Chap 15: Tạm biệt!

Yuri thẩn thờ nhìn lên bức tranh mình đã mua hồi đi triển lãm với YoonA, cô thừa nhận cô không có con mắt nghệ thuật nên có nhìn hàng nghìn bức thì cũng không nghiệm ra nổi vẻ đẹp tìm ẩn của chúng.

Bức tranh này hiện diện gần một tháng trong căn phòng làm việc nhưng chưa một lần Yuri để ý tới nó. Cô nhìn xuống góc xem bút kí của hoạ sĩ, đúng thật là có chữ YA~ rất nhỏ, rồi chợt nhận ra bức tranh vẽ phong cảnh một ngọn đồi đầy nắng, đầy hoa cỏ, có thể cảm nhận được cả hương thơm vô thức toả ra. Nhưng điều đáng chú ý hơn, ở một nơi không ai để ý tới, có hai bóng người rất rất nhỏ đang thưởng thức phong cảnh ấy.

Bác sĩ Kwon Yuri vô thức ngước mắt trên trần nhà, ngăn cho giọt lệ bỗng nhiên trào ra nơi khoé mắt.

"Tranh này đẹp đúng không?"

"Dễ hiểu hơn những bức khác, nên chị sẽ mua bức này"

"Thế chị hiểu sao nào?"

"Phong cảnh trên ngọn đồi thôi mà?"

"Nó có tên là 'Chúng ta của sau này'""

Chúng ta của sau này, đó là mong muốn của em sao? Đơn giản là sẽ tự mình leo lên ngọn đồi ngắm phong cảnh cùng với chị sao?

Yuri đặt ánh nhìn sang món quà cô nhận được, chậm chạp tháo ra từ lớp giấy, đến khi cô nhìn được nội dung bức tranh, Yuri đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc, oà lên trong nước mắt, không thể ngăn đi tiếng nấc của chính mình được nữa.

Ôm chầm lấy món quà từ đứa nhỏ, cứ như thể bỏ mặc bản thân đau buồn đến không thể thở nổi.

Ruốt cuộc thì mình đã làm gì thế này, tại sao lại muốn cướp mất người cô trân trọng nhất. Cô đã cố gắng đến không thể đứng vững, mệt mỏi trong hi vọng, vẫn là không đủ sao? Vẫn là không thể sao?

Hôm nay thôi, hãy để Kwon Yuri được gở lớp mặt nạ nghiêm túc của mình xuống, để được yếu lòng khóc thoả thích. Như vây, mới làm bản thân giảm đi sự bất lực.

Nụ cười tươi tắn của Im YoonA đang tựa đầu trên vai Kwon Yuri khiến cho bức tranh này như được toả sáng vậy.

Thật sự đối lập với không khí đau buồn trong căn phòng khiến Jessica không thể bước vào an ủi người bạn thân của cô.

"Cuộc phẩu thuật sẽ kéo dài khoản 6 tiếng, hôm sau em có thể đi lại xung quanh một chút rồi"

"Chị ấy đi rồi ạh?"

Huh? Sooyoung gấp lại tập hồ sơ bệnh án và cầm nó trên tay. Nhìn YoonA ngồi trên giường đưa đôi mắt nai nhìn mình.

Vẫn là đứa nhỏ hằng ngày, không nháo cũng không loạn.

"Đi rồi" Soo lặng lẽ đáp.

YoonA bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh, chẳng có nét gì là bất mãn cho cam. Sooyoung xoa đầu con bé cười xoà, thật sự không muốn con bé bị xuống tinh thần ah.

"Còn không tạm biệt em"

Con nai ngước lên làm nũng với bác sĩ Soo, không quên lấy tay bà chị xuống để tránh bị làm cho rối tung mái tóc đen của mình.

"Yuri đi sớm, em vẫn còn nướng trên giường"

"Không thể theo phe em hay gì?"

"Đúng thì thôi chớ ơ".

Hai đứa, một bác sĩ, một bệnh nhân cãi nhau chem chẽm. Còn không biết có người vào phòng đứng cả năm phút vẫn chưa phát hiện.

Bae Irene cũng chẳng buồn phản ứng, dựa vai vào tường xem hai người to xác mà như con nít này cãi nhau. Tại sao những điều đơn giản này bản thân sống đến giờ không được chứng kiến nhỉ.

Cuộc sống trước giờ của mình chính là buồn chán thực sự.

"Ủa, cậu không đi học àh?"

YoonA phát hiện Irene sau khi chấm dứt với Sooyoung, cũng chả bận tâm cô bạn đến từ lúc nào, chỉ là quá quen với cách xuất hiện và rời đi lặng lẽ của Irene.

"Không thích"

Mà cách trả lời cũng làm người ta khó mà thích ứng được.

"Thiên tài có quyền trốn học huh?"

Sooyoung đưa ra ý kiến, xùy...cô không phải thiên tài hay thông minh kiệt xuất, cô chỉ là đứa học hành chăm chỉ rồi ra trường đi làm với đam mê của mình. Nói trắng ra là phải đâm đầu cố gắng nhiều lắm mới được như hôm nay. Mà nhìn mấy đứa nhỏ này thật là có chút tức chết, bọn nhỏ thảnh thơi xem chuyện học hành nhẹ như cọng lông tơ.

Haizzz....thiên tài đấy, tự nhiên đi ghen tị làm chi.

"Ở đấy không có gì chơi"

Haizzz...đi học mà tưởng đi dạo công viên không chứ. Thiên tài có khác.

"Được rồi, YoonA. 30 phút nữa chị đợi em"

Sooyoung lại xoa đầu con bé, sau đó vẫy tay chào Irene và đi ra ngoài, để lại hai đứa nhỏ. Bác sĩ Soo đi rồi, không gian bỗng nhiên im lặng lạ thường. Hai người bạn không ai nói với ai câu nào.

Irene cũng không thắc mắc hay tò mò, thậm chí còn không có lời nào động viên cô bạn. Chỉ đi lại ngồi an phận trên ghế rồi lấy một cuốn sách ra đọc.

Chẳng hiểu giữa bọn họ là tồn tại suy nghĩ và thái độ gì luôn.

Thời gian trôi qua 30 phút sau, y tá bước vào kiểm tra lần cuối. Chợt nhìn sang cô bạn học vẫn chăm chú vào quyển sách.

"YoonA phải chuyển tới phòng phẩu thuật rồi"

Cô bạn ngước lên nhìn nhân vật chính

"Mau trở lại nha, mình cũng muốn một bức tranh"

Àh...thì ra đang ganh tỵ với ai kia có quà đây mà.

"Không thích"

Im YoonA hất mặt ngạo mạn, vô đây chi rồi không thèm nói tiếng nào. Cũng muốn trả lại một ít cho người bạn kì lạ này.

"Vậy trước đi cậu tỉnh dậy, mình sẽ chiếm tiện nghi..."

"Ya ya ya...được được, không chơi nghịch nha"

Ai nói thì không biết nhưng Irene là chắc chắn làm ah. Con nai không muốn bị thiên hạ trêu đâu.

"Mình đợi"

Irene vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy gật đầu.

Em sẽ đợi

Lại thứ âm thanh chờ đợi này.

Con nai nhỏ bỗng nhiên mỉm cười, khẻ gật đầu.

"Tạm biệt"

---

"Cậu đứng đây hơn 1 tiếng rồi"

Sunny dừng chân đứng cạnh Jessica, đến cả cái chớp mắt của Jessica cũng trở nên xa xỉ, ánh mắt xuyên qua lớp kính và dừng lại bên trong phòng phẩu thuật.

"Mình giám sát"

Câu nói của cô bạn khiến Sunny xém chút nữa sặc nước bọt mà bị nghẹn, với tay nghề của Sooyoung làm gì có việc cần có người giám sát.

"Sooyoung mà nghe chắc nổi cơn tự ái"

Cô bạn bác sĩ lạnh lùng nhếch lên  một nụ cười rất nhỏ, nhúng vai liếc qua Sunny.

"Giám sát Im YoonA"

Huh?

Tại sao?

Sunny trưng ra bộ mặt ngạc nhiên kinh khủng, đây là cái lý lẻ gì vậy? Cô nàng nhướn mày ưu tư suy nghĩ, không biết cái câu nói ấy nghĩa là gì.

"Đừng có vô nghĩa"

Bác sĩ Lee nhà ta sau khi ngạc nhiên thì tỏ ra cáu kỉnh, bọn bạn cô dạo này rất không bình thường. Thái độ, hành động, kể cả tinh thần cũng không bình thường.

"Phẩu thuật xong rồi"

Jessica đặt tay lên vai Sunny như một lời chào cáo từ, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi về phía cửa.

Muốn Lee Sunny tức điên lên hay gì đây. Còn chẳng buồn giải thích cho cô nữa.

Chẳng hiểu Sunny muốn nghe giải thích việc nếu Im YoonA kia có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng sẽ chẳng thể tìm lại được Kwon Yuri của ngày xưa nữa.

Đứa trẻ mà Kwon Yuri bao bọc của ngày hôm qua, giờ chỉ là ngọn cỏ yếu ớt bên đường.

Lời tạm biệt này, chỉ mong đừng là vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top