Chap 12

YoonA thức dậy lúc nửa đêm khi lồng ngực mình trở nên đau lạ kì, hơi thở phập phồng một cách yếu ớt. Mất vài giây làm quen với bóng tối, con nai nhỏ ngẩng đầu lên định vị cái nút phía đầu giường.

Sau nhiều nổ lực vắt kiệt sức lực, bản thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Chết tiệt, YoonA cổ vũ tinh thần bản thân, không thể dùng nó để đánh thức Yuri chỉ vì mình cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng thì chuông báo khẩn cấp đã được ấn, YoonA co rúm người lại chịu đựng từng đợt công kích. Nhưng bản thân lại thở phào nhẹ nhõm vì chiến thắng được nó.

Yuri sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng Sooyoung lại không.

Cô xuất hiện một phút sau đó, căn phòng được bật mở sáng trưng. Các y tá đã tiếp cận bệnh nhân và làm công tác nghiệp vụ nhanh nhất có thể.

Sooyoung tiêm một mũi thuốc và bắt đầu xoa bóp trái tim yếu ớt của YoonA, đôi mắt con bé đau đến mức đã nhắm nghiền.

"Cố gắng thở thật sâu nào, YoonA"

Cô ra sức trấn an con bé, tay vẫn xoa bóp một cách đều đặn. Để cho y tá bắt đầu đọc lại và ghi các thông số khác nhau hiện trên màn hình máy móc.

Trán YoonA đã ướt nhẹp và lạnh toát, cô nhóc mở mắt ra nhìn Sooyoung chăm chăm. Ống thở đã được thay bằng một mặt nạ dưỡng khí điều tiết hơi thở tốt hơn.

Bàn tay thon dài của YoonA đặt lên bàn tay Sooyoung vẫn nằm trên ngực mình, con nai cố gắng dù phát ra chỉ bằng một giọng thì thầm nho nhỏ.

"Chị đã hứa...cho em....3 ngày"

Ánh mắt cô gái lớn hơn chạm vào đôi mắt nai kiên định ấy, mà gương mặt cô đã trở nên căng thẳng từ lúc nào. Sooyoung cho mình vài giây để xem xét, cô cũng không biết tại sao...kết quả lại trở nên xấu như thế này.

"Nếu ngày mai em ổn, chị hứa"

---

"Bác sĩ Kwon, có người cần gặp bác sĩ"

"Nếu là người họ Bae thì từ chối giùm tôi nhé"

Bae Irene hay Bae gì đó cũng không làm Yuri phải để tâm, cô sẽ tự làm mọi việc tốt nhất có thể. Đoán chắc là Yuri đã biết người cần gặp cô là ai, nên đã từ chối thật lịch sự. Cô cũng chẳng muốn hình tượng của mình bị bôi bẩn đâu ah.

Nhìn vào một cái tên đã lâu không nhắc tới, Yuri cảm thấy trái tim vô cùng nặng nề. Đứa trẻ có tên EunHye này là bệnh nhân nhỏ đầu tiên của cô khi đang làm thực tập sinh, tất nhiên giống như YoonA, mắc bệnh tin bẩm sinh và đã nắm bàn tay của cô trước lúc nhắm mắt.

Khoé môi Yuri bỗng nâng lên, vén một nụ cười đầy chua xót. Đến bây giờ cô đã và đang làm gì thế này. YoonA sẽ không như vậy phải không?

Cạch...

Cánh cửa bất chợt mở ra, Sooyoung đi vào mà không cần sự cho phép. Nhìn đối phương đang đầy tâm trạng cũng chẳng có ý định hỏi thăm, vì cô biết thừa là lý do gì mà.

"Cậu làm mình ngạc đấy, ngay cả Jessica cũng chẳng biết"

Đặt một tờ giấy trước mặt Yuri, Sooyoung tò mò hỏi thêm

"Là cậu làm hả?"

Lần này Yuri mới ngẩng mặt lên nhìn vào tờ danh sách đặt trên bàn. Vài dòng chữ hiện ra quen thuộc.

Cô nhi viên DaeHa
Danh sách liệt kê bệnh nhân: Im YoonA.
Lập biểu năm 2016

Danh sách ưu tiên ghép tim: Im YoonA
Lập biểu năm 2019

"Cậu nhìn không thấy tên mình bên dưới hả"

Yuri thờ ơ trả lời, đúng chính là cô làm đó. Một năm rồi, bọn họ vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Rầm

Tiếng động được Sooyoung tạo ra khi đá vào đâu đó cho thoả cơn điên, tuy nhiên vẻ mặt của cô lại hết sức bình thường.

"Cậu biến 2 đứa mình thành đồ ngốc ấy" Cô đi lại kéo cái ghế ngồi đối diện.

"Mình không đáng để cậu tâm sự hả"

Bọn mình làm bạn bao lâu rồi, cậu - mình - Jessica cùng nhau ra trường, cùng nhau cố gắng, chị chị em em đầy nghĩa tình, rồi vậy đó! Tên yêu nghiệt tóc vàng hoe kia đặc biệt làm người ta phát lạnh, thì tên có nước da bánh mật này là kẻ vô tâm đầy tâm sự.

Nghe thật là vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Mà thôi" Cô nàng lái qua một vấn đề khác đầy ngoạn mục "Tối qua YoonA có một cơn đau tim nhẹ"

Điều này hoàn toàn khiến vẻ mặt thờ ơ trước đó của bác sĩ Kwon trở nên lo lắng.

"Mình đã rất lạ khi cậu mang YoonA về rồi không hề quan tâm và vứt cho mình"

Một lần nữa, Sooyoung đã trở về vấn đề cũ.

"Mình tưởng cậu chỉ muốn lấy danh tiếng bản thân. Nhưng khi nhìn vô những thứ này..."

Biểu cảm của Sooyoung trở nên bướng bỉnh, khoanh tay lại ngay ngắn trên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yuri một cách đầy ngờ vực.

"Rốt cuộc, Im YoonA là gì với cậu vậy?"

Mà Yuri vẫn cứ chường mặt ra nhất quyết không nói câu nào. Rõ ràng là bị Sooyoung nắm được cả yếu huyệt của mình, không thể giải thích cũng không thể kiếm đại một lý do.

"Vẫn là không chịu nói?"

Là bắt cô phải độc thoại đến lúc nào huh?

"YoonA thế nào?"

Sooyoung chán đến mức đập đầu xuống bàn.

Sao nào? Muốn Yuri nói, Yuri đã nói rồi đó.

Nhưng cũng chẳng mất thời gian để ngẩng đầu lên lại.

"Nếu cậu vẫn chưa muốn kể với mình thì thôi vậy"

Bác sĩ Choi bỗng nhiên lôi ra một tờ giấy cam kết tiếp tục đặt nó lên bàn.

"Em ấy kí nó hôm qua"

Cô nhìn Yuri thăm dò, chẳng có đứa trẻ nào muốn mình giống như một con rô bốt, gắn một thiết bị trợ tim tâm thất, YoonA hoàn toàn không thể đi lại tự do và rời khỏi bệnh viện để đi học.

"Mình đề nghị và YoonA chẳng suy nghĩ đến một phút để kí nó. Chỉ yêu cầu cho con bé 3 ngày"

Bác sĩ Kwon nhìn vào chữ kí rồng bay phượng múa kia, tâm có chút nhói lên không kiểm soát được. Hơn ai hết chính là đứa trẻ này kiên cường muốn sống sót, muốn kéo dài hi vọng.

Tại sao bản thân cô lại bất lực như vậy.

"Ra ngoài đi, mình muốn được yên tĩnh một chút"

Từ lúc Sooyoung cho biết tình hình của đứa nhỏ, không biết tại sao chân lại tự động đi tới phòng bệnh của ai kia. Để rồi ngồi đây vùi mặt mình vào hai bàn tay chìm trong suy nghĩ.

"Thì ra chị ở đây àh?"

Bae Irene cuối cùng đã gặp được Kwon Yuri sau nhiều nổ lực tìm kiếm.

"Chị có thể nói chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top