Chap24_ Ở lại bên em
Yoona và Yuri, người trước người sau cùng tiến vào đại sảnh công ty. Trên đường đi, ai cũng nán lại một chút, đặt ánh nhìn lên người bên cạnh nàng_ Kwon Yuri khiến Yoona thiếu chút nữa bộc lộ bản tính chiếm hữu của mình; trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại: "Cô ấy là của tôi!".
Yuri cũng để ý đến những ánh nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể cô, lại nhìn đến khuôn mặt ai đó rất tự nhiên mà xụ xuống; cô cười thầm ở trong lòng, người gì mà 25 tuổi đầu vẫn không biết cách che giấu cảm xúc của bản thân.
- Không cần để ý ánh mắt của họ.
Đang giữ khoảng cách một trước một sau, đột nhiên Yuri tiến sát lại gần, bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc. Lời thì thầm của cô có như không vô tình tạo ra từng đợt khí nóng bỏng không ngừng phả vào tai nàng. Yoona chợt khựng lại, một tay chạm lên vành tai đỏ ửng rồi sải những bước thật dài vội vã tiến vào thang máy trước người vệ sĩ "không đáng yêu" chút nào của mình.
Rõ ràng là Yuri biết nàng đặc biệt nhạy cảm lại không giỏi che giấu cảm xúc vậy mà vẫn trêu chọc nàng.
.
.
.
Từng con số nhảy trên bảng điện tử, không gian bên trong thang máy không nhỏ nhưng hai người lại ăn ý đứng sát cạnh nhau. Yuri đánh mắt sang người bên cạnh, Yoona vẫn không để ý đến cô.
- Em rất để ý ánh nhìn của người khác sao?
- Em không thích cách họ nhìn như muốn xuyên thủng chị.
- Vậy, chị sẽ che mắt em lại thế này để em không nhìn thấy họ nữa nhé?
Nói đoạn, Yuri liền đưa bàn tay lên chắn ngang tầm mắt của "con nai vàng ngơ ngác" còn đang bĩu môi phụng phịu.
- Chị tránh xa em ra một chút.
Biết người nào đó cố tình trêu trọc mình, Yoona vươn tay đẩy đầu vai làm cho người kia cách xa mình một chút. Từ khi gặp lại đây là lần đầu tiên nàng duy trì khoảng cách với cô.
.
.
.
Hai người lên tới nơi vừa vặn chạm mặt Ellen. Có vẻ chị đã đến công ty từ sớm, còn đang đợi nàng đến để tiến hành công việc. Ellen mở cửa phòng riêng của nàng ý bảo hai người vào theo sau chị.
Yuri vừa nhấc chân định cất bước đi thì chạm phải ánh nhìn của nàng. Yoona đứng ở trước cửa, xoay người lại không có ý để cho cô tiến vào. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô.
- Vệ sĩ phải canh giữ ở bên ngoài.
Nói xong, nàng không lưu tình đóng cửa lại. Khuôn mặt cô thoáng hiện lên tia bất đắc dĩ.
Cô gái nhỏ này ...
Im Yoona giận thật rồi.
.
.
.
Công ty giải trí này chế độ đãi ngộ nhân viên tương đối tốt, mỗi nghệ sĩ trực thuộc đều có một phòng riêng diện tích khá rộng vừa để trang điểm vừa để thay đồ kết hợp với tập luyện cùng nghỉ ngơi. Tất nhiên, vì đặc thù công việc nên phòng của nàng được cách âm rất tốt, một bên là bàn trang điểm cỡ lớn đối diện là mắc quần áo với vô số bộ trang phục sặc sỡ đủ các kiểu dáng khác nhau, gian phòng được ngăn đôi bằng một tấm rèm đen, một nửa gian còn lại đặt một cây đàn dương cầm cùng một chiếc sofa có thể kéo ra làm giường ngủ. Tuy đầy đủ tiện nghi nhưng nàng chưa bao giờ ở lại nơi này qua đêm dù cho công việc có phải kéo dài đến quá nửa đêm, nàng chỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi ở nhà chính mình.
Trở lại thời điểm hiện tại, khi thấy Chole tiến vào phòng một mình, Ellen cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả vì chị biết Chole không muốn bị ai làm phiền trong lúc tập trung làm việc.
- Chole, có điện hoa gửi cho em. Sáng nay lúc chị tới, lễ tân có đưa cho chị dặn là phải đưa tận tay em.
- Không có người gửi sao?
- Hình như là không. Nghe nói là được nhân viên bưu điện đem tới.
- Được rồi. Cảm ơn chị.
- Chị ra ngoài trước. Có gì thì gọi cho chị. Ok?
- Okay.
Yoona giơ ngón cái ra đảm bảo với người đại diện của mình, nhìn chị rời khỏi phòng rồi mới ngồi xuống nâng lên bó hoa trên mặt bàn.
Bó hồng này phá lệ kiều diễm. Từng cánh hoa đỏ thẫm ôm sát lấy nhau, nhị hoa còn lấp lánh giọt nước nhỏ xuống.
Loại hồng đỏ đến "chướng mắt" này rất khó tìm kiếm. Bông hoa nở rộ, cánh hoa cuốn chặt vào nhau, toàn thân đầy gai sắc nhọn. Loài hoa này sinh ra vốn để gây sự chú ý của người khác. Vô cùng xinh đẹp nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là "máu chảy lệ rơi".
Một tấm thiệp màu đen được đặt giữa những cành hoa, lại cố tình đặt tại nơi có nhiều gai nhất. Yoona mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có duy nhất một dòng chữ được viết bằng thứ mực màu đỏ chót, cỡ chữ lớn chiếm hết không gian tờ giấy.
Giác quan thứ sáu của nàng cảnh báo điện hoa này được gửi tới địch ý nhiều hơn thiện ý. Nàng không hề biết thông tin người gửi cũng không biết lí do vì sao người đó lại gửi hoa cho nàng.
.
.
.
Đã quá giờ ăn trưa 30 phút mà Im Yoona vẫn chưa một lần bước chân ra khỏi phòng. Nàng không cần phải vất vả như vậy làm gì, một mình cô đi làm cũng đủ nuôi nàng, phục vụ nàng thẳng tay chi tiêu; nhưng đó là Yuri nghĩ thế, cô nào muốn dập tắt ước mơ của Yoona.
Dù có cuồng công việc đến mức nào cũng cần phải ăn uống. Ông bà ta có câu: "Có thực mới vực được đạo." không phải sao?
Vì thế nên Yuri đến gõ cửa phòng Yoona, muốn hối thúc nàng đi ăn cơm.
Tiếng gõ cửa vang lên một lần lại thêm một lần nhưng không có ai ra mở cửa. Cô tưởng nàng vẫn còn đang giận nên không thèm để ý đến cô. Yuri kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần nữa, vẫn không có kết quả.
Yuri vặn tay nắm cửa. Oái ăm thay, cửa phòng khóa trái. Cô lùi sau vài bước lấy đà, đạp mạnh lên cửa. Sau vài lần, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra.
Cô vội vã tiến vào bên trong. Yoona đang gục trên bàn trang điểm. Yuri tiến đến lay người nàng. Ánh mắt lo lắng bỗng chốc biến thành phẫn nộ cực điểm.
- Ellen, mau gọi cứu thương!
Ellen từ trong di động nghe được giọng nói lạnh lẽo của Alex; chị không thể tin được con người ôn nhu lúc sáng với người trong điện thoại là cùng một người. Từng lời nói của người đó nặng nề mà rít qua từng kẽ răng, âm cuối còn vương lại chút run rẩy.
.
.
.
Yoona mở mắt ra, đối diện là trần nhà trắng trơn sạch sẽ. Đầu óc nàng cảm thấy khó chịu, nàng chỉ nhớ tới mình ngồi xem xét bó hoa sau đó không còn nhớ thêm được gì nữa.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã sớm treo trên đỉnh của tấm màn nhung huyền ảo. Nàng đưa mắt nhìn sang người ngồi bên giường_ Kwon Yuri ngủ thôi mà hai lông mày vẫn nhíu lại thật chặt, một nửa khuôn mặt hứng lấy ánh trăng sáng ngời nửa còn lại chìm trong bóng đêm đen đặc. Kwon Yuri vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Yoona đưa tay lên muốn kéo giãn hàng lông mày khó chịu đó thì đối phương đột ngột mở mắt ra nhìn nàng. Vốn dĩ cô lúc nào cũng ngủ cạn, không dám chìm sâu vào giấc ngủ vì cô biết nguy hiểm có thể kề lên cổ mình bất cứ lúc nào.
- Bác sĩ nói em hít phải một lượng thuốc mê khiến em bị ngất đi. Tôi đã cho người mang hết tang vật trong phòng em đi kiểm tra, sáng mai sẽ có kết quả. Hiện tại em có nhớ ra gì không?
Yoona mở to mắt nhìn khuôn mặt đối diện, lắc đầu. Nàng nâng mu bàn tay còn cắm kim truyền lên. Yuri hiểu ý trả lời:
- Vì sáng giờ em chưa ăn uống gì nên bác sĩ yêu cầu truyền đạm sữa cho em. Hết túi này tôi sẽ đưa em về, chịu không?
Thấy nàng khe khẽ gật đầu, dư quang cô ánh lên một tia hài lòng, hôn lên trán con người suy yếu.
- Ngủ đi một lúc.
.
.
.
Yuri nhìn đăm đăm vào màn đêm bên ngoài khung cửa, nhớ lại lời bác sĩ. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của loại thuốc mê này là gây mất trí nhớ tạm thời.
Điều khiến cô bất ngờ không phải là nàng quên hết sự việc trước đó mà là nàng không hề quên thân phận của cô. Trước đó, khi Yoona vẫn hôn mê trên giường bệnh, Yuri đúng là có chút lo sợ nàng sẽ quên mất mình là ai. Cô lo sợ hai người lại vì vấn đề này mà rời xa nhau.
Một người đã từng bị thương sẽ không bao giờ quên nguyên nhân gây ra vết thương cũng không bao giờ ngừng bảo hộ vết thương đó khỏi rỉ máu, âm ỉ đau.
Kwon Yuri bận xoắn xuýt những chuyện đó mà không hề nhận ra rằng tầng băng khoảng cách do chính mình dựng lên giữa hai người đang dần dần tan ra. Là một loại bản năng đang từ từ trỗi dậy, muốn cột đối phương vào bản thân mình, một khắc không rời.
.
.
.
Đỡ Yoona ngồi xuống sofa, cô nhanh tay lấy một cốc nước ấm cho nàng uống thuốc. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã trễ quá nửa đêm, nàng muốn hối thúc cô mau mau về nhà.
- Em thực sự muốn đuổi tôi đi sao?
Yuri quỳ một gối trên tấm thảm lông, nhìn lên người đang yên vị trên sofa bằng ánh mắt tội nghiệp. Trông cô không khác nào một người chồng đang quỳ gối nhận tội, điều này khiến nàng muốn cười lớn nhưng không dám vì ánh mắt đối phương có thể bóp ngạt thở nàng đó.
- Ý chị là?
- Tôi ở lại.
Yuri cốc lên trán cái người còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tôi sẽ làm vệ sĩ của em 24/24.
End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top