[YOOSU] FORGET ME
♥ PART 1 ♥
"Ding Dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Thế nhưng Yuchun vẫn không hề mảy may di chuyển. Đó dường như không phải là âm thanh mà anh muốn nghe. Tiếng cười mà anh nhớ da diết đâu rồi? Người anh yêu đâu mất rồi? Tại sao Junsu lâu như vậy vẫn chưa về nhà?
"Yuchun, em đã làm gì mấy ngày qua vậy?" Jaejoong vào nhà với chìa khóa dự phòng và chào Yuchun, "Ăn gì chưa?"
Im lặng chính là câu trả lời của anh. Vẫn mỉm cười, Jaejoong đặt đồ mà đã mua ở cửa hàng tạp hóa lên bàn trước khi bước đến bên con người đang ngồi một mình trên sofa.
"Em chưa ăn gì đúng không?"
"..."
"Yuchun ah." Jaejoong đặt tay lên vai Yuchun, thì thầm, "Anh đang nói chuyện với em đấy!"
Yuchun hé môi, thì thào từng hơi, "Jaejoong hyung, sao Junsu vẫn chưa về nhà, đã muộn lắm rồi mà? Anh có nghĩ là Junsu sẽ qua đêm ở ngoài không?"
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng kia, Jaejoong cảm nhận được nước mắt của bản thân khi anh cố gắng kiềm nén chúng.
"Yuchun ah." Jaejoong cố gắng giữ bình tĩnh, "J-Jun-Junsu sẽ không quay về nữa đâu."
"Vậy là cậu ấy sẽ qua đêm ở ngoài à?"
Ngay lập tức Yuchun vặn lại khiến Jaejoong không nói nên lời.
"Yuchun..."
"Cũng được." Yuchun cười vào sự ngốc nghếch của mình, "Nếu vậy, em sẽ ăn gì đó và chờ cậu ấy. Em không muốn bị ngất xỉu trong khi chờ đâu, đúng không?"
Không, anh không muốn em gục ngã đâu. Jaejoong im lặng trầm ngâm quan sát từ đằng sau thành viên của mình trong khi anh đã lấy đồ ra khỏi túi nhựa và đặt chúng lên quầy bếp.
"Nhưng em còn định tự lừa dối mình bao lâu nữa, Yuchun? Bản thân em biết rõ sự thật tàn nhẫn đó mà, đúng không?... Sự thật là em ấy đã đi rồi."
Jaejoong khép mắt, để nước mắt lăn dài trên má.
Junsu.
Nếu có em ở đây, em sẽ biết phải làm gì, đúng không?
Junsu của anh...
Xiah Angel của anh...
Thành viên yêu quý của anh...
Kim Junsu. Tiếng cười của Dong Bang Shin Ki.
Mọi người sẽ làm được gì khi không có em đây?
.
.
.
Jaejoong đã rời khỏi nhà được vài tiếng đồng hồ nhưng Yuchun vẫn ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi người anh yêu trở về. Anh không hiểu được ánh nhìn bất thường của Jaejoong dành cho mình trong suốt bữa ăn của họ ngày hôm nay. Anh không hiểu vì sao Jaejoong luôn dùng ánh nhìn sầu thảm như vậy để nhìn anh. Anh đáng thương lắm sao? Yuchun không hiểu, cũng không muốn hiểu. Jaejoong dường như cũng bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây. Họ tiếp tục nói dối anh là Junsu đã mất. Tại sao họ không tin anh? Junsu không hề mất, cậu vẫn đang trên đường về nhà. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi và anh sẽ chứng mình điều đó với họ.
Junsu chắc chắn là đang trên đường về nhà!
Sau khi nhìn chằm chằm từng phút vào chiếc đồng hồ Whizzed, mệt mỏi cuối cùng cũng kéo đến khiến mi mắt anh dần khép lại, mang cả sự chờ đợi vào trong giấc ngủ.
"Chunnie."
Yuchun mở to mắt nhìn xung quanh. Anh vừa nghe thấy giọng của Junsu hay chỉ là ảo giác? Yuchun đứng dậy và thấy mình đang đứng trong một vực thẳm không có gì khác ngoài bóng tối.
"Junsu! Junsu! Là cậu có đúng không? Trả lời tớ đi!"
Yuchun chạy xung quanh, la hét một cách mù quáng, anh gọi tên người mình yêu bằng tất cả sức lực.
"Junsu ah! Junsu! Cậu ở đâu? Junsu!"
Yuchun tiếp tục la hét trong bóng tối, "Junsu, tình yêu của tớ. Cậu có nghe thấy tớ không?"
Không có gì khác ngoài sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt.
"Junsu! Tớ ở đây! Park Yuchun, người yêu của cậu đây. Cậu có ở đây, đúng không? Junsu ah!"
Lúc này đây, giọng của Yuchun đã trở nên khàn đặc bởi la hét quá nhiều.
"Junsu ah! Cậu không quan tâm đến tớ nữa sao? Sao cậu không có ở đây? Sao cậu không trả lời tớ? Junsu! Cậu là cuộc sống của tớ cậu có biết không? Tớ không thể nào sống nếu thiếu cậu đâu. Đó là lý do tại sao cậu phải trở về. Làm ơn, trả lời tớ đi. JUNSU AH, LÀM ƠN NÓI CHO TỚ BIẾT CẬU ĐANG Ở ĐÂU ĐI!"
Yuchun vừa khóc vừa ngã quỵ xuống đất. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má khi anh dùng nắm đấm của mình đấm liên tục xuống sàn. Anh mặc kệ vết máu đã được hình thành từ những giọt máu trên bàn tay của anh.
"Junsu ah..." Yuchun lẩm bẩm, "Tại sao cậu không chịu xuất hiện?"
"Tại sao cậu không chịu trở về?"
Tại sao?
.
.
.
Thức dậy với gương mặt đầy nước mắt, Yuchun vội vàng lau đi bằng chứng rằng anh đã khóc. Anh biết rằng nó sẽ làm Junsu lo lắng nếu cậu thấy những vệt nước mắt trên mặt anh. Mặc dù anh biết rõ rằng Junsu sẽ thấy vui khi anh mơ về cậu, dù là về cái chết, nhưng Yuchun không muốn cho cậu biết ý nghĩ về cái chết của cậu đã thật sự làm anh sợ như thế nào. Rốt cuộc thì lòng kiêu hãnh của anh vẫn rất quan trọng. Junsu sẽ lo lắng cho anh mặc dù đó chỉ là một trường hợp giả định và dù điều đó rất đáng yêu, nhưng lại rất không cần thiết.
Rửa mặt bằng nước sạch sau khi đánh răng xong, Yuchun nhìn vào tấm kính và nhận ra sự hốc hác trên gương mặt mình được phản chiếu trong gương. Nhấc một ngón tay lên, đầu ngón tay của anh chạm vào mặt kính, cũng giống như anh đang bắt đầu chạm vào chính mình. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh không tồn tại một chút sức sống nào. Dường như đôi mắt ấy đã phản bội những cảm xúc thật sự của anh. Dường như anh đang chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi. Dường như Junsu sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
"Xoảng!"
Sau một cú đấm mạnh, tấm kính đã vỡ ra thành trăm mảnh. Rời nắm tay khỏi tấm kính, Yuchun ngây người nhìn vào chúng trước khi anh mở vòi nước rồi thả tay mình vào làn nước để rửa sạch máu. Tâm trí của anh trống rỗng tựa như vệt máu trên tay đang hòa lẫn vào dòng nước rồi dần dần trở thành một màu hồng mờ nhạt. Chìm vào bầu không khí uể oải, vài phút đã trôi qua trước khi anh nhớ ra bản thân mình và tắt vòi nước. Dùng một chiếc khăn sạch lau bàn tay, tấm khăn trắng bị lằn lên với những vệt máu trước khi nó được treo về chỗ cũ.
"Junsu."
Anh thì thầm trong hơi thở khi bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm đi đến chiếc ghế sofa tại phòng khách. Một lần nữa, anh lại ngồi khoanh chân ở đó khi quan sát cánh cửa, theo dõi mọi chuyển động dù là nhỏ nhất. Sự im lặng bao trùm bầu không khí, trong khi con tim Yuchun đang đập liên hồi, hai bàn tay anh ôm chặt lấy khuỷu tay. Bên trái anh, chiếc hộp vẫn ở nguyên trên bàn – chưa hề được mở ra cùng với con dấu niêm phong.
Khi nào hả, Junsu?
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Cuối cùng thì đến khi nào cậu mới trở về?
♥ PART 2 ♥
"Yuchun! Yuchun! Em ổn chứ?"
Vai bị ai đó nắm chặt, Yuchun chớp chớp mắt vài cái trước khi dời tầm nhìn đến người đang liên tục lây người anh. Miệng anh hé ra. Đó là Yunho, nhưng điều đó làm sao có thể được? Họ đã không gặp nhau từ vài năm trước, tại sao bây giờ anh ấy lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Thế giới này đang bị làm sao vậy?
"Yunho hyung..."
"Trời ơi, Yuchun." Yunho thở phào nhẹ nhõm và ôm thật chặt lấy Yuchun. Thân nhiệt nóng ấm từ người Yunho hoàn toàn trái ngược với Yuchun, "Anh tưởng em đã..."
Yunho bị nghẹn lời bởi nước mắt trong khi anh cố nói từng chữ, "Anh tưởng em đã... em đã..."
"Chết."
Yuchun hoàn thành nốt câu nói. Yunho thật sự đã hoảng sợ khi anh tiến vào nhà và bắt gặp gương mặt không còn chút sức sống của Yuchun, "Anh nghĩ rằng em đã chết."
Mỉm cười một cách vô thức. Yunho buông đôi vai của Yuchun ra và lau đi nước mắt trên mặt mình, "Phải! Sau này em có đừng làm điều gì giống thế nữa. Anh đúng là ngớ ngẩn."
Những giọt nước mắt hiếm hoi của Yunho đã khiến Yuchun cảm thấy tim mình như dịu lại. Lần đầu tiên trong tuần, sự lạnh giá trong tim của Yuchun phai nhạt đi chút ít, anh cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong tim mình. Yuchun vừa quay mặt ra cửa sổ vừa nói.
"Em sẽ không chết đâu." Yuchun thì thầm từng hơi, giọng nói run rẩy nhưng kiên định, "Em vẫn có lý do để sống, đó là cậu ấy. Em không thể chết bây giờ. Em phải sống vì cậu ấy. Em phải sống vì Junsu." Yuchun quay lại, nụ cười tràn đầy trên gương mặt nhưng lại không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt đã tràn ra nơi khóe mắt của anh.
Yunho đứng dậy, vỗ vai Yuchun, để mặc anh đắm chìm vào sắc màu hoàng hôn đang ngả hồng bên ngoài cửa sổ. Nở nụ cười cay đắng, Yunho bước vào nhà bếp, tay cầm theo túi đồ, chiếc bóng cô độc của Yuchun phản chiếu trên bức tường sau lưng.
Một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận nó mà đúng không? Em sẽ chấp nhận nó và tiếp tục tiến lên phía trước như những người khác đã làm.
Yunho lại để nước mắt của mình rơi xuống khi Yuchun một lần nữa di chuyển từ chỗ cửa sổ đến nơi anh thường ngồi.
Một ngày nào đó em sẽ nhận ra Junsu không hề rời xa em.
.
.
.
Yuchun nhìn chằm chằm vào Yunho, đôi mày của anh khẽ chau lại. Không giống như các bữa tối thường dùng với Jaejoong, Yunho đã không hề cho anh thấy bất kì ánh nhìn đáng thương hoặc ánh mắt thoáng buồn một cách kì lạ nào. Thay vào đó là những cuộc nói chuyện vui vẻ tại bàn, đây là những thứ mà Yunho sẽ không thường hay làm. Bối rối, Yuchun vừa định hỏi Yunho về chuyện đó thì Yunho đột nhiên ngừng việc dùng bữa, nghiêm túc nhìn đăm đăm vào Yuchun và khoanh tay lại.
"Nói đi Yuchun, cần bao lâu để em chấp nhận về cái chết đó."
Yuchun im lặng, câu hỏi của Yunho đã làm anh bối rối không nói nên lời.
Cảm nhận được sự miễn cưỡng của Yuchun, Yunho lập tức mỉm cười phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Có năm giai đoạn đau buồn Yuchun ah. Phủ nhận, tức giận, thương lượng, mềm lòng và chấp nhận." Yunho liệt kê, "Kể từ đó đến giờ, Yuchunnie đã trải qua ba giai đoạn, anh đoán tất cả những gì còn lại là thương lượng và cuối cùng là chấp nhận nhỉ?"
Chấp nhận cái gì?
Lời nói suýt được thốt ra từ Yuchun trước khi anh nhớ lại rằng có thể Yunho cũng bị đánh lừa bởi ý nghĩ rằng Junsu đã chết. Nở một nụ cười nhẹ nhàng với Yunho, anh gật đầu đồng ý trước khi nhận ra Yunho đã bước ra khỏi cánh cửa và nói rằng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Rồi anh rửa chén dĩa, đặt chồng chúng lên nhau trước khi mang vào nhà bếp luôn một lượt. Chồng dĩa lớn anh mang đã che đi một phần tầm mắt anh, Yuchun không để ý rằng chiếc nhẫn bạc nhỏ bé của anh đã bị trượt khỏi tay trong khi anh làm công chuyện và nằm trên chiếc hộp chưa bao giờ được động đến suốt hai tuần nó hiện diện trong căn nhà này. Như vậy, chiếc nhẫn đôi còn lại đã bị bỏ quên khi Yuchun rửa chén dĩa trong bếp, anh đã không nhận thức được sự biến mất của món đồ trên ngón tay mình.
"Chunnie, đây là nhẫn đôi của chúng ta!" Junsu tuyên bố một cách hạnh phúc, cậu đẩy đẩy chiếc nhẫn trên tay.
"Nhẫn đôi?" Yuchun hoài nghi hỏi, anh nhìn chằm chằm vào vật lạ đó trước khi nói tiếp, "Ai nói với cậu về nó?"
"Jaejoong hyung!"Junsu ríu rít trả lời, "Anh ấy nói đó là một vật tượng trưng cho tình yêu của tụi mình. Anh ấy còn mua tặng nó nữa!"
Yuchun thở dài trước sự nhiệt tình của Junsu. Niềm vui đó dường như làm bừng sáng cả gương mặt của cậu.
"Được rồi, tớ sẽ nhận nó nhưng nói với anh ấy đừng làm thế nữa."
Junsu mỉm cười với chính mình.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
"Tớ biết rồi!" Junsu trả lời, cậu đã lược bỏ đi phần cậu phải năn nỉ Jaejoong giúp cậu lựa nhẫn.
.
.
.
Đã ba tuần kể từ khi mọi người nói với Yuchun rằng Junsu đã chết và cũng kể từ đó cậu không trở về nhà bất cứ lần nào nữa. Tuy nhiên, Yuchun vẫn chọn tiếp tục chờ đợi. Không ai có thể thuyết phục được anh thôi chờ đợi. Anh quyết tâm chờ tình yêu của mình. Không quan trọng nếu anh đã làm mất chiếc nhẫn một vài tuần trước. Không quan trọng nếu mọi người cho rằng anh ngu ngốc hoặc ngớ ngẩn. Anh sẽ chứng minh rằng mọi người đã sai. Junsu sẽ trở về và anh sẽ cười vào mặt họ, cười vào sự ngu ngốc của họ. Anh chắc chắn về điều đó. Junsu sẽ không bỏ mặc anh. Đó là điều không thể.
"Junsu, cậu chắc chắn sẽ trở về đúng không?"
Yuchun lẩm bẩm trong khi mắt anh vẫn tập trung vào cánh cửa, "Tớ chỉ việc đợi và chắn chắn, nhất định rằng cậu sẽ quay về sớm thôi!"
Yuchun lặp đi lặp lại điều đó trong hơi thở khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, những giọt nước mắt đã hình thành trong mắt và che khuất tầm nhìn của anh.
"Một ngày nào đó, cậu sẽ trở về với tớ mà đúng không?"
Những giọt nước mắt đã lăn dài nhưng cánh cửa vẫn bất động.
"Cậu sẽ... sẽ trở về." Yuchun tiếp tục lẩm bẩm, "Lý do cậu phải trở về, cậu nhớ mà đúng không? C-cậu đã hứa với tớ! Cậu phải giữ lời hứa là sẽ không rời xa tớ! Cậu không thể đối xử với tớ như thế được!"
"JUNSU!"
Yuchun hét lên. Một tiếng hét vang vọng trong bốn bức tường. Không có ai khác ở đây. Trong phòng không chút ánh sáng. Anh đã tự bao phủ mình bằng bóng tối. Anh chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại mình anh với cánh cửa bất động.
Đi đến bên cửa, Yuchun đặt tay lên nắm cửa, dựa vào tường, hơi thở nặng nhọc.
"Nếu tớ mở cửa ra, cậu sẽ ở đó đúng không? Nếu tớ mở cửa ra, cậu sẽ chào đón tớ bằng một vòng tay đúng không? Có nhớ thói quen của chúng ta không, Junsu?" Yuchun mỉm cười khi những giọt nước mắt rơi xuống, "Có nhớ những gì tụi mình đã từng làm không? Ngày hẹn hò đầu tiên. Tụi mình đã rất hạnh phúc, Junsu ah. Lúc đó vẫn ở cùng Yunho hyung và Changmin. Họ đã chấp nhận và giúp đỡ tình yêu của tụi mình rất nhiều. Cậu vẫn nhớ cậu đã từng hạnh phúc như thế nào đúng không?"
"Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu hạnh phúc như vậy, Junsu. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không còn có thể thấy được nụ cười ấy nữa. Tớ nghĩ chúng ta đã rất dũng cảm đối mặt với tất cả. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn không làm được, đúng không? Tất cả là vì vụ kiện, chúng ta đã dành 3 năm qua để khóc bởi vì chúng ta đã không còn có thể hát chung một sân khấu nữa, nhưng cũng để cười vì ít nhất chúng ta còn có thể có dùng những phương tiện cá nhân để biểu diễn trước công chúng."
"Tớ nhớ âm nhạc của cậu, Junsu ah. Tớ nhớ vai diễn Thần chết của cậu. Tớ nhớ giọng hát tuyệt vời của cậu. Tớ vẫn có thể nhớ được nụ cười của cậu khi cậu cúi đầu chào khán giả sau khi kết thúc buổi diễn. Tớ có thể nhớ mọi thứ Junsu ah, tớ nhớ hết..."
"Nhưng bây giờ, những điều đó thì có là gì chứ Junsu? Có là gì khi ghi nhớ tất cả những điều đó khiến tớ càng đau đớn thêm..."
Yuchun mở tung cánh cửa.
"Có là gì khi mở cánh cửa này ra, cậu vẫn không xuất hiện chứ?"
"Cậu sẽ không trở về nữa đúng không?" Yuchun thì thầm với không gian trống rỗng trước mắt. Tay anh run run khi lau nước mắt, "Cậu sẽ không trở về nữa."
Kim Junsu của tôi...
Đã đi rồi.
Đã chết rồi.
Không.
KHÔNG BAO GIỜ!
Đập vào cánh cửa nhiều lần, Yuchun rống lên bằng tất cả sự giận dữ và đau buồn khi anh buông bỏ tất cả những cảm xúc đang xoay vòng trong anh, một sự kích động không thể ngừng lại được.
"Tại sao? TẠI SAO?" Yuchun hét lên và tiếp tục đấm vào cửa, "Tại sao cậu lại bỏ tớ ở đây một mình? Kim Junsu! Tại sao cậu bỏ lại tớ ở đây mà đi? TẠI SAO?"
Yuchun tiếp tục hét lên, tất cả những suy nghĩ trong anh vỡ nát theo những gì anh gào thét.
"TẠI SAO LẠI BỎ RƠI TỚ?"
Yuchun ngã gục xuống sàn trong tuyệt vọng.
"Tại sao lại làm tớ yêu cậu?"
"Tại sao?"
Yuchun tiếp tục thì thầm trong hơi thở và không để ý đến sự xuất hiện của một người đằng sau cánh cửa. Người nọ không nói một lời nào giúp anh đứng lên. Nếu lúc này anh để ý, có lẽ anh sẽ cảm thấy sốc, vì lần đầu tiên maknae huyền thoại khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nhìn thấy không Junsu?
Nhìn thấy những gì anh đã làm với mọi người không?
Tất cả mọi người đều đang phát điên lên vì anh.
Làm ơn hãy quay trở về đi.
Xiah Angel của em.
Tất cả thật sự không thể sống thiếu anh được.
.
.
.
"Vậy cậu sẽ để nó lại đây?" Yunho vừa hỏi Yuchun vừa giúp anh nhấc một cái hộp khác và đưa nó vào trong xe hơi đang đợi bên ngoài nhà Yuchun.
"À, cái hộp này?" Yuchun cau mày khi anh liếc sang chiếc hộp mà Yunho đã nhắc đến, "Em cho rằng chúng ta nên để nó ở đây?"
"Nhưng chẳng phải nó sẽ không được..."
Jaejoong vỗ vai cắt ngang lời nói của Yunho. Nhìn vào Yuchun và họ nhận ra rằng Yuchun đang im lặng một cách kì lạ và gương mặt anh toát lên vẻ ưu sầu. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa về người gửi chiếc hộp. Rời mắt khỏi Yuchun, họ lặng lẽ rời khỏi phòng cũng như để Yuchun ở lại với những suy tư của riêng mình.
Việc họ ra khỏi phòng không gây sự chú ý với Yuchun vì anh đang tập trung vào chiếc hộp ngay trước mặt anh, những suy nghĩ của anh không mảy may lay động. Anh đã mở nó từ 3 ngày trước và thậm chí hỏi ý Changmin để làm cùng với anh, anh sợ những gì anh tìm được bên trong và sự tác động của nó lên anh. Nhưng cuối cùng, sự lo lắng của anh là vô ích. Trong chiếc hộp không có thứ gì ngoài một mảnh giấy ghi chú: Hãy quên tôi.
.
.
.
"Hãy quên tôi?" Changmin kiểm tra mảnh giấy, nhíu mày nhìn gương mặt rạng rỡ của Yuchun, "Anh ấy dùng cả một cái hộp chỉ để đựng một mảnh giấy dài không quá 17cm?"
Yuchun cười nói, "Changmin ah, Junsu làm vậy chắc hẳn là có lý do. Điều đó không hoàn toàn vô nghĩa."
"Ồ?" Changmin khoanh tay, nhướn mày, "Vậy lý do đó có thể là gì?"
Yuchun trả lời ngay lập tức, "Đơn giản là vì cậu ấy biết không ai yêu cậu ấy như anh."
"Cái gì?" Changmin trợn mắt hét lên, "Đó mà cũng có thể là một lý do hợp lý à?"
"Đó là một lý do đối với anh." Yuchun ngắt lời, anh vẫy tay chào tạm biệt Changmin trước khi đi.
Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, Junsu. Yuchun mỉm cười, hít một hơi thật sâu làn khí trong lành. Bây giờ tớ biết rằng nhớ cậu là cách duy nhất để tớ có thể sống tiếp.
"Hãy quên tôi" được niêm trong hộp = Không "quên tôi" = Đừng "quên tôi" = Luôn luôn nhớ đến tôi.
Sau cùng thì Junsu luôn luôn là một người có suy nghĩ đơn giản.
♥ THE END ♥
Re-beta (08/05/2017)
Lời tác giả:
A ~ Tôi không biết cái gì đã ám mình khi viết tác phẩm này nữa. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi để Junsu chết, và tôi thực sự đã bị vấp ở một vài chi tiết, đơn giản là vì tôi không thể tưởng tượng về cái chết của Junsu :(. Dammit! :(. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa! >< Dù sao thì mong các bạn thích tác phẩm này :D Cám ơn các bạn vì đã đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top