8: Thất Tĩnh Du
"Chu di tam tộc"
"Công chúa điện hạ" Lâm Mộc Y cùng Lâm Mộc Diễm toát mồ hôi lạnh liền đồng thanh lên tiếng.
Mà Quyền Du Lợi bình thản trước thái độ của bọn họ, nàng giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
"Các ngươi sao thế?" Trong lòng nhìn thấy bọn họ rung sợ liền hả giận không ít "Ta đặt tên cho ả họ Lâm, các người lại lầm tưởng là dòng họ các người sao?"
"Không phải, không phải" Đến cả nói cũng trở nên gấp gáp đến lạ.
Nàng liền cắt ngang nhìn Lâm Duẫn Nhi trên mặt đất "Chẳng phải chỉ là một tiện nô bị hãm hiếp mà sinh ra sao? Đến phụ thân còn không biết, ta bồi phụ mẫu bị điên loạn của ngươi theo ngươi bồi tán"
"Điện hạ anh minh" Lâm Mộc Y vội vàng đồng ý, nếu để họ truy ra được, giọt máu rơi rớt bẩn thiểu này làm ảnh hưởng đến Lâm gia, thì phụ thân sẽ giết nàng mất. Việc hôm nay nàng ta ghi hận trong lòng, đến lúc lên làm hậu rồi, những sỉ nhục này nàng nhất định trả lại gấp nhiều lần.
"Hắc Thi, giam tội nhân này vào ngục, đừng để ả chết. Ngày mai rời phủ ta muốn về kinh trừng phạt thích đáng"
Quyền Du Lợi nhìn lại xung quanh liền phất tay "Các người lui đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Hai tỷ muội họ Lâm lùi ra ngoài, Hắc Thi kéo Lâm Duẫn Nhi biến mất. Chỉ còn Mạc Kỳ An vẫn lầm lì ngồi một chỗ không đi. Làm khó chịu con mắt của họ Quyền kia.
"Đơn giản để ta đưa nàng ấy đi có phải nhanh hơn không?"
Vẻ hời hợt của Mạc Kỳ An biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc mà thiên hạ hiếm thấy ở nàng quận chúa. Nàng thở dại dựa vào ghế, vẫn là thái độ tiếc nuối.
"Một câu của tỷ, khiến nàng ấy chịu khổ 5 năm. Tỷ xứng sao?" Quyền Du Lợi thu lại ánh mắt, ghim vào người Mạc Kỳ An.
Ách, ta không xứng? Mạc Kỳ An như hít phải khí độc khó khăn uống vào một ngụm không khí, phi thường tức giận. Ta là quận chúa, lại không xứng với một thường dân?
"Nhóc tử" Mạc Kỳ An hừ lạnh "Không có câu nói của ta, Lâm Duẫn Nhi của muội có phải bị Lâm Mộc Diễm thuốc chết? Bị Lâm Mộc Y hành hạ đến chết rồi không. Ngày đó nếu nàng ta không cứu muội, làm hỏng kế hoạch thích sát thất điện hạ là muội đây. Thì có ra nông nỗi này? Là ta, Mạc Kỳ An ta cho nàng ấy một con đường sống"
Đúng vậy, năm xưa Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên học được thuật dịch dung hồ hỡi sử dụng nó để chuồng ra ngoài du ngoạn. Hai nàng ở trên núi Bắc Đẩu, cùng tông sư đồ khác luyện tập mấy năm. Quận chúa Kỳ An lĩnh hội nhanh nhất, sớm đã trưởng thành, dù sao nàng cũng hơn tuổi bọn họ.
Mạc Kỳ An muốn ra ngoài một chuyến, đến Bắc Thành đi Vân Thủy rồi xuống U Minh. Trước khi xuất hành thì bị hai tên tiểu tử này đến mè nheo đi theo. Vốn không đồng ý, nhưng cái lưỡi không xương của Kim Thái Nghiên bỗng nhiên thiết phục nàng. Vì vụ này mà Hoàng Mỹ Anh chính là Vãn Tình y thuật cao minh kia giận nàng đến nửa năm.
Không ai biết vì sao tin tức thất điện hạ cùng quận chúa Kỳ An đi đến Bắc Thành được lộ ra. Thật may là thuật dịch dung của Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên cũng rất tốt, giả làm tùy tùng bên cạnh Kỳ An.
Bọn họ đến gần Bắc Thành thì bị thích sát, cao thủ trong cao thủ. Dù là trưởng tông sư đồ, Kỳ An cũng thật vất vả để chống đỡ, đây cũng là lần đầu tiên nàng phải đối mặt với chuyện giết chóc. Bọn thích khách đồ sát đoàn tùy tùng, nhằm tìm kiếm thất điện hạ trong mấy chục người nhưng không thấy.
Kỳ An ra lệnh lui vào trong hang núi, đưa người đi báo tin đến Bắc Thành tiếp viện. Không rõ mật báo có đến Bắc Thành hay không, chỉ thấy một tiểu hài tử đứng trước mặt bọn họ nói "Người muốn giết các ngươi chính là người Lâm gia phủ tướng quân phái đi, mà người họ muốn giết là Quyền Du Lợi"
Mạc Kỳ An ngờ vực hỏi "Vậy ngươi là ai?"
"Ta là Duẫn Nhi, gia nô của Lâm phủ"
"Lâm gia giết thất điện hạ được ích gì?" Mạc Kỳ An dâng lên một dự cảm mâu thuẫn trong lòng.
"Nhổ cái gai trong mắt" Tiểu hài tử đứng trước mặt bọn họ dõng dạc nói "Lâm Hạo cùng Đại hoàng tử có hôn ước ai cũng biết, phò tá đại hoàng tử lên ngôi, Lâm gia sẽ như hổ mọc thêm cánh. Mà thất điện hạ là người được bệ hạ yêu thương nhất. Giờ chưa lập thái tử, thất điện hạ cơ trí hơn người. Sau này hồi kinh ngôi bị thái tử không gì là không thể"
Tiểu hài tử nói thêm "Ta đúng là gia nô của Lâm phủ nhưng Lâm gia là kẻ thù lớn nhất của ta. Người ta muốn giết là Lâm Hạo đại tướng quân. Ta liều mạng đến đây để cứu các người, để thấy được bộ mặt của Lâm Hạo. Để sau này thay ta giết chết hắn"
"Thật nực cười" Quyền Du Lợi rút kiếm ra kề vào cổ Lâm Duẫn Nhi "Tại sao bọn ta phải nghe một đứa trẻ như ngươi? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Lâm phủ chẳng phải lấy đá chọi chân mình sao? Ngươi muốn triều đình vì vụ này mà lung lay, nghi kỵ lẫn nhau? Lâm Hạo là tướng quân một nước, giữ bờ cõi Du Quốc. Thật dễ dàng để người ta dắt mũi sao?"
"Ta muốn gặp thất điện hạ? Ta không tin thất điện hạ không nghi ngờ vì sao cuộc vi hành này lại bị lộ ra hành tung của người. Các ngươi phải tin ta"
Hoang đường, tiểu hài tử này cho rằng bọn họ một đám người có thể tin vào mấy cái lý do dễ dàng thế sao.
"Im miệng" Quyền Du Lợi dùng kiếm chém một đường vào cánh tay Lâm Duẫn Nhi, khiến hài tử ngã ra đất rên rỉ "Ngươi là đang muốn dụ điện hạ ra mặt sao? Có thể ngươi nói đúng, cũng có thể người thù ghét Lâm Hạo thật. Nhưng xét cho cùng, ngươi đang là con rối ngu ngốc của hắn"
Quyền Du Lợi quay sang Mạc Kỳ An nói "Quận chúa, có thể tên oát này đang câu giờ để người của Lâm phủ tới, dùng hắn để thất điện hạ lộ mặt. Lâm phủ cao tay nhưng dùng người quá du nhược"
"Ý ngươi là?"
"Tiểu hài tử này ánh mắt hận thù, hắn đúng là có thù với Lâm Hạo. Có lẻ hắn liều chết để sau này có người báo thù cho hắn nên nói ra không ít tin mật không cần nói"
Mạc Kỳ An gật đầu "Đã hiểu, Tĩnh Du lui xuống" Nàng tiến tới Lâm Duẫn Nhi ôm tay dưới đất nói "Mạc Kỳ An ta xưa giờ không giành vị thế với đời, nay lại bị người ta tính kế. Không những một mà là hai người. Lâm Hạo tính kế ta giết tiểu muội muội, còn ngươi dám ở đây tính tương kế tựu kế lợi dụng ta. Khá khen cho sự dũng cảm mưu lược của ngươi"
Quận chúa cao hứng đứng dậy cười lớn, nàng nhướn mày buông lơi vài lời cuối cùng "Ta sau khi về kinh, sẽ nói với thất điện hạ. Hôm nay ngươi chết ở đây thì thù của ngươi để nàng ấy thay ngươi trả vậy"
Tiểu hài tử đứng hình, ôm tay bị thương mà run run. Nói như vậy thì...
Bỗng nhiên có một kẻ tùy tùng vội bước ra hỏi Mạc Kỳ An "Quận chúa, vậy thất điện hạ thực sự không có đi theo người?"
Phập~...hắn ta liền trừng mắt ngạc nhiên, lưỡi kiếm sắc nhọn đã xuyên qua người hắn. Kim Thái Nghiên rút kiếm về lạnh lùng không liếc một cái hạ giọng.
"Thủ hạ nghe lệnh, giết người đứng bên cạnh mình"
Câu nói vừa dứt, tiếng va chạm leng keng vang lên lanh lảnh. Nhìn lại chỉ thấy một phần ba trong số thuộc hạ mang theo đã rút kiếm, số còn lại ngơ ngác đặt tay lên bao kiếm đưa người về thế thủ. Nhìn vào cũng biết, ai địch ai ta rồi phải không. Gian tế ngay trong đoàn của nàng.
Mạc Kỳ An bất đắc dĩ than thở, rõ ràng bị bọn họ tính kế ngay từ đầu mà nàng không biết. Bị cài người nên bọn họ mới lần đầu tới lại dễ dàng phát hiện sơn động trốn tránh. Này là bị mai phục chứ tránh được cái gì.
Vỗ vỗ lên vai Kim Thái Nghiên, nàng nhoẻn cười chăm chọc "Thật sự là chuyến du ngoạn đầu tiên khắc cốt ghi tâm". Nàng đưa mặt phớt qua tai Thái Nghiên nói rất nhỏ "Bảo vệ thất điện hạ rời sơn động"
Kim Thái Nghiên cười sảng khoái "Nào các huynh đệ, ai chỉa kiếm vào chúng ta. Giết"
Bọn họ hai đánh một không chọt cũng què, thuận lợi rời khỏi sơn động. Quyền Du Lợi lôi theo Lâm Duẫn Nhi, hâm doạ đủ đường "Kỳ An sư tỷ hứa hẹn sẽ giúp ngươi trả thù thì ngươi cũng mau thể hiện thành ý một chút chứ"
Nói về việc ai rành rọt địa phận ở đây nhất chỉ có thể hi vọng tới tiểu hài tử này. Bọn họ chạy lung tung cũng không thể định hướng được phương hướng. Khó khăn càng thêm khó khăn.
Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt vì bị Quyền Du Lợi đẩy qua đẩy lại, cũng không khách sáo xin xỏ "Nếu có tiến công phủ tướng quân, các ngươi gặp một người đàn bà điên, có thể đừng giết bà ấy được không?"
Ha, đứa trẻ này đang nghiêm túc sao? Đánh phủ tướng quân? Quyền Du Lợi đanh mặt nhìn Lâm Duẫn Nhi, chỉ thấy một sự nghiêm túc trong mắt nó. Kiên định vững vàng, không chút dối trá.
"Tại sao?" Nàng bỗng nhiên lại quan tâm.
"Bà ấy là mẫu thân của ta, duy nhất người thân của ta" Lâm Duẫn Nhi dõng dạc trả lời, tựa như bàn thạch "Ta lần này không mong sống xót, nhưng sẽ cố gắng đưa các ngươi ra khỏi đây. Nếu may mắn không chết, ta phải trở về Lâm phủ, lúc đó không biết hai người họ sẽ hành hạ ta như thế nào. Ta không cần biết 5 năm 10 năm hay 20 năm, tuyệt đối phủ tướng quân lòng dạ hẹp hoài rắn rết, cũng có ngày khởi binh làm phản. Mong các ngươi nhớ lấy lời ta, truyền đến thất điện hạ biết, nàng nợ ta một lời hứa ân tình"
Kim Thái Nghiên câm nín một hồi, không rõ tiểu hài tử này vì sao ăn nói thuyết phục như vậy. Đến cả bản thân nàng còn thấy bị líu lưỡi. Thấy Quyền Du Lợi bất động không trả lời, cũng rất thông cảm. Điện hạ xưa hay, chỉ có người ta nợ nàng, nàng cao cao tại thượng lại muốn một lời hứa ân tình vô tri vô giác.
"Lời ngươi hôm nay, không thể đến tai thất điện hạ đâu. Đừng mơ tưởng nữa" Kim Thái Nghiên quyết định dùng lời nói mà dập tắt hi vọng trong đôi mắt nai tràn đầy nhiệt huyết kia, nàng lắc đầu "Chỉ có thể quận chúa thương tình, nếu ngươi có thể trở về phủ tướng quân, sư tỷ sẽ cho ngươi một cơ hội sống xót"
Đôi mắt nai của Lâm Duẫn Nhi có chút dao động, phải rồi...vốn thất điện hạ không ở đây. Thì còn nợ ân tình gì chứ. Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười chua chát, nhưng thật nhanh lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng đẩy Quyền Du Lợi ra.
"Hôm nay tiết lộ nhiều tin cơ mật, nếu bọn họ biết ta phản bội cũng không để ta sống xót" Nàng nhìn lại Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên cười cười nói "Ta đưa các ngươi rời núi, sau này hi vọng các ngươi cứu mẫu thân của ta"
Quyền Du Lợi bỗng nhiên chạnh lòng khó tả, hít một hơi sâu "Ngươi yên tâm, kẻ biết bí mật của ngươi đều là người của Lâm phủ đến ám sát bọn ta"
Nàng kiên định rõ ràng "Thái Nghiên, giết chúng. Không tên nào được sống xót"
Chỉ nghe tiếng xào xạc khẻ vang lên. Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn quanh, cũng không hỏi nhiều mà quay lưng tìm hướng đi tiếp. Phía sau Quyền Du Lợi đi theo, bỗng nhiên lên tiếng.
"Ngươi gọi cái gì Duẫn Nhi, ta muốn nhớ kỹ"
Mà người kia vẫn đi mãi, thật lâu mới trả lời. Trong lời nói có chút xấu hổ.
"Ta không có họ, mẫu thân ta gọi ta một cái nhũ danh. Chỉ gọi là Duẫn Nhi"
"Ta gọi Thất Tĩnh Du. Ngươi phải nhớ rõ tên này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top