế nào? Bao giờ xuống lỗ để thiên hạ còn khóc than đây?”

“Anh sẽ chết vào ngày cậu ngừng thèm ăn. Nói vui đủ rồi. Anh có việc muốn nhờ cậu giúp.”

“Cũng được. Chỉ có điều anh biến ra khỏi bát súp này và sang tấm cái gương kia đi.”

Nói đoạn, y chỉ đến tấm gương đặt đối diện bàn ăn. Ngắm nhìn mình trong gương khi ăn là sở thích chỉ có ở y. Yoochun thả thêm bột thủy tinh vào vạc và hình ảnh của hắn xuất hiện trong gương ngay lập tức. Changmin thản nhiên tiếp tục bữa ăn.

“Nói đi xem nào.”

“Anh yêu Junsu mất rồi.”

“Phụt.”

Bát súp chứa đựng đầy hương vị tinh hoa của y chỉ sau một câu nói mà bắn thẳng vào gương. Yoochun khó chịu phẩy tay để vết bẩn trên gương bay mất. Chang min không dám tin vào tai mình, đập tay vào tai và hỏi lại:

“Không đùa chứ?”

“Không.”

“Vậy muốn em giúp gì?”

“Làm thế nào để Junsu yêu anh?”

“Đồ ngu!”

“Ăn nói cho lễ phép chút đi!”

“Anh là phù thủy mà. Chẳng lẽ chưa nghĩ tới bùa yêu, tình dược hay viết một câu thần chú mê hoặc nào hay sao?”

“Nhưng... liệu có được không?”

“Chưa thử sao biết. Thế nhé. Tạm biệt.”

Dứt lời, Changmin gảy hai ngón tay. Nước trong vạc của Yoochun sôi lên sùng sục rồi bốc hơi hoàn toàn. Y không muốn hắn làm phiền thêm nữa. Bữa trưa ngon miệng thế là đi tong.

Yoochun chống tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ. Tình dược? Ngeh hay đấy! Cứ thử xem sao. Cùng lắm là cậu yêu hắn phát điên giống như hắn đang yêu cậu trong một thời gian ngắn, bao giờ thuốc hết tác dụng, cậu bỏ hắn về với Jaejoong cũng được. Thuốc thần do hắn chế ra có một nhược điểm nho nhỏ: tác dụng không lâu, dài nhất chỉ là một thế kỉ mà thôi. Nghe cũng được đấy chứ nhỉ? Hắn yêu cậu mới được hai năm, giờ bắt cậu yêu hắn một trăm năm, xem ra lời chán.

Chợt đồ ăn thơm phức của Junsu lôi hắn về hiện thực. Hắn bùng tỉnh nhận ra cậu đang đứng bên cạnh và nụ cười lại nở trên môi. Tất cả đồ ăn của cậu hắn đều được nrgthwsc, nhưng hắn đặc biệt muốn nếm thử đôi môi ấy xem nó có vị như thế nào. Xem ra hắn lại có động lực để điều chế rồi.

Buổi chiều, hắn nhổ mình trong phòng để pha chế. Hắn đặt một li thủy tinh lên bàn, lần theo công thức do hắn viết ra để cho nguyên liệu vào. Hai nhánh cỏ rừng, một thìa bột sừng kì lân, hai thìa bột san hô, năm giọt sương đọng trên cánh hoa hồng và một giọt máu của chính hắn. Tiếp đó hắn đổ rượu vào. Có lẽ thêm thần chú cho chắc ăn. Hắn đặt bàn tay song song với miệng li, cách một khoảng ngắn và chuyển động tạo một đường tròn.

“Kim Junsu, Kim Junsu

 Trái tim tôi đã bị cậu đánh cắp

 Hãy tự mình dâng trái tim cậu cho tôi.”

Dứt lời, ly rượu sủi bọt và khỏi trắng tràn ra. Các nguyên liệu bên trong xoay vòng và tan dần vào rượu. Khi hòa tan tất cả, li rượu trở về trạng thái bình thường như bao li rượu khác. Hắn hoan hỉ chạy xuống dưới tầng để bảo cậu uống.

“Cái gì đây? Rượu độc à?”

“Không đâu. Một thứ rượu đặc biệt tôi chế dành riêng cho cậu. Uống nó rồi cậu sẽ không thèm uống rượu nữa trong hàng chục năm vì vị rượu này lưu lại trong cậu rất rất lâu.”

Hắn tự cười với bản thân. Công nhận Yoochun này cũng mồm mép đấy chứ. Junsu không nghi ngờ gì, nghe lại thấy thú vị nên uống luôn. Rượu vừa được uống cạn, chiếc li treentay cậu rơi xuống nền đất, vỡ tan. Yoochun trợn tròn mắt kinh ngạc khi mặt cậu đỏ bừng và chân tay run lẩy bẩy.

“Yoochun...”

Cậu khẽ thốt lên tên hắn.

“Có tác dụng rồi!”

Hắn cười sung sướng. Đột nhiên cậu lao đến túm lấy cổ áo hắn mà gắn từng tiếng:

“Đồ đáng ghét! Anh cho tôi uống cái gì thế? Anh muốn giết tôi hả?”

“Không... không phải.”

Hắn bối rồi đỡ lấy cậu  và giải thích:

“Chỉ là rượu pha cút hương liệu thôi. Vì cơ thể của cậu đang cố thích nghi đó mà. Cậu vào nghỉ một lát đi.”

Yoochun dìu Junsu vào phòng, ép cậu nhắm mắt lại ngủ một giấc và đắp chăn cho cậu. Rời khỏi phòng, hắn huýt sáo đi vào bếp để thưởng thức bữa tối.

Hắn kết thúc bữa ăn cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Junsu bước đến bàn ăn và hành động như-mọi-ngày. Vừa ăn cậu vừa nói:

“Lát nữa tôi sẽ thực hành cách liên lạc với Jaejoong cho anh xem nhé? Tối qua hai anh em đã nói chuyện rất nhiều đấy. Tôi đã học theo cách anh dạy và có thể kéo dài cuộc nói chuyện theo ý mình chứ không bị giới hạn như trước đây nữa.”

“Junsu, cậu không thấy điều gì khác biệt trong người sao?”

“Khác gì? Ý anh là li rượu vừa nãy à? Ngủ dậy tôi thấy bình thường trở lại. Nhưng đúng như anh nói, chắc một thế kỉ nữa tôi mới dám uống rượu trở lại.”

Ngay lập tức Yoochun hóa đá. Thất bại rồi! Lần đầu tiên trong đời hắn lại thất bại thảm hại như thế. Thật không thể tin được! Không nói không rằng, hắn ôm nỗi uất ức lên tầng trên. Hắn lại đổ nước vào vạc, nhưng lần này hắn cho muối biển, tảo biển và một nắm cát. Yunho không có nhà rồi. Tức mình hắn ném thêm vài sợi lông gấu. Nước sôi sục và hắn ở trong đầu Yunho.

“Cút ra khỏi đầu anh ngay!”

“Anh~ giúp em. Em thất bại rồi.”

“Cậu nói gì? Thất bại là sao? Park Yoochun sao có thể thất bại?”

“Thuốc em điều chế cho Junsu không thành.”

“Cậu cho nó uống cái gì?”

“Tình dược.”

“Cái gì? Cậu nghe lời Changmin chứ gì? Cậu quên mất nó là yêu tinh ranh ma nhất thế gian này sao? Điều nó nói chỉ tin được một phần nghìn thôi. Hơn thế nữa phép thuật không thể điều khiển hoàn toàn tình cảm của con người.”

“Nhưng thứ tình dược này luôn thành công với tất cả những ai em đã giúp. Sao lại không có tác dụng với cậu ấy?”

Yunho chưa kịp trả lời thì nước trong vạc bốc hơi hết. Yochun còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận một cú đánh trời giáng vào đầu.

“Thì ra anh cho tôi uống tình dược để bắt tôi yêu anh.”

“Junsu, nghe anh giải thích đã...”

“Tôi nghe hết tất cả những gì anh vừa nói với anh rể rồi.”

“Junsu à, bình tĩnh đã nào. Chỉ là...”

“Anh là người chế ra nó mà không nhớ rằng nó không thể ép người có tình cảm với anh phải yêu anh sao? Nó không có tác dụng trong trường hợp này.”

Yoochun lại đóng băng khi nghe Junsu nói. Cậu giật mình bịt miệng mình lại. Liền đó hắn vẽ ra nụ cười trên môi.

“Junsu, em cũng yêu anh như anh yêu em sao?”

Lại còn phải hỏi. Phù thủy tài ba Park Yoochun vẫn chỉ là một tên ngốc xít. Nếu Kim Junsu không yêu hắn thì đừng hòng cậu chuyển đến sống trong lâu đài này, đừng hòng cậu nấu cơm cho hắn với thật nhiều tình cảm dành trong đó, đừng hòng cậu tự tay lau dọn nơi ở của-hai-người, đừng hòng cậu học theo những gì Kim Jaejoong làm cho Jung Yunho mỗi ngày nhé.

Ai bảo Kim Junsu yêu Park Yoochun quá mà.

Thì cũng vì Park Yoochun quá yêu Kim Junsu thôi.

Đúng là một ngày đẹp trời!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top