Chap 5 (End)

- Ra ngoài!

Im Yoon Hee rất nóng giận chỉ tay ra ngoài, nhìn một lượt từ YoonA đến Yuri quắc mắt đỏ ngầu.

- Chị hèn nhát đến vậy sao?

YoonA cười nhạt, nước mắt đã cạn, tim đã chai sạn rồi. Cũng không phải sống chết mà bi luỵ với một người một mực vứt bỏ mình đi.

- YoonA, tôi không muốn dây dưa với em. Mau về nhà đi!

- Ừ, chỉ muốn nói là bà ngoại mất được một năm. Vẫn không thể nhìn mặt con mình lần cuối.

Im YoonA Hee nghe trống ngực đập mạnh một tiếng, chết lặng đứng trơ mắt nhìn. Không phải, không phải vì cái tin ai đó chết mà vì cách mà đứa nhỏ xưng hô.

- Bà ngoại sao?

Yuri đứng một bên không nháo, quả thật là cô hoàn toàn là người ngoài cuộc ở đây. Nếu cô là YoonA, có phải hay không sẽ không thể chịu đựng nổi đi. Ba không cần, mẹ cũng bỏ đi.

- Chẳng phải nên gọi vậy cho đúng sao?

Mắt nai chớp một cái đầy ngây thơ, nhưng mấy ai hiểu đằng sau ấy là cả một sự thống khổ. Mỗi ngày trôi qua cứ như phải sống để biết mình phải nên sống vì sự lừa dối nào.

- Làm sao biết? Là ông ta nói?

- Không, là bà ngoại.

- Yoong...

Yuri thấy, thấy YoonA cười rất đẹp, rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Liền đi qua vỗ nhẹ vào vai, tay bỗng chóc trường ra sau lưng mà xoa nhẹ. Xoa đi vết thương khắc cốt ghi tâm.

- Đi thôi!

- Ừ.

Cô có chút vô tình đi, cô rất thương cô giáo nhưng trong việc này, kẻ đáng thương nhất vẫn là YoonA. Cô thà ngược người chứ không muốn ngược chính mình.

Nhìn cánh cửa đóng lại, ở bên trong có một người phụ nữ ngã bất lực dưới nền nhà mà khóc rống lên. Mặc cho tiếng khóc có bi ai đến mấy, có thống khổ đến mấy thì cũng không thể xoa đi nỗi lòng vốn đã vỡ nát của mình.

"Mẹ xin lỗi con, YoonA. Mẹ thực sự xin lỗi, mẹ sai rồi, YoonA. Mẹ sai rồi, Ahhh..."

.

YoonA trượt xuống bên ngoài, nghe tiếng khóc vọng từ bên trong, vô thức ôm lấy ngực đau đớn. Cuộc đời cô là bi kịch, là sự bỏ quên của chúa trời. Tại sao, tại sao.

Nước mắt đua nhau chảy dài tự do, úp mặt vào gối, cô kìm tiếng nấc nghẹn của bản thân. Cô muốn chết, YoonA rất muốn kết thúc mọi thứ ngay lúc này.

"Đừng bỏ Yul, xin em"

Yuri ôm trọn YoonA vào ngực mình, đủ biết rõ bây giờ con nai đang nghĩ gì. Tâm lý của YoonA vốn đã muốn tự ngược, mất đi cảm xúc của con người. Muốn bản thân chịu đau đớn thể xác, chịu hành hạ để che giấu đi vết thương đã lỡ loét chảy máu không ngừng trong lòng.

"Yul yêu em, đừng bỏ Yul"

Không ngừng nài nỉ, không ngừng van xin, không ngừng gào khóc. Thế giới này không có chỗ cho em, đi nhé? Đưa em đi thật xa, được không?

---

- Không đẹp???

Yuri nổi khùng nhìn bản thảo vẽ trên giấy, cô là ai, là nhà thiết kế nổi tiếng về trang sức. Mỗi bản vẽ của cô bán được cả triệu won, cư nhiên con nai nhỏ này dám chê xấu. Trời ơiiiii!!

- Yul xem, chỗ này nè! _Chỉ. - Tại sao lại hình cánh hoa hồng trong khi đáng ra phải là đôi cánh chứ.

Trợn mắt~, cái quái gì?

- Yul là nhà thiết kế đó?

- Thì sao chứ?

- Thì sao nữa chứ, bằng con mắt thẩm mỹ, bốn năm đại học, ba năm vươn chải thì cánh hoa kia là sự tinh tế kết hợp với đá ruby thành kiệt tác.

YoonA một mực không chịu, liền bắt đầu thuyết phục ngược lại. Đâu ai nói là không học thiết kế thì không có con mắt nghệ thuật đâu.

- Thì Yul vẽ một cái y chang đi, rồi sửa lại đôi cánh cho em. Hỏi Sooyoung unnie cái nào đẹp hơn.

Ah, phải nha. Sooyoung là thiết kế thời trang. Vốn dĩ là luôn kết hợp với trang sức từ mẫu thiết kế của cô, để xem cậu ấy chọn mẫu nào. Đừng nói là mắt bị chột đi.

.

- Soo, mắt cậu MÙ HẢ?????

Đậu xanh rau má nhà cậu, banh cái màn nhỉ rồi. Im mồm ngay, tán một phát bây giờ! Kêu người ta đi so sánh, vừa mới chỉ tay vô cái hình đôi cánh thì Kwon Yuri đại tài nhảy dựng lên. Không quên gào thét, chỉ chỏ và liên mồm nói cô mù.

Mắt còn sáng trưng nha má!

- Hỏi thì mình trả lời, tự nhiên làm giặc là sao?

Yuri mặt như cái mâm, vò tay trước trán. Nhìn nhìn hai tờ giấy, nhìn nhìn lại Sooyoung.

- Mình, Sooyoung. Mình là nhà thiết kế, nhưng cảm tưởng như Im YoonA kia mới là thiên tài vậy.

Chết chết, nếu đưa riêng tác phẩm của cô thì ai ai cũng phải gật đầu khen tuyệt. Nhưng chỉ cần qua tay YoonA thì nó chỉ xếp hạng hai. Thôi rồi, niềm tự hào của cô vứt đi đâu? Ahuhu...

- Haha...cái này của Yoong hả? Thậm chí con bé chẳng liên quan tới thiết kế đi.

- Im đi, mình không biết phải che mặt đi đâu nữa.

- Cậu có cả một viên ngọc quý còn gì?

Oh, Im Yoon Hee hơi bất ngờ. Hai đứa học trò giỏi giang của cô bỗng nhiên tụ hợp ở đây. Bước vào không báo trước làm cả ba bỗng nhiên bất động.

- Yoong có tới không?

- Hôm nay có lịch khám ở bệnh viện rồi.

- Vậy sao em còn ở đây? Chẳng phải đã hứa chăm sóc nó, có tin là tôi không gã cho không?

@.@~... Cái...

Cái quái gì vậy? Cô và YoonA đấu tranh tư tưởng, dùng cả máu và nước mắt để có sự chấp nhận và cái nhìn đúng đắn từ phía ông Jang. Và Kwon Yuri đã có công rất lớn trong việc hai mẹ con nhận nhau.

Thế rồi sao? Đâu có nghĩa là phải gã đi đứa con gái bé bỏng, Im Yoon Hee cô còn chưa thể bù đắp tổn thương cho YoonA.

- Cô, cô biết là Yoong rất không thích ai theo em ấy khi khám bệnh mà.

Tất nhiên là chỉ có mình Kwon Yuri ngốc nghếch kia bị cô giáo doạ nạt, mới đi giải thích này nọ, chứ Choi Sooyoung vẫn ung dung thấy lạ.

Còn phải hỏi, cậu ta đã có người yêu đâu.

- Cô.

Sooyoung lấy hai bảng vẽ đưa ra trước mặt cô giáo, cười cười hỏi như tát gáo nước lạnh vào mặt Yuri.

- Cái nào đẹp hơn?

Nhìn thật chăm chú và kĩ càng hai bảng thiết kế, đúng thật rất xuất xắc. Cách vẽ và phong cách rất giống học trò của cô.

- Yah~, Choi Sooyoung, định để mình mất mặt thêm?

Thật là hiểu rõ hai đứa học trò này, nếu một việc để Yuri mất mặt thì chỉ có liên quan đến niềm tự hào của con nhóc mà thôi: "thiết kế"

- YoonA luôn có ý tưởng tuyệt vời chứ nó không thích vẽ đâu. TwinT cũng vậy.

- TwinT ạh? _Hai đứa ngạc nhiên.

- Cái đó từ con bé mà ra, dựa trên ý tưởng.

Mối quan hệ của Im Yoon Hee và chồng cô từ lúc YoonA ba tuổi đã không tốt đẹp, YoonA khá trầm tính và ít nói, còn có chút hơi hướm tự kỷ. Sau khi cãi nhau to với chồng. Cô đưa con bé về nhà mẹ, thay tên đổi họ cho YoonA và cư nhiên nhận con bé là em gái.

Vì sao?

Bởi vì lúc ấy cô say đắm một người khác, một cô gái khác. Cô luôn muốn phải hoàn hảo trong mắt cô ta, kể cả việc làm tổn thương YoonA.

Năm ấy, Im Yoon Hee mới 18.

Cuộc sống thử bên ngoài với họ Jang chấm dứt, hôn lễ chưa thành, mặc nhiên có lời đồn đại không hay. Đứa nhỏ kia là ai?

Tất nhiên, chỉ có thể là em gái, một em gái được nhặt về nuôi.

Im Yoon Hee rất mực cưng chiều YoonA, nhưng chỉ dừng lại ở một tiếng chị, hai tiếng em. Bà ngoại bỗng chóc thành mẹ, như cái cách mà mọi người nhìn vào rất đổi bình thường.

Ông Jang cưới vợ khác, sinh được hai đứa trẻ. Nhưng lại không thể không nhớ và muốn đưa đứa nhỏ kia về nhà. Muốn cho nó một gia đình đúng nghĩa, một người cha và một người mẹ.

Ông yêu YoonA, dĩ nhiên, rất rất yêu. Với Im Yoon Hee cũng vậy.

Điều không thể chấp nhận, là con bé thích con gái.

- Con bé học kinh tế, tiếc nhỉ?

Cả hai đứa cao cao chu mỏ, Nếu quả thật có một Im YoonA thì vị thế của cả hai có phải bị lung lay dữ dội không? Aishi, con người ta ai cũng có lòng ích kỷ cả, không thể trách các cô được.

- Cô ơi, em muốn lấy vợ!

- ...

- ...

- Nằm mơ đi, Kwon Yuri!

@.@~...

- Cô ô ô ô....

Tiếng bạn ấy ngân dài tám mươi tám mét!

---

- Yoong! Lại đây, Yul ôm em.

- Chị bị sao thế?

- Nhớ! Ôm một cái đi.

Cái chỉ số EQ của YoonA vốn ở mức 0, nên biểu cảm của con bé bây giờ chỉ là cái biểu cảm ngàn năm như một.

Yuri bĩu môi, lại nhớ tới cảm giác đau lòng như quý giá của con nai nhỏ. Biểu cảm thật khiến người khác không thể quên.

- Vẫn là thích nhất lúc em ôm Yul khóc lóc.

Bốp~...

Ai da, chơi ngu lấy tiếng nè! Đấy là lúc con bé xấu hổ nhất.

- Em yêu chị.

- Hả?

- Em rất yêu chị, Yuri!

Cơ mặt Yuri chợt nhoẻn lên, dang rộng hai tay chờ đợi. Lại đây, Yul sẽ bảo vệ em cả đời.

- Yul yêu em, YoonA!

---

End!

(*Giải thích dấu sao chap trước: theo Thiên chúa giáo cả Cơ Đốc và Kito đều bác bỏ và không thừa nhận cộng đồng thế giới thứ ba dựa theo lời Chúa dạy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top