Chap 11: Em nhất định sẽ ổn thôi!

Một bước, rồi một bước, một nhịp rồi một nhịp. Lồng ngực YoonA phập phồng tựa trên lưng, hơi thở ấm áp cạ vào gáy. Yuri chậm rãi đi, trên lưng cõng một đứa nhỏ. Không gian tấp nập bỗng trở nên vô nghĩa, chỉ còn hai suy nghĩ mơ màn.

"Em thấy mệt không?"

"Câu này hỏi chị mới phải"

YoonA dụi nhẹ vào cổ cô.

"Chị cõng em có mệt không?"

Cô gái da ngâm chỉ nở một nụ cười nhỏ, bản thân không biết mình sẽ dùng cái độ gì để đối xử với đứa nhỏ sau này.

Bằng cách nào đấy, cô tìm thấy YoonA, đưa đến bên cạnh mình. Nhưng cũng là chính mình hờ hững đến lạ, thậm chí người khác còn cảm thấy bản thân Kwon Yuri có chút gì đó vô tâm, mang đến niềm tin cho một đứa trẻ, sau đó vứt nó cho người khác quan tâm. Mặc nhiên để mọi thứ diễn ra như công việc hàng ngày phải giải quyết, đến cả sinh nhật còn không biết.

Kwon Yuri thiết nghĩ, để giấu cảm xúc này, cần bao nhiêu sự giả tạo.

Lâu như vậy không có tiếng trả lời, chắc lại là mệt chết người ta đúng không? Nên YoonA dụi thêm một cái vào cổ Yuri, rồi mới chịu đề nghị.

"Nếu chị mệt, em có thể đi được mà"

Và rồi cô nhóc cố tuột xuống.

Yuri ghì chặt lại.

"Tôi bảo mệt sao? Ở yên đấy, dụi đầu vào cũng được"

Mà con nai lại phì cười.

"Kwon Yuri cũng căng thẳng hả, đổi cả cách xưng hô luôn"

Mặt Yuri đen đi vài lớp, con nhóc này lại có cớ chọc tức cô rồi. Có biết vừa rồi làm cô sợ phát khiếp hay không. Nếu có mệnh hệ gì, làm sao cô chịu nổi.

"Tại em mà chị sợ đến quên cả cách xưng hô đó. Thật là..."

Yuri sốc YoonA lên, lầm lũi đi tiếp, sống đến giờ chỉ mỗi đứa nhỏ này là chịu khó chọc giận cô nhất. Chắc lại tưởng hơm ai có thể xử được em phải không, huh?

"Ngày mai chị sẽ nói Sooyoung báo cáo tình trạng bệnh của em ở trường. Để tránh gặp trường hợp như hôm nay"

Con nai nhỏ thở dài, rồi cái câu 'thiên tài thường hay chết yểu' của bạn học có được tính là nói đúng, rồi bọn họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì đây.

"Chả có nơi nào thoải mái bằng ở cạnh Kwon Yuri cả"

YoonA úp mặt vào lưng Yuri thở dài.

Đây có phải là một cách tỏ tình gián tiếp không nhỉ? Mà sao đường từ trường trở về bệnh viện trở nên gần thế kia, để Yuri chẳng kịp điều chỉnh lại gương mặt đã đỏ lên của mình vì câu nói vô thức của YoonA.

Chết rồi, đã bảo cố đừng động tâm cơ mà. Bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp.

Nếu không thể ghép tim, thời gian trôi qua chỉ là con dao cắt mòn sự sống của YoonA. Điều này khiến tâm Yuri biến động rất nhiều.

"Ngày mai em phải nghỉ học thôi Yoong"

Sooyoung ghi ghi chép chép vào bệnh án, sau khi xem xét tình hình và rồi kết luận một câu.

"Em vẫn còn đau phải không?"

YoonA ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn sắc bén từ bác sĩ phụ trách. Sooyoung đã ngờ vực khi thấy Yuri đưa YoonA về bệnh viện, và con bé nằm lì trên giường sau đó.

"Tần suất là bao lâu?"

Dù đã hỏi hai câu nhưng đối phương vẫn không trả lời, Sooyoung dừng lại ghi chép và ngẩng mặt lên, quyết định đặt quyển sổ sang một bên và tiếp cận YoonA một cách nhẹ nhàng.

"Chị sẽ không nói với Yuri, hứa đó"

"Em thèm tin sao?" Nhóc con láu cá phản bát lại "Chẳng phải em vừa làm xét nghiệm nên chị đã thấy rồi àh?"

Chị biết nó đã trở nên xấu đi còn gì?

"Em nghĩ mình chịu đựng được bao lâu?"

Sooyoung còn không biết phải đối diện vấn đề này thế nào nữa. YoonA quá thông mình để hiểu được cô sắp nói gì và làm gì.

"Cho em vài ngày được không?"

YoonA còn muốn có việc muốn làm trước khi đặt nó. Nhóc con mỉm cười trấn an Sooyoung dù biết điều này là vô nghĩa.

"Ba ngày" Cô gái mặc áo blu trắng chốt lại hẹn cuối "Nếu lâu hơn, em sẽ không chịu được"

"Cảm ơn chị nha, em yêu chị quá đi mất. Sooyoung àhhh~"

Éc...thôi cho xin, Sooyoung vội tránh né cái hôn gió đầy bẩn bựa của YoonA. Chẳng biết mình quá nuông chiều con bé là tốt hay xấu nữa.

"Được rồi, nằm xuống. Chị sẽ hổ trợ ống thở cho em"

Con nai bĩu môi, không thể kháng cự lại lời đề nghị này. Nếu không chị ấy sẽ thay đổi ý định, dù sao chịu đựng cơn đau tới giờ đã là quá sức với Im YoonA rồi.

----

"Chợ đen?"

Cảm thấy máu nóng đang được dồn lên tận não, Yuri giận dữ đá bay chiếc ghế đằng sau mình.

"Cút khỏi đây ngay"

Người đàn ông không tỏ vẻ gì khó chịu, lại còn rất từ tốn đưa ra một lời đề khi thấy thái độ bất hợp tác của cô gái đối diện.

"Chỉ cần không nghĩ về nó, thì tất cả vẫn giống như một ca hiến tặng bình thường"

"Cái gì?"

Kwon Yuri hít thở không thông, cảm thấy đã muốn dùng tới bạo lực để đá lũ người này ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Bộ các người bị sâu mọt ăn cả tâm tính rồi sao.

Ai chẳng biết cái gọi là chợ đen, cái gọi là buôn bán nội tạng, làm gì có việc trong sạch gì với cái nơi chết tiệt đó. Cô là bác sĩ cứu người, chứ không phải lấy sự sống từ người này sang cho người khác.

"Các người cứu con bé rồi nhốt nó phục vụ cho mục đích của các người hả?"

Yuri đi thẳng ra cửa, lấy tay vặn mạnh vào chốt bật mở nó trong giận dữ, sau đó chỉ tay đuổi đám người áo đen đang ngồi trong phòng làm việc của cô.

"Im YoonA là của tôi"

Cô gái tóc vàng chứng kiến mọi việc từ khi bắt đầu, với lời đề nghị của một tổ chức nào đấy mà cô không nhớ rõ, yêu cầu được hiến tặng tim từ nguồn 'cung cấp' của bọn họ.

Sẽ rất dễ hiểu khi họ đề cập tới nó, thị trường chợ đen. Nơi người ta có thể bán một trái tim rất dễ dàng.

Vì sao YoonA lại nằm trong tầm nhắm của họ nhỉ? Jessica mơ màn suy nghĩ, cho dù con bé có là thiên tài nhưng Hàn Quốc này có lắm người tài giống như vậy. Cố gắng vì một đứa trẻ bị bệnh tim, người đứng sau chắc vì mục đích kì lạ.

"Nhà họ Bae?"

Jessica bỗng nhiên lên tiếng.

Người đàn ông áo đen đại diện có chút giật mình.

"Là Bae Irene nhỉ?"

Cô gái có mái tóc vàng nghiêng đầu nhìn bọn họ, chậm chạp nói tiếp.

"Hay cha của cô ấy? Ngài Bae gì đấy" Rõ ràng là cô không nhớ tên nhưng cô vẫn biết vài điều khiến họ phải giật mình lần nữa.

"Ông ta đề nghị sao? Để YoonA sống đấu trí với con gái ông ta àh?"

Jessica bình tĩnh đến làm người ta phải run sợ.

Nhưng Yuri lại không có kiên nhẫn để cô ấy lật mặt những kẻ này. Cô từ chối và tuyệt đối không hợp tác.

Cô gái tóc vàng chợt nghiêm túc.

"Mấy người rảnh thì đi kiếm đối tượng khác chơi đi"

Và rồi Jessica chốt lại một câu, sau đó đứng lên bước ra cửa. Rời đi không sự ngỡ ngàng đến bẻ mặt của bọn họ.

Jessica là ai chứ? Cô ấy cũng là một kẻ 'dị' tài.

Yuri dây dây trán nhức nhói, bản thân đã mệt mỏi đến không thể đứng tiếp được. Bọn họ đến chọc cô tức giận, rồi rời đi trong sự im lặng. Cô dựng lại chiếc ghế và ngồi trên đó, tay vô thức sờ lên mặt dây báo và xoa xoa nó lầm bầm.

"Em nhất định sẽ ổn thôi, YoonA. Nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top