Chap 5
"Chị xin lỗi vì không thể dự buổi lễ ở trường với em hôm nay"
"Có một ca phẫu thuật quan trọng"
"Nếu muốn chị sẽ nhờ ai đó đi chung"
YoonA chán nản ngồi trên bục cửa sổ, xoay cây bút chì trong tay, nhớ lại mấy lời Sooyoung nói không lâu. Buổi lễ, tan tành rồi.
Gió thổi vù vù vào trong phòng, thiết nghĩ trải qua một ngày dài rồi lại thêm một ngày không làm gì, có phải sẽ chán mà chết không?
Oh, chết?
Chắc chắn rồi, ai rồi sẽ chẳng phải chết. Nhanh hay chậm, sớm hay muộn.
Danh sách chờ, ghép tim, tương lai, hi vọng. Aigoo...chỉ là những thứ vô nghĩa.
YoonA nheo mắt đưa viết chì ngang tầm mắt, điều chỉnh tỉ lệ, ước lượng trong đầu vài hình ảnh. Trong lúc chán chường này nên tìm một việc giết thời gian.
Tranh đẹp có thể đi bán kiếm tiền được không nhỉ?
.
Trang phục chỉnh tề, vẻ ngoài long lanh, Kwon Yuri xuất hiện như một vị thần. Thực ra thì thay Choi Sooyoung ở đây để đưa cái đứa nhỏ không mấy dễ thương này đi dự cái gì ấy ở trường. Nghe bảo quan trọng, chắc vậy.
Quả nhiên là thái độ không mấy hứng thú, viết thẳng lên mặt kìa.
"Bộ có ai ép dầu ép mỡ gì ở đây hả?"
"Đi thôi"
Yuri thiệt hết cách với cái sự cứng đầu của con bé, từ vụ hôm qua mà thay đổi 180 độ, YoonA không nổi loạn, chỉ có thái độ là làm người khác tức điên. Một đứa trẻ không ngoan ngoãn chút nào.
"Cái gì ở trường ấy quan trọng lắm àh"
Con bé liếc sang nhìn một phần giây thờ ơ "Đừng quan tâm"
"Gì? Em không thể nói chuyện lịch sự hơn chút nào hết hả"
Yuri trừng mắt chỉ khiến con bé khịt mũi.
"Đừng cố tỏ ra quan tâm khi chị không muốn thế"
"Đừng có cố đổ lỗi cho người khác..."
Dù chỉ một thoáng qua bắt gặp được ánh nhìn đầy thoả mãn của YoonA, Yuri còn không thể tự thừa nhận được rằng con bé đang cười một cách nhẹ tênh. Đang cố tình muốn cô nói ra những lời ấy.
"Kwon Yuri thật đơn giản"
"G-gì?"
Đây mà là một con nhóc 17 tuổi huh? Nhìn như thế nào cũng không thể chấp nhận được.
Suy nghĩ khác người, hành động khác người. Tuyệt, đến Yuri cô còn không hiểu con bé muốn cái gì.
Yuri quyết định dùng thời gian quí báu của mình sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Một lần và duy nhất.
"Em muốn gì?"
Câu trả lời của YoonA vẫn buông ra một kiểu cách nhẹ bẫng nhưng làm Yuri thiếu chút nữa tự cắn phải lưỡi.
"Muốn chị hối hận"
Phải, em muốn chị hối hận vì đã đưa em đến đây. Thực hiện những lời hứa vớ vẫn mà Im YoonA này không thèm cần đến, giống như thực hiện 'điều ước cuối cùng' ban phát hi vọng mà tưởng nó là ân huệ.
Không cần, Im YoonA sẽ sống, bằng mọi giá. Em sẽ sống thật kiên cường, không cần phải dựa dẫm và nghe những lời dối trá mỗi ngày. Không nhìn vào dáng vẻ đáng thương mỗi khi đến trường, cùng với mọi người nhìn em một cách đầy thương hại.
Im YoonA không hề đáng thương chút nào hết. Không hề! Và chị Kwon Yuri, chị sẽ là người đầu tiên phải hối hận vì nói như thế.
"Chị nghĩ là em...quá suy diễn rồi" Yuri xoa xoa đầu trong thất bại và nói ra một cách thẳng thừng.
"Oh, chắc vậy" Người này thẳng thừng không kém.
Crackkk...con bé này.
"Hãy là em của những ngày hôm qua mình từng gặp nhau được không?" Yuri muốn hét toáng lên, nói chuyện với một người như thế này thật sự căng thẳng hơn cả một ca đại phẩu kéo dài cả ngày "Em thật là kì lạ"
YoonA cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ sau lưng vị bác sĩ đáng mến. Không biết là tại mình hay tại cái người này suy diễn đây.
"Chị mới biết em rất kì lạ hả? Đúng là phát hiện muộn mà"
"Thôi ngay đi"
"Tức giận làm chị già thêm đó"
"Yahh, im điiii"
Và là bệnh nhân duy nhất khiến Yuri để tâm như vậy.
.
Hình trên nhìn dưới, qua trái qua phải. Đây là triển lãm huh? Vô bổ, vô bổ, thật là phí thời gian. Cái gì quan trọng, nhìn cái gì đây?
Nhìn mãi không hiểu, cũng không biết là nếu lỡ cúp thì có bị trừ điểm không? Tưởng tượng mấy cái việc ngày xưa còn đi học, Yuri thở dài ngao ngán tới tận cổ họng.
Thứ lỗi cho đầu óc không có chỗ chứa nghệ thuật thưởng thức.
"Triển lãm bán đấu giá từ thiện do học viên nghệ thuật cùng 3 trường trung học phối hợp tổ chức" YoonA dừng lại "Ý em là, chị nên mua một bức tranh ủng hộ đi"
Phụtttt...
Xém tý nữa phung ra một ngụm nước bọt.
Thì ra đây là mục đích tuyệt vời của con nhóc àh? Thì mua, sẽ mua, mua chục tấm ủng hộ cho đáng mặt.
"Em xem có tấm nào vừa ý thì lấy đi"
"Tấm nào cũng vừa ý hết, lấy hết nha"
Mắt Yuri trợn ngược, cô chỉ nói đùa thôi, không phải là Im YoonA đọc được suy nghĩ và muốn giỡn mặt mình không.
YoonA quả nhiên rất thích trêu ghọc vị bác sĩ trẻ này đây, chấp tay sau lưng đi đi lại lại ngắm vài bức tranh trước mặt. Rồi sẵn tiện chỉ vào một bức ngẫu nhiên.
"Đẹp không?"
"Nó vẽ gì?"
"Vẽ chị"
Ểh? Khoan đã, cái gì? Sao cô nhìn mãi không thấy giống mình gì hết vậy? Dù là tranh trườu tượng cũng phải...
Àh? YoonA chỉ đùa thôi, không phải thật đâu.
"Tưởng tui dễ bị lừa lắm hả?"
"Chị ngốc thật đó, haha..."
"Ahhh, ahhh, ahhhh..."
Cảm thấy bất lực quá đi mất T____T~!
.
Nói gì thì nói Yuri vẫn mua một bức tranh ủng hộ, nếu không mua thì chắc chắn có chuyện bự luôn. Sẽ nhìn nét mặt con nhóc kia sống qua ngày, thà mất tiền còn hơn.
Nhưng, sau hơn 30 phút ngắm tranh, mà thực sự không hiểu lắm, bóng dáng mờ nhạt kia vẫn chưa xuất hiện. Tiện thể, con bé bảo đi vệ sinh.
Yuri bỗng chột dạ, không biết có bị gì không. Hay là ngất ở đâu rồi.
Thôi chết, Im YoonA...em đâu rồi???
"Làm gì hớt hãi vậy? Đừng bảo là..."
Im YoonA xuất hiện ba giây sau với ánh mắt khinh khỉnh cười vào mặt Kwon Yuri. Dáng vẻ của đại kiều nữ thật...lố bịt. Haha...
Yuri cáu tiết, quát.
"Tôi không muốn bệnh nhân mình quản lý gặp bất cứ điều gì"
"Điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi"
Thật ra, câu dưới chỉ là giận quá mất khôn. Cô không hề muốn nói câu sai sự thật ấy, chỉ là...thôi bỏ đi, dù sao giữa Yuri và YoonA cũng chưa bao giờ có mối quan hệ hoà thuận nào cả. Con bé sẽ không để tâm đâu.
"Chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh và đứng ngay đây sao? Chị không cần phải tức giận"
Và...cũng không cần phải nói những câu vô tình đó đi, dù sao em cũng sẽ đau lòng mà.
"Àh, xin lỗi..."
Tâm trạng không tốt, cảm xúc chi phối, nhưng lại bị Im YoonA bẻ lái nhanh nhất.
"Bỏ đi, nghe nói chị mua tranh rồi? Em còn chưa lựa được bức nào nữa"
Nắm tay cực chẳng đã làm Yuri cảm thấy khá tệ bỗng nhiên bị đổi chủ đề nhanh như chong chóng, ai mà ứng phó cho kịp. Nên mới trừng mắt khi nghe tiếp câu sau.
"Em không có tiền nên mượn chị trả giúp"
"Mượn????"
"Ừa, nhưng mà chị cho luôn thì càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top