9. Trò chuyện
Trở về thực tại, Mạc Kỳ An thở dài ngẫm nghĩ mấy năm vừa qua. Bọn họ đóng kịch cũng thực mệt mỏi. Nàng dùng lời thề trên đảo Côn Luân chỉ nhận một đồ đệ chân truyền cứu một mạng của Lâm Duẫn Nhi ở Lâm phủ. Kéo dài sự sống của nàng đến khi Quyền Du Lợi đủ lông đủ cánh oanh oanh liệt liệt như hôm nay, tính kế đủ đường cứu người danh chính ngôn thuận.
Chỉ là, việc bọn họ thù ghét nhau không cách nào hoá giải được. Kể ra cũng tốt, lợi dụng việc này để đối phương mất cảnh giác một phía. Nên bọn họ cứ thế tương kế tựu kế.
Quyền Du Lợi thanh thản nhàn hạ sau khi kế hoạch đã trôi chảy không sai một ly. Thấy nàng như vậy, Mạc Kỳ An cũng không ngại muốn giải đáp một vài thắc mắc.
"Tiểu Du, độc của Duẫn Nhi. Muội tính thế nào"
"..." Quyền Du Lợi vẫn im lặng
"Ta bắt mạch cho Duẫn Nhi, thấy mạch tượng có chút đả thông nhưng vẫn rối loạn. Thêm nữa, nội công vốn đã sinh độc khí, nếu nó vận công sẽ chính là tự làm hại mình"
Xoảng...tách trà trên tay Quyền Du Lợi bỗng vỡ ra, nhưng nét mặt của nàng vẫn lạnh nhạt, lúc này mới đậm nhạt trả lời.
"Thường thì một tháng nàng ấy phát độc một lần. Tỷ biết đó, mấy ngày nay vốn không phải thời gian phát độc"
Đến lượt Mạc Kỳ An tức giận nắm chặt nắm tay "Bọn họ cố ý gài thích khách rồi bắt nó sử dụng nội công để phát độc sao? Ra tay cũng độc ác quá nhỉ" Nhưng quận chúa bỗng nhiên ngờ vực "Nhưng Tiểu Du, nếu muội không cho Duẫn Nhi viên thuốc kia, bọn họ đối phó kiểu gì?"
"Vốn thuốc độc đã được để sẵn như dụng cụ tra tấn, ta chỉ tráo nó thôi" Quyền Du Lợi chớp mắt mường tượng, bọn họ lên kế hoạch rất tỉ mỉ, rồi đóng kịch như thể nàng dồn chúng vào vậy "Nếu một kẻ không mở miệng thì chỉ có cách cho chúng thật đau đớn"
"Hừ" Mạc Kỳ An khịt mũi "Vốn muốn cài người bên cạnh muội, lại bị muội cướp đi rồi"
"Ta dùng danh nghĩa Thất điện hạ, đi trả ân tình cho nàng ấy" Quyền Du Lợi đứng dậy muốn trở về phòng nghỉ ngơi, khổ sở nhìn Mạc Kỳ An "Nhưng nàng ấy chỉ để Thất Tĩnh Du trong mắt"
Quận chúa nhăn trán rồi lại xoa xoa "Tự ghen tỵ với chính mình sao?" Nàng cũng thật không hiểu nổi người trước mặt này "Ta tới đây đồng nghĩa Thất Tĩnh Du cũng tới đây, muội dịch dung đi gặp nó đi"
Thấy nét lưỡng lự trong mắt điện hạ, Mạc Kỳ An liền thúc dục "Muội nói, người ta chắc đang ác cảm với Thất điện hạ lắm đấy. Đi mà gỡ gạt hình tượng đi. Sau này còn có đường để lui"
Lần đầu tiên trong đời, Mạc Kỳ An thấy nét xấu hổ trong mắt Quyền Du Lợi. Mà vì một cô gái. Ai bảo tiểu muội muội thông minh lanh lợi này của mình là bất khả xâm phạm, nàng ta có điểm yếu to đùng rồi kìa.
-++-
Địa lao
Lâm Duẫn Nhi ho khan, cả người lúc nóng lúc lạnh cứ lập đi lập lại khiến cả người không cảm nhận được gì ngoài việc nhắm mắt chịu đựng. Suy cho cùng nàng vẫn là con tốt bị người ta đá qua đá lại.
Thất điện hạ nghe danh vang chấn thiên hạ cuối cùng cũng xuất hiện ở Lâm phủ, mà hơn 5 năm rồi, nàng chờ đợi cuối cùng cũng đến. Nàng không biết quận chúa có thuật lại lời nàng nói ngày xưa cũ khi nàng cứu bọn họ. Nàng không rõ Thất Tĩnh Du kia có còn nhớ lời hứa khi cả hai ngã xuống chân núi mà nàng dùng lực toàn thân che chở.
Lâm Duẫn Nhi vẫn muốn biết, những người ở tầng lớp hoàng thất cao quý kia có cái gì là có ân trả ân, có thù tất báo không. Nàng hi vọng cái gì, nàng biết đó là mơ hồ, là mộng tưởng nhưng nàng vẫn muốn vịnh vào đó để có chút hi vọng sống tiếp, có chút nghị lực để trải qua từng cơn đau đớn khi phát độc này.
Nhưng mà vừa rồi, nàng vừa bị vị công chúa đương triều kia 'Tru di tam tộc'
Thực nực cười, nàng mang giọt máu của Lâm gia. Nếu nghe qua còn tưởng nàng có người bồi tán chung, thù này sắp được trả nhưng thất điện hạ lại chỉ công khai nàng chỉ một mình một người thân.
Là ý vị gì đây?
Là nàng ta thấy Lâm Duẫn Nhi này thú vị sao? Hay là vì thứ gì khác nữa.
"Tiểu Duẫn, đã lâu không gặp"
Quyền Du Lợi dịch dung thành Thất Tĩnh Du, đứng bên ngoài song gỗ chấp tay sau lưng nhìn vào trong. Người đến mang theo cảm giác thoải mái đến kỳ lạ.
Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên nhìn ra, bỗng nhiên mỉm cười. Lại không nói gì, lại nhắm mắt.
Bước qua cánh cửa vào nhà lao, Quyền Du Lợi không ngại đi tới, ngồi xuống, trầm ngâm sau đó thở dài.
"Ngươi không vui khi gặp ta sao?"
"..." Đối phương vẫn không nói gì
"Ta đến thực hiện lời hứa với ngươi" Quyền Du Lợi không tỏ ra khó chịu khi tự mình độc thoại.
Lâm Duẫn Nhi ho khan, nhưng mặc nhiên còn không chịu mở mắt. Quyền Du Lợi liếc nhìn một chút cũng không muốn làm khó đối phương, vẫn là đều đều giọng nói tiếp.
"Khó chịu lắm sao?"
Thử xem trúng độc rồi bị ăn hai chưởng chí mạng, rồi cứ bị bắt đi tới đi lui, còn bị đánh cho te tua có cảm thấy dễ chịu không? Nàng thở dài trong lòng, cũng không biết cái người này sẽ nói nhăn nói cuội cái gì tiếp theo liền không chịu được mà mở mắt ra.
"Ngươi có thể bớt lảm nhảm không? Không thấy ta đang mệt chết àh?"
Oh? Quyền Du Lợi nóng mắt, hít một hơi nén xuống cái sự uất giận của mình "Là không muốn ta tới? Ngươi có chút lương tâm nào không vậy? Dù sao ta với ngươi bao năm không gặp, vì lời hứa này mà ta không ngại nhờ vả cả thất điện hạ lẫn quận chúa Kỳ An, đúng là đồ chết tiệt mà"
Khụ khụ...Lâm Duẫn Nhi phì cười đến khó khăn, không nghĩ đối phương bức xúc như vậy, chỉ là bản thân có chút không đủ sức lực tiếp chuyện đêm khuya. Đành xoa diệu tâm giao bằng hữu lâu ngày không gặp này vậy.
"Ta sai, ta sai, ngươi bớt giận. Thất Tĩnh Du rất lợi hại, có thể nhờ cậy cùng lúc hai vị nữ nhi quyền lực nhất Du Quốc này quả nhiên lợi hại nha"
"Ngươi không hỏi ta gì àh?" Làm sao ta có thể quen hai người đó, ngươi không nghi ngờ àh? Không thắc mắc, không nghi kỵ? Ngươi là cái thể loại gì làm ta phải để tâm ngừng ấy năm, đến bây giờ vẫn cứ chọc vào tâm trạng của Quyền Du Lợi ta vậy.
"Ngươi không thích thì sẽ không nói" Lâm Duẫn Nhi bất chợt đưa tay vỗ lên bàn tay để lên đầu gối của đối phương, nhưng một sự tin tưởng nhất định "Ta tin ngươi, vì thế ta cũng tin cái người cho ta hai chưởng chết tiệt kia"
Lông mày Quyền Du Lợi co giật, nói xấu nàng ngay trước mặt nàng mà không thể phản kháng. Nhưng hai chưởng kia, là giúp nàng đấy đồ ngốc, không đả thông kinh mạch thì làm sao Vãn Tình chữa trị cho nàng được.
"Thì ra ngươi đang tức giận với cách làm việc của thất điện hạ sao?"
Khẻ lắc đầu phản bác, Lâm Duẫn Nhi liền thanh minh "Ta nào có, cũng chẳng có tư cách tức giận. Haiz.... chỉ là ta muốn hỏi..." nàng lưỡng lự một chút, cũng quyết tâm muốn có câu trả lời "Muốn vạch tội phủ tướng quân, đừng tính 5 năm, có thể phải dùng 10 năm thậm chí là 20 năm mới tiêu diệt tận gốc?"
Quyền Du Lợi cũng không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng thôi nhìn đối phương mà chuyển hướng ra ngoài song gỗ.
"Không muốn thiên hạ đại loạn, chỉ có thể cho bá tánh một câu trả lời thích đáng. Ngươi cũng đừng nên trách thất điện hạ"
Tốt, rất tốt, không phải cho triều trình một lý do, cũng không phải cho Lâm Hạo nhận tội khâm phục khẩu phục mà cho bá tánh thiên hạ một câu trả lời thích đáng. Lâm Duẫn Nhi chợt rộ lên một nụ cười sảng khoái.
"Haha...5 năm trước ta vì hận mà làm liều. Ngẫm lại càng thêm thấy tủi hổ với thất điện hạ ah"
"Độc của ngươi, điện hạ đã hứa sẽ giải được. Đừng nói là phủ tướng quân, người cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng". Quyền Du Lợi không suy tính quá nhiều, buộc miệng thêm một lời hứa, không...nàng chỉ nhắc lại lời hứa mà năm xưa mình phó thác mà thôi.
Nhắm mắt lại khá mệt mỏi, nhưng tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi rất tốt. Nàng khẻ gõ gõ ngón tay lên bàn tay của Quyền Du Lợi nãy giờ vẫn đang tiếp xúc với tay nàng. Không nhanh không chạm vạch tội đối phương.
"Tiểu Du, nếu cứ truyền nội lực cho ta. Ta sẽ khiến ngươi bị thương đấy"
Quyền Du Lợi nhướng mắt, không tỏ ra xấu hổ khi bị phát giác. Chỉ cười nhếch mép trêu chọc "Lâm Duẫn Nhi, ta không truyền cho ngươi đến cả chúc ta ngủ ngon ngươi còn không thốt ra nổi"
"Hà, vậy thì phải mang ơn Thất Tĩnh Du lần nữa rồi àh? Vậy ta không tiễn nhé, thất lễ" Lâm Duẫn Nhi yểu xìu lải nhải trong miệng "Vẫn là ngươi tốt với ta nhất"
Quyền Du Lợi liếc mắt nhìn người vừa chìm vào giấc ngủ, bắt nàng ấy trò chuyện với mình lâu như vậy là quá sức với kẻ ngay cả ngồi cũng không nổi. Hít một hơi thật sâu, thất điện hạ không biết nên vui hay buồn vì được nàng ấy giành tình cảm với một cái tên thế thân đây.
"Có lẻ trước mặt nàng, dùng thân phận Thất Tĩnh Du mới có thể để nàng thoải mái bày tỏ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top