Chap 10: Nhà
YoonA mơ màng ngoài ô cửa sổ, trên lớp học mỗi ngày nhìn kẻ ra người vào ra tấp nập, vẫn là nhộn nhịp hơn ở bệnh viện rất nhiều nhưng cảm giác thì lúc nào cũng rất xa lạ.
Vài tháng đủ để tất cả mọi người ngộ ra chân lý, YoonA chính là một thiên tài. Một thiên tài bị lãng quên. Lâu lâu lại nghe phải những lời chán ghét mà bản thân không muốn phản bát lại.
Chúng là trẻ trâu, mình không thể già bò theo được.
"Lịch sử chứng minh rồi, mấy thiên tài thường hay chết yểu. Haha..."
Tck...nghe thật đáng giận. Mà thôi kệ đi, mấy đứa ngốc sống lâu chật đất thấy mồ.
Mà sao giờ thể chất lại ngồi đây ngắm trần nhà, ngắm sàn nhà nhỉ? Được miễn còn gì, tự nhiên muốn trốn đi ngủ ghê gớm.
Nói là làm, YoonA chống tay đứng dậy lửng thửng đi 'nghỉ ngơi' trước con mắt ngạc nhiên của chúng bạn.
Đơn giản vì có mấy ai biết thiên tài trước mặt bị bệnh tim đâu chứ.
'Oách'
Một tên không chú ý va phải YoonA từ đằng sau khiến con bé xém tý nữa là đập mặt xuống sàn.
"Cái gì vậy?"
Sợi dây đeo trên cổ lủng lẳng rơi ra trước, một đám tò mò nhìn tới. Ai đó cố tình cầm nó vẫn còn mang trên cổ cô lên nhìn.
"Này, chờ đã"
YoonA chấn tỉnh lại sau cú ngã, liền chậm một bước để bọn họ đụng tới bảo bối của cô. Lại không ngăn kịp bọn họ nhấn nút nằm trên ấy.
.
Bệnh viện.
Yuri bừng tỉnh sau khi chợp mắt được một chút, bị tiếng beep beep trên cổ mình phát ra chói tai. Liền chau mày mà nhanh như cắt, với lấy chiếc áo khoát vắt vẻo kế bên, lại không hay đó chỉ là một chiếc áo bác sĩ.
Trường học không xa, rất gần. Gần tới mức chỉ chạy bộ không tới 15 phút mà thôi. Nhưng lại cảm thấy rất lâu, rất lâu đi.
.
Khuôn mặt YoonA biến sắc, không phải sợ hãi, không phải thẩn thờ mà là vô cùng tức giận. Cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng ngực, không muốn mình lên cơn đau trong lúc này. Hất mạnh đối phương ra một chỗ, YoonA cứ thế nắm chặt mặt dây, hi vọng Yuri đừng hốt hoảng.
Chỉ là tai nạn, mình thực chất không sao. Cho nên cô ấy đừng tức giận, không nên tức giận, không hi vọng Yuri càng lúc càng ghét mình hơn.
"Này, chỉ là một chiếc vòng. Làm gì ghê vậy?"
Cô gái tức giận, vùng vằn muốn đối kháng với cái người làm mưa làm gió mới từ nơi khác đến.
"Đừng tưởng mày giỏi muốn làm gì thì làm. Con nhãi ranh"
"Im miệng"
YoonA điên tiết lên, lồng ngực bắt đầu đau âm ỷ. Vẫn không thôi muốn bóp chết cái người trước mặt này.
Đừng tưởng cô không biết, tuần thứ 1 học ở đây, viết của cô bỗng nhiên hỏng một cách kì lạ. Sau đó là một chuỗi đồ vật cứ như thế không hỏng cũng mất.
Không lên tiếng không phải vì sợ hãi sự bắt nạt mà không muốn bác sĩ lo lắng, cũng không muốn nhiều người quá chú ý. YoonA có thể ghi nhớ tốt, cho nên cũng không cần lắm mấy thứ kia. Căn bệnh tim đủ để là lý do che chở cô không bị trách mắng bởi giáo viên.
Mà cái người trước mặt mình đây, chính là thủ phạm đi.
"Đừng có động vào đồ của tôi" YoonA rít qua khẻ răng "Một lần nào nữa..."
Nếu có lần sau, Im YoonA này sẽ không tha thứ, tuyệt đối sẽ không tha thứ.
"YoonA?"
Bae Irene xuất hiện sau khi từ phòng giáo viên về. Vừa bước vào đã thấy không khí căng thẳng đến lạ. Tất cả mọi người tập trung vào phía các nhân vật chính.
Không tự chủ được mà chau mày, bọn họ cãi nhau sao?
Dù sao tiếng nói của Irene vô cùng giá trị, cho nên khi cô vừa cất tiếng đã bắt sự chú ý của cả lớp.
Cô bạn kia hất mặt khinh bỉ.
"Có Irene ở đây tao cũng không tha cho mày đâu"
"Chuyện gì vậy?"
Bae Irene cố gắng giảm không khí căng thẳng, cô đã đứng trước bọn họ.
YoonA vẫn nắm chặt sợi dây, nhìn chằm chằm vào kẻ gây chuyện
Hình ảnh ấy thu nhỏ vào mắt, cô biết sợi dây đấy là của Yuri. Người cô cho là đối thủ, nhưng chợt thấy thật muốn cười to. Đối thủ sao? Chính là tự mình suy diễn, cái cách mà YoonA nâng niu nó, cứ như là bảo bối vậy. Chưa gì đã thấy thua một bước rồi.
Irene tiến lại gần, đặt một tay lên vai YoonA. Cố gắng muốn làm cô nhóc này bình tĩnh, rõ ràng là sắc mặt vô cùng không tốt. Việc này là đúng hay sai, khi muốn dấu diếm sức khỏe của YoonA với mọi người, để không có sự thương hại nào ánh mắt, muốn được một sự tôn trọng nhất định.
"Irene, không phải chuyện của cậu. Cái này để bọn này giải quyết"
"Đừng có vậy"
"Sao thế? Nó sẽ chết àh?"
"..."
Giống như là, giống như là...đến chính bản thân cô cũng đang muốn nổi giận.
"CÂM MIỆNG"
Một nhân ảnh xuất hiện, trên trán còn rơi vãi đầy mồ hôi. Một thân áo trắng toát ra khí chất soái tỷ cao cao tại thượng đi vào.
Irene ngạc nhiên "Yuri?"
Đâu đó bắt đầu thì thầm nho nhỏ. Nhìn một thân trang phục cũng không thật dễ dàng nhận ra cô gái này là một bác sĩ, nhưng tại sao lại có mặt ở đây chứ. Lại còn tiếng beep beep phát ra chói tai nữa.
YoonA chỉ thở hắt ra rồi nhắm mắt lại. Chị ấy đã đến thật, việc này sẽ không khiến Yuri chán ghét mình thêm chứ?
"YoonA, không đau ở đâu chứ?"
"Em..."
Thay thế chỗ đứng của Irene là Yuri, thay thế bàn tay của Irene trên vai YoonA là Yuri, thay thế cả sự quan tâm của Irene là Yuri.
Cô không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm khi vẫn thấy YoonA đứng bình thường.
Chỉ là, người bạn học xa lạ này vừa mới nói gì ấy nhỉ?
"Học sinh nhỏ, em có nghĩ ai đó chết trước mặt thì em sẽ không sao đi?"
Cô gái định mở miệng phản bác lại thì Yuri đã trừng mắt cắt ngang.
"Nếu em muốn làm bác sĩ? Em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi" Cô hơi nhếch nhếch môi mỉm cười "Nhưng vô cảm đáng sợ"
YoonA vươn tay ra trước ngực Yuri, nhẹ nhàng cầm mặt dây trái tim làm tiếng beep dừng lại. Không còn ồn ào nhưng đầy bất an.
"Em xin lỗi nhưng chúng ta về được không"
Cô nheo mắt quan sát YoonA từ trên xuống dưới, liền đưa tay kéo cô nhóc vào trong lòng mình ôm chặt.
Ngay cả Irene cũng bị bất ngờ, phút chóc mặt đã đỏ lên ghen tỵ.
"Chị không giận àh?" YoonA lí nhí trong cổ họng.
Từ lúc xuất hiện, bác sĩ đã rất lạ rồi. Từ lần sinh nhật thứ 17, người này thay đổi thái độ khác thường, dùng ánh mắt đen láy mị hoặc đứng một chỗ nhìn mình không hé một lời.
YoonA tự nghĩ, có phải Yuri đang muốn tìm cách đưa mình đi. Mà bản thân không thể nào từ chối.
Nhưng hình như cô nhóc nhạy cảm mà hiểu sai rồi.
"Chúng ta về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top