Chap 4
- Tôi nghĩ là tôi thích em!
Giọng cô thật mạnh mẽ và trong trẻo, không dấu được sự tha thiết muốn ôm trọn cô nhóc trước mặt vào lòng.
- Chị ngộ nhận rồi, đấy là thương hại.
YoonA cười, nghiêng đầu áp tay Yuri vào má mình cọ cọ. Cảm giác thật dễ chịu, nhưng...đừng biến nó thành hi vọng để rồi nhận thức mỏng manh giữa thích và thương hại thật giống nhau.
- Trước khi đến đây, tôi chắc chắn là rất nhớ em.
- Phải không?
- Phải, vì vậy tôi mới tìm em. YoonA, tôi nghĩ tôi thích em rất nhiều.
Bàn tay cô bị YoonA đặt xuống, cảm giác ấm áp trên tay bỗng nguội lạnh. Yuri nhìn bàn tay nắm lại như muốn bắt một chút dư âm. Cô ngước lên nhìn YoonA, đôi mắt nai vẫn không rung động dù một chút.
Môi cô bỗng nhiên ươn ướt, lại còn cảm thấy mùi hương phả vào mũi, dịu nhẹ đến ngây ngất. Cái quái gì? Cô bị cưỡng hôn? Àh không, cô thích, cứ cưỡng hôn tiếp cũng không sao. (Lạy)
Chỉ là một nụ hôn, nên nó nhanh chóng rời bỏ.
- Chúng ta chấm dứt ở đây đi, xem như chưa từng quen biết.
Sốc~
YoonA cười, như nụ hôn ấy chẳng là gì ý nghĩa vậy. Liền một mạch xoay lưng đi thẳng. Đủ mệt mỏi rồi, thật không muốn thêm một việc không thể.
Yuri cảm thấy một sự mất mát to lớn~
Cứ như vậy, một người bước đi, một người đứng im nhìn theo. Như thể họ chỉ là kẻ qua đường vô tình lướt qua chạm vào nhau như thế.
---
Chát~
YoonA nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau ở lưng, cảm nhận sự đau rát của da thịt sắp chịu không nổi.
King koong~
Chuông cửa liên tục vang vọng muốn nổ tung, ở phòng khách không khí thật sự khiến người ta khiếp sợ.
Người giúp việc ấn nút kết nối màn hình cửa, bối rối hỏi.
- Cô tìm ai?
Không trả lời~
- Xin lỗi, nếu cô không cho biết quý danh thì ông chủ tôi từ chối mở cửa.
King koong~ king koong~ king koong~
- Chuyện gì?
Người đàn ông quất một roi nghe thật chói tai rồi hạ xuống nhìn người giúp việc.
Người giúp việc bối rối trả lời nhanh chóng, ông ra hừ một tiếng ra hiệu mở cửa rồi nhìn người vẫn quỳ dưới sàn tức giận quát.
- Ta thật hận vì có một đứa con gái như con.
Đổi lại ông chỉ nhận được nụ cười mỉa mai đầy trách móc.
- Ừ, nếu ông không hiếp mẹ tôi rồi kéo tôi vào địa ngục này thì sẽ tốt hơn!
- Jang Saebyuk!
YoonA mặc lời doạ nạt chầm chậm đứng dậy, có một chút khó khăn, khí lực đã không tới một phần tư. Chỉnh trang lại quần áo, nhàn nhạt cười rồi không nói thêm mà bước đi lên cầu thang.
Ông ta rống lên một tiếng rồi quăng cái gậy xuống sàn, đứa con bất trị bệnh hoạn này ông phải làm sao?
- YoonA!
Im YoonA chấn động, dường như muốn nghe nhầm giọng nói này. Không thể, không thể, tại sao Yuri lại đến đây? Bị điên rồi phải không?
- Thế ra đây là cách họ đối xử với em đấy àh?
Cô gái da ngâm đen ẩn nhẫn nét đau thương vào lòng, một roi kia cô vô tình nhìn thấy. Hãy nói là sai đi.
- Không liên quan đến chị, cô Oh tiễn khách giúp cháu.
- Đứng lại~.
Người đàn ông hét lên, bệnh hoạn, bệnh hoạn. Giờ nó dám dẫn cả tình nhân đồng tính tới nhà, còn xem người cha này để vào mắt. Khốn kiếp!
YoonA mệt mỏi thở hắt ra, hôm nay đã đủ với cô, không còn chút sức mà đôi co với hai người họ. Quả thật muốn nhắm mắt lại mà ngủ một chút. Liền bước mà đi lên.
Ông Jang tức giận như núi lửa phun trào, tay nhặt cái roi vứt dưới đất cầm lên đi như chạy lên cầu thang, hung hăng dơ lên mà quất thật mạnh không chút thương xót.
Chat~
Yuri rít lên vì đau, dường như muốn đạp ông ấy một phát ngã xuống cầu thang. Cô đưa tay đỡ một gậy roi giúp Im YoonA, trừng mắt nhìn ông ta giận dữ.
- Muốn giết người? Cô ấy là còn gọi ông một tiếng cha. Ông khinh rẻ điều gì khi chúng tôi đồng tính? Nói đi.
- Tránh ra, tôi đang dạy con gái tôi. Những người như cô mới ghê tỏm.
Ghê tỏm? Khốn kiếp, người như cô ảnh hưởng cái gì chứ? Suy tồn giống loài hay thiên chúa không công nhận?(*)
- Yul?
Cô gái mắt nai quay lưng đối mặt rồi nắm lấy tay Yuri, vẻ mặt yêu kiều nhưng yếu ớt. Chợt siết nhẹ, môi tự động kéo lên một nụ cười bất lực.
- Em thật muốn ngủ...
- Không được!
"YoonA~"
Yuri chấn động hét lên một tiếng, liền cảm nhận thân thể YoonA rơi tự do vào lòng mình. Bỗng chóc mọi thứ như vô nghĩa, đừng...đừng làm tôi sợ.
- Không được ngủ.
Cô nâng YoonA trong tay mình, một mạch phớt lờ mọi thứ xung quanh nhanh chóng di chuyển ra cửa.
- Cô đưa con gái tôi đi đâu?
- Im miệng, nếu em ấy không tỉnh lại nữa thì tôi không tha cho ông.
Mắt Yuri đỏ ngầu tức giận, đi mà bảo vệ danh dự của ông. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.
Ông ta mở mắt kinh ngạc, con bé là con gái ông, dù nó có là gì chăng nữa vẫn là con gái ông. Điều đó không bao giờ có thể thay thế được.
- Tôi đưa nó đi.
- Không cần!
Yuri trừng mắt nhìn nghiến răng, từ khi ông dơ tay đánh người nằm trong tay cô, hạ mạt cô ấy thì đã tước mất cái danh làm cha rồi.
---
- Cái gì?
Người đàn ông bất lực kêu lên phẫn nộ, tại sao ông làm cha lại không biết? Tại sao nó lại dấu diếm một việc quan trọng như vậy? Tại sao?
Yuri đầy đau lòng, ngày đầu nghe những lời vô nghĩa của YoonA thật sự giống như một người bị bệnh hoang tưởng, khiến cô cũng một mắt nhắm một mắt mở dè chừng. Đến khi hiểu được thì quả thật chứng kiến điều ấy làm bản thân như vừa đi qua địa ngục.
Vết thương trên tay em ấy không phải bị thương vì đánh đập mà là vết rạch tay tự tử. Chỉ là cô không hiểu vì sao lại được dừng lại mà thôi.
Đến khi cô hiểu được lại làm chết tâm thêm một lần nữa.
"Đang làm việc quan trọng, lại vì chị mà dừng lại. Lần sau không được phiền em đấy"
"Việc gì?"
"Việc ảnh hưởng đến mạng người"
"Dốc tổ"
- Ngài Jang, tại sao ngài ghét YoonA? Không phải đơn giản là em ấy khác người bình thường, phải không?
Ông Jang cười to một tiếng, ngước mắt lên trần nhà. Phải, phải, đời ông thật rất chua chát.
- Con bé, nó mắc bệnh như mẹ nó. Làm sao ta có thể bị đau một vết thương đến hai lần???
Cái gì? Yuri bị chấn động như bị ai đánh mạnh vào đầu.
- Chúng ta quan hệ vì tình yêu nhưng khi con bé được ba tuổi thì mẹ nó lại nói rằng bà ấy thích con gái. Có phải hay không rất khốn nạn đi.
Có phải ông ấy đang rất bất lực không.
Mà có phải những người như cô rất đáng ghét không.
Thực sự rất không muốn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top