[YooSu fic] Con thuyền không chở ước mơ
Con thuyền không chở ước mơ
Author: duysan_kun
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết
Pairing: YooSu
Category/Genre: Romance, Au, OOC, happy ending? (Chúa biết chứ san không biết đâu)
Rating: PG-13
Warning: không dành cho những ai anti S.A, anti couple YooSu
Status: short-fic|complete
Notes: Hình như dạo này có rất nhiều người muốn thử sức chịu đựng của tôi… Tốt thôi… Thật ra tôi cũng không phiền khi viết fic trong trạng thái ức chế thế này…
Fic cần đọc chậm.
Summary: Cuộc đời không phải cổ tích…
"Junsu hyung! Junsu hyung!"
Đang chăm chú ghi ghi chép chép phần note chuẩn bị cho buổi học sắp tới, Junsu khó chịu nhìn sang cậu bé nhỏ tuổi hơn nhưng học cùng lớp.
"Lại gì nữa, Changmin?"
Changmin không thèm ngoảnh mặt vào mà vẫn giữ nguyên tư thế một nửa thân người nhoài ra ngoài cửa sổ.
"Hyung lại mà xem cái này nè!"
"Không rảnh!"
"Lại xem đi mà, không hối hận đâu!" Gương mặt đẹp trai ngó lên nài nỉ khiến Junsu miễn cưỡng đứng dậy vì cậu biết thừa nếu cậu còn tiếp tục ngồi thì Changmin sẽ tiếp tục nói đến khi đạt được mục đích mới thôi.
"Lại có vụ gì hay ho sao? Cái gì mà…"
Câu nói chưa hoàn chỉnh thốt ra lập tức bị chủ nhân của nó nuốt ngược trở lại vì cảnh tượng trước mắt…
Ký túc xá Seoul là một đô thị thu nhỏ, là nơi ở của gần ba mươi ngàn sinh viên không chỉ của Đại học Seoul mà còn của các trường lân cận. Điều đó có nghĩa rằng nơi đây quy tụ những chủ nhân tương lai của đất nước kiêm tầng lớp trí thức nước nhà kiêm… những con quỷ đội lốt sinh viên. Hai năm sống ở đây, Junsu đã thấy khá nhiều chuyện kỳ quặc hoặc ấn tượng do những kẻ rỗi hơi nghĩ ra và làm náo động cả ký túc xá, chỉ là chưa từng nghĩ đến việc có một ngày mình trở thành nhân vật chính.
Ký túc xá Seoul, buổi trưa đầy nắng. Sân bóng chuyền trước nhà A-11 bây giờ kín đặc người vây quanh như thể đang diễn ra trận đấu quốc gia. Hai cây cột bê tông giăng lưới bị dẹp đi, sàn sân cũng không còn là màu nâu đậm của đất nện nữa, thay vào đó là một thảm hoa hồng hình trái tim. Vâng, chính xác nó là thảm hoa hồng hình trái tim màu đỏ. Chưa hết. Chính giữa cái thảm hoa ấn tượng đó là một cây grand piano màu trắng đính đầy hoa và một dòng chữ (cũng đỏ) chói lọi.
«Kim Junsu, hãy làm người yêu của anh nhé»
Mặc dù khoảng cách từ sân lên phòng là khá xa (mười tầng lầu mà) nhưng với hai chiếc loa to tổ chảng nối vào micro, Junsu có thể nghe rõ mồn một giai điệu của bản I love you nổi tiếng. Không cần hỏi cũng biết cái người đang ngồi chơi đàn là ai. Changmin cười hì hì, khều người bạn cùng phòng.
"Hehe… Thật xứng đáng là người lãng mạn nhất Nhạc viện, huyng nhỉ!?"
Mặt Junsu lập tức đỏ lựng khi mà cậu vừa thò đầu qua cửa sổ là lập tức có cả ngàn cặp mắt nhìn lên… Aigo… Cái chiến dịch cưa cẩm nổi tiếng của Park Yoochun thì không ai ở ký túc xá này không biết cả, và cũng biết luôn Park công tử hào hoa có tiếng đã phải đổ máu không ít khi kiên nhẫn bám theo 'người đẹp' Kim Junsu.
Junsu quay ngoắt người, phóng vèo ra khỏi phòng, không thèm chờ thang máy mà chạy thẳng cầu thang bộ xuống sân. Vừa mới đặt chân qua thềm nhà A-11 đã nghe tiếng vỗ tay vang dội và nhìn nụ cười toe toét của cái người đang ngồi bên cây piano khiến Junsu tức sôi máu, khuôn mặt bầu bĩnh như bốc hỏa tới nơi.
"PARK YOOCHUN! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Park Yoochun vừa thấy người trong mộng đi tới (thật ra là xông tới) liền ngừng đàn và đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ một bông hồng nhung trên cây đàn xuống, sẵn sàng chờ đón câu trả lời của người (anh) yêu, không quên nháy mắt với mấy vị hyung trưởng nổi tiếng của mình…
"Chào em, baby!"
Điều Junsu muốn làm nhất bây giờ chính là đạp cho cái tên Park Yoochun một cái để hắn văng tuốt đi đâu đó, càng xa càng tốt. Trên đời này liệu có người nào sến súa hơn Park Yoochun, dai dẳng hơn Park Yoochun, và mặt dày hơn Park Yoochun? (hình như là không có đâu). Ai đời bám theo người ta suốt từ ngày đầu tiên nhận phòng ký túc xá đến tận bây giờ, hễ rảnh một chút là nghĩ ra đủ trò làm Junsu không biết đã bao lần mất mặt trước bà con thiên hạ. Khổ nỗi, càng đạp ra lại càng bám, càng uýnh nặng tay thì hắn ta lại càng được ủng hộ, cứ như thể dù trời có sập xuống, đất bỗng nhiên rung chuyển, thiên hạ này chết hết thì Park Yoochun vẫn tiếp tục cưa Kim Junsu vậy (dĩ nhiên)…
Vừa bước đi vừa nghĩ, Junsu không để ý thấy có một cái chân chòi ra. Hệ quả tất yếu là cậu vấp và ngã, chỉ có điều là ngã thẳng vào lòng Park Yoochun đang đứng chờ sẵn và còn được khuyến mại thêm việc nhận ra môi mình đang tọa trên môi hắn.
"Aigo…"
Cả đám người xung quanh thốt lên hài lòng.
"Đáng yêu quá ~"
"Vậy là đồng ý rồi…"
Junsu trợn mắt nghĩ 'Cái gì thế này?' nhưng đã quá muộn rồi. Park Yoochun cười toe toét hãnh diện khi khép chặt vòng tay mình.
"Anh yêu em, Junsu ah ~"
Trước khi Junsu kịp có hành động phản ứng lại thì môi cậu bị khóa một lần nữa, và Junsu trở thành người yêu của Yoochun mất rồi.
“Ngài Kim?... Ngài Xiah Kim?...”
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi, tôi nhận ra khuôn mặt một cô gái lạ, cô ta mỉm cười.
“Máy bay đã hạ cánh rồi, thưa ngài!”
Hạ cánh rồi sao? Tôi cười gượng rồi tháo dây an toàn, đứng dậy xoa xoa cái cổ mỏi nhừ.
“Cám ơn cô! Tôi mệt quá nên đã ngủ quên mất!”
Tôi với tay lên khoang hành lý lấy ra chiếc túi của mình rồi cúi đầu chào người nữ tiếp viên hàng không. Cô ta mỉm cười.
“Xin cám ơn ngài đã sử dụng dịch vụ bay của chúng tôi! Xin chúc ngài có những ngày vui vẻ tại Hàn Quốc!”
“Cám ơn cô!”
Đi nhanh qua khoang máy bay trống người, tôi hít một hơi thật sâu trước khi đặt chân qua ngưỡng cửa. Bầu trời xám ngắt, tuyết lất phất bay, phi trường Incheon khoác lên mình một vẻ dịu dàng chào đón người con phương xa trở về nhà. Mở túi lấy áo khoác và khăn len, tôi rùng mình vì lạnh… cái lạnh này, đâu phải chỉ ở Hàn Quốc mới có nhưng sao thấy khác biệt quá. Bước đi qua lối vòm trong suốt rồi làm thủ tục nhập cảnh, tôi nhận ra hình như mọi thứ đã khác đi nhiều so với lần trước mình có mặt ở đây… Cũng phải thôi, Junsu ah, tôi tự nhủ, đã mười năm rồi kể từ khi mày rời Hàn Quốc.
Mười năm thật là dài phải không? Mười năm tôi cố gắng hòa tan bản thân vào cuộc sống để có thể quên đi sự dày vò trong tim rằng mình đã dứt áo ra đi. Tôi trách ai đây? Trách bản thân mình đã quá cố chấp, quá tự tin vào tình yêu của anh sao? Để giờ đây, trở lại đất nước của mình mới nhận ra thật lạc lõng… Có lẽ không còn phù hợp nữa chăng?
“Ngài Xiah Kim?” Một chàng trai trẻ đến trước mặt tôi và hơi nghiêng người cúi chào “Tôi là người của Rising Sun được cử đến đón ngài!”
Tôi cũng hơi cúi đầu tỏ ý đã hiểu.
“Xin chào, tôi là Xiah Kim!”
“Vâng, tôi là Kyuhyun! Xin mời đi lối này, xe đã chờ sẵn!”
Chiếc xe đang chờ tôi là loại SUV màu đen, bốn phía kín mít trông y chang cái xe chở tiền… Phì cười vì suy nghĩ đó tôi lại nhớ đến vị trí của mình trong hiện tại. Kyuhyun có vẻ như không thoải mái khi nhìn biểu cảm trên mặt tôi, cậu ta nhướng mày.
“Ngài Kim?”
“Huh?”
“Ngài có gì không vừa lòng ư?”
“Không!” Tôi lắc đầu “Chỉ là nghĩ lại chút kỷ niệm vui!”
Tôi tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong và thắt dây an toàn.
“Cậu biết không, Kyuhyun-ssi?! Đã có những lúc tôi vô cùng ao ước có được trong tay một chiếc xe. Nó giống như một khát khao cháy bỏng mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được…”
Kyuhyun ngồi sau volan lặng yên nghe tôi nói.
“Đến bây giờ, khi đã có được thì lại thấy thật dư thừa!”
“Ngài Kim?”
“Haha, cứ xem như tôi nói nhảm đi!”
Trên đoạn đường từ sân bay đến khách sạn, tôi chăm chú nhìn ra ngoài. Seoul đã vào đông rồi. Cả thành phố bị màu trắng phủ lên một sắc sáng nhẹ hài hòa với ánh đèn. Thật không dễ mới có thể trở lại Hàn nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình đã lạc đến một phương trời rất xa. Bao lâu rồi mới thấy tuyết? Bao lâu rồi mới đụng đến áo khoác và khăn len? Bao lâu rồi mới thấy hơi thở mình trở thành làn khói mờ trước mặt?
Tôi vốn không còn là một kẻ nói nhiều nhưng hôm nay đột nhiên lại muốn nhiều chuyện.
“Kyuhyun-ssi!”
“Vâng!”
“Từ khi rời Hàn đến tận bây giờ tôi mới lại nhìn thấy tuyết!”
“Vâng!”
“Seoul đã thay đổi rất nhiều!”
“Vâng!”
“Đã trở thành thứ tôi không thể chạm tới rồi!”
Tôi biết chắc chàng trai trẻ kia đang nghĩ tôi thật kỳ quái… Haha… Đó là chuyện dĩ nhiên mà, ai cũng nói tôi không được bình thường như người ta hết á. Dù sao thì, khác thường một chút cũng không hại gì cho thế giới mà mình lại có thể thỏa nguyện sẽ tốt hơn là cứ gò ép mình trong cái khuôn khổ “bình thường”. Đã cố nghĩ như vậy rồi mà khóe mắt vẫn cay cay…
Seoul ah ~ Kim Junsu đã về rồi đây…
...
..
.
Rising Sun là hệ thống khách sạn lớn nhất Hàn Quốc nên không thể phủ nhận tôi đã choáng ngợp khi đứng trước tòa nhà lộng lẫy cao đến 50 tầng. Khi tôi còn sống ở Hàn Quốc, tất nhiên tôi biết Rising Sun nhưng chỉ trong mười năm mà đạt được đến quy mô này thì quả thật đáng kinh ngạc.
Kyuhyun mỉm cười khi xách dùm tôi chiếc túi đã cũ và te tua xơ xác.
“Xin mời vào trong, ngài Kim!”
Càng lúc tôi càng cảm thấy mình trở nên lạc lõng. Thử nhìn tôi xem. Chiếc áo khoác và khăn len này được mua từ… mười năm trước, khi tôi còn ở Hàn. Áo sơ mi và quần tây khì đã hơi bạc màu vì suốt ngày cùng chủ nhân phơi mặt ngoài nắng gió. Ngay cả cái túi đựng tài liệu xách theo bên người cũng sắp sút quai. Thật thê thảm và hoàn toàn không phù hợp với cái nơi mà người ta nói là đạt chuẩn quốc tế này.
Con người ta cứ luôn bị vẻ ngoài đánh lừa. Tôi hiểu. Nhưng đó là chuyện của họ, còn tôi có mặt ở đây vì nhiệm vụ của mình.
“Xiah-ssi! Xin mời theo tôi!”
Kyuhyun lịch sự hướng dẫn tôi vào thang máy bất chấp những ánh nhìn soi mói từ các phía chiếu vào. Tôi thì không sao nhưng cậu ra lại tỏ ra khá tự nhiên khiến tôi có phần tò mò.
“Chủ tịch đã sắp xếp sẵn,” cậu ta nói từ tốn trong khi chúng tôi chờ thang máy “Ngài nói phải dành mọi ưu tiên tốt nhất cho ngài Xiah Kim. Hiển nhiên, chúng tôi dành phòng tốt nhất tại Rising Sun cho ngài!”
“Phòng Đế vương?”
“Vâng!”
Tôi bật cười. Tôi là ai nhỉ? Mười năm trước rời Hàn Quốc, tôi chỉ là một cử nhân hết sức bình thường mới tốt nghiệp ngành quản trị Nhân lực của Đại học Seoul, và giờ đây, tôi được đón tiếp tại phòng Đế vương của khách sạn số một Hàn Quốc.
“Đừng ưu ái tôi như thế.” Tôi đáp nhẹ “Lần này tôi đâu có đánh giá Rising Sun.”
“Cho dù như vậy,” Kyuhyun cúi đầu “Ngài vẫn là vị khách quan trọng của chúng tôi.”
Tôi cười khổ. Thế mới biết cô trợ lý của tôi phiền phức đến mức nào. Bên tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng lải nhải của cô ấy “Hàn Quốc đang là mùa đông, ngài lại không được khỏe. Tốt nhất là hãy để tôi sắp xếp.” Nếu mà biết cô ấy sắp xếp theo cái kiểu thông báo rằng tôi là Giám đốc Chương trình Quốc tế về Đánh giá và Xếp hạng Khách sạn (International Programme on Assessment and Rated Hotels – IPARH) thì tôi đã quạt cho một trận rồi.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu. Không phủ nhận được giá trị của khách sạn số một Hàn Quốc, Rising Sun được bài trí rất đẹp, ngay cả hành lang cũng được chăm sóc đến từng milimet. Chỉ cần nhìn sơ tôi cũng biết những bình hoa đặt trong các ngăn chìm trên tường được thay mới mỗi ngày. Thảm trải sàn bằng lông cừu và được đặt riêng nên ẩn hiện logo của Rising Sun một cách nghệ thuật. Ánh đèn trong vắt chiếu xuống từ giàn đèn pha lê khiến vị khách xa lạ (là tôi đây) có cảm giác như lạc vào thế giới khác.
Cánh cửa phòng bật mở.
Đã quá quen với cái kiểu được đối xử như vua mỗi khi các khách sạn biết chức vụ của mình nhưng tôi vẫn ngạc nhiên với nội thất của căn phòng mà tôi mới bước chân vào.
“Đây là…”
Kyuhyun từ tốn giải thích với một vẻ tự hào không thể kìm nén nổi.
“Chúng tôi đã cố gắng để bài trí căn phòng giống như cung điện của một vị vua Triều Tiên.”
“Rất có phong cách đấy chứ.”
Tôi gật đầu khi đặt chân lên tấm thảm len mềm mại. Đừng nói rằng bên dưới tấm thảm có hệ thống sưởi truyền thống chứ… Hiểu được ý tôi, Kyuhyun trả lời.
“Đó là thảm điện, thưa ngài.
Tôi đi một vòng theo thói quen để kiểm tra cánh cửa đẩy, đệm ngồi, những bức thư họa, bình hoa. Vào sâu hơn một chút là phòng ngủ với chăn nệm trải trên sàn. Phía bên trái là phòng tắm và một gian phòng nhỏ hơn nhưng đầy đủ tivi, máy tính và những đồ dùng hiện đại. Kyuhyun nói tiếp.
“Nếu ngài không có nhu cầu sử dụng thì có thể bỏ qua nó.”
“Rất ấn tượng.” Tôi kết luận. Cách làm này không mới ở một số khách sạn lớn mà tôi đã kiểm tra nhưng ở Hàn Quốc thì đúng là rất lạ.
“Xin phép ngài.”
Kyuhyun cúi đầu rồi quay đi. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng.
Kéo tấm rèm lớn che khung kính, tôi nhìn xuống dưới và nhận ra căn phòng có tầm nhìn đẹp đến thế nào. Seoul lộng lẫy ánh đèn hiện ra khiến tôi choáng ngợp. Trong những năm gần đây, công tác quảng bá hình ảnh của chính quyền Seoul rất tốt. Bất cứ khi nào tôi mở tivi cũng có thể dễ dàng bắt gặp những đoạn clip quảng bá cho Seoul hoặc cho Hàn Quốc với những nét đặc trưng đủ sức mê hoặc bất cứ du khách nào. Tôi chỉ không nghĩ sẽ có ngày mình về lại Hàn Quốc với tư cách này.
Điện thoại nội bộ khách sạn reo lên khiến tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chiếc điện thoại được đặt một cách kín đáo trên giá sách khiến tôi hầu như không nhận ra.
“Alo?” Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia trả lời bằng giọng con gái rất nhẹ nhàng.
“Ngài Kim, chào mừng ngài đến khách sạn Rising Sun. Ngài vừa ý với căn phòng của mình chứ ạ?”
Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Được ưu ái dành riêng cho căn phòng Đế vương thì có gì mà không vừa ý nhỉ?!
“Cám ơn cô, căn phòng rất tuyệt.”
“Neh. Chủ tịch của chúng tôi muốn mời ngài dùng bữa tối, ngài sẽ đồng ý chứ ạ?”
Hiểu rồi, tôi tự nhủ, tuy rằng lần công tác này tôi không đánh giá Rising Sun nhưng nếu có được thiện cảm của tôi thì chắc chắn IPARH sẽ cử nhân viên đến Rising Sun. Tôi nhanh chóng gật đầu.
“Tôi rất sẵn lòng.”
“Cám ơn ngài, xin hẹn ngài lúc 7g tối tại nhà hàng của khách sạn.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi cúp máy. Đồng hồ chỉ 6g30’ rồi, tôi còn nửa tiếng để chuẩn bị gặp vị chủ tịch nổi tiếng của Rising Sun. Bất chợt lại thấy tự mãn trong lòng. Vậy là sắp gặp lại cố nhân rồi.
Khi tôi bước ra từ phòng tắm thì hành lý đã được xếp gọn cạnh tủ tường. Mở túi xách và lấy ra một bộ đồ khả dĩ nhìn được, tôi ngần ngại. Tôi sắp gặp một trong những đại gia lừng lẫy của Hàn Quốc, ăn mặc đơn giản quá thì liệu có thất lễ không?! Suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định nổi, tôi mở vali và lôi ra bộ quần áo mà tôi chưa từng mặc bao giờ. Thật ra, bộ đồ này là do trợ lý của tôi mua và mỗi lần tôi đi đâu xa, cô ấy lại nhét nó vào vali để đề phòng tôi phải tham gia những bữa tiệc hay cuộc họp trang trọng.
Ngó mình trong gương tôi thấy khá hài lòng. Chiếc áo sơ mi tối màu trở nên hài hòa với mái tóc hoe vàng cháy nắng của tôi. Khoác ngoài thêm chiếc áo len dài nữa, trông tôi không khác thường ngày là mấy nhưng đỡ đi cái phần nhếch nhác khá nhiều.
Nhà hàng của khách sạn nằm ở lầu hai, đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn hay các đám cưới sang trọng. Tối nay, khoảng không gian rộng lớn khá vắng người, chỉ có một vài cặp tình nhân đang cùng nhau ăn tối bên ánh đèn màu vàng nhẹ lãng mạn.
Chỉ vừa bước vào tôi đã biết những người đang chờ mình là ai.
“Ngài Kim?” Một nhân viên lễ tân che lấp tầm nhìn của tôi.
“Vâng.”
“Chủ tịch của chúng tôi đang chờ ngài. Xin mời theo tôi.”
Tôi mỉm cười và đi theo anh ta đến một chiếc bàn kê chính giữa phòng, nơi có hai người đàn ông đang tranh luận về một vấn đề gì đó và một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang càn quét không thương tiếc đám đồ ăn trên bàn.
“Chủ tịch Jung, giám đốc Kim, giám đốc Shim,” Anh chàng lễ tân hắng giọng “Ngài Xiah Kim đã tới ạ.”
Tôi rất muốn cười thật to khi ba đôi mắt kia dán chặt vào mình.
“Đã lâu không gặp, Yunho hyung, Jaejoong hyung, Changmine.”
Phải mất đến cả phút thì ba người kia mới thoát khỏi trạng thái đóng băng. Changmin ré lên.
“Junsu hyung.”
Jaejoong hyung là người bật dậy đầu tiên, hyung nhào đến ôm tôi thật chặt.
“Thằng quỷ, bây giờ mới chịu về sao?!”
Yunho hyung cười hiền hòa khi kéo cả hai chúng tôi ngồi xuống.
“Nếu hyung không mời em xuống thì chắc em chẳng thèm gặp mặt bọn hyung ấy nhỉ?!”
Tôi cười thoải mái.
“Nếu mà em có ý không gặp mọi người thì đã chẳng đồng ý ở tại Rising Sun.”
Dù không nhìn nhưng tôi biết có nhiều ánh mắt đang chú ý đến chúng tôi, dù sao thì cũng ồn ào quá mà.
“Thì biết rồi,” Jaejoong bĩu môi “Giờ người ta VIP cơ mà ~ Chẳng còn nhận ra Junsu đáng yêu ngày nào nữa…”
Tôi hiểu rằng hyung đang trách tôi vì mười năm biệt tích vừa qua. Nhưng nói là biệt tích nhưng mà hyung vẫn biết rằng tôi đang sống, đang làm việc rất tốt đấy thôi. Tôi cười giả lả.
“Em xin lỗi, nhưng vì bận rộn quá ~ ”
“Hyung,” Changmin lập tức nhào vô thay đổi chủ đề “Cho em làm việc chỗ hyung được không?”
“Hả? Tại sao?”
“Chẳng phải công việc Đánh giá Khách sạn sẽ được đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ăn lạ sao?”
Thằng nhóc này, mười năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả. Tôi cố ý bỏ qua ánh mắt long lanh đang hình dung đến thiên đường đồ ăn của cậu em nhỏ mà quay sang Yunho hyung.
“Hyung, ở khách sạn này Changmin đang làm chức vụ gì?”
“Giám đốc nhân lực.” Yunho hyung hiểu ý tôi nên cười nghịch ngợm “Phải tách nó ra khỏi nhà bếp càng xa càng tốt.”
“Em hiểu rồi,” Tôi phụ họa theo khi liếc Changmin “Lúc em nhìn danh sách nhân sự của Rising Sun, em còn tưởng nó ăn sạt nghiệp nhà hyung rồi chứ ~”
Lập tức câu chuyện trở nên nghiêm túc.
“Em đã xem qua danh sách nhân sự?” Jaejoong hyung hỏi một cách thận trọng, Changmin cũng thôi liếc tôi bằng đôi mắt hình viên đạn “Em có kế hoạch đánh giá Rising Sun?”
“Tất nhiên.” Tôi nhấc ly vang đỏ sóng sánh “Làm sao có thể bỏ qua hệ thống khách sạn số một Hàn Quốc chứ?! Tụi em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ một lời mời từ phía các hyung thôi. Tuy rằng IPARH là Chương trình phi chính phủ nhưng nhận được một ngôi sao bảy cánh cũng rất có giá đấy chứ?!”
Dù tôi cố giả như khiêm tốn nhưng tôi chắc ai cũng hiểu được giá trị của ngôi sao bảy cánh đại diện cho IPARH. Nó còn hơn cả việc xác nhận chuẩn mực mà là một lời khen ngợi dành cho những khách sạn hàng đầu. Hệ thống đánh giá của IPARH có bốn mức, tương ứng với các ngôi sao bốn cánh, năm cánh, sáu cánh và bảy cánh. Từ khoảng năm năm trở lại đây, những ngôi sao IPARH đã dần thay thế cho cách xếp hạng khách sạn bằng số lượng sao.
Yunho hyung thở ra thoải mái.
“Hyung hiểu rồi, phía hyung cũng sẽ chuẩn bị ngay. Em về Hàn được bao lâu?”
“Hai ngày.”
“Hả?” Changmin trợn mắt ngó tôi khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Em về Hàn để công tác chứ không phải nghỉ phép.”
“Mười năm biệt tích mà giờ về có hai ngày là sao?” Jaejoong hyung lườm tôi một cách nghiêm khắc. Tôi cười khổ.
“Em cũng có muốn thế đâu.”
“Hai ngày để kiểm tra các khách sạn phục vụ cho Hội nghị Cấp cao G20 sắp tới thì liệu có quá nhanh không?” Yunho hyung chỉ nói nhẹ nhàng, và tôi cũng đáp lại nhẹ nhàng.
“Bản điều tra sơ bộ thì tụi em đã có rồi, giờ chỉ cần em lướt qua một vòng và ký xác nhận thôi. Nếu như có vấn đề bất ngờ thì cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng nên sẽ không mất nhiều thời gian.”
“Không thể ở lại cho đến khi Hội nghị diễn ra sao? Còn Yoo…”
“Yunnie!” Jaejoong hyung cau mày gắt lên cắt ngang câu nói dang dở của Yunho hyung. Tôi cắn môi.
“Em rất tiếc, hyung…”
Im lặng.
“Chuyện đó tạm gác qua một bên đi, chúng ta ăn tối đã.”
Yunho hyung đổi chủ đề để chúng tôi có thể thoát ra khỏi sự yên lặng gượng gạo này. Tôi hiểu giữa chúng tôi còn rất nhiều điều để nói nhưng những chuyện không vui thì đừng nhắc đến.
Ngày hôm sau, tôi phải gom hết sức lực của mình mới có thể tách hai mí mắt ra. Chênh lệch múi giờ thật là đáng sợ. Việc di chuyển giữa các quốc gia liên tục khiến cái đồng hồ sinh học của tôi tiêu rồi, kèm theo đó là sự rối loạn chế độ ăn khiến tôi luôn ở trong tình trạng sức khỏe không tốt. Có khi hôm nay bình thường nhưng ngày mai đau bao tử, ngày kia nhức nửa đầu… Chỉ khổ cho nhân viên hải quan cứ luôn trợn mắt lên khi thấy đống thuốc tôi đem theo trong vali.
Chiếc điện thoại thân yêu reo nho nhỏ nhắc cho tôi nhớ về lịch trình ngày hôm nay.
Đăng ký phục vụ Hội nghị Cấp cao G20 tại Seoul năm nay có sáu khách sạn, hai trong số đó thuộc hệ thống khách sạn Rising Sun nên ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu từ chính khách sạn mình đang ở.
Tại hầu hết các khách sạn, phòng Đế vương là phòng đặt tại vị trí cao nhất, tiếp sau đó là phòng Tổng thống và các phòng Cao cấp. Trách nhiệm của tôi là kiểm tra lộ trình từ sân bay về khách sạn, từ khách sạn đến các điểm hội nghị; kiểm tra trang trí nội thất các phòng để tránh bài trí những đồ vật có ý nghĩa xúc phạm đến vị nguyên thủ quốc gia đó; kiểm tra các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp; kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và không khí trong phòng;… Nghe thì có vẻ nhiều nhưng vì đã có các báo cáo từ phía Nội vụ Hàn Quốc nên tôi không gặp nhiều khó khăn khi ký xác nhận.
Nhớ lại lần đầu làm công việc này, tôi đã hồi hộp đến phát run, chỉ sợ lỡ như mình đã bỏ qua cái gì đó khiến vị Tổng thống không hài lòng với khách sạn và với nước chủ nhà thì thể diện IPARH đi tong. Bây giờ thì nó đã trở thành công việc bình thường, với áp lực bình thường, ấy là chưa kể tôi xác nhận xong thì sẽ có nhân viên an ninh bảo vệ căn phòng 24/24 cho đến khi vị khách của căn phòng đó đến.
Bỏ máy quét sinh học vào túi và đặt bút ký lên tấm bảng xác nhận tôi mới để ý đã xẩm tối mất rồi. Vị thượng úy nhận tấm bảng xác nhận từ tay tôi rồi nhìn một lượt, sau đó anh ta ra lệnh cho những người lính dưới quyền rút ra ngoài. Nhân viên khách sạn dùng thẻ khóa cửa phòng và giao chìa khóa cho giám đốc khách sạn. Hai người lính mặc quân phục cảnh vệ quốc gia đứng gác nghiêm trang bên cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Căn phòng bị niêm phong như thế.
Giám đốc khách sạn hơi cúi đầu.
“Cám ơn các vị đã làm việc vất vả.”
Vị thượng úy nghiêm mình đưa tay chào rồi quay đi, chỉ để lại hai người lính đứng canh cửa và chúng tôi.
Giám đốc khách sạn là một người đàn ông đứng tuổi có nụ cười hiền hòa. Ông nhìn tôi.
“Đã muộn rồi, chắc hẳn ngài Kim chưa ăn tối. Cho phép khách sạn mời ngài một bữa nhé.”
Ngữ điệu thân tình ấm áp khiến tôi muốn từ chối cũng khó nên đành gật đầu.
“Vâng, giám đốc Lee.”
Trên thế giới này, có những người không có nhà nhưng vẫn được sống sung sướng, là chúng tôi đây, những người làm công việc đánh giá khách sạn. Đến mức mà tôi có thể đảm bảo rằng 80% nhân viên của IPARH, những người đã có cho mình những căn hộ rất sang trọng nhưng chắc chắn không thể nhớ nổi địa chỉ nhà mình. Mức lương hậu hĩ cộng với điều kiện làm việc luôn ở mức long lanh khiến cái nghề này trở nên đáng mơ ước. Chỉ có điều, tất cả chúng tôi, dù muốn hay không cũng sẽ không bao giờ có thể dừng chân tại một điểm cố định. Đó cũng là lý do mà hầu hết nhân viên của IPARH đều là những người độc thân.
Bữa tối đơn giản nhưng khiến tôi xúc động. Ngài Lee nhìn tôi.
“Chắc chắn là lâu rồi Xiah-ssi mới được nếm lại những món ăn Hàn Quốc phải không?”
Tôi gật đầu.
“Vâng, tôi còn tưởng mình quên béng mất vị của kim chi rồi.”
“Tối nay khách sạn có tổ chức một buổi hòa nhạc. Nếu như cậu rảnh thì có thể tham dự.”
“Hòa nhạc?” Tôi nhướng mày tự định nghĩa lại khái niệm này trong đầu mình. Ông Lee gật đầu.
“Phải, buổi hòa nhạc của pianist số một Hàn Quốc hiện nay và cũng là người thừa kế của khách sạn này, Park Yoochun.”
Cái tên như sét đánh ngang tai khiến tôi ngỡ ngàng. Ngay lập tức, bao ký ức tôi cố công lãng quên giờ bật tung và lan tràn trong mọi ngóc ngách của trí nhớ.
“Xiah-ssi?”
“Vâng,” Tôi gượng cười khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt ông Lee “Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.”
Bữa ăn rơi vào yên lặng và khi nó kết thúc, tôi lập tức ra xe để trở về Rising Sun.
Park Yoochun.
Chỉ ba từ ngắn ngủi mà đã mở tung những cảm xúc mà tôi muốn lãng quên từ lâu. Nhớ những bực bội khi anh lẵng nhẵng bám theo tôi và lải nhải bên tai những câu sến đến mức nổi da gà. Nhớ lời tỏ tình có một không hai của anh làm rung động cả kí túc xá Seoul. Nhớ những cảm xúc ngọt ngào khi hai đứa dung dăng dung dẻ đi dạo bên sông Hàn. Nhớ sự ấm áp trong vòng tay anh giữa cơn mưa mùa đông… Thế ra, tôi đã chạy trốn nhiều thứ đến như vậy sao?
Đi lướt qua sảnh khách sạn, tôi vô tình va phải một người phụ nữ trẻ khiến cô ta lảo đảo. Tôi vội vàng xin lỗi và đỡ cô ta đứng thẳng dậy.
“Xin lỗi cô, tôi vô ý quá.”
Cô gái mỉm cười và vuốt nhẹ vạt áo bị nhăn.
“Tôi không sao. Cũng tại tôi không chú ý.” Khuôn mặt đẹp hài hòa với mái tóc bới cao toát ra sự sang trọng và lịch thiệp. Ánh mắt thoáng lay động khi cô nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. “Anh không sao chứ?”
Cảm giác nhộn nhạo trong bao tử lại dậy lên giễu cợt. Cái cảm giác này đúng là ở đâu cũng thế. Có lẽ cô ta thấy ngạc nhiên với một chàng trai mặc áo thun, quần lửng và đi dép lê giữa mùa đông và giữa khách sạn sang trọng này chăng? Tôi hơi cúi đầu nhìn logo của IPARH thêu chìm trên vạt áo của mình.
“Tôi không sao, cám ơn cô đã hỏi thăm.”
“Yoona ah ~ ”
Tiếng gọi trầm vọng đến từ sau lưng tôi khiến cô gái mỉm cười tuyệt đẹp.
“Ông xã ah ~ Xin lỗi anh, tôi đi trước…”
Còn tôi thì cho đến tận khi bước ra ngoài vẫn còn nghe văng vẳng những lời tình tứ của cặp vợ chồng đó.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Cậu ta va phải em. Hình như là nhân viên đưa hàng thì phải. Có ai lại mặc quần lửng vào thời tiết này chứ?”
“Ay, đối với những người thích cái lạnh thì đó là thú vui đó.”
“Chẳng lẽ anh đã từng mặc vậy rồi sao, ông xã?”
“Tất nhiên ~ ”
“Thật kỳ quái!”
“Haha…”
Tôi máy móc bước đi và mở cửa. Cơn gió buốt giá quấn lấy những phần da thịt để trần nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác lạnh. Ha ~ Đây đúng là một thú vui.
“Junsu! Junsu! Nhìn cái áo kia kìa!” Yoochun háo hức chỉ về chiếc áo khoác len dài được treo trong tủ kính rồi lại nhìn Junsu “Rất hợp với em đấy!”
Junsu trừng mắt nhìn đống túi giấy trên tay mình, cậu hét lên.
“Mua chừng này là đủ rồi. Em lạnh. Em muốn về.”
Câu nói vừa lọt tai Yoochun, lập tức đã tạo nên một cái bĩu môi vô cùng trẻ con.
“Nhưng anh chưa muốn về.”
“Aish ~ ” Junsu nhíu mày “Tại sao là phải mất công chọn đi chọn lại chứ? Cứ mang cái bộ trên ma nơ canh về là được rồi mà!”
“Thế mới nói em không có năng khiếu thời trang. Lại đây anh bổ túc cho.”
Yoochun hăm hở kéo người yêu vào shop và lẽ dĩ nhiên, việc làm đầu tiên của anh là lấy chiếc áo len dài xuống rồi tròng vào người Junsu bất chấp cậu đang la oai oái phản đối.
“Junsu!” Ngắm nghía thành quả của mình một cách hài lòng, Yoochun đưa tay chỉnh lại khăn len trên cổ người yêu “Sau này anh sẽ tạo ra một thương hiệu thời trang mùa đông mang tên em.”
“Huhm? Tại sao? Không phải anh muốn trở thành pianist số một thế giới sao?”
“Nghệ sĩ luôn có thể sáng tạo trong bất kỳ lĩnh vực nào.” Yoochun cười toe “Với lại, ở cạnh Junsu anh luôn cảm thấy mùa đông rất ấm.”
“Ọe, nổi cả da gà. Chừng nào anh làm được thì hãy nói nha.”
“Junsu chả biết lãng mạn gì cả.”
“Kệ em. Mà không phải anh thích cảm giác lạnh sao? Sao tự nhiên lại đổi tông thành ấm áp thế?”
“Vì anh yêu Su mà.”
“…”
Junsu chợt nhận ra Park Yoochun là một đại diện xuất sắc cho những người nói ra câu nào là khiến người nghe đỏ mặt câu ấy.
. . .
. .
.
Tự nhủ mình không muốn đến vậy mà đến khi tôi tỉnh ra thì đã thấy mình có mặt trong hội trường của buổi hòa nhạc mất rồi. Không ngạc nhiên khi đích thân giám đốc Lee sắp xếp cho tôi một ghế ngồi tại vị trí VIP, về phương diện nào đó thì tôi đúng là VIP thật.
Đã bao lâu rồi không tham dự một buổi hòa nhạc nhỉ?
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nhạc khi quá căng thẳng hay mệt mỏi, chỉ là công việc bận rộn và di chuyển liên tục nên việc lên kế hoạch để đi xem phim hay tiệc tùng trở nên quá xa vời chứ đừng nói là đi coi hòa nhạc.
Ít khi nghe nhạc nhưng những bản nhạc tôi chọn đều là piano, và do một nghệ sĩ duy nhất trình bày.
Nói rằng những năm qua đã cố quên, đã bỏ cuộc nhưng thật ra vẫn nhớ đến theo bản năng. Tôi luôn theo dõi những bài báo viết về pianist tên Park Yoochun, luôn nghe những bản nhạc của anh và chăm chỉ mua đĩa dù có khi không hề có cơ hội mở… Nhưng khoảng cách ấy chỉ chứng tỏ tôi là một fan trung thành thôi, vĩnh viễn anh không thể biết.
Nhấn mình vào chiếc ghế, tôi khép mắt khi buổi biểu diễn bắt đầu. Cứ thế để những nốt nhạc lướt qua bên tai, lướt qua những kỷ niệm và cảm xúc.
Có hối hận không Kim Junsu?
Tôi đã từng tin khi anh nói rằng chúng tôi là định mệnh,…
Vì tin như thế nên mới nhẫn tâm bỏ anh lại để ra đi.
Nếu là định mệnh thì anh sẽ đi tìm.
Nếu là định mệnh thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Nếu là định mệnh thì tôi đã không rơi vào tình cảnh đau đớn thế này.
Giai điệu dữ dội của bản giao hưởng Định mệnh đập vào tai tôi không khác nào sự mỉa mai cho một kẻ đã ảo tưởng. Là anh đang oán hận tôi chăng? Nốt nhạc nhảy múa đủ để thấy tài năng của người nghệ sĩ, và hơn thế, tôi dường như còn nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh nhấn trên phím đàn rất nhẹ nhàng. Park Yoochun luôn luôn thế, trân trọng những thứ anh yêu thương bằng sự dịu dàng của tâm hồn.
Sự trân trọng đó đã từng dành cho tôi.
. . .
. .
.
“Junsu.” Yoochun ấn Junsu ngồi xuống “Đàn với anh.”
“Tại sao? Em không biết đàn.” Junsu nhăn nhó nhưng Yoochun bĩu môi.
“Đừng có xạo. Anh đã hỏi Jaejoong hyung rồi, hyung ấy nói em đàn rất cừ.”
“Nhưng mà như vậy thì sao chứ.” Cậu bé nhỏ hơn vẫn cố tỏ ra khó chịu “So với anh thì em chỉ là tay mơ thôi.”
“Không biết, không biết.” Yoochun giận dỗi nhảy tưng tưng như con nít “Anh muốn đàn với em.”
“Ha.” Trông Junsu như đang cố nén cười trước bộ dạng dễ thương đó “Nhưng em chưa đàn đôi bao giờ hết.”
Có vẻ như Yoochun xem đó là một lời đồng ý nên nét mặt lập tức biến đổi và trở nên vui vẻ. Anh lôi từ trong túi xách của mình một bản nhạc và quơ quơ trước mặt người yêu.
“Dễ mà. Anh đặc biệt chọn cho Junsu đó.”
Junsu lập tức giật lấy tờ giấy và trợn mắt nhìn anh.
“My everything?”
“Uh.”
“Tại sao?”
“Vì Junsu là tất cả của anh mà.”
Có ai đó không được lãng mạn cho lắm nhưng lần này không thấy nổi da gà nữa mà chỉ cười toe hạnh phúc thôi.
. . .
. .
.
Âm nhạc luôn có những sức mạnh đặc biệt. Nó có thể xoa dịu vết thương lòng nhưng cũng có thể đẩy tâm hồn vào nỗi đau cùng cực. Nó có thể là giai điệu êm ả xua đi những tăm tối nhưng cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ dứt… Dường như trong tôi, tất cả những gì tôi muốn đè nén, chôn lấp thì đêm nay, giữa một không gian tràn đầy âm thanh và sự rung cảm, nó xuất hiện và dày vò.
Tôi không mở mắt. Vì tôi sợ ánh mắt anh khi nhìn khán giả có thể sẽ chạm vào mắt tôi? Vì tôi sợ anh không phát hiện ra tôi mà chỉ hờ hững xem như một khán giả bình thường? Vì tôi sợ sẽ có ai đó nhận ra tôi? Vì…
Sự ích kỷ chính là liều thuốc tốt nhất để ta thoát khỏi những day dứt của mình.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng hẳn người đó nhất định sẽ có mặt và tôi muốn người đó nhìn thấy tôi. Chút tự mãn đó khiến tôi ngồi thẳng lưng trong trạng thái đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khu vực khán giả không có ánh đèn nhưng tôi có thể hình dung ra bên trong áo khoác len dài là chiếc áo sơ mi màu tím sẫm thêu nổi logo của IPARH đáng tự hào của mình.
Kim Junsu của mười năm trước và Xiah Kim của bây giờ đã khác nhau nhiều lắm.
Đột nhiên ánh sáng xuất hiện khiến cầu mắt tôi căng tức. Kèm theo đó là một giọng nữ nhỏ nhẹ thông báo nghỉ giải lao 15 phút. Tôi lười biếng mở mắt và nhận ra xung quanh mình, người ta đã lục tục đứng lên và ra ngoài sảnh tìm chút không khí thoáng đãng. Chẳng mấy chốc, hàng ghế chỉ còn lại mình tôi, với nhưng suy nghĩ không dứt được của mình.
Sân khấu được bài trí đơn giản. Một màn chiếu lớn ở phía sau làm nền cho cây đàn piano trắng. Nó đơn giản như chính cách tôi thường nhìn nhận vấn đề. Hai bên cánh gà xếp kín những lẵng hoa lớn chúc mừng buổi hòa nhạc, và cũng chúc mừng pianist Park Yoochun vừa nhận được giải Cống hiến của Hiệp hội Nghệ thuật Hàn Quốc.
Tôi không bao giờ quên tấm ảnh chụp anh cùng gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.
Người ta nói không có gì là vĩnh cửu, quả thật không hề sai.
Tôi không trách vì anh đã có người khác, tôi chỉ trách mình đã quá tự tin khi đặt tình yêu vào một canh bạc mà đã biết trước khả năng mình sẽ thua.
Dĩ nhiên,
Làm sao tôi có thể thắng khi bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và gia đình?!
Đứng dậy và bước ra ngoài, tôi kiếm cho mình một ly nước lạnh.
Tôi luôn có những sở thích kỳ lạ liên quan đến cảm giác lạnh mặc cho bạn bè và đồng nghiệp thường trợn mắt lên khi tôi mặc áo thun mỏng đi dạo dưới trời mưa hay diện quần lửng dép lê giữa thời tiết sắp chạm mức 0°C… Có lẽ tôi mong muốn cái lạnh của bên ngoài sẽ xua đi cái lạnh trong tim chăng?
“Xin lỗi nhưng,” Tôi hơi giật mình khi có một cô gái xuất hiện đột ngột trước mặt “Anh là Xiah Kim phải không ạ?”
Tôi nhíu mày. Trông cô ấy khá quen nhưng rõ ràng không phải bạn tôi ở Hàn Quốc, cũng không phải đồng nghiệp ở IPARH.
“Tôi là Yoona, Park Yoona.” Cô ấy tự giới thiệu. Cái tên khiến tôi nhớ đến người tôi đã đụng phải ở sảnh khách sạn hồi chiều. “Tôi có nhìn thấy anh trên tạp chí.”
“Oh ~ ” Đây là tình huống nằm ngoài dự kiến của tôi. “Tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra mình.”
“Vì người Hàn Quốc không thường xuyên đọc bản Elle của Pháp.” Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ trên môi. “Tôi là một nhà thiết kế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là người mẫu bìa cho Elle số tháng 10 vừa rồi.”
Rồi. Có trách là trách tôi đã dại dột hứa với trợ lý của mình rằng sẽ thực hiện một yêu cầu của cô ấy vào ngày sinh nhật. Rõ ràng là Sunny đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu nên không hề ngần ngại mà nói ngay rằng muốn tôi trở thành người mẫu cho Elle. Thật ra, nếu suy nghĩ thấu đáo thì tôi chẳng thấy hại gì mà ngược lại, đó còn là một cách để tiếp thị hình ảnh cho IPARH. Vả lại, suốt một tháng sau khi lên báo, có ai nhận ta tôi đâu. Chỉ là không ngờ đến chuyện này.
“Haha.” Tôi cười gượng “Cô là người đầu tiên nhận ra tôi đó.”
Yoona nhướng mày ngạc nhiên.
“Huhm? Anh rất nổi tiếng trong giới thiết kế Hàn Quốc mà.”
“Huh?” Đến lượt tôi ngạc nhiên nhưng Yoona chỉ cười.
“Anh là người Hàn đầu tiên trở thành người mẫu cho Elle Pháp. Đẹp trai, dáng chuẩn, lại vô cùng quyến rũ. Rất nhiều công ty thời trang ở Hàn muốn mời anh về nhưng khổ nỗi lại chẳng biết anh là ai ngoài cái tên Xiah Kim.”
“Haha.” Tôi toát mồ hôi hột. Không ngờ lại đến mức này. Chưa biết phải làm sao để chấm dứt cuộc nói chuyện nguy hiểm này thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Màn hình điện thoại không hiện số nhưng tôi có thể đoán được người gọi. Yoona nhìn tôi tiếc nuối.
“Anh bận rồi sao?”
“Xin lỗi cô.”
“Tiếc quá, tôi muốn giới thiệu chồng tôi với anh.”
“Chồng cô?”
“Anh ấy là Park Yoochun.” Yoona tự hào “Chính là nhân vật chính của buổi hòa nhạc hôm nay.”
Tôi ngạc nhiên là tôi tiếp nhận thông tin đó một cách hoàn toàn bình thường. Vốn dĩ tôi biết Park Yoochun có gia đình chứ. Hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tôi áp điện thoại lên tai và bước nhanh về phía thang máy mà không chú ý đến một người phụ nữ đứng tuổi đang đi đến theo hướng ngược lại. Chúng tôi đụng vai vào nhau khiến mắt đối mắt.
Tôi đã mong chờ và tôi đã thỏa nguyện.
Người phụ nữ há hốc miệng kinh hoàng khi nhận ra tôi.
Niềm kiêu hãnh khiến tôi không thể kiềm chế được mà nhếch khóe môi lên.
“Đã lâu không gặp, Park phu nhân.”
Cuộc gọi khẩn khiến tôi không có thời gian để nán lại và quan sát phản ứng của bà Park. Đứng chờ sẵn ở cửa là giám đốc Lee với vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi. Tôi nói nhanh.
“Tôi mới nhận được điện thoại của phía an ninh.”
“Vâng.” Ông Lee nhấn nút mở thang máy rồi chọn tầng cao nhất. “Những kẻ đột nhập đã đánh gục hai nhân viên an ninh và vào phòng rồi thoát ra ngoài. Khi chúng tôi phát hiện ra thì đã…”
“Không phải khách sạn luôn có người giám sát camera sao?” Tôi cau mày.
“Vì hôm nay diễn ra hòa nhạc nên bộ phần an ninh của khách sạn bị rải mỏng, vả lại lúc đó là đổi ca nên…”
Tôi im lặng vì không còn gì để nói. Căn phòng vừa được niêm phong vài giờ trước đã bị đột nhập ngay trước mũi nhân viên an ninh và khách sạn. Thật đáng xấu hổ.
Bước ra khỏi thang máy, cánh cửa để mở như đang vẫy vẫy chọc tức tôi. Nhân viên an ninh đã dùng dây ngăn hiện trường lại. Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn dù đã có mấy người thuộc bộ phận Điều tra hiện trường cự nự đòi vào.
Vừa nhìn thấy tôi, Thượng úy Choi, người phụ trách an ninh khách sạn, đưa tay chào.
“Đã có ai vào trong chưa?” Tôi hơi nghiêng người nhìn vào căn phòng. Thoạt trông không có gì xáo trộn.
“Chưa, chúng tôi chờ ngài đến.”
Tôi có thể nhận ra ánh mắt coi thường của những nhân viên Điều tra hiện trường chiếu vào tôi. Đối với họ, tôi chỉ là một tay mơ, xếp chung với lễ tân khách sạn chắc cũng không sao… Vậy mà tay mơ ấy lại được vào hiện trường, còn họ thì không.
“Tôi sẽ kiểm tra. Phiền anh cho người đến Rising Sun và lấy toàn bộ hành lý của tôi đến đây, à, túi xách thì có thể để lại. Chưa có yêu cầu của tôi thì đừng ai vào phòng.”
Không để tâm đến những tranh luận bên ngoài, tôi hơi cúi người lách qua sợi dây ngăn để có thể vào bên trong. Quan sát bằng mắt thường thì quả thật không hề có xáo trộn, thậm chí một dấu vết cũng không. Tôi kiểm tra bàn uống nước, sofa, thảm sàn, tivi, giá sách, tranh treo tường và không phát hiện vấn đề. Cho đến khi mở cửa phòng ngủ.
Tôi trợn mắt nhìn một cô bé khoảng bốn tuổi đang ngủ ngon lành trên giường.
Tự nhiên trong đầu lại bật ra câu hỏi, không phải những kẻ đột nhập muốn kiếm một chỗ ngủ cho cô bé này đấy chứ?!
“Bé ơi!” Tôi lay nhẹ bờ vai nhỏ nhắn nhưng cô bé không hề có phản ứng ngoại trừ hơi thở đều đều. “Bé ơi, con dậy đi nào!”
Tôi không phải thám tử, cũng chẳng dính dáng gì đến an ninh, nhưng tình huống này thì khả năng lớn nhất chính là cô bé đã bị đánh thuốc mê.
Nhưng để làm gì? Và cô bé là ai?
Cách ly hiện trường chính là tính đến khả năng xấu nhất, tức là bọn đột nhập là một nhóm khủng bố và có thể chúng đã rải thuốc độc hoặc vi khuẩn gây chết người khi tiếp xúc gần. Vậy mà đùng một cái xuất hiện một cô bé.
Tôi bước ra cửa, thận trọng giữ khoảng cách với những người bên ngoài.
“Bên trong có một cô bé khoảng bốn tuổi. Tôi cần nhận dạng.”
“Tại sao không đưa cô bé ra và để chúng tôi vào?” Một nhân viên hiện trường cự lại khiến tôi bật cười.
“Vậy nếu trong phòng có vi khuẩn bệnh than và cả hai chúng tôi đều đã nhiễm rồi thì sao?”
Anh ta nín thinh và đưa cho tôi chiếc máy ảnh. Ngay sau đó là chiếc vali của tôi được chuyển đến từ Rising Sun. Phải công nhận rằng hễ dính tới vấn đề an ninh là mọi việc được xử lý một cách vô cùng nhanh chóng. Tôi nhận microphone và đeo vào tai rồi ra lệnh.
“Hãy đóng cửa phòng lại và khử khuẩn toàn bộ khu vực tầng này. Cách ly chúng tôi.”
“Vâng.”
Nhìn cánh cửa bị đóng lại, trong lòng tôi có chút bức bối. Đối với công việc, tình huống này không thường xuyên xảy ra. Khi làm việc tại các nước phương Tây, kinh nghiệm chống khủng bố của họ đã giúp chúng tôi rất nhiều trong những tình huống tương tự, các chuyên gia hiện trường của họ có thừa sự xuất sắc để phối hợp với chúng tôi, thậm chí có nhưng lần chúng tôi sẵn sàng lùi lại nhường bước cho họ là nhiệm vụ.
Quay trở lại phòng ngủ và chụp hình cô bé rồi gửi qua điện thoại cầm tay, tôi có thể yên tâm rằng bộ phận an ninh sẽ báo lại cho tôi khi đã có kết quả nhận dạng cô bé.
Mở va ly và lấy máy quét cảm ứng nhiệt. Tôi cần chắc chắn rằng ngoài tôi và cô bé kia, không còn ai ở trong phòng. Những dấu vết nhiệt rải rác trên thảm và trên tường giúp tôi định vị được bước đi của bọn đột nhập nhưng ngoài dấu nhiệt của tôi ra thì chẳng có gì cả. Cảm giác thật là tệ.
Máy quét sinh học cũng không cho một kết quả nào khả dĩ có thể xác định nguyên nhân của những kẻ đột nhập vào đây. Săm soi mọi đồ vật trong phòng thì tất cả đều sạch bóng và không hề có vân tay. Cảm giác mơ hồ dậy lên ngày càng rõ ràng mặc cho tôi lăn, lê, bò khắp phòng tìm dấu vết, tự hỏi tại sao mình phải hành hạ bản thân như thế này trong khi có thể giao quách cho bên an ninh và chỉ việc chọn một khách sạn khác trong danh sách dự bị.
“Chú là ai thế?” Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng bé gái còn ngái ngủ vang lên phía sau lưng. Cô bé đáng yêu đang dụi dụi mắt và vuốt lại mái tóc hơi xù của mình “Sao chú lại ở đây?”
Tôi ngồi xổm để cao ngang bằng với cô bé và cố gắng trưng ra nụ cười dễ thương nhất của mình.
“Chú là Su, chú đang dọn phòng. Còn cháu thì sao?”
“Cháu là Nayoo. Cháu đang chờ appa trong phòng chờ mà.”
“Appa cháu là ai?”
“Appa chơi đàn dương cầm ý. Appa nói Nayoo chờ appa đàn xong sẽ dẫn Nayoo đi ăn.”
Tôi sững người. Đâu cần quá khó khăn mới đoán ra cô bé là ai nhỉ. Earphone đeo trên tai vang lên tiếng rè rè báo kết nối. Tôi nghe rõ tiếng thông báo từ đầu dây bên kia.
“Ngài Kim, đã nhận dạng cô bé xong. Bé tên Park Nayoo, là con gái của pianist Park Yoochun, người đang có một buổi hòa nhạc dưới sảnh khách sạn tối nay. Hiện đang liên lạc với thân nhân của bé.”
“Tôi biết rồi.”
Nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tôi giữ vẻ mặt tươi tỉnh để hỏi Nayoo.
“Vậy sao Nayoo lại ở đây?”
“Không biết.” Bé lắc đầu. “Nayoo buồn ngủ nên ngủ quên. Khi tỉnh dậy đã thấy chú rồi.”
“Vậy bây giờ Nayoo có còn buồn ngủ không?”
Đầu cô bé gật xuống thật mạnh như muốn rụng đến nơi khiến tôi phì cười rồi đứng dậy, hướng bé về phía phòng ngủ.
“Vậy Nayoo cứ ngủ đi, để chú báo cho appa nhé.”
“Neh.”
Bế cô bé lên giường và kéo chăn lại, tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm. Nayoo cố níu tay tôi.
“Chú gọi appa lên kể chuyện cho Nayoo nh…”
Nói chưa hết câu thì đôi mắt nhỏ khép lại chậm rãi và hơi thở trở nên đều đặn. Tôi nhận ra khuôn mặt bé nhỏ này thật đáng yêu và có những đường nét thân quen đến đau lòng. Bất ngờ lại thấy những đốm đỏ trên gò má phính, tôi vô tình lia mắt xuống tay mình. Mu bàn tay lấm tấm những vết tụ huyết còn đầu ngón tay bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Tuy rằng không thấy đau nhưng tôi đã biết cảm giác mơ hồ trong đầu là gì.
Lao ra ngoài và chụp lấy thiết bị dò phóng xạ, tôi cứng người khi chiếc máy phát ra những tiếng bíp bíp gấp gáp. Chúa ơi, thảm trải sàn, khăn trải bàn… tất cả đều đã nhiễm xạ, bao gồm cả tôi và Nayoo.
Chỉ khoảng mười phút sau khi tôi thông báo tình hình hiện tại, đội phản ứng nhanh đã có mặt. Ngay lập tức, khách sạn được đặt vào tình trạng khẩn cấp và phong tỏa hoàn toàn. Không khó khăn để nhận ra đán đông hiếu kỳ đang tụ tập bên ngoài khách sạn. Một ít trong số họ là những vị khách của khách sạn đang được chuyển sang nơi khác. Trước khi xác định được chất phóng xạ được rải trong phòng thì khách sạn được coi là vùng nguy hiểm.
“Ngài Kim.”
Tôi rời mắt khỏi cửa kính và quay lại nhìn viên sĩ quan mặc y phục bảo hộ kín mít. Ở căn phòng này, chỉ có tôi và Nayoo là vẫn mặc quần áo bình thường. Viên sĩ quan thông báo.
“Ba mươi phút nữa sẽ có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên căn cứ vào triệu chứng của ngài và Park Nayoo, chúng tôi cho rằng đây là Thallium.”
Thật đơn giản, Thallium là kim loại nặng cực độc nhưng khi tồn tại ở dạng muối lại không màu, không mùi, không vị và rất dễ kiếm trên thị trường.
Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu. Thallium không phát tán trong không khí nên có thể phần nào yên tâm về an toàn của khách sạn. Viên sĩ quan nói tiếp.
“Xe đã đến, chúng tôi sẽ hộ tống ngài và Park Nayoo đến bệnh viện của Bộ Quốc phòng.”
“Vậy còn bố mẹ của Nayoo?”
“Đã có nhân viên của Chính phủ tiếp xúc với họ. Nói chung là không có trở ngại nào.”
Tôi nhìn căn phòng một lượt. Cách đây mấy phút tôi đã điện về IPARH báo cáo tình hình và yêu cầu cử nhân viên đến thay. Tôi cũng đã đề nghị phía an ninh Hàn Quốc, sau khi kiểm tra xong thì giao toàn bộ tài liệu của tôi cho IPARH. Đối với Thallium, không phải điều trị một, hai ngày là xong.
Lại gần chiếc giường sang trọng, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn cô bé đáng yêu đang say ngủ. Nayoo hoàn toàn không biết đến tình trạng nguy hiểm mà bé đang gặp phải. Nhẹ nhàng bế cô bé lên, tôi rời khỏi phòng với sự hộ tống của ít nhất là mười nhân viên an ninh hiện trường. Cũng phải thôi, trên người tôi và Nayoo đang có một thứ phóng xạ cực độc mà.
Khách sạn vắng tanh. Buổi hòa nhạc hẳn đã bị hủy giữa chừng vì quá trình sơ tán khách. Tôi hơi ái ngại khi bước đi trên toàn sảnh rộng. Ánh đèn phản chiếu dưới sàn nhà soi rõ tình trạng thê thảm của tôi và Nayoo. Ưu tiên hàng đầu hiện này chính là Nayoo, hệ miễn dịch của bé quá yếu để chống lại sức công phá của chất độc.
Tôi không ngạc nhiên khi mình vừa bước ra khỏi cửa là có ngay hàng loạt ánh flash chớp nhá. Hàng rào an ninh do cảnh sát thiết lập đủ để bảo vệ chúng tôi và những người xung quanh nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là tiếng thét gọi nghẹn ngào.
“Nayoo… Nayoo ah…”
Không cần nhìn cũng biết hẳn đó là Park Yoona, mẹ của Nayoo, hẳn cô đang bị các cảnh sát giữ chặt để không lao đến bên Nayoo. Bước chân của tôi trở nên vội vàng hơn như muốn chạy trốn.
“Nayoo…”
“Kim Junsu.”
Tôi sững lại vì một giọng nữ trầm và lạnh. Sau mười năm, giọng nói này chẳng hề thay đổi. Tôi quay lại và thoáng rùng mình vì ánh mắt sắc bén.
“Tại sao Hàn Quốc có bao nhiêu đứa trẻ mà cậu không chọn, cậu lại chọn Nayoo? Cậu oán hận Park gia chúng tôi thế sao?”
Tôi đã từng nói Kim Junsu mười năm trước và Xiah Kim bây giờ rất khác nhau. Tôi cười nhạt.
“Nếu tôi có cơ hội chọn lựa, tôi sẽ không chọn Nayoo đâu.”
Và đó là lúc ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt buồn thẳm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh chứ đừng nói là gặp trong tình cảnh này.
Mười năm lang thang khắp thế giới, tự chôn vùi mình vào công việc và khát vọng khẳng định giá trị bản thân, tôi tưởng như đã ít nhiều quên đi những thứ cảm xúc thuộc về phạm trù nhớ nhung. Gặp lại anh, trái tim không còn đập loạn nhịp như ngày còn là sinh viên, cũng không dễ dàng bùng nổ cảm xúc như khi còn quá trẻ nhưng lại mơ hồ thấy cơ thể mình cứng lại và lồng ngực thì đau nhói. Cứ nghĩ mình có thể mỉm cười và chúc phúc cho anh nhưng sao lại khó khăn thế này?!
“Junsu.”
Âm thanh phát ra từ miệng anh nhẹ đến mức gần như tan hẳn trong đám đông ồn ào nhưng tôi lại có thể nghe rõ mồn một. Yoochun cũng đã thay đổi rồi. Tôi không hề biết đôi mắt anh trở nên buồn như thế từ khi nào.
“Vậy thì tại sao lại có chuyện này?” Park phu nhân thét lên. “Chẳng phải cậu đã nói sẽ không bao giờ quay trở lại Hàn Quốc sao?”
“Umma?”
Yoochun ngỡ ngàng nhìn người mẹ đáng kính của mình. Ánh nhìn đó ám ảnh đến mức tôi cảm thấy muốn cười thật to khi Park phu nhân bối rối.
“Yoochun ah...”
Đôi mắt anh chiếu vào tôi. Sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng khiến tôi thấy lạnh người, chỉ là không biết chính mình đang trở nên xấu xa khi cất giọng mỉa mai.
“Vậy là bà vẫn chưa nói cho anh ấy biết sao?”
“Junsu, umma… có chuyện gì vậy?”
Tôi cố gắng không nhìn anh mà nhìn Park phu nhân với tất cả oán hận trong lòng.
“Tôi thật là ngốc nhỉ… Mười năm qua đã chờ đợi trong câm lặng và đau khổ một mình. Tôi cố gắng điên cuồng để mong đến một ngày bà sẽ thừa nhận tôi…”
Nỗi cay đắng khiến khóe mắt cay xè và cảnh vật nhòa đi trong một màu đỏ dị thường.
“Để đến bây giờ… mọi thứ đã chấm dứt.”
“Ngài Kim?”
Viên sĩ quan hộ tống chúng tôi nhắc nhở rằng tôi đang lãng phí thời gian một cách không cần thiết. Anh ta hơi đỡ lấy Nayoo có ý muốn bế bé dùm tôi khiến tôi thấy lạ.
“Nhân viên y tế.”
Tôi nghe tiếng thét lanh lảnh như hiệu lệnh, Nayoo lập tức bị tách khỏi tay tôi.
“Có chuyện gì mà…”
Chưa kịp nói hết câu thì trời đất chao đảo, bao tử nhộn lên khiến tôi gập người phun ra một ngụm máu. Đôi chân không đỡ nổi sức nặng cơ thể nên ngã vật xuống. Tiếng ồn ào dội thẳng vào óc nhức nhối.
“Junsu?”
“Tại sao lại như vậy? Park Nayoo còn chưa làm sao cơ mà?”
“Đem băng ca tới đây. Nước muối 5°/oo. Báo bệnh viện chuẩn bị thiết bị lọc máu.”
“Tôi cần các báo cáo y tế về tình trạng sức khỏe của ngài Kim.”
Tôi cố gắng mở mắt để nói rằng Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? nhưng lại không cách nào điều khiển được mi mắt. Cảnh sắc và âm thanh hòa trộn khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt rồi chìm hẳn vào bóng tối.
. . .
. .
.
“Cậu là Kim Junsu?”
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Junsu đã bị chặn lại bởi một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Cậu gật đầu.
“Vâng.”
“Bà chủ của chúng tôi muốn gặp cậu.”
“Bà chủ của anh?” Junsu nhíu mày cố lục lọi trí nhớ mình xem có từng quen ai là đại gia không nhưng rõ ràng là không.
“Là ta.”
Cánh cửa ô tô bật mở, người phụ nữ quý phái xuất hiện khiến Junsu ngạc nhiên một lần nữa. Người phụ nữ bỏ kính ra để lộ đôi mắt sắc sảo và những đường nét khuôn mặt rất quen. Junsu có cảm giác như cậu biết người này.
“Bác là…”
“Mẹ của Park Yoochun.” Người phụ nữ hoàn tất câu nói với vẻ kiêu hãnh hiện rõ trong đôi mắt lạnh. “Ta muốn nói chuyện với cậu một lát, về con trai ta.”
Ngồi trong quán café, Junsu như chết lặng. Đâu phải cậu không biết thân thế của Yoochun, lại càng không phải chưa từng nghĩ đến tương lai nhưng đúng là không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này.
Bà Park khuấy tách café sữa mà đôi mắt thì không rời khỏi Junsu.
“Ta có nghe về mối quan hệ của hai đứa.”
“Vâng.”
Đôi tay Junsu vò vò vạt áo theo thói quen. Cảm giác này không hẳn là sợ hãi mà thật ra là e ngại thì đúng hơn, vì Junsu biết lý do mẹ Yoochun đến gặp mình.
“Vậy thì ta nói thẳng luôn.” Bà Park nhấp một ngụm café “Ta không muốn cậu tiếp tục gặp gỡ Yoochun.”
Câu nói lạnh đến mức vô cảm khiến Junsu rùng mình. Nếu như đây là cách mà những người giàu có cư xử thì Junsu chẳng ngạc nhiên đâu, trên phim đầy ra đó, ngày nào chả xem cơ chứ. Nhưng mà vẫn thấy tim mình hẫng đi.
“Nếu cậu đồng ý,” bà Park tiếp tục “Ta sẽ lập tức sắp xếp cho cậu đi du học và sau khi tốt nghiệp, cậu có thể về làm việc cho hệ thống khách sạn Evegreen của chúng ta, tất nhiên là tại chi nhánh nước ngoài. Nhật Bản hay Trung Quốc, tùy cậu chọn chỉ cần cậu không về Hàn Quốc nữa.”
Nếu như trong phim, nhất định Junsu sẽ nói ‘Tình yêu của tôi rẻ như vậy sao?’ nhưng đây lại là cuộc sống thực. Nó nhắc cho Junsu nhớ rằng cậu chỉ còn một người anh trai, nếu bà ta không vừa lòng, công việc của Jaejoong hyung sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng nó cũng nhắc cho Junsu nhớ đến những bài học trên giảng đường về con người.
“Park phu nhân,” Junsu từ tốn đáp lại “Với khả năng của mình, chắc chắn cháu không thể giành lấy học bổng du học. Nhưng cũng với khả năng của mình, cháu tin rằng mình sẽ tìm được một công việc thích hợp sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, du học và được tạo điều kiện làm việc ở nước ngoài là một điều đáng mơ ước nhưng cháu không muốn phải sống xa gia đình của mình.”
“Gia đình?” Bà Park nhướng mày “Cậu dùng lý do gia đình chứ không phải Yoochun?”
“Vâng!”
“Ta nghe nói anh trai cậu đang là nhân viên quảng cáo của Rising Sun, phải không?”
“Vâng!”
“Vậy nếu ta mời cậu ta về làm chuyên viên cho Evergreen thì sao?”
“Chắc chắn hyung ấy sẽ từ chối thôi ạ.” Junsu cười.
“Cậu nói gì?”
“Rising Sun là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của hyung ấy, và chúng cháu đã lớn lên cùng Rising Sun. Mặc dù bây giờ, so với Evergreen, Rising chưa xứng là đối thủ nhưng trong tương lai, nhất định Rising Sun sẽ trở thành khách sạn số một Hàn Quốc.”
“Tự tin nhỉ?!”
“Nó cũng tương tự như cháu tin vào chính mình vậy.”
“Vậy còn tình yêu?” Bà Park nheo mắt thách thức “Cậu có tin vào tình yêu của Yoochun? Chắc cậu cũng đã biết con trai ta vốn không phải kẻ chung tình chứ?!”
“Bác nói sai rồi.” Junsu mỉm cười khi cậu nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào của mình với Yoochun “Anh ấy là người rất chung tình mới đúng. Bình thường Yoochun hay đùa vui, đa tình nhưng là để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng, xoa dịu sự lạnh giá khi phải đối mặt với một căn nhà rộng nhưng thiếu vắng tình cảm gia đình.”
“Cậu hiểu nó được bao nhiêu, cậu Kim?” Nét mặt quý phải nhăn lại như kìm nén cơn giận.
“Không đâu, cháu không bao giờ hiểu được anh ấy, nhưng cháu tin vào lựa chọn của anh ấy.”
“Nó lựa chọn là chuyện của nó, còn ta thừa nhận hay không là chuyện của ta.” Bà Park lớn tiếng kiêu ngạo “Ta không chấp nhận cậu vì cậu không thể đem lại bất cứ lợi ích nào cho Evergreen và Yoochun.”
“Đó là cách nghĩ của một người làm mẹ ư?” Junsu cảm thấy đau lòng. ‘Evergreen và Yoochun’ chứ không phải ‘Yoochun và Evergreen’. “Vậy nếu cháu trở nên xứng đáng với Yoochun, hoặc ít nhất là có ích với Evergreen thì bác sẽ chấp nhận?”
“Cậu nghĩ mình sẽ làm được sao?” Bà Park mỉa mai “Với khả năng của cậu?”
“Cháu có thể.” Junsu khẳng định chắc nịch “Hãy cho cháu hạn định và cháu sẽ hoàn thành nó.”
Nụ cười đẹp vẽ ra trên khuôn mặt quý phái một chút hứng thú. Bà nhấp thêm ngụm café.
“Mong muốn chứng tỏ bản thân ư? Tốt thôi, ta rất hứng thú nếu như đến một ngày cậu khiến ta phải cúi đầu chào. Hạn định… xem nào… mười năm có được không?”
“Mười năm?” Junsu máy móc lặp lại, cậu không nghĩ người đàn bà này lại cho cậu nhiều thời gian đến thế. Nhưng nụ cười không hề tắt trên môi Park phu nhân.
“Nhưng có điều kiện.”
Junsu chưng hửng.
“Vâng, bác cứ nói.”
“Trong mười năm đó không được liên lạc với Yoochun, không được nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của người thân và không được làm việc ở Hàn Quốc.”
Ba tiếng ‘Không’ liên tiếp giáng thẳng vào tai Junsu như tiếng sét chặn mọi khả năng thoát hiểm. Rõ ràng Park phu nhân đã tính toàn mọi ngả để cậu nắm chắc phần thua trong canh bạc này.
“Tất nhiên, ta không muốn Yoochun biết đến cuộc nói chuyện hôm nay.” Bà Park kiêu ngạo “Để xem nó có thể chung tình đến mức nào.”
Đến sau này, không dưới mười lần, Jaejoong đã mắng Junsu là kẻ ngốc khi đồng ý thử thách đó.
Tôi có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi mới không phải dùng đến thuốc ngủ, và cũng đã lâu lắm rồi mới không mộng mị gì hết, chỉ đơn giản là ngủ. Vốn không phải là vì công việc quá căng thẳng mà tôi tự gò ép mình thôi. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến IPARH, Kim Junsu đã rất nỗ lực, làm việc chăm chỉ cùng niềm vui được đi khắp thế giới, ở tại những khách sạn sang trọng nhất mà không mất tiền (mặc dù thỉnh thoảng gọi điện về nhà bị Jaejoong hyung ca cho vài bài dài lê thê). Kim Junsu ngày đó rất tin tưởng mình sẽ đạt được thành công trước hạn định mười năm… cho đến khi nghe tin về hôn lễ của anh.
Tôi nhớ rằng mình đã shock đến cứng người và khoảng thời gian sau đó trở nên mù mịt. Tôi mất hết khái niệm thời gian và nhốt chặt mình trong nhà, lúc nào cũng ở trong trạng thái mơ màng không biết mình muốn gì, mình nên làm gì hay đơn giản là cần gặp ai. Đến khi Sunny, cô bạn đồng nghiệp và sau này là trợ lý của tôi lôi tôi đến bệnh viện tôi mới biết mình bị trầm cảm khá nặng với nguyên nhân ‘mất đi mục đích sống’. Sau sáu tháng điều trị, tôi lấy lại được cân bằng và trở về với công việc thường nhật nhưng giống như bác sĩ đã nói, một người đã không còn mục đích sống mà lại không thể đặt ra mục đích khác thì tồn tại cũng như không. Tôi đã cố gắng nhưng tầm nhìn vẫn không thoát khỏi trạng thái hư ảo để đến cuối cùng tự thuyết phục mình, cứ cố gắng hết mình đi, tới đâu thì tới.
Cuộc đời là một dòng sông và mỗi chúng ta là một con thuyền, chỉ là không phải con thuyền nào cũng chở được ước mơ.
Năm năm sau, tôi đạt được địa vị ngày hôm nay với sự tự tin và kiêu hãnh rằng mình thậm chí đã vượt lên trên lời hứa năm xưa. Chỉ có điều đôi khi tôi vẫn tự hỏi, sao mình lại trốn tránh nhiều đến vậy. Nơi nào trên thế giới tôi cũng có thể tới, chỉ trừ Hàn Quốc. Tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa muốn đối mặt với thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình.
Nói rằng không còn yêu anh là nói dối. Nhưng nói rằng vì anh mà đau lòng thì lại không đúng lắm. Tôi có đủ sự chín chắn và trưởng thành để có thể biết thứ gì mình có thể năm bắt, thứ gì không, cũng không dại dột lao đầu vào những việc vô ích.
Tôi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng toát. Phòng bệnh khá lớn và bốn bức tường đều là kính. Tôi biết rằng mình đang ở trong phòng cách ly đặc biệt, với một cô bé bên cạnh.
Khuôn mặt bầu bĩnh bừng sáng cùng nụ cười ngây thơ.
“Chú Su tỉnh rồi.” Nayoo vuốt nhẹ tóc tôi mà trên tay vẫn lăm lăm cây bút dạ, có vẻ như tôi mà không tỉnh là bé sẽ vẽ mặt hề cho tôi. “Chú dậy chơi với Nayoo đi, Nayoo chơi một mình chán quá.”
Cô bé dễ thương đến mức dù đầu tôi đang nhức bang bang và cơ thể thì không nhúc nhích được nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.
“Huhm? Nayoo đã ở đây bao lâu rồi?”
“Một… hai… ba…” Nayoo đếm đếm những ngón tay nhỏ xíu “Ba ngày. Pama ở ngoài kia, Nayoo ở trong này. Bác sĩ nói nếu Nayoo ngoan, Nayoo sẽ sớm được ra ngoài.”
“Vậy Nayoo có thể gọi bác sĩ đến cho chú Su được không?”
“Okie.”
Nayoo vươn người qua cơ thể tôi để bấm vào cái nút đỏ ở đầu giường. Khoảng hai phút sau, một nhóm bác sĩ có mặt và có thêm vài người đang đứng sát bên ngoài bức tường kính. Tầm nhìn của mắt bị giới hạn nên tôi chẳng thể trông rõ được ai.
Sau một vài thao tác thử phản xạ bình thường và kiểm tra điện não đồ, vị bác sĩ lớn tuổi nhất nhìn tôi.
“Ngài Kim, tôi là Kim Youngmin, giám đốc bệnh viện.”
“Vâng.” Tôi máy móc đáp lại.
“Kiểm tra sơ bộ thì tất cả đều bình thường và không có di chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì hệ miễn dịch của ngài khá yếu nên chắc chắn có những tổn thương với nội tạng và có thể là thị giác, chúng tôi cần xét nghiệm sâu hơn thì mới kết luận chính xác được. Hiện thời, ngài cảm thấy cứng ở chân và đầu ngón chân nhưng đây là do tác động của Thallium nên sẽ sớm biến mất. Độc tố trong cơ thể đã bị đẩy hết ra ngoài nhưng do đường ruột bị xuất huyết nên trong thời gian này ngài không nên ăn uống theo cách thông thường, thay vào đó chúng tôi sẽ truyền dịch cho đến khi hệ tiêu hóa phục hồi.”
“Cám ơn bác sĩ.” Tôi trả lời yếu ớt. “Vậy còn Nayoo?”
“Bé không sao.” Vị bác sĩ mỉm cười xoa đầu cô bé đang ngồi cạnh tôi. “Nhờ có ngài sơ cứu kịp thời nên lượng Thallium xâm nhập vào bé đã bị giảm đi đáng kể. Nayoo hầu như không bị tác động gì nhưng chúng tôi vẫn giữ lại để kiểm tra các di chứng. Nhân tiện nói đến vấn đề này, ngài đã phản ứng rất nhanh để tẩy độc trên da Nayoo, tôi muốn hỏi ngài đã học điều đó ở đâu?”
Tôi cười gượng.
“Thallium là kim loại nên khi tiếp xúc với da phải mất một thời gian mới có thể thẩm thấu. Tôi không biết Nayoo đã ở trong phòng bao lâu nhưng khi biết bé bị nhiễm độc thì việc duy nhất tôi có thể làm là ngăn cho Thallium không tiếp tục xâm nhập vào bé nữa. Tôi đã được tập huấn hai khóa tại Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and
Prevention – CDC).”
“Tôi hiểu rồi.” Vị bác sĩ gật đầu “Nhưng mà ngài đã không chú ý, tình trạng của ngài lúc đó còn tệ hơn Nayoo. Tôi được biết ngài mới trải qua một đợt xạ trị vì căn bệnh ung thư dạ dày.”
“Vâng.”
“Có thể biến chứng sẽ không xuất hiện ngay nhưng có khả năng tế bào ung thư tiếp tục phát triển trở lại. Ngài nên chuẩn bị tinh thần.”
Tôi mỉm cười tự tin.
“Bác sĩ, ung thư dạ dày đâu phải là căn bệnh không chữa được.”
Vị bác sĩ chưng hửng nhìn tôi, có vẻ như ông chưa từng gặp bệnh nhân nào bị bệnh nặng và có thể chết mà vẫn cười toe toét như tôi. Lát sau ông quay đi.
“Ngài hãy nghỉ ngơi đi, đến chiều chúng ta sẽ bắt đầu các xét nghiệm.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Thật ra tôi rất hiểu, bản thân lâm vào tình cảnh này là lỗi tại tôi. Năm năm làm việc điên cuồng với chế độ ăn uống không ổn định và số lần ra vào bệnh viện nhiều không đếm nổi, tôi đã sớm biết mình không thể sống thọ rồi. Nhưng điều quan trọng đâu phải là sống được bao lâu mà là làm được gì trong thời gian mình sống kìa.
Mải suy nghĩ, tôi không hay Nayoo đã hí hửng tết tết vặn vặn những lọn tóc của tôi. Chẳng mấy chốc đầu tôi trở thành đầu nhím.
“Nayoo ah ~ ”
“Dạ.” Nayoo say sưa với sự nghiệp hair stylist của mình.
“Mấy ngày qua pama có vào thăm con không?”
“Chỉ có appa thôi. Umma thì gọi điện còn bà nội rất bận.”
“Huhm? Appa không bận sao?”
“Có chứ, nhưng appa nói Nayoo quan trọng hơn công việc.”
“Vậy còn umma?”
“Umma nói có appa chơi với Nayoo là được rồi, umma đi làm kiếm tiền. Bà nội cũng thế.”
Cảm giác đau lòng bất chợt lạ dậy lên trong tôi khi nhìn cô bé dễ thương trước mặt. Thương cho Nayoo và cả anh nữa. Tôi dường như hiểu được tại sao anh sẵn sàng gác hết công việc để chơi với Nayoo, anh không muốn Nayoo phải cô độc như anh năm xưa…
“Nayoo ah ~ ”
“Dạ.”
“Con có hạnh phúc không?”
Cô bé ngừng chơi đùa với tóc tôi mà nhăn trán suy nghĩ khiến tôi phì cười. Một cô bé bốn tuổi liệu có hiểu được thế nào là hạnh phúc không?
“Nayoo thấy rất là vui vì Nayoo có appa.”
Đúng lúc đó có tiếng gõ cóc cóc ngoài cửa kính, tôi ngoảnh ra và thấy Changmin đang vẫy tay như điên. Bên cạnh thằng nhóc có Jaejoong hyung, Yunho hyung và một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương. Cô gái mỉm cười và cúi đầu chào theo đúng kiểu Hàn Quốc.
“Sếp Kim, ngài đã tỉnh rồi.”
Vì vẫn đang trong thời gian cách ly nên tôi chỉ có thể nói chuyện với họ qua tấm kính ngăn. Jaejoong hyung thở ra nhẹ nhõm khi tôi toét miệng cười chào họ.
“Em sao rồi?”
“Dạ, bình thường. Bác sĩ nói không có gì đáng lo.”
“Chào Nayoo.” Hyung ấy vẫy tay thân thiện với Nayoo, và bé cũng vẫy tay đáp lại.
“Dạ, chào bác Yun, bác Jae, chú Min, cô Sunny.”
Tôi thừa nhận mình đang có cảm giác rất thanh thản, giống như chúng tôi là một gia đình vậy.
“Giờ mới để ý,” Yunho hyung cười cười “Nhìn hai đứa giống nhau thật đấy, có bảo là cha con thì ai cũng tin.”
“Vậy sao?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Nayoo. Tôi chưa từng nghĩ những nét thân quen trên khuôn mặt Nayoo lại là của mình nhưng đúng là bé rất đáng yêu với gò má phính và đuôi mắt cong cong (mà ngày xưa Jaejoong bảo tôi rằng đó là mắt nòng nọc). Tôi rất muốn nhéo má Nayoo nhưng cơ thể lại chưa thể hoạt động bình thường trở lại nên tay chỉ có thể hơi nhấc lên một chút. Nayoo hiểu ý nên bất ngờ lùi lại, bé lấy tay ôm má.
“Chú Su đừng nhéo, má xệ xuống xấu lắm.”
Không hẹn nhưng mấy con người đang đứng ngoài phòng cách ly đột nhiên phá lên cười. Changmin còn chọt thêm.
“Vậy là Nayoo hay bị nhéo má lắm hử?”
Nayoo phụng phịu.
“Ngày nào cũng bị appa sờ tới sờ lui, có hôm còn bị nhéo đến đỏ cả lên. Appa hư lắm.”
Tiếng cười bất ngờ yếu dần rồi tắt hẳn. Sunny gõ gõ lên kính chuyển chủ đề.
“Sếp Kim, tôi đã nhờ y tá chuyển máy tính vào cho ngài. Công việc của IPARH tại Hàn Quốc đã xong rồi. Vài hôm nữa chúng tôi sẽ yêu cầu chuyển ngài về Mỹ để tiện chăm sóc và xử lý công việc hơn.”
“Cám ơn c…”
“Tại sao phải về Mỹ?” Jaejoong hyung đột ngột ngắt lời “Bệnh viện ở Hàn rất tốt mà.”
“Hyung…”
“Kim Jaejoong-ssi,” Sunny mỉm cười rất chuyên nghiệp “Tất cả chế độ chăm sóc y tế cũng như bảo hiểm của ngài Kim đều ở Mỹ, ngoài ra, bên đó có những bác sĩ đã theo dõi tình trạng sức khỏe của ngài ấy trong suốt mười năm qua. Chúng tôi tin rằng ở Mỹ, ngài ấy sẽ được chăm sóc tốt nhất.”
“Hyung,” Tôi nói nhẹ “Em vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư dạ dày, không thể bỏ ngang được. Lần này em về Hàn chỉ vì nhiệm vụ.”
“Vậy…”
“Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể về thăm hyung thường xuyên.”
Tôi đọc được sự bất lực trong mắt anh trai mình, cũng như mười năm trước khi hyung tiễn tôi ra sân bay. Tôi thật ích kỷ, nhỉ, cứ luôn làm đau lòng những người thân của mình.
Khép mắt lại, tôi tự hỏi có phải mình lại đang chạy trốn nữa không?! Giờ này, chắc Yoochun đã biết về lời hứa mười năm trước của tôi với mẹ anh, anh sẽ phản ứng ra sao đây? Chắc sẽ hận tôi lắm phải không, và có lẽ hận chính mình chăng? Đôi khi, quá tin tưởng sẽ tạo ra gánh nặng và đưa đến những kết quả ngược lại với điều ta mong chờ. Tôi đã ảo tưởng vào tình yêu anh dành cho mình nên mới tự tin chấp nhận thử thách đó, chỉ là thất vọng khi sức mạnh của thời gian quá lớn và sự lãng quên đến quá nhanh.
Tôi không biết mình đã ngủ lúc nào nhưng thức dậy vì tiếng Nayoo líu lo bên cạnh. Hình như bé đang rất vui vẻ. Trần phòng trắng xóa lại đập vào mắt một lần nữa. Tôi cất giọng khàn khàn.
“Nayoo, chú đã ngủ bao lâu rồi?”
Bấy giờ Nayoo mới quay lại, bé cười toe.
“Bác Yun, bác Jae, chú Min và cô Sunny về từ hôm qua rồi. Chú Su ngủ như gấu ấy, các bác sĩ làm xét nghiệm cũng không biết.”
Tôi ngỡ ngàng, mình ngủ nhiều đến vậy sao? Hay là do những năm vừa qua mất ngủ liên miên nên bây giờ ngủ bù?...
“Junsu.”
Giọng nam trầm dịu dàng khiến tôi tỉnh hẳn. Sao lại không nhận ra Nayoo đang nói chuyện với appa của cô bé chứ…
“Yoochun.” Tôi đáp lại với một chút tiếc nuối.
“Em sao rồi?”
“Em ổn.” Tôi nhấc tay lên một các chậm chạp và hơi vẫy nhẹ “Ủa?” Đột nhiên lại phát hiện trên tay mình có hình Pikachu vẽ bằng bút dạ. Nayoo vui vẻ.
“Chú thấy Nayoo vẽ đẹp không? Cô y tá bảo Nayoo không được vẽ lên mặt chú nên Nayoo vẽ lên tay.”
Ngắm nghía một hồi, tôi gật gù.
“Cũng khá giống, Nayoo thích Pikachu à?”
“Appa thích.” Nayoo chỉ tay ra bên ngoài, Yoochun cười nhẹ.
“Không phải em có một bộ pajama hình Pikachu sao?”
“Anh vẫn còn nhớ?”
Tôi cũng cười, cảm thấy một chút ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện cũ. Đến cuối cùng thì quan hệ giữa chúng tôi là sao đây? Bạn bè? Tình nhân cũ?
Vì khoảng cách khá xa và bị ngăn bởi một tấm kính dày nên tôi không đọc được cảm xúc trong mắt anh, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như không còn là Yoochun ngày xưa của tôi nữa. Anh nói chậm.
“Anh có nghe bác sĩ nói về em và Nayoo. Cám ơn em.”
“Không có gì,” Tôi đáp lại khách sáo “Là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi. Vài hôm nữa là Nayoo được xuất viện rồi.”
“Còn em thì sao?”
“Khi nào tình hình ổn định hơn em sẽ về Mỹ để tiếp tục điều trị.”
Im lặng.
Dường như Nayoo thấy chán vì cuộc trò chuyện của người lớn nên bé quay sang chơi với mái tóc của tôi. Hình như bé rất hứng thú với cái đầu hoe hoe của tôi thì phải.
“Junsu ah ~ ”
“Eh?”
“Em có hạnh phúc không?”
Tôi thấy tim mình hẫng đi, nửa muốn trả lời, nửa muốn im lặng.
“Từ lâu rồi, em đã quên mất hạnh phúc là gì.”
“…”
“Còn anh thì sao?”
“Anh có Nayoo.”
Tôi không hiểu lắm câu trả lời đó nhưng có lẽ giống như Nayoo, anh thấy vui vì còn có một người bên mình.
“Ít ra thì cũng không còn cô đơn hay thấy lạnh lẽo nữa.” Tôi không nhận ra mình đang nói “Xin lỗi anh, Yoochun.”
“Vì cái gì?”
“Vì đã bỏ anh lại.” Lời nói bật ra dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ trách anh rằng tại sao tôi lại quá tin vào anh để rồi bây giờ chẳng được gì.
“Em đã từng nói với mẹ anh rằng anh là một kẻ chung tình…” Yoochun dựa lưng vào bức tường kính mà không nhìn tôi rồi bỏ lửng câu nói. Tôi nhướng mày, dường như tôi hiểu ý anh… Khóe mắt cay cay khi nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ để thỏa mãn tự ái bản thân.
“Xin lỗi, Yoochun ah, vì đã bắt anh phải lựa chọn.”
“Junsu… Anh có được lựa chọn một lần nữa không?”
Tôi trợn mắt nhìn anh, câu này là có ý gì đây? Không lẽ anh định vứt bỏ gia đình vì tôi?
“Anh định làm gì, Yoochun?”
Tôi hơi nhỏm dậy nhưng chỉ có thể nhìn thấy bờ vai anh rộng lớn. Qua rồi thời sinh viên bồng bột đầy nhiệt tình, chúng tôi bây giờ có nhiều thứ để mất, nhiều trách nhiệm để gánh vác, đâu thể nói bỏ là bỏ hết được.
“Anh có thể lựa chọn một lần nữa không?” Anh lặp lại và quay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chợt nhận ra Yoochun bây giờ và Yoochun lúc cưa tôi vẫn chỉ là một người “Cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình?”
“Sai lầm?” Tôi kinh ngạc “Là Nayoo ư? Đó là lý do của hôn lễ với Yoona?”
“Chẳng phải em đã nói anh là một người chung tình đó sao?” Anh cười nhẹ. “Em không cần phải thấy có lỗi vì chính Yoona cũng không hề dễ chịu với cuộc hôn nhân này. Mẹ anh quá gò ép còn cô ấy cần một khoảng trời tự do để phát huy khả năng của bản thân.”
“Vậy còn Nayoo?” Tôi hơi gắt lên “Anh muốn con gái anh phải đối mặt với sự đổ vỡ của bố mẹ sao? Nayoo sẽ ra sao nếu không có mẹ chứ?”
Đột nhiên Nayoo nhìn tôi chằm chằm.
“Nayoo chỉ cần appa thôi.”
Tôi trợn mắt, tôi đang chứng kiến cái hiện thực quái dị nào đây? Một cô bé có thể nói rằng không cần mẹ, chỉ cần cha thôi là sao?
“Không cần phải ngạc nhiên như vậy.” Yoochun phì cười “Nayoo là con nuôi của tụi anh.”
“Cái gì mà…”
“Anh thì bị người mình yêu bỏ rơi, umma lại liên tục hối thúc anh kết hôn dù anh đã đi tìm em rất lâu. Yoona thì bị vị hôn phu của mình phản bội. Thế nên tụi anh làm đám cưới. Chỉ vậy thôi, suốt năm năm qua cả hai chưa từng vượt qua ranh giới bạn bè.”
Tôi bị shock, à không, đang choáng váng đến độ không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình. Sự thật quái gở gì đây chứ, tựa hồ như vừa nuốt xong thuốc độc để tự tử thì lại phát hiện ra đó là thuốc bổ vậy. Tôi nghĩ mình nên vui mừng nhưng không hiểu sao đầu óc lại trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ. Bên tai vang lên tiếng anh với sự vui mừng không thèm che giấu.
“Nayoo à, con có thích chú Su không?”
“Có chứ ạ,” Nayoo hồn nhiên “Chú Su rất mềm, rất ngoan, y như vịt bông nhà mình ấy.”
“Vậy con có thích sang Mỹ với chú Su không?”
“Có umma và bà nội đi cùng không ạ?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì okie. Con sẽ không phải nghe bà nội cằn nhằn nữa chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi con yêu.”
“Đừng có tự tiện quyết định như vậy.” Tôi gào lên, đã quyết định sẽ giả điếc để có thời gian suy nghĩ những thông tin mới tiếp nhận nhưng cha con nhà này, kẻ tung kẻ hứng làm tôi chẳng khác gì cái đồ ngốc cả, y như ngày trước bị tỏ tình giữa sân ký túc xá, cảm giác như tôi có chạy kiểu nào cũng sẽ bị anh bắt được. Con thuyền của tôi… lấy lại được ước mơ đã mất rồi sao?
“Chú Su giận rồi.” Nayoo trề môi.
“Yên tâm đi con yêu,” Yoochun phẩy tay rất là nham nhở khiến tôi tức điên lên “Chỉ cần dỗ ngọt một tý là chú Su của con hết giận ngay ấy mà.”
“Park Yoochun, anh muốn chết phải không?”
End.
Cái kết nhảm chưa từng thấy.
Phuongnam Café - HCMC
13g 10.05.27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top