Chap 6

Đặt bức ảnh xoay tới xoay lui, kết quả cũng hài lòng vì giải quyết xong một mớ lỉnh khỉnh vài ngày trước mang về.

Cạch~

Cái đầu đen thui ló vào, Choi Sooyoung nhìn thấy một màn ngắm ngía của đồng nghiệp thì không khỏi ngạc nhiên.

"Ủa, cậu mua nhiều tranh thế àh?"

Yuri xoay qua bắn cho tên đầu đất kia một tia sắc lẹm, suy cho cùng vì tên này mà cô trở thành đồ ngốc chẳng phải sao. Trình độ am hiểu nghệ thuật ở mức zero.

"Mà cậu làm quái gì biết thưởng thức tranh"

Éc...

Lại thêm ngàn mũi tên đâm vào trái tim bé nhỏ của cô.

"Bệnh nhân bé nhỏ của cậu là một đứa khốn nạn"

Cô đã mất tiền, mất công, mất sức lại phải nhức óc vì mớ tranh này. Đem đi tặng ư, đã tặng hết một nửa rồi đó.

"Cái này, cái này, cái này..."
Chỉ, chỉ, chỉ...

"Mình chỉ mua một bức, nhưng YoonA gom về mấy chục bức. Chúa ơi~...mình tặng hết cho các y tá vẫn còn phải treo ở đây"

Yuri bung xả như vớ được của nợ để trút bầu tâm sự, việc này khiến bé Yuri nhà ta vẫn ức chế lắm. Còn giận dỗi trẻ con mà.

Sooyoung khoanh tay nhìn mấy bức ảnh rồi cười khanh khách, nếu mình không bận có phải trở thành nạn nhân rồi không, muâhhaha...

"Và tìm mình chi?"

"Àh..."

Chợt sực nhớ mục đích chính vào đây, Sooyoung đi vòng qua chiếc bàn, kéo ghế ra ngồi.

"Vài ngày nữa, là sinh nhật 17 tuổi của YoonA"

"Huh?" Yuri nâng lên một bên chân mày.

"Cậu không biết hả?"

"Ờ, từ khi nào cậu quan tâm tới sinh nhật của bệnh nhân vậy?"

Soo liếc mắt qua nheo lại, không mấy hài lòng vì câu trả lời của Yuri. Bằng cách nào đấy thì nó gây tổn thương tới người nghe. Một chút.

"Mình là bác sĩ điều trị cho em ấy"

"Việc nảy sinh tình cảm với bệnh nhân là vi phạm tác phong nghề nghiệp"

-_-...Cái con người sắt đá này, càng nói càng muốn cho ăn tán.

"Mình chỉ xem YoonA là em gái?" Soo nổi đoá "Mình không hiểu tại sao cậu đáp ứng mọi yêu cầu của YoonA nhưng thực chất lại chẳng để tâm một tý nào đến suy nghĩ của con bé"

Vô phòng tui rồi chất vấn tui hả, ở đâu ra cái luật không phải để ý đến suy nghĩ của người khác là có tội. Bản thân làm bác sĩ đã mệt chết, thời gian còn lại là làm osin rồi. Còn muốn gì nữa, đây cũng là con người, đây biết mệt nhá.

"Vậy muốn gì nữa? Mình đã làm hết trách nhiệm rồi"

Hết...thuốc chữa.

Sooyoung đứng lên, xoa mái tóc trong giận dữ. Nói chuyện với tên đầu gỗ này mệt quá, đến bao giờ cậu ta mới học được cách quan tâm tới người khác mà không phải vì trách nhiệm.

"Dù sao thì, nếu cậu không tham gia sinh nhật nhỏ của YoonA thì cũng không sao"

Bỗng nhiên Kwon Yuri trở thành tội đồ vậy nhỉ?

Con người là cá thể khác nhau, cho nên tính cách sẽ khác nhau, cuộc sống khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác nhau.

Vậy? Choi Sooyoung, cậu lấy điều gì chỉ trích mình?

Yuri không muốn vì việc này mà cãi nhau, cũng gật đầu cho qua.

"Nếu mình không bận, mình sẽ ghé"

---

Trường học~

"Giọng nói quê mùa của mày ở nơi khỉ gió nào của Hàn Quốc thế? Cút về đó đi"

-_-...một ngày không để mình yên nhỉ? YoonA cảm thán dài cả ngàn mét. Muốn đổi lớp quá đi, không biết cái trường này tốt đến mức nào, toàn thấy một đám ngốc đi gây sự.

"Về lại vị trí của cậu đi"

"Gì?" Mặt nghệch ra~

Nếu một người thông minh sẽ hiểu, YoonA ám chỉ cái gì. Vị trí giữa Im YoonA với những người gây sự là cách một hàng danh sách. Thành tích.

Mặt mày nhăn nhó, khó coi, nói lý không lại thì ôm hận bỏ đi. Bọn bạn gây sự lại chuyển sang đứa ngồi cách đó một cái bàn. Hùng hổ.

"Này, cậu luôn đứng nhất lớp. Tại sao để con nhỏ họ Im kia vượt mặt dễ dàng vậy hả? Nó làm nhục lớp chúng ta"

Cô bạn ngước lên, rồi quay sang nhìn YoonA, bằng thái độ hờ hững lạnh nhạt nhất có thể. Cũng chịu buông ra một câu.

"Cậu ta là thành viên của lớp, là vinh dự chứ"

"Moh? Cậu bị điên rồi hả Bae Irene?"

Có những người sinh ra đã được trời ưu ái, cho họ một bộ óc thông minh hơn với những người còn lại. Nhưng chẳng ai cho không ai mà không đánh đổi một thứ khác.

Bae Irene liếc sang nhìn chăm chú vòng tay ở cổ tay YoonA, một người tinh tế như cô làm sao không hiểu đó là gì.

Bạn học mới này khi bước vào đã làm người ta có cảm giác bị bức bách, dường như có cả hào quang trong đôi mắt to tròn ấy xuyên qua tâm trí mình. Ấn tượng đầu tiên bị bật chế độ cảnh giác, khiến cho tâm trí không ngừng nghĩ đến.

Đầu tiên, thành tích tháng khiến cho cả lớp sửng sốt. Bae Irene bị hạ bệ bởi một cái tên dường như rất lạ - Im YoonA.

Tức giận, hụt hẫng là cảm xúc của Irene. Và rất muốn mặt đối mặt với bạn mới kia, nhưng vẫn không thể nào dám thể hiện. Người thua là mình, kết quả không thể thay đổi. Cho nên, cứ để thời gian quyết định đi, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nhân vật chính phớt lờ, lại bị nhân vật thứ chính lạnh nhạt. Bọn họ kéo nhau ra một gốc xầm xầm xì xì, nôm không hiểu cũng biết, lại dở trò trẻ trâu thể hiện cái tôi đây.

"Đi theo mình làm gì vậy?"

Bae Irene dừng chân.

YoonA quay lại, tự hỏi từ khi ra khỏi lớp, cậu ta cứ đi theo. Không phải là muốn gây sự chứ?

"Cậu luôn thế àh?"

"..." Nheo mắt

"Cậu luôn luôn một mình thế àh?"

Lại một bạn rảnh rỗi?

"Có liên quan gì đến cậu sao?"

"Không"

"..." Chân đã nhấc một bước nhỏ

"Vì tôi lo cho cậu nên mới đi theo"

YoonA chợt khự lại, vô tình nhớ lại ai đó đã luôn nói như thế.

Không được ăn những thứ này,

Phải biết bảo vệ sức khoẻ của em chứ,

Sooyoung sẽ giết chúng ta,

Em luôn làm người khác lo lắng...

"Tôi nghĩ bọn họ sẽ gây chuyện gì đó nếu cậu ở một mình"

Bạn học này có phải là rất vô tư, lại đi lo chuyện cho một người mà cậu ta cho là đối thủ? Nghe rất buồn cười đi.

YoonA muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao cũng không quản được đôi chân của người khác. Thôi thì cứ kệ cậu ta đi.

Không nói không rằng bước đi dứt khoác, lời nói của Yuri cứ lẫn quẫn trong đầu.

Đừng tỏ ra đáng thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top