Chap 3
Họ có hơn một tháng ở bên nhau, hầu như mỗi ngày. Yuri sẽ dẫn YoonA đến những nơi mà cô giáo hay kể, hay đến. Từng chút, từng chút hỏi han tìm manh mối.
Yuri đích thị là một kẻ tò mò, ngoài việc giúp YoonA tìm cô giáo thì cô lại rất hay "hỏi han" Im YoonA về mọi mặt. Cư nhiên nhìn vào thiệt là kẻ bất chính đi, nhưng biết sao được, con nai kia không hề che che dấu dấu mà còn bình thản khai hết mọi thứ. Yuri không cho là thật 100% đi nhưng chắc chắn phải là 50 phần chính xác chứ.
Như vậy, nửa tin nửa không, nửa tò mò nửa nghi ngờ. Cứ thế Yuri cứ dần dần đi vào cuộc sống vốn chẳng có gì hay ho của YoonA một cách tự nhiên.
---
- Thật sự rất muốn ngủ nha!
- Không được, ngủ thì có gì hay ho chứ. Em phải chơi cùng tôi thật vui vẻ.
Yuri cười cười, hàm ý trong câu nói tưởng chừng đơn giản kia thật khiến cô đau lòng như cắt. Chỉ 26 tuổi xuân xanh, Im YoonA đã muốn chết sao? Không có cửa đâu.
YoonA nằm trên ghế, đầu gát lên đùi Yuri đung đưa cái chân nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Nơi công viên này thật trong lành.
- Chị là người bạn đầu tiên!
- Thật sao?
- Không tính chị ấy.
Nhoẻn một nụ cười nhỏ, không biết phải hiểu cái từ bạn kia theo nghĩa đặc biệt nào không. Trên đời này, dù là chó mèo chăng nữa ai mà chẳng phải có một người bạn ah.
- Cô giáo rất quan trọng sao? _Yuri chợt hỏi.
- Uhm...
Nhắm mắt thoải mái tận hưởng, bao lâu rồi không nói chuyện lâu như vậy nhỉ? Thế giới này thực sự nhạt nhẽo làm người ta phát chán.
- Còn Yul? _Bỗng phun ra một câu cửa miệng không ngăn lại được.
Yuri nhe răng cười ngượng xấu hổ, thực ra thì vô ý mà thôi.
- Là hi vọng.
- Hả...
- Không có gì.
Câu nói chợt thoáng qua rồi chợt tan~, Yuri không có nghe nhầm đi, là chính miệng YoonA nói là hi vọng. Cô không hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Nhưng không muốn hỏi lại.
Nắng xuyên qua hàng cây xanh chiếu thẳng vào mắt nai, Yuri thật tự nhiên xoa đầu YoonA rồi lấy tay che tia nắng.
Mà người trong cuộc không hề từ chối.
---
- Em mang một món quà đến cho cô.
Khi tất cả ở trong nhà, Yuri vẫn đặt tay lên vai cô Yoon Hee. Rồi mới từ từ bước sang một bên.
Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, như thời gian đứng lặng im.
Im YoonA với đôi mắt nai to tròn, long lanh đến vụng dại, miệng tự khắc cười một cách vui mừng.
- Chị~!
Im Yoon Hee đứng chết lặng, miệng mặn đắng uất nghẹn. Không biết phải làm sao đối mặt với đứa trẻ này, liền nhìn sang phía Yuri trừng mắt. Chẳng phải Im Yoon Hee từng nói, vạn lần không muốn gặp lại một người tên Im YoonA sao.
- Kwon Yuri?
Một giọng phẫn nộ cất lên, ngay lập tức nụ cười của YoonA chợt tắt. Không phải như vậy, đáng lẻ ra chị phải chạy đến ôm em thật chặt chứ, đáng lẻ ra chị phải nói chị rất nhớ em, gọi tên em chứ? Tại sao, tại sao không có gì cả?
Đôi mắt nai của YoonA phím hồng, cư nhiên thấy trái tim nhói lên. Nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài xuống.
- Chị?
Kwon Yuri cảm thấy sóng dữ trong lòng, nghe cả giọng phẫn nộ của cô giáo, lại đau lòng khi giọng run rẫy của YoonA cất lên. Yuri không quên, câu nói không gặp lại của cô.
- Cô. _Lấy hết lòng tin của mình, Yuri nhẹ nhàng buông tiếng. - YoonA, em ấy...thực sự đang rất cần cô.
- Em đi quá sâu vào chuyện này rồi Yuri. _Ánh mắt của cô giáo vẫn không chút mềm mại. - Em thì biết cái gì chứ?
Cơ mặt Yuri nhíu lại, cô thì biết cái gì chứ. Cô biết cái gì nào?
---
- Ngày mai đừng gặp nhé?
YoonA đứng một bên vẫy vẫy tay chào Yuri, người vừa đưa cô về, vẫn là còn ngồi ở trong xe nhìn ra.
- Tại sao?
- Có việc bận.
Ừ, Yuri hừ một tiếng. Vẫn biết YoonA rất kiệm lời, nhưng không cần lạnh lùng đến vậy chứ. Mà khoan, hình như Kwon Yuri đang để ý đến Im YoonA quá nhiều đi.
Ngày không Im YoonA thật chán, Yuri cũng không có cảm hứng mà vẽ vời. Liền lái xe chạy vòng vòng giết thời gian.
"Mình điên rồi"
Đập đầu vào vô lăng, ngã dài cơ thể trên xe. Không cách nào không nghĩ đến cô gái mắt nai ấy, một ngày không gặp thôi mà?
Nhìn di động lần thứ n lần, Yuri liều mạng gọi tới số đã quen thuộc.
Chuông đổ hai lần, có người bắt máy.
- Xin lỗi, chủ nhân của số điện thoại này đang bận. Xin gọi lại sau.
- Cô ấy có hẹn với tôi, vậy cho hỏi cô ấy ở đâu tôi đến đón.
Dek, Yuri, Yuri àh~. Mày nói dối không chớp mắt, vì ai vì ai ah?
.
Ừ thì cho là cô dài tay đi, nhưng quả thật lần này không thể cứ để con nai kia cứ cô độc một mình như vậy. Yuri cảm thấy thương, thấy xót, hơn nữa còn cái bản tính trời ơi cứ khiến cô nhúng tay càng lúc càng sâu.
- Chào chị!
Cười cười cười, muốn dụ gái thì phải cười thật đẹp vào, như thế mới mong "khui" được vài chuyện.
- Ah~. _Dã man, đẹp đẹp đẹp. - Có phải người gọi điện thoại lúc nãy...
- Chính là tôi.
Nháy mắt, nháy mắt đá lông nheo, cười cái nữa. Thế là cái cô gái trước mặt bỗng nhiên trở nên yêu kiều vãi. Bước 1 thành công dụ dỗ.
- Im...àh Jang Saebyuk đâu rồi ta?
- Cô ấy đang trị liệu.
"Cái gì?" Yuri ngạc nhiên nghiêng đầu, hai chữ trị liệu xuyên thẳng vào tai ong ong. Thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, cô y tá liền thở dài am hiểu. Không kiệm lời mà "tâm sự" về bệnh nhân.
.
YoonA nheo nheo mắt nhìn, một tia ngạc nhiên hiện lên rồi chợt tắt ngúm. Vẻ mặt thờ ơ, hời hợt cứ thế thể hiện ra như mọi ngày, vẫn là trêu ghẹo quen thuộc.
- Cơn bão tố nào mang chị đến đây vậy?
Yuri môi nhếch nhếch cười không ra cười, lắc lư cái đầu. Từ chiếc ghế đứng dậy mặt đối mặt với cái người bí bí ẩn ẩn kia.
- Đáng sợ thật đấy?
Ờ, không phải cho là cô ngốc đi. Từ bấy lâu nay có phải cô bị dắt mũi từ chuyện này sang chuyện khác mà không mẩy may nghi hoặc.
- Đáng sợ?
Mắt nai trưng ra vô tội.
- Sao thế? _ YoonA cười kiêu ngạo. - Bây giờ mới nhận ra em là một kẻ đáng sợ sao? Có phải hơi quá muộn không.
Cô bĩu môi, không thích thái độ giả ngây thơ vô lo này. Yuri suy nghĩ rất nhiều, vì lý gì lại để ý quá sâu vào chuyện của YoonA, vì lý gì cảm thấy yêu thấy xót cô gái này. Ừ, cô có chút thích, nhưng vẫn cứ bát bỏ nó ra khỏi đầu. Đúng là gạt người.
Thật không biết mình đang nghĩ gì nữa, bỗng nhiên không tự chủ được mà đưa tay lên xoa mặt YoonA.
Yuri nhìn thấy một tia ngạc nhiên trong mắt YoonA rồi cũng nhanh chóng vụt tắt, quả thật cô nhóc này quá tốt để che dấu cảm xúc đi. Tuy nhiên càng ngạc nhiên hơn là YoonA lại không từ chối cái qua chạm nhạy cảm ấy, mà còn tỏ ra một chút hưởng thụ.
- Tôi nghĩ là tôi thích em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top